hong jisoo

Tôi choàng dậy sau một giấc mơ dài. Đầu tôi đau đến kỳ lạ, hôm qua chẳng lẽ do tập thể dục quá sức hay sao?

Tôi cố nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc trong ký túc xá. Nhưng sao không khí lại kỳ lạ đến nhường này?

Ngồi yên một chỗ có lẽ sẽ không ổn nên tôi đứng dậy và ra khỏi phòng. Cả ký túc xá chẳng còn một bóng người nào. Mấy đứa nhóc lại đi đâu nữa rồi? Chẳng lẽ đã đi ra ngoài mà không rủ mình sao?

"Jeonghan à, Yoon Jeonghan."

Tôi mở cửa kiểm tra từng căn phòng trong ký túc xá. Một ký túc xá khi có 13 người quả thật khác xa so với ở một mình. Không ngờ ở đây lại rộng hơn mình nghĩ. Thậm chí Seungcheol còn có thể đá bóng với Jeonghan ở phòng khách được luôn đấy.

Cơn gió lùa vào, tôi bỗng thấy ớn lạnh sống lưng. Giờ tôi đã biết vì sao tôi cảm thấy không khí kỳ lạ rồi, dường như trời đang trở tối. Theo thói quen tôi ngước mắt nhìn lên, nhưng sao đồng hồ trên tường lại không hoạt động. Chúng dừng lại tại kim chỉ 5:26. Mingyu lẽ nào quên mua pin sao? Em ấy thường sẽ đảm nhận hết những phần này mà.

Tôi giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ của mình, chúng cũng không hoạt động.

Vẫn là 5:26.

Cảm giác ớn lạnh sóng lưng lại nổi dậy. Tôi vốn không phải loại người nhát gan như Seungkwan hay Seokmin đâu nhưng tình huống quả thật làm người điềm tĩnh như tôi cũng phải hoảng sợ.

"Jisoo?", một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi hét toáng lên, theo quán tính nhìn về sau lưng mình. Nhưng đó là Jeonghan. Cậu ta ở đây từ lúc nào thế?

Jeonghan với khuôn mặt trắng bệch nhìn tôi, cậu ấy có gì đó rất khác. Còn nữa ánh mắt đó là sao?

"Sao cậu lại ở đây?"

"Nói gì thế? Ký túc xá của chúng ta, tớ không có quyền ở đây sao?"

Jeonghan nhìn tôi một lúc rồi bỗng cậu ấy ôm chầm lấy tôi. Tôi cảm nhận được đôi vai cậu ấy đang run rẫy, điều gì đã khiến Jeonghan xúc động vậy chứ?

Cuộn sóng dài vỗ vào trong tim tôi, cậu bạn thân của tôi bỗng dưng hành động thật kỳ lạ. Chuyện gì đã xảy ra sao?

"Bọn trẻ đều đang ở ngoài, đi ra ngoài thôi."

Tôi rời khỏi vòng tay Jeonghan, thắc mắc hỏi. "Sao cậu không gọi tớ dậy để cùng tham gia với mọi người chứ?"

Jeonghan cười nhạt, trên khóe mi của Jeonghan còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa kịp lau khô.

"Đi thôi, mọi người đang đợi."

Jeonghan phớt lờ câu hỏi của tôi, cậu ấy có vẻ không được vui.

Jeonghan cầm lấy tay tôi dắt tôi trở ra ngoài ký túc xá. Trời có vẻ đã trở tối, không khí ngoài trời trông thật tăm tối. Đèn đường đã hỏng hết rồi hay sao ở ngoài chẳng có chút ánh sáng nào hết vậy?

Jeonghan dắt tôi ra ngoài sau vườn của ký túc xá. Từ xa tôi thấy có ngọn lửa bốc lên, tôi phì cười. Tụi nhỏ chắc lại mua thịt về làm tiệc BBQ ngoài trời nữa rồi. Thịt là món ăn khoái khẩu nhất của 13 đứa mà.

Vừa qua khúc rẽ, ngay lập tức tôi nhìn thấy được những gương mặt quen thuộc. Nhưng, ở đó không phải tiệc BBQ như tôi nghĩ mà chỉ có họ, ngồi xung quanh khối lửa trại.

Tôi nhìn ra được những biểu cảm mừng rỡ của từng người khi nhìn thấy tôi. Đặc biệt là Soonyoung và Seokmin, hai đứa em trai luôn đòi tôi mua kem cho nó ăn. Hansol cười, vỗ vai tôi vừa nói "anh đến rồi đấy à". Mingyu và Myungho kéo tôi ngồi gần hai em ấy. Chan và Seungkwan ôm lấy tôi với biểu cảm mừng rỡ. Seungcheol cũng bắt tay tôi và nở nụ cười nhẹ nhõm? Jun, Wonwoo và Jihoon ngồi yên từ phía đối diện nhìn tôi và mỉm cười hạnh phúc.

Sự có mặt của tôi khiến mọi người vui đến thế sao? Tôi cũng cười theo họ, nhưng lại có cảm giác như tất cả đều biết rõ tình huống này là gì ngoại trừ tôi.

Mingyu tò mò, chồm cả người về hướng tôi. "Anh tỉnh dậy từ lúc nào thế?"

Tôi chần chừ đáp, "Mới lúc nãy thôi."

"Tất cả đều tụ hợp ở đây từ lâu và chờ đợi anh đấy."

"Anh? Tại sao? Vậy thì lý ra phải gọi anh dậy chứ? Anh đã ngủ suốt trong ký túc xá cơ mà?"

Không khí bỗng trầm lắng xuống, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào nhau. Seungcheol hiểu ý, bèn lên tiếng.

"Đừng bận tâm, cậu đến là được rồi. Chúng tớ cũng tỉnh dậy cách đây không lâu thôi, nên chúng tớ tụ hợp tại đây để nói chuyện."

"Tất cả đều đã ngủ trưa sao? Sáng nay chúng ta đã tập thể dục quá sức à?"

Seungkwan cười gượng.

"Đúng đấy hyung. Tất cả chúng ta đều đã có một giấc ngủ trưa rất dài. Đừng nói chuyện này nữa, chúng ta chơi thôi. Giờ cũng đã đủ 13 người rồi."

"Được đấy."

Mặc dù chẳng hiểu gì tôi cũng vẫn theo ý bọn nhỏ. Đi cùng chúng ra bờ sông gần ký túc xá của chúng tôi và chơi đùa vui vẻ tại đó. Khoảnh khắc đó quả thật là khoảnh khắc khó quên với tôi. Dường như cả một buổi chiều trên thế gian này, chỉ có mỗi 13 người chúng tôi tồn tại. Cùng trải qua những thời khắc hạnh phúc đến nao lòng.

Nó làm tôi nhớ lại những lúc chúng tôi chuẩn bị đến trường học mỗi buổi sáng. Khi đó Seokmin, Soonyoung và Seungkwan bày trò giấu đôi giày của Chan ở dưới gầm giường cho đến khi Chan mếu máo méc Seungcheol vì trễ học. Cũng là những lúc Jun và Mingyu dậy sớm hơn mọi người để chuẩn bị bữa sáng với sandwich gọn nhẹ để mọi người vừa kịp lót dạ buổi sáng vừa kịp nhanh chân đến trường. Cũng là những lúc tôi và Jeonghan nghịch ngợm vẽ bậy lên tập của Seungcheol, khi cô giáo kiểm tập thì Seungcheol bỗng chốc nổi danh trong trường là tên biến thái. Còn là khi Jihoon mếu máo về nhà kể Wonwoo trong lớp đã tô nguyên một màu đỏ vào tờ giấy và úp vào mặt Jihoon khi em ấy ngủ gật, thế là Jihoon phải đem cái mặt như khỉ đột đi qua từng lớp để vào nhà vệ sinh.

Thanh xuân của chúng tôi đã không có gì để nuối tiếc.

Tôi ngồi trên những bệ đá nhìn tụi trẻ đùa giỡn vui vẻ dưới sông. Trái tim tôi yên bình đến lạ.

Seokmin đến và ngồi cạnh tôi với biểu cảm phức tạp. Em ấy cười nhạt với tôi.

"Anh vui chứ?"

"Ừm, lâu rồi chúng ta mới vui vẻ vậy nhỉ?"

"Chúng ta luôn trải qua những ngày tháng hạnh phúc bên nhau mà. Từng thứ nhỏ nhặt khi nhớ lại sẽ trở thành một hạnh phúc lớn."

"Ừ, cậu nói đúng."

...

"Hyung, hãy ở lại đây với chúng em nhé."

Tôi nhìn Seokmin lạ lùng. Seokmin cũng nhìn ra được dấu chấm hỏi to đùng trên đầu tôi.

"Không, ý em là... Chúng ta, 13 người hãy bên nhau mãi mãi nhé. Thiếu anh, cũng đâu còn là 13 người được nữa."

Tôi vỗ vai Seokmin, xoa đầu em trai em quý của mình.

"Cậu nói gì thế? Anh không ở đây thì còn ở đâu được chứ? Làm như anh đã chết rồi không bằng?"

Seokmin gật đầu, không đáp lại câu nói đùa của tôi. Chỉ cười một nụ cười thật nhạt, đến mức không nhận ra được nụ cười ấy ẩn ý nhiều điều.

Tôi trân mắt nhìn ngoài kia, Jeonghan vẫn đang ngồi thẫn thờ trên bờ, ánh mắt đắm đuối nhìn đằng xa xăm.

Ai nhìn tôi cũng cười, cũng nhào lại ôm cậu, cũng trông thật hạnh phúc khi thấy tôi. Chỉ duy nhất cậu ấy, nhìn tôi ngỡ ngàng và dường như không chào mừng sự có mặt của tôi.

Chẳng lẽ hôm qua tôi đã làm Jeonghan giận gì sao. Không lí nào. Trong cả 13 người, quan hệ của tôi và Jeonghan là tốt nhất. Đối với tôi, sự tồn tại của Jeonghan còn hơn cả là một người bạn thân.

Tôi và Jeonghan lần đầu gặp nhau trước cổng trường cấp 2. Tôi và cậu ấy khi ấy đều là học sinh chuyển trường. Khi hai ánh mắt bất an của chúng tôi gặp nhau, tôi đã biết sau này tôi sẽ thân thiết với cậu ấy.

Suốt khoảng thời gian cấp 2, tôi và Jeonghan đi cùng nhau như hình với bóng. Dường như khi nào thấy tôi cũng sẽ gặp được cả Jeonghan. Vì chúng tôi thân thiết với nhau và còn có gương mặt giống nhau nên mọi người thường gọi chúng tôi là song sinh. Nghĩ lại, chúng tôi quả thật rất giống song sinh. Đôi khi chúng tôi chỉ cần nhìn vào đôi mắt thôi cũng đã hiểu đôi bên muốn nói gì.

Tôi và Jeonghan dần dần kết thân với nhiều người, thông qua Jeonghan, tôi quen biết được Seungcheol, bạn cùng lớp thể dục với Jeonghan. Thông qua Seungcheol, chúng tôi quen biết được thêm Jihoon và Soonyoung ở cùng nhà trọ với cậu ấy.

Lên gần cuối cấp, chúng tôi gặp thêm Wonwoo và Hansol cùng câu lạc bộ rap với Seungcheol, còn Seungkwan và Seokmin thông qua câu lạc bộ hát với tôi và Jeonghan. Seokmin có người bạn cùng phòng là Mingyu, tầng dưới chính là 2 người bạn đến từ Trung quốc, Jun và Myungho. Còn Chan, đơn giản vì cậu ấy không có bạn, nên Seungkwan đã đem cậu ấy đến với chúng tôi.

13 người chúng tôi đã gặp nhau như thế.

Điểm chung duy nhất của chúng tôi chính là tất cả chúng tôi đều đến từ những nơi khác nhau. Tất cả đều không có gia đình cùng sống tại nơi thành phố ôm đồm Seoul này. Một cách tự nhiên, 13 người chúng tôi đã cùng mướn một căn hộ ký túc xá lớn để sống cùng nhau và xem nhau là gia đình. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có những người anh em thân thiết gần gũi đến như vậy. Hầu như tất cả những khoảnh khắc chúng tôi đều bên nhau.

13 người chúng tôi đã nhìn nhau mà trưởng thành.

Bóng lưng tôi mãi nhìn ấy xoay lưng lại và chạm ánh mắt với tôi. Tôi và Jeonghan đã nhìn nhau mà sống suốt chừng ấy năm. Vậy mà ánh mắt Jeonghan nhìn tôi giờ đây lại vô hồn đến đau lòng.

Trời đã trở tối đến mức chẳng còn thấy được gì thì chúng tôi trở về ký túc xá của mình. 13 người mang cái thân ướt đẫm mở cửa ký túc xá tăm tối của chúng tôi. Mingyu mở đèn lên. Thế gian rực sáng trở lại, khác hẳn so với không khí vào ban chiều.

Tôi và Jeonghan đi sau cùng, bước chân định trở vào nhà thì Jeonghan kéo lấy cánh tay tôi. Biểu cảm cậu ấy dường như rất phức tạp. Jeonghan nghĩ ngợi một hồi rồi quay lại nhìn tôi.

"Lên tầng thượng đi, tớ có chuyện muốn nói."

Tôi nhìn Jeonghan khó hiểu. Sau cả một buổi trời không đá động gì đến tôi, bây giờ lại bảo rằng có chuyện muốn nói với vẻ mặt nghiêm trọng đó? Không lẽ Jeonghan thực sự đang giận mình chuyện gì sao?

Tôi đi theo Jeonghan lên tầng thượng, từng bước nặng nhọc lên từng bậc cầu thang sao thật quá khó khăn.

Nhìn theo bóng lưng của Jeonghan, đầu tôi bỗng liên tưởng đến một hình ảnh của quá khứ. Cũng chính là bóng lưng ấy, khi chúng tôi phải leo 15 tầng ký túc xá cũ vì thang máy hỏng.

"Sau này... tớ nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền... huh... sau đó sẽ xây cả thang máy riêng tại nhà... huh... nếu không... nhất định... huh... sẽ không thuê căn nào trên tầng cao nữa... huh... nhất định phải là tầng 1..."

"Cố lên nào Jeonghan, chỉ còn 6 tầng nữa thôi."

Jeonghan ngồi khuỵa xuống tại tầng số 8. Tôi đã leo được nửa đoạn, nhìn xuống thì thấy cậu bạn đáng thương của mình ngồi bệt dưới đất, cả người đầy mồ hôi. Tôi đành leo xuống trở lại, cùng ngồi với tên khốn thể lực yếu đó.

Về mặt thể thao, Jeonghan hơn tôi về mọi lĩnh vực. Nhưng điểm yếu của Jeonghan chính là thể lực. Đó là điểm khác biệt nực cười của hai chúng tôi. Khi tôi là tên chưa từng đụng vào môn thể thao nào, nhưng sức bền lại rất tốt.

Tôi ngồi cạnh Jeonghan, đưa Jeonghan chai nước chỉ còn vài ngụm nước cuối cùng.

Jeonghan vừa nhìn thấy chai nước như thấy được vàng, cậu ấy cầm lấy ngay cười rạng rỡ nhìn tôi. "Không có cậu, tớ không biết sống sao luôn đấy."

"Còn tớ ở đây, cậu không chết được đâu Yoon Jeonghan."

"Đừng bốc phét, tớ vẫn còn Seungcheol khỏe mạnh để cõng tớ lên nhé, hoặc Mingyu sẽ có lương thực dự trữ để tớ ăn lấy sức."

Tôi bật ra tiếng "xì" với tên nhãi này. Jeonghan và tôi cùng nhìn nhau cười với cái tình huống này.

Jeonghan im lặng một lúc rồi nói với tôi, "Nhưng người cùng ngồi và đợi tớ như thế này, chỉ có cậu thôi Jisoo à."

Nói rồi Jeonghan bật dậy, bắt đầu chuẩn bị tư thế để leo thang tiếp. Cậu ấy quay đầu và nhìn tôi thách thức.

"Muốn đua xem ai leo nhanh hơn không?"

Jeonghan cười rồi đưa bóng lưng lại về phía tôi và leo tiếp những bậc thang phía trước.

Vẫn là bóng lưng của Yoon Jeonghan đó.

.

Jeonghan mở cửa bước ra sân thượng, tôi đi theo từ phía sau.

Jeonghan bước đến ngồi trên lan can sân thượng, cậu ấy xoay đầu qua nhìn tôi, tay đập vào ngay chỗ ngồi cạnh cậu ấy. Gió lạnh từ lúc nào đã bắt đầu lùa vào.

"Lại đây ngồi với tớ nào."

Tôi cười, bước đến ngồi cạnh Jeonghan. Ngày trước, chúng tôi cũng thường hay ngồi ngay lan can sân thượng này để cùng uống rượu. Coi như là rèn luyện tinh thần thép. Trượt chân một chút thôi là mất mạng như chơi, ở cái tòa nhà 25 tầng này.

"Jisoo à, cậu còn nhớ cậu đã luôn nhắc nhở tớ mang theo bóp tiền không. Cậu nói rằng không có đồng nào tại Seoul này chỉ một phút thôi cũng chắc chắn sẽ có chuyện. Cũng có những lúc khi trong bóp tớ chẳng có đồng nào, cậu đã lấy phân nửa số tiền còn lại trong bóp cậu và âm thầm đút vào bóp của tớ."

"Bây giờ sao lại tự nhiên nhắc đến chuyện đó chứ?"

"Còn có lần, tớ bị đuổi việc khỏi cửa hàng tiện lợi. Tối đó, cậu cũng chẳng nói gì mà dẫn tớ đi ăn bánh gạo cay. Dù cho đó là lần thứ tư tớ bị đuổi việc, và tháng đó lại là tháng chúng ta bị kẹt tiền thuê nhà nữa. Từ khi 13 người chúng ta sống cùng nhau, tình hình mới trở nên tốt hơn. Nhưng tớ vẫn không thể quên được những ngày tháng khó khăn của hai chúng ta. Cậu biết không? Tớ luôn lấy những khó khăn đó làm động lực để tớ làm việc chăm chỉ hơn. Jisoo à, tớ luôn biết ơn Ông trời đã cho tớ gặp được người bạn tốt như cậu."

"Jeonghan à..."

Gió lạnh vẫn nhè nhẹ lùa vào chúng tôi, Jeonghan cúi mặt nhìn xuống bàn chân của chúng tôi lơ lửng giữa không trung. Cậu ấy trong mắt tôi, từ lần đầu tiên gặp gỡ cho đến bây giờ vẫn là đứa trẻ xinh đẹp nhất.

"Cậu biết tớ đã mơ thấy điều gì sau khi tỉnh dậy không? Giấc ngủ trưa dài hôm nay ấy..."

Tôi nhìn Jeonghan chờ đợi cậu ấy tiếp lời. Còn cậu ấy giơ ánh mắt mơ màng nhìn về phương xa. Đây là dáng vẻ lần đầu tôi nhìn thấy ở Jeonghan. Nó có gì đó rất buồn và đau lòng.

"Bình minh... Tớ đã mơ thấy một bình minh mơ mộng rất xinh đẹp... và rồi tớ tỉnh dậy. Người thức giấc đầu tiên là tớ."

"Cậu không dám gọi mấy đứa dậy cùng cậu à? Sợ phiền giấc ngủ của chúng?"

Nụ cười tỏa sáng của Jeonghan như thổi tan vào trong gió, trên gương mặt của Jeonghan hiện lên một nỗi đau đớn tôi chưa từng thấy. Tiếng gió thổi cứ phập phồng bên tai tôi.

"Không, khi đó lời khẩn cầu tha thiết của tớ... làm ơn, cầu xin Ông trời đừng để ai tỉnh dậy ngoài tôi."

Jeonghan quay mặt đối diện với tôi, nước mắt từ lúc nào đã hiện hữu. Cậu ta đang nói cái quái gì thế? Nỗi bất an tràn trề trong tôi. Jeonghan trước mắt tôi dường như đã mất đi một nửa.

"Jisoo à... tớ rất vui khi được gặp cậu, nhưng... cậu phải đi. Nơi này không dành cho cậu...". Jeonghan đau khổ nhìn tôi.

"Jeonghan à... cậu đang nói gì thế? Nói rõ ràng xem nào. Rốt cuộc cậu đang nói cái quái gì thế?". Tôi nắm lấy đôi vai của Jeonghan lắc mạnh liên tục, cố lay sự tỉnh táo lại cho cậu ấy.

"Xin lỗi cậu Jisoo, cậu không được ở đây. Cậu phải đi."

Ánh mắt Jeonghan bỗng chợt vô hồn đến kỳ lạ, cậu ấy nhìn tôi thẳng thừng. Tôi vô thức lùi về phía sau vì sợ hãi. Yoon Jeonghan trước mắt tôi không còn là Yoon Jeonghan tôi từng biết nữa.

Bụp. Cơn gió lạnh dừng thổi. Tiếng tíc tắc từ đồng hồ vang lên trong tâm trí tôi. Mọi thứ cứ như một cuộn phim tua chậm lại.

Jeonghan đã đẩy tôi xuống từ sân thường cùng lời từ biệt cuối cùng từ cậu ấy. Cả người tôi bay lượn giữa không trung, Jeonghan trân mắt nhìn tôi từ trên cao.

Jeonghan, người bạn thân nhất trên cuộc đời của tôi. Đã rơi nước mắt.

Cả thế gian của tôi thu lại hình ảnh của Jeonghan khi ấy, cho đến khi Jeonghan trở thành vết đốm nhỏ và kết thúc.

Lời từ biệt của Jeonghan cứ văng vẳng trong đầu tôi... cho đến khi tôi thực sự tỉnh dậy.

....

"Xin lỗi vì đã để cậu lại một mình.
Hãy sống, cho cả 13 người chúng ta.
Tạm biệt cậu, Jisoo."

....

"Vào 5:26 rạng sáng hôm nay, đã có một chiếc xe buýt loại nhỏ đã rơi xuống ngọn đèo Hanla. Được biết, chiếc xe chứa 13 sinh viên Đại học Seoul với lứa tuổi từ 17-21 tuổi, 1 trong số đó là sinh viên họ Yoon 21 tuổi đã cầm lái và là nạn nhân đầu tiên được xác nhận đã tử nạn.

Thông tin mới được cập nhật từ vài tiếng trước, 12 trong số 13 nạn nhân từ vụ tai nạn tại ngọn đèo Hanla xác nhận đã tử nạn. Chỉ duy nhất một người vẫn còn đang trong giai đoạn hôn mê sâu và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chúng tôi thật tâm khẩn cầu kỳ tích sẽ xuất hiện cho nạn nhân còn sống sót cuối cùng này. Bản tin buổi sáng xin được phép kết thúc."

....

Mí mắt nặng trĩu, bóng tối bủa vây tôi bỗng chợt có ánh sáng nào lấp ló chiếu vào.

Tôi nghe bên tai tiếng chim hót cùng tiếng tíc tắc từ chiếc đồng hồ treo tường. Là âm thanh của một buổi sáng.

"Jisoo? Jisoo à, con tỉnh dậy rồi sao?"

Tôi dần mở mi mắt mình ra, hình ảnh đầu tiên tôi thấy chính là mẹ tôi với đôi mắt mệt mỏi như đã mấy ngày thâu đêm.

"Bác sĩ!! Jisoo đã tỉnh dậy rồi!! Y tá!!"

Mẹ tôi chạy ra ngoài để gọi bác sĩ. Tôi vẫn còn đang trong trạng thái định hình cái hiện thực.

Hiện thực...

Tôi giơ cánh tay lên nhìn đồng hồ của mình, màn hình đã gần như bể nát nhưng... chúng đang hoạt động.

Tôi mơ màng nhìn lên trần nhà. Hình ảnh Jeonghan nhìn tôi từ trên cao lơ lửng trong tâm trí tôi.

Tôi biết mình phải sống. Chỉ không biết làm sao phải sống với trái tim đã bị đục một lỗ hỗng quá lớn?

Jeonghan khi đó có lẽ cũng đã có cảm giác như thế, cảm giác khi nhìn từng người xuất hiện tại thế gian đó.

Tôi vẫn thẫn thờ nhìn trần nhà, lờ đi mọi câu hỏi từ bác sĩ.

Bầu trời đêm 13 người chúng tôi đã bên nhau lúc ấy đã thực sự rất đẹp.

Rực rỡ hơn bất kì vì tinh tú nào trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top