chanhoon - shot 1
Jihoon đã phát tình. Cậu là Omega.
Trong SEVENTEEN, cậu gần như là người cuối cùng. Duy nhất mỗi Chwe Vernon Hansol, chàng trai to con nhất hội út ít, là chưa đến đoạn.
Thật xấu hổ khi nói về điều đó, một người trông tưởng thành như vậy, thế mà đến tận bây giờ Jihoon mới đến giai đoạn phát triển. Người bạn đồng niên của Jihoon, Junhui, trông đến phát ghét và trẻ con đến vậy mà đã được phát hiện là Alpha đầu tiên trong nhóm. Cũng đúng thôi, Alpha phát triển sớm hơn Omega.
Nhưng, khi bắt đầu giai đoạn đó, Alpha vẫn biết kiềm chế, còn Omega thì...không.
Về phía Junhui, lúc đấy cả nhóm đã hoàn thành buổi fansign. Junhui đang ngồi ngửa cổ uống nước ở ghế, bỗng nhiên yết hầu của cậu ta động đậy có chút khó khăn, tuyến mồ hôi cứ chảy đầm đìa ướt hết một mảng áo, và cậu ta liên tục thở mạnh. Một chị staff đã nhận ra mùi bạc hà bất thường ở gần khu vực của họ, không lâu sau liền phát hiện ra Junhui. Mọi người đều rối lên vì chẳng ai lường trước được chuyện này cả. Chẳng có lấy một ống thuốc ức chế nào ở đó. Junhui vẫn bình tĩnh và chỉ gọi anh Jisoo - người yêu ấm áp đã nói trên. Các staff đã lo ngại rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra, tuy nhiên Junhui đã ôm vào eo anh ấy, dựa vào vai Jisoo rồi ngủ thiếp đi. Mọi thứ đã trôi qua êm đềm.
Còn bây giờ thì sao? Jihoon đang phải trùm chăn kín mít để nhẫn nhịn cơn phát tình đáng ghét này.
Dù vậy, mùi hoa trà của cậu vẫn tỏa ra làm không khí có một phần dễ chịu, một phần bức người. Cứ thế mặt Jihoon dần ửng hồng theo nhiệt độ cơ thể của cậu. Mặt, tai, các đầu ngón tay, ngón chân nóng hết cả lên, run lẩy bẩy. Vầng trán nay bóng loáng, mồ hôi chảy ướt hết một phần tóc. Đây không phải lần đầu cậu thấy " kì phát tình " của một Omega. Cách đây không lâu cậu bé trái quýt Boo Seungkwan vừa trải qua kì phát tình đầu tiên. Seungkwan đã phải khổ sở hơn nhiều ( sẽ kể sau ). Bản thân Jihoon chắc chắn rằng mình sẽ vượt qua nhanh chóng thôi. Cậu cắn chặt lấy môi bản thân theo lý trí còn sót lại, ngoại trừ quần áo do chuyển động qua lại đã trở nên xộc xệch, cả thứ quần lót đang ướt đẫm kia, Jihoon bật dậy, đôi chân run run trèo xuống giường tìm thuốc ức chế.
Lúc này chỉ có cậu và Chan ở kí túc xá.
Chan ở trong bếp, uống rượu gạo theo thói quen, căn bản nó cũng chính mùi hương của hắn. Đột nhiên hắn ngửi thấy mùi lạ, các tế bào của một Alpha trong cơ thể dậy sóng dữ dội.
Mùi của Omega.
Theo bản năng, hắn tiến tới trước cửa phòng hai vị anh kính mến, nơi có một người khác đang thở ngoại trừ hắn trong kí túc xá, cũng là người hắn thương, Lee Jihoon.
Cạch.
Trước mặt Chan là một Jihoon " phát tình " thấy rõ. Mặt mày ửng một màu đào chứng tỏ đang rất khó chịu, đôi mắt long lanh khẽ ướt nước, cả người run lên đến tội.
Trước mặt Jihoon là Chan, cũng đang quyết luyệt tỏa ra mùi hương alpha đặc trưng của chính hắn.
Không ổn rồi. Jihoon đang đứng trước Chan, một trong những đại Alpha của cái nhà này, người mà Jihoon sẽ không nói là yêu người đó nhiều đến mức gặp người ấy cả ngàn trong những giấc ngủ. Và Jihoon đang trong tình trạng gì, cậu biết chứ. Là khi Omega tìm được Alpha trong kì phát tình, chuyện gì sẽ xảy ra, ai cũng biết.
Hai người chỉ cách nhau một lớp vải.
Hết cách, cậu giữ hai tay nắm chặt ngã vào người hắn. Dù cho nó có hơi tàn nhẫn, vì nó giống như một hành vi gây sự không hơn không kém. Nhưng nói gì nữa đây, Jihoon hết cách rồi.
" Thuốc ức chế...ở...phòng khách...mau...lên... "
Mùi hương thanh mát bung tỏa trong lòng Chan làm hắn rạo rực không kém. Nhìn Jihoon khổ sở như vậy, hắn cũng không yên lòng. Hắn đang cố kìm chế đỡ cậu ra đến phòng khách. Bằng không, có lẽ hắn sẽ đè ngửa Jihoon ra bàn ăn mà điên cuồng chiếm lấy; sau đó nhận một cú tát đau đớn; tệ hơn là mất luôn cả mối quan hệ hiện tại.
Cả hai phải cam lòng và chịu khó lắm mới giữ được khoảng cách với nhau. Cả hai đều thích đối phương, nhưng họ không nhận ra tình cảm của người kia. Thật đau đầu!
Jihoon sau khi uống thuốc ức chế xong, vẫn chẳng cưỡng lại được mùi hương alpha từ người Chan, lại bị sự mệt mỏi cuốn vào giấc ngủ. Cả Chan cũng đã tạm dịu đi trong người, nhìn cậu say ngủ trong lòng mình, mùi hoa trà thanh mát tản đi dần, khiến hắn an tâm hơn rất nhiều. Hắn hôn lên trán cậu sau đó bế cậu về phòng. Của Hansol và Jihoon.
Sau khi tất cả trở về từ chợ đêm, Chan đã quyết định tường thuật lại mọi thứ ( Đó là việc nên làm chàng trai ). Không phải là bất ngờ gì cho lắm. Ở đây có tận 4 Omega từng trải, ai ai trong nhà cũng đã trót phần nào kinh nghiệm ( phần khác cũng là do nhà đông con ), vậy nên không khó khăn để giải quyết chuyện này.
" Có chuyện gì...thế? " - Jihoon đã tỉnh dậy, định bụng ra bếp uống một cốc nước cho tỉnh người thì bắt gặp ánh mắt 12 con người còn lại tụ tập ở ngay bếp nhìn mình. Sở dĩ vừa mở cửa đã thấy nhau ngay là vì phòng ngủ của mỗi cặp / mỗi người đều được xếp gần bếp, tiện cho việc đi lại. Mỗi sáng không phải người này vác người kia lôi nhau đi ăn để bắt đầu lịch trình. Bởi vì họ có thể lết xuống bếp, không cần phải đi, tùy sở thích của mỗi cá nhân.
" Với tình trạng của em hiện giờ, đã đến lúc em cần một Alpha " - Jeonghan nói đoạn cậu đang uống dở ly nước, vừa nghe hết câu, suýt đã sặc.
" Không phải chứ? " - Cậu vuốt ngực, cố gắng để bình tĩnh lại, cho trôi số nước kia xuống cổ họng một cách an toàn.
" Ối giời ơi tôi còn chưa có alpha nàyyyy! Anh xin em mà Chan chấp nhận anh điiii!!! " - Soonyoung gần đó la toáng lên rồi bám lấy tay Chan. Mùi khoai lang chín từ người Soonyoung tuy có ngọt ngào đến mấy thì, ờm, hắn chưa từng có cảm giác với Soonyoung. Y vừa ôm tay, mùi hương vừa tỏa mạnh làm hắn có chút áp lực. Với cả Chan biết người anh Wonwoo của hắn lại thầm thương trộm nhớ người này, bản thân cậu dĩ nhiên không cho phép mình động vào bảo bối cưng của người anh thân thiết.
Chan lén nhìn sang Jihoon, cũng nhìn hắn nhưng khi ánh mắt vừa gặp nhau thì lại tránh đi.
" Anh còn mơ thấy body của Chan cơ mà " - Chwe Hansol đang cố serious với vấn đề.
" Tao vã lắm rồiiiii " - Soonyoung quát.
" Em xin lỗi anh Soonyoung " - Hắn và cả cậu đều cúi mặt.
Từ " xin lỗi " đó khiến lòng Jihoon có chút phấn chấn lên hẳn.
" Soonyoung còn nhịn được đến mức này. Tại sao em không làm được? Nên là, sẽ ổn thôi, mọi người không cần lo đâu " - Cậu khó xử xoay ly nước đang cầm trên tay.
" Sắp tới là World Tour. Và cả, thuốc ức chế không phải lúc nào cũng mua được " - Nhóm trưởng Seungcheol chậm rãi giải thích.
" Nói vậy, anh có thể chứ nhỉ Cheol? " - Mingyu vô tình đề nghị.
" Ờm... " - Seungcheol cười trừ, còn suy nghĩ vẩn vơ cái gì đấy.
" Anh có thể. Em...tin...anh " - Jihoon bỗng dưng nhanh nhảu trả lời. Tuy cậu thương Chan, nhưng cứ như vậy thì không ổn, cậu cố gắng để làm gì nữa. Người ta không thích mình cũng không sao. Hạnh phúc này sẽ thế chỗ chuỗi đau đớn đó.
Chan vẫn không ngửa đầu lên, ngả lưng xuống một cái nhanh như rớt thẳng xuống đáy vực. Cậu căng thẳng nuốt nước bọt, mùi hương của hắn tỏa xộc lên dù có trộn lẫn những mùi bạc hà, hoa hồng của những lpha khác và cả mùi cà phê đậm đặc của người mà cậu chọn - Seungcheol, vẫn không hề chen được vào mũi Jihoon. Mùi rượu gạo cứ quây quẩn quanh làm cậu mau chóng say theo.
" Được. Vậy thì anh sẽ cố gắng. Tối nay Chan sang phòng...Hansol. Còn..." - Nói đến đây Seungcheol khẽ lắc đầu.
Hansol đặt tay qua vai Jeonghan để giữ bình tĩnh từ trước. Ánh mắt đượm buồn.
" Em có hẹn với Soonyoung ạ. Bọn em sẽ đến phòng gym để tập giữ tiến độ luyện tập và detox, Jihoon bị như vậy, chắc cũng không muốn đi, tên ngốc này lại sinh lười biếng ngay " - Wonwoo nắm eo soonyoung giữ lại, mặt hơi nghiêm. Còn Soonyoung đang ngơ ngác vì chẳng có một thông tin xác thực nào về cái cuộc hẹn này cả. Y khẽ chun mũi bởi cái mùi lavender của Wonwoo đang cố nán lấy hết mùi rượu gạo của Chan từ mũi y.
" Chúng mày định bỏ tao à? " - Jeonghan mắng vốn khi bị cướp roommate trắng trợn.
" Em sẽ sang phòng anh Jeonghan. Anh Hansol trông có vẻ không khỏe lắm. Em nghĩ anh ấy cần riêng tư" - Chan nhìn về phía cậu chàng Chwe, mọi người cũng nhìn theo, hiểu vấn đề.
" Cảm ơn em, Chan "
" Seungcheol, ta...bắt đầu từ tối nay hả...anh?"
" Ừ. Cố gắng lên nhé! " - Seungcheol trả lời Jihoon, dịu dàng động viên người em.
" Vâ...vâng "
" Sẽ không thoải mái chút nào nếu anh cứ miễn cưỡng kết giao mà không có chút cảm giác yêu thích với người kia đâu " - Hắn nhìn cậu. Cậu thấy rõ một tia hy vọng nào đó trong mắt hắn.
" Đồ ông chú " - Jihoon quyết định buông lời lạnh nhạt.
" Èo, thế nên Chan không chịu kết giao với anh chứ gì? Em không thích anh mà phải không huhu" - Soonyoung ngồi bên cạnh cứ khóc ròng.
Y yên lặng khi Wonwoo nhéo một cái đau điếng vào eo.
" Ông anh chả biết giữ mồm giữ miệng gì cả " - Seungkwan bĩu môi.
Được thôi. Chan hiểu mà.
- 5/9/2019
#Zel
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top