Vắng ba Tú là ngủm
Ba Tú có lịch công tác 2 ngày 1 đêm, theo đoàn giáo viên đi làm từ thiện. Thế là mọi việc lớn nhỏ ở nhà giao hết vào tay ba Minh.
3 anh em Huân Hạo Quang ngồi cắn móng tay nhìn nhau, hết sức lo lắng cho căn nhà này trong thời gian thiếu vắng ba Tú.
"Cơm thì ba Minh vẫn nấu ngon, coi như anh em mình không chết đói."
"Dọn nhà thì sao?" Quang lo lắng hỏi anh Huân, "Mới tuần trước ba Minh tháo lưới lọc điều hòa ra lau rồi làm hỏng luôn điều hòa đấy."
"Hai ngày không dọn nhà chắc cũng không bẩn lắm đâu?" Minh Hạo tính toán, "Không thì anh em mình tự dọn vậy."
"Thế còn quần áo?" Chí Huân hỏi tiếp, "Anh chỉ biết phơi đồ thôi. Còn mà phân loại đồ giặt, chọn nước giặt nước xả vải các thứ thì anh chịu."
"Cứ đổ bừa vào giặt thôi, đều là hóa chất cả mà."
Huân mèo gật gù, Hạo em nói chí phải.
"Trước mắt cứ vậy đã. Mấy cái chính ba Minh lo, mấy chuyện lặt vặt anh em mình phụ là được. Chúng ta sẽ sống sót tới lúc ba Tú về thôi."
2 ông anh đồng ý với câu chốt của út Quang. Chỉ có 2 ngày thôi mà, chuyện kinh khủng gì có thể xảy ra cơ chứ?
.
Ngay ngày hôm sau, Lê Xuân Minh lăn đùng ra ốm. Lại còn ốm liệt giường, sốt cao.
"Quên mất không trộm vía..." Chí Huân ôm đầu.
Mấy anh em bắt đầu rơi vào bế tắc. Bây giờ không chỉ phải tự lo cho mình, tự lo nhà cửa mà còn phải chăm ba ốm.
Đối với 3 anh em mà nói thì đây được xem là khủng hoảng tuổi dậy thì.
"Cứ, cứ thử đi." Xuân Quang mạnh mồm động viên, "Bọn mình lớn rồi mà. Chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ? Làm bừa đi kiểu gì chả xong được. Tối nay là ba Tú về rồi."
"Ừ, đúng. Anh em mình đỉnh mà." Minh Hạo tin tưởng vào khả năng siêu việt của mình, "Giờ em đi tìm cách nấu cháo với nấu cơm. Anh Huân đi lo giặt giũ các thứ nhé. Còn Quang đi lau dọn nhà cửa."
.
Bên nhà số 12, Vinh dần nhận lệnh của ba Hoàng lên tầng thượng phơi đồ mới giặt. Đang ỉu xìu vì lười thì lại thấy nhà đối diện có Huân mèo mới ôm giỏ quần áo lên tầng thượng.
"Huân ơiiiii" Vinh dần gọi to, đưa tay lên vẫy nhiệt tình.
"Tao không điếc." Huân mèo nói lớn qua.
"Hôm nay mày đi giặt đồ à? Đảm thế."
"Tao vẫn giỏi, khỏi khen."
"Khen mày bao nhiêu cũng không đủ đâu!"
Lê Chí Huân bơ đẹp, miệng lẩm bẩm kêu Vinh đần chỉ biết khen chả biết chê là gì à. Cậu đã tính kệ xác cái loa phường chạy bằng cơm kia, giặt đồ xong quay vào trong nhà luôn. Nhưng đứng lóng ngóng 1 hồi lại phải quay ra hỏi.
"Ê Vinh, bình thường mày phân loại đồ giặt như nào?"
Trần Thuận Vinh hiếm khi được bạn crush chủ động hỏi, liền hớn hở quăng luôn giỏ quần áo cần phơi qua 1 bên, dựa vào lan can để tiếp chuyện.
"Cứ phân loại như thường ngày thôi. Sao á, đây là lần đầu mày giặt đồ à?"
"Ờ, bình thường toàn ba nhỏ nhà tao làm, tao chỉ phơi thôi. Giờ tao không biết giặt như nào."
"Chú Tú chiều anh em mày ghê ha. Anh em tao mà không làm việc nhà là ba Thắng đánh cho quắn cả mông luôn."
Vinh dần thật ra cũng chả giặt quần áo bao giờ, vì đây là nhiệm vụ của út Chiến. Cơ mà giờ bảo không biết phân loại đồ thì quê lắm, Huân chê thì chết. Thế là cậu cả Vinh ra vẻ chỉ dạy tùm lum, bạn Huân nghe xong cũng làm theo.
"Mày cứ tách quần áo trắng với quần áo màu ra mà giặt."
"Có cần tách quần áo đen nữa không? Sợ nó phai ra mấy đồ sáng màu..."
"Kệ, cứ nhét hết vào máy giặt đi."
"Cần phân loại vải gì đó không?"
"Cứ nhét hết vào giặt thôi, không sao đâu."
Huân mèo gật gù, tên đần này trông thế mà cũng đảm việc nhà ra phết đấy nhỉ.
"Ê, nước giặt với nước xả vải thì sao?"
Vinh dần nhìn mấy chai lọ cạnh máy giặt nhà mình, "Mày đổ chai màu xanh vào khay nước giặt, rồi đổ chai màu hồng vào khay nước xả vải là được nha."
"Chế độ giặt mày ơi?"
"Ờ... t-tiêu chuẩn? Chắc chế độ đấy là được. Vắt thì để ở mức cao nhất cho khô nhanh, nước cũng để mức tối đa cho sạch nè."
2 cậu cả cứ thế tôi chỉ bạn làm, gật gù khen nhau như thể là 2 chiến thần giặt đồ. Vinh dần không hề biết hãng nước giặt của nhà Huân mèo khác nhà mình, chai màu xanh thật ra là thuốc tẩy còn chai màu hồng mới là nước giặt. Huân mèo tin bạn nhất nên cũng không thèm đọc xem mình đã đổ cái gì vào máy giặt.
Kinh hoàng hơn, trong máy giặt có cả đồ đen lẫn đồ sáng màu. Vải lanh, vải cotton, vải kaki, jean rồi áo khoác da này kia đều có đủ cả.
Chuyến này ba Tú về chắc phải sắm quần áo mới cho cả nhà dữ lắm.
.
Lê Minh Hạo tin tưởng đôi tay vàng ngọc của mình, tự tin mang 2 nắm gạo ra vo rồi cho vào nồi cơm cắm lên để thành cháo. Không thèm tra mạng xem cần đong nước nhiều như nào, cũng không thèm nhìn xem số gạo đó có đủ không.
"Người ốm ăn cháo với cái gì ta? Chắc là thịt băm nhỉ? Ò đúng rồi, ăn với thịt băm xào cho đỡ nhạt đi."
Nghĩ tới đây, cậu hai Hạo cảm thấy mình cần sáng tạo lên. Thay vì để ba mình phải ăn cháo nhạt, sao mình không nêm luôn gia vị trong lúc cháo sắp chín nhở?
Muối này, đường này, hạt tiêu này. Hạt nêm? Thêm luôn. Tương ớt? Ba Minh không ăn được cay nhiều nên thêm tí xíu này.
Minh Hạo cảm thán, đây có thể chính là 1 cuộc cách mạng ẩm thực. Tự hào quá, chụp ảnh lại gửi khoe thằng bạn thân mới được. Nó suốt ngày khoe khoang nó nấu ăn ngon mà, hôm nay đại ca Hạo sẽ khoe lại với bạn mình là mình nấu cũng ghê gớm lắm.
Khôi đang học bài ở nhà anh Vũ, xem ảnh nồi cháo đỏ đỏ hồng hồng thằng bạn thân gửi xong cũng phải rú lên eo ơi ghê gớm thật.
Đại ca còn đang tính khoe với cả anh Huy, thì đã nhận được điện thoại gọi tới.
[Ê mày bị điên à? Mày tính đầu độc chú Minh hay sao?] Giọng Minh Khôi oang oang truyền tới, [Có nấu nổi không? Không thì tao nhờ anh Huy qua nấu giúp mày.]
"Giề, tao nấu sai chỗ nào?"
[Em mà đưa chỗ cháo đấy cho chú Minh ăn, là em sẽ không phải chăm chú ấy nữa đâu. Chú ấy sẽ được các bác sĩ chăm sóc trên bệnh viện luôn.] Anh Vũ cũng góp giọng.
"Em thấy ăn cũng được mà..."
[Không Hạo ơi, tao lạy mày, tha cho ba mày đi. Để đó tao gọi anh Huy qua cấp cứu cho mày.]
"Thôi không cần, tao cắm lại cháo trắng là được chứ gì."
[Cắm cháo xong tránh xa cái bếp đi nha em.]
"Em còn nấu cơm cho anh Huân với thằng Quang ăn nữa."
Minh Khôi bắt đầu loạn xì ngầu lên, bảo bạn mình đừng bưng gia đình lên bệnh viện như thế. Đại ca Hạo nghe xong dứt khoát cúp máy luôn. Bạn không tin tôi gì cả, để tôi nấu 1 bữa ra trò cho bạn xem.
Nguyên Vũ vỗ vai bảo Khôi cứ bình tĩnh. Để đó, alo Tuấn Huy 1 cuộc là được ấy mà.
.
Lê Xuân Quang cầm chổi quét cầu thang, vừa làm vừa cằn nhằn.
"Êu ơi, hai ba nghĩ gì mà xây cái nhà to thế không biết? Xây nhà to xong dọn mệt ói!"
"Nhà đã to lại còn nhiều tầng, lắm cầu thang vãi ò huhu..."
"Aaaaa đau lưng quá!"
"Thế quái nào mà hai ba dọn nhà được hay thế nhở?"
"Ôi quét dọn như này bao giờ mới xong..."
Cậu út Quang đứng ngắm cầu thang, nghĩ ngợi 1 hồi. Không hiểu nghĩ thế nào mà trong đầu lại hiện hình ảnh ruộng bậc thang ở Tây Bắc.
"Ừ ha! Quả là cao kiến!!"
Anh Huân từ sân thượng đi xuống, vừa tới tầng 3 đã nghe tiếng 'àoooo' đầy khả nghi.
"Cái gì-... ÔI GIỒI ÔI THẰNG QUANG!! LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY??"
Xuân Quang ôm xô nước, mặt đần thối nhìn anh mình.
"Em, em đổ nước..."
"Sao lại đổ nước ra cầu thang??"
"Cho trôi bụi bẩn, xong rồi em lấy chổi lau khô..."
"Mày khùng hả em? Ai dạy mày làm thế??"
"Em tự nghĩ..."
Tiếng cậu hai Hạo từ dưới bếp vọng lên, "Ê ai đổ nước gì đấy? Chảy tong tóc xuống tầng một rồi này!"
"Thằng Quang nó đổ hết mẹ nước từ tầng ba xuống rồi!"
"Hả?!" Minh Hạo vứt luôn đồ ăn dưới bếp, chạy như bay lên tầng tính xem thử em mình nó làm cái trò gì. Nhưng nguyên cầu thang lại ướt sũng, kết quả cậu hai Hạo ngã cái rầm.
"Ôi anh ơi!" Quang lọ mọ bám vào lan can đi từng bước xuống, "Có đau không anh? Huhu em xin lỗi..."
Lê Xuân Minh nằm trong phòng tầng 2, bắt đầu thấy không ổn với tràng âm thanh của tụi nhóc bên ngoài.
Phận làm ba lớn, nghe thấy mấy đứa nhóc sắp phá banh chành cái nhà, ba Minh cũng táy máy tay chân lắm. Khổ nỗi vẫn chưa hết sốt cao, giờ ngồi dậy thôi cũng sẽ bị xương khớp hành cho nằm lại.
Đụng đậy bàn tay, lần mò trong lớp chăn để tìm được chiếc điện thoại, Lê Xuân Minh nhấn gọi cho ông anh Trần Xuân Thắng.
[Ờ, gì đấy?]
"Cứu..."
[H-Hả??] Nghe thấy giọng nói khản đặc đầy tuyệt vọng, ba Thắng liền hốt hoảng hỏi, [Chú làm sao đấy? Cần anh giúp gì?]
"Bọn trẻ nhà em... cứu, khụ khụ..."
[Bọn trẻ? Chúng nó làm sao mà cần cứu?]
"Ở nhà em... khụ khụ... cứu, nhanh anh ơi..."
Đến sức để nói cũng không còn, ba Minh tắt luôn máy. Nói thế chắc là đủ để ông anh mình hiểu vấn đề và qua túm đầu 3 con báo con giùm mình rồi ha.
Ở nhà đối diện, ba Thắng hốt hoảng gọi ba Hoàng, "Mình ơi tắt bếp đi, tí nấu. Qua xem nhà bên kia có vụ gì ấy."
"Ể? Vụ gì?"
"Anh không biết. Nghe giọng thằng Minh có vẻ nghiêm trọng lắm, nó cứ bảo cứu cứu cái gì rồi còn cả bọn trẻ ấy."
"Cứu bọn trẻ á?" Ba Hoàng ngơ ngẩn vài giây, rồi dứt khoát cầm chiếc chảo cỡ lớn đi theo, "Giồi ôi có khi nào nhà nó có trộm hay bắt cóc đấy! Đi, nhanh nhanh!"
Ở bên nhà số 13, những chú báo con vẫn đang vật lộn với cầu thang ướt nhẹp. Út Quang lọ mọ đi mãi chưa xuống được đến tầng 2, anh Huân đi ngay đằng sau sốt ruột quá, đưa chân đá 1 cú làm em mình ngã dập mông xuống bậc thềm.
"Anh!!"
"Ai bảo mày chậm chạp, kêu cái gì?"
"Nhưng mà trơn mà, em sợ lắm!"
"Trơn tại ai? Hả? Tự mày đổ nước ra chứ ai? Oan uổng à mà kêu?"
Minh Hạo vẫn đang nằm sõng soài ở đoạn cầu thang dưới tầng 2, uể oải gọi, "Ê nhanh nhanh xuống đỡ em dậy cái."
"Vãi ò mày ngã nặng thế hả em?" Chí Huân ngó xuống nhìn, "Có bị đập chỗ nào không đấy?"
"Ừm đầu gối với tay trái bị đập xuống mép cầu thang, đang đau lắm. Nhanh giùm."
"Mày ăn nói với anh thế à?" Huân mèo lẩm bẩm nhưng chân cũng cố bước nhanh hơn xuống, "Ai bảo mày cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Oan ức cái gì?"
Út Quang có ảo giác như ba Tú đang mắng tụi nó vậy, cái kiểu mắng của anh Huân y hệt.
2 chú bên nhà đối diện đã tới cửa bấm chuông, nhưng không thấy ai ra mở cửa.
"Có khi nào trong nhà có trộm thật?" Ba Hoàng nắm chắc chiếc chảo trong tay, "Mình ơi, báo công an đi."
"Nhưng mà lỡ không phải trộm-"
"Không phải trộm thì bọn trẻ phải mở cửa ngay rồi! Có khi tụi nó đang bị bắt trói trong đó đấy!"
Ba Thắng thấy phòng ngừa còn hơn không, tay bận rộn bấm gọi công an, mắt quan sát xem dùng cái gì phá cửa thì hợp lí.
"Con chào hai chú." Tuấn Huy vừa mới đến sau khi nhận điện thoại của cặp Khôi Vũ để nấu cơm cho cả nhà em Hạo, chưa gì đã thấy chú Thắng chú Hoàng đứng căng thẳng ngoài sân nhà.
"Ừ Huy tới chơi à? Từ từ nhé, nhà đang có trộm."
Nguyễn Tuấn Huy ngẩn tò te trước lời chú Thắng, nhìn kĩ mới để ý chú Hoàng còn cầm nguyên chiếc chảo bự đùng.
"Trộm... Dạ?! Nhà em Hạo có trộm ạ??"
"Suỵttt bé mồm thôi, thằng trộm trong nhà nó nghe thấy bây giờ!"
"Chết rồi chú ơi, mình phải gọi công an thôi. Để thế này nguy hiểm quá..." Tuấn Huy thì thầm.
Ba Hoàng cũng thì thầm theo, "Yên tâm, bọn chú gọi công an rồi."
"Huhu không biết em Hạo thế nào rồi..."
"Ừ chú cũng đang lo đây, mong là mấy đứa nhóc không sao."
"Ôi con lo cho tên trộm ấy."
"...hả?"
"Chú quên mất em Hạo của con là mẫu người gì rồi hả chú?" Anh Huy mếu máo, "Con sợ ẻm đập người ta quá tay ý..."
Ba Thắng nghe xong cũng rơi vào trầm tư. Rồi là gọi công an tới giải cứu bọn nhóc hay giải cứu tên trộm xui xẻo?
Ở trong nhà, anh Huân cuối cùng cũng lết xuống được chỗ đứa em quý hóa của mình. Dùng sức mãi mới đỡ được cậu hai Hạo ngồi dậy.
"Chết mày chưa, cái tội chạy cầu thang, tím bầm cả chân rồi kìa."
"Hừ, tại thằng Quang đổ nước chứ tại ai. Em còn đang nấu cơm cho mấy người ăn đấy nhé!"
Lê Xuân Quang lết được gần tới nơi, nghe vậy liền ngồi bệt xuống luôn. Giờ mà đến gần khéo lại bị cả 2 ông anh tẩn cho trận đòn.
"Mà anh xuống mở cửa đi, nãy ai bấm chuông ý."
"Mày bé hơn mà, mày xuống mở đi."
"Ơ vãi ò em vừa ngã xong?"
"Anh vừa đỡ mày dậy, hết sức rồi."
"Quang! Xuống mở cửa kìa!"
"Em... em sợ trơn..."
"Một là mày xuống mở cửa, hai là anh cho mày xuống địa ngục. Chọn đi."
Út Quang sợ nắm đấm của anh Hạo chết đi được, đành lò dò từng bậc cầu thang mà xuống. Nước lênh láng khắp sàn khiến mỗi bước đi lại như giẫm vào vũng nước mưa, bắn ướt hết cả quần áo của 3 anh em.
"Đợi ba Tú về nhà nhé, anh mách tội mày đầu tiên." Huân mèo lẩm bẩm.
"Đừng mà..." Quang mếu máo, lại chùn bước chân, "Tha em một tội này thôi, em hứa lần sau không vậy nữa..."
"Xuống mở cửa đi đã!" Minh Hạo giục, "Khách người ta đợi cửa nãy giờ rồi!"
Mấy anh em còn đang kì kèo với nhau, 2 tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên.
"Kìa, đi mở cửa nhanh lên!"
"Rồi từ từ, em đang xuống đây!"
"Nhanh cái chân mày lên!"
"Hai anh cứ bình t-"
'RẦM'
3 anh em báo thủ chết lặng.
Công an theo lời kể (thật ra là ovtk) của ba Hoàng cùng vẻ nghiêm trọng của ba Thắng, thêm cả chút phụ họa của Tuấn Huy, liền quyết định phá cửa để xông vào giải cứu các con tin trong vụ đột nhập trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhưng cuối cùng đập vào mắt mọi người lại là 3 thiếu niên mặt đần thối người ướt nhẹp đang ngồi trên cầu thang nhìn mình.
"Ôi Hạo ơi!" Tuấn Huy chạy vào, thấy em yêu vẫn ổn là lao thẳng lên cầu thang, "Em không sao chứ? Anh tới với em rồi đâyyyyy"
Trai đẹp tính đến cứu mỹ nhân, nhưng trai đẹp lại không ngờ cầu thang ướt. Thế là trai đẹp cũng ngã 1 cú y hệt mỹ nhân.
Lê Chí Huân gật gù, giống nhau đấy, sau này cưới về làm cái rạp xiếc là vừa.
"Chuyện là thế nào đây?" Ba Thắng hỏi, "Trộm đâu?"
"Trộm... trộm nào ạ?" Út Quang ngơ ngác hỏi, thấy chú Hoàng vác cả chảo qua lại càng không hiểu, "Nhà con có trộm hả chú?"
Người ngỡ ngàng ở đây phải là mấy chú công an. Cái quái gì đang diễn ra trong căn nhà này vậy?
Mọi người chưa ai kịp giải quyết tình hình, thì mùi khét lẹt bắt đầu lan ra từ trong bếp.
"Ê Hạo, mày chưa tắt bếp à?"
"Ơ chết rồi!" Minh Hạo hoảng hốt ôm đầu, "Chú ơi, vào tắt hộ con cái bếp!!"
Cặp đôi Thắng Hoàng chạy vào trong, chỉ thấy chiếc nồi đặt trên bếp đã cháy tới mức bốc khói đen, chậm chân 1 chút thôi có thể là sẽ nổ luôn căn bếp, cháy nhà luôn.
Tối đó Hoàng Trí Tú về, chỉ thấy Tuấn Huy và Hải Sơn (Quang gọi đến) đang hì hục đứa thì lau nhà đứa thì nấu cơm. Lên tầng lại thấy Thuận Vinh nhà đối diện đã mang cháo của ba Hoàng nấu qua đưa cho ba vợ tương lai ăn cho mau khỏi ốm. Còn 3 anh em báo con ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách xem TV.
Chưa kịp hỏi xem chuyện gì đang xảy ra, ba Tú lại nhận được tin nhắn của ông bạn chí cốt Trần Xuân Thắng.
<<Lúc chiều tôi gọi thợ qua sửa xong cửa cho nhà ông rồi nhé. Muốn biết sự tình thì để lát tôi qua kể cho nghe ^^>>
Đợi tới khi ba Tú xem chiếc máy giặt và chiếc nồi suýt đốt nhà, có lẽ sẽ có 3 thiếu niên nào đó bị phạt rất nặng...
______________
3 anh em báo thủ kiểu nhỏ có ba chăm, lớn lên chồng chăm ấy =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top