8.
Moon Junhwi tự nhận bản thân là một người có đôi mắt nhìn thấu hồng trần. Ba cái trò mập mờ anh ta nhìn một cái là đoán được ngay. Và dạo này phòng 305 của anh đang có một cặp chim cu thích liếc mắt đưa tình.
Mới vào học được một thời gian mà Boo Seungkwan đã cảm thấy cái quyết tâm học hành chăm chỉ của mình có hơi lung lay. Một phần là vì em tham gia quá nhiều câu lạc bộ, mà phần lớn còn lại là do Choi Hansol.
Thực ra đối với Hansol - sinh viên đủ điểm đỗ vào đại học Havard - chọn chui vào cái trường này cũng là vì có thằng anh họ pr mỗi ngày rằng trường "xinh" lắm, trường "giỏi" lắm để đến khi cậu vào rồi mới biết xinh với giỏi là thằng chả nói về anh hội trưởng nào đó, thì điểm số cũng chẳng quan trọng đến thế.
Cậu nhóc vừa vào trường đã nổi tiếng gấp ba lần ông anh họ của nó. Thứ nhất, đẹp trai. Con lai mà còn không đẹp thì bố con thằng nào đẹp nữa? Thứ hai, học giỏi. Đủ điểm vào Havard thì thôi còn nói được gì? Thứ ba, gia cảnh tốt. Cái này thì khỏi bàn, hội mấy con báo trường này có đứa nào nhà không có tiền? Và cuối cùng, lạnh lùng. Trích lời nhận xét của anh trưởng phòng họ Moon "Đứa nào lên hỏi hiệu trưởng hộ tao xem có đưa nhầm người vào phòng tao không? Mấy bé năm nhất dễ thương đâu? Tại sao lại lòi ra thằng mặt than mặt liệt thế này?"
Với bốn tiêu chí trên thì em trai Choi ngay lập tức leo lên top 1 lạnh lùng đẹp trai boy trong bảng xếp hạng nhan sắc của các chị gái trường này.
Là một người hướng nội điển hình, Hansol tự cảm thấy cái việc tổ chức ra một đống câu lạc bộ và yêu cầu sinh viên phải tham gia ít nhất 1 hội nào đó nó vô cùng xàm cức và mất thời gian. Và đương nhiên cái đám đâm đầu vào mấy câu lạc bộ ấy cũng rảnh rỗi và ngu ngốc vl.
Đấy là cho đến khi bên cạnh cậu Choi bé có một bé quýt họ Boo.
Ngược lại với Hansol, Seungkwan là một sinh viên hướng ngoại mà thậm chí em có thể vỗ ngực mà nói mình là Bộ trưởng bộ ngoại giao. Vào học được một tuần gia nhập gần hết các câu lạc bộ quan trọng, một tuần sau đấy làm quen gần hết cả trường. Bình thường bạn sẽ nghĩ một thằng nào đó mà quảng giao đến độ có thể làm quen đủ loại người nó có hơi kì, nhưng vì đây là một bạn nhỏ cực kì, vô cùng đáng yêu với hai chiếc má mềm xìu cười xinh đến làm quen, bạn nghĩ có ai đủ khả năng từ chối?
Dù sao thì Hansol cũng không làm được.
Câu chuyện phải bắt đầu từ cái ngày mà bạn nhỏ Boo lạc mất đứa em nối khố Lee Chan vào hôm nhập học. Rõ ràng em mới chỉ chạy qua ngó mấy câu lạc bộ tuyển thành viên có một xíu, mà quay đi quay lại thằng nhóc ác kia đã tốc biến đi đâu rồi. Thôi thì tìm phòng trước, có gì mượn loa trường tìm người chắc không sao đâu ha. Nghĩ một hồi, Seungkwan để ý thấy ngay gần mình có một anh đẹp trai mặt lai tây đứng bấm điện thoại. Với bản chất nhan khống, hay còn gọi là yêu cái đẹp, bé Boo ngay lập tức khoá mục tiêu vào anh trai tây. Đằng nào cũng là hỏi đường, hỏi mấy anh đẹp trai chả tốt hơn à.
-Anh ơi, em làm phiền chút được không ạ?
Anh đẹp trai không trả lời.
-Anh ơi em có thể hỏi đường đến kí túc xá nam không ạ?
Anh đẹp trai vẫn đéo trả lời.
Ê bực rồi nhé? Nghĩ đẹp nên chảnh hay gì?
-CÓ BIẾT LỊCH SỰ LÀ GÌ KHÔNG HẢ?!!
Với chất giọng trời ban có thể đánh thức cả khu phố, lúc này anh đẹp trai mới giật mình ngước lên
Và đưa tay tháo cái airpod pro mà tụi Apple quảng cáo là siêu chống ồn đang đeo ra.
-Xin lỗi, nãy tôi không nghe thấy. Cậu cần gì hả?
Hôm nay trường nội trú Seoul xin được phát sóng trực tiếp bộ phim "Người nhà quê".
Chắc chắn là do trời mùa thu nóng quá nên hai chiếc má xinh của Seungkwan mới đỏ ửng lên thôi, tuyệt đối không phải vì em đang quê nhé.
Cuối cùng sau bao gian khó, bé Boo cũng tìm được phòng mình. Và cái giây phút em nhận ra anh đẹp trai vừa nãy làm mình quê ở cùng phòng, thậm chí còn BẰNG TUỔI, Seungkwan cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
Cơ mà cũng chỉ được vài hôm thôi, chả hiểu sao cậu bạn dễ thương lại bắt đầu thích cậu bạn mặt than ấy.
Em bắt đầu hay lân la đến bắt chuyện người bạn đồng niên, thi thoảng là rủ chơi game dù em cũng chẳng giỏi giang gì mấy cái trò điện tử, đôi khi là tập hát một bài mà Hansol thích, dù đó là bài hát mà em cũng chẳng thích lắm. Hay những lần em đưa bạn hộp sữa, rồi đỏ mặt giải thích rằng em chỉ là thừa ra một hộp không biết cho ai. Có những hôm em nhờ cậu ấy chỉ những đoạn tiếng Anh mà em không hiểu vì em học không tốt môn ngoại ngữ, Hansol cũng sẽ nhẹ nhàng giảng lại, và còn xoa đầu em khi em làm tốt.
Trưởng phòng Moon Junhwi cảm thán, bọn trẻ bây giờ tán nhau nhanh nhỉ, thế mà anh cưa em Hạo mãi chẳng được.
Kwon Soonyoung mà nghe được câu này, chắc lại nhảy bổ vào mà đập cậu Moon một trận. Flirt cái kiểu óc chó như mày thì thằng Hạo nó đổ thế đéo nào được. Ít ra cũng phải ngọt ngào đáng yêu như thằng bé Boo mới gọi là tán.
Cơ mà về phía Choi Hansol lại không thấy như thế.
Ấn tượng đầu tiên về Boo Seungkwan trong mắt cậu Choi bé là một bạn nhỏ khá đáng yêu lại hay cười. Tuy rằng Seungkwan dính người thật đấy, nhưng cậu cũng không thấy khó chịu gì cả. Đối với Choi Hansol mà nói, Boo Seungkwan là một cậu bạn thân vô cùng hợp tính mình. Có đôi lúc Hansol sẽ cảm thấy Seungkwan xinh thật đấy, là cái kiểu xinh mà càng nhìn càng muốn cưng nựng, nhưng với đầu óc của một cậu trai thẳng như sắt thép, Hansol chỉ đơn thuần nghĩ mình quý người ta nên mới thấy bạn ấy xinh thôi.
Nếu để cho Choi Seungcheol biết mình có thằng em ngẫn như này, chắc anh phải đóng cửa nhốt nó lại bổ túc cho hẳn một khoá về tình yêu mất.
Chuyện tình cảm chim cúc cu đứa này thì simp đứa kia ra mặt, đứa kia thì mặc định cảm xúc này là dành cho "anh em tốt" làm cho các vị đàn anh cảm thấy mệt đầu vô cùng.
Ai thấy mệt chứ Lee Chan thì không nhé.
Chan xin thề với trời, đám yêu đương mập mờ mà tán nhau, người xung quanh kiểu gì cũng có lợi. Như cái hôm người anh trai thân thiết họ Boo phải hối lộ cho cậu nhóc một chầu gà rán để nhóc gạ cậu Choi bé đi xem phim cùng mình, sau đó chuồn mất để lại một Hansol không hiểu chuyện gì và một Seungkwan diễn rất nhập tâm "ôi thằng nhóc ý bỏ tớ mất rồi".
Hay như những lúc lão già Choi Seungcheol phải cống nạp cho nhóc cốc trà sữa để nhóc cản mấy cái vệ tinh xung quanh anh Jeonghan, Kwon Soonyoung vì muốn được đánh lẻ với Lee Jihoon mà phải cắn răng ném mấy cái thẻ game tiền triệu cho cậu Lee bé, Kim Mingyu làm bữa sáng cho Chan mấy hôm để đổi lại việc nhóc tìm cớ kéo anh trai họ Jeon trạch nam chỉ biết cắm mặt vào máy tính đến xem đội bóng rổ thi đấu. Moon Junhwi để theo đuổi em trai họ Từ cũng không tiếc tiền khao Lee Chan đi mua sắm, với điều kiện nhóc tạo cơ hội cho hai anh trai người Trung ở riêng với nhau. Gần đây còn có anh ba Lee Seokmin bắt nhóc phải ngồi ở thư viện và giả vờ không hiểu bài tập môn tiếng Anh để anh Jisoo đến dạy kèm, còn thằng chả ngồi bên cạnh ngắm với lí do "em ở đây trông em trai em" dù mấy bài đó Chan thừa sức làm được, nhưng sau đó được khao hẳn một bữa đi ăn nhà hàng nên nhóc cũng nhắm mắt cho qua.
Với những dẫn chứng trên, Lee Chan xin được khẳng định lại lần nữa: Mấy cái trò mập mờ này ấy mà, người xung quanh là có lợi nhất. Đương nhiên chỉ áp dụng trong trường hợp bạn là Lee Chan, là bé cưng của 12 ông anh mặt giặc.
———————
Tiện đây tớ xin phép pr chiếc fic thứ hai của tớ ạ
Cảm ơn đã đọc 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top