5.

Thực ra thì, Hong Jisoo cũng chẳng biết mình cảm thấy thế nào với Choi Seungcheol nữa.

Không phải là anh chưa từng nghĩ về việc tập buông bỏ thằng bạn thân, bởi anh cũng thương họ Yoon lắm chứ, còn hơn cả thằng Choi đầu đất này nữa. Jeonghan hay những người em của anh đều nghĩ anh còn vương vấn, chỉ là chính anh còn chưa hiểu bản thân mình muốn gì nữa cơ.

Cảm xúc vốn chẳng phải thứ muốn nói thế nào thì nói.

Bộ bài này xứng đáng bị nguyền rủa.

-Anh Jisoo bảo định đi mua gì đúng không? Để em đi chung với anh, có gì quản sinh bắt còn trốn được. Em biết nhiều đường tắt lắm á.

-Mày nhắm dắt ảnh đi thì đừng có thịt mất ảnh nhen.

-Mày nên ngậm mồm vào và chăm sóc ai đó đi thằng lon, tội cái thây to như con bò mà người ta đéo thèm để vào mắt cơ.

Dứt lời, Lee Seokmin vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của vị tiền bối vẫn chưa load được tình hình này kéo vội ra khỏi phòng.

Thực ra Seokmin cũng chẳng rõ lắm, nhưng dựa trên ánh mắt ái ngại của mấy ông phòng 405, và tình trạng đơ một cục của Hong Jisoo thì nó nghĩ nó có thể đoán sương sương ra câu chuyện rồi. Nó đếch buồn đâu, thời gian sẽ chữa lành được mọi thứ, và Lee Seokmin tin nó không gà như thằng Kim, nó sẽ thay thế vị trí của ông già Choi đầu đất để chiếm trái tim anh crush thân yêu của nó cho mà xem.

Kí túc xá về đêm tối như hũ nút, vốn dĩ đã có luật không ra khỏi cổng sau 11 giờ, vì thế cái trường lon giàu nứt vách nhưng kẹt xỉ này cũng đéo thèm bật đèn luôn, chỉ có bà cô quản sinh rảnh rỗi cầm đèn pin đi trực tầng. Thành thử tình trạng hiện giờ là một thằng con trai cao to dắt theo một thằng con trai khác bé hơn thập thò từng bước leo xuống cầu thang.

Trong đầu Hong Jisoo lúc này là một nùi suy nghĩ không hồi kết. Sao lại có lá bài kiểu thế nhỉ? Sao mình lại chơi cái trò đó chứ? Mong là Jeonghan không buồn vì mình. Không biết đám nhóc kia có nhận ra gì không. Ôi ngại chết mất. Sao thằng nhóc này lại kéo mình đi nhỉ? Muốn cảm ơn mà ngại quá. Nhìn góc này thằng nhóc đẹp trai ác...

Và não bộ của họ Hong thì rất biết lựa lời

-Em đẹp trai thiệt á

-Hả? Anh bảo gì ạ?

-À không... cái đó... ý anh là em giống em trai anh á

-Anh Jisoo có em trai ạ? Chắc em ấy giống anh lắm nhỉ, kiểu đáng yêu ấy

-Hả?

Giới trẻ bây giờ nói chuyện với nhau kiểu đó hả? Hở ra là khen vậy ai chịu được?

Nhận thấy anh người thương lại bắt đầu đi vào tình trạng load chậm hơn cả não ông Kwon, Lee Seokmin quyết định dừng mấy câu flirt đã soạn sẵn trong đầu lại. Biết làm sao bây giờ, hyung của nó dưỡng thê quá mà.

Chẳng biết từ lúc nào, hai người đã vòng được ra cổng sau kí túc. Tất nhiên là chẳng ma nào lại mở cổng tầm này đâu, nhưng Seokmin cũng nói rồi, nó biết nhiều đường tắt, tức là nó chẳng ngán bất cứ cái mẹ gì tên là cổng của cái trường này hết.

-Anh ơi, chỗ tường này có phần hõm xuống, leo ra được đấy.

-Seokmin à, thực ra anh không định...

-Anh không muốn mua thì em muốn mua, anh đi cùng bảo vệ em đi mà, lỡ ai bắt nạt em thì sao

Lời nói đến miệng lại trôi xuống. Đương nhiên với cái danh đóng họ nhà báo của mấy thằng Lee mà anh nghe ngóng được suốt mấy năm đại học thì anh thừa biết thằng nhóc ác này đang bốc phét. Chứ đéo phải tao mới là thằng cần được bảo vệ ở đây hả?

Nhưng nó cũng cứu anh một bàn thua trông thấy rồi, đằng nào về phòng cũng ngại, không bằng đi với nó, hóng tí gió đêm Seoul cho tỉnh táo.

Thằng nhóc Lee nhỡ đứng ngựa bà được mấy phút, dứt câu nó leo thoăn thoắt qua phía bên kia tường, nhìn còn thành thạo hơn cả lúc lấy chậu của anh hứng rác cơ. Thực ra Hong Jisoo chưa chơi trò leo rào kiểu này bao giờ, và trông Lee Seokmin không uy tín cho lắm, nhưng nghĩ thì nghĩ, Jisoo vẫn bám lên tường, lấy đà bật một cái lên trên. Thằng này làm được chả nhẽ mình lại không làm được.

-Anh nhảy xuống đi, em đỡ được

Hôm nay trời ít mây, trăng đêm Seoul lại càng sáng. Thằng nhóc họ Lee mà nếu không có buổi lẩu hôm nay thì chắc anh cũng chẳng ngồi lại với nó bao giờ, đang đứng giơ hai tay chờ để đỡ lấy anh. Phải công nhận, Lee Seokmin là một thằng nhóc đẹp trai. Không phải kiểu đẹp mỹ nhân như Jeonghan, cũng không phải kiểu mạnh mẽ như Mingyu. Chỉ là càng nhìn sẽ càng thích, càng thấy nó đẹp thôi. Nó đứng dưới ánh trăng, khuôn mặt nó thêm phần sắc nét, và anh thật sự đã rung động chút đỉnh.

Để mà nói thì chẳng có thằng con trai nào lại thích người khác coi thường sức mạnh của mình cả, ví dụ như khi Jihoon bê cái đống luận văn nặng bằng nửa cái thây nó, nhưng nó dám không cho anh bê vì sợ anh không làm được, anh sẽ mắng thằng bé ngay lập tức, rằng dù em có thương anh, cũng phải nhớ anh là đàn ông. Vậy nên lúc này họ Hong đang nghĩ: Mày mà không nhảy được khỏi cái tường này thì về đập đầu vào gối chết mẹ đi.

Rồi Hong Jisoo nhảy thẳng vào lòng Lee Seokmin.

Con mẹ nó tất cả là tại trăng sáng quá nên anh trượt chân.

Mặc dù được ôm anh crush có vài giây ngắn ngủi, cơ mà so với thằng Mingyu thì Seokmin tự cảm thấy mình giỏi chán. Cố gắng kéo cái khóe miệng đang nhếch sắp đến mang tai của mình xuống, Seokmin biết mình phải tận dụng cơ hội, đây là lúc cần flirt để làm rung động con tim của người ấy. Nó nhướng mày, miệng hơi cười, cái điệu cười mà nếu có đứa con gái nào ở đây nhìn thấy chắc chắn sẽ gửi chục cái cfs để thi đẻ với Âu Cơ, hạ tông giọng như mấy anh tổng tài Trung Quốc, ánh mắt ba phần lãng mạn bảy phần đầu đất, nhìn thẳng vào người trong lòng

-Đi net không anh?

--------------------

-Ủa thằng lỏi Seokmin bế anh Jisoo trốn nhà rồi mọi người ơi, nó nhắn tin bảo em là không về khỏi chờ

Kim - đã vượt qua cú sốc có crush vô tâm (vì đã quen rồi) - Mingyu, hiện đang dọn dẹp đống tàn dư sau bữa tiệc nhậu nhẹt của mấy thằng anh em chỉ biết nhai chứ không chịu làm, đọc tin nhắn với cái vẻ ngạc nhiên thấy bà cố. Đụ má không ngạc nhiên mà được hả? Nó cưa cẩm anh mèo tận mấy năm trời còn chưa có được hẹn hò đêm với ảnh bao giờ, chứ đừng nói thằng khỉ gió này còn dắt crush đi cả đêm chỉ sau một tuần làm quen? Kim Mingyu tiếp tục nhận cú sốc thứ hai trong một buổi tối, nó cần một ai đó để sẻ chia cái sự sốc này.

Cơ mà đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng, Mingyu thấy vẫn là về tâm sự với cái gối phòng mình thì hơn.

Phía giường bên góc trong, ông già Yoon đã nằm từ bao giờ, trùm chăn kín cả người, chẳng biết là ngủ hay chưa. Choi Seungcheol sau một hồi xà nẹo với bồ (cũ) không thành công và bị đá khỏi phòng không chút thương tiếc đã lủi về ổ, lại còn spam tin nhắn group để hóng xem thằng Seokmin làm gì mà không về. Đại ca Lee Jihoon đã chiến đấu xong cái bài luận văn mà với mấy thằng dân tự nhiên như Mingyu thấy thì là cả một bài diễn thuyết của tổng thống, đang nằm thẳng cẳng trong vòng tay lão Kwon, hình ảnh gây nhức nhối cửa sổ tâm hồn người ế. Moon Junhwi vì gánh trên vai ba thằng nhóc mà theo lời Yoon Jeonghan dặn: Dắt trẻ nhỏ về ngủ sớm nếu không muốn tao xé đống ngôn tình của mày, cuối cùng phải ngậm ngùi chia tay em Hạo để thực hiện nghĩa vụ đàn anh. Thằng bạn chí cốt Seo Myungho của nó đã về phòng trong sự sung sướng vì tống khứ được của nợ họ Moon, đéo thèm chờ nó về cùng. Còn lại là anh người thương đang nằm bấm điện thoại, nhác thấy nó nhìn, anh cũng ngẩng mặt lên đáp lại nó

-Seokmin bỏ mày rồi hả? Có muốn chơi tí game với anh không?

-Giờ về phòng là ông già Choi đếch cho em chơi đâu, ổng bảo mở điện thoại sáng quá ảnh hưởng giấc ngủ của ổng.

-Thế lên đây nằm với anh này.

Nhớ lại tối nay anh crush đã tổn thương trái tim nhỏ bé của Kim Mingyu, nó quyết định sẽ làm giá. Anh nghĩ cứ rủ thế mà tôi làm theo đó à? Không có chuyện đấy đâu.

-Mingyu không chơi với anh hả? Tiếc vậy, mai anh được nghỉ sáng, định rủ mày chơi thâu đêm.

Chơi game thâu đêm cùng Jeon Wonwoo = nằm cùng Jeon Wonwoo cả đêm trên giường.

Thằng nào còn nghĩ thì là thằng ngu.

-Em lên liền!

Dứt câu là quăng cái chổi nhảy cả thây con bò lên giường con mèo.

Trông điệu bộ thì khả năng là quên hết sự đau thương đến nỗi phải nốc mấy chén rượu mới đỡ mà họ Jeon nào đó gây ra cho nó rồi. Con trai ngu hết cứu.

Seo Myungho đứng ở cửa, vẻ mặt muôn phần khó tả. Nó cũng tính qua đây gọi thằng bạn mà nó đã bỏ quên đấy, cơ mà nhìn cái vẻ đần độn kia thì Myungho nghĩ mình nên làm phước cho thằng chả một hôm vậy. Nghĩ rồi khép cửa phòng lại, còn tiện tay tắt đèn hộ, tránh cho phòng sáng quá Wonwoo hyung lại đổi ý đá nó xuống đất chơi game thì tội.




———————————-
Lâu rồi mới đăng chap =( xin lỗi cả nhà nhiều lắm
Mình có nhiều ý tưởng, cơ mà ngồi gõ xong lại thấy cứ lủng củng sao ấy, đọc đi đọc lại cũng không vừa ý tí nào
Mình không khẳng định được lịch đăng chap, vì với một đứa chuyên tự nhiên như mình, có hôm nào xuất khẩu thành văn được thì hôm đó có chap hay, mà mình thì khum muốn đăng tạm bợ, đành phải thuận theo ý trời thui à =((
Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện nhỏ của mình. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện sớm nhất có thể, vì mình còn muốn viết nhiều thứ quá T.T
Mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top