3.

Kim Mingyu mở cửa bước ra khỏi phòng, định bụng sẽ đi tìm Hansol xem thằng bé đã được phân tới phòng nào rồi. Một dãy lầu có tận mười mấy phòng, mỗi phòng chứa khoảng ba đến bốn người ở chung, muốn liên lạc với Hansol nhưng lại mất tín hiệu, thằng bé không mở quang não rồi.

Nhưng còn chưa đi được mấy bước, hắn đã nhìn thấy một người tay kéo vali xách rất nhiều đồ đạc lỉnh khỉnh đang đi về phía đối diện, hắn ta trông có vẻ gầy yếu, mấy túi đồ kia quả là quá sức với gã mà. Với bản tính của Kim Mingyu, chắc chắn là sẽ đến giúp người đó một tay

"Để tôi giúp anh"

Người kia vừa nhìn thấy bàn tay Kim Mingyu định chạm vào mấy túi đồ của gã thì lập tức đẩy tay hắn ra, Kim Mingyu có hơi bất ngờ lùi về sau vài bước, lực tay của tên này cũng mạnh thật, tuy là trông người gầy yếu như vậy.

"Không cần đâu!"

Người kia giương mắt lên nhìn hắn, một đôi mắt thon dài sắc bén làm người nhìn liền cảm thấy áp bức. Kim Mingyu không hiểu tại sao, khi nhìn vào đôi mắt gã lại cảm thấy phía sau gáy chợt lạnh.

"Xin lỗi..." - Người nọ biết mình có hơi quá khích liền tỏ vẻ áy náy, liếc mắt đi hướng khác - "Chỉ là tôi đã đến phòng rồi, không cần phiền cậu"

Kim Mingyu chỉ gật đầu chẳng nói thêm được gì cả, có chút bất ngờ vì hành động của gã khi nãy, có cần phải xúc động mạnh vậy không? Ngẩng đầu lên nhìn, phòng của gã là căn phòng cạnh bên phòng hắn...

"Vậy tôi đi trước" - Kim Mingyu nhìn gã nói nhưng gã lại dường như là có ý né tránh, không nhìn đến hắn thêm lần nào, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Kim Mingyu đi rồi, nhưng vẫn luôn cảm thấy tên đó rất kỳ lạ, ánh mắt lại còn trông rất hung dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy, chẳng biết thuộc gia tộc nào nữa..

~•~•~

Ngày tập huấn đầu tiên cũng đã đến, các Yêu Thú đều tập trung ở quảng trường đông đủ. Vì là ngày đầu tiên nên chủ yếu là làm quen và giao lưu là chính. Trên bục cao cao, thầy Yoon mang một phong thái rất uy nghiêm và đĩnh đạc, chỉnh sửa chiếc nơ trên cổ áo và cài chiếc nút dưới ngực cho bộ vest đường hoàng, cặp kính vắt trên mũi làm tăng thêm vài phần tri thức.

"Chào các trò, hôm nay là ngày đầu tiên các trò chính thức bước vào giai đoạn học tập và rèn luyện ở Thiên Chân Trụ. Hơn mấy chục năm qua, đây cũng được xem như là một truyền thống ở kết giới Yêu Thú chúng ta, cũng góp phần vào việc xây dựng cho thế giới của Yêu Thú ngày càng phát triển và vững mạnh, chống lại kẻ thù, đặc biệt là đối phó với những thế lực đen tối bên ngoài đang có ý đồ phá hỏng kết giới của chúng ta..."

"Buồn ngủ không?"
Lee Seokmin quay sang hỏi Kim Mingyu

"Có một chút"

"Cậu tớ là trời sinh mang một chất giọng gây mê liều mạnh, tớ biết là cậu đang buồn ngủ mà" - Lee Seokmin vừa cười vừa nói - "Tớ cũng vậy"

Kim Mingyu nghe cậu ta nói chuyện, bỗng như chợt nhớ ra điều gì liền hỏi

"Cái người hôm qua mắng cậu, là ai vậy?"

"Ý cậu là anh Jeonghan sao?" - Lee Seokmin dè chừng hỏi

"Đúng vậy, là anh ta"

"Anh ấy là con trai của thầy Yoon, cũng là anh họ của tớ" - Lee Seokmin khi nói về Yoon Jeonghan nét mặt có chút tự hào, nhưng cũng mang chút sợ sệt.

Kim Mingyu ban đầu đã nghĩ được người kia cũng thuộc Thố Tộc, nhưng không ngờ lại là con trai ruột của thầy Yoon.

"Chúng ta hôm nay ở buổi học đầu tiên, sẽ tiến hành giới thiệu bản thân và phân nhóm học tập. Một nhóm gồm mười đến mười lăm người, sau này cùng nhau làm những bài tập lý thuyết và thực hành lắp ráp cơ giáp. Mục tiêu chính là, muốn rời khỏi đây thì phải mang theo cả con rối do chính mình tạo ra, có nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ, thưa thầy" - Bên dưới đều đồng thanh hô to, nghe thoáng qua là nổi ca da gà.

"Bây giờ thì từng người bước lên giới thiệu bản thân, có tài lẻ gì thì cũng hãy mạnh dạn thể hiện, đó là cách khiến một người mới gặp lần đầu sẽ ấn tượng về mình"

Yêu Thú thực chất đều là sống và sinh hoạt trong hình dạng của con người, cho nên nói về những thú vui như thưởng thức âm nhạc, vẽ tranh, chơi các trò chơi thể thao cũng sẽ không hề kém cạnh. Yêu Thú chỉ biến về nguyên hình trong ba trường hợp tất yếu, một là lúc sinh ra, hai là lúc kết giao bạn lữ, ba là lúc giao chiến với kẻ thù. Còn ở trường hợp hy hữu chính là thân thể yếu ớt không thể duy trì ở hình dáng con người, bắt buộc phải biến trở về nguyên hình để tái tạo linh lực.

Kim Mingyu nhìn từng người bước lên phía trước, lại bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc

"Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Kwon Soonyoung, thuộc Thử Tộc"

Kim Mingyu chắc là khó lòng mà quên được tên này, hắn có một đôi mắt nhỏ hẹp và xếch lên không lẫn đi đâu được, tên này trước kia từng học cùng trường tiểu học với hắn.

Lại nhớ vào năm Kim Mingyu tròn tám tuổi, trên đường đi học về đã bắt gặp tên Kwon Soonyoung này bắt nạt một bạn học vừa mới chuyển vào trường. Hắn vẫn còn nhớ như in hắn vì muốn bảo vệ bạn học đó mà xông tới đỡ cho cậu ấy một nhát, cũng không phải là nhát dao, mà chỉ là một mảnh thủy tinh từ chai bia rơi vụn dưới đất bị con chuột kia nhặt lên. Từ đó về sau trên bả vai trái sau lưng Kim Mingyu liền lưu lại một vết sẹo khá sâu, mãi mãi không mất đi. Hắn cũng không hiểu tại sao lúc ấy còn nhỏ như vậy lại có lá gan lớn như thế, chẳng qua là Kim tướng quân vẫn luôn dạy hắn, phải luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, là con nhà tướng thì phải bảo vệ người dân của Yêu Thú.

Chỉ là sau hôm đó, Kim Mingyu có nghe người khác nói, bạn học vừa mới chuyển trường tới bị rất nhiều người ghét dù hắn không rõ nguyên do, mà hắn cũng lười đi hỏi, chỉ nhớ là sau này bạn học đó lại phải chuyển đến trường khác. Hắn không nhớ rõ hết mọi thứ dù hắn có trí nhớ rất tốt, chỉ nhớ bạn học kia có một đôi mắt hẹp dài và hai cái má bầu bĩnh.

Tiếng reo hò cổ vũ của mọi người liền kéo Kim Mingyu trở về thực tại, ở trên bục phía trước là Kwon Soonyoung đang biểu diễn tài lẻ, hắn ta nhảy một vài động tác trông rất đẹp mắt.

"Tên đó là ai vậy, nhảy không tồi ha"

Xu Minghao đứng ở bên cạnh cảm thán nói. Lúc này Kim Mingyu mới chợt nhớ ra, bạn cùng phòng của hắn cũng là một dân B-boy chính hiệu, hắn đã được một lần tận mắt xem Xu Minghao nhảy, vào cái đêm đầu tiên dọn đến phòng ký túc xá.

Kim Mingyu bèn giúp một tay đẩy Xu Minghao lên phía trước

"Battle đi, cậu này cũng biết nhảy"

Xu Minghao chỉ xấu hổ mỉm cười nhưng vẫn bước lên trên bục cùng với người kia, phía dưới bắt đầu vang lên những tiếng reo hò cổ vũ.

Cùng lúc này, Kim Mingyu luôn cảm nhận được có một ánh mắt nóng rực nhìn về phía hắn, không khỏi cảm thấy rùng mình. Len lỏi trong đám người, Kim Mingyu nhìn thấy một đôi mắt hẹp dài, với con ngươi màu xanh nhạt thêm vài phần sắc bén, mà chủ nhân của đôi mắt kia lại chính là cái gã hắn đã gặp phải trên hành lang phòng ký túc xá.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top