Chương 13: xXxBOOLIC

Nhìn tờ giấy trong tay rồi lại nhìn căn nhà lộng lẫy trước mặt. Con bạn nói là nhà cổ... ừ thì chỉ có cái nhà là cổ chứ còn cái hình thức bên ngoài của nó như cái biệt thự có sân trước bự chành ành, từ cái cổng bước vô tới nhà mà đi bộ thấy phát ngán. Seungkwan cảm thấy mình bị con bạn bán đi sang New York làm dâu.

"Mày nên nhớ là một khi mày đã đến đó, tức là mày có tâm tư lắm luôn ý mới thấy được căn nhà bự chà bá ấy."

Đó là những gì mà cô bạn đồng niên nói cho Seungkwan nghe.

Thực sự có nên bước vào không... Có giúp điều ước bé nhỏ của Boo thành hiện thực không...

Seungkwan còn đang mơ hồ bỗng có một lực hút cậu vào căn nhà. Cậu giật mình và níu mình ở lại trước cổng. Càng níu lại lực hút ấy thì lại càng nó kéo vào nhà. Seungkwan đành bất lực mà để lực hút kéo mình đi. Lực hút từ từ yếu dần khi nó thành công kéo Seungkwan đứng trước cửa căn nhà.

- Ủa??? Kéo tới đâu sao không kéo tiếp vô nhà luôn đi chứ tới đây ngừng lại thì biết làm gì nữa! - Seungkwan thở dài.

Két...

- Kính chào quý khách! - Giọng nói phát ra sau cánh cửa.

Mắt Seungkwan to tròn khi nghe âm thanh đột ngột phát ra từ căn nhà. Hu hu... Seungkwan sợ ma nhắm... Cho Seungkwan về với Sol đi...

- Trời sắp chuyển mưa rồi. - Một người đàn ông xuất hiện phía cánh cửa bên trái.

- Quý khách mau vào trong kẻo ướt. - Thêm một người đàn ông xuất hiện ở cánh cửa còn lại.

Rồi hai người đàn ông lạ mặt đẩy Seungkwan vào nhà, còn tháo giày cất cặp giúp cho cậu.

- Ơ... các anh... làm...

- Quý khách đi thẳng rồi quẹo trái, căn phòng đầu tiên phía tay phải. Cậu chủ đang chờ quý khách. - Cả hai người đều lên tiếng làm cậu không kịp nói hết câu.

Đi theo sự chỉ dẫn chỉ hai người kia, Seungkwan cũng đã tới nơi mình cần tới. Rồi... sao nữa... Seungkwan tuy học Truyền thông là phải lanh lợi, nhạy bén trong vài tình huống nhưng khi tình huống éo le này lại nằm ngoài chuyên môn của cậu. Hết đứng đực ngoài cổng rồi tới ngơ ngác cửa chính và là tới cái cửa phòng mà còn ngẩn ngơ không biết làm gì.

- Vào đi cậu bé! - Phía trong ai đó gọi cậu vào.

Cứ như con búp bê, Seungkwan nghe lời mở cánh cửa kia. Seungkwan nhìn xung quanh, căn phòng thiết kế mang phong cách cổ trang, dùng tông màu kem hoài hòa với lót thảm rơm mang cảm giác ấm áp khi bước vào, cách bày trí đồ đạc cũng nhẹ nhàng tao nhã không khiến người khác khó chịu mà còn mang cảm giác đây là nhà của họ. Ngó nghiêng ngó dọc cả căn phòng, Seungkwan mới để ý nơi góc phòng kia có người đang nhìn mình.

Lại là một người đàn ông nhưng lại mang một nét đẹp lạ lẫm, y nằm trên chiếc ghế bọc nhung, làn da trắng mặc chiếc áo sơ mi trắng nửa kín nửa hở, chiếc quần bó đen tông đôi chân thon của y làm khiến trái tim bao người say đắm.

- Cậu bé, lại đây. - Y lên tiếng.

Seungkwan giật mình chỉ vì mãi ngắm người kia và từ từ lại gần y.

- Ngồi xuống đây và hãy cho ta biết tên của con nào. - Y chầm chậm nói, Seungkwan thề với trời đất là ngoài ba má, các chị lúc nhờ vả và Sol ra thì chưa có ai có chất giọng dễ nghe như vậy.

- Seungkwan... Boo Seungkwan ạ... Á! - Seungkwan vừa mới ngồi xuống chưa kịp định hình liền cảm thấy có cái gì rớt trúng đầu.

Lấy tay rờ rờ thấy cái gì đó nhờn nhờn. Mắt Seungkwan lập tức mở to ra. Hoang mang, sợ hãi là cảm xúc bây giờ của cậu. Seungkwan chuẩn bị bỏ chạy, người đàn ông liền nắm tay cậu kéo lại. Cậu ngạc nhiên nhìn y, y chỉ cười lại với cậu.

- Seungkwan yêu dấu của ta, Boo yêu dấu của ta. Con đã vất vả rồi. Nào hãy nhắm mắt lại và không được mở mắt ra khi không được ta cho phép. Nhé! - Y vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu từ từ che đôi mắt của cậu. - Mau diệt trừ nó đi, không được để nó lộng hành. Hỡi Mặt Trăng và Mặt Trời của ta! - Vừa an ủi Seungkwan đang run rẩy vừa cất tiếng ra lệnh.

Seungkwan vì nhắm mắt nên chỉ cảm nhận căn nhà rung chuyển dữ dội kèm theo một tràng tiếng súng với tiếng cung bắn vèo vèo. Tính tò mò muốn Seungkwan nhìn thấy mọi thứ nhưng người kia không muốn cho cậu nhìn. Cái tính tò mò chết tiệt đã thắng, cậu he hé mở mắt nhìn và cậu hối hận với điều đó.

Một con yêu quái đen xì vô dạng bay lơ lửng đang né tránh những viên đạn những mũi tên. Hai người đàn ông ban đầu, người cầm súng người cầm cung, liên tục giáng những đòn chí mạng vào con yêu quái. Seungkwan càng hoảng sợ khi con yêu quái mở con mắt đỏ ngầu nhìn cậu.

- C..hà..o n..hóc... mắ..t.. nh..ó...c đ..ẹ...p l..ắ...m... m..au.. c...h..o.. ta.. đ..i. mau cho ta đi... MAU CHO TA MẮT ĐI!!!!!!

Tên yêu quái lập tức bỏ qua hai tên kia mà bay thẳng tới chỗ của Seungkwan. Cậu chưa kịp hét toáng thì tầm nhìn lại tối sầm lại.

- Ta đã bảo con không được mở mắt khi chưa được sự đồng ý của ta rồi mà. - Y lên tiếng. - Còn bây giờ... Ngươi mau biến đi đồ yêu quái hại người!

Seungkwan chỉ còn nghe tiếng gào thét của tên yêu quái rồi bầu không khí trở nên tỉnh lặng lại. Hình như mọi việc đã êm xui.

- Seungkwan yêu dấu của ta, con còn nghe ta nói không? - Y xoa đầu đứa trẻ tội nghiệp.

- Vâng... - Seungkwan yếu ớt trả lời. Sự sợ hãi vẫn chưa tan đi phần nào.

- Nào Seungkwan yêu dấu của ta, hãy từ từ mở mắt ra, đừng vội vàng nhé. Hãy để ta xem đôi mắt của con nào.

Seungkwan nghe lời từ từ mở mắt nhưng trước mắt chỉ vẫn là một màu đen. Cậu không nhìn thấy gì ngoài một màu đen. Chẳng lẽ chỉ vì nhìn con yêu quái gớm ghiếc kia mà cậu bị mất thị lực ư...

- Ồ... Chan bé bi của ta à... Con mau bỏ tay con ra khỏi mắt của vị khách đáng yêu đi. Seungcheol với Jisoo đã tiêu diệt tên yêu quái kia rồi nên con không cần phải che mắt nữa đâu.

Ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào mắt cậu khi bàn tay kia bỏ ra. Hóa ra lúc tên yêu quái tấn công thì cậu bé này đã che mắt của cậu lại. Từ từ thích ứng lại với ánh sáng, Seungkwan nhìn thấy được mọi thứ xung quanh.

- Seungcheol của ta, Jisoo của ta!

Tiếng của y vừa cất lên người cầm súng và người cầm cung lập tức lại gần y, đứng ngay ngắn hai bên như chờ lệnh.

- Hai người làm tốt lắm. Lại đây ta phát thưởng cho hai người. Nào, Seungcheol!

Người cầm súng cúi người xuống và y đặt nhẹ môi mình lên người tên Seungcheol.

- Nào, Jisoo.

Người cầm cung Jisoo cũng nhận thưởng là nụ hôn phớt của y.

Seungkwan nhìn cảnh này, má không hiểu sao lại đỏ lên. Không phải là người yêu mới được hôn sao... giống Sol hay hôn buổi sáng để đánh thức cậu... Cậu còn suy nghĩ thì cậu bé lúc nãy bảo vệ đôi mắt của cậu xích lại gần y, giương mặt lên như bé cũng muốn được thưởng. Seungkwan chỉ thở dài khi thấy người kia cũng hôn nhẹ lên môi của cậu bé.

- Seungkwan yêu dấu của ta. Ta khá là thất lễ khi con phải chứng kiến những cảnh ô ếu này. - Y vừa nói vừa chỉ những nơi chi chít màu đen làm phá mất vẻ đẹp của căn phòng.

- Nhưng ngài đã cứu... - Cậu rụt rè lên tiếng.

- Người cứu con không phải là ta. Mà là Chan bé bi của ta. - Y vừa nói vừa xoa mái tóc của cậu bé đang ngồi dưới chân y.

Seungkwan nhìn y, hình ảnh người cha tự hào về đứa con của mình là đây.

- Ta là Yoon Jeonghan, là chủ của cửa tiệm này. Con đã tới đây chắc phải có điều gì đó nên con mới tới đây được.

Đúng vậy... chỉ vì con yêu quái mà Seungkwan quên mất mục đích của cậu đi tới nơi này.

- Tôi...

- Giờ thì cũng đã trễ rồi. Hôm nay con hãy ở lại đây dùng bữa cùng với ta nhé. - Jeonghan nói trước cậu như không muốn cậu rời khỏi nơi đây sớm.

Seungkwan tính từ chối vì đây là lần đầu cậu với y gặp nhau thì làm sao có thể vô phép vô tắc mà ở nhà người ta được nhưng...

- Ta đã nhờ đầu bếp nấu bữa tối rồi nên ta mong con sẽ ở lại với ta đêm nay.

Và như thế Seungkwan chỉ biết ngậm ngùi nhắn tin thoại cho Hansol biết là tối nay cậu bận việc nên sẽ không về được.

- Chan bé bi của ta, giúp ta dẫn Seungkwan yêu dấu của ta tới phòng ăn được không?

Jeonghan nói với Chan. Cu cậu không cam tâm rời khỏi khiến y thở dài. Nhẹ nhàng đặt thêm một nụ hôn trên trán Chan khiến cu cậu lập tức vui vẻ kéo Seungkwan đi tới nơi mà Jeonghan đã nhờ vả.

Đi theo Chan, Seungkwan mới quan sát kỹ kiến trúc căn nhà. Mê cung... Nếu những vị khách mới tới lần đầu như cậu chắc chắn một trăm phần trăm sẽ đi lạc nếu không có sự chỉ dẫn của những người sống ở đây.

Đã đi hơn một đoạn mà Seungkwan không hề thấy Chan nói chuyện. Cậu nghĩ nếu mình mở lời có lẽ cu cậu sẽ hòa đồng với mình.

- Chan này... ƯM???

Câu nói chưa kịp nói ra liền Chan bịt miệng lại. Cậu mở to tròn nhìn người thấp hơn mình một tẹo với ánh nhìn kinh hoàng. Vì lúc này... nửa khuôn mặt của Chan hiện đầy dấu ấn. Nét mặt mang đầy đau đớn cứ như cu cậu phải chịu đựng cơn đau từ những dấu ấn chằn chịt trên mặt.

- Tại... sao... - Lúc này Chan buông tay mình ra khi cảm nhận Seungkwan vì mình mà sắp nghẹt thở.

Seungkwan cố gắng điều chỉnh hô hấp rồi nhìn Chan đang dùng tay nói chuyện với cậu.

Thủ ngữ.

- Xin lỗi... nhưng tôi không biết thủ ngữ... - Seungkwan cảm thấy có lỗi khi Chan đang nói nhưng cậu lại không hiểu.

- "Anh đừng gọi tên của tôi! Nó làm tôi đau đấy!" Dino nói vậy. - Một người lạ từ từ tiến đến sau lưng Chan. - Chào, tôi là anh của Dino, Lee Seokmin.

- Vậy tên của cậu ấy là Lee... - Seungkwan tính nói tiếp bỗng nhớ tới khuôn mặt của Chan lúc nãy khiến cậu im lặng.

- Đúng vậy. Cậu và em ấy tính tới phòng ăn à? - Seokmin cười hỏi.

Chan với Seungkwan đều gật đầu. Seokmin lấy tay nâng mặt em trai mình lên, nhìn trái nhìn phải rồi lại thở dài.

- Em mau tới chỗ Wonwoo hyung mà giải ấn, không em sẽ bị đau đấy... Hyung sẽ dẫn Seungkwan đi. - Seokmin dịu dàng khuyên Chan.

Cu cậu nghe lời anh, Chan lật đật chạy đi để Seungkwan ở lại với Seokmin. Có lẽ Chan là một đứa trẻ vâng lời. Khoan... Sao anh ấy biết tên của Seungkwan???

- Đứa em tội nghiệp của tôi...

Câu nói của Seokmin như gió thoảng nhưng nó khiến Seungkwan mang cảm giác đầy tội lỗi. Cậu giương con mắt tội nghiệp nhìn Seokmin

- Seokmin ssi...

- Cứ gọi là hyung.

- À vâng... Seokmin hyung...

- Cậu tính hỏi vì sao Dino bị như thế đúng không?

- À rế?

Seungkwan bất ngờ bởi Seokmin. Cậu chỉ mới nghĩ ra câu đó thôi mà...

- Vừa đi tôi sẽ nói cho cậu biết.

Vừa dứt lời Seokmin khoanh tay xoay người bước đi để lại Seungkwan lóc cóc đi theo.

- Trước tiên, cậu đã gặp chủ tiệm với hai cận vệ rồi đúng không?

Seokmin đi trước hỏi. Seungkwan ngờ ngợ vì nhớ loáng thoáng là Jeonghan có giới thiệu mình là chủ tiệm. Cậu trả lời câu hỏi của Seokmin.

- Vâng ạ... Chủ tiệm là Jeonghan nim và hai cận vệ là Seungcheol nim với Jisoo nim...

Một khoản lặng im, Seungkwan thực sự muốn biết Seokmin đang nghĩ gì mà lại hỏi cậu như thế.

- Vậy... Cậu có biết tiệm này là tiệm gì không?

Seokmin quay nửa mặt nhìn Seungkwan. Cậu ngạc nhiên vì bản thân không biết đây là tiệm, cậu chỉ nghe theo lời đòn mà thôi. Còn nữa là cậu không có ý định vô đâu... là bị kéo vô...

- Đây là cửa tiệm mà nơi có thể thực hiện những điều ước. Cậu đã vô được đây tức cậu muốn ước điều gì đó mà người thường không thực hiện được.

- Cái gì...

Cậu sững sờ... vậy là cửa tiệm này là thật...

- Nhưng! Khi điều ước đó trở thành sự thật thì chủ tiệm sẽ lấy một thứ tương đương với điều ước ấy... Nó được gọi là "Cái giá".

- "Cái giá"???

- Dino giống như cậu. Em ấy cũng có điều ước của em ấy.

Seokmin chờ Seungkwan biểu hiện như thế nào rồi mới nói tiếp.

- Là cho tôi với anh cả sống lại.

Đoàng!!!

Sét đánh ngang tai Seungkwan. Thế người đang nói chuyện với Seungkwan là... ma???

Nhìn thấy nét mặt của cậu, anh lại thở dài. Chuyện này sẽ dài lắm đây...

- Ba mẹ chúng tôi mất sớm nên ba anh em nương tựa nhau mà sống. Anh cả là Lee Jihoon, đi hát kiếm tiền nuôi hai đứa em mình. Còn tôi thì chỉ có thể vừa đi học vừa đi làm mà có tiền phụ anh trai trang trải cuộc sống. Chan cũng muốn kiếm tiền nhưng Jihoon hyung đã cấm em ấy vì em ấy còn nhỏ... Cho tới một ngày... Jihoon hyung bị sát hại bởi một gã say rượu... hắn say bét nhè rồi ra tay không thương tiếc... và tôi hay tin anh mình như thế nên vội vã chạy đến đồn cảnh sát... một tai nạn giao thông xảy ra... người nằm dưới nền đất là tôi... tôi... chưa kịp thấy anh mình ở đồn cảnh sát cũng như thấy em mình lớn lên mà đã...

Seokmin ngẩn mặt lên trần nhà như nuốt ngược nước mắt. Seungkwan lại gần lấy tay xoa lưng vỗ về người lớn hơn.

- Với Cha... Dino... điều đó quá khủng khiếp. Một ngày mất đi hai người mà em ấy yêu thương nhất. Em ấy đã kiếm mọi cách để kiện tên say rượu chết tiệt kia và kẻ đã lái xe tông tôi nhưng... cảnh sát đã phất lờ em ấy... chỉ vì không đủ chứng cứ buộc tội hai tên kia nên chúng được trắng án...

Cậu nhìn người kia mà lòng trùng xuống. Hóa ra cậu bé kia mất mát quá nhiều...

- Người ta nói... tới bước đường cùng thì con người có thể làm bất cứ điều gì, kể cả việc mất nhân tính họ cũng sẽ làm. Dino cũng vậy.

- Em ấy giết người???

- Không... em ấy... tính tự tử...

- Sao cơ???

Cậu nói với chất giọng sửng sốt vì Chan còn nhỏ mà làm sao có thể làm chuyện đó được.

- Tạ ơn trời là em ấy không làm như thế.

Seokmin cười trừ, Seungkwan cũng nhẹ nhõm một tý.

- Khi em ấy tính treo mạng mình cho sợi dây thòng lọng thì Jeonghan nim xuất hiện... Anh ấy nói sẽ cứu tôi với Jihoon hyung thì em ấy không được tự tử.

- May mắn quá...

- Đổi lại...

- À! Cái giá tương đương với điều ước!

- Đúng... Cái giá chính là... giọng nói và cái tên của em ấy...

- Giọng nói là cái giá dành cho việc hồi sinh Jihoon hyung, cái tên là hồi sinh cho tôi. Chỉ có một mình Jeonghan nim được quyền gọi tên thật của Dino, nếu ai đó gọi tên của em ấy, em ấy sẽ bị ấn chú dày vò đến chết.

- Đó là lý do mà em ấy bịt miệng mình lại. - Seungkwan rờ miệng mình, cảm giác tội lỗi lại trở lại.

- Cậu không biết nên chẳng sao, biết rồi thì không tái phạm nữa.

Seokmin cười rồi lại tiếp tục cất bước đi. Seungkwan vẫn có một câu hỏi mà nãy giờ cậu quá chăm chú chuyện của Seokmim mà quên mất câu hỏi ấy.

- Khi hồi sinh hai chúng tôi, Jeonghan nim đã ban tặng cho hai anh em tôi quyền năng. Tôi là nhìn thấy được tương lai và Jihoon hyung là nhìn được quá khứ. Khi một trong hai anh em chạm vào ai đó thì sẽ biết được quá khứ hoặc tương lai của người đó.

- Đương nhiên đổi lại là sự tự do của hai. Dành trọn cả cuộc đời ở đây. Chỉ khi nào Jeonghan nim cho phép, chúng tôi mới được ra ngoài. Dino thì em ấy không thể rời xa Jihoon hyung với tôi nên cũng chuyển vào đây sống chung.

Seokmin đi đằng trước lên tiếng giải thích cho câu hỏi của Seungkwan. Cậu chép miệng, hèn gì lúc nãy biết tên cậu vì chắc chắn ở tương lai cậu sẽ nói tên của cậu cho ai đó nghe.

Đi được thêm một lúc cũng tới được phòng ăn. Seokmin lịch sự mở cửa giúp cậu và mời cậu vào. Seungkwan cũng hiểu ý và gật nhẹ đầu nói cảm ơn.

Phòng ăn mở ra chào đón Seungkwan là một cái bàn rất lớn. Cả bàn ăn to lớn dành cho đại gia đình ngay lúc này được lắp đầy bởi những con người lạ lẫm và quen thuộc như Chan, Seungcheol và Jisoo. Ngồi đại một chiếc ghế trống, Seungkwan bận nhìn xung quanh không để ý có một người ngồi kế bên mình.

- Người ngồi kế bên Seungcheol là Wen Junhui, cũng là một chủ tiệm giống như Jeonghan hyung. Tiệm của Jun ở Trung Quốc. Xu Minghao, người ngồi trong lòng Jun, là người thương của Jun. Minghao từng là khách hàng của cửa hàng của Jun. - Người lạ mặt lên tiếng.

- A! Hết cả hồn cái hồn còn nguyên!!! Anh là ai? Tự nhiên xuất hiện làm tôi giật mình! - Seungkwan hết hồn nhìn người lạ kia.

- Kwon Soonyoung, bạn hữu của Jeonghan hyung. - Soonyoung lên tiếng. - Cậu thấy người đang xem mặt của Dino đằng kia không? Đó là Lee Jihoon, người mà tôi muốn cưới mà không được.

Seungkwan theo ngón tay của Soonyoung chỉ liền thấy người tên Jihoon đang xem trái xem phải mặt của Chan với ánh mắt đầy lo lắng. Thì ra đó là anh của Chan với Seokmin... Anh ấy nhìn tuy mặt lạnh lùng nhưng tâm hồn chắc mong manh dễ vỡ lắm. Seungkwan còn thấy Seokmin đang cố gắng làm cho Jihoon bớt hoảng sợ bởi ấn chú trên mặt Chan.

- Còn người đang ngồi kế bên Dino là Jeon Wonwoo, là pháp sư giải tà cũng là bạn hữu của Jeonghan hyung. Anh ấy đang kiếm cách giảm ấn chú cho Dino nên mới ngồi ở đó.

- Cái thằng cao cao đang bưng đồ ăn là Kim Mingyu, đầu bếp của cửa tiệm, là bồ chưa hợp pháp của Wonwoo hyung.

- Seungcheol hyung với Jisoo hyung chắc cậu cũng biết. Hai người đó là cận vệ quan trọng nhất của Jeonghan hyung. Một người được tạo bởi mặt trời, một người được tạo ra bởi mặt trăng. Âm Dương hài hòa mới tạo ra được hai người này.

Seungkwan chăm chú Soonyoung nói, từng lời nói của gã đang lôi kéo cậu vào một câu chuyện huyền ảo nào đó.

- Còn nhóc tới đây để làm gì? - Gã quay qua hỏi cậu.

- À đúng rồi! Tôi tới đây...

- Ta nghĩ ta sẽ ngồi kế bên con thôi, Seungkwan yêu dấu của ta.

Chưa nói hết câu thì Jeonghan đột ngột xuất hiện sau lưng cậu, nói thiệt là hôm nay số lần Seungkwan không hết hồn cũng giật mình nhiều hơn số lần trong ba tháng đổ lại gần đây của cậu. Jeonghan kéo chiếc ghế kế bên rồi ngồi xuống khiến Jisoo lẫn Seungcheol đang ngồi ở đầu bên kia bàn phải đứng dậy chuẩn bị bước tới chỗ y.

- Bữa tối sắp bắt đầu rồi nên hai người cứ ngồi ở bên đấy. - Y an ủi hai cận vệ của mình.

Jeonghan xoay người nhìn Seungkwan, y nhẹ nhàng lấy tay mình mân mê đuôi mắt cậu. Y trầm ngâm một lúc rồi nở một nụ cười nhẹ.

Còn Seungkwan chỉ dám ngồi im để Jeonghan sờ sờ mắt mình. Cậu hiện tại rất mơ hồ, cớ sao y lại làm hành động kì lạ thế này.

- Ta sẽ thực hiện điều ước con mà con hằng mong ước, tại nơi này, ngay bây giờ. Nhưng con không được ngạc nhiên những gì ta sắp làm. Ta yêu con, Seungkwan yêu dấu của ta.

Jeonghan lên tiếng, bàn tay y từ từ che mắt trái Seungkwan lại. Hành động tiếp theo khiến mọi người kinh ngạc.

Jeonghan...

Y móc lấy con mắt trái của cậu.

- AAAAAAAA!!!!

Tiếng hét của Seungkwan vang khắp cả căn nhà. Máu từ con mắt trái chảy nhiều tới mức dù Seungkwan lấy tay che đi thì vẫn thấy dòng máu chảy ra.

Đau! Seungkwan lúc này chỉ thấy đau mà thôi. Nhưng liệu cơn đau này có thực hiện được điều ước của cậu? Tầm nhìn của con mắt còn lại cũng tối mịt. Không thể chịu đau được nữa nên Seungkwan ngất ngay trên ghế.

Khi cậu tỉnh dậy thì đó là chuyện tháng sau. Seungkwan từ từ mở con mắt còn lại, nhíu mày từ làm quen với ánh sáng. Khi đã quen với cường độ ánh sáng lúc này, Seungkwan đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng mình đang nằm liền thấy có ai đó ngồi gần đó.

- Cậu dậy rồi à? Ngồi dậy được không? Nếu được thì dậy ăn một chút gì đó để lót dạ.

Người lạ vừa nâng cậu dậy vừa nói. Seungkwan thấy người này quen lắm, hình như là anh cả của nhà Lee.

Jihoon chỉnh gối cho Seungkwan cảm thấy thoải mái xong quay qua lấy cái mâm con để lên giường.

- Bây giờ cậu chỉ có thể ăn cháo dinh dưỡng thôi. Khi nào khỏi rồi thì ăn cái gì cũng được. Bây giờ tôi có một chút chuyện cần phải giải quyết nên phải đi ngay. Nếu cậu ăn xong cứ để ở đây, sẽ có người dọn giúp.

Nói xong, Jihoon liền quay người mở cửa rời khỏi phòng để lại một mình Seungkwan cùng tô cháo nghi ngút hơi nóng. Cậu nhẹ nhàng lấy muỗng múc từng muỗng cháo mà ăn. Cậu ngoan ngoãn ăn hết tới mức thấy được đáy tô. Ăn xong cậu ngồi thẫn thờ.
Lấy tay sờ vào con mắt trái. Chỉ cảm nhận một miếng băng gạt trên đó.

Vậy là... điều ước của cậu thành hiện thực rồi sao...

Người đó... chắc đang vui vẻ lắm nhỉ... căn bệnh quái ác đó sẽ không hành hạ người đó nữa nhỉ... Người đó có thể đi được đến nơi mà người đó luôn hằng mơ ước nhỉ... Và... người đó có thể thực hiện ước mơ mà người đã ấp ủ biết bao lâu nay... Được nhìn thấy vẻ đẹp của mọi thứ trên đời này.

Đôi mắt thấy được ánh sáng của người đó chính là điều ước của cậu.

Càng nghĩ nước mắt càng rơi, Seungkwan khóc không phải vì đay khổ. Mà đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Nhưng Seungkwan không hề biết rằng đằng sau cánh cửa căn phòng nơi cậu đang nghỉ có một người cũng khóc. Người đó khóc vì những gì cậu đã và đang làm cho người đó.

Khi nhận ra Seungkwan đã ngất đi rồi, được chỉ thị của Jeonghan qua ánh mắt, Seungcheol nhanh chóng đứng dậy, bước tới gần Seungkwan và bế cậu đi. Jisoo cũng lại gần Jeonghan, người cận vệ đưa cho y một lọ thủy tinh chứa dung dịch trong suốt. Jeonghan nhẹ nhàng thả con mắt trái vào trong lọ rồi phất tay.

- Mang nó cất ở nơi mà theo Jisoo là nơi trang trọng nhất.

Jisoo nhận lệnh lập tức đi ra khỏi phòng ăn.

- Jihoon, Seokmin và Chan bé bi của ta. Các con hãy đi phụ Seungcheol giúp ta nhé. Nếu để Seungcheol sơ cứu thì Seungkwan yêu dấu của ta sẽ mất đi con mắt duy nhất mà cậu bé có.

Y nói với ba anh em nhà Lee, cả ba không chậm trễ chạy đi theo Seungcheol.

- Mingyu à, hãy nấu món nào đó mà bổ về mắt giúp ta. Chia thành hai phần, một phần dành cho Seungkwan, một phần dành cho một người đặc biệt.

Mingyu nghe thấy lời y, nhanh chóng hướng về nhà bếp mà nấu nướng. Wonwoo không rõ lý do nào mà đứng dậy hướng về nhà bếp theo Mingyu.

Cả bàn ăn chỉ còn y, Soonyoung, Jun và Minghao, người ban nãy cảm thấy mệt nên đã ngủ trong lòng Jun từ lúc nào chẳng hay.

- Anh Doãn! Hình như anh làm hơi quá rồi thì phải? - Jun cất tiếng đầu tiên sau hành động lạ lùng của Jeonghan.

- Cậu Văn à... Đó là cái giá mà Seungkwan phải trả... - Mắt y đượm buồn.

- Thế điều ước của cậu nhóc đó là gì vậy hyung? - Soonyoung háo hức hỏi y khiến Jun ngồi bên đây muốn vả một phát cho về thế giới bên kia.

- Em hào hứng như vậy tức là mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo của nó rồi nhỉ, thần cai quản địa ngục Kwon Soonyoung.

- Em đã sửa lại sổ sinh tử theo như hyung biểu. - Soonyoung cười híp cả mắt.

Đúng vậy, người có thể chơi đùa với số mệnh của con người không chỉ có ông trời mà còn có vị thần có quyền năng tối cao nhất ở địa ngục, hậu duệ của Lucifer. Người đó không ai khác chính là Kwon Soonyoung, người đang ngồi thoải mái tại nơi đây.

- Tại sao hyung lại kêu em sửa ngày tử của tên đó? Bộ nó có liên quan tới cậu nhóc kia? - Soonyoung vẫn còn thắc mắc. Với gã việc sửa việc sinh tử không quá khó nhưng cái giá của việc đó rất đắc.

- Đúng! Và tên đó đã kiếm ta trước cả Seungkwan nữa. - Y mỉm cười. - Chỉ là tên đó không nghĩ là số mình tới sớm như vậy.

- Vậy là cả hai người đều là khách hàng? - Jun ngờ ngợ câu nói của y.

- Vị khách hàng đó đã có một điều ước khiến ta... không từ nào có thể miêu tả cảm xúc của ta lúc đó...

Y đứng dậy, từng bước tới kệ tủ gần đó. Kéo ngăn tủ, không nhanh không chậm lấy ra một cuốn sổ.

- Ngày xx tháng yy năm zz.

Jeonghan đưa cuốn sổ cho Soonyoung vì y biết gã sẽ làm gì tiếp theo và y cũng rời khỏi phòng ăn.

Soonyoung nhận cuốn sổ, chuyển chỗ ngồi của mình sang kế bên Jun. Lật cuốn sổ kiếm ngày theo lời Jeonghan nói. Cả hai đọc xong chỉ nhẹ nhàng đóng cuốn sổ rồi im lặng nhìn lẫn nhau. Cuộc sống đầy nghiệt ngã chính là suy nghĩ của hai người.

Đây là số phận.

Chẳng có gì trên thế giới này
là ngẫu nhiên cả.

Mọi thứ đều đã được sắp đặt.

Ngày xx tháng yy năm zz

Tên
Choi Vernon Hansol

Điều ước
Chữa bệnh ung thư cho
Boo Seungkwan

Cái giá
Thị lực

Ghi chú
Nếu bệnh Seungkwan
chuyển biến xấu
Hãy lấy mạng của tôi để căn bệnh đó biến mất khỏi người cậu ấy

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Mày viết cái vẹo gì vậy hả con kia???

- Hả? Vụ gì?

- Mày lặn tám tỷ năm rồi giờ mày trồi lên tế tao bị chộp hết con mắt là sao? Mày nói tao nghe coi!

- Tại tao mới cày bộ truyện hay nên viết cảm xúc mà viết ấy mà.

- Cản xúc cái qq ấy! Đệt xừ mày!

- Ớ ớ? Kệ tao nha mày! Mày biết tao viết cái này mất mẹ hết mấy ngày của tao không hả? Đang viết thì thằng bồ mày dặm thêm miếng mắn, nêm thêm bột ngọt còn hâm dọa tao sẽ hack nick facebook của tao nữa đó mày biết không?

- Sol không bao giờ làm vậy đâu. Ủa mà Sol biết hack nick á?

- Ấy chết mie... À thôi tao đi đây xíu nha... Mày coi như chưa nghe tao nói gì nha. Cũng đừng kể cho bồ mày nghe không là tao lên dĩa nha. Mãi yê... lộn mãi thương mày nhiều nhaaaaa!!!

- Mày đứng lại đó cho tao!!! Cho tao một cái lý do là tại sao mày viết truyện kiểu này và tại sao tao bị chộp một mắt đi coi con kia!!!

- ĐISS MIE MÀY! THẰNG ANH THIÊN THẦN MÀY KÊU ĐÓ!!! THẰNG BỒ MÀY CŨNG HÙA THEO!!!

Thế là cô bạn thích viết lách của Seungkwan đã cao chạy xa bay trước khi cô ấy bị bồ của ai kia hack nick facebook của mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thế là Căn hộ số 17
cũng đã đến hồi kết thúc.

Mình thực sự cảm ơn mọi người đã theo dõi Căn hộ số 17
từ những ngày đầu tiên
cho tới bây giờ.

Tuy thời up chap rất kì cục nhưng mọi người vẫn ủng hộ truyện của mình. Mình rất là vui với điều đó.

Mình chân thành cảm ơn mọi người và hãy đón chờ bộ truyện khác của mình nhé.

❤❤❤

170117 - 181011

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top