8. Chân tướng
Tôi những muốn đi lên, tôi thực sự không muốn lâm vào sự tiến thoái lưỡng nan như thế này. Nhưng lời của Jihoon hyung xem chừng còn có sức nặng hơn cả Jeonghan hyung. Tôi khiên cưỡng quay người, chậm chạp đi xuống cầu thang, tới ngồi bên cạnh Seokmin.
Tất cả mọi người nhìn tôi chằm chằm. Loại cảm giác bị soi mói khắp bốn phía khiến tôi hốt hoảng. Tôi không hiểu họ gấp cái gì, nhưng kể từ cuộc trò chuyện mà tôi nghe lén được từ phòng bên – câu chuyện tôi được tặng kèm một con dao thái thịt – đã khiến tôi không suy nghĩ được bình thường nữa.
"Cậu sẵn sàng chưa?" Jeonghan hyung vẫn là người mở đầu các câu chuyện, dường như lúc nào cũng vậy. Dù theo tôi Jihoon hyung mới là người đứng sau mọi quyết định, nhưng khí tức của anh quá bức bối. Jeonghan, với vẻ điềm đạm lãnh tĩnh mà ôn hòa xem ra vẫn phù hợp hơn với những lúc như thế này. Và mặc dù tôi không thực sự chắc chắn mình đã sẵn sàng, tôi vẫn gật đầu. Còn gì để mất nữa đâu.
Jeonghan nhìn sang Soonyoung, anh khẽ gật đầu. Khẩu Khorkhe sáng bóng lại được lấy ra từ túi trong của áo khoác. Cả căn phòng nín lặng. Wonwoo nhìn tôi cười mỉa mai. Không hiểu sao tất cả các ánh mắt của bọn họ lại không hẹn mà cùng đổ dồn lên người tôi lần nữa. Tôi thì có gì đáng nhìn sao? Nhìn ánh mắt mơ hồ và ngốc nghếch của tôi rất thú vị sao? Tôi chỉ cầu họ đừng nhìn tôi nữa. Seokmin thở dài. Soonyoung hyung mở chốt an toàn. Đạn lên nòng, cạch, cạch.
Người cầm súng nhắm mắt lại, bắn một phát. Đoàng. Tiếng kêu thanh lãnh vang lên giữa không gian im lặng như thời kì hậu tận thế. Không ai thở, dù chỉ là một hơi.
Cơn đau bỏng rát truyền từ thớ cơ bị xé rách đến đại não tôi. Viên đạn găm sâu vào thịt da, từ chỗ bị thương máu trào ra như suối. Tay tôi mất cảm giác, chỉ có sự đau đớn làm mắt tôi nhòe đi. Ở bên cạnh, Minghao ghìm chặt lấy vai tôi.
Tôi cắn môi không cho mình bật ra tiếng rên, cảm giác này như có thể chết được đến nơi.
Đại não tôi trống rỗng. Không gian trắng mơ hồ nhuốm màu đỏ máu gai người. Chút hơi tàn còn sót lại nói với tôi rằng bản thân vẫn còn sống. Vết thương từ vai lan đi âm ỉ. Tôi có thể cảm nhận được viên đạn lạnh toát giữa những mô cơ của mình.
Jisoo vùi mặt giữa hai bàn tay, lẩm bẩm, "Lạy Chúa lòng lành, lấy đạn ra đi."
Giây tiếp theo, viên đạn từ từ trượt dần ra khỏi người tôi, lần nữa khơi lên cơn đau nghiền nát tâm trí, thành công giật đứt những liên kết mỏng manh còn lại sau lần bắn lúc nãy. Viên đạn đặc biệt, sáng choang không một giọt máu, ánh kim loại lóe lên trong ánh đèn tuýp trắng rồi ngoan ngoãn bay vèo trở lại nòng súng của khẩu Khorkhe. Cạch, cạch. Tiếng đạn chạm vào nòng súng vang lên sắc lạnh. Chốt an toàn được hạ xuống. Đến lúc này, nếu không nhờ Minghao đỡ thì tôi đã có thể ngất lịm đi dưới sàn nhà rồi.
Máu vẫn cứ ồng ộc tuôn ra, từng dòng đỏ thẫm chảy tong tỏng xuống đất.
Seokmin nhăn mặt, tay đã đeo sẵn găng cao su. Cậu bóp miệng tôi trong cơn mê man, đổ ào vào một chút nước. Dòng nước lành lạnh chảy xuôi cổ họng, xong không xuống dạ dày mà trực tiếp tan vào máu đi khắp cơ thể. Vết thương trên vai tôi cháy xèo xèo. Seokmin đổ thêm một chút nước nữa lên nó. Cơn đau kinh khủng nhanh chóng lùi đi. Tất cả diễn ra trong một thời gian rất ngắn. Tôi như cảm thấy mô cơ bị phá hủy thế mà lại tự hồi phục với tốc độ kinh người. Người tôi túa mồ hôi lạnh.
Không thở nổi.
Mùi thuốc sát trùng xộc lên, nhưng bất đồng với loại nước Seokmin dùng trước đó. "Seokmin, dùng tiết kiệm một chút. Vốn dĩ cậu ta cũng không thật sự cần nó. Vết thương đó có thể tự lành." Wonwoo một lần nữa lên tiếng, không nghe ra âm sắc gì. Người đang bôi thuốc cho tôi thở dài. Tôi nhìn xuống vai trái mình, ngạc nhiên nhận ra chỗ đó đã sớm chỉ còn một mảnh da hồng nhàn nhạt với một mảng áo đầy máu còn dính dớp.
Tôi toan đứng dậy, nhưng Minghao ghì tôi xuống bằng đôi bàn tay gầy nhưng rắn như thép của cậu. Cậu gầm gừ, "Ngồi im."
"Chào mừng nhập hội, Kim Mingyu. Cậu vừa trải qua một nghi thức dành cho thành viên mới. Giờ thì cậu đã trở thành một phần của chúng tôi."
Jihoon hyung nhìn mông lung vào một cái đồng hồ cát nhỏ xíu đeo ở cổ. Giọng anh ôn hòa hiếm thấy. Tôi – người vừa trải qua một cơn choáng váng đến nhức đầu – bỗng nhiên vô tình hiểu ra gì đấy. Jihoon kết thúc phần phát biểu của mình bằng một cái nhìn sắc như dao và nhanh hơn cả ánh đạn, "Đừng khiến chúng tôi thất vọng. Nếu không, những gì cậu nhận được không chỉ là viên đạn kia đâu." Kể từ sau đó, anh không hé miệng nói thêm một lời nào nữa.
Gom hết sức lực, tôi nói, "Các người muốn gì ở tôi?"
Jisoo hyung nói, khi mặt anh đã ló ra khỏi tay, "Chúng ta bị đẩy đến đây, thực chất là một trục trặc nhỏ về kĩ thuật."
"Vào năm 2100, con người đã thành công phát minh ra chiếc máy thời gian có thể thực hiện nhanh chóng các chuyến đi về quá khứ hay đến tương lai chỉ trong một nút bấm. Đây được coi là phát kiến lớn trong lịch sử loài người. Phát minh này không chỉ giúp việc nghiên cứu các môn khoa học được chính xác hơn mà còn khiến cho quan niệm về thời gian bị phá vỡ. Rất may, chiếc máy này mới chỉ được áp dụng bởi những cá nhân có đặc quyền tối cao trong chính phủ, nên sự hiện diện của nó vẫn còn là bí mật."
Minghao – người đang ngồi bên cạnh và vẫn chưa bỏ tay mình khỏi người tôi – tiếp lời, "Không, phải nói là thật may mới đúng. Trong lúc sử dụng, chiếc máy có tạo ra một vùng không gian đen, hoàn toàn lệch khỏi trục thời gian thường thấy. Vì không ai phát hiện ra nên lỗ hổng này đã kéo rất nhiều người trong quá khứ đến tương lai, thực hiện những chuyến du hành thời gian không mong muốn. Nhưng vì sức mạnh không ổn định nên không gian này chỉ có thể kéo đến lưng chừng, đó là lí do vì sao chúng ta đang ở năm 2034, chứ không phải 2100."
Thoáng chốc, tôi đờ người. Hóa ra tất cả những việc này, đều không phải là ngẫu nhiên, mà là một việc có tính tất yếu. Jeonghan chốt lại vấn đề, "Điều gì cần nói, chúng tôi đã cho cậu biết cả rồi. Giờ đây khi đã thuộc về Hội, cậu nhất định phải nhớ kĩ: chúng ta là một thể thống nhất, hành động theo nhóm. Sau này, cậu sẽ được đi ra ngoài nhiều hơn. Khi đó, không được phép hành động riêng lẻ. Nếu không, hậu quả của cậu, chắc không chỉ là viên đạn ban nãy đâu. Và cũng không có hộp thuốc thần nào ở đó cho cậu hết. Nhớ chưa, hửm?"
Tôi vẫn còn vướng mắc, "Nhưng tại sao lại phải làm thế này? Để làm gì cơ chứ?"
Soonyoung hyung nhìn tôi bằng ánh mắt nửa hy vọng nửa chán chường, "Để trở về hiện tại." Seokmin bổ sung, giọng trầm buồn nhưng chắc nịch, "Bằng bất cứ giá nào, và bằng tất cả những xi lanh máu mà chúng ta có thể rút được."
Sau một màn vừa nãy, Jeonghan vẫn còn định nói gì đó. Nhưng lời chưa ra đến đầu môi thì đã bị Jihoon dẹp đi. Anh nói, "Hôm nay thế là đủ rồi, mọi chuyện có thể từ từ tính sau." Jeonghan ánh mắt thất thần, mọi người lục đục kéo nhau lên phòng, duy chỉ có Seokmin ngồi lại với tôi. Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa nãy. Tôi không nghĩ việc dính líu đến bọn họ lại suýt lấy của tôi một cái mạng như vậy. Tôi hỏi bọn họ, cũng như tự hỏi mình, để làm gì cơ chứ?
Thay vì giải đáp thắc mắc cho tôi, Seokmin nói, "Lúc nãy Soonyoung hyung bắn cậu chỉ là nhiệm vụ thôi, ảnh không muốn thế đâu, đừng giận." Tôi nhìn cậu, "Tôi thì có quyền gì để làm thế đây?" Đến tôi cũng cảm thấy giọng mình có tủi thân, mà cũng có giận dỗi.
Ngừng lặng một lúc, cậu tiếp lời, nhưng lại là một chuyện khác, "Ngày xưa, có một cậu bé mang nhóm máu hiếm Rh-, chỉ cần sơ xảy một chút để mất nhiều máu là có thể mất mạng như chơi. Ý thức được sinh mệnh mình mỏng manh như vậy, cậu bé dần nuôi dưỡng quyết tâm trở thành Dược sĩ để tìm ra thuốc bổ máu hoặc cải thiện sắc tố huyết dịch, cũng như có cơ hội tiếp xúc với Ngân hàng Máu cùng ngành."
Cậu bé đó tên Lee Seokmin, hai mươi hai tuổi, học Dược năm tư, xuyên không từ phòng thì nghiệm hóa chất.
"Có một điều mà Jeonghan hyung chưa nói với cậu, đó là không gian đen có một loại năng lượng đặc biệt. Vật hay người đi qua nó đều bị nhiễm sóng, cộng hưởng với luồng sóng vật chất – ý thức trong bản thân con người, liền khiến người hoặc vật nhiễm một dạng năng lượng kì quái. Ví dụ như thuốc lúc nãy tôi cho cậu uống và dùng để đổ lên miệng vết thương, thực chất chỉ là nước muối sinh lí 0.07%, còn được gọi là natri clorid. Nhưng khi đó hộp thuốc cá nhân của tôi cũng theo tôi vào không gian kia, nên giờ nước muối có thể làm lành vết thương gần như ngay tức khắc, còn có một số loại thuốc có thể cải tử hoàn sinh, hoặc giúp con người trường sinh bất lão. Như vậy, cũng sẽ có những loại thuốc bình thường bỗng trở thành độc tố, như morphin, hoặc các loại vitamin."
Không tin nổi. Tôi ngốc nhìn cậu một lúc, thấy Seokmin như không có vẻ gì là đang đùa, bèn nuốt khan, "Vậy còn... tôi? Khi xuyên không, tôi chẳng có gì hết."
Seokmin ngẫm nghĩ một lúc, "Nhưng cậu vô hình, đúng không?"
Tôi gật đầu, nói ừ. Là tôi vô hình, nhưng mọi người xuyên không, chắc cũng bị như vậy đi? Bí mật chồng chéo bí mật, tôi bỗng không muốn tin vào những gì mình nghe. Nhưng Seokmin đã nhanh chóng nói ra câu khiến tôi cả đời không quay lại được.
"Cậu chính là vũ khí. Vũ khí tàng hình."
Chẳng trách làm sao bọn họ đuổi cùng giết tận cậu như vậy. Seokmin nhìn tôi như muốn nói. Tôi cũng hơi nghi ngờ bản thân. Tôi sao? Vô hình. Hai chữ tưởng như đơn giản nhưng có sức nặng khủng khiếp. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ như vậy. Chưa bao giờ. Tôi hỏi Seokmin, "Nhưng rõ ràng các cậu nhìn thấy tôi."
Lần này, Seokmin từ chối cho ý kiến. Cậu nhìn tôi, trống rỗng, như tôi không có ở đó, như tôi đã biến khỏi tầm mắt cậu. Như tôi đã tan vào không khí.
-
A/N: do phanhnim2806 đã vận công bộ não của mình để dò đoán tâm tư tôi nên chương 10 sẽ dedicate cho Phanh nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top