2. Chó cùng rứt giậu, túng quá làm liều
Ánh nắng cuối ngày dần nhường chỗ cho màn đêm đen vô tận. Hôm nay chẳng phải ngày Rằm nên bầu trời thiếu lung linh hơn hẳn. Tôi đã ngồi đây được hơn một tiếng, nhưng vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng trong tâm trí. Không biết bao nhiêu lần tôi đã tự hỏi mình, rằng tôi là ai, đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây? Song, càng nghĩ đến những vấn đề đó, tôi lại càng thấy tâm trí mình trôi xa hơn khỏi thân xác. Chúng chẳng dẫn tôi đến đâu ngoài những câu hỏi khác na ná vậy, và tôi nghĩ mình không thể dày vò bản thân theo cách ấy được nữa.
Bởi vì đằng nào nghĩ thế chứ nghĩa nữa thì cũng có về lại được hiện tại đâu? Vả lại, nguyên việc "xuyên không" như thật đến đây đã là một sự dày vò lớn đối với tôi rồi. Mà không, phải nói là, một tấn trò cười bi hài khỏi nói.
Tệ quá đi mất.
Tôi cũng đã suy nghĩ vẩn vơ về mấy câu chuyện mà tôi từng đọc qua về chuyện đúng là người ta có thể xuyên không thật, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ vận vào người theo cách đó. Dù sao thì, mọi người thường có xu hướng bàng quan với mọi thứ cho đến khi nó xảy đến với mình, rồi cuống cả lên vì chẳng biết xử lý sao cho phải. Thế nên, dù có đọc bao nhiêu, thì bây giờ tôi vẫn hốt hoảng u mê như thế này là điều có thể chấp nhận được đi?
Nhác thấy trời cũng đã tối, tôi cũng không tiện ngồi lại đó nữa. Một cơn nhộn nhạo truyền tới từ bụng tôi. Đến khi ấy, tôi mới nhận ra mình đã đói đến lả cả người mà chẳng hay biết gì. Chắc hẳn tôi đã bỏ bữa trưa, và đang rất có khả năng sẽ bỏ bữa tối tiếp và đi ngủ trong một cơn đói cồn ruột. Không thể như thế được! Tôi chậm rì rì đi ra ngoài cổng chính, hòa vào dòng người tấp nập bên ngoài. Trường nằm ở vị trí khá trung tâm nên xung quanh hàng quán khá nhiều, người cũng đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn những khu lân cận. Bên ngoài, phố đã lên đèn: ánh đèn sáng ngời từ các cửa hiệu chật cứng khách, vầng sáng dịu dàng tỏa ra từ bóng đèn cao áp trên đầu và không ngớt quầng sáng đèn pha từ các phương tiện giao thông. Cảm giác thành thị này chợt khiến tôi có cảm giác rằng mình đang sống, hẳn hoi, chứ không phải là cái bóng mờ nhạt không ai nhìn thấy.
Qua 17 năm, cảm giác mọi thứ khác đi nhiều. Chỗ đã từng là bãi đất hoang nay đã trở thành trung tâm thương mại sang trọng bậc nhất, mà những quán ăn bé nhỏ giản đơn năm nào cũng đã trở nên rộng rãi khang trang gấp bội. Vẫn là con phố đó nhưng tôi không tài nào liên hệ nổi. Lại tự cảm thán, đúng là nước phát triển, cái gì cũng thần tốc thế này.
Theo thói quen, tôi liếc nhìn đồng hồ. 10h37' ngày 27/10/2017. Có lẽ nó bị chết lúc tôi "xuyên không" đến đây, nhưng đó có phải là giờ tôi xuyên không thì tôi không dám chắc. Giờ thì cái đồng hồ không còn tác dụng gì nữa, vốn dĩ mục đích chính của nó là xem giờ thế mà bây giờ còn chẳng xem được thì đúng là vô dụng hoàn toàn rồi. Nhìn xung quanh, tôi nghĩ bây giờ chắc khoảng 6h rưỡi tối. Phố lên đèn cả, và mọi người đã tan làm từ lâu.
Đói quá.
Thiết nghĩ tôi nên đi ăn chút gì đó. Chẳng thể quay về hiện tại với bố mẹ trong một chốc một lát được, mà đói lả cả người ra thì chẳng lợi lộc gì cho bản thân. Có thực mới vực được đạo, không có cái gì để ăn thì đến thần tiên cũng hóa người phàm, huống chi một đứa còn đang tuổi ăn tuổi lớn như tôi. Nghĩ vậy, tôi đi dọc trên phố, tìm một chỗ có vẻ được được để ghé vào. Mùi đồ ăn tỏa ra thơm nồng và hấp dẫn miễn chê, những cuộn gimbap chiên mập mạp và nồi teokbokki sóng sánh ngon mắt quá, làm tôi chỉ muốn ngồi xuống và ăn ngay. Nhưng tôi chợt nhớ đến tình cảnh khó nói của bản thân: vô hình. Vậy thì, nếu tôi vào một quán và gọi đồ ăn, chắc đến lúc đóng cửa tôi vẫn sẽ đói mốc đói meo ra như ban đầu mất.
Bởi vì, có ai nhìn thấy tôi đâu?
Không ổn, không ổn thật sự. Tôi nghĩ một lúc, lại đi tiếp, như một bóng hình lang thang vô định, tìm kiếm một chỗ nào đó "thuộc về mình". Hay là một cửa hàng tiện lợi nhỉ? Nếu cẩn thận (và lén lút một chút), tôi sẽ thoát êm với đống đồ ăn của mình. Nghe được đấy, dù lương tâm tôi có ồn ào kiến nghị rằng ăn cắp vặt như thế là sai, nhưng ai bảo bụng mình nhanh hơn não mình chứ? Ầy, duyên nợ cả thôi.
Lúc này, tôi đã đứng trước một cửa hàng GS25 – nằm trong chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất Hàn Quốc. Hồi trước đây là chốn ăn nằm vạ vật của tôi nhiều nhất, chủ yếu là mì gói và các loại đồ ăn vặt để đỡ buồn miệng và chán đời. Lần gặp lại này bỗng khiến tôi nảy sinh cảm giác thân thuộc đến kì lạ mà chính chủ cũng không lí giải nổi. Tôi bỗng nghĩ mình như Hàn kiều xa xứ nay được trở về cố quốc thân thương, bèn dâng nên niềm xúc động khó tả đối với đất nước, nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì cũng thấy buồn cười.
Thôi thì, ta cứ triển thôi. Đã vô hình lại còn bị đói nghe thảm hại miễn bàn, nên dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng quyết không để vế thứ hai có cơ hội xảy ra. Này người ta gọi là "giết từ trong trứng nước."
Tôi định đẩy cửa vào một mình, song dừng lại luôn. Nếu không ai nhìn thấy tôi, thì việc cánh cửa tự động mở ra quả là một việc kinh hãi thế tục, bởi gió không thể nào đẩy được một cánh cửa kéo to và nặng như vậy cả. Nghĩ đến làm việc gì cũng phải hết sức thận trọng, tôi đợi cho đến khi có một tốp người bước vào cửa hàng. Tôi đi theo họ, thuận lợi vào bên trong.
Không hổ là chuỗi cửa hàng lớn nhất cả nước, những gì người ta bày bên trong làm tôi không khỏi kinh ngạc mất một lúc. Những kệ đồ cao ngất bày đủ các loại thực phẩm tiêu dùng đa dạng mẫu mã, còn có cả một quầy đồ đông lạnh tươi ngon và hẳn một khu bếp tỏa ra mùi bánh nướng thơm ngon. Dưới ánh đèn neong sáng choang, mọi thứ trông càng lóng lánh sang chảnh hơn gấp bội phần. Tôi đi giữa các kệ quầy, cố gắng không đụng vào ai, không để ai đi xuyên qua người mình. Tôi bị hấp dẫn bởi hàng tá những gói snack đủ vị, còn cả mì gói và bánh kẹo đủ thứ. Song tôi chỉ chọn một gói bánh đơn giản cùng một hộp sữa nguyên kem, rồi bấm bụng tìm đường đi ra. Xét cho cùng, đã không trả tiền rồi thì đừng lấy thứ gì giá trị quá. (Tuy nhiên, đến giờ phút này nói câu đó cũng chỉ như một kiểu biện hộ mà thôi – ăn trộm thì cũng đã ăn trộm rồi.)
Tôi đã để ý camera từ đầu, nên tôi cố gắng đi làm sao cho người ta khỏi thấy một gói bánh cùng một hộp sữa lơ lửng trong không trung. Đợi một tốp người tính tiền xong, tôi liền "nhập bọn" với họ, túc tắc ra khỏi cửa hàng.
Trót lọt.
Tôi nhanh chóng kiếm một chỗ nào đó ngồi ăn, chỗ nào vắng người và ít ai để ý tới. Cuối cùng tôi chui vào một góc của cây ATM bị hỏng đèn, mọi thứ xung quanh tối thui trừ ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ màn hình điện tử và chỗ nhét thẻ tín dụng. Tự nhủ, giả sử có ai đang rút tiền mà quay ra thấy con dao bị dí ngay cổ chắc cũng hốt hoảng phải biết.
Bữa ăn đầu tiên của tôi ở năm 2034 rốt cuộc đã diễn ra như thế đó.
-
Một tuần sau đó, tôi cứ sống như vậy.
Đồ ăn lấy nguyên từ GS25, các loại đồ ăn liền đóng gói ngon lành đã được tôi thử qua hết một lần. Đêm đến, tôi ngủ ở cây ATM, không hiểu sao chỗ đó vẫn chưa được sửa đèn và cũng chẳng thấy ai qua rút tiền mấy. Không thoải mái lắm, nếu phải nói thật, nhưng ngoài chỗ đó ra thì không còn chỗ nào khá hơn nữa. Khách sạn hay nhà nghỉ dĩ nhiên không thể một mình một phòng, mà theo chân người khác vào phòng nghĩ kiểu gì cũng thấy kinh tởm. Công viên hay hè phố thì lại càng không. Buổi đêm Seoul dạo này khá lạnh, có sương đêm. Dù tôi vô hình đi chăng nữa nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy được hơi lạnh phủ lên người, nếu chịu lâu sẽ sinh bệnh, không tốt.
Cuộc sống cũng không đến nỗi tệ lắm. Nói tích cực thì có khi còn an nhàn sung sướng hơn trước đây nhiều. Không phải đi học, còn được tự do đi chơi đây đó, ăn uống chẳng thiếu mà lại còn no đủ, quả thực đây là một điều nằm mơ tôi cũng chẳng nghĩ đến. Ngủ một giấc xong thấy đời nhẹ tênh, vệ sinh cá nhân cứ tấp vào cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh. Rồi lại một ngày đi lang thang khắp phố xá, nhìn ngắm đó đây. Tuy nhiên cũng có chỗ bất tiện, như là tắm gội chẳng hạn. Vô hình đấy nhưng quần áo không thay cứ nhếch nhác và khó chịu thế nào. Tôi đã đến nhà tắm công cộng rồi, nhưng vì không thể trộm quần áo được nên đành phải mặc đồ cũ, như thế cũng chẳng khác gì lúc chưa tắm, rốt cuộc đi một hồi vẫn thành ra công cốc.
Trong tôi luôn có một loại muộn phiền, như một dạng cắn rứt của lương tâm vậy ấy. Dù sao thì mọi thứ tôi có từ lúc mới xuyên đến nay đều là ăn trộm mà có cả, dù tôi đã cố gắng không lấy quá nhiều, nhưng vẫn khiến tôi ăn năn mãi không thôi. Ở hiện tại, tuy không phải con nhà khá giả gì nhưng tôi cũng chưa bao giờ túng thiếu đến mức phải đi ăn cắp như thế. Nhưng ăn thì vẫn phải ăn, đã đến nước này rồi chắc cũng không ai nghĩ nhiều như vậy.
Nghĩ kiểu gì cũng thấy khó xử chết đi được.
Nhất là hôm nay, khi đang lựa đồ ở GS25 lúc 6h chiều để chuẩn bị cho bữa tối, tôi chợt nghe loáng thoáng tiếng của mấy chị nhân viên.
"Jung-ssi này, cô có kiểm đủ hàng không đó? Hôm nọ tôi đếm thấy thiếu mấy thứ lặt vặt này..."
"Ừ, có một số mặt hàng thiếu một ít, không hiểu tại sao nữa. Rõ ràng lúc nhập hàng và kiểm kê đều rất đủ mà. Hay có ai ăn trộm?"
"Chịu thôi, ai mà biết. Nhưng nếu cứ thế này thì phải xem kiểm kê lại hay thế nào đấy đi chứ cửa hàng trưởng biết là lại bị trừ lương và tổng sỉ vả nguyên đám."
Đột nhiên, sống lưng tôi lạnh toát. Tôi biết người ta không nhìn thấy mình, cũng không biết là mình ăn trộm. Nhưng tôi vẫn sợ. Trên hết, cảm giác lương tâm bị giày vò và cắn rứt nhấn chìm tôi trong bể nước của sự tội lỗi. Tự nhủ đấy là hoàn cảnh xô đẩy, nhưng tai tôi càng lúc càng ù đi. Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu biến dạng khi tôi nghĩ về những gì bản thân đã làm và tự lấy làm xấu hổ cho những hành động đó. Tôi có phải người sẵn sàng trộm cắp chỉ vì miếng cơm manh áo thế này đâu? Tôi nhìn lại mình, vẫn là Kim Mingyu đó thôi, mà dường như lại không phải. Một kẻ xa lạ, quần áo đầu tóc bê bối, thần thái ủ rũ thất thần.
Tôi hoảng hốt đánh rơi luôn gói snack đang cầm trong tay, một tiếng 'bịch' khẽ vang lên khi nó hạ cánh nơi sàn nhà. Tiếng động chẳng lớn chẳng nhỏ này vừa vặn làm hai cô nhân viên giật thót, người được gọi là Jung-ssi ngờ vực hỏi:
"Ai? Cái gì đấy?"
Tôi giật thót, toan rút êm khỏi đó, vì không ai nhìn thấy tôi nên có vừa chạy vừa la hét thì cũng không bị bắt lại. Khốn khổ thay, tất cả những gì tôi nghĩ được lúc ấy chỉ là: chạy. Tôi lao như bay qua mấy kệ hàng, xô cửa rất khoa trương và dường như quên mất điều này có thể làm kinh động tất cả mọi người trong dó. Quả nhiên, sau khi lao ra ngoài, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu giật mình thảng thốt của cô thu ngân ngồi gần lối cửa. Thôi xong, đến bây giờ chắc chẳn còn cơ hội cứu vãn gì nữa rồi. Tạm biệt nhé GS25, chắc tao sẽ không còn quay trở lại với mày được nữa ;-;
Mải miết chạy trên đường, đầu óc tôi rối bời đến độ chẳng còn quan tâm xem mình vừa xoẹt qua ai và ai vừa đi xuyên qua người mình nữa. Sinh khí trong cơ thể tôi bị người ta kéo theo lúc xuyên qua tôi cũng không quan tâm. Cố gắng đi đến cây ATM quen thuộc, tôi dừng lại, thở điên cuồng. Từng ngụm khí tràn vào cổ họng tôi rát bỏng, ngực tôi nhói đau còn tim tôi đập như bị hỏng phanh – chỉ có nhanh hơn chứ không dừng quá hai giây.
Thế nhưng, ngước mắt lên, nơi đó tự nhiên xuất hiện một bóng người. Nhìn qua thì không có gì đặc biệt, song tôi có cảm giác không lành rằng hắn không phải đang rút tiền, mà là đang chờ người. Bộ dáng sốt ruột, ngó ngang ngó dọc Đông Tây Nam Bắc, thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Từ bên kia đường, tôi đứng lại, thở hổn hển ngó sang. Hắn ta đội mũ vành che gần nửa khuôn mặt nên tôi không thấy gì, song ánh nhìn sắc lẹm kia đã vô tình quét qua khiến tôi rét lạnh vô nguyên cớ.
Bản năng thôi thúc tôi bỏ chạy, tôi cũng đang định quay đi. Đây không phải một người tốt – tôi không biết tại sao, nhưng nhiều khi giác quan thứ sáu của tôi như một cái radar Thiện – Ác chuẩn khỏi chỉnh. Nếu tôi đã cảm thấy hắn ta gờn gợn nguy hiểm, vậy thì cứ chạy trước vậy thôi. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, ông cha nói thế thì thế, lúc nào chẳng đúng?
Ngoái đầu lại trong vô thức, tôi thấy người nọ đang sang đường, hướng phía tôi mà đi. Tôi bất giác không rét mà run, cơ thể cứng lại như chuyển sang trạng thái phòng vệ. Hắn ta đích xác là đang đi về phía tôi. Dưới lớp áo măng tô kaki cổ Đức, hắn kéo ra một con dao sắc lẹm, sáng choang, rồi lại cất vào như thế đang phô trương thanh thế cho tôi xem. Trên mặt hắn nở một nụ cười biến dạng, ngày càng vặn vẹo và méo mó. Hắn ta bước gần hơn, nhanh hơn. Sát khí tỏa ra cuồn cuộn làm tôi chỉ muốn thu mình lại và biến mất vì không chịu nổi. Càng bước càng dài, bước sau gấp đôi bước trước, chẳng mấy chốc đã đuổi gần kịp tôi.
Đến lúc này, hắn mới mở miệng chào hỏi một tiếng, "Mày còn chạy thêm bước nào nữa, tao sẽ giết mày."
Thế là tôi lại càng chạy một cách điên cuồng.
A/N: Chương sau dàn nhân vật lên sàn hết, thỉnh mọi người chú ý đón xem!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top