Chap 17
*ting*
Đèn trước phòng cấp cứu đã tắt,tôi thì ngồi xe lăn nên chỉ có thằng Soobin đứng lên chờ Yeonjun mà thôi,khi vừa thấy Yeonjun được đẩy ra với khuôn mặt tái nhợt cùng theo đó trán lấm tấm mồ hôi nhìn thương vô cùng.Tôi được Seungcheol đẩy đi theo và đến được phòng nghỉ của Yeonjun,ừ tất nhiên rồi bồ của con trai chủ tịch lập lên cái bệnh viện này thì phòng VIP là điều tất nhiên,có khi mai sau về làm dâu nhà họ luôn cơ.
Khi Yeonjun được đẩy vào phòng,tôi cũng ngồi cạnh bên người của em,tôi không nhớ rằng em của tôi đã từng có khuôn mặt tái nhợt và mệt mỏi như bây giờ.Nhìn sang Soobin thì đã thấy nó nắm tay em rồi,nó nhìn em rất lâu mà sâu trong đó là tình cảm nó dành cho em mà đến tôi còn chẳng thể hiểu hết.Tôi và ông Cheol nhìn nhau
"Tao về phòng đây,nếu em có chuyện gì thì báo tao một câu nhé"
Đáp lại tôi là khoảng không im lặng,tôi và ông Cheol cũng tự hiểu nên cũng rời đi ngay sau đó.Khi lên phòng tôi,ông Cheol đẩy luôn tới bàn và lấy đồ ăn ra.
"Nguội rồi nhưng ráng chịu,ai biểu xuống đấy chi" Seungcheol
"Tại em cũng lo chớ bộ"
"Thế mày chưa lo xong cho bản thân mà đã lo tới người khác rồi,chịu mày" Seungcheol
Tôi bĩu môi không đáp lời chỉ ngồi tách đũa rồi bắt đầu ăn
"Mệt vỗn lài ra,đi chơi về chưa lâu mày đã như này,số đúng xui" Seungcheol
"Đâu phải em muốn đâu,ai biểu bị ngã cầu thang chứ bộ"
"Chưa toi là may rồi"
"Mồm toàn thở mấy thứ xui xui" Seungcheol
"Mà mấy ông kia tìm cái lí do xò chám quá giờ ở đâu hết rồi?"
"Cno đi ở nhờ khách sạn nhà anh Jin" Seungcheol
"Không sợ ổng về mách bố mẹ hay sao"
"Không phải lo,miễn sao cno không phá là được" Seungcheol
"..."
"Anh nghĩ xem tụ đó ở cùng nhau có phá kh?"
"Có..."Seungcheol
Cả hai rơi vào trầm tư
*reng reng reng reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên,là điện thoại của ông Cheol.Nhấc máy lên,ổng mở loa ngoài và giọng nói phát lên là tôi biết điềm rồi...
"Alo anh ạ?" Seungcheol
"Ờ,mày sang rước 12 cái thây này về dùm anh nhé,cno mới quậy xong khách phản ánh muốn nổ máy rồi em ơi" Jin
"Hoan hỉ hoan hỉ anh ơi" Seungcheol
"Oh vậy à,vậy để anh gọi cho ba mẹ cno để rước từng đứa về" Jin
"Thôi anh ơi...anh gọi là em cũng bị gọi tên đó" Seungcheol
"Ơ thôi gì,chứ đcm tao đã đồng ý cho lũ giặc đó vô ở đâu mà cả đám kéo vào xong quậy banh cái khách sạn ở chi nhánh nhỏ của nhà tao??" Jin
"Tao kiếm ra tiền để tiêu chứ có phải kiếm ra tiền chỉ để đền bù tổn thất tinh thần khách hàng?" Jin
"Anh bắt cno đền là được mà" Seungcheol
"Cno mỗi lần tao đòi tiền là như cái hội người khuyết tật ấy,điếc hết cả lũ"Jin
"Chi nhánh nhỏ của nhà anh là ngay gần giữa cái trung tâm thành phố ấy hả?" Seungcheol
"Ừ đúng rồi,chi nhánh lớn bên Las Vegas với New York cơ" Jin
"Là nhánh nhỏ dữ chưa anh😇?" Seungcheol
"Anh ơi nhà anh còn bánh khum ship cho em với"
"Hyo đó à? Nhà anh mày còn bánh nhưng khuya rồi mai anh mày ship cho,mà đang ở đâu thế" Jin
"Bệnh viện SB anh ạ"
"Sao mày trốn trong đó rồi 😀?Hay mày lại nhảy giữa chợ bị ngta bế lên" Jin
"Sao anh lại nói thế,pé buần ó"
"Ừ ừ,được rồi anh mày cúp máy đây buồn ngủ vỗn lài,thế nhá tao gọi bố mẹ cno tống cổ hết về chứ ồn nữa Hoseok điên lên nó nắm đầu từng đứa" Jin
"Vâng vâng,anh nhớ kêu tụi nó đừng gọi ra tên em là được" Seungcheol
*tít tít tít*
Tắt cuộc gọi đi,Seungcheol mở nhạc cho tôi nghe chill chill đồ
"Ăn kh hết mà tài lanh đòi thêm" Seungcheol
"Hyhy"
"Thôi ăn xong thì đi ngủ đi,để cho tao ngủ mai còn đi học nữa" Seungcheol
Vâng
Dù bệnh thật nhưng tôi được mấy ông anh khá chiều chuộng đó chứ,nói chung bây giờ cố để lành lại chứ què mãi nhỡ đúp thì ăn cám.
Tôi buông đũa vì vốn đã no sau khi hớp thêm mấy ngụm trà sữa,ngáp ngắn ngáp dài một hồi thì ông Cheol cũng đỡ tôi về giường và dọn dẹp mọi thứ rồi mới tắt đèn.
Mong rằng tối sẽ mơ thấy chồng iu
.
.
.
.
9h kém
Chính xác là tôi bình minh lúc đấy đó ạ,rất là mệt nha.Ông anh tôi đã về từ sáng sớm tinh mơ khi tôi còn đang khò khò trên chăn ấm nệm êm rồi.Mà giờ chơi điện thoại mãi cũng chán nhưng giờ cno đang học hết rồi chả nhẽ nhắn tin nhỡ kêu 1 tiếng chắc mất xác cái điện thoại.
Được rồi,tôi quyết định tự mình sẽ đi mua đồ ăn sáng và đi thăm bé.Tôi nhấn chuông để gọi điều dưỡng tới dìu tôi xuống xe lăn,rồi đẩy tôi vào vệ sinh cá nhân các thứ rồi mới đẩy tôi đi mua đồ ăn sáng rồi mới sang phòng của bé.
Tôi được đẩy đến chỗ khu đồ ăn trong bệnh viện để ăn sáng,nhìn thấy có vẻ khá vắng nên tôi cũng chỉ gọi cái bánh mì ăn nhẹ cho bữa sáng thôi.Chợt nghĩ gì đó tôi quay sang nhìn chị Soon - chị điều dưỡng của tôi
"Chị ăn bánh mì không,em mua cho"
"Chị nãy mới ăn rồi,em cứ ăn đi" Soon
"Vâng"
Nghe câu trả lời như vậy tôi cũng không nói gì thêm chỉ mua 2 chiếc bánh mì và một ít cháo thịt,xong tôi cũng kêu chị ấy đẩy lên phòng 999,phòng VIP của con dâu chủ tịch sở hữu cái bệnh viện to thứ 2 thành phố này.Chị Soon nghe vậy thì cũng vui vẻ đáp lời tôi rồi đẩy tôi đến đó,đứng trước cửa phòng tôi gõ cửa rồi mới vào trước.Mở cửa thì thấy một thân lớn đang nằm ngủ gục cạnh giường còn một bé đang ngủ yên trên giường,bàn tay người lớn đang nắm lấy tay người nhỏ mà an tâm ngủ,nhìn không nỡ đánh thức thật nhưng 9h rồi mà chưa bình minh nữa.
Tôi kêu chị điều dưỡng để tôi lại đây rồi đi đi,tôi đẩy bánh xe vào phòng rồi lặng lẽ qua chỗ thằng Soobin cốc cho phát vô đầu,bà mầy còn ghim vụ qua nha.
"Tch.." Soobin
"Bộ muốn chết hả??" Soobin
"Dậy ăn sáng à nhầm ăn trưa chứ,9h cmnr"
"Tao có mua ít cháo cho em nè,khi nào em dậy thì hâm nóng lại nhé"
"Đa tạ đang đói tự dưng có người dâng đồ ăn cho" Soobin
"Nói như kiểu tao con hầu kẻ ở không bằng,nay tấm lòng từ bi của tao trỗi dậy nên mới có cho mày"
"Xàm l" Soobin
"Mà nay mày xin nghỉ để ở đây trông bé đó hả?"
"Tất nhiên,tao mà bỏ đi học nhỡ bé dậy không thấy tao lại khóc đấy" Soobin
"Anh cũng biết xót bồ mà em" Soobin
"Ừ chả nhẽ tao không biết xót bé tao chắc,bé khóc tao xốn lè mày đầu tiên"
"Mắc gì??" Soobin
"Vì mày là nguyên nhân khiến bé khóc"
"Thôi ăn dùm đi bà cố nội ơi,đợi tao rước được Junie về đi thì mày cũng chỉ là tên" Soobin
"Uầy vậy hả,tao chờ cái ngày tao chỉ còn là cái tên😏"
"Tao không giữ mối cho mày thì giờ mày khóc"
"Tôi vẫn nhớ ơn bạn mà" Soobin
Chuyện kể ra cũng dài,Yeonjun và tôi chơi với nhau từ nhỏ còn có thể gọi là thanh mai trúc mã mà người người nhà nhà sẽ nghĩ mai sau thành 1 cặp nhưng chúng tôi lại đi ngược số đông,vì người ta có câu người thành công luôn có lối đi riêng.
Hồi nhỏ Yeonjun với tôi còn được mệnh danh là cặp đôi ăn tàn phá hoại của xóm cơ,chúng tôi chuyên đi bắt nạt mấy đứa con nít trong xóm,rồi nào là đi quậy trưa rồi rủ đám nhỏ không ngủ trưa đi bắn bi ở công viện,xong về cno bị bố mẹ tét đít còn tôi với Yeonjun qua nhà anh Jin trốn.Khi lớn hơn chúng tôi cũng đỡ phá nhưng nói đỡ thế chứ cũng phá mà trường than miết nhưng may mắn Yeonjun lại học giỏi nên cũng nhắm mắt cho qua mấy vụ,chứ tôi ngoo lâu dốt bền thì bị mời phụ huynh mấy lần rồi.
Năm lớp 10 nói thật khi mới vô trường đã khiến biết bao người đổ gục trước nhan sắc trời ban của bé nhà rồi,và tất nhiên trong đó có bạn Soobin.Nói thật chứ Yeonjun đã phát hiện ra xu hướng tình dục của mình từ năm lớp 7,mà người nhỏ tâm sự đầu tiên về vụ này là tôi chứ còn ai nữa.Vâng và thằng Soobin biết tôi là bạn của nhỏ xong cũng mua chuộc kha khá lần để tìm hiểu về Yeonjun đó chứ,giờ nhớ lại cũng thấy buồn cười.
"Ưm..." Yeonjun
Tôi và Soobin hướng về giọng nói đằng ấy,Yeonjun dậy rồi và còn dụi dụi mắt trông muốn cạp cho miếng vãi...
"Bạn đừng dụi mắt,đỏ mắt đấy" Soobin
"Bine..." Yeonjun
"Hửm?" Soobin
"Ôm ôm.." Yeonjun
Ai chết trước sự đáng yêu này dơ tay! Tôi dơ cả chân cả tay luôn nè
Cục bông nhà tôi đó quý dị,dễ thương muốn xỉu lăn quay ra chết mơ thấy đám cưới với chồng iu luôn.Hỡi ơi cục bông nhỏ xíu với cái má hơi hóp do bệnh mà thương với xót vô cùng,kiểu này sau khi xuất viện đưa thêm tiền để thằng này bồi bổ cho bé thôi,không lấy lại được cái má bánh bao là tôi livestream rapdiss thằng Soobin liềng.
"Mầy biến về phòng dùm tao,không thấy cặp đôi ngta đang cần không gian ha gì?" Soobin
"Rồi rồi tôi người thừa cả trận"
"Iu iu cái l" Soobin
"Có nói iu mày đâu mà chởi tao?? Bộ ai dẫm đuôi mày à"
"Nói lại thử xem tao có đá mày không?" Soobin
Tôi rời khỏi phòng để không gian cho đôi tình nhân,định gọi cho chị điều dưỡng nhưng quên mất mình không mang điện thoại và thế là tôi quyết định làm ra phi vụ trốn viện.
Lặng lẽ,bình tĩnh và quan sát để nhỡ có mắm nào thấy tôi mà gọi cho chị điều dưỡng là tanh bành ngay,đang thèm bát mì lạnh mà trong bệnh viện không có cũng như tôi không thể đặt ship vì quán guột tui muốn ăn ở quán cơ.Lăn bánh xe đến cửa bệnh viện,mà nghĩ đi nghĩ lại giờ mình bắt taxi kiểu gì thì tôi liền tìm kiếm đối tượng người lạ,tôi đẩy bánh đến gần một chị gái,thôi thì nếu như phi vụ thành công tôi cũng sẽ hậu tạ chỉ khi có duyên gặp lại.
"Chị gì đó ơi"
"Hửm? Có chuyện gì không em"
"Chị c-có thể cho em mượn điện thoại chút không ạ...?"
"Em cần gọi điện cho người thân ấy ạ,một chút thôi được không chị?"
"Được chứ"
Hehe,tôi nhận điện thoại từ tay của chị ấy,với con não đến số điện thoại bản thân có khi còn chả nhớ mà chỉ nhớ mấy quán đồ ăn thì tôi lại nhớ số của anh Kim Taehyung nhà anh Jungkook.Tôi tất nhiên không thể gọi mà ảnh đồng ý luôn được,nhưng tôi đã ra tay thì chỉ có đồng ý thôi.
"Alo ai vậy?" Taehyung
"Alo,anh Taehyung em nè"
"Em nào?? Đm bao nhiêu ngyc mà cứ em em" Taehyung
Tôi nghe tới đây là bắt đầu nổi 1 kế hoạch mới rồi...
"Ô thế anh không nhớ em là ai à? 🤡"
"Sewon?Hyuno?? hay Fina?? " Taehyung
"Sai hết rồi,em tên Choi Hyo con của bố mẹ Choi và em gái guột của anh Choi Seungcheol đây ạ 😇"
"..." Taehyung
"Hyo à...calm down em ơi 🥰" Taehyung
"Về rồi nói anh ạ,ra bệnh viện SB đón em đi,cho 10 phút có mặt trước khi mọi chuy ện qá muộn"
"Đm 10 phút vượt đèn đỏ à???" Taehyung
"Ai đôn nô"
"Cúp đây pai'
"Ê-" Taehyung
Tôi khinh bỉ ra mặt với ổng,xong cũng ngoan ngoãn trả lại chị kia điện thoại.Trong khi chờ ông kia thì tôi rảnh háng ngồi nói chuyện với chị mới quen cách đây vài phút.
"Cái người em gọi điện kia là anh em hả?"
"Nói đúng hơn cũng là chỉ một người anh chơi với em từ nhỏ thôi ạ"
"Có vẻ 2 anh em khá thân nhau đấy chứ"
"Có gì đẹp trai nhớ giới thiệu cho chị nhé,chị cũng đang bị hối tìm mối mà chả có ai đây haizz"
"Haha,thế thì tiếc quá rồi ạ,ổng có ngy rồi"
"Tiếc quá nhỉ"
Rồi hai chị em cũng nói chuyện trên trời gốc bể,đang nói chuyện thì tôi để ý có chiếc bước chân lại nhìn và nhìn rõ là ông Taehyung chứ ai,do phần là tôi ngồi ngay gần cửa bệnh viện nên ổng dễ tìm và cái thứ 2 là ổng đến chỉ mất 5 phút,chắc vượt đèn đỏ rồi.
"Đi thôi nhóc" Taehyung
Tôi có thể thấy biểu cảm chị gái bên cạnh đang sốc khi nhìn thấy ông anh tôi,vâng 1 cái nháy mắt bằng 1 cô em đã rơi vào lưới tình của khứa redflag này.Về mách anh Thỏ thôi
"Paipai chị nha"
"Pai pai"
Mà dù sao chị ấy đã rơi vào lưới tình nhưng chưa chắc có duyên gặp lại nên đành vậy,tôi chỉ biết thở dài bất lực.Đẩy tôi ra tới xe,ổng bế tôi lên theo kiểu công chúa rồi đưa tôi vào xe rồi mới gập cái xe lăn lại để sau cốp,thiệt ra do chân tôi chứ không có kiếp sau tôi mới dám để ổng bế như thế.
"Rồi chân như này đòi đi đâu??" Taehyung
"Qua quán anh Hoseok đi anh,em thèm mì lạnh"
"Ừ,tiện tao qua thăm bé nhà tao luôn" Taehyung
"Mà nè,ông bớt thả thính lung tung đi nãy thấy chị kia lọt lưới rồi đó"
"Vậy chứng tỏ tao còn quá đẹp trai,bé Kookie sẽ không thể tìm mối khác đẹp trai hơn tao hehe" Taehyung
"Này bị điên trong bị khùng hả...? 😇"
"Sợ ma vãi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top