chap 8 : Ngắm sao
Wonwoo_j
Anh ơiiiii
Anhhhhhh
Cheolie của em ơiiiii
S_coups
Nhóc kêu tôi làm gì???
Và đừng gọi như thể tôi với nhóc đang thân thiết lắm
Wonwoo_j
Thì em với anh thân mà 😊
Anh có thể lên sân thượng không?
S_coups
Cho tôi một lí do
Wonwoo_j
Em muốn trả cái áo hôm bữa anh cho em mượn
S_coups
Không cần
Ngày mai cậu có thể để trong lớp tôi
Wonwoo_j
Anh không gặp em sẽ không trả
S_coups
:))
Vậy thì nhóc cứ giữ lấy mà mặc đi tôi còn nhiều cái lắm
Wonwoo_j
Thôi mà anh ~
Lên gặp em xíu thôiiiii
Đi nhaaaaaaa 🥺
S_coups đã off
Wonwoo_j
Ơ anh off luôn rồi hả
Anhhhhhh
---------------------------
Cạch ~
Wonwoo : em biết rằng anh sẽ đến mà
Seungcheol : dựa vào cái gì mà nhóc chắc chắn tôi sẽ vì nhóc mà đi ra ngoài dưới cái thời tiết lạnh ngắt này
Wonwoo : linh cảm của em thôi
Seungcheol : nếu tôi không đến thì sao
Wonwoo : thì em đi về chứ sao nữa, anh không đến thì em ở lại làm gì
Seungcheol : vậy sao nhóc vẫn cứ chờ bọn tôi hoài vậy, nhóc biết là bọn tôi sẽ không....
Wonwoo * bĩu môi * : hai cái đó khác nhau mà anh
Seungcheol : nếu không có gì thì đưa áo khoác nhanh lên cho tôi còn về nữa
Wonwoo : đã lỡ lên đây rồi thì mình phải ngồi ngắm sao chứ, nè anh lại đây ngồi đi * vỗ vỗ chỗ bên cạnh *
Seungcheol * đi lại * : nhóc đúng là rất phiền phức!
Wonwoo : sao hôm nay đẹp quá anh nhỉ
Seungcheol : sao ngày nào mà chẳng giống nhau
Wonwoo : anh đúng là không lãng mạng gì cả, lúc này ảnh phải nói là em đẹp hơn cả ngôi sao chứ
Seungcheol : tôi không quen nối dối
Wonwoo : haizz, anh đã bao giờ thích ai chưa
Seungcheol : tại sao nhóc lại hỏi vậy
Wonwoo : chỉ là muốn biết ai may mắn đến nỗi được một anh chàng đẹp trai tài giỏi như anh để mắt đến thôi
Seungcheol : tôi có nghĩa vụ phải nói cho nhóc biết không?
Wonwoo : xì ~ đồ keo kiệt. Nhưng mà em thích
Seungcheol : cái đó tôi biết
Wonwoo : tại sao anh vẫn không chịu thích em...
Seungcheol : chỉ là không thích thôi
Wonwoo : có phải vì em là người của " vùng xám" không
Seungcheol : tôi không quan trọng mấy vấn đề đó
Wonwoo : anh, anh được học phép thuật và kỹ năng của một vampire có vui không
Seungcheol : bình thường thôi, cũng không có gì đặc biệt lắm
Wonwoo : em cũng muốn được học phép thuật, em cũng muốn được đi làm nhiệm vụ * cậu nói với giọng ỉu xìu *
Seungcheol : nhưng nó sẽ rất mệt và nguy hiểm, như nhóc bây giờ không phải an toàn hơn sao, vì sao nhóc lại muốn học
Wonwoo : chỉ là em cảm thấy được học mấy cái đó rất vui thôi. Bọn em suốt ngày chỉ được lảng vảng quanh khu "vùng xám" chán ngắt thôi, không được học phép thuật, không được đi luyện tập, không được vào phòng điều chế. Nói chung là rất chán, cảm giác như bị giam trong một mảnh đất rộng lớn
Seungcheol : không phải nhóc còn thằng nhóc đanh đá đó sao, nó không chơi với nhóc à
Wonwoo : nhưng vẫn không thể làm điều mình thích được, em thật sự rất muốn học phép thuật, muốn được tham gia các giải đấu hàng tháng, muốn làm mọi thứ như một người bình thường
Seungcheol : nhóc có muốn học không, anh sẽ dạy cho nhóc phép thuật
Wonwoo : thật ạ! Em thích em thích
Seungchoeol : nhưng nhóc không được dùng bậy bạ
Wonwoo : anh có thể dạy luôn cho bạn của em không
Seungcheol : nhóc và bạn nhóc đúng là phiền phức đấy
Tôi và anh nằm ngắm sao với nhau, lúc này tôi ước giá như thời gian có thể ngừng đọng lại để tôi được ở bên anh thêm một chút, được nói chuyện với anh lâu một chút. Hai người chúng tôi cứ nằm im lặng ngắm sao, sao trên bầu trời đêm kia thật đẹp nhưng cũng thực xa hoa. Cũng giống như anh vậy, anh là một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm, anh thật đẹp nhưng cũng thật khó để với tới, đặc biệt là những người như tôi lại thập phần khó khăn. Tôi không sợ mình không thể với tới ngôi sao vì tôi biết căn bản mình đã chẳng thể với tới nhưng chỉ mong ngôi sao ấy đừng biến mất bỏ lại tôi bơ vơ giữa bầu trời đêm tối này.
Seungcheol : nè nhóc.... ngủ rồi sao. Nhóc đừng thích bọn anh nữa, bọn anh không thể đáp lại tình cảm của nhóc được, xin lỗi vì đã làm nhóc thích anh
Anh nói xong rồi cõng tôi lên trở về khu kí túc của tôi. Con đường về kí túc hôm nay sao lại ngắn như thế này. Thực ra tôi chưa ngủ, tôi chỉ muốn giả vờ để anh cõng tôi về thôi. Tôi lặng lẽ rơi một giọt nước mắt trên vai anh mà chắc rằng anh sẽ không biết, tôi biết từ đầu tôi thích anh đã là một việc sai lầm, nhưng biết làm sao được khi trái tim tôi luôn thổn thức về anh, anh có thể không cho tôi sánh bước cùng cũng chả sao vì từ đầu tôi đã chẳng có hy vọng rằng một ngày anh sẽ thích lại tôi nhưng làm ơn hãy cho tôi âm thầm ở phía sau anh được không? Tôi đã quá lún sâu vào đoạn tình cảm chẳng có kết quả này rồi nhưng đâu đó trong tôi vẫn le lói một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ thích lại tôi mặc dù tôi biết đó là điều viễn vong mơ tưởng, nhưng khi yêu thì ai cũng có quyền được mơ tưởng mà phải không? Chỉ là điều mơ tưởng của người khác sẽ thành hiện thực còn điều mơ tưởng của tôi mãi mãi cũng chỉ có thể là mơ tưởng. Tôi khẽ siết chặt vòng tay trên cổ anh lại, anh tưởng tôi giật mình nên khẽ sốc tôi lên trên lưng. Tôi muốn con đường này không bao giờ dẫn được về kí túc của tôi, tôi muốn nằm trên bờ lưng vững chãi của anh thêm một chút nữa vì có lẽ sau này tôi sẽ chẳng còn cơ hội để nằm lên nữa nhưng có lẽ số phận lại không thương tôi rồi khi khu phòng của tôi chỉ còn cách một khoảng ngắn nữa.
Cốc cốc cốc
Minghao : giờ này khuya rồi mà ai còn gõ cửa nữa vậy... ủa Wonu huynh
Seungcheol : nhóc ấy ngủ rồi, giường của nhóc này ở đâu
Minghao : à cái giường ở phía dưới là của ảnh
Seungcheol cõng wonwoo đi lại giường đặt xuống rồi nhanh chóng đi về khu kí túc của vampire.
Minghao : người ta đi rồi, không cần giả bộ nữa đâu
Tôi từ từ mở mắt dậy...
Minghao : tại sao cứ phải tự làm khổ mình như thế chứ huynh
Wonwoo : khi nào mày biết yêu thì sẽ hiểu cảm giác đó thôi. Cảm giác mà dù tự làm khổ chính bản thân mình nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top