chap 6 : đường đi Ngũ Sơn Thạch

Hôm nay tôi cùng Minghao sẽ đi lên Ngũ Sơn Thạch để lấy bột tuyết ngàn năm về nâng cấp cho cây Trương Vân kiếm của Minghao. Mặc dù tôi rất lười để thức sớm nhưng vì nhóc này quá háo hức nên đã dựng đầu tôi dậy khi trời còn trưa kịp sáng nữa.

Wonwoo : mày có bị khùng không em, tự nhiên mới ba giờ sáng mày dựng đầu anh dậy làm gì

Minghao : mình nên đi từ sớm để tránh bị phát hiện chứ huynh

Wonwoo : nhưng cũng không cần sớm như vậy mà em. Và quan trọng là chúng ta vẫn có thể trống ra ngoài mà không bị phát hiện mà

Minghao : thôi mà huynh em nôn quá ngủ không được, đi sớm một chút cũng tiện hơn mà

Wonwoo : rồi rồi anh đi thay đồ liền đây. Mày nhớ mặc thêm áo khoác đấy nhé, nếu không lên đó là chết cóng trước khi lấy được bột tuyết cho mày đấy

Minghao : nae ~ 

Tôi và nó sau khi chuẩn bị xong liền ròi khỏi kí túc mà ra ngoài. Trên đường đi gặp không ít rắc rối khác nhau, không là quái thú thì cũng là một vài loài khác rảnh rỗi đi gây sự với bọn tôi.Bọn tôi đều " xử lí " nhẹ xong xuôi hết rồi. Đường đi lên Ngũ Sơn Thạch khó hơn tôi tưởng, nơi đây được bao phủ bởi một lớp tuyết dày làm hạn chế việc đi lại của cả hai và khí hậu ở đây rất lạnh nếu không muốn nói là lạnh ngắt có thể giết người được luôn. Hai người chúng tôi vào hang Ngũ Linh để lấy bột tuyết ngàn năm ở đó về, nhưng khi lúc bọn tôi định quay trở ra thì có một mụ yêu quái nào đó tóc trắng bay ra gầm gừ nhìn bọn tôi.

Tuyết linh : các ngươi là ai tại sao lại dám đột nhập vào hang động này của ta!

Wonwoo : Đây là Ngũ Sơn Thạch được hình thành từ năm triệu năm trước, nói hang của bà cũng quá là đáng ngờ đi. Bọn tôi chỉ muốn lấy một ít bột tuyết để về điều chế pháp bảo, sẽ không làm phiền " hang" của bà đâu

Tuyết linh : các ngươi biết bột tuyết này rất hiếm mà, có rất nhiều người muốn đến lấy nhưng đều không toàn mạng để trở về

Minghao :  nhưng đây cũng đâu phải là bột tuyết của bà

Tuyết linh : nhưng ta đã tìm ra nó trước nên tất cả số bột tuyết đó đều thuộc về một mình ta

Minghao : để xem

Tuyết linh : hôm nay các người đã bén mãn tới đây thì đừng mong toàn mạng trở về

Bà ta vừa dứt câu liền tạo ra một trận bão tuyết cực kì lớn làm chúng tôi bị chắn tầm nhìn chẳng thấy được gì, cả hai đều bị bão tuyết hất bay ra khỏi hang động. Bỗng từ đâu có mấy tảng băng nhọn liên tiếp phóng về phía của chúng tôi.

Wonwoo : đây là mũi băng Menia mạnh nhất hay sao?

Minghao : đó là gì vậy huynh

Wonwoo : sau này huynh chế tác kiếm của em rồi thì nó cũng có thể phóng ra những mũi băng Menia này, nó là những mũi băng sắc nhọn nhất và có thể làm chúng ta chết ngay tức khắc nếu bị đâm vào người vì nó có chứa chất kịch độc của xà tinh trong đó nữa

Minghao : vậy bây giờ ta phải làm sao đây, nếu cứ như thế hoài chúng ta sẽ chết cho coi!

Wonwoo : em có đem theo lá chắn của em không

Minghao : nhưng nó không đủ mạnh để chống lại huynh?

Wonwoo : em cứ hấp thụ hết những mũi băng này vào một chỗ trong cái khiêng của em, phải tập trung tinh thần và tập trung toàn bộ sức mạnh vào một chỗ thôi. Huynh sẽ đánh với bà ta để cố gắng cho em hấp thu được những mũi băng càng nhiều càng tốt. Nhớ phải tập trung năng lượng về một chỗ thôi và khi nó đã đủ lớn thì dùng hết sức để bắn một mũi tên trúng đích có biết không

Minghao : được

Minghao gật đầu rồi lấy pháp bảo ra để hấp thụ toàn bộ năng lượng của những mũi băng đang phóng tới. Tôi đọc một vài câu chú cổ để thanh Vương Hoàng kiếm xuất hiện.

Cậu bay lên tiến thẳng về phía bà ta để làm bà ta mất tập trung, Tuyết Linh cũng biến ra một thanh kiếm được làm bằng tảng băng nhanh chóng lao về phía cậu. Wonwoo với mụ cứ đánh nhau như vậy nhưng không may cậu bị Tuyết Linh đâm trúng một nhát ngay bụng.

Do bất cẩn mà tôi không thế tránh một đòn của bà ta. Cảm giác nhói lên ở bụng làm đầu óc tôi hơi choáng váng nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại mà tiếp tục chiến đấu.

Tuyết Linh : tội nghiệp chưa chàng trai trẻ, cảm giác chiến đấu với tôi như thế nào? Cậu nhóc đi theo cậu đâu rồi nhỉ, à chắc là sợ quá nên rụt đầu bỏ cậu lại rồi phải không? Đúng là đáng thương

Tôi không quan tâm đến lời chế nhạo đó mà vẫn lao vào chiến đấu với bà ta. Và vì sao bà ta lại nói Minghao đã bỏ tôi ở lại trong khi thằng bé chỉ đứng cách đó không xa, đó là bởi vì trước khi đánh nhau với bà ta tôi đã dùng pháp bảo " ảnh ẩn ". Đó là một loại pháp bảo để tạo ra ảo ảnh hay nói một cách đúng hơn là tạo ra một chiều không gian ảo để ẩn mình khỏi đối thủ. Bà ta tạo ra những con quái vật tuyết khổng lồ để đối phó với tôi, tôi vẫn đánh hăng say nhưng có lẽ vì ở bụng có một vết thương nên cách di chuyển của tôi có phần chậm chạp hơn bình thường. Khi tôi đã đánh tan được bọn quái vật cũng là lúc trận chiến này nên kết thúc rồi. Minghao la lớn một cái rồi đẩy tay về phía trước, chiếc khiêng đang xoay vòng bỗng chốc lao thẳng đến Tuyết Linh, món pháp bảo chuyển đổi thành một mũi tên băng vô cùng sắc nhọn thoăn thoắt lao về hướng của người đàn bà đó đang đứng, tôi nhìn bà ta nở nụ cười rồi nói.

Wonwoo : bà thua rồi nữ hoàng tuyết ạ. Và còn một điều nữa, tôi không chiến đấu một mình!

Bà ta ngỡ ngàng nhìn hình ảnh Minghao từ từ xuất hiện trong cơn bão tuyết đang nở một nụ cười khiêu khích và một mũi tên băng đang lao nhanh về phía mình. Nhưng đã không kịp nữa rồi, lúc bà ta nhận thức lại được sự việc cũng chính là lúc trận đấu này đã chấm dứt. Tuyết Linh bị mũi tên đâm thẳng vào tim rồi từ từ gục xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo. Một mảng tuyết trắng trong sáng đã bị nhuốm màu đỏ thẫm của máu, thực ra đây chỉ là một lớp tuyết dày che phủ những lớp máu ở bên trong đó thôi! bà ta đã giết chết bao nhiêu người vì sự điên rồ của bà ta rồi, lớp máu này cũng sẽ là lớp máu cuối cùng ở nơi đây, từ bây giờ nó sẽ chỉ còn là một lớp tuyết trắng dày mà thôi.

 Minghao : haizz phụ nữ thật đáng sợ

Wonwoo : đi về thôi 

Minghao : còn xác của bà ta thì sao huynh

Wonwoo : bà ta sẽ như những bông hoa tuyết thôi. Tan biến vĩnh viễn

Nói rồi tôi và Minghao cùng dắt tay nhau ra về nhưng đi tới chân núi thì bắt gặp được cảnh tượng một bầy sói đang tấn công một con sói trắng trong đàn, nhìn con sói trắng yếu ớt chịu trận làm Minghao tức giận vì thằng bé cũng từng bị như thế. Nó tức giận đi lại chỗ đám sói đó mà lao vào đánh nhau, tôi thấy vậy thì cũng chạy lại đỡ chú sói trắng ra một chỗ an toàn hơn bởi vì vết thương hiện giờ không cho phép tôi vận động mạnh thêm nữa. Ngồi đợi một lúc thì thấy Minghao vui vẻ đi vào, tôi cũng biết trước kết quả rằng đám sói đó sẽ tả tơi dưới tay thằng bé mà.

Wonwoo : bây giờ em tính sao đây, cứu người rồi thì cứu cho trót đi

Minghao : thì mình đem về kí túc của mình chăm sóc đến khi nó tỉnh lại thì trả nó về

Wonwoo : được rồi em cõng nó đi

Minghao : wể???

Wonwoo : thì mày là người cứu mà em nên mày phải có trách nhiệm cõng nó về

Minghao : anh suốt ngày chỉ biết bắt nạt em thôi huynh

Wonwoo : ai mà bắt nạt được mày

Hai nói rồi để chú sói nhỏ lên lưng Minghao cùng nhau trở về. Vết thương của cậu cũng được tạm thời băng bó lại bằng chiếc áo khoác dày của mình. Có lẽ về nên nhờ Jeonghan huynh và Jisoo huynh trị thương cho mình thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top