chap 4 : Chiến đấu
Sau khi đã đưa mấy anh ấy lọ chứa âm khí thì tôi và Minghao phải trải qua một ngày vô cùng nhàm chán vì phải ở lại trường một mình vì các lớp khác đã được đi cho luyện tập và làm nhiệm vụ ở các nơi khác nhau. Đương nhiên " vùng xám " của tôi thì không được làm bất cứ một cái gì ngoại trừ học những bài cơ bản nhàm chán đó mà tôi cá chắc rằng tôi và Minghao đã thuộc làu làu rồi.
Minghao : huynh ~ chán quá chán quá
Wonwoo : anh mày cũng chán quá nè em, hay tìm cái gì làm cho đỡ chán đi
Minghao : huynh lâu rồi ta chưa chiến đấu với nhau, hay là mình làm một trận cho đã đời luôn đi
Wonwoo : mày chắc chưa em, mấy lần trước toàn thua anh xong rồi dỗi làm tao phải dỗ muốn gãy lưỡi luôn
Minghao : ầyyyyyyy em đã mạnh lên nhiều rồi, lần này chắc chắn sẽ không thua huynh
Tôi cùng Minghao vào võ trường của học viện để đấu với nhau. Nơi này cũng là một trong những nơi mà " vùng xám " không được tới, có thể nói rằng người ở " vùng xám" là lớp dư thừa và không nhận được sự đặc quyền giống như những cấp bậc còn lại. Học viện có rất nhiều đấu trường khác nhau như đấu trường lửa, đấu trường nước, đấu trường băng, đấu trường thiên nhiên,...và chúng tôi thì chỉ được đấu ở sân tập luyện chứ chả bao giờ được đặt chân lên đây, đó là mấy người khác thôi chứ tôi và Minghao chắc là đấu sắp mòn cái sàn luôn rồi.
Wonwoo : hôm nay nhóc muốn đấu ở đâu
Minghao : đấu trường gương
Wonwoo : được thôi
Đấu trường gương là đấu trường nằm trong top khó vì nó sẽ làm người khác bị lẫn lộn giữa thực và ảo, đấu trường gương như một mê cung không lối thoát, chỉ cần bạn mất tập trung một khắc thôi cũng sẽ khiến đối thủ có cơ hội hạ thủ bạn.
Tôi và Minghao bước vào đấu trường gương và kích hoạt chúng lên, nó từ lúc bước vào đã chẳng thấy đâu nữa, nơi này như một mê cung nên càng khiến tôi phải cận thận hơn với những đòn đánh của Minghao, nó là đối thủ duy nhất có thể đánh tay đôi với tôi trong " vùng xám " và tôi cũng đủ tự tin rằng tôi và Minghao có thể đánh thắng được các học viên cấp B+ khác ngoài " vùng xám ". Không gian bên trong hoàn toàn căng thẳng, những chiếc gương cứ di chuyển tạo thành các đường lối khác nhau khiến tôi không thể định vị được chỗ của thằng nhóc đanh đá đó ở đâu, tôi đứng quan sát những đường lối thiết kế của nơi đây thì bỗng từ phía sau có một luồng sáng đánh tới, nhờ phản chiếu qua gương mà tôi né được. Minghao từ trong một chiếc gương bước ra nở một nụ cười tự hào với tôi.
Minghao : huynh thấy pháp bảo mới của em lợi hại chứ, nó sẽ hấp thụ tia sáng mặt trời và bắn ra tia lửa điện với công suất lớn nhất, chỉ cần dính một đòn thôi cũng đủ liệt giường ba ngày đó
Wonwoo : Một cái khiêng hấp thụ ánh mặt trời sao, thú vị đó nhóc.Nhưng có một nhược điểm rằng nó cần hấp thu đủ lượng ánh sáng mới bắn ra tia lửa điện được nên sẽ khá là lâu, trong thời gian đó em sẽ bị đối thủ đánh bại
Minghao : chưa chắc đâu huynh
Nó nở một nụ cười khó hiểu rồi xoay vòng cái khiêng trên cao, từ cái khiêng xuất hiện ra nhiều mũi tên bắn ra cùng một lúc. Tôi ngạc nhiên nhìn nó, không ngờ nó còn nghĩ đến vấn đề này nữa, không hổ danh là hảo huynh đệ của tôi mà. Tôi cảm thấy cuộc chiến này ngày càng thú vị rồi đấy, tôi lấy chiếc dây chuyền ra rồi đọc một vài câu chú trung cổ, một thanh kiếm dài và sắc xuất hiện ra trước mặt tôi. Đây là món pháp bảo đầu tiên tôi chế tác ra và cũng là pháp bảo mà tôi ưng ý nhất, nó có thể phóng ra tia sáng có thể chém đứt hầu như là mọi thứ và cũng là một cái khiêng chắn tốt nhất cho bất kì trường hợp nào, tôi đã dùng bột ngọc trai của linh ngọc Hồ Ly ngàn năm và những thanh kim loại cổ của thần Manoven để chế tạo ra nó. Nó là một thanh kiếm chắc chắn nhất mà tôi tin rằng sẽ không bao giờ có được cây thứ hai giống như vậy, dù là lửa hay tia lửa điện cũng không hề làm hỏng nó được. Tôi còn dùng đá Ventagon để đính vào phần tay cầm của nó, nó có thể hấp thụ sức mạnh mà đối thủ tấn công vào tôi và sẽ truyền lên lưỡi kiếm một nguồn năng lượng mạnh hơn hoặc tương đương để đánh trả đối thủ. Sợi dây chuyền tôi thường đeo trên người chính là hình dạng thu nhỏ của món pháp bảo đó và nó chỉ xuất hiện khi được tôi gọi ra. Thanh kiếm có một màu xanh biển bí ẩn nhưng cũng không kém phần quý phái, xung quanh tay cầm được tôi nạm bằng thạch anh đen ở núi Linh Sơn ngàn năm mà không phải chỗ nào cũng có được, dưới ánh mặt trời nó sẽ chiếu sáng thành một màu xanh biển tuyệt đẹp và nó sẽ biến thành màu xanh than khi ánh mặt trời tắt dần. Nó như tượng trưng cho mặt biển và đại dương sâu thẳm vậy. Một nơi thì thì ai cũng có thể nhìn xuyên qua còn một nơi thì tăm tối nhưng lại đầy sự bí ẩn tò mò. Tôi là một người khắt khe trong việc chọn đồ, những món pháp bảo của tôi phải đảm bảo đủ ba điều kiện : một là có ích, hai là mạnh, còn cái cuối cùng là phải đẹp. Những món pháp bảo khác đều được tôi và
Minghao giấu trong một căn phòng bí mật ở kí túc của chúng tôi và chỉ khi nào chúng tôi chiến đấu với nhau thì mới lấy nó ra để tránh bị người khác phát hiện rằng chúng tôi lén vào phòng điều chế. Còn thanh kiếm này luôn được tôi mang theo bên người như một sự may mắn và bảo hộ vậy.
Wonwoo : món này cũng được đấy Hạo Hạo, nhưng phải xem nó đã bằng được với " thanh gươm tử thần " của huynh chưa đã
Minghao : em sẽ không thua anh đâu
Nó nói rồi cũng lấy một sợi dây chuyền ra và nói một câu chú cổ, trước mặt nó cũng xuất hiện ra một thanh kiếm nhưng nhìn nó lại không sắc bằng " bảo bối " của tôi, Minghao cũng đã nhiều lần thử chế tác để tạo ra thanh kiếm mạnh nhất nhưng vẫn chưa thành công, đây chỉ là một thanh kiếm có thể phóng ra tia sét và sắc nhọn hơn các thanh kiếm khác mà thôi. Thanh kiếm của nó có một màu xanh ngọc bích nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng hút mắt, phần thân cầm cũng được gắn những viên Emerald lấp lánh và thập phần sang trọng.
Wonwoo : em dùng hai pháp bảo một lúc luôn sao?
Minghao : chiến thôi huynh
Nó nói rồi bắt đầu lao vô tôi như một mũi tên mạnh mẽ, tôi nhanh nhẹn đỡ lấy các đường kiếm của nó mà chưa tấn công vội, nó thấy tôi không tấn công nên càng nóng nảy hơn, nó bắt đầu phóng ra các tia sét và tia lửa điện về phía tôi, tôi chỉ đưa thanh kiếm ra chặn ngang trước mặt để đỡ. Nó bắt đầu phóng nhiều mũi tên cùng lúc về phía bên này, tôi lợi dụng địa hình gương di chuyển thân mình ra đằng sau những chiếc gương và tránh hết được những đòn đánh đó, tôi đi vào một không gian gương khác và lợi dụng lúc nó đang sơ hở thì liền lao ra và tấn công. Nó vì bất ngờ mà không đỡ được các đường kiếm này, tôi dùng sức mạnh nãy giờ hấp thụ được từ những tia sét và tia lửa điện của nó phóng ra rồi tập trung toàn bộ năng lượng vào đầu kiếm.
Tôi chém một đường vào không khí nó liền xuất hiện hai tia sáng vàng đỏ trộn lẫn vào nhau mà chém thẳng tới chỗ Minghao đang đứng. Nó dùng món pháp bảo mới để đỡ lại nhưng cũng không thành vì các tia sáng tôi đánh ra mạnh hơn gấp nhiều lần tia sét của nó và nó bị đánh bật ra xa, lưng nó đập vào một cái gương làm gương bể tan tành thành nhiều mãnh vỡ to nhỏ. Nó chạy vào một không gian gương khác và đợi thời cơ tập kích tôi, tôi đứng quan sát một hồi thì nó liền bay ra từ một cái gương khác sau lưng tôi mà tiến thẳng đến đánh. Tôi mỉm cười thầm nghĩ trong đầu có phải nhóc ấy ngây thơ quá rồi không? Không nghĩ tôi đã thấy nó từ ohản chiếu của chiếc gương trước mặt à? Tôi lộn nhào vài cái trên không trung rồi tiếp đất bằng một cách đẹp mắt. Tôi với nó lại đi những đường kiếm hoàn hảo nhưng cũng không kém phần nguy hiểm, hai người chúng tôi cứ đánh qua đánh lại như thế và nó bị tôi đánh gục khi để lộ sơ hở trong những đường kiếm đẹp mắt đó. Nó nhìn tôi giận dỗi nói.
Minghao : huynh ~ không công bằng
Wonwoo : anh đã cho em sử dụng tới hai pháp bảo còn gì
Minghao : nhưng mà Vương Hoàng kiếm mạnh quá đi, hai món pháp bảo này của em cũng không đánh lại nó
Wonwoo : không phải em thua vì Vương Hoàng kiếm của anh mà em thua vì em quá nóng nảy và hấp tấp, em để lộ sơ hở quá nhiều trong các đường kiếm khiến cho đối thủ có cơ hội phản công lại em. Em phải quan sát đối thủ và dùng những đòn quyết định chứ không phải là những đòn mèo cào này và để đối thủ nắm được sơ hở của em như thế
Minghao : huynh ~ anh làm cho Trương Vân kiếm của em mạnh hơn đi ~
Wonwoo : bây giờ nó đang rất mạnh rồi, chỉ là cách em sử dụng nó không đủ để phát huy hết năng lực của nó thôi. Nhưng huynh sẽ chế tác lại cho Trương Vân kiếm của em một chút, anh sẽ cho nó phóng ra những tia băng sắc nhọn và không có một cái gì có thể khống chế lại những tia băng này trừ khi em thu hồi lại nó. Anh sẽ đi lấy bột tuyết ngàn năm của Lĩnh Sơn Thạch để làm cho em
Minghao : cho em đi với huynh đi, em muốn học hỏi được nhiều hơn
Wonwoo : đương nhiên là mày phải đi lấy với anh rồi em, anh đây đâu rảnh mà đi làm không cho mày. Chưa nghe câu có làm thì mới có ăn à
Minghao : em đã rất cảm động khi huynh nói giúp cho Trương Vân kiếm của em mạnh hơn nhưng bây giờ thì miễn nhé, chúng ta không thích hợp để nói lời yêu thương
Wonwoo : anh đem vứt Trương Vân kiếm của mày bây giờ
Minghao : hihi em giỡn mà giỡn mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top