chap 3 : điều chế pháp bảo
Sáng hôm sau khi Jeonghan và Jisoo đang cùng nhau đến lớp thì gặp thầy Dongho là thầy chuyên điều chế pháp bảo và thầy Minhyun chuyên điều chế dược ở gần đó. Hai người thầy đi lại đứng trước mặt hai cậu nói.
Dongho : trò Yoon và trò Hong hôm nay ở lại phụ giúp tôi dọn dẹp phòng điều chế nhé
Jeonghan : dạ..?
Minhyun : chiều hai em ở lại phụ tôi dọn dẹp nhé
Jisoo : à được ạ
Dongho : vậy thì thầy đi trước đây
Sau đó hai người thầy liền đi khuất khỏi đó để lại hai cậu học viên vẫn còn ngơ ngác với tình huống vừa xảy ra. Còn hai người thầy đến chỗ khuất người thì bỗng cười phá lên.
Wonwoo : hahaha anh mày đã nói là sẽ thành công mà, tới hai người nhạy bén như hai huynh ấy còn không nhận ra thì yên tâm rồi, mà nhìn mặt hai huynh ấy khi nãy buồn cười vãi
Minghao : hahaha đúng đúng. Mà sao huynh biết thuật dịch dung này vậy, hình như cái này bị thất truyền lâu lắm rồi mà
Wonwoo : anh có đọc mấy cuốn sách cổ nói về thuật dịch dung này, anh mày nghiên cứu cả tháng mới thành công đấy
Minghao : mà sao anh nghiên cứu được vậy, nghe nói sách đó chỉ toàn là chữ của tộc hồ yêu lưu truyền lâu lắm rồi
Wonwoo : hỏi ngu cũng hỏi, thì học chứ sao. Mà máy đổi giọng của mày cũng đỉnh quá em, nếu không phải anh đang giả dạng thì chắc sẽ tưởng hai thầy đứng đây nãy giờ rồi
Minghao : hahaha em mà. Mà người ta sáng chế ra mấy cái này để làm nhiệm vụ còn hai anh em mình thì lấy nó để đi lừa đảo
Wonwoo: lừa đảo gì chứ, đây chỉ là một chút mưu mẹo thôi em. À mà mày đánh thuốc hai chú canh gác chưa, hai ổng mà cứ đứng đó thì phiền phức lắm
Minghao : hình như em bỏ vào cơm hộp tình yêu của hai ổng rồi á, sẽ ra sao khi ăn cơm do người yêu nấu và bị tiêu chảy... có khi nào họ chia tay luôn không huynh
Wonwoo : không đâu... chắc họ nghĩ đây là kiểu thể hiện tình cảm mới thôi, cuộc tình nhà vệ sinh kiểu vậy
Nói rồi hai người dắt tay nhau đi đến phòng điều chế, trên đường đi không biết có bao nhiêu học viên cúi chào mấy cậu làm mấy cậu phải nhịn cười đến mức đau cả bụng. Đến trước phòng điều chế Wonwoo mới nói.
Wonwoo : mở khóa đi em trai
Minghao : huynh đùa à, em làm gì biết mật khẩu đâu
Wonwoo : chứ sao mấy lần trước mày vô được
Minghao : em với huynh toàn đi bằng đường mật không còn gì, có bao giờ vào bằng cửa chính đâu mà em biết mật khẩu
Wonwoo : rồi giờ sao đây
Minghao : huynh thả virus vào ổ khóa này đi
Wonwoo : rồi nó hư mày đền nha em
Minghao : virus làm hư chứ có phải mình làn đâu nên chúng ta không cần phải đền vì cũng chẳng ai biết do chúng ta làm
Wonwoo : càng ngày mày càng ranh mãnh hơn rồi nha
Minghao : huynh dạy em không chứ ai
Hai người thả virus do Wonwoo điều chế vào ổ khóa tự động của phòng. Cách cửa sau khi bị virus xâm nhập các hệ thống bảo mật liền dừng hoạt động lại và cánh cửa mở ra.
Đi vào bên trong là những món đồ vô cùng quen thuộc với hai người chúng tôi nhưng sẽ mới lạ với những người ở " vùng xám " khác vì họ chẳng bao giờ dũng cảm để bước vào đây trừ khi nào có lệnh, đúng là những kẻ nhát gan. Đã không có sức mạnh thì cũng nên có đầu óc và dũng cảm một chút chứ, suốt ngày chỉ biết rụt đầu mà sống thì sẽ ngày càng bị khinh thường hơn thôi. Đó là lí do vì sao trong "vùng xám" ngoài Minghao thì tôi chẳng thân với ai vì tôi không làm bạn với kẻ yếu đuối.
Minghao : hôm nay chúng ta sáng chế gì đây
Wonwoo : huynh mới tìm hiểu về một loại pháp bảo mới, nó là lọ chứa âm khí
Minghao : lọ chứa âm khi ạ..?
Wonwoo : theo như huynh tìm hiểu thì món này cũng không lợi hại lắm đâu nhưng sẽ có ích khi ta làm nhiệm vụ săn bắt, nó sẽ hút âm khí của ta để tránh bị những loài khác phát hiện ra chúng ta
Minghao : nhưng chúng ta đâu có được đi luyện tập đâu
Wonwoo : huynh định làm cho Han huynh vs Soo huynh và mấy anh ấy luôn dù sao họ cũng là cấp cao các con quái thú sẽ chú ý vào họ hơn những người khác
Minghao : quan tâm người ta quá cơ. Nhưng mà loài nào cũng sẽ có một mùi riêng biệt, nếu chúng ta cất âm khí của mấy huynh thì họ chẳng phải sẽ khác biệt nhất sao, như vậy thì cũng rất dễ thu hút quái thú mà. Hay là chúng ta cho thêm mùi hương đi như vậy sẽ tránh gây chú ý hơn
Wonwoo : vậy thì cho mùi hương nào nhỉ. Han huynh thích dâu nên chúng ta sẽ dùng tinh dầu dâu chế tác, còn Soo huynh thì cho mùi hoa hồng đi vì huynh ấy dịu dàng mà. Nhưng mà mấy anh ấy thì cho hương gì được nhỉ
Minghao : huynh thích ngửi mùi gì thì chế tác mùi đó thôi
Wonwoo : vậy thì bạc hà đi
Bàn xong công thức cũng như hình dáng của lọ chứa âm khí thì hai chúng tôi cũng bắt đầu chuyên tâm vào chế tác. Hai chúng tôi đều có một điểm chung đó là khi đã tập trung vào việc gì đó rồi thì sẽ không màng đến thế sự bên ngoài cho đến khi hoàn thành tác phẩm. Khi đã hoàn thành pháp bảo mới thì cũng là ba tiếng sau đó rồi, bảy lọ nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng lại vô cùng hữu ích cho việc phòng tránh gây sự chú ý của quái thú.
Lạch cạch lạch cạch
Minghao : chết có người đến huynh ơi
Wonwoo : đi lối bí mật ra đi. Em đi đưa cái này cho Han huynh và Soo huynh đi, nhớ phải dặn dò họ thật kĩ cách sử dụng nghe chưa
Minghao : nae ~
Nói rồi tôi và Minghao đi xuống đường hầm bí mật do bọn tôi tự tạo ra để có thể lẽn vào phòng mà không ai biết. Tôi đi tìm mấy anh ấy thì thấy mấy anh ấy đang ngồi trong lớp ngủ, tâm tôi gào thét một cách dữ dội, ngủ mà có cần đẹp đến vậy không, mấy anh ấy mà cứ như vậy chắc tôi mắc bệnh tim mà chết quá. Đang trong giờ giải lao nên lớp cũng chẳng còn ai ngoài mấy anh đang nằm ngủ. Tôi bước rón rén vào một cái bàn gần đó rồi ngồi ngắm mấy anh ấy ngủ. Khi mấy anh ấy ngủ nhìn thật yên bình và ôn nhu khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng mỗi lần nói chuyện với tôi lúc tỉnh táo. Đang ngồi ngơ ngẫn ngắm mấy anh ấy thì bỗng có tiếng nói phát lên.
Seokmin : ngắm đủ chưa
Wonwoo : chưa đủ a ~ ngắm cả đời luôn mới đủ
Seungcheol : cứ về rồi mơ đi
Wonwoo : em mơ quài mà thấy có thành hiện thực được đâu
Jun : không phải " vùng xám " mấy cậu không được lên khu này sao
Wonwoo : mấy cái luật đó làm sao cản được em đi tìm mấy anh chứ, em lách cái một à
Mingyu : cậu làm thế nào để qua được chốt phòng vệ
Wonwoo : mỹ nam kế ạ
All anh:....
Wonwoo : bộ em không được dùng sao, em thấy em cũng đẹp mà
Soonyoung : đó là do cậu ảo tưởng thôi
Wonwoo : giỡn thôi giỡn thôi, em sẽ không quyến rũ ai ngoài mấy anh đâu mà. Em chỉ lấy vài viên thuốc sổ cho bọn họ uống thôi
Jun : vậy cậu gặp bọn tôi để làm gì
Wonwoo : ngày mai mấy anh có đi luyện tập ở diễn đàn khu rừng thông mà, em có vài món muốn đưa mấy anh * đưa mấy cái lọ *
Seungcheol : đây là lọ gì
Wonwoo : đây là lọ chứa âm khí, mấy anh là vampire cấp cao mà nên rất dễ để thu hút quái thú lại gần, nếu hút hết âm khí thì an toàn hơn rồi
Seokmin : cậu nghĩ bọn tôi không có khả năng đánh thắng con quái thú ngày mai sao
Wonwoo : chỉ là dùng cái này vẫn an tâm hơn mà
Cậu nhìn thấy biểu hiện của mấy anh như vẫn không cần dùng đến nó thì vội lên tiếng.
Wonwoo : thôi mà cất công em mang đến rồi nên sử dụng đi nha
Jun : haizzz tùy cậu, đúng là phiền phức mà. Cái này dùng thế nào?
Wonwoo : em sẽ coi đó là một lời khen. Cái này mấy anh chỉ cần thổi nhẹ vào cái lọ này thì âm khí của mấy anh sẽ không còn nữa, nào thử đi để em xem có sai sót chỗ nào không
Mấy anh nghe cậu nói như vậy thì cũng làm theo. Đúng là trên người mấy anh bây giờ không cảm nhận được âm khí nữa mà thay bằng một mùi khác, mùi bạc hà thoang thoảng bay vào cánh mũi của mấy anh. Mùi hương mát lạnh này làm mấy anh có tinh thần sảng khoái hơn.
Wonwoo : chà ~ đúng là thơm thiệt nha
Soonyoung : nhưng mà tôi nhớ " vùng xám " của cậu không được vào phòng điều chế mà, sao lại có món này được
Wonwoo : dạ... em.... em nhờ một người bạn làm giúp ấy ạ, em đã gửi công thức mẫu nhờ cậu ta làm... hơ hơ
Mingyu : nhưng nếu bọn tôi muốn lấy lại âm khí thì phải làm sao
Wonwoo : anh chỉ cần đưa cái lọ gần vào mặt là được. À mà em có một chuyện quan trọng muốn thông báo, lọ này chỉ có thể chứa âm khí của một người thôi nên các anh tuyệt đối phải giữ bí mật không được để ai khác biết, nếu cái lọ chứa cùng hai loại âm khí thì sẽ nổ tung và sẽ bị trộn lẫn vào nhau, nếu nó quay về lại cơ thể mấy anh thì mấy anh sẽ bị ăn mòn linh khí từ từ rồi sẽ chết có biết chưa, tuyệt đối không thể chứa một lần hai âm khí nhé. Vậy thôi em về đây, chúc mấy anh may mắn vào ngày mai nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top