Chap 2 : Đi đêm mua đồ ăn cho anh
Những con người đẹp trai
S_coups
Ê tao đói quá bây
Han_angel
Đói thì tự lết cái thân xuống bếp mà nấu đi ở đó mà lên đây than vãn :))
S_coups
nhà còn đồ ăn đâu mà nấu, hết nên tao mới lên đây nói nè
Jisoo_h
à lên đây nói để tụi tao đi mua giùm á hả :))
S_coups
Ồ bạn lại hiểu mình quá cơ
Jun_w
ê tự nhiên tao cũng đói nữa á Soo
Mingyu_k
tao nữa
Seokim_l
+1
K_young
+2
Han_angel
Ủa má biết mấy giờ rồi không còn kêu tụi tao đi mua cho bọn mày :))
có tay có chân thì tự lết cái xác mà đi
Wonwoo_j
hay là để em đi cho
Minghao_o
anh có bị điên không :))
Bây giờ anh đi mà bị phát hiện thì ngày mai đừng hỏi sao lại phải vào rừng chơi với sư tử
Wonwoo_j
thôi nào, không có chuyện đó đâu
thầy Seonghoon có bao giờ đi kiểm tra chỗ tụi mình đâu làm sao mà biết anh trốn được
Mingyu_ k
tại sao vẫn chưa ai kick thằng nhóc phiền phức này ra nhỉ :)))
Han_angel
em tao không phiền phức ok :)))
anh đéo hiểu sao mày có thể thích tụi này được @Wonwoo_j :))) đẹp trai như anh mà mày không thích
Minghao_o
anh nên nhìn vào thực tế đi huynh :))
Jisoo_h
em tôi phán câu chuẩn phết :>>
Han_angel
hôm nay tôi đã mất đi một người em :<<
Minghao_o
mất từ hồi sáng rồi huynh
Han_angel
:))
Jisoo_h
à mà nãy giờ chả thấy Wonu đâu nhợ, bình thường nó cũng nói nhiều phết mà
Minghao_o
ảnh chạy đi mua đồ ăn cho ai đó rồi huynh, trong khi em ở phòng cũng đói móc meo mà chả thấy ổng quan tâm em :)
----------------------------
Sau khi nhắn xong tôi liền lén chạy một mạch xuống khu phố của con người. Vì vào giờ này thì ngoài phố đêm ăn vặt của con người thì chẳng còn ở đâu có đồ ăn nữa. Mà mọi người đang thắc mắc vì sao chúng tôi lại biết nhắn tin các kiểu khác xa với những gì trong sách đúng không? Thời đại mới rồi, không giống mấy kiểu cổ trang ngày xưa gì đó đâu. Với cả tui lại là một chàng trai thời thượng nên mấy cái thiết bị vặt vãnh này tui biết hết á nha. Điện thoại của mấy anh cũng là do tui xuống phố loài người lấy về rồi chỉ mấy anh cách sử dụng á, thấy tui giỏi chưa. À mà quên nữa, phải nhanh chóng đi mua đồ ăn thôi. Giờ này còm chỗ nào bán thịt sống hay là máu động vật không ta. Hay là mấy anh ấy có ăn được cái gì ki ki của loài người không. Thôi kệ, lấy mỗi thứ một cái đi cho lẹ.
King ~ kong
Mấy anh đi ra mở cửa thì thấy cậu với một túi đồ ăn bự tổ chảng đứng trước cửa. Có lẽ do chạy đi vội nên cậu không mặc áo lạnh vào mà chỉ mặc độc nhất một chiếc áo thun cộc tay nên hiện giờ đang thấy một cậu trai với một túi đồ ăn và cả người đang run lên vì lạnh.
Seungcheol : tôi không nghĩ rằng cậu sẽ đi thật. Với cả, cậu vớt sạch đồ ăn của người ta hay gì mà nhiều thế
Wonwoo : mấy anh nói mấy anh đói mà
Jun : nhưng cậu cũng không cần trốn khỏi kí túc để đi mua đồ ăn cho bọn tôi, lỡ cậu bị bắt gặp thì bọn tôi không chịu trách nhiệm đâu
Wonwoo : em cũng không nói sẽ kêu mấy anh chịu trách nhiệm mà, vậy thôi mấy anh ăn đi nhé. Em về trước đây
Soonyoung : khoang đã * đưa áo khoác * mặc vào đi
Wonwoo : áo này ở đâu vậy ạ?
Seokmin : áo này bọn tôi mới tìm được trong tủ quần áo, lâu rồi không mặc nên đưa cho cậu đấy
Wonwoo : vậy em không mặc đâu
Mingyu : tại sao lại không mặc?
Wonwoo : nó chả có mùi của mấy anh
All anh :...
Mingyu : cậu cũng đòi hỏi quá nhỉ
Wonwoo : coi như là công em chạy đêm đi lấy đồ ăn cho mấy anh đi
Soonyoung : tôi tưởng cậu tự nguyện đi mua cho bọn tôi
Wonwoo : không ai cho không ai cái gì hết anh à
Mấy anh giật giật khóe miệng, vừa nói là tự nguyện đi mua cho mình xong.
Seungcheol * cởi áo * : cậu mà làm dơ là coi chừng tôi
Wonwoo : vậy em về nhé, mấy anh ngủ ngon. Nhớ mơ về em nha ~
-------------------------
Sau khi từ chỗ mấy anh ấy về, tôi cứ tung tăng tung tăng trên đường mà chẳng để ý bây giờ trong tôi như một thằng dở thế nào mà tôi cũng chẳng quan tâm đâu vì bây giờ xung quanh tôi đều là mùi hương của anh Seungcheol đang bao lấy. Tôi cảm thấy mình như một tên biến thái khi cứ ngửi áo khoác của anh ấy rồi tự mình cảm thấy hạnh phúc như vậy nhưng biết làm sao được, chỉ cần là những chuyện liên quan đến mấy anh ấy đều khiến tôi không thể tự mình làm chủ cảm xúc được. Tôi đang trên đường tung tăng về " vùng xám " thì bỗng khựng lại khi nghe tiếng nói phía sau.
Thầy Seonghoon : này em kia
Wonwoo:...
Thầy Seonghoon : đã đến giờ giới nghiêm rồi tại sao em vẫn còn ở đây
Wonwoo : em đi nhờ vệ sinh ạ
Thầy Seonghoon : khu kí túc của em chẳng lẽ lại không có nhà vệ sinh cho em đi sao
Wonwoo : nhưng mà chỗ em chỉ có một cái thôi mà thầy
Thầy Seonghoon : thôi được rồi, em về đi và đừng để tôi bắt gặp thêm lần nữa có biết không
Đấy đã nói tôi là người thông minh mà, tôi luôn tìm ra những lí do tuy vô lí nhưng lại rất thuyết phục haha. Luật làm ra là để lách chứ không phải tuân theo đâu, mặc dù tôi có là học viên khá giỏi thì tôi vẫn luôn rất ghét những điều luật ở đây vì chúng cấm đoán mọi sở thích của tôi. Sau 9h không được ra khỏi kí túc ?? Có lộn không vậy, mới 9h mà đã giam người ta lại trong phòng rồi thì làm sao mà đi gặp mấy anh ấy được. Có những chỗ mà các học viên như chúng tôi không được vào, ví dụ như nơi điều chế pháp bảo hoặc phòng độc dược và tôi thì luôn trốn trong đó để chế tạo các loại vũ khí cùng các loại độc dược khác nhau mà không ai có thể phát hiện được trừ những người thân cận của tôi hay việc chỉ cho các học viên có chủng tộc được đi thi đấu tích lũy kinh nghiệm trong khi người " vùng xám " của tôi chỉ được ở trong học viện và học mấy bài cơ bản đến chán ngắt luôn rồi,và ti tỉ những điều khác mà người " vùng xám " của tôi không được đặc quyền, tôi và Minghao đều trốn tới đấu trường phép thuật để học lõm một vài chiêu đánh của người khác và mỗi lần thực hành chỉ có tôi và nó luyện tập với nhau. Tôi và Minghao luôn luôn dính với nhau như hình với bóng một phần vì cùng là người " vùng xám " một phần vì chỉ có nó mới dám làm theo những ý nghĩ điên rồ của tôi và tôi với nó có tần số não giống nhau mà không phải ai cũng nghĩ được. Sau khi thoát được một kiếp nạn tôi liền tung tăng về khu kí túc tiếp. Vừa về phòng liền thấy bộ mặt khó ở của ai kia nên tôi mới đi lại gần hỏi.
Wonwoo : lại sao nữa vậy nhóc?
Minghao : em không phải nhóc. Với cả chẳng phải là lo cho huynh sao, huynh có biết bây giờ là mấy giờ không mà còn chạy ra ngoài mua đồ ăn cho mấy anh ta, lỡ huynh bị phát hiện thì sao đây. U mê cũng mê vừa phải thôi huynh
Wonwoo : em không hiểu cảm giác của những người đang yêu được đâu
Minghao : vâng vâng anh thì giỏi rồi, anh là nhất là nhất
Wonwoo : à mà hồi nãy anh gặp ác quỷ học viện
Minghao : mố ? chìn chá? rồi anh có sao không
Wonwoo : mày nghĩ anh là ai, chúa lách luật đó. Anh bịa vài chuyện là qua mắt được ổng thôi
Minghao : anh nói gì với ổng
Wonwoo : anh đi nhờ vệ sinh
Minghao:...
Wonwoo : sao đỉnh chưa? sao này mày có thể lấy cái này để trốn đi ra ngoài mà không sợ bị phạt
Minghao : em không hiểu do anh diễn xuất quá giỏi hay do ổng quá ngốc để tin vào lí do xàm quần đó của anh nữa
Wonwoo : tại vì mày có cùng suy nghĩ với anh nên mới nói vậy, gặp người khác là tin sái cổ luôn á, lí do hay quá chừng
Minghao : đó là lí do vì sao tui chơi thân với ông đó, chúng ta điên giống nhau chứ ở đó mà thông với chả minh. À mà cái áo đó hình như em chưa thấy bao giờ thì phải
Wonwoo : đẹp phải không ? của anh Cheolie cho anh mượn vì sợ anh mày đi về lạnh á, chời ơi coi ảnh quan tâm anh mày kìa. Chời má tao chết chìm trong sự sung sướng
Minghao : chứ không phải ông đòi người ta đưa cho à :)
Wonwoo : đúng là không nên thân thiết với ai quá mức,mày không thể giả bộ mừng cho anh sao em trai thân yêu
Minghao : rất tiếc là không anh ạ
Wonwoo : anh ghét mày
Minghao : thôi em đi ngủ đây, à mà ngày mai phòng điều chế không có lịch trình á anh, hay mình vào làm ra vài món chơi chơi đi lâu rồi chưa làm ra đồ chơi mới nên chán quá
Wonwoo : mày có muốn đường đường chính chính vào không em
Minghao * mắt sáng rỡ * : làm thế nào huynh
Wonwoo : dịch dung * cười *
--------------
Cảm thấy cái này giống truyện hài kịch, teenfic các kiểu chứ không giống mấy thể loại chiến tranh, phi thực tế chút nào 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top