chap 10 : Sai lầm của Chan

Tôi cùng Chan và Minghao ở cùng phòng kí túc với nhau, trước đây khi nhóc đó chưa đến thì bọn tôi ở chung với một cô nhóc người lai giữa con người và thỏ tinh tộc. Bọn tôi không thích cô nhóc đó vì nó khá là kiêu ngạo và khi gặp chuyện thì sẽ luôn là người trốn đầu tiên, quả là không sai khi lai giữa con người và thỏ tinh tộc mà- hai loài yếu đuối nhất nhưng luôn tỏ ra mình kiêu hãnh. Được dịp Chan tới nên tôi đã tìm cách tống con nhóc đó qua phòng khác luôn. Thằng nhóc này được cái bản lĩnh với lanh lẹ nhưng đôi lúc nó vẫn bị ngây thơ quá đáng nữa. Dù sao thì tôi và Minghao cũng tìm thêm được một hảo huynh đệ có cùng tần số não để chơi với nhau rồi.

" HUYNHHHHH ƠIIIIIIIIII DẬYYYYYY ĐÊIIIIIIIIIIII "- Minghao dùng hết sức bình sinh để hét lên

" Hạo Hạo huynh ồn quáaaaaaa "- Chan ngáy ngủ nói

" Tắt cái loa phường của mày lại coi emmm "- cậu khó chịu nói

" TRỜI ƠI HAI CÁI CON NGƯỜI LƯỜI BIẾNG NÀY MAU DẬY, MAU DẬY NHANH LÊN "- Minghao cố hét lần nữa

" còn sớm mà huynh "- nhóc Chan vẫn mắt nhắm mắt mở trả lời 

" dậy điiii dậy điiiii dậy điiiii "- hét không được nên Minghao đành đi lay từng người dậy

" im cho anh mày ngủ "- cậu hất tay Minghao ra khỏi người mình rồi xoay vào trong ngủ tiếp

" huynh mà ngủ nữa sẽ trễ giờ và không được ăn sáng chung với mấy ổng đâu á nha "- Minghao nói

"sao mày không gọi anh sớm"- cậu nghe đến đó thì bật dậy tung chăng chày vào nhà vệ sinh

" em gọi anh có chịu dậy đâu. Chan dậy coi mày, anh đếm tới ba mày không dậy anh sẽ trả mày về nhà "- nhóc chề môi nhìn theo bóng dáng người anh mình rồi xoay sang nhìn đứa em vẫn còn đang nằm đắp chăn ngon lành 

" aaaaa em dậy em dậy mà "- nhóc Chan cũng bật dậy trước lười đe dọa của người anh

Sau khi cả ba đã vệ sinh cá nhân xong hết thì cũng bắt đầu đi đến nhà ăn. Đang trên đường bước vào thì gặp hai người huynh thân thiết ở đây.

" aaaa Wonu à ~ huynh nhớ em chết đi được "- vẫn như thường ngày, vừa thấy Wonwoo là Jeonghan mặc kệ trời đất bay lại ôm cậu 

" còn tui ổng bỏ chó ăn rồi"- và vẫn như bao ngày, Minghao đứng một bên nhìn cả hai móc mỉa nói

"Hạo Hạo lại đây anh thương nha "- Jisoo mỉm cười ngọt ngào nói

"chỉ có Soo huynh thương em"- Minghao chỉ đợi có thế liền bay lại ôm người anh đáng quý của mình

" huynh bỏ em ra coiiii ngạt chết em rồi "- Wonwoo đẩy nhẹ người Jeonghao

" ủa bé bi này ở đâu đây "- Sau khi buông cậu ra thì anh mới chú ý đến một cậu nhóc nhỏ nhắn khác đi cùng hai đứa em mình 

" a em chào huynh ạ, em là Lee Chan mười bảy tuổi "- Chan lễ phép nói

" aaa bé bi nhà ai mà dễ thương vậy. Từ nay có muốn làm bé bi của anh không "- Jeonghan mắt sáng rỡ bay đến trước mặt Chan hớn hở nói

" dạ được ạ "- nhóc có hơi giật mình nhẹ nói

" em tôi quá hồ đồ "- mọi người còn lại đồng thanh nói nhỏ 

" Chan là bé bi của ai nà "- Jeonghan phấn khích hỏi

"của... huynh ạ "- Chan rụt rè trả lời

" đúng rồi, anh là Jeonghan. Anh là nhân ngư "- anh mỉm cười hài lòng rồi giới thiệu bản thân

" còn anh là Jisoo, anh là miêu tinh tộc "- Jisoo mỉm cười nhẹ nhàng nói. So với sự thân thiện có chút sỗ sàng của Jeonghan thì Chan thích sự nhẹ nhàng ngọt ngào của người anh này hơn rồi nha. Người kia làm cậu thấy có chút hoài nghi rồi đó.

" à em... em là con lai ạ... em là nửa sói nửa hồ ly ạ "- nhóc tự ti nói

" hèn gì em đáng yêu như vậy, aaaaa dễ thương quá "- Jeonghao lại phấn khích bay tới nhéo má nhóc Chan

" em nó sẽ còn khổ dài dài, một nước đi sai lầm "- ai cũng lắc đầu trước sự sai lầm của đứa em út

" a em đi trước nhé, hẹn mấy huynh trong căn tin sau "- cậu đột nhiên hớn hở nói rồi chạy đi 

" anh ấy đi đâu vậy ạ"- Chan ngơ ngác hỏi 

" tìm trai "- cả ba đồng thanh

Cậu hớn hở chạy lại chỗ của mấy anh.

" anhhh "- cậu vui vẻ chạy tới 

" nhóc lại tìm bọn tôi làm gì nữa "- vẫn là giọng điệu lạnh ùng đó, Mingyu nói với cậu

" còn lâu mới tới giờ lên lớp mà hay chúng ta đi ăn đi "- cậu nói

" nếu nhóc muốn thì đi ăn một mình đi kéo bọn tôi đi làm gì? "- Soonyoung lạnh nhạt nói

" thôi mà đi ăn với em đi, mấy anh chưa ăn sáng mà. Nếu bỏ bữa sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, bở bữa cũng sẽ không có sức để tu luyện "- cậu cố gắng thuyết phục

" sao nhóc biết bọn tôi chưa ăn"- Seokmin nhướn mày hỏi 

"mấy anh không hay ăn sáng mà, lần nào cũng đợi em lôi kéo mãi mới đi ăn"- cậu nói

" thua nhóc rồi, đi thôi "-Seungcheol thở dài nói 

Cậu cùng với mấy anh đi xuống căn tin nơi mọi người đang đợi sẵn ở dưới. Nhìn thì có vẻ giống như những cặp đôi đang hẹn hò nhỉ? 

" waa đói muốn mờ con mắt luôn rồi "- Wonwoo chạy nhanh lại bàn mọi người 

" ai biểu không đi ăn mà ngựa mgựa đi kéo người ta chi rồi giờ than "- Minghao khinh bỉ nói

": có phải mày muốn cái um đó của mày bị huynh vứt đi không "- cậu lườm 

" nhắc mới nhớ huynh vẫn chưa làm cái um đó cho em nữa "- Minghao cười đầu hàng rồi nói

" huynh em cũng muốn có một cái um đó á "- Chan mắt sáng rỡ hỏi

" anh đâu rảnh mà làm cho hai bây đâu, có làm thì mới có ăn ok "- cậu hất mặt nói

" hay huynh chỉ em đi "- Chan nói

" cũng được, nhưng mà anh làm xong có được lợi gì không "- cậu hỏi

" em sẽ cho huynh cái um đó mà huynh thích "- Minghao nói

" cái um đầu tiên của em sẽ cho huynh sử dụng "- Chan cũng nói theo 

" ok nhất trí "- Wonwoo gật đầu đồng ý 

Tất cả mọi người ba người các cậu nãy giờ ngồi nghe vẫn không hiểu ba tiểu tử này đang nói về việc gì nữa. 

" tụi mày đang nói gì vậy em "- Jeonghan hỏi

" cái mà cứ cái um đó là cái gì vậy "-Jisoo cũng hỏi

"thì là cái đó đó huynh"- Wonwoo nói 

" dẹp mẹ luôn đi, mày nói vậy rồi đố thằng nào hiểu "- Jeonghan nhăn mày nói

" em hiểu "- nhóc Chan và Minghao nói 

Jeonghan :....

" tụi mày có lấy theo những gì anh nói không đó "- Wonwoo quay sang hai đứa nhóc hỏi

" dạ rồi, sáu phần cơm, một phần nhiều kimchi, một phần không cay, một phần không dưa leo, một phần không hành, một phần nhiều sốt và một phần bình thường đúng không huynh "- Chan đọc một lèo 

" trí nhớ tốt đó em tui "- Wonwoo vỗ tay nói

" phần nhiều kimchi là cho anh Soonyoung, phần không dưa leo là cho anh Seokmin, một phần không cay là cho anh Seungcheol, một phần không hành là cho anh Mingyu, còn phần nhiều sốt này là cho anh Jun. Mọi người ăn đi"- cậu vừa nói vừa đẩy các phần cơm về cho mấy anh

" chời ơi sướng nha sướng nha có người bưng cơm rót nước tận miệng luôn, đúng là số hưởng mà"- Jeonghan chọc ghẹo

" cậu gắn thiết bị theo dõi bọn tôi đấy à "- Seokmin nói

" đâu có đâu, em để ý một chút là biết hết mà "- cậu hất mặt tự hào trả lời

" ầyyy anh mày không ăn được gì hay thích ăn gì mày còn chả thèm quan tâm. Anh em với nhau mà vậy á coi tức không "- Jisoo cũng điệu bộ chọc ghẹo nói

" cái đó gọi là nghiệp đó huynh "- Minghao dửng dưng tạt thẳng một gáo nước lạnh lên người anh

" mày ăn thêm thịt đi này Han "- Jun gắp thịt từ phần của mình đưa qua cho Jeonghan

" à.. ừ không cần đâu "- anh gượng cười nhìn qua phía cậu 

"sữa chuối mày thích đấy, uống đi Soo "- Soonyoung cũng đẩy hộp sữa của mình qua cho Jisoo

" à... ừ... "-Jisoo cũng gượng gạo nói

" huynh, mấy anh ấy là ai vậy? "- Chan quay qua chỗ Minghao hỏi nhỏ 

" người tình trong mộng của ảnh đó "- nhóc vừa nói vừa hất mặt về phía Wonwoo

" à. Mà huynh hôm bữa mấy anh dùng thuật dịch.. um "- Chan định nói gì đó thì bị Wonwoo bịt miệng lại làm nhóc chỉ ú ớ được

" mày muốn chết à em, cái đó là bí mật giữa ba chúng ta biết chưa "- cậu nói nhỏ cho Chan 

" à em quên, mém xíu nữa là bị lộ rồi "- Thằng nhóc cười trừ xin lỗi rồi cũng thì thầm lại.

" lộ cái gì "- Jun hỏi

All 3 :....

" mấy nhóc làm gì bậy bạ phải không? "- Seungcheol nghi hoặc nói

" đâu... đâu có "- cậu nói

" chứ mấy nhóc nói lộ cái gì "- Seokmin vẫn nghi ngờ 

" à là... ý là.. à tụi em đang nói đến việc Minghao xém xíu nữa là làm lộ hình của ẻm ấy mà "- Wonwoo cười cười nói

" phải a... nếu để bị lộ thì xấu hổ lắm "- Minghao cũng gật đầu theo

" mấy nhóc có nói thật không đó "- Mingyu hỏi, cả ba nghe thế thì gật đầu lia lịa 

" à mà nhóc đó là ai vậy "- Jun hỏi, nãy giờ không chú ý bàn ăn hôm nay xuất hiện ột nhân vật khác nữa

" em là Lee Chan mười bảy tuổi ạ "

" vậy là hai nhóc có đồng bọn mới rồi nhỉ, một nhóc phiền phức, một nhóc đanh đá, vậy nhóc còn lại là gì đây "- Seokmin cười nhếch hỏi 

" à... um bọn em có việc bận rồi bọn em đi trước nhé "- cậu nói rồi đứng dậy chuồng đi, hai đứa còn lại cũng đứng dậy đi theo 

" Này nhóc! "- Seungcheol gọi theo 

" Vâng? "- cậu xoay lại hỏi 

" Chiều nay đến Hoa Viên gặp tôi "- anh nói, cậu nghe vậy thì gật đầu rồi cũng đi 

" Mày hẹn gặp nhóc đó làm gì? Chẳng lẽ thích nó rồi à "- Soonyoung hỏi 

" Đừng có nói bậy, tao đi trước đây "- anh liếc một cái rồi bỏ đi

" Hỏi chơi thôi, có cần gắt vậy không "- Soonyoung nhìn theo bóng người phía trước nói

--------------------------

" mém xíu nữa là bị lộ rồi "- Minghao nói, khi nãy đúng là một phen hú vía 

" em xin lỗi, mém xíu vì em mà bị lộ rồi "- nhóc Chan cười trừ xin lỗi

" không sao, chuyện này tốt nhất chỉ có ba chúng ta biết thôi và những món pháp bảo đó cũng không được tùy tiện sử dụng nhé "- Wonwoo thận trọng nói

" nae ~ huynh em cũng muốn có một thanh bảo kiếm như hai huynh có được không "- Chan hỏi 

" vậy đợi anh mày nâng cấp cho Trương Vân kiếm của Hạo Hạo xong đi thì anh sẽ chế tác cho mày một cái "- cậu đồng ý 

" được a được a "- nhóc nghe đến thế thi vui vẻ gật đầu 

-------------------------------

Truyện này bị đóng bụi lâu rồi nhỉ :)) Mèo sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn, mong mọi người thông cảm vì sự chậm trễ này nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top