Chap 1 :Mở đầu
Từ xa xưa hàng ngàn năm về trước, cả nhân loại đều có một cuộc sống yên bình với nhau. Thế giới con người, thiên giới và địa ngục, các hành tinh khác đều chung tay bảo vệ hòa bình chung của tất cả. Rồi có một ngày, một cửu vĩ hồ đã đem lòng thương mến một chàng vampire, nhưng cả hai bên gia đình đều không đồng ý. Thế là nàng hồ ly cùng với hoàng tử thế giới vampire dắt tay nhau bỏ trốn, nhưng không may lại bị gia đình phát hiện được và bắt giam giữ lại. Chàng hoàng tử vampire bị ép lấy cho một công nương quý tộc, nàng hồ ly vì biết được mà tức giận chạy đến lâu đài vampire giết hết tất cả người ở trong đó, những người đã ngăn cản cho nàng và chàng được đến với nhau. Rồi nàng đi gặp chàng hoàng tử vampire đó và ngỡ ngàng khi chàng ta lại đang cùng cô công nương đó ân ái với nhau, nàng như nổi cơn thịnh nộ mà phá hoại hết mọi thứ rồi quay trở lại hồ giới, kể từ đó những hồ ly đều được dạy không được đem lòng yêu các loài chủng tộc khác và hai thế giới đã chiến tranh với nhau. Các yêu hồ luôn mang trong mình nỗi căm ghét với tất cả vampire vì đã làm hồ vương của họ phải đau khổ, còn vampire cũng luôn mang trong mình sự câm phẫn đối với các yêu hồ vì hồ vương của họ đã giết hết tất cả những người trong gia tộc đứng đầu thế giới đó. Nhưng mấy ai biết được chàng vampire đó không hề phản bội lại tiểu yêu hồ năm đó, chỉ vì hắn sơ suất không phòng bị nên mới bị gài vào cái bẫy của công nương vampire đó, chàng ta luôn đau khổ khi biết tiểu yêu hồ năm đó đã hận mình tới tận xương tủy, cả hai giới cứ chiến tranh như thế. Sau 100 năm chiến đấu sức cùng lực kiệt, cả hai giới đã quyết định đình chiến với nhau, cho dù bề ngoài nhìn không thấy họ chiến tranh nữa nhưng trong thâm tâm của mỗi yêu hồ hay vampire đều mang một nỗi căm ghét đến đối phương. Các giới yêu khác đều đứng ngoài chứng kiến được cảnh chiến tranh năm đó, cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử hòa bình. Từ đó các thế giới cũng không còn liên minh với nhau mà đều tách riêng ra hết để bảo vệ cho thế giới của mình.
-----------------------
Trường Pledis- ngôi trường đào tạo tất cả các loài khác nhau, mỗi loài đều chia theo cấp bậc và chủng tộc khác nhau. Tại đây còn có một lớp học khác được gọi là "vùng xám", những học viên nơi đây đều nhận được tất cả các sự khinh bỉ của học viên trong trường vì "vùng xám" là nơi những học viên không biết mình thuộc loại chủng tộc gì hoặc là lai giữa hai chủng tộc nên sẽ không được học phép thuật và bản năng như các học viên khác, có thể nói học viên ở đây sống như một con người nhưng luôn mang trong mình sức mạnh tiềm ẩn mà chưa được khai phá. Tôi- Jeon Wonwoo, một con người không biết chủng tộc. Từ nhỏ tôi đã chẳng biết chủng tộc của mình là gì, tôi chẳng có đôi cánh trắng của thiên thần, chẳng có những cặp sừng như ác quỷ, chẳng có móng vuốt như người sói, tôi hay được mọi người nói rằng tôi có một bộ óc thiên tài hơn người, khuôn mặt tuyệt đẹp làm biết bao nhiêu người say đắm mỗi khi nhìn vào bất kể là nam hay nữ, nhưng dù tôi có tài giỏi thế nào, có xinh đẹp thế nào thì cũng chẳng thay đổi được việc mình là một người trong "vùng xám" đó. Ở trường tôi cũng chẳng có nhiều bạn bè để nói chuyện, nếu có thì cũng chỉ là những người có đồng cảnh ngộ với tôi- những con người của " vùng xám ", dần dà tôi cũng đã thu mình lại trong một lớp vỏ mạnh mẽ và ít nói hơn. Cho đến khi tôi gặp được những người bạn thật sự, họ không chê việc tôi ở "vùng xám" mà chỉ coi tôi như những người bạn thân có thể chia sẻ với nhau, kể từ đó tôi cũng sống cởi mở hơn với mọi người nhưng đó chỉ là với những người tôi coi là bạn. Rồi vào một ngày tình cờ khác, khi tôi đang ngồi ngắm vườn hoa trong trường thì xuất hiện năm chàng trai với năm vẻ đẹp khác nhau nhưng đều làm cho người khác phải cảm thán và trong đó có cả tôi nữa. Những bông hoa sắc thắm từ khi nào đã không còn là sự chú ý của tôi nữa khi những chàng trai đó xuất hiện. Tôi luôn ngán ngẫm với cụm từ yêu từ cái nhìn đầu tiên là không có thật nhưng hình như hiện tại cụm từ ấy đang dành cho tôi thì phải. Và đừng hỏi tại sao tôi lại thích năm người cùng một lúc được vì... đến cả tôi còn không biết tại sao tôi lại như vậy
Minghao : HUYNHHHHHHH DẬY THÔI NÀO, NẾU HUYNH CỨ NẰM NGỦ NHƯ THẾ THÌ CHÚNG TA SẼ BỊ TRỄ HỌC ĐÓ
Wonwoo : thôi mà cho huynh ngủ 5p nữa đi Hạo Hạo
Minghao : nếu huynh không muốn mình bị quăng vô chuồng hổ để tập chạy thì huynh cứ việc ngủ đi, em đi trước đây
Wonwoo : rồi rồi huynh dậy liền đây, đợi huynh một chút. Đừng có nghĩ đến việc đi trước và bỏ huynh lại nếu không huynh sẽ lấy độc xà đổ vào đồ uống của em
Minghao : anh có cần ác độc với em như vậy không, đồ xấu tính
Wonwoo : hahaha
Đây là Minghao- Xu Minghao, cậu bé này cũng giống như tôi, nó thuộc " vùng xám ", những ngày đầu đến đây nó luôn bị bắt nạt bởi những chủng loài khác, nhìn nó lúc đó thật đáng thương nhưng cũng thật kiên cường, ánh mắt của nó cho dù có bị đánh đến thương tích đầy mình cũng sẽ không bao giờ lộ vẻ sợ hãi ra, tôi cũng là người ở "vùng xám" nhưng tôi biết cách để có thể không cho chúng bắt nạt được tôi, có lẽ tôi bị thu hút bởi sự kiên cường trong ánh mắt của nó nên cả hai đã bắt đầu chơi thân với nhau. Tôi cũng có quen một vài người bạn khác như Jisoo huynh thuộc loài miêu tộc, Jeonghan huynh là người của tộc nhân ngư. Hai người đó hơn tôi một bậc, Họ là những học viên cấp A đầy tài năng. Tôi và Minghao hiện tại đang học ở cấp B-, lúc đầu nhìn thằng nhóc này yêu đuối vậy thôi chứ khi chơi thân rồi tôi mới biết nó đanh đá đến cỡ nào, những ngày đầu nó còn dạ dạ vâng vâng với tôi làm tôi còn tưởng nó là một tiểu bạch kiểm dễ thương nhưng hóa ra nó là một con thỏ đầy đanh đá.
Jeonghan : aaaa Wonwoo à huynh nhớ em quá đi
Wonwoo : thôi đi huynh mình vừa gặp nhau hôm qua
Jeonghan : gặp rồi nhưng vẫn nhớ chứ sao
Minghao : vậy là huynh không nhớ em hả
Jisoo : nó không nhớ thì anh nhớ, anh nhớ Hạo Hạo của anh lắm nha
Minghao : chỉ có Jisoo huynh là thương em, em cũng thương huynh nhấttt
Jeonghan : Hạo Hạo là hoa hướng dương của ai
Minghao : của Jisoo huynh ạ
Jeonghan : ok anh mày ổn, hôm nay tôi đã mất đi một người em rồi
Wonwoo : a em đi trước nhé, Hạo Hạo nhớ giữ chỗ cho anh nhé - cậu vội vàng chạy đi khi thấy những chàng " bạch mã hoàng tử của đời mình "
Jisoo : mày mê trai quá rồi em
Nói rồi cậu chạy đi về phía trước, nơi có năn chàng trai đang đứng ở đó.
Wonwoo : mấy anh đang đi ăn sáng ạ, em có thể đi chung không
Jun : nếu bọn tôi nói không thì cậu có nghe theo không
Wonwoo : đương nhiên là không rồi ạ, được đi ăn với mấy anh em đâu có ngu mà từ chối chứ
Seokmin : thế cậu hỏi bọn tôi làm gì?
Wonwoo : phép lịch sự thôi ạ
All anh :...
Mingyu : cậu phiền phức thật đấy, bám theo bọn tôi quài không mệt à
Wonwoo : còn mấy anh thì lạnh lùng quá đó, không thể nói chuyện tình cảm hơn với em sao
Seungcheol : với người khác thì có thể còn với cậu thì không
Wonwoo : đây có được coi là em là người đặc biệt không
Soonyoung : tùy cậu thôi
Wonwoo : vậy coi như em là người đặc biệt của mấy anh rồi đi
Soonyoung : ngày nào cậu cúng bám theo chúng tôi bộ không chán à
Wonwoo : không chán
Jun : haizz hết nói nổi cậu
Đấy thấy chưa, đây là những anh chàng mà tôi đã thầm thương trộm nhớ từ lần đầu tiên gặp đó. Nhưng mà mấy anh ấy lạnh lùng quá đi T^T. Tôi cũng chả hiểu dũng khí từ đâu mà tôi có thể đứng trước mặt mấy anh ấy mà nói rằng tôi thích mấy anh ấy rồi còn theo đuổi người ta mấy năm trời nữa chứ. Mấy anh ấy được mệnh danh là ngũ đại hoàng tử của trường này vì sự đẹp trai và tài giỏi của mấy anh, mấy anh ấy mới vào trường nhưng đã được phân vào lớp S khiến mọi người đều bất ngờ, chuyện tôi thích mấy anh ấy không hiểu vì sao đã được đồn khắp cái trường này luôn rồi, cũng vì nó mà tôi đã rước thêm bao rắc rối vào người mặc dù tôi cũng không tự nguyện nhận cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top