3. Xin chào, em trai


Jeonghan giật mình ngẩng đầu. Trái tim vốn dĩ đã đau đến chết lặng bỗng nhưng được ủ trong một chiếc chăn bông ấm áp mềm mại.

Anh vội vã đứng dậy, cố xoa xoa đôi chân đang không ngừng run rẩy vì ngồi quá lâu. Anh hít hít chiếc mũi đỏ hoe, từ từ bước đến khu vực đậu xe ở cách vài chục mét.

Trước mặt Jeonghan là một chiếc Maybach GLS 600 với màu sơn đen bóng trông có vẻ khá cổ điển và sang trọng. Jeonghan nhìn nó một chút, dứt khoác bước về phía chiếc xe ba gác chuyên dùng chuyển đồ đang đậu ở phía sau.

"Xin...xin chào".

Jeonghan ấp úng nói. Người đàn ông ngồi trên xe ăn vội một nắm cơm có lẽ là vừa mưa ở cửa hàng tiện lợi, gương mặt người đàn ông bị nắng cháy đến đen sạm, dáng vẻ khắc khổ của anh ta khiến trái tim Jeonghan chợt thắt lại.

Nhớ đến lời của ba mẹ nuôi nói Jeonghan bỗng cảm thấy đau lòng. 

Gia đình ba mẹ ruột của anh hẳn đã phải vất vả cực nhọc lắm, các anh em của anh có lẽ đã có một cuộc sống không dễ dàng gì, mưu sinh lam lũ mới khiến cho em trai trông già hơn mười tuổi như vậy.

Nhìn vết nhăn ẩn hiện trên khuôn mặt người đối diện, Jeonghan thật sự rất muốn ôm anh ta vào lòng.

Khóe mắt trong phút chốc trở nên cay xè. Anh cố gắng nặng ra một nụ cười, muốn bản thân mình trông thật thân thiện và hòa nhã nhất có thể.

"Em trai. Chúng ta về nhà thôi".

"Hả?".

Người đàn ông buông lỏng chiếc cơm nắm, gương mặt thật thà toát ra vẻ ngơ ngác nhìn Jeonghan. 

Anh ta hoang mang ngó qua ngó lại, bộ dáng giống như không hiểu hiện tại đang xảy ra chuyện gì.

"Cậu muốn chuyển nhà à. Được được, giá cả có thể thương lượng".

Người ngơ ngác lúc này lại đổi thành Jeonghan, anh không hiểu em trai sao lại có phản ứng như vậy, cậu ấy còn thu tiền chuyển nhà của mình nữa sao?


"Anh Jeonghan!".

Bất ngờ có một tiếng gọi truyền đến từ phía sau. Jeonghan theo phản xạ quay đầu lại, liền nhìn thấy một chàng trai đang bước xuống từ chiếc Maybach đen bóng đỗ ở phía sau.



.

.



.

.



"Cậu gọi tôi sao?..."

Jeonghan ngây ngốc chỉ vào mình, người thanh niên đóng cửa xe rồi từ từ sải bước tiến về phía anh. 

"Em đến đón anh mà".

"Cậu...cậu là em trai tôi?".

Jeonghan kinh ngạc mở to mắt, bởi vì trông người thanh niên đối diện này không có vẻ gì là giống với cái chữ "nghèo" hết đó.

Mặc dù quần áo trên người cậu ta không có thương hiệu gì, nhưng sự sạch sẽ và dáng lưng thẳng tấp kia của cậu hoàn toàn không dính dáng gì tới bốn chữ "cuộc sống cơ cực" cả.

Jeonghan quay sang nhìn người đàn ông ngồi trên xe bác gác sau đó lại quay sang nhìn chàng trai, lúc này mới cảm thấy mọi thứ hợp tình hợp lý.

Chàng trai yên lặng để cho Jeonghan thoải mái nhìn mình từ trên xuống dưới, cậu lịch sự mỉm cười và đưa bàn tay ra để nắm lấy tay anh.

"Em là Seungkwan, vừa rồi tòa soạn có chút việc gấp nên em đến muộn mất hai tiếng, để anh đợi lâu rồi, thật xin lỗi".

Giọng nói của Seungkwan tuy trầm nhưng rất nhẹ nhàng, dịu dàng như khi cậu nói chuyện với anh qua điện thoại. Khí chất của cậu có chút gì đó rất thân thiện, khiến người ta có cảm giác rất gần gũi ngay cả khi họ chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên.

Jeonghan ngẩn ngơ nhìn chàng trai, tay vô thức đưa ra đặt vào lòng bàn tay cậu, mơ hồ cảm giác được người nọ khẽ miết nhẹ bàn tay của mình một cái.

"Về thôi".

"Ơ..eung~".

Jeonghan đi trước bước lên xe, anh không nhìn thấy SeungKwan vừa rút ra một sấp tiền tờ 50,000won ra đưa cho chủ xe ba gác.

"Xin lỗi đã làm phiền rồi".

Đến khi SeungKwan ngồi vào ghế lái, chiếc xe lăn bánh chạy đi rồi anh vẫn cảm giác có gì đó không thật.

Cậu ấy không hỏi hành lý của mình ở đâu sao?

Jeonghan căng thẳng đặt tay ở trên đùi, vừa muốn nói gì đó lại vừa ngại ngùng không dám mở lời.

Seungkwan là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí.

"Ba mẹ biết bọn em đã tìm được anh họ đã rất vui mừng đấy. Nhưng hai người có chút chuyện nên không thể đến đón anh được".

"Vậy à. Không sao đâu, anh phải tự mình đi gặp họ mới đúng".

Jeonghan nhỏ giọng đáp khẽ một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ cuộc sống vất vả khiến cho sức khỏe của cha mẹ không được tốt, họ muốn trực tiếp đến gặp anh nhưng lại lực bất tòng tâm.

Cảm giác đau lòng lại từng chút bóp nghẹt trái tim đầy tổn thương của Jeonghan. 

Anh khẽ hít mũi một cái. SeungKwan đang lái xe liền đưa tay điều chỉnh nhiệt độ trên bản điều khiển, khiến cho không khí bên trong xe ấm lên thêm một chút.

"Hôm nay trời lạnh lắm, sao anh không mặc áo khoác?".

Jeonghan buồn bả cúi đầu, không muốn nhắc đến chuyện Park Gyu Young trắng trợn cướp áo khoác của anh trước mặt ba mẹ nuôi nhưng họ lại chẳng nói gì.

Jeonghan lầm lủi se se ngón tay mình, lảng tránh đáp:

"Anh quên mất".

SeungKwan xoay một vòng vô lăng, chiếc xe rẽ vào một con đường lớn hướng lên đường cao tốc. Cậu nói:

"Không sao. Em sẽ mua lại tất cả đồ dùng mới cho anh".

 "Không...không cần đâu!".

Jeonghan vội vã xua tay. Mua mới như vậy phải tốn bao nhiêu tiền chứ, anh không muốn bản thân vừa đến đã trở thành gánh nặng cho các anh em của mình.

Mặc dù hiện tại trong túi anh không có một xu nào, nhưng anh có thể đi làm thêm ba công việc một ngày để bù đắp chi tiêu cho gia đình.

SeungKwan dường như không quá quan tâm đến lời từ chối của Jeonghan, chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Đồ dùng cá nhân bọn em đã chuẩn bị sẵn hết cho anh rồi, chỉ cần mua quần áo và đồ lót mới là được".

Cánh tay đang vẫy của Jeonghan bất chợt cứng lại, có chút đau lòng. 

Đã mua hết rồi sao, hẳn là tốn kém lắm.

Jeonghan bỗng cảm thấy bản thân tội lỗi đầy mình, chưa làm được gì cho họ đã để họ phải lo cho mình rồi.

Màn hình trước mặt Jeonghan đột nhiên sáng lên, một vòng màu sáng chạy vòng quanh nhìn rất vui mắt. Trên đó hiển thị dòng chữ "đang ion hóa" để làm sạch không khí bên trong xe.

Jeonghan ngay lập tức bị đánh lạc hướng sự chú ý, ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò khám phá nhìn chằm chằm vào đó.

"Xe này là của em à?".

SeungKwan lắc đầu.

"Là xe của công ty. Em có việc nên mới lái nó đi".

Tuy rằng là do SeungKwan duyệt chi để mua chiếc xe này, nhưng trên danh nghĩa nó thật sự là xe của công ty, công ty tòa soạn báo do chính SeungKwan làm tổng biên tập.

Jeonghan giơ ngón tay chạm chạm vào hoa văn trên bản điều khiển xe, hỏi:

"Nó đắc tiền lắm có phải không?".

"Hình như chỉ hơn 175 ngàn đô thôi".

"Hả!!".

Jeonghan lập tức ngồi ngay ngắn lại, không dám đụng chạm lung tung nữa.

Đây không phải là xe của em trai, lỡ làm hư hỏng cái gì em ấy sẽ phải đền tiền cho toàn soạn báo nữa, còn có thể bị cấp trên sa thải.

Không được không được!!

Nhìn dáng ngồi cứng đờ mất tự nhiên của Jeonghan, Seungkwan lên tiếng nói:

"Anh cứ thả lỏng đi không sao đâu mà".

"Ừm ừm".

Tuy nói như vậy nhưng Jeonghan vẫn ngồi thẳng tấp như khúc gỗ vừa bị chặt xuống.

Tâm lý của Jeonghan giờ đây luôn cho rằng bản thân đang rất nghèo, không thể gây ra bất cứ tai họa nào liên quan đến tiền bạc nữa.

SeungKwan thấy không khuyên được anh bèn nhanh chóng tăng ga, rút ngắn thời gian để nhanh chóng trở về nhà.


.

.


Chiếc xe chạy mãi đến khi ra khỏi Seoul, xung quanh không có mấy ngôi nhà, không khí vô cùng yên tĩnh và trong lành.

"Đây là đâu thế?".

"Là ngôi làng nơi ba mẹ anh từng sống trước kia đó".

"Làng quê sao?..."

Jeonghan nghiêng người nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, trong mũi ngửi được hương hoa cỏ và mùi tươi của đất.

Cảm giác đây chính là nơi cha mẹ của mình sinh ra và lớn lên, trái tim của Jeonghan hồi hộp đập thình thịch trong lồng ngực, xúc cảm có chút lâng lâng.

Vùng quê trông thật nghèo khó và hoang vắng, Jeonghan nhìn mà lòng càng thêm quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi gia đình.

SeungKwan đã không nói cho Jeonghan biết, mấy anh em bọn họ sau khi trưởng thành đều tự mua nhà và chuyển đến Seoul để thuận tiện phát triển sự nghiệp và tìm kiếm tung tích của Jeonghan. Còn ông bà Yoon vẫn ở lại ngôi nhà cũ trước kia ông bà nội của Jeonghan từng ở, dùng sự yên bình của làng quê nghèo chửa lành vết thương từ việc đánh mất con trai của hai người.

Jeonghan nhìn khung cảnh yên bình mà quạnh quẻ lướt qua bên ngoài khung cửa sổ, khóe mắt cay cay nhưng nỗi nôn nao khi được về nhà khiến anh cảm thấy quá đỗi hạnh phúc.

Thật tốt quá, vẫn có người đang đợi mình trở về.

Jeonghan đưa tay áp lên cửa sổ, cảm nhận cơn gió trong lành lướt qua từng kẻ ngón tay. Tiếng cười trong veo luồng khí tươi mát bay vụt lên không trung.

SeungKwan yên lặng quan sát từng cử chỉ của Jeonghan từ trong kính chiếu hậu, khóe môi cậu chậm rãi cong lên thành một nụ cười.

Anh của mình... đáng yêu nhỉ?~


.

.







.

.



---



Hôm qua trong fansign anh Cheol nói với op là thích con gái dùng nước hoa Chanel no 5. Sẵn đang đi mua sắm nên tui hứng chí hốt về luôn. 

Đến hôm sau khi tui mua xong rồi thì nàng kia nói cái anh Cheol khen màu hồng 😭😭😭😭

Nói sớm ghê á chị tui  🙄🙄🙄😤 rồi giờ phải làm gì với cái quỷ này đây?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top