5. Cuộc thi (1)
Tiếng kèn trống vang vọng trung tâm thủ phủ vương quốc Sonne, giới quý tộc tụ họp đủ đầy đưa con cháu đến tham gia hội thi, không khí dày đặc mùi Alpha. Wonwoo trước đó uống hẳn ba viên thuốc ức chế ngăn chặn kì phát tình có thể bộc phát trong khán đài đầy mùi Alpha này bất cứ lúc nào, được che đậy trong cái áo chứa đầy pheromone của Hansol lầm lũi hoà mình đám người hầu của đại thiếu gia Chwe nhà Nam tước.
Năm nào Hansol đều chỉ được ngồi xem mà không được tham gia thi đấu, cuộc thi đấu sẽ diễn ra trong khoảng ba ngày để tìm ra người chiến thắng, cho tới khi đến vòng chung kết, ả kế mẫu và Nam tước đều sẽ tất bật chuẩn bị cho tam thiếu gia, khi đó cả anh cả Hansol và Sofia đều sẽ có thể dễ dàng trốn đi mà không bị phát hiện cho tới sáng hôm sau, nhưng trước tiên anh vẫn muốn một lần được thưởng thức hội thi đấu sức này của quý tộc sẽ diễn ra như thế nào.
"Hansol, đến lúc nào thế, qua đây đi, xem anh thi đấu." Choi Seungcheol hồ hởi tiến lại, không để ý đến gia nô Beta trên người toàn pheromone của Hansol, bá vai quàng cổ kéo y qua chỗ ngồi đẹp gần gia đình Bá tước Choi.
"rồi rồi, năm nào mà em không ngồi đây, thi xong có muốn thử đấu với em luôn không ?" câu cuối y thì thầm chỉ đủ cho cả hai nghe, Seungcheol và y tuy cách nhau một cái địa vị khá dài, nhưng Seungcheol vẫn luôn là người anh đáng kính của y, hắn chưa từng xem thường bất cứ ai cả. Từ bé với y, hắn là tên Alpha duy nhất có nghĩa khí, lúc nào cũng len lén giúp y được qua phòng Sofia chăm sóc em nhiều hơn một chút.
Heracles - tên cuộc thử tài khét tiếng giới quý tộc về độ tàn khốc của vương quốc Sonne, mỗi vòng thi thí sinh tham dự sẽ được cấp một loại vũ khí khác nhau, khi là giáo khi là đao, mỗi thí sinh sẽ kết hợp vũ khí đó với signal của mình hòng để đánh bại đối thủ, kẻ nào bị đánh đến không dậy được thì thua, người chiến thắng tới cuối cùng sẽ được quốc vương ban tặng cho 20 000 đô, một rương châu báu và một Omega tốt. Choi Seungcheol từng ba năm liên tiếp thắng trận nhưng cũng là người duy nhất từ chối tất cả Omega được trao cho.
Với một tầng lớp thấp như Wonwoo việc được chứng kiến cuộc thi này là chưa từng, có chăng là được xem khi đang là vật phẩm để ban cho kẻ chiến thắng. Từ xa, một đoàn xe ngựa hiên ngang hùng dũng bước vào, đoàn xe của ngài Hầu tước Kim, trưởng nam nhà Hầu tước sừng sững như một cây tùng bách dẫn đầu đoàn ngựa, đó là quán quân của năm ngoái, và năm ấy cũng là năm đầu tiên hắn tham gia. Hansol từng kể cho anh nghe về người này, so với sức mạnh bị giấu nhẹm của y, người này đã đưa hết tất cả sự kinh khủng của signal tím cho bất cứ ai chứng kiến cũng phải hoảng loạn, đánh bại đối thủ chỉ với một đòn, soán ngôi quán quân của người dũng mãnh như Seungcheol chỉ với năm đầu tiên hắn tham gia.
Kim Mingyu luôn đến với cuộc thi Heracles bằng một gương mặt âm trầm không cảm xúc, một vẻ giận dữ hận thù ẩn nhẫn trong ánh mắt nâu trầm, nghe Hansol nói trước kia hắn không như thế, vốn là một người hiền từ ngốc ngốc, thích cười thích nói, đối xử với người khác bằng trái tim chân thành, và không có toan tính hay tham vọng gì. Kim Mingyu khi ấy đem lòng yêu say đắm một Omega sống trong cái hẻm tồi tàn ở gốc chợ. Hầu tước Kim luôn gai mắt với sự an phận đó của Mingyu, cho đến khi biết đến sự tồn tại của Omega này lập tức giận dữ, cho người giết chết người kia trong đêm, đến khi Mingyu nhìn thấy tất cả chỉ còn là cái xác lạnh, đau đớn, tổn thương, thù hận, cho đến bây giờ hắn sống như một tên Satan, có người còn nói hắn muốn tìm cơ hội giết cha mình, không cười không nói, giết chóc cũng không ghê tay, vì lòng vốn đã chết.
"Wonwoo, hứa với tôi cho dù muốn đi đâu cũng không được đến gần Mingyu được không ?"
"nếu cậu ta yêu một Omega thì sao lại muốn giết Omega chứ."
"trước kia tôi, Seungcheol và Mingyu vốn rất thân thiết, từ khi chuyện đó xảy ra anh ta không còn tim nữa đâu, bất cứ ai cũng không quan trọng bằng Omega đã chết kia nữa, tôi không bảo đảm anh sẽ an toàn nếu là anh ta đâu."
"được, tôi sẽ không đến gần."
Tiếng kèn vuvuzela ồm ồm vang lên, báo hiệu cuộc thi đã bắt đầu, sau vài lời giới thiệu con cháu hoàng tộc, Seungcheol bước lên khán đài đầu tiên, đối diện là con trai thứ của Nam tước Jung, trong tay cả hai mỗi người cầm một cây gậy gỗ, trơn nhẵn và vừa tay.
Jung Hoesan bắt đầu trước, ngọn lửa chảy ra từ tay nhuộm đỏ cây gậy gỗ, cầm thẳng cây gậy phóng thẳng đến người Seungcheol như thiêu thân, anh tránh né được một đòn, miệng cười đắc ý, yếu hơn anh nghĩ rất nhiều đấy. Khác với cây gậy lửa của Hoesan, Seungcheol để cây gậy nguyên vẹn không một vệt cháy, nhanh như chớp đánh vào giữa cánh tay Hoesan, tiếp đến đập vào cơ khoeo, bị tập kích bất ngờ Hoesan ngã khuỵu không đứng nổi, cuối cùng Seungcheol đấm thêm một cái vào thái dương, kết thúc một trận đấu chóng vánh, Seungcheol thậm chí còn chưa cần dùng đến signal.
"anh ta mạnh thật đó."
"mỗi năm khi thi xong chúng tôi đều đấu lại một lần, tỉ số bây giờ là 49:50 tôi thua."
Wonwoo trong lòng thầm cảm thán, nếu thuyết phục được người này đi tìm Morpheus chắn chắc sẽ sống được nhiều hơn một ngày, thật ra bây giờ trong đầu anh đã mặc định, bất cứ ai thân thiết với Hansol đều là người tốt cả.
Wonwoo ngó nghiên trong một khuôn viên đầy hoa lá, sau vài trận đấu không có tí thú vị nào, anh quyết định xin Hansol được đi dạo một chút, dù gì cũng là lần đầu được tới mấy nơi xa hoa như thế này.
"đứng lại." giọng nam trầm, hơi đáng sợ.
"chào ngài, tôi là gia nô của đại thiếu gia nhà Nam tước Chwe."
"gia nô ? ngươi đến vườn hoa này làm gì ?"
"tôi.."
Kim Mingyu gương mặt đầy ngờ vực nhìn người trước mặt, Chwe Hansol này từ bao giờ học theo hắn giấu nhân tình vậy ? trên người tên này rõ ràng đầy mùi pheromone của cậu ta, Beta này còn có bản lĩnh đi dạo.
"ngài Kim Mingyu, lâu rồi không gặp, vẫn khoẻ chứ ?"
"lâu rồi không gặp, thiếu gia Chwe đây học được cách giấu tình nhân rồi sao ?" mấy từ cuối Mingyu ngân dài đầy nghi vấn, gương mặt hắn nhìn y như khinh thường, nói xong cũng không muốn nghe y trả lời quay lưng trở lại khán đài chuẩn bị thi đấu.
"đã nói anh đừng lại gần anh ta mà."
"tôi làm sao biết trùng hợp vậy chứ."
Cuộc đấu cuối cùng của vòng loại diễn ra trong hào hứng của tất cả mọi người trên khán đài, đứng đối diện Mingyu là trưởng tử của Tử tước Lim - Lim Youngwoo mới 18 tuổi, đây là lần đầu cậu ta tham gia, cánh tay cậu sáng lên một màu vàng rực rỡ, là một trong những đấu thủ đáng gờm nhất cuộc thi này. Vết bớt dây xích tím của Mingyu sáng lên, cây gậy gỗ bị phủ bởi một làn sương tím, bóp méo rồi bể đôi hừng hực nghênh chiến, so với dáng vẻ dữ dội của Mingyu, Youngwoo im lặng tìm thời cơ để điều khiển hắn.
Một dòng điện xẹt qua đầu, Mingyu cảm thấy đầu nặng vô cùng, vốn muốn đánh thật nhanh trước khi đối thủ điều khiển được tâm trí, xem ra tên này không hề tầm thường, thoắt cái đã điều khiển được Mingyu như con rối, Youngwoo để hắn đứng im, buông hai cây gậy gỗ xuống đất, thẳng đừ người chịu từng nắm đấm của người kia. Một cánh tay xẹt qua đầu, Youngwoo văng ra khỏi khán đài, Mingyu chớp lấy thời cơ dùng hai cây gậy gỗ dưới chân phóng tới đứa nhỏ đáng thương kia, trán đầy máu, chân cũng không còn đứng nổi.
Kim Mingyu đứng đó, sừng sững cúi đầu nhìn kẻ thua cuộc, không nói lời nào cũng không quan tâm mình đã lội ngược dòng ngoạn mục như thế nào, ra đòn nhanh nhưng giữ hắn lại được bao lâu mới là vấn đề.
Trên đời này hắn chỉ muốn cúi đầu với hai người, một là mẫu thân hai chính là tâm can cuộc đời hắn, hai người họ không còn sống nữa thì không còn ai còn có thể khiến Mingyu can tâm tình nguyện cúi đầu nữa, không một ai.
===
không biết Mingyu ảnh chắc như đinh đóng cột nhưng với tác giả thì cái cột nó mục òi ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top