3. Đóm sáng

Chap này có nội dung máu me ghê rợn, hãy cân nhắc trước khi đọc.
===

Nơi Trung Á lạnh lẽo của địa cầu, cái lạnh thấu xương len lỏi trong thảo nguyên xanh, chẳng mấy ai có thể sinh sống tại nơi đây lại nổi lên độc nhất một quốc gia lớn mạnh, nơi đây cung cấp một lượng gia súc và dầu mỏ khổng lồ cho toàn thế giới, vô cùng giàu có, vương quốc ấy mang tên là vương quốc Lune.

Trong căn lều tồi tàn cạnh căn lều to lớn lộng lẫy của tướng lĩnh Boris, hai thiếu niên trạc tuổi nhau, thân hình gầy gò nhỏ thó, đang dùng hết sức bình sinh chặt cây củi thứ 421 trong ngày. Thiếu nam cao hơn tay nâng cây rìu một cách khó nhọc, nhìn sức lực cũng có thể biết, y có lẽ từ nhỏ không được làm những công việc thế này, nhưng nhìn những vết bầm tím đen đến chói mắt, những vết sẹo chồng chéo mới cũ lẫn lộn, không biết đã phải chịu đựng những gì. Bàn tay đã đỏ tía tím tái vì lạnh vì đau, y cất giọng dịu dàng với thiếu nam nhỏ người ngồi co ro trong gốc lều.

"Jihoon em nghỉ ngơi thêm đi, má đỏ hết cả lên rồi kìa."

"em còn làm được, mấy công việc này từ nhỏ em đã quen, tay anh tím tái hết cả rồi đó."

Jeonghan cười hiền nhìn em mình, cớ sao số mệnh lại đẩy anh và Jihoon vào bước đường này.

Đứa trẻ sáu tuổi trắng nõn nhảy phóc xuống từ trên lưng con bạch mã, trang phục trên người toàn là tơ lụa quý giá, áo gấm bóng lụa thêu hình đôi lân xinh xắn trước ngực, đầu đội mũ lông cừu trắng mướt. Đứa nhỏ lóc chóc chạy đến gần người đàn ông cao lớn, gã sừng sững như một ngọn núi tuyết, miệng gã cười toe toét ôm lấy đứa nhỏ, đứa con trai thứ ba thiên tài của gã.

"con trai ta thật giỏi, mới học cưỡi ngựa một lần đã nhớ."

"Jeonghanie rất giỏi đúng không ạ ? signal trắng rất tốt đúng không ?"

"đúng đúng, signal trắng rất tốt, con trai rất giỏi, sau này trở thành Alpha thông minh nhất thảo nguyên này ha ha." nói rồi cười lên ha hả thả đứa bé chạy đến bên mẫu thân. Mẫu thân y là thiếp thất, đối đãi của phụ thân với người tất nhiên không thể bằng chính thất, thế nhưng vì sinh được đứa con trai thông minh, bà vô cùng được thống lĩnh Boris sủng ái.

"Jihoon đi thôi, chúng ta đến chuồng dê lấy sữa." nói rồi nắm lấy tay nô tài được chỉ định hầu hạ y hồi còn nhỏ xí vui vẻ nhảy chân sáo chạy đi, cổ tay cả hai ánh lên một màu trắng thuần tuý.

Mọi chuyện cứ tươi đẹp như thế cho đến năm Jeonghan lên 18, y trở thành một Omega, thật đáng nguyền rủa. Bao nhiêu yêu thương phụ thân dành cho y thuở bé bỗng biến thành lời thoá mạ tàn độc.

"đồ vô dụng, phân hoá thành loại chỉ để trở thành công cụ sinh đẻ, đem nó đi."

Mắt gã lạnh lùng nhìn đứa con gã mỗi ngày yêu thương, lạnh như chưa từng có chút tình phụ tử. Y đau đớn tủi nhục với cái thân phận đáng ghét này, nó như một lời nguyền khiến y mất tất cả. Sau khi phân hoá xong y như phát điên phát dại lao ra khỏi cái lều cũ rích mà gào gọi phụ thân, nhưng người không còn coi y là Jeonghan của người nữa. Mẫu thân cũng bị đuổi ra căn lều nát cùng y và Jihoon - đứa trẻ suốt đời phải đi theo y, và vì mẫu thân dám coi thường thống lĩnh đẻ ra một Omega, vô dụng.

Mẫu thân nói số mệnh của mỗi người đều khác nhau, người nói cho dù là Omega cũng phải sống tiếp, người cũng là một Omega, người nói người sống tiếp vì ngoại mẫu thương yêu người vô cùng, người nói y cũng phải sống tiếp vì mẫu thân cũng yêu y vô cùng, cho tới một ngày.

Y cùng Jihoon vào rừng để tìm củi. Trời nhá nhem tối, cả hai lững thững vác đống củi nặng trì trên lưng, và rồi chứng kiến một hình ảnh kinh hoàng, ám ảnh không thể phai nhạt. Mẫu thân nằm đó, trơ trỏi như một con thú nhỏ, không động đậy cũng không hề hít thở, bê bét máu thịt như một miếng vải da mới lột, và lính lệ thì vẫn đập từng cây vào mẫu thân. Jeonghan khóc gào trong đau đớn lết về phía vị tướng lĩnh, cầu xin gã tha cho mẫu thân, cho người đừng ra đi trong đau đớn.

"đánh nó 300 gậy để đền lại cái bình sứ đã bể nát của ta mới hả giận." và rồi y bất lực như con búp bê vải vô hồn nhìn cái cây dài ngằng đánh xuống từng nhát đau điếng, chết lặng, không còn gì cả.

Jihoon ôm chằm lấy Jeonghan nức nở, đã một tháng sau đêm kinh hoàng đó, y chưa từng nói thêm chữ nào, dường đã chết lặng ở trong tâm hồn mình, ánh mắt đã dại đi nhiều. Cậu từ khi sinh ra đã là con của một nô lệ, đã định đoạt rằng cậu phải trở thành nô lệ tới suốt đời, nhưng được làm nô tài của Jeonghan lại trở thành đốm sáng duy nhất của đời cậu sau khi mất đi song thân. Y thông minh, y dịu dàng như một người anh trai, và y không như các chủ nhân khác, Jeonghan chưa trừng để cậu chịu đói chịu khổ một ngày nào. Và đóm sáng của cậu giờ đã chết lặng đi trong chính số mệnh của mình.

"Anh còn có em, chúng ta bên nhau từ nhỏ đến lớn, ngày đó anh nói với em dù thế nào chúng ta vẫn còn có nhau. Jeonghan anh phải sống tiếp, vì mẫu thân anh, và vì em nữa, ta nương tựa nhau để sống tiếp, em tin một ngày nào đó, Omega sẽ được sống như con người, sẽ không còn phải khổ đau nữa, em xin anh mạnh mẽ lên."

Và lời nói ấy thực sự vực y sống lại, y còn có một em trai nhỏ, y còn có Jihoon, bằng mọi giá y phải sống để bảo vệ thằng bé, và vì mẫu thân đã yêu thương y rất nhiều.

Chặt củi xong phải chạy đi phát cho các lều thiếp thất của thống lĩnh và các con gã, các lều của lính lệ cũng phải phát.

"ngươi muốn mua bao nhiêu ?"

"10 000 tugrik."

"nó từng được ta sủng ái, còn khá đa năng, giá cao hơn đi."

"mua một Omega để sinh đẻ thì không cần nhiều tiền quá làm gì đâu ngài thống lĩnh.."

Jihoon thẫn thờ, gã Boris sẽ bán Jeonghan đi, không được, nơi nương tựa cuối cùng của cậu không thể bị đem đi dày vò thêm được nữa, dù là hơi thở cuối cùng cậu cũng phải đưa y đến nơi an toàn, vì lời dặn cuối đời của mẫu thân y.

"anh Jeonghan chúng ta phải đi khỏi đây, Boris muốn bán anh đi, chúng ta không thể ở đây được nữa, phải đi thôi anh."

_____

"ta chọn tên này 300 đô đủ không ?"

"dạ được được, quá đủ cho tên này rồi, ngài Nam tước ngày mai có thể đưa hắn về ngay." tên quản giáo mắt sáng như đom đóm nhe hàm răng vàng khè hớn hở hướng Nam tước ra vẻ như một con chó nhà, Wonwoo được chọn để bán đi cho con trai cả sắp thành hôn của Nam tước, một kết cục bị định trước, nhưng anh sẽ không chấp nhận như vậy.

"cậu đào tới đâu rồi."

"còn 400 mét nữa chúng ta có thể ra ngoài rồi, Wonwoo à, chỉ còn hôm nay thôi, đào xong trong hôm nay chúng ta có thể thoát ra rồi." cả hai hớn hở nhìn nhau, chỉ cần trốn thoát trước hôm nay, anh sẽ không phải bị bán đi, Dongmin và anh sẽ được trở về với gia đình.

Trong một tháng qua, cả hai đã lên kế hoạch đào đất để tẩu thoát, phía sau khu rừng thông vô cùng rậm rạp, lợi thế cơ thể nhỏ và chịu khổ từ bé, một khi chui qua được đường hầm nhỏ bé kia, bọn lính kia khó mà bắt hai người họ lại được.

Trời tối, gió xào xạc lên rừng thông tạo nên thanh âm quỷ dị vô cùng, Dongmin và anh mỗi người một cái muỗng điên cuồng đào bới, chỉ còn một lớp đá cuối cùng nữa, anh sẽ lại được gặp lại ông Jeon và Bohyuk.

Tiếng còi thổi lên âm thanh chát chúa chói tai, Dongmin sau lưng anh cũng điếng hồn, cả hai điên cuồng đập vào lớp đá cuối cùng. Tiếng sầm sập ngày càng gần, tại sao lại có thể bị phát hiện chứ ? tiếng tên quản giáo hét lên đinh tai nhức óc.

"hai tên Omega khốn nạn, tụi mày nghỉ có thể trốn đi được chắc, bọn bây bắt lấy nó!!" đám lính hùng hổ chui thân hình bồ tượng vào cái hầm bé tẹo, chật vật ở đầu kia của cái hầm, không một tên nào chui tọt, anh thầm cười khinh trong lòng, bọn heo nái.

Gió, mùi gỗ thông, anh thấy được rồi, tự do. Cả hai cố gắng vạch mở đường ra, nhảy lên khoan khoái giữa rừng thông bạt ngàn, thoát rồi.

Ánh đèn dầu leo lắt chiếu vào rừng, cả hai hốt hoảng cố chạy vào sâu hơn, chạy mà không biết sẽ dừng lại ở đâu. Tiếng bước chân ngày càng gần. Quái, anh cảm tưởng mình đã chạy rất lâu rất lâu rồi, tại sao tiếng sầm sập của toán người kia lại ngày càng gần, ánh đèn sao ? tại sao chứ ?

Bị bao vây trong đoàn người Beta, Dongmin và Wonwoo dường như vùng vẫy trong vô vọng. Nam tước bước tới nhìn cả hai đang bị đám lính khoá lại, ánh mắt vô cảm.

"vô vọng thôi, ta sẽ cho ngươi thấy, chống lại ta sẽ có kết cục như thế nào." nói rồi hắn phẩy tay một cái, bọn lính xung quanh như hiểu điều gì, chúng buông Dongmin ra, y khó hiểu nhưng khao khát trốn thoát thôi thúc y, vậy còn lời hứa cùng nhau chạy thoát ? y nhìn anh.

"chạy đi, tôi xin cậu, cho dù chỉ mình cậu thoát cũng được, tôi không trách cậu."

Dongmin quay đầu, một bước, hai bước, ba bước. Cây kiếm lạnh ngắt xuyên qua trái tim còn co bóp, Nam tước xỏ cây kiếm ngang người y nhẹ như xỏ một trái táo, chất lỏng cay mắt trào ra như suối, Wonwoo chết lặng nhìn y, anh không còn gì để mất nữa.

"đem nó về."

Cố gắng đến cuối cùng chỉ là vô nghĩa, anh đã hại những người mà anh yêu thương, cái số mệnh đáng ghét này khi nào mới thôi hành hạ cuộc đời anh đây.

Tiếng xập xình kèn trống, từng cánh hoa hồng đỏ rực được rải đi sau cặp đôi, đám cưới của con trai cả ngài Nam tước được tổ chức vô cùng linh đình, giới quý tộc tụ họp chúc mừng trong giả dối. Wonwoo ngồi ở sau biệt viện gương mặt hóc hác trắng dã, khi nào được gọi anh sẽ bị mang đi, để mang thai đứa con đầu tiên cho nhà Nam tước sau khi ra đời không biết bị giữ lại hay bị giết chết, ngồi chờ số mệnh ép anh vào con đường cùng.

"gọi Omega đó lên đây cho ta."

===
• Đố mọi người con trai Nam tước là ai (✿^‿^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top