1. Không còn cơ hội
Thế kỉ XVIII, tại một quốc gia hùng mạnh nọ, nằm ở bán cầu Tây thuộc Đại Tây Dương bao quanh là biển Bắc, nơi đây được gọi là vương quốc Sonne.
Ngựa xe tấp nập, con người hối hả, chợ cá ở cảng biển Bắc hôm nào cũng vậy, người mua người bán hối hả ngày đêm, tiếng rao bán lanh lảnh của những người phụ nữ bán cá, tiếng hô hoán kéo chày của những người đàn ông, người dân làm việc tối mặt quanh năm nhưng vẫn luôn nghèo đói. Một quốc gia hùng mạnh phía Tây bán cầu là thế, từ lâu vẫn luôn phân chia giai cấp một cách tệ hại.
Wonwoo cùng em trai hì hục kéo mẻ cá cuối cùng lên tàu, từ đằng sau cha anh vỗ vai anh cười vui vẻ.
"hôm nay trúng mẻ cá lớn rồi, hai đứa nghỉ đi, uống chút nước đi này."
Sống ở vịnh biển nghèo này từ nhỏ, Wonwoo đã luôn nuôi mơ ước một ngày được tới thủ đô để làm việc, hay chí ít là được học chữ, chứ không phải đi làm công cụ sinh đẻ cho đám quý tộc thối nát. Anh luôn khinh bỉ những kẻ đó, những kẻ lộng quyền kiêu ngạo luôn coi những người dân nghèo như anh là cỏ rác, đều là lũ Alpha ngu ngốc, anh sẽ không bao giờ để chúng vào mắt.
Ngày bé, anh thật sự rất muốn được đi học, có lần đã cùng Bohyuk lên thị trấn rồi lấp ló trước của một lớp học cho bọn trẻ con nhà giàu Alpha Beta để học lỏm, khi bị phát hiện không chỉ anh bị đánh cho tơi tả mà đứa em bé bỏng mới bốn tuổi cũng xây xát trầy trụa. Từ đó anh dặn lòng phải tập luyện, phải khiến cho signal của mình thật mạnh để đánh trả lại bọn đáng ghét đó. Nhưng quả thật thượng đế bắt anh phải đau khổ thì mới chịu được, signal của Wonwoo là màu xanh lá, cha nói năng lực của anh thuộc nhóm signal hiếm có nhất, mười năm qua cha chưa từng thấy thêm bất cứ xanh lá nào, dù vậy nhưng anh cốc quan tâm nó hiếm hay không, kể từ khi có signal anh luôn phải che dấu không cho ai thấy nó, và hơn hết nó không thể giúp Wonwoo đánh trả bọn Alpha để bảo vệ gia đình được.
Cứ mỗi năm, đúng ngày bọn quý tộc sẽ cử đám lính Beta xuống đưa những nam nữ thanh niên Omega mới lớn ở khu ổ chuột, đem lên kinh thành bắt khổ sai tập luyện để khai thác sức khoẻ và khả năng sinh con lên hết mức có thể, biến họ trở thành công cụ sinh đẻ, rồi cuối cũng vứt bỏ khi đã hết giá trị. Đừng hỏi tại sao lại không đánh trả, bọn chúng được tập luyện để nâng cao sức mạnh cho signal mà chúng có, dân đen ở khu ổ chuột suốt ngày chỉ có thể quần quật ngày đêm để kiếm tiền trả thuế, cơ bản dù có sử dụng signal cũng đấu không lại.
"Wonwoo này, ngày mai con đừng ra ngoài nhé, xuống hầm trốn đến khi ta về gọi con có biết chưa."
Cha và em trai của anh là Beta, năm nay anh vừa tròn 19 tuổi, và tất nhiên anh là Omega duy nhất trong nhà, anh luôn tự cảm thấy kinh tởm kì phát tình đầu tiên của chính mình, tại sao anh lại là Omega, tại sao thượng đế lại buộc anh vào định kiến khốn khổ đó, tại sao anh lại bị bắt buộc trở thành một công cụ cho đám Alpha thoả sức chà đạp.
"vâng con biết rồi, con và Bohyuk về nhà nấu ít thức ăn chờ người về." rũ mắt trả lời, anh lủi thủi dắt Bohyuk nhảy xuống tàu đi về nhà.
"anh hai, đừng lo, có em và cha ở đây, em sẽ không để ai đem anh đi đâu, em châm lửa cho bọn lính xỉu luôn."
"thôi được rồi ông, về nhà thôi, mua thêm ít khoai tây đi." anh cười khúc khích rồi cùng em trai trở về nhà.
"cha ăn thêm chút cá đi, à còn cà rốt nữa, dạo này người ăn ít lắm, con lo."
"Bohyuk nữa, ăn nhiều rau vào, cho mau lớn."
Mặc dù đã cố vờ như không có gì, Wonwoo không thể không nhìn ra được, nỗi đau đáu lo lắng của cha và em trai khi họ nhìn anh, họ sợ anh bị bắt đi, họ sợ anh bị hành hạ.
"cha à, người nghĩ con là ai chứ, dù là Omega, dù không có khả năng chiến đấu, từ nhỏ con lúc nào cũng cố gắng luyện tập sức khoẻ cùng Bohyuk rồi còn gì, dù bị phát hiện chúng cũng không thể đem con đi đâu được đâu."
"anh hai à, từ bé đến giờ anh có thắng em lần nào đâu, em không muốn để ai bắt anh đi cả." đến rồi, cái thời khắc mà cả nhà bùng nổ cảm xúc, Bohyuk khóc nấc không thành tiếng ôm anh, cha cũng chỉ có thể làm tất cả những gì người có thể. Chuẩn bị giáo, dao, kể cả mấy cây nĩa ông cũng đem đi mài cho sắt, không ai muốn anh bị mang đi.
_____
Tiếng ngựa từ sáng tinh mơ sầm sập đi trong làng chài nhỏ, dân làng cũng túa ra đường mặt mày lo lắng nhìn đám lính, bọn chúng mặt mũi lún phún râu ra chiều dữ tợn lắm, thân hình mập mạp rửng mỡ, phải rồi, ăn thuế của dân đen sao không no cho đặng. Tên chỉ huy đi đầu bước xuống ngựa, tay đặt hờ lên cây kiếm ngang hông, cằm chỉa lên trời ra cái vẻ quyền lực hèn hạ.
Có lệnh của chỉ huy, số lính còn lại cũng bắt đầu lùng sục từng nhà tìm Omega mới lớn cống nộp cho quý tộc, mà hình thức bắt đi lại vô cùng đáng khinh. Chúng lộng quyền đánh đập người mẹ khóc than dành đứa con gái nhỏ bị lôi kéo, đá ngã bà lão tóc đã bạc màu vì níu kéo đứa cháu trai bà đã nâng niu yêu thương từ khi nó lọt lòng, mắng nhiết người cha già đau đớn nhìn hai đứa con cùng lúc bị đưa đi. Năm nào cũng vậy, cảnh tượng hỗn loạn kẻ khóc người la.
Ông Jeon lặng người ngồi trước nhà, nhìn từng đứa từng đứa nhỏ ngày ấy khi còn bé như cây nấm đùa giỡn cười hi hí trước nhà ông, từng đứa từng đứa bị bắt đi, năm nào ông cũng phải nhìn cảnh tượng này, dù đã chuẩn bị tinh thần một ngày nào đó bọn chúng sẽ đến đưa con trai ông đi, nhưng ông không thể chấp nhận được, hai đứa con trai chính là báu vật quý giá nhất đời ông, ông không thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ của ông bị bắt đi mãi mãi không về nhà với ông nữa, ông không thể buông xuôi như vậy.
"cha, người đừng lo, con ở đây." Bohyuk vịnh vai ông chắc nịch, thật may có con ở đây cùng ta.
"nhà này có một Omega."
"ngài nhầm rồi, ở đây chỉ có tôi và con trai tôi đều là Beta, làm gì có ai là Omega."
"mày nói không, nhưng con chó của tao nói có, nó được dạy để tìm ra bọn Omega thấp hèn đó."
"ngài cứ đùa, nhà tôi chỉ có mỗi hai người là Beta thôi, chó của ngài ngửi nhầm rồi." Bohyuk tiếp lời.
"tao nói có là có, hai cha con mày cứng đầu nhỉ ?"
Nói rồi tên lính cầm cái cây thật dài đánh vào người Bohyuk, ông Jeon vì thế máu cũng đã lên đến đầu, cầm cây giáo đã chuẩn bị từ trước lao tới lướt qua người tên lính nọ, cây giáo sượt ngang tay trái, máu bắt đầu nhỏ giọt từ vết cắt trào ra, hắn điên máu cầm cái cây lao vào lại bị Bohyuk đấm văng ra ngoài cửa, sự tình bắt đầu hỗn loạn.
Thấy một mình không thể thắng, tên lính hô hào đồng bọn chạy đến, có đến năm sáu tên, tay lâm le cầm cây kiếm muốn lao vào sống mái một trận. Ông Jeon đến lúc này chủ có thể liều mạng già, bất cứ giá nào ông cũng thể đánh mất đứa con trai của mình được, hai người cùng nhau lao vào bọn lính, mỗi người một cây giáo liều mạng đâm. Bỗng, một tên không biết từ đâu vòng ra sau hòng đâm vào lưng người cha già đáng thương quyết kết kiễu đời ông.
Wonwoo từ tầng hầm nhìn thấy được tất cả, đến nước này anh không thể né tránh được nữa, anh không phải không biết cha và Bohyuk tối qua đã bàn bạc dù có nguy hiểm đến tính mạng cũng không để anh đi, nếu không cuộc đời sau này anh sẽ sống không bằng chết. Nhưng anh không thể nhìn được nữa, anh không thể trơ mắt nhìn những người mà anh thương yêu bằng cả tính mạng phải đau đớn dưới tay bọn lính quèn đó được, anh không làm được.
Mắt thấy mũi kiếm sắp lao vào người cha, anh nhảy vào như con thiêu thân trước mũi kiếm sắc lạnh, một cái sượt qua vai rồi dừng lại.
"cuối cùng mày cũng chịu ra mặt rồi, không nhìn nổi chứ gì."
"Wonwoo sao con lại ra đây, chạy đi con, chạy ngay đi con, làm ơn." ông Jeon gào khóc trong đau đớn, ông không thể bảo vệ được con trai mình khỏi thứ giai cấp địa vị ràng buộc lấy số mệnh của thằng bé.
"anh hai, đừng." Bohyuk cũng khóc, anh biết giây phút mình lao ra đã biến mọi cố gắng của em trai và cha thành vô nghĩa, nhưng anh nhẹ lòng hơn khi nơi mũi kiếm đó đáp xuống không phải ông Jeon.
Khi tên lính nhìn thấy anh, hắn nhìn bằng con mắt thô tục mà đánh giá, gương mặt xinh đẹp, ngũ quan cân đối, thân hình đầy đặn. Dù từ bé đến lớn, tối phải cùng cha lên thuyền đánh cá, sáng lại mở sạp bán này bán nọ lấm lem bụi đời, thế nhưng gương mặt anh chưa từng đen đúa xấu xí, em trai anh cũng chưa từng để anh làm việc quá cực khổ, nó luôn tự hào vì anh nó đẹp nhất làng chài này.
Hắn mừng rỡ xách tai anh kéo ra ngoài trong tiếng ai oán của ông Jeon và em trai, Wonwoo thấy mình bị đánh giá như một món hàng vô tri.
"tìm được món hời rồi, tên này rất đẹp, rất đúng ý của các ngài"
"nó đẹp như vậy có khi bán được tới 200 đô, được lắm, hôm này hời rồi."
Bị nắn tới nắn lui, bị đánh giá qua những con mắt tục tĩu tởm lợm, Wonwoo ghê tởm nhưng anh không thể vùng vẫy nữa, anh không thể nào chống lại được nữa rồi, bởi vì một khi mũi kiếm lạnh lẽo đó còn chĩa về phía họ thêm phút giây nào Wonwoo sẽ càng phải buông xuôi thêm phút giây đó. Anh giờ như con cá sắp vô chảo dầu, không vùng vẫy sẽ chết, vùng vẫy sẽ càng chết sớm hơn, mặc cho định mệnh dẫn lối, từ phút giây này trở đi Wonwoo không biết đến khi nào mới có thể trở lại với bữa tối đầm ấm của gia đình, hay cái ôm hiền khô của ông Jeon nữa, không bao giờ còn cơ hội nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top