Ngoại truyện 1: Từ chối

Chỉ trong một đêm, gia tộc lớn mạnh Josh hoàn toàn sụp đổ, bộ trưởng bộ quốc phòng Hong Jiseok người gây ra tất cả mọi chuyện bị bắt giam trong ngục cả đời cho đến chết. Những đồng đảng của ông đều bị trừng phạt thích đáng, cũng nhờ trận chiến này, bộ máy cầm quyền của Sytten được thanh lọc sạch sẽ. Đối với các thí nghiệm bị bắt nhốt, quốc vương cho họ lựa chọn nếu muốn trở về nhà thì sẽ cung cấp phi thuyền, còn không sẽ được đem vào bệnh viện hoàng gia chữa trị, quay lại phân giới ban đầu.

Sau khi an táng các binh sĩ hy sinh, quốc tang một tuần, Sytten bắt đầu xây dựng hồi phục hành tinh. Đồng thời quốc vương cũng ra thông báo chính thức, ngày mười lăm tháng sau sẽ làm lễ sắc phong cho vương tử Hansol Vernon, để vương tử có thể học tập thay thế quốc vương cai trị hành tinh Sytten.

"Vương tử anh dũng chiến đấu....

"Vương tử mang chiến thắng...

"Lễ sắc phong...

"Chết tiệt. Tại sao hắn không lúc nào để cho cậu yên hết vậy!"-Seungkwan bực bội tắt ti vi rồi quăng luôn cái điều khiển lên ghế, đứng dậy bỏ về phòng.

Sau chiến tranh, quân đội đều được phái đi giúp đỡ người dân, mỗi cậu là được nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần sau vụ bắt cóc. Khỏi phải nói đây nhất định là ý kiến khốn khiếp của tên kia! Shit, lại nhớ đến hắn rồi...Seungkwan à...mày thật hết thuốc chữa!

Bà Boo chứng kiến Seungkwan hết tức giận lại lâm vào buồn rầu không khỏi lo lắng trong lòng. Kể từ khi Dino mang Seungkwan quay trở về, con bà đã mang bộ dạng điên khùng này hết mấy tuần tới giờ vẫn chưa hết nhưng khi bà hỏi thì nó không thèm trả lời, có tức người không chứ! Nghe thấy âm thanh rầm rầm lại phát ra ở trên lầu, bà Boo không kìm nén được nữa, cầm cây chổi trên tay hùng hồ đi lên.

Mười phút sau.

Seungkwan khó chịu ngồi trên bàn, không ngừng xoa xoa bên tai bị nhéo đến sưng đỏ.

"Bà Boo ức hiếp con! Oa....hức..."-Seungkwan bị stress bữa giờ được dịp phát huy, nước mắt nước mũi không ngừng chảy dài, thống khổ khóc lớn.

"Này...mẹ mẹ đã làm gì đâu! Thôi, con nói đi!"-Bà Boo mệt mỏi quay sang Dino bị cưỡng ép gọi tới ngồi bên cạnh.

Dino bị hỏi tới, mặt mày méo xệch khẽ cúi đầu im lặng, cậu không muốn dính tới mấy chuyện này đâu. Mất đầu như chơi đó! Dino vội vàng kéo kéo áo Seungkwan, mong là anh tự đi giải quyết chuyện của mình đi.

Chừng nửa tiếng sau, Seungkwan cũng thỏa mãn thở một hơi, khóc xong trận này, cậu cảm thấy nhẽ nhõm hơn hẳn, lúc này mới chú ý tới bà Boo mặt mày đen thui đối diện, ngay cả ông Boo cũng bị túm ngồi kế bên mang vẻ mặt nghiêm túc, cậu vội cười lấy lòng.

"Không có..."

"Tao cho mày suy nghĩ lần nữa!"-Bà Boo gõ gõ cây chổi trên tay, trừng mắt.

"Con..."-Seungkwan hít một hơi thật sâu, khó khăn nói tiếp.-"Có bạn trai."

Xoạch! Cây chổi rơi xuống xuống đất.

Cậu thấy vẻ mặt bình tĩnh của hai người, như được tiếp thêm tự tin quăng thêm quả bom thứ hai.

"Là một Alpha, chính là vương tử Hansol Vernon!"

Seungkwan nhắm tịt mắt, một hơi thốt ra hết những lời muốn nói cũng như bí mật chôn giấu thời gian qua. Thế nhưng trái với suy đoán của cậu, không một đòn roi vung tới, không một lời trách mắng từ cha mẹ, không khí trở nên im lặng lạ thường.

"Dì!"

Seungkwan nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của Chan, vội mở mắt liền trông thấy bà Boo bị dọa ngất xỉu từ lâu. Còn ông Boo thì vẫn ung dung ngồi ngay ngắn trên bàn, chẳng màng thế sự.

"Cha, mau đỡ mẹ dậy."-Seungkwan lo lắng chạy tới bên mẹ, tại sao cha lại ngồi yên như thế!

"Cha!"

Thấy ông không phản ứng gì hết, mắt cứ chăm chăm về phía trước, Seungkwan hơi tức giận đẩy vai ông. Cậu cứ tưởng cha mình mạnh mẽ thế nào, té ra cũng bị dọa cho mất hồn từ lâu!

Một buổi sáng gà bay chó sủa...

.

Tiếng chương cửa không ngừng vang lên, tưởng chừng nếu cánh cửa không mở ra thì người bên ngoài sẽ không chịu bỏ cuộc.

Bà Boo thở dài một hơi, chậm rãi mở cửa. Tuy đã nhìn thấy người này rất nhiều lần, trong tivi, trong những cuộc diễu hành và gần đây nhất là những lần đứng trước cửa nhà bà đóng vai một kẻ si tình đợi chờ sự tha thứ của con mình nhưng khi trực tiếp đối diện bà vẫn bị nhan sắc và khí thế của cậu gây áp lực không nhỏ.

"Vương tử."

"Chào dì, cháu có thể gặp Seungkwan không ạ?"-Vernon trực tiếp hỏi vì hắn biết chắc người kia có ở nhà và chỉ đang trốn tránh hắn mà thôi.

Thời gian qua hắn phải củng cố lại quân đội và dọn dẹp hậu quả của cuộc chiến tranh nên chưa thể tìm cậu kể từ ngày hôm đó. Hắn biết lựa chọn lúc ấy đã tổn thương Seungkwan sâu sắc nhưng hắn khong thể nào quyết định khác được. Chỉ là dường như cậu không cho hắn cơ hội giải thích.

"Thật ngại quá nhưng ngài hẳn cũng biết tính nó, hiện giờ nó không muốn gặp ngài đâu."-Dù biết cãi lệnh hoàng tộc có mấy mạng cũng trả không nỗi, chính là vì đứa con trai yêu quý cứng đầu của bà, bà nào làm khác được.

Ban đầu bà Boo còn sợ hãi trong lòng thế nhưng nhớ đến quãng thời gian khổ sở đau lòng của Seungkwan, bà liền trở nên can đảm, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Vernon như thằng nhóc hàng xóm làm tổn thương con mình.

"Ngài chính là về đi. Tôi đã nghe Seungkwan kể lại mọi chuyện. Tôi biết chính là thằng bé trèo cao, nó ngốc nghếch chưa nghĩ tới hậu quả nên mới dây dưa với ngài. Ngài độ lượng mà tha cho nó đi, đừng khiến nó mong đợi rồi thất vọng. Nếu đã không lâu dài, hà cớ còn níu kéo?"

"Dì, đối với Seungkwan, cháu chưa bao giờ nghĩ chỉ là đùa giỡn.*-Vernon có chút nóng nảy trả lời. Tại sao không có ai tin vào tình cảm của hắn đối với Seungkwan chứ!

Bà Boo khẽ lắc đầu, thái độ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Ngài quên mất nó là Beta sao? Dù cho ngài yêu nó thật lòng, thì sao? Một vương hậu là Beta thường dân? Ngài từng nghĩ tới những ánh mắt, lời chỉ trích mà nó có thể đối mặt hay không? Ngài bảo vệ nó được bao nhiêu? Bao lâu? Chào ngài."

Vernon cứng ngắc nhìn cánh cửa đóng chặt, những câu hỏi đó, phụ vương cũng từng hỏi hắn và để chứng minh cho ông thấy, hắn đã tốn gần năm năm nhưng giờ đây người đó lại không chịu tin tưởng và đợi chờ hắn nữa rồi.

Trước khi leo lên xe, Vernon khẽ ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ trên lầu, nơi màn rèm bị kéo mạnh mà đung đưa.

.

.

"Chuyện này không trách em được. Đừng buồn."-Seungcheol khẽ vỗ vỗ vai Vernon, trầm giọng khuyên bảo.

"Sao lại không. Thằng nhỏ đau lòng là đúng rồi, gặp anh là bỏ mẹ cho rồi."-Jeonghan bắt chéo chân, vẻ mặt hả hê khi thấy kẻ khác gặp chuyện.

Bị ánh mắt cảnh cáo của Seungcheol hướng tới, Jeonghan khẽ chép miệng tập trung uống rượu. Nhắc lại lần nữa là anh không sợ hắn đâu nhá!

Biết vậy Vernon đã chẳng thèm gọi họ tới, chả đóng góp được ý kiến nào hay ho, còn bị châm chọc thêm phiền.

"Còn anh thì sao?"-Vernon chán nản quay qua hỏi ý kiến của Junhui, kẻ mà cậu tin tưởng là đào hoa và nhiều kinh nghiệm nhất trong cái hội này.

"Trước giờ toàn người ta đuổi theo tán tỉnh anh mày thôi."-Junhui khẻ nhún vai cười trả lời, nhanh chóng nhận được một loạt ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung quanh.

"Có gì đâu mà khó!"-Một giọng nói non nớt vang lên phá tan bầu không khí trầm mặc.

Seokmin thấy Minghao mang đem Howoo đến chỗ này, hơi nhíu máy lên tiếng.

"Sao lại mang nhóc con tới chỗ này?"

Biết thế nào được, Wonwoo bận chăm sóc Mingyu, Jihoon thì chẳng có tâm trạng hơi sức đâu chăm thằng con quậy phá này, nên Minghao tiếp tục nhiệm vụ coi trông đưa đón thằng bé. Trường học cũng đang trong thời gian sửa chữa, nên Howoo ở nhà chán mọt mốc đành nhiều chuyện khắp nơi và tất nhiên viễn cảnh drama như phim truyền hình của nhà hàng xóm kế bên nhanh chóng thu hút nó.

"Nó muốn giúp vương tử để "bộ phim" kết thúc như ý nó đó mà."-Minghao bất lực giải thích. Cũng may bảo vệ nể mặt vương tử nên không có hốt cậu với thằng nhóc tống ra ngoài.

"Ngồi xuống đây!"-Jeonghan thấy Minghao như thấy vàng, vội vàng nắm cổ tay cậu kéo xuống chỗ trống kế bên mình, mặc cho hàn khí rét lạnh phía còn lại dần lan tỏa.

"Nhóc thì có cách gì chứ?!"-Jeonghan nhếch mép khiêu khích nói. Đúng là già trẻ lớn bé, anh đều có thể gây sự kiếm chuyện được.

Howoo gian xảo mỉm cười mang đầy sự tự tin. Tuy không muốn so sánh nhưng họ đều thấy điệu bộ đó gian y như Daddy của nó!

Trong căn phòng sang trọng VIP của quán Bar CYPER, những người đều có vị trí cao trong xã hội đang chụm đầu chăm chú nghe theo kế hoạch của một thằng nhóc năm tuổi mê phim truyền hình dài tập bày ra....



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top