Chương 9: Đột nhập

Hành tinh Seksten đứng thứ mười sáu trong không gian, diện tích chỉ bằng một nửa của Sytten, tuy so về binh lực có chút thua kém nhưng về lĩnh vực khoa học nghiên cứu lại đứng đầu trong các hành tinh.

Đợt tập huấn này bên Sytten có mười người, Seksten lại mười lăm, chỉ duy nhất Jihoon là Beta, nên khi vừa xuất hiện liền thu hút không ít sự chú ý. Như những năm trước, đội trưởng phía bên kia vẫn là Jisuk, ông vừa thấy Soonyoung bước xuống phi thuyền, thì không khỏi ngạc nhiên, hình như kể từ năm đầu tiên thì ông đã không gặp hắn rồi. Nhớ tới năm đó, tuy hắn là tân binh, mà một mình đánh bại toàn đội khiến ông không khỏi hoài niệm, đáng tiếc mấy năm sau mặc cho ông mở lời làm người hướng dẫn, hắn luôn một mực từ chối vì không muốn đến nơi khỉ ho cò gáy này. Ông không ngờ hôm nay hắn lại đến mà còn mang vẻ vui vẻ hào hứng như vậy, khiến người ta không khỏi băn khoăn.

"Trung tướng."

"Ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy."-Jisuk đưa tay đón cái bắt tay của cậu, nở nụ cười châm chọc.

"Có chút nhớ ông."-Soonyoung tươi cười, lão già này đúng là vẫn như xưa, nhớ năm đó hắn gây ra không ít khó khăn, được rồi, là quá nhiều đến nỗi bị ghi thù nếu không hắn chẳng cần tránh mặt lâu như vậy.

"Ta cũng nhớ thằng nhóc ngỗ nghịch ngươi lắm."

Hai người lời qua tiếng lại ngọt ngào hồi lâu mới chịu tập trung vào vấn đề chính. Như mọi năm, hai đội sẽ có những buổi học rèn luyện các khả năng cơ bản trước sau đó áp dụng chúng vào phần thi cuối cùng: thực chiến đối kháng, một đội làm địch bắt giữ con tin, đội còn lại phải lên kế hoạch giải cứu, nếu trong thời gian nhất định không hoàn thành nhiệm vụ thì đội địch sẽ giành chiến thắng.

Soonyoung đứng trước hàng ngũ cả đội, uy nghiêm nói:

"Thời gian này, tất cả các cậu phải sử dụng biệt danh, để thuận lợi cho trận thực chiến, nhớ phải luôn nâng cao tinh thần, cố sức rèn luyện, giành danh dự cho Sytten."

Soonyoung không ngờ có ngày mình đi nói những lời mà hắn mấy năm trước cũng nghe đến phiền chán. Hắn khẽ liếc nhìn cậu, thân hình nhỏ bé lọt thỏm giữa đám Alpha to con, vạm vỡ trông có chút buồn cười, nhưng cũng gây chú ý không ít.

"Hy vọng cậu sẽ làm tốt."

.
.

Jihoon bình tĩnh mở cửa đi vào, liền thấy Soonyoung mang vẻ mặt không vui nhìn mình, cậu biết chuyện này thế nào cũng xảy ra.

"Chắc cậu cũng đoán được tôi gọi cậu tới làm gì."

Soonyoung lãnh đạm nói, sau đó mạnh tay đập xấp giấy lên bàn, thế nhưng Jihoon chỉ một mực giữ im lặng.

"Tôi biết cậu là Beta, nhưng thế nào các thông số chỉ tiêu đều thua kém hoàn toàn thế này. Chạy đua, quyền đấu, điều khiển cơ giáp,... tất cả đều đứng chót!"

Hắn biết ngoại hình cậu không được như người khác, so với Omega còn có chút tương đồng hơn nhưng nào ngờ các số liệu thể lực còn chưa đạt Beta tiêu chuẩn nữa.

Jihoon biết rõ bản thân khác biệt với đồng đội, nhưng dù cố gắng rèn luyện thế nào cậu cũng không thể đạt được thành quả tốt nhất, lúc ở học viện cũng như vậy cho nên cậu mới chọn chuyên ngành thuộc về hậu tuyến.

"Nhưng tôi là tham mưu viên..."-Jihoon không cam lòng mà lên tiếng, nhưng thấy vẻ mặt tối sầm lại của Soonyoung liền câm nín.

"Tham mưu? Ý cậu là không cần phải rèn luyện thể lực, chỉ cần ngồi yên một chỗ ở căn cứ bày kế là được? Vậy cậu có từng nghĩ trong trường hợp nguy cấp, cậu bị bắt giữ, lúc đó những quân binh chúng tôi sẽ gặp phiền phức như thế nào không? Đã là thành viên của Lãnh Huyết Tinh, thì phải ý thức được nhiệm vụ tối trọng yếu nhất là bảo vệ bản thân mình, chỉ khi làm được điều đó cậu mới có thể bảo vệ những người khác!"

Những lời Soonyoung làm Jihoon vô cùng xấu hổ, cậu chưa từng suy nghĩ đến điều đó. Ước mơ của cậu là thay đổi bản thân, khiến mọi người có cách nhìn nhận khác về Beta và Omega, vì vậy cậu phấn đấu để trở thành một phần của Lãnh Huyết Tinh, nhưng mà thời gian trôi qua, cậu dần dà nhận ra tất cả đều bất đồng với suy nghĩ ban đầu của mình.

Thấy dáng vẻ trầm mặc khổ sợ của Jihoon, Soonyoung đành thở dài bất dĩ, có lẽ hắn nên nhẹ nhàng hơn với cậu, chỉ là hắn muốn cậu sớm thay đổi mà chứng minh cho bọn Alpha ngoài kia thấy khả năng của mình.

"Đừng lo lắng, tôi tin cậu sẽ làm tốt nhiệm vụ cuối, đem chiến thắng cho chúng ta."

Soonyoung trầm thấp nói, giơ bàn tay to lớn đầy vết chai khẽ xoa đầu cậu như an ủi.

Jihoon ngỡ ngàng nhìn hắn, cảm nhận sự dịu dàng ấm áp hiếm có, ánh mắt tràn đầy xúc động. Hắn tin tưởng cậu, từ khi vào binh đoàn hắn luôn là người hướng dẫn, bao che cho cậu, tuy đôi lúc nặng lời gay gắt nhưng Jihoon biết so với bao người khác đã nhẹ nhàng không ít, cậu thật sự rất biết ơn hắn.

Soonyoung ngây người nhìn nụ cười chân thành rực rỡ hiếm hoi của Jihoon, thật đẹp hắn nghĩ thế, bất giác bàn tay vừa thả xuống lại nâng lên chạm nhẹ bên khóe môi cậu...

.
.
.

Jun chán nản đi vòng quanh căn cứ, Soonyoung trốn sang Seksten cùng tiểu Jihoon, Wonwoo thì lén phén với Mingyu, có mỗi hắn là phải chịu đựng cô đơn với một đám Alpha cơ bắp, ông trời đúng là không có mắt mà. Hắn vừa than thở, vừa chậm chạp cất bước, nào ngờ có tiếng động nho nhỏ phát ra từ phòng Soonyoung làm hắn chú ý dừng lại.

Jun nghi ngờ nhìn cửa phòng khép chặt trước mặt, cẩn thận mở cánh cửa bước vào. Bố trí căn phòng vẫn như cũ, gọn gàng ngăn nắp, nhưng với một kẻ ra vào nơi này nhiều không đếm xuể thì đó mới chính là điều bất thường.

Jun từng chút bước tới chiếc bàn gỗ to được trạm trổ tinh tế kiểm tra, giấy tờ máy tính đều ở tình trạng bình thường, không có dấu hiệu động vào, chẳng lẽ do hắn quá đa nghi, nhiều khi hôm nay Soonyoung nổi hứng dọn dẹp sạch sẽ trước khi đi thì sao?

Jun cười khinh bỉ bản thân, xoay người rời khỏi, ngay lập tức một bóng người từ nóc tủ nhảy xuống, nhắm thẳng phía sau hắn. Dường như chỉ đợi có thế Jun nghiêng mình, bắt lấy cánh tay của kẻ đó lôi mạnh về phía trước. Tên đó cũng không hốt hoảng, lộn một cú trên không, đáp chân xuống đất lấy đà bật tới, hai tay cầm hai con dao sắc lẽm sáng bóng. Jun ngả về sau né tránh, chân đá mạnh vào bắp đùi kẻ đó, ngay khi hắn mất đà, bắt hai cổ tay hắn bẻ ngoặt về sau, đau đớn mà thả vũ khí. Jun đè hắn nằm sấp trên bàn, dùng dây lưng trói chặt tay hắn lại.

"Để xem ngươi là ai mà đám xông vào nơi đây."

Chiếc khăn che mặt vừa tháo xuống để lộ khuôn mặt non nớt, như thiếu niên hai mươi tuổi, nếu không vì ánh mắt sắc lạnh luôn chiếu thẳng vào mình, Jun thật hoài nghi kẻ vừa mạnh bạo đối với hắn không phải cậu.

"Thì ra là tên nít ranh. Ngươi định làm gì!"

Jun chưa dứt lời đã bị hành động của cậu làm cho hoảng sợ, nhanh tay bóp cằm cậu không cho tự sát. Lúc này hắn mới để ý thấy tên này có vấn đề, vội vàng đem người tới phòng thí nghiệm của Wonwoo.

.

Wonwoo vừa trở về đã thấy phòng làm việc mình sáng đèn, có chút không vui hỏi tên Jun mang vẻ mệt mỏi ngồi thừ trên ghế. Anh mới đi bao lâu đâu, mà hắn ra nông nổi này?

Jun chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời, biếng nhác giơ tay chỉ về phía bên cạnh mình. Wonwoo nhíu mày, đăm chiêu nhìn thằng nhóc bị trói trên ghế, miệng bị bịt kín bởi khăn, đôi mắt giương to u oán nhìn chằm chằm Jun như lên án.

"Kể rõ cho tớ!"

Wonwoo đứng dựa vào bàn phẫu thuật đợi Jun lấy lại hơi đem sự tình kể lại rõ ràng. Nghe xong một lượt, Wonwoo không khỏi nghiêm túc đánh giá tên nhóc kia một lượt.

"Tay cậu do nó cắn?"

"Ừ, tớ sợ nó cắn lưỡi, gấp quá nên..."

"Ngu ngốc, mau lại đây."

Jun không dám cãi lời, liền bước tới chỗ anh, giơ bàn tay bị cắn chảy máu khắp nơi để anh băng bó cùng với tiêm thuốc.

"Cậu giúp tớ đem nó trói nằm trên giường rồi ra ngoài đi."-Wonwoo lạnh nhạt ra lệnh, bắt đầu chuẩn bị dụng cụ.

Tên đó vừa thoát ra liền giãy giụa kịch liệt, Jun phải khó khăn lắm mới trói được cậu. Không biết vì sao khi nhìn nó bị giam chặt trên giường, tứ chi mở rộng, miệng ú ớ không ra lời, mang vẻ mặt thống khổ, Jun cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Jun đợi bên ngoài gần hai tiếng, Wonwoo mới gọi vào. Bên trong tên nhóc kia đã được thả ra và yên lành ngủ trên giường chắc do thuốc. Jun thầm nghĩ thanh niên trẻ tuổi dịu dàng lúc này mới thực sự là cậu.

"Không tốt, nó là Omega."-Wonwoo đưa xấp tài liệu cho Jun.

"Sao có thể!"

"Không giống phải không, nó đã bị tiêm thuốc làm thay đổi gen một thời gian dài, là hoàn toàn thay đổi không chỉ làm giả tạm thời, khiến các chỉ số như là một Beta, tớ nghĩ chỉ cần một hai năm nữa, nó có thể trở thành Alpha rồi."

"Như thế này là trái với tự nhiên."-Jun khó tin nói.

"Cách đây mười mấy năm, có một vị tiến sĩ đã thực hiện nghiên cứu việc thay đổi gen, đó được coi là cuộc cách mạng khoa học nhưng sau đó bị lên án gay gắt nên các hành tinh đều đồng loạt cấm chuyện này."

Nhớ năm đó, anh bị nghiên cứu này mê hoặc muốn đào sâu thêm, đáng tiếc lại không có nhiều tài liệu tham khảo nên đành phải chuyển sang luận án khác. Không ngờ hôm nay anh có cơ hội tận mắt chứng kiến thành quả của thí nghiệm này.

"Hơn nữa, trong não nó có gắn một thiết bị hình như để điều khiển cùng ra lệnh. Nói cách khác nó chỉ như con robot bị kẻ khác sai khiến mà thôi."

"Thế có cách nào tháo ra không?"

"Không thể."

Wonwoo kiên định nói. "Các mạch điện được gắn tỉ mỉ chặt chẽ trong bộ não, chỉ cần sơ suất, tên này sẽ đi đời, huống hồ trong đó có gắn chip nổ, mạng sống của nó không thuộc về nó.

Tuy lạnh lùng với mọi thứ nhưng Wonwoo không khỏi thương xót cho đứa nhỏ này. Jun trầm mặc nhìn thân hình cao nhưng gầy co ró ngủ trên giường của cậu, thật khó tin cậu đã chịu đựng những gì, tại sao bọn chúng lại ác độc đến thế.

"Chuyện này không nhỏ, đành đợi Soonyoung trở về giải quyết vậy." Trong thời gian đó anh cũng có cơ hội tìm hiểu thêm về nó.

"Ừ."-Jun nhàn nhạt lên tiếng.

.

.

Binh lính hai bên vừa nghe hiệu lệnh liền xếp thành hai hàng đứng đối diện nhau, dùng ánh mắt chẳng mấy thiện chí quan sát đối thủ.

Soonyoung thừa nhận, nhờ có Jihoon mà chiều cao trung bình của nhóm mình giảm xuống đáng kể, ngay cả đám Alpha của Seksten cũng không hề kiêng dè mà dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu. Đám ngu ngốc này tiêu rồi, ở bên cạnh Jihoon suốt thời gian qua, hắn chỉ chắc chắn một điều, cậu ghi thù rất dài và tất nhiên trả nợ cũng rất độc, cho nên...cầu chúa cứu rỗi các ngươi đi.

------------

Tiểu Kịch Trường

"Nhóc con, đứng lại!"-Jun thở không ra hơi gào lên, chân dồn sức nhảy bật lên, giơ tay túm lấy "con khỉ" đang đu bám trên đầu tủ.

Thanh niên trong lúc sơ suất liền bị người tóm được, vừa gào la vừa vùng vẫy kịch liệt.

"Má, nhóc hư đốn"-Cảm giác đau rát do vết cào cấu của thanh niên làm Jun không khỏi khó chịu, hung dữ tát lên mông mấy cái. Ừm, cũng mịn phết, tiện tay bóp xoa liên tục

"Grừ  ư..." - Mắt thanh niên đỏ sòng sọc, như dã thú nhìn thấy kẻ thù.

"Hừ, muốn đấu với ông đây? Còn lâu!"

Chỉ mới mười lăm phút mà Jun cảm thấy như mình vừa trải qua mấy tiếng tập huấn, cơ thể ướt nhẹm rã rời ngồi bệt kế bồn tắm, bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc trơn bóng của cậu.

"Ưm..ưm" Thằng nhóc khó chịu ngọ nguậy, phẫn uất như muốn cắn nát bàn tay trên đầu mình. Chỉ là với hai tay hai chân đều bị trói, cùng miếng khăn trong miệng, cậu chỉ có thể cam chịu bị người xối nước tắm rửa.

"Ngoan, lát cho cưng ăn kẹo."

Jun cười đắc ý nhìn bộ dạng bất lực của cậu, ngâm nga điệu nhạc yêu thích. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top