Chương 33: Bạn, Đồng đội, người thân

Mingyu không ngờ mình tìm thấy anh ấy sớm đến như thế. Hắn chán chường theo đuôi lão Wooseok từ chỗ này sang chỗ khác đến mức tuyệt vọng, ngay khi hắn muốn trái lệnh Seungcheol từ bỏ thì anh lại xuất hiện. Một chiếc xe hơi đen từ xa tiến gần đến chỗ lão, từ trên xe Wonwoo và Howoo bị đánh ngất mặc hai tên Alpha mạnh bạo lôi ra. 

Mingyu cảm thấy cả thân người nóng bừng vì lửa giận, từng tế bào gào thét, mau xông ra, xông tới đó đánh chết chúng nó, vì đã dám tổn thưởng Wonwoo của hắn. Thế nhưng hắn không thể, hắn nhận thức được bản thân mạo hiểm đi tới đó chỉ có con đường chết mà thôi. Hắn hận mình vô dụng. 

"Soonyoung lập tức tới ngay"

Có lời này của Seungcheol, Mingyu cảm thấy như giải thoát, đôi mắt tràn ngập lửa giận chưa từng rời khỏi chiếc phi thuyền phía trước. 

Đợi em, chỉ chút nữa thôi Wonwoo à...

.

"Cậu thật vô tình, Woozi."-Jun lạnh nhạt mở miệng, hướng ánh mắt trách móc về phía Jihoon. 

Jihoon quay lại, nhướng mày nhìn hắn, có chút mơ hồ không rõ.

"Tôi biết không nên xen vào chuyện của hai người thế nhưng tôi vẫn phải nói. Phải, Soonyoung là Daddy của Howoo, nhưng cậu ấy cũng là Kwon đội trưởng của Lãnh Huyết Tinh, là con cháu của gia tộc mang trọng trách nặng nề. Hôm nay cậu ấy không thể bắt máy vì Soonyoung còn đang đẩy lùi bao nhiêu phi thuyền địch, chiến đấu chưa hề ngừng nghỉ, cậu có hay? Cậu ta mang thương tích đầy mình trở lại, liệu cậu có biết?"

Jihoon trừng to mắt, vẻ mặt lạnh lùng nãy giờ cuối cùng cũng lộ chút thay đổi. Jun trông thấy cậu mím môi im lặng, chỉ đành thở dài một tiếng.

"Cậu rõ ràng không biết. Tự động rời vị trí trong thời điểm này, cậu nghĩ chính phủ sẽ tha cho Soonyoung sao? Thật ra những điều này không cần tôi nói ra, cậu vẫn rõ mà Jihoon. Chuyện của cậu và Howoo, Soonyoung lúc nào cũng tự trách bản thân, hắn vẫn luôn cố gắng đền bù cho hai người chỉ là cậu đối với Soonyoung chưa bao giờ có tình."

Vì Jihoon cúi đầu nên Jun không đoán được vẻ mặt cậu lúc này thế nào nhưng hắn cũng không muốn đoán, cần thiết sao? Nói ra hết lời trong lòng, Jun nhẹ nhõm hẳn ra, mang tâm tình thoải mái mà rời đi.

Jihoon rũ mắt xuống như lâm vào trầm tư, cả Jun và Minghao đều không có phát hiện bàn tay nắm chặt của cậu đang run nhè nhẹ.

Jihoon biết chứ, việc mình đem giận dữ trút hết lên người Soonyoung là sai, thế nhưng cậu không kiềm chế được. Sự biến mất của Howoo khiến tinh thần vốn luôn ổn định của cậu bị dao động dữ dội để khi cậu phát hiện  mình đã tổn thương hắn như thế nào thì quá muộn rồi, chẳng thể vãn hồi.

Nhưng cậu không cam tâm. Tuy không ai nói ra nhưng Jihoon biết tất cả đều bất bình thay cho Soonyoung. Vô tình ư? Jihoon thật muốn bật cười thật lớn. Không yêu sẽ hận? Không thương sẽ đau? Nếu với Soonyoung, chính là vô tình chỉ sợ người trong vũ trụ này không ai đáng để cậu đặt ở trong tâm.

.

"Còn bao lâu nữa?"

"Gần tới rồi, chừng hai dặm nữa thôi."-Jeonghan vội vàng trả lời.

Seungcheol khẽ gật đầu, rồi tập trung lái phi thuyền. Tuy biết nói ra lời này có chút thua thiệt nhưng mà Jeonghan phải công nhận hắn rất ngầu, nhất là bộ dạng chuyên chú làm việc của hắn.

"Nhìn gì."-Seungcheol nhếch môi cười.

"Khụ... Jeonghan lúng túng xoay mặt, anh vậy mà bị phát hiện đang nhìn lén người ta. Jeonghan, mày con mẹ nó điên thiệt rồi.

Seungcheol nhìn hành động vụng về xấu hổ của anh, hiếm khi cảm thấy vui vẻ, theo thói quen giơ tay ra. Jeonghan thấy hắn định xoa đầu mình, nhanh chân lùi về sau tránh né.

"Ya, đừng có...coi chừng!"

Seungcheol vội vàng đánh tay lái, thoát khỏi làn đạn bay tới. Phi thuyền chao đảo một vòng mới ngừng lại. Jeonghan vì mất thăng bằng mà lăn ngã ra sàn, gấp rút túm lấy cái ghế của Seungcheol.

"Bị phát hiện rồi, nắm chặt."

Seungcheol không chút hoảng loạn, nặng nề dặn dò rồi đẩy cần điều khiển. Phi thuyền phi lên cao xả một hàng đạn , hai chiếc phía sau như nhận được lệnh, chuyển hướng vòng về hai phía, bao vây lại mục tiêu.

Mục tiêu cũng không ngu ngốc chờ chết, nhanh chóng tăng tốc bỏ chạy, càng ngày tiến gần đến hành tinh Sekten. Seungcheol biết một khi nó tiến vào Sekten thì họ khó mà hành động được.

"Đi thôi."-Seungcheol nhấn nút lái tự động rồi đứng ngay dậy, tóm lấy Jeonghan lôi đi.

Ngay khi Jeonghan kịp tỉnh táo lại, phát hiện mình từ lúc nào đã ở trong cơ giáp của Seungcheol. Và họ đã tiếp cận rất gần mục tiêu rồi. Dù đối phương có dùng bao nhiêu hỏa lực thì cơ giáp do Seungcheol điều khiển đều không chút thương tổn.

Hắn để SCP gắn kết với phi thuyền địch, cánh cửa chẳng mấy chốc bị bom làm cho nổ tung.  

"Nhớ theo sát tôi."-Seungcheol tháo kính bảo hộ xuống đeo cho Jeonghan, bá đạo nói.

Jeonghan khẽ nhìn hắn qua mắt kính, dáng vẻ cao lớn, cường hãn, tuy luôn buông lời tùy tiện nhưng lại khiến đối phương cảm thấy an tâm lạ thường. Jeonghan thầm nghĩ nếu anh là Omega thì người này chính là hình tượng Alpha mà anh mong muốn nhất. 

Seungcheol thấy anh im lặng mới sực nhớ người này cũng là Alpha, đâu cần hắn phải lo lắng giùm chứ. Đúng là coi Jeonghan như mèo nhà quá lâu nên hắn quên mất anh cũng từng là con báo.

Seungcheol cầm súng dẫn đầu theo sau là Jeonghan được bảo hộ bởi năm tên đàn em của hắn. Như dự đoán, họ chưa tiến vào quá sâu đã có đám người chặn lại. Seungcheol không chút chần chừ nã súng vào chúng mở đường, nhường sân chơi lại cho bọn đàn em, họ nào có thời gian chứ!

Hai người một mạch đi đến phòng điều khiển, Seungcheol toan mở cửa thì một lực mạnh từ phía bên kia đánh tới, hắn vội kéo Jeonghan lùi ra sau tránh khỏi cánh cửa sắt văng tới.

Người nọ nhún người phóng tới, lưỡi kiếm sắc bén từ trên cao chém xuống chạm vào thân súng tạo ra âm thanh chói tai. Seungcheol khuỵu chân, đẩy đẩy thanh kiếm rồi lăn người sang một bên.

"Mau đi!"

Jeonghan thoáng nhìn hắn liền chạy vào căn phòng. 

"Đối thủ của ngươi là ta."-Seungcheol dùng chân đá cánh cửa sắt lại về vị trí cũ, bản thân thì đứng chặn lại như thể là thần bảo vệ, lạnh lùng nói.

.

Jeonghan vừa bước vào đã bị nhốt trong căn phòng, có chút lo lắng cho tình hình của Seungcheol ở bên ngoài. Anh thầm đánh giá tên Beta đang hoảng hốt đứng sau bàn điều khiển, trong lòng không khỏi nể phục. Anh không ngờ kẻ cướp quyền điều khiển cơ giáp lại là Beta, đáng tiếc người này lại theo nhầm chủ, nếu không anh đã kết bạn thỉnh giáo rồi. Jeonghan chính là kẻ cuồng nhân tài, nhất là trong lĩnh vực công nghệ!

"Ngươi tốt nhất là đầu hàng đi...ngươi...làm gì!"

Tên đó không hề để tâm tới lời của Jeonghan, những ngón tay lướt trên cái laptop trên tay. Anh hốt hoảng chạy tới đẩy hắn ngã sõng soài trên đất đoạt lấy laptop, những kí hiệu, những con số chạy loạn như mê trận. 

"Người đã làm gì!"-Jeonghan nắm lấy cổ áo hắn tức giận hỏi.

"Ngươi...thua...rồi."-Hắn nở nụ cười hả hê, máu từ trong miệng chảy ra, đôi mắt cũng dần mất đi tiêu cự.

Tắt thở! Jeonghan không ngờ hắn lại dám tự sát, nhưng anh không có thời gian để thương tiếc kẻ này!

Jeonghan ngồi xếp bằng trên đất phiền não nhìn sự hỗn loạn trên màn hình, những con số, những kí hiệu, anh chỉ có thể cố gắng hết sức.

.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết khi Jeonghan đóng laptop lại thì Seungcheol đã đứng ở chỗ cửa chăm chú quan sát tự lúc nào. Cũng phải, một người như hắn sao có thể thất bại được chứ, tại sao anh và hắn lại khác biệt đến thế? Hai người hiếm khi nhìn sâu vào mắt của nhau, nhưng hắn chẳng tài nào đoán được anh đang nghĩ gì.

"Bị thương?"-Jeonghan lên tiếng trước.

"Nhẹ thôi."

Nhẹ? Ở trong phòng điều khiển, anh tận mắt chứng kiến hai cơ giáp đánh nhau thừa sống thiếu chết, tuy địch thủ phát nổ nhưng cơ giáp đen xám oai hùng của hắn bị thương không nhẹ, thì hỏi thử tinh thần của kẻ điều khiển như hắn sẽ ổn sao?

"Seungcheol, cơ giáp là gì đối với anh?"

"Bạn, đồng đội, người thân."

"Có thể thiếu?"

"Không thể!"-Seungcheol lớn tiếng đáp như thể gầm lên, khiến Jeonghan cũng giật mình nhưng anh mau chóng nở nụ cười nhợt nhạt.

"Vậy tôi biết làm thế nào đây?"-Jeonghan nói ra lời này đã muốn nức nở, nhưng anh không muốn hắn trông thấy bộ dạng yếu ớt này liền cúi gầm mặt.

-...

Seungcheol nghe giọng điệu của anh cũng đoán được tình huống hiện tại, xem ra rất xấu đi. Hắn chậm rãi tiến tới, giơ tay vỗ nhe đỉnh đầu của anh, nhẹ giọng.

"Thất bại? Không sao, cậu đã làm hết sức rồi."

Rõ ràng mới vừa rồi còn hùng hồ nói không thể thiếu, giờ lại bối rối tìm cách an ủi anh, Jeonghan rất muốn mở miệng châm chọc hắn nhưng sao thật khó khăn.

"Xem ra làm đàn em của anh thì sẽ được bao che khuyết điểm nhỉ?"

"Ừ."

Thế nhưng không phải ai cũng nhận được đãi ngộ như thế, Seungcheol thầm nghĩ trong lòng...

.

.

Tiểu Kịch Trường

Jun bị ánh sáng chiếu tới làm cho tỉnh giấc. Đầu hắn đau như búa bổ, cổ họng thì khát khô nóng rát, rốt cuộc hắn đang ở đâu chứ? Phải hồi lâu sau Jun mới tỉnh táo nhận ra mình đang ở trong khách sạn, kí ức mơ hồ dần dà xuất hiện.

Quán bar, say rượu và một Omega 

Khuôn mặt Jun ngày càng biến sắc, nhìn những dấu vết để lại trên giường, càng khiến hắn hoảng sợ.

"Chết tiệt! Sao mày lại hồ đồ như vậy hả Jun!"

Hắn biết làm sao dám nhìn mặt Minghao đây! Cậu ấy vẫn còn chưa tha thứ cho mày đâu! Chết chắc rồi!












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top