Chương 27: Tuyệt phối

"Ai chọc giận bảo bối của anh thế?"

Từ nơi âm thanh phát ra, mọi người vội nhường đường cho nam nhân vừa xuất hiện. Đám Jihoon cũng theo đó mà hướng mắt nhìn về phía cửa. 

Đó là một Alpha cấp S, thân hình cao gầy cân xứng, so với tiêu chuẩn Alpha có chút thua thiệt nhưng khí thế toát ra lại khiến người khác ngưỡng mộ cùng sợ hãi. Hắn vận bộ quân phục màu xanh rêu đậm của quân nhân, nhưng điều làm mọi người kính nể chính là quân hiệu hoa hồng đỏ ở trên ngực áo của hắn, Lãnh Huyết Tinh.

Jihoon không biết vì sao hắn lại biết mình ở đây, nhưng hắn cũng đâu cần phô trương như thế chứ, đúng là con chuột khoe mẽ.

Soonyoung chẳng hề cho xung quanh cái liếc mắt, một mạch đi nhanh tới chỗ Jihoon, giơ tay toan ôm lấy cậu nhưng nào ngờ Jihoon như đoán được ý đồ của hắn, dùng tay chặn bụng hắn.

"Hợp tác chút đi mà."-Soonyoung bất đắc dĩ nhìn Jihoon như cầu xin, nơi này đông người như vậy, cậu cũng nên nể tình đừng làm hắn mất mặt chứ.

Jihoon khẽ hừ một tiếng rồi miễn cưỡng để hắn khoác vai ôm cậu ở bên ngực, nhàn nhạt đối diện với hai người trước mặt.

"Tiểu Omega nhà tôi đã làm sai gì sao?"

Tuy Soonyoung trưng ra nụ cười thân thiện hòa nhã với mình nhưng nữ nhân cảm nhận được hàn ý rét lạnh trong lời nói và ánh mắt của hắn, hoảng hốt nấp ở sau lưng Alpha của mình.

"Kwon đội trưởng, chỉ là hiểu lầm thôi".-Lúc này, bạn đời của cô ta mới lên tiếng. Chuyện cãi nhau giữa Omega hắn không tiện xen vào, huống hồ bạn gái cũng vì muốn tặng quà cho hắn mà thôi, đâu ngờ bản thân lại trêu chọc nhầm người chứ. Nữ nhân bên cạnh vừa nghe hắn gọi không khỏi hoảng hốt, trong Lãnh Huyết Tinh cũng chỉ có duy nhất một người họ Kwon thôi! Hắn khẽ che chở nữ Omega đã trắng bệch phía sau, có điều hắn nhớ Kwon đội trưởng đâu có bạn đời?

Từ khi bước vào, Soonyoung cũng nhận ra cấp dưới của mình, nhưng vẫn giả vờ không quen, bây giờ người ta đã mở lời trước thì cũng nên vui vẻ đáp lại.

"Thì ra cậu cũng ở đây à. Trình bày tôi nghe chút nào."

Minho chậm rãi kể lại mọi chuyện, tất nhiên không hề đề cập tới những lời nặng nề xúc phạm của bạn gái mình trong lúc tức giận thốt ra. Ban đầu Soonyoung cũng không phản ứng gì với lời Minho, nhưng khi nắm được ý chính liền trợn to mắt khó tin nhìn Jihoon, người đang dần cúi thấp đầu trốn tránh ánh mắt hắn.

"Em muốn mua đồ tặng anh?"-Khi hắn vừa đến thì kịp lúc nghe câu "Chỉ sợ ngươi không xứng được nhìn thấy Alpha của ta mà thôi" cảm thấy hạnh phúc muốn chết, đâu ngờ cậu vì bộ y phục tặng hắn mà tranh cãi với nữ nhân, chuyện trước giờ Jihoon chưa bao giờ làm chứ!

"Không...có, là Minghao nhất quyết đòi vào."-Jihoon xấu hổ xoa xoa bên tai bị lời thì thầm của hắn làm cho ửng đỏ, nhỏ giọng cãi lại.

Làm sao Soonyoung tin lời biện hộ đó, khuôn mặt đăm chiêu lập tức thay đổi, tươi cười như nở hoa, bộ dạng sung sướng đến đáng khinh. Mà hành động thì thầm to nhỏ, ân ân ái ái như thể đang ở nhà của hai người muốn làm đui mù mắt chó rồi.

"Thế bộ vest đó..."-Soonyoung khẽ liếc nhìn Minho.

"Em không muốn nữa"-Minho vội vàng nói, sau đó quay sang nữ nhân sắc mặt không vui bên cạnh."Chúng ta tìm bộ khác đi."

Ngay khi hắn định lôi cô ta rời khỏi thì Soonyoung lại lên tiếng.

"Nhớ nhắc nhở Omega của cậu biết điều một chút, có những lời không phải muốn nói là nói được đâu.

"Vâng..."

"Ai biểu cậu ta cứ soi mói đồ mà không mua, còn thân thiết với tên Beta xấu xí, quê mùa bên cạnh làm chúng tôi lầm tưởng mua cho hắn nên mới đòi thử. Rõ ràng chưa mua thì ai thử mà không được, rõ ràng bộ dạng như thế, ai biết có tiền mua hay không!"-Nữ nhân không kìm được mà nổi giận phản bác, cô cũng là thiên kim của gia tộc trung lưu, vậy mà bị một tên Omega hèn kép như thế sỉ nhục làm sao chịu được. Nào ngờ Kwon nhị thiếu lại là Alpha của tên đó, cô càng thêm ghen tỵ trong lòng.

Minho thoáng xanh mặt, trong lòng thầm chửi rủa nữ nhân ngu ngốc, lắp bắp không nói nên lời. Bầu không khí thoáng trầm xuống, tràn ngập mùi hương Alpha mạnh mẽ, vẻ mặt của Soonyoung tối sầm lại, đằng đằng sát khí như muốn giết người, ngay cả Jihoon cũng bị vòng tay của hắn xiết chặt đến phát đau, cậu nhận ra tên ngốc này bị chọc giận hoàn toàn rồi.

Nữ nhân bị Soonyoung làm cho sợ hãi, đôi chân run rẩy ngã khụy lên sàn, bàn tay ôm chặt lồng ngực như kìm nén rên rỉ.

Ngay khi những người xung quanh lo lắng cho tính mạng của nàng ta thì một bóng người rất không thức thời tình huống đang xảy ra mà xông vào.

"Bảo bối ơi!!!"

Minghao vốn còn hồi hộp không biết làm sao để giải quyết tình trạng căng thẳng này thì đã rơi vào một vòng tay lạ hoắc. Cậu vừa ngẩng đầu nhìn đã bắt gặp khuôn mặt tuấn tú cùng nụ cười càn rỡ quen thuộc.

"Anh... "

"Suỵt."-Người nọ ra hiệu cho cậu, rồi ung dung nhìn quanh những người trước mặt, lờ đi vẻ thảng thốt của Minho, sau đó hướng tới nữ Omega hết khí lực ngồi bệt dưới đất. Soonyoung bị sự xuất hiện của tên đó liền lấy lại tỉnh táo, thu lại mùi hương cường hãn của mình.

"Tiểu Beta này tuy quê mùa một chút, bình thường một chút nhưng nhờ vậy mới đáng yêu, ngây ngô, người gặp người yêu, đâu được như cô lòng dạ rắn rết, độc mồm độc miệng. Đẹp? Ai biết chỉnh sửa chỗ nào, make up mấy chục lớp rồi."

"Độc mồm bằng cậu sao?"-Soonyoung nhìn thằng bạn đường đường là Alpha thân cao thước rộng lại chửi nữ Omega xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống cho rồi. Nhưng hắn biết cậu ta cũng vì lo lắng hắn sẽ tổn thương cô ta, gây náo loạn một trận mà xông vào đây giải vây mà thôi.

Minho cũng quá quen với tính của Jun, nổi tiếng chẳng nể mặt ai cả, còn đặc biệt thích hóng chuyện nên hắn biết điều mà im miệng, cúi đầu chào hai người rồi kéo nữ Omega thất thểu chạy trốn, chật vật không thể tả. Đám đông vì hết chuyện vui cũng dần tản ra. 

"Hắn là sư đoàn trưởng nào vậy?"-Jihoon thấy người đi rồi mới tò mò hỏi.

"Tham mưu a~"-Soonyoung vừa trả lời vừa thầm quan sát thái độ của cậu.

Jihoon giơ tay đẩy cái mặt đang dính sát vào má mình, bây giờ cũng đâu cần to nhỏ nữa chứ? Mà khoan, tham mưu? Vậy chẳng phải là thay thế mình sao? 

Soonyoung nhìn vẻ mặt ghi thù, ghen tỵ của Jihoon không khỏi bật cười thành tiếng, ôn nhu xoa xoa đầu cậu.

"Tiếc? Có muốn quay lại không?"

Jihoon hiểu rõ Soonyoung vì mình mà đề nghị nhưng cả hai đều biết chuyện đó chẳng dễ dàng gì, có những chuyện không phải muốn là được. Soonyoung thấy cậu lắc đầu từ chối như đoán được suy nghĩ của cậu, mới vui vẻ nói.

"Quên đi, em đã muốn tặng quà như thế anh không thể từ chối."

"Đã bảo là Minghao."-Jihoon chưa nói hết lời Soonyoung đã hí hửng vào phòng thử đồ, khiến cậu bất đắc dĩ ngồi xuống ghế đợi.

Còn ở bên kia, vừa diễn xong vở kịch Jun đã buông Minghao ra, cả hai đều lâm vào bối rối không dám nhìn đối phương.

"Cảm ơn anh đã giúp em."-Minghao nhớ lại những lời của Jun lớn tiếng bảo vệ mình trước mặt mọi người không khỏi ngại ngùng.

"Tiện tay thôi."-Jun hào sảng nói.

"Làm thế nào anh và Kwon đội trưởng lại xuất hiện ở đây vậy?"

"Hôm nay anh được nghỉ, tình cờ thấy hai đứa gặp chuyện nên báo Soonyoung đó mà."

Jun sẽ không kể do mình vừa trông thấy họ, liền một mực bám đuôi đâu. Lại nói, Soonyoung đúng là không có tiền đồ, vừa nghe Omega mình bị người ta bắt nạt mà cúp máy ngay, dùng cơ giáp bay tới như cơn gió, cũng ít có khoa trương lắm.

Minghao gật gù rồi cũng chẳng biết hỏi gì nữa, khoảng thời gian ở Lãnh Huyết Tinh hai người vốn như chó với mèo, sau lại phản bội bắt Wonwoo và Jihoon, trong lòng cậu bây giờ toàn là mặc cảm tội lỗi.

Jun âm thầm đánh giá cậu nhóc bên cạnh, không ngờ bốn năm không gặp, cậu lại thay đổi nhiều như vậy. Cậu nhóc từng đối đầu ngang tài ngang sức với anh, từng "giày vò" anh chết lên chết suốt đâu rồi, tại sao trở nên rụt rè, cam chịu trước người khác như vậy! Jun nghĩ tới lièn thở dài tiếc nuối.

.

Tiếng cửa vang lên, Jihoon liền ngẩng đầu nhìn người vừa bước ra, phút chốc cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh như bị lu mờ trước hắn. Được rồi, hơi quá nhưng phải thừa nhận ngoại hình của hắn bắt mắt thật.

Soonyoung đút tay vào túi, ung dung tạo dáng ngắm nhìn mình qua gương, không khỏi lộ vẻ ưng ý. Hắn chầm chậm tiến gần tới chỗ cậu, nở nụ cười quyến rũ.

"Bị anh mê hoặc rồi?"

Âm thanh của hắn làm Jihoon bừng tỉnh, thu lại vẻ thất thố, dè dặt nói.

"Tôi đúng là có mắt nhìn mà, nhờ bộ vest này anh mới ưa nhìn như vậy đó."

"Ừ."-Soonyoung khẽ cười, giơ tay xoa cái má trắng mịn của cậu."Anh cũng chọn Omega tốt lắm."

Jihoon chăm chú nhìn tên Alpha tài giỏi chuyên nói lời ngon ngọt trước mặt, nơi lồng ngực đập mạnh khác thường, bất giác cậu thầm nghĩ hình như mình lựa Alpha cũng không tệ.

.

"Em nên về thôi, hai người kia hình như cũng quên mất em rồi."-Jun trông thấy Jihoon bị Soonyoung nắm chặt tay đi khắp trung tâm mua sắm, nhàn nhạt lên tiếng.

"Vâng...anh Jun có thời gian không? Chúng ta có thể trò chuyện chút không?" -Minghao dè dặt nắm góc áo, mặt xoay về hướng khác, thấp thỏm đợi câu trả lời của Jun.

"A...được thôi, chúng ta vào quán cafe ở kia đi."-Jun che giấu vẻ ngạc nhiên ban đầu, chỉ tay về tiệm nước phía trước rồi bước đi.

Minghao nghe anh đồng ý, không khỏi hồi hộp đuổi theo sau...

-------

Tiểu Kịch Trường

"Hình như quen quen."-Kihyun dùng ly rượu che mắt, lén lút nói với người bên cạnh.

"Thì quen mà."-Jun thêm vào.

"Chính nó, không lẫn vào đâu được."-Minho nhớ lại chuyện cũ, có chút thấp thỏm lên tiếng.

Cả ba nhìn nhau, như hiểu ý nhau lắc đầu cười lớn. Không ngờ Kwon đội trưởng nhà họ mặt dày đến thế, mỗi lần có tiệc hoặc sự kiện quan trọng đều thấy hắn mặc bộ vest đen do Omega nhà mình mua, đến mức bọn họ không cần đoán cũng biết lần sau Soonyoung sẽ mặc gì đến.

.

"Jihoon, họ cười anh."-Soonyoung chẳng màng mặt mũi, vừa ôm cậu vừa làm nũng."Áo mới, anh muốn áo mới."

"Anh đâu có thiếu tiền."-Jihoon lạnh nhạt nói.

"Đâu có giống...mấy năm rồi em chỉ tặng anh bộ đó. Muốn sờn rồi..."-Soonyoung đáng thương nhìn cậu.

Jihoon đóng quyển sách lại đặt sang một bên, lạnh lùng đẩy hắn ra rồi đứng dậy. Tuy đã quen với sự lạnh nhạt của cậu nhưng hắn cũng bị hành động này của cậu làm cho đau lòng, khuôn mặt thoáng chốc trở nên xám xịt.

-...

-...

"Còn ngồi đó?"

"Sao?"-Soonyoung hờn dỗi không thèm nhìn cậu.

"Đi trung tâm Varus hay ở nhà?"

Soonyoung bật ngay dậy, cười sung sướng đến đáng khinh.

"Jihoon là nhất!"

Tất nhiên, Alpha của cậu há để bọn họ cười chê...


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top