Chương 16: Tìm tới
Howoo níu áo Minghao phía trước, rón rén từng bước chân, cánh cửa vừa đóng lại thì âm thanh lạnh lùng liền vang lên.
"Không mau vào!"
Howoo từ sau lưng Minghao chậm chạp bước ra, trưng khuôn mặt sầu nảo đáng thương nhìn Jihoon đang ngồi ở sô pha.
"Cha."
"Còn biết đường về?! Em nữa, nó còn nhỏ thiếu hiểu biết ta không nói, ngay cả em cũng theo nó hồ đồ sao!"-Jihoon giận dữ quát lớn.
"Em xin lỗi."-Minghao biết mình sai, vội vàng lên tiếng.
"Cha đừng mắng anh, là con năn nỉ anh ấy."-Howoo tiến tới chắn trước mặt Minghao, kìm nén nỗi sợ với lửa giận của Jihoon, dũng cảm giải thích.
"Con đừng tưởng mình hay, kể từ hôm nay, ngoài việc tới trường ta cấm con đi ra ngoài."-Jihoon nhìn thằng nhóc mới bốn tuổi mà đã toát ra khí thế Alpha nồng đậm, như trông thấy bóng dáng cường hãn của người kia, cảm thấy buồn phiền không thôi, âm thanh càng thêm lạnh nhạt.
Howoo nghe lời cha như dẫm phải đuôi, khuôn mặt trắng nõn thoáng đỏ bừng vì phẫn nộ, bao nhiêu khuất mắc, bi thương sôi sục tuôn trào, gân cổ gào lên.
"Là cha quá đáng, con chỉ muốn tìm Daddy của mình thôi mà. Tại sao cha không cho chứ!"
Từ khi sinh ra, nó đã phải sống trong căn phòng thí nghiệm, xung quanh là những con người lạ mặt khoác trên mình bộ y phục trắng toát, nhìn nó như hổ rình mồi. Ngoài cha, chú Wonwoo cùng anh Minghao thì nó chẳng thể trò chuyện cùng với ai, ngay cả những đứa trẻ bằng tuổi cũng không có, nó như cô độc ở nơi đó vậy. Cha thì lạnh lùng, chú Wonwoo thì bận rộn, chỉ có mỗi anh Minghao là còn dành chút thời gian tâm sự và chơi đùa với nó. Ngay cả những điều về Daddy cũng do nó ép buộc anh Minghao mới biết được, đôi khi nó thầm nghĩ mình có phải do cha sinh ra hay không, hay do làm thí nghiệm mà có. Cha sẽ mãi chẳng biết được, nhờ những câu chuyện về Daddy, về sự kiên cường, dũng mãnh, về những chiến công hoành tráng đã khiến nó tự hào , hãnh diện với bản thân như thế nào, để có thể chịu đựng sống căn phòng bao vây bởi những bức tường trắng buốt đó!
"Con ghét cha!"
Howoo uất ức khóc lớn, bỏ chạy một mạch lên lầu, chui đại vào căn phòng đang mở. Hôm nay họ mới đến đây nên nó cũng không biết phòng của mình ở đâu cả.
"Wonwoo..."
"Biết rồi."-Wonwoo không đợi Jihoon nói hết liền xoay người đi tìm thằng nhóc. Hai cha con nhà này chẳng bao giờ chịu yên ổn cả. Dường như mỗi người nhường nhịn một câu sẽ chết vậy.
Phòng khách phút chốc yên lặng lạ thường, chỉ còn Minghao đang lúng túng không biết nói gì, cùng với Jihoon trầm mặc, cuối cùng vẫn là cậu lên tiếng phá vỡ trước.
"Anh đừng trách thằng bé, không có lần sau đâu."
Jihoon khẽ lắc đầu, là cha, anh hiểu Howoo hơn ai hết, cho đến khi nó biết Daddy của mình là ai, nó sẽ chẳng chịu bỏ cuộc đâu, đôi khi anh không biết tại sao nó cứng đầu đến như thế.
"Anh sai sao?"-Jihoon chống tay lên đầu, mệt mỏi hỏi.
Minghao chần chờ giây lát, rồi mới dám đưa ra suy nghĩ của mình.
"Bốn năm rồi, bây giờ chúng ta cũng quay lại Sytten, hà tất anh vẫn trốn tránh đội trưởng Kwon? Anh hối hận khi sinh Howoo?"
Jihoon ngạc nhiên nhìn cậu, thì ra họ nghĩ anh hối hận. Anh thừa nhận thời điểm biết mình có Howoo, anh đã tuyệt vọng cùng thống hận đến mức nào, nhưng khi nhìn thằng nhóc ngày càng lớn lên, nhiều lúc anh còn cảm ơn bản thân vì đã cố kiên trì dù lúc ấy có bọn họ phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn. Nhưng như thế không đủ để anh đối diện với sự thật, chuyện giữa anh và Soonyoung mãi là điều bức bối mà anh mãi chẳng thể hóa giải.
"Không, anh chưa bao giờ. Nhưng anh sợ."-Sợ phải đối diện hắn, sợ phải nhớ lại kí ức ngày hôm đó, sợ hắn nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường, chán ghét. Chỉ cần nghĩ tới chuyện đứng đối diện vị đội trưởng mình từng ngưỡng mộ, tôn kính, chỉ đứa nhỏ trong tay, lớn tiếng nói: "Đây là con anh", Jihoon đã muốn lùi bước và chạy trốn thật xa.
"Anh, Howoo cần biết Daddy của nó là ai, và đội trưởng Kwon cũng có quyền đó."
Thấy Jihoon cúi đầu giữ im lặng, Minghao biết mình không nên nói gì thêm, bắt tay dọn dẹp lại căn nhà mới.
.
Wonwoo vừa thấy Jihoon tới liền đứng dậy, nhường chỗ.
"Hết cách, trả lại cậu."
"Cảm ơn."-Jihoon biết ơn nói. Dù rằng cậu quên mất tên Wonwoo không giỏi việc khuyên nhủ người khác, nhìn xem, gần nửa tiếng, mà anh chỉ biết kiệm lời ngồi trên giường đợi thằng bé mở chăn ra là rõ.
Wonwoo nhún vãi tỏ vẻ mình đã tận lực, rồi tránh đi để hai cha con có thời gian tâm sự "tuổi hồng" với nhau.
"Howoo."-JIhoon nhỏ giọng gọi.
Thằng nhóc ngoài trừ trùm chăn nhích người ra xa thì nhất quyết không chịu mở lời.
"Cha xin lỗi vì đã lớn tiếng với con."-Jihoon rầu rĩ nói, cậu không phải chưa từng cố gắng thấu hiểu nó nhưng cậu chỉ mới hai mươi sáu thôi, thật sự không thích ứng được việc mình đã có con.
Howoo khó chịu tung chăn bật dậy, thanh âm non nớt vì khóc trở nên khàn đục.
"Vậy cha nói cho con biết ai là Daddy đi."-Howoo nắm góc áo của cậu, giương ánh mắt cầu xin.
Đôi mắt nhỏ hẹp cùng cặp mày cương nghị, khẽ gõ vào trái tim Jihoon, đứa nhóc này tại sao lại có thể giống Soonyoung đến như thế, biểu cậu làm sao kiên trì đây?
"Con cho ta thêm thời gian được không, một ngày nào đó ta sẽ để con gặp hắn."-Jihoon ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, thanh âm khốn khổ trầm thấp thốt ra. Đây là lần đầu tiên nó trông thấy dáng vẻ này của cha, làm lời muốn nói uất nghẹn nơi cổ họng, dù sao nó cũng đợi ba năm rồi, thêm chút nữa cũng có sao?
Howoo giơ tay đáp lại cái ôm mãnh liệt của cha, khẽ gật đầu như đồng ý.
_Xin cha đừng để con đợi lâu
.
.
"Thằng con chết tiệt."-Giọng người phụ nữ khẽ gầm lớn khi đối diện với tên nam nhân đứng ngoài cửa.
"Ây da, lâu ngày gặp lại sao mẫu thân đại nhân lại như vậy."-Cậu con trai có mái tóc húi cua gần sát da đầu, làn da vốn trắng trẻo cũng bị cái nắng hun cho sạm đen, trên vai mang cái ba lô thật to cùng bộ quân phục xanh rằn ri không khó để đoán cậu vừa từ quân ngũ trở về.
"Mày còn dám nói, chỉ có Chan là thương lão bà này thôi."-Bà Boo tuy lớn tiếng là thế nhưng vẫn quan tâm đứa con trai, đem đống đồ của cậu cất đi.
Seungkwan biết mẹ mạnh miệng thế thôi, nếu không đã không có bàn tiệc hoành tráng mà cậu hiếm khi được đãi ngộ trước mặt rồi. Nhớ đến cậu lại thấy mình thật có lỗi, hơn một năm rồi mới trở về thăm bà.
Sau khi cậu tốt nghiệp liền phải đi nhập ngũ thực tập, chịu biết bao nhiêu cay đắng khổ cực, nghĩ tới thời gian đầu, cậu thật sự nhớ nhà, nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Đôi lúc cậu sẽ nhớ tới hắn, nhưng cũng thế mà thôi, Seungkwan vẫn khắc sâu như in ngày đó, trong cái bầu không khí buồn vui lẫn lộn của ngày tốt nghiệp, hắn dùng ánh mắt dịu dàng kiên định trói chặt lấy cậu.
"Seungkwan, chúng ta tốt nghiệp rồi, thời gian tới chúng ta khó mà gặp nhau nhưng dù thế nào đi nữa tớ sẽ tìm cậu."
Một năm trôi qua, không thư tín, không một cú điện thoại, tất cả như thể là giấc mộng thời tuổi trẻ của cậu vậy. Nhưng cậu lại ngốc nghếch tin tưởng mà đợi chờ hắn.
"Hình như chúng ta có hàng xóm mới hả mẹ?"-Vừa đến nhà Seungkwan liền trông thấy căn nhà bỏ trống hơn hai năm lại xuất hiện bóng người, tò mò hỏi.
"Ừ, ba Beta, trông tuấn tú khôi ngô lắm."-Bà Boo nhớ đến dáng vẻ của Minghao khi qua chào hỏi mình, không khỏi cảm thán. Sao cùng là Beta mà con mình thua kém dữ vậy không biết.
"Nè nè bà Boo, đừng mơ tưởng viễn vong nhé, tin con mách ông Boo không!"-Seungkwan nhìn dáng vẻ mê trai của mẹ, khinh thường nói.
"Chết đi."
Một điều không thể phủ nhận là ở trong quân đội cậu đã được huấn luyện rất tốt, bây giờ đạt tới trình độ né đồ mà không cần nhìn rồi.
"Chan thế nào rồi mẹ."-Mặc kệ bộ dạng giết người của bà, Seungkwan vừa nhai thức ăn trong họng vừa hỏi, cậu còn nhớ rõ ngày tiễn biệt, thằng nhóc vui vẻ cỡ nào khi chiếm đóng căn phòng của cậu cho riêng mình, mỗi lần gọi điện luôn miệng khoe mẽ về cuộc sống đầy đủ của nó nữa chứ.
"Hai tháng tới nó tốt nghiệp, có lẽ sẽ vào chung căn cứ với con đó."
Hừ, tới lúc đó, để xem anh mình xử lý ra sao, nhưng dù sao nó thuộc quân đoàn khác, còn là bộ phận liên lạc, so với đội quân y phải ra chiến trường như cậu, sung sướng hơn bội phần, ghen tỵ chết đi được!
"Còn mặt mũi mà ở đó ganh ghét, mau ăn xong rồi tắm đi, hôi chết đi được."-Bà Boo khó chịu đánh lên cái đầu trọc lóc trông buồn cười của cậu, thúc giục.
Chẳng biết đứa nào mới là con của mẹ. Seungkwan thầm oán giận trong lòng...
.
.
Soonyoung nhìn chiếc xe màu bạc đang đậu trước căn nhà nhỏ một tầng, không khỏi đăm chiêu.
"Là nó?"
Mingyu gật đầu, cũng may lần đó hắn nhanh trí nhìn bảng số xe, tuy vậy cũng tốn hơn ba ngày mới điều tra ra địa chỉ nhà. Nhưng khi đến đây rồi, hắn lại hoảng sợ không dám tiến gần tới xác nhận.
"Xuống đi".-Soonyoung thản nhiên nói, mới để ý thấy sắc mặt nghiêm trọng của Mingyu, khẽ nhếch môi cười.-"Cũng biết sợ?"
Ngoài mặt là thế nhưng bên trong Soonyoung đang gào thét "Anh mày cũng lo muốn chết đây này!"
Cả hai nhìn nhau một cái như lấy dũng khí rồi bước xuống xe, cánh tay chần chứ đặt giữa cái chuông cửa. Mingyu nhìn dáng vẻ hồi hộp còn làm bộ làm tịch của Soonyoung cười trêu cợt, đẩy ngón tay anh đập mạnh vào cái chuông, ngay lập tiếng chuông vang lớn từ bên trong, kèm theo là giọng nói cực thấp.
"Ai đó."
Từ trong mắt mèo, Wonwoo nhìn thấy một Alpha, dáng vẻ lạnh lùng, dũng mãnh, không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ đám người đó phát hiện ra họ sớm như vậy? Wonwoo cẩn thận mở cửa.
"Anh là...Cậu!"
Wonwoo chưa kịp nói hết, đã thấy gương mặt quen thuộc từ vách tường bước ra, vội vàng đóng cửa nhưng làm sao có thể. Mingyu biết thế nào mình lộ diện thì anh sẽ trốn tránh nên để Soonyoung nhấn chuông, giờ thì đừng hòng thoát. Hắn lấy tay chặn cửa sau đó lách người chui vào, Wonwoo bị lực của hắn đẩy cho loạng choạng lui vào trong.
"Sao thế Wonwoo?"-Jihoon nghe tiếng ồn ào bên ngoài, lo lắng từ trong bếp bước ra.
Ngay lập tức bầu khí trở nên ngưng trọng, bốn cặp mặt khẽ nhìn nhau, mang theo nhiều tầng ý nghĩa, có sợ hãi, có mù mịt, có đau thương, có nhớ nhung.
Jihoon cảm nhận lồng ngực đập mạnh đến nổ tung, bị ánh mặt người nọ chiếu thẳng làm cho run rẩy lui bước, bất giác cậu không nghĩ được gì hết, tâm trí gào thét, mau chạy, chạy khỏi nơi này.
Soonyoung thấy cậu xoay người bỏ trốn lên lầu, liền xông vào đuổi theo. Wonwoo hốt hoảng la lên toan ngăn cản nhưng bị Mingyu tóm lấy. Hắn nghiến răng nói.
"Chúng ta chưa xong đâu!"
"Cậu... muốn làm gì..."-Wonwoo run lẩy bẩy, cổ tay bị nắm chặt đến phát đau, tại sao chưa tới mùa đông mà anh lại cảm thấy rét run thế này, anh có linh cảm không lành, vô cùng không lành...Jihoon à, cứu tớ!
Soonyoung bắt lấy Jihoon ngay khi tay cậu chạm vào cánh cửa, hắn kéo cậu vào căn phòng, sau đó đóng cửa cái rầm. Hắn chống hai tay lên tường, nhốt cậu trong lồng ngực, âm trầm nhìn cậu.
Jihoon bị ánh mắt chăm chú đối diện làm cho phát hoảng, chỉ biết cúi đầu không dám nhìn thẳng. Soonyoung dùng tay nâng cằm cậu, phát ra lời dịu dàng mà đe dọa.
"Lâu rồi mới gặp tham mưu trưởng, chỉ là... Nói, ai cho em trốn tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top