8

Đợi mãi mới đến cuối tuần, Lee Seokmin cuối cùng cũng có thể đi chơi với Hong Jisoo. Cậu bây giờ đây đang chuẩn bị một cách tươm tất nhất để tạo ấn tượng với anh.

- Hạooo! Chỉnh gì mà dữ vậy??

- Đứng im! Mày mà nhúc nhích nữa là hói mảng đầu luôn ấy

- Bộ dạo này mày không thiền hả?

- Khỏi! Tâm tao theo hướng thiện sẵn rồi

- Thế thằng Kim cún đâu?

- Đi học với Wonwoo hyung rồi

- Nó nói thế à?

- Ừ

- Điêu khiếp! Mà lẹ i, mỏi cổ tao quá

- Rồi đó, đẹp trai liền. Bình thường đẹp mà hay bẹo hình bẹo dạng!

- Làm thế thì mấy đứa con gái đứng không vững đâu. Con trai sợ thở còn khó...

- Tự luyến gớm! Lẹ đi, đừng để Jisoo hyung đợi. Nhưng mà mày định đi bằng gì?

- Xe hơi

- Mấy chỗ?

- Bốn

- Tại sao?

- Ủa chứ có hai người mà?

- Chắc không?

- Ý mày là sao?

- Là vậy đó....

- Là sao ba???

- Thôi thôi bỏ đi. Vậy mày hẹn ảnh trong nhà xe mấy giờ?

- Ai đời bắt người ta đợi nhà xe???

- Chứ ở đâu?

- Ngoài cổng kí túc xá

- Chu cha... thơ mộng...

- Chứ mày coi còn chỗ nào đẹp hơn không?

- Không....mà lẹ đi, sáu giờ chiều rồi. Nhưng tao khuyên mày nên lái chiếc bảy chỗ hơn

- Ể? Tùy mày vậy. Tao đi á

- Đi đi, nhớ làm theo lời tao, cấm cãi!

- Rồi rồi

Seokmin đã rời khỏi nhà, để lại mỗi Minghao một mình. Chợt con iPhone 15 nổ tin nhắn đùng đùng từ người gửi 

Anh Huy ai đồ 

Hế lô em, mình đi ăn đồ Trung được hong? Ở nhà một mình chán quá em ơi

Hạo siu nhưn gao: 

Ể, em cũng thế. Anh Wonwoo đi với Mingyu, còn hai người kia đâu hyung?

Anh Huy ai đồ: 

Chơi nhau rồi em

Hạo siu nhưn gao:

 oats do phats? (x)

???

Anh Huy ai đồ: 

Ý anh là hai đứa nó đi chơi ở đâu á, bảo tầm mười lăm phút nữa về

Hạo siu nhưn gao: 

ụ á anh ơi hết hồn (x)

À....

Anh Huy ai đồ:

Thế em đi với anh được không anh đói quá rồi 

Hạo siu nhưn gao:

Dạ được nhưng mà anh đợi chuẩn bị nhé. Cỡ mấy giờ thì mình đi được ạ?

Anh Huy ai đồ: 

Tầm 6:30 gì nhe 

Hạo siu nhưn gao:

Thế thì được, dù sao em cũng ở nhà một mình 

Anh Huy ai đồ:

Thằng Gyu thì anh biết nó đi đâu thế thằng Seokmin hẹn hò với Jisoo hyung chắc

Hạo siu nhưn gao:

Nó đó ạ 

Anh Huy ai đồ:

2 đứa mình giống nhau nhỉ ㅋㅋㅋㅋㅋ

Hạo siu nhưn gao:

Vâng TT 

Rồi Minghao cũng đặt chiếc điện thoại xuống, chạy lại tủ đồ diện outfit cháy phố để đi ăn. Ở Hàn lâu lắm mà chưa có dịp về lại nhà, thôi thì ăn mấy món Trung cũng được....

____________________________________________________________

Ký túc xá Sebong có một nơi đẹp lay động lòng người, nơi mà hầu hết thế hệ gen Z đều muốn đặt chân đến để có thể check-in. Cổng ra vào. Vốn đã đông người vì là trung tâm thủ đô, tìm một mảnh đất rộng rãi để xây dựng ký túc xá rất khó nhưng may là người xây dựng Sebong chính là con của một gia đình giàu có, nên việc tìm kiếm nơi thích hợp không tốn sức là bao. Nhưng cuộc đời mà, có cái được có cái mất. Nếu ký túc xá Sebong rộng rãi thì hẻm ra vào lại khá chật chội. Chính vì lý do ấy mà người chủ đã dành hết tâm huyết của mình xin người dân xung quanh nới rộng cho con hẻm rồi trang trí bằng những hàng cây xanh ngát. Những chùm hoa giấy leo khắp các bệ tường, dẫn đến tận cánh cổng trắng ngà to lớn của kí túc xá. 

Ngay lúc này, nơi cánh cửa ấy có năm người đang đợi ai đó 

- Nó có cho mày leo cây không vậy? 

- Tất nhiên là không rồi 

- Sao mày chắc?

- Giác quan thứ sáu mách bảo

- Thật vô nghĩa... Nếu biết trước như thế này...

- Chứ ai kêu đợi đâu 

- Tại tao sợ nó làm gì mày 

- Nhìn nhóc ấy dễ thương muốn chết, có thể làm gì tao sao? 

- Ai biết được? Sói đội lốt cừu non 

- Nhóc ấy sẽ không ăn hiếp tao được đâu 

- Nó vừa "ăn" vừa "hiếp" mày luôn cũng được nữa là.... 

- Ba xàm là hay! Nhưng mà sao mày dắt thằng bồ mày tới nữa? 

- Thì lỡ tao đi chung thành bóng đèn rồi sao? Lỡ hai bây quên tao thì tao còn có Seungcheol bên cạnh 

- Mệt! Rồi sao lại có cả Seungkwan với Hansol nữa? 

- Tại Seungcheol hyung đi bỏ Hansol ở nhà, cậu ấy buồn quá nên nài nỉ cho đi. Thế là hyung ấy  cho, nhưng mà nghĩ lại thì cậu ấy sẽ thành người cô đơn nên quyết định kêu em 

- Trời đất ơi! 

- Thôi đi có bầy cho vui.... Mà hình như Seokmin kìa 

- Đâu? 

- Đi chiếc xe màu đen 7 chỗ. Nó đang hú mày như vượn kìa 

..............

_________________________________

.......................

- Anh bé ơi anh đợi em có lâu không? 

- Không lâu tí nào 

- Tận 30 phút mà bảo không lâu... 

Jeonghan nói nhỏ bên tai Jisoo, rồi bị anh đánh một cái ngay mông 

- Mày nín!

Jisoo quay lại vẻ mặt dịu hiền quay qua nói chuyện với Seokmin

- Mà sao em biết bọn anh có năm người để lấy xe 7 chỗ tới vậy? 

- Nhóc Hạo kêu á anh, chứ em cũng không biết nữa. Em còn tưởng chỉ có hai người đi à... 

- Sao? Mày ý kiến? Anh cho mày tập thêm vài buổi?

- Ủa!? Đâu có liên quan gì đâu?? Tôi là nạn nhân của Choi Seungcheol. 

- Thế mở cửa cho tụi này lên! Mày mở mỗi ghế phụ cho thằng Soo lên thôi hử? 

Jisoo ngồi yên vị kế bên cậu, ngay ghế phụ, ôm lấy con méo gấu bông trắng vào lòng làm Seokmin muốn tan chảy

- Mày nhìn nữa là tao móc mắt mày luôn bây giờ! Có mở khóa cửa ra không thì bảo! 

" Và là nạn nhân của cả Yoon Jeonghan" 

Câu này Seokmin chỉ dám để trong lòng 

- Rồi ấy, vào đi. Cả hai đứa nữa, Hansol với Seungkwan 

Họ bước vào bên trong, xoay sở đủ kiểu để đặt vừa mông mình. Seokmin chồm người qua bên ghế phụ, với lấy đai an toàn cài lại cho Jisoo. Khoảng cách giữa hai người là tầm 10cm. Rất gần.  Nhưng khổ nổi chính chủ trong cuộc lại không biết gì thì người ngoài cuộc đã nhận ra.

- Ê ê né xê ra. Tụi mày còn ngồi đây ấy nhé

- ??

- Hai bây yêu nhau hợp đấy. Ngáo đều!

- Mắc gì chửi tao!?? Mà Minnie này, ai làm tóc cho em thế? 

- Trông em đẹp mà đúng hong? Hạo làm đó bé. Mấy thứ này nó rành lắm. Mỗi lần mà em đi đâu cần tân trang nhan sắc là nó làm hết đó! Mấy người xung quanh, nhất là mấy chị gái ấy cả mấy em gái khóa dưới nữa, bám theo đầy luôn. Nhưng mà phiền lắm

Nghe được nhiều người đi theo, lại là con gái nữa, không hiểu sao Jisoo có cảm giác là lạ, không thích lắm, dù cho bây giờ anh khẳng định tình cảm anh dành cho cậu giống người anh trai với em trai thôi. Nhưng khi cậu nói cảm thấy phiền thì anh mới giãn cơ mặt ra

- Ố ồ.....

Mấy cái này dễ gì qua mặt được Yoon Jeonghan thiên tài được.

.........................



to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top