23

Thế là bạn học kể lại từ đầu đến cuối cuộc đối thoại giữa cậu ta và người kia, ngay cả cách thức hoạt động của bọn người trong đám Park Yolim.

- May quá! May mà anh có bạn trước khi tên kia lộng hành.

Seungcheol mỉm cười nhìn Jeonghan.

- Vậy cuối cùng bạn của tôi thành đại gia à? 

Jeonghan xoay đầu nhìn Jisoo.

- Ừ, bất ngờ không? 

- Cũng không cho lắm. Tao có gửi cho mày mấy cái list giả thiết mày có thể trở thành người nối dõi của tập đoàn Hong bên Mỹ mà.

- Có hả? 

- Cái tật không đọc tin nhắn của mày không bỏ nhỉ? Seokmin sao thế?

Seokmin ôm đầu,

- Calm down heyo Jaebal!! Thế là anh bé sẽ là người nối dõi nhà bên đó ấy hả? 

Cậu hét lớn,

- Chứ nãy giờ chú mày ở đâu vậy?

Seungcheol hỏi.

- Có chuyện gì sao em? 

Hong Jisoo lo lắng hỏi

- C-có...

Cậu hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay anh rồi nói:

- Chuyện là một tháng trước mẹ em có nói với em, có một người bên nhà Hong gọi điện cho ba với mẹ em về việc hai nhà sẽ kết giao với nhau bằng một cái đám cưới thế kỉ... Có nghĩa là em sẽ kết hôn với người bên đó, và người đó chính là anh...

- Chẳng phải là chuyện hay sao?

Seungkwan hỏi.

- Ừm, nhưng mà sao như thế được? Bọn họ còn chưa xác định được người đó là ai mà. Lỡ không phải anh thì sao?

- Thế nên em mới từ chối. Mẹ em lại không chịu, nói cơ hội này khó tìm, bắt em phải kết hôn cho bằng được. Nhưng mà sau khoảng một tuần em thuyết phục bà ấy rằng em không muốn kết hôn nữa thì mẹ cũng đồng ý rồi liên lạc lại với bên đó.

- Vậy là có thể Jisoo hyung được gả cho người khác.

Vernon nhìn hai người, phát biểu rồi nhún vai.

- Sao nhìn em? Em nói đúng mà?

- K-không được...không được!!! Để em gọi cho mẹ, anh đợi em đã!

Lee Seokmin gấp gáp lấy điện thoại từ túi quần bấm gọi cho mẹ.

  *Người nhận đang bận không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau*

- Tại sao mẹ lại bận lúc này vậy!!! 

Cậu bắt máy gọi lại và lần này cũng đổ chuông

- Mẹ!!

Seokmin hét vào điện thoại.

- Ai da! Điếc hết lỗ tai. Con biết con được sinh ra với cái chất giọng to lắm không mà hét vào điện thoại thế này? Có chuyện gì thế?

- Mẹ mẹ! Con muốn kết hôn với người nối dõi nhà Hong! 

- Đâu ra mà cưới?

- Chứ không phải mẹ nói bên ông Hong?

- Ai bảo con không chịu? Từ chối quá trời rồi giờ đòi lại hả? Bây giờ hai bên như đối tác làm ăn thôi, mai mốt bên đó có tin lành sẽ mời nhà mình đi. Bây giờ họ đi tìm người khác để kết giao trước rồi. Thế nhé mẹ đi chơi với ba con đây. À quên, chúc mừng con giành được huy chương vàng nhé, tối về sẽ có thưởng nha.

- Vâng...

  * Tút tút *

...

- Em ổn không.

Jisoo chọt má đang phụng phịu của Seokmin.

- Không ổn một xíu nàoo... Anh ơi anh đừng lấy người ta mà huhu...

- Anh không mà. Nhưng lỡ đến cuối người nối dõi không phải là anh thì sao?

- Không đâu, là mày đó chắc nịch luôn. Báo đài mới đưa tin ghi thẳng tên mày luôn nè, còn cả đường dẫn tiểu sử của mày nữa.

Jeonghan lắc điện thoại cho anh xem.

- Chết em rồi huhu... Mới có tên điên kia giờ lại thêm người mới, sao em toàn là mất anh thế này.

- Đã có đâu mà mất.

Vernon lại nhìn Jisoo và Seokmin, Seungkwan phải nhéo cậu một cái bảo cậu im lặng.

- Cậu là T à, im đi!

- ...e-em mà tìm ra được người lấy mất anh, em sẽ đánh hắn cho coi huhu..

- Thôi mà, sẽ có cách giải quyết. Anh chưa nhận mình là người của nhà bên đó mà, không sao đâu. 

Jisoo vỗ lưng cậu.

Bỗng có tiếng nhạc chuông vang lên, Mingyu bắt máy.

- Alo? Ba gọi con có chuyện gì?

Tiếng điện thoại bên kia trả lời.

- Cái gì vậy?..... Con đang tuổi đang học mà ba, chưa gì mà ba đòi con kết hôn rồi.

Cả đám cùng nhau lắng nghe cuộc hội thoại mang đậm tính cưới hỏi này.

- Không được đâu ba, bây giờ trong lòng con chỉ có mộ... Gì cơ? Ba nói ai? 

Mingyu bịt miệng điện thoại, há mồm nhìn người bạn đang khóc hết nước mắt mình rồi nhìn vị tiền bối kế bên.  

- Từ từ, ba đợi con một tí...

Mingyu tăng âm lượng, bật loa ngoài, đặt điện thoại đang cầm trên tay lên cái bàn nhựa đầy bụi nằm co ro ở góc và đem tới giữa nơi mọi người đang đứng.

Cậu quay sang Seokmin rồi thì thầm trong tai cả hai người nghe.

- Mày đừng có đánh tao nha!

Rồi quay lại nói chuyện với ba Kim

- Ba nói tiếp đi con nghe.

Đầu máy bên kia hắng giọng một cái rồi nói: 

" Chuyện là con cũng biết mấy ngày nay bên nhà Hong, đại gia xứ Mỹ đang tìm người thừa kế thất lạc chứ nhỉ? Bên ấy đã tìm tới nhà chúng ta, nhưng ba nghĩ có lẽ ông ấy đã già rồi nên có phần hơi chập chen, vì ông gọi cho ba tìm cháu rể cho cháu ông nhưng mà cháu ông là con trai. Ông nói bên nhà thằng bạn con, là nhóc Seokmin ấy từ chối rồi nên mới tuần trước đây thôi ông gọi hỏi bố có chịu mai mối cho con với đứa bé kia không? Ba cũng đắn đo đến giờ mới nói cho con được. Mà ba nghĩ chắc con không từ chối đâu nhỉ? "

- C...

" Thế nhé. À quên nữa có Seokmin với mấy đứa trong đội bắn cung ở đó không? Gửi lời chúc mừng của ba đến mấy đứa ấy nhé. "

- C-cháu cảm ơn bác...

" Ồ Seokmin ấy à? Giỏi lắm cháu, chẳng bù cho thằng con của bác hahaha. "

* Tút *

...

- M-mày nói cái gì đó đi Seokmin ơiii. Mày đấm tao cũng được, mày chửi tao cũng được! Không ấy mày khóc đi, tao dỗ cho, hoặc là anh Jisoo dỗ mày! Đừng có im lặng mà, tao sợ lắm! Tao năn nỉ mày đó mày đừng có giận tao màaa.

Mingyu hoảng sợ chấp hai tay khẩn phật quỳ gối liên mồm cầu xin bạn mình tha.

Lee Seokmin mếu máo bước tới ôm lấy anh, cậu tuôn nước mắt nói với anh:

- Không chịu đâu mà anh không được bỏ em.

- Nhóc mít ướt ghê. 

Jun chống hông nhìn cậu.

- Rồi rồi, anh không bỏ em đâu. Anh đâu có nói anh sẽ cưới nhóc Mingyu đâu nào, anh mà cưới em ấy, anh sợ nhóc Wonu sẽ bỏ game mất thôi.

Anh lo lắng lau nước mắt cho cậu, sợ cậu khóc đến hết nước mắt lúc nào không hay. 

- Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu? Ai ghẹo gì anh mà anh chọc em.

- Ba chồng tương lai em làm em bé nhà anh khóc nè.

- Tức thiệc chứ!

Wonwoo tức quá hóa mèo, cởi mắt kính ra dụi dụi lưng Mingyu.

- Kim Mingyu!

Seokmin bỗng nhiên nghiêm túc.

- Dạ đại ca em nghe!

Mingyu đứng tướng chào như một binh sĩ thực thụ.

- Đây chính là thương vụ bạc tỷ đầu tiên của tao với mày...

- Cái gì ghê ghê vậy?

Soonyoung há mồm che miệng bất ngờ.

- Anh tỉnh rồi à?

- Anh còn khỏe lắm, chỉ tại anh không muốn hiểu những gì đang diễn ra thôi.

Chẳng qua là Soonyoung đứng máy chủ khi nghe được mấy lời kì lạ vừa rồi. Tiền quá nhiều, anh không kham nổi.

- Bớt nói lại đi.

Jihoon bịt miệng người yêu mình lại.

- Vậy em định làm gì?

- Em sẽ qua nhà cậu ấy để gặp ba Kim, em nghĩ ông ấy sẽ từ bỏ việc để Mingyu kết hôn với anh Jisoo của em thôi. Ư...nghĩ đến mà buồn muốn khóc.

- Rồi rồi anh dỗ em, không khóc nữa nha.

- Tội nghiệp ghê, yêu người nhỏ tuổi hơn cũng khổ.

Jeonghan lắc đầu nhìn hai người họ.

- Còn hơn mấy người hay dỗi mà muốn được dỗ cũng khó.

Dường như có thần giao cách cảm giữa hai người, Jeonghan và Jisoo đều quay đầu lại nhìn người bạn đồng niên của mình.

- Bạn muốn em dỗ bạn à?

Jeonghan nhướng mày hỏi Seungcheol.

- Đ-đâu có đâu...

- Nói vấp là nói dối, mày liệu mà tính đi tao đi dỗ em ấy.

Thế là cả đám trai đẹp rời khỏi nhà kho với hai chiến lợi phẩm được vác trên vai.




to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top