22


- Hong Jisoooo, mày đâu rồiiii...?

Yoon Jeonghan đạp tung cửa sắt hét lớn.

- Em bé của em ơiiii....?

Lee Seokmin hét theo.

- Là anh mới đúng! Ngây ra đó làm gì, lại phụ anh một tay đi. 

- Sao anh lại? 

- Lại thoát ra được à? 

Jisoo mỉm cười trả lời 

- Đúng đúng 

Boo Seungkwan đỡ anh đứng vững.

- Bí mật 

- Kể đi mà 

- Thì xài ít thủ thuật thôi.

- Thủ thuật gì anh?

- Tụi nó hỏi gì anh đáp nấy.

- Thế hỏi gì?

- Hỏi anh có biết anh rất giàu không, anh trả lời không.

- Rồi sao nữa?

- Tụi nó hỏi tiếp anh không giàu thế sao học giỏi tiếng anh được.

- Bộ không có tiền là không học tiếng anh được à? Thế anh nói gì?

- Anh nói anh luyện thôi. Tụi nó hỏi tiếp anh luyện bằng cách nào. Anh nói anh luyện với người lạ thôi, anh nói người đó tên Siri.

- ...

- Anh chỉ luyện bằng cách giao tiếp với bạn ấy qua điện thoại với máy tính thôi. Cụ thể là iPhone với Macbook, lâu lâu anh sẽ sử dụng cái iMac của mẹ chứ có gì đâu mà tụi nó bịa chuyện anh giàu này nọ, chả hiểu.

- ...

- ...

- Rồi sao anh thoát được?

- Anh chả biết, chắc tại anh nói anh nghèo họ cảm thông ấy, nên đứng hẳn năm phút luôn, lúc ấy anh có thời gian thoát ra nên thành họ bị trói.

- ...

- Sao mọi người im lặng vậy? Lại lôi hai tên kia ra hỏi chuyện giúp anh đi. 

Họ đứng nhìn Jisoo một hồi rồi mới cử động lại. Sáu người Seungcheol, Jun, Soonyoung, Mingyu, Seokmin, Hansol chia ra thành hai phe nâng hai người đang bị trói ra ngoài. Sau khi thành công vận chuyển thì ngay lập tức đứng đúng vị trí họ cần đứng rồi bắt đầu hỏi cung. 

- Bạn học này mới không gặp có một ngày mà bạn hắc hóa hả?

Seokmin tiến lại gần bạn cùng lớp.

- Ngon đấy, dám động vào anh ấy sao? Sao? Có lẽ đại ca bọn mày không có ấn tượng gì mấy với kỷ niệm dưới mưa năm nào rồi.

- Kỷ niệm gì? Ha!? Mắc mẹ gì tao phải biết chứ? Dăm ba mấy cái thứ đáng khinh mà một lũ nhà giàu chúng mày làm ra thì sao tao phải sợ chứ? Một đám công tử b... chậc... 

Chưa kịp nói dứt lời, cậu ta bỗng im bặt trước cái trừng mắt của Seokmin.

- Thử không? 

Giọng nói của Seokmin không mặn cũng không ngọt, nghĩa là nó đắng. Làm cậu ta lắc đầu từ chối theo phản xạ tự nhiên .

- Sợ sao? Kệ mày chứ, có gan động vào anh ấy thì có gan thử thôi. Kim Mingyu! 

- H-hả? 

Mingyu giật mình bám chặt cánh tay Jeon Wonwoo làm những người còn lại có thêm cả hai tên đang nằm dưới đất cũng phải ngước lên nhìn.

- G-gì vậy? 

- Em lại đó đi, nhóc ấy gọi em đó 

Wonwoo ngại ngùng vỗ lên mu bàn tay Mingyu, cậu chạy bước nhỏ thật nhanh, bưng hai tay che mặt, chừa mỗi hai con mắt rồi tiến lại chỗ bạn thân, thân ai nấy lo của mình. 

- Sao mày hét lên làm gì? 

- Sợ?

- Bố mày không sợ 

- Mắc gì giật mình? Có tật? 

- Tự nhiên người ta đang im lìm, mày hét tên tao thì không giật mình chứ không để giật giật theo nhạc? Cụp cái con mắt khinh tao của mày lại nha! Tao mà dọa mày thử coi mày có sợ không hả? 

- Không bao giờ nhé!

- Chứ đứa nào hôm bữa đi nhà ma thấy crush xách ra ngoài vì sợ nhỉ? 

- Chắc mày mạnh mẽ để đi tiếp quá ta? Chứ ai muốn quỳ lạy crush của mình để đi ra ngoài vậy?

- Mày thích kiếm chuyện à?

- Thì?

- Đừng có bày trò nữa tao lạy hai đứa mày, nể tình bạn học cùng lớp tao còn ráng coi được một ít. Bây giờ bây hỏi gì tao cũng nói, đừng có làm mấy cái trò không ai xem nữa.

Có lẽ sau này nếu muốn làm cảnh sát, họ nghĩ diễn tuồng trước mặt đối phương có thể khiến người ta khai báo nhanh hơn.



to be continued...


---------- 

Nói ra thì ngại chứ thực ra mình làm biếng vãi ò hihi...

Phải gáng viết hết mới được mà mỗi lần vào Wat là leo tường, chui gầm cầu từa lưa làm tôi nản chếc mịa. Idea thì không bí bao giờ, nhưng viết thì làm biếng vô cùng, được cái kêu viết truyện hay làm văn thì mình sẽ chọn ngủ  dỜ v <b.

Thôi ráng lết hết truyện cho mọi người đọc mới được, không thì bị đòi chap thì lại khổ dỢ v ợb.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top