17
- Chỉ có bị khùng mới đi vào đây.
Minghao ngáp ngắn ngáp dài làm cho Soonyoung không biết biểu hiện cảm xúc như thế nào ngoài giơ ngón cái lên ý nói cậu bảo quá đúng.
Hôm nay là thứ hai, là ngày đầu tuần, là ngày lũ học sinh, sinh viên phải dậy thật sớm, căng cái con mắt ra đi vào trường hát quốc ca rồi trên lớp cứ cà gật cà gù trước mấy bài giản chán phèo của giáo viên già sắp về hưu. Nếu cứ như mọi ngày, xách cái đít đi nhong nhong về nhà đánh một giấc ngon lành trên giường ngũ thì đã sướng cái thân rồi, đằng này cả nhóm 12 người phải ở nơi luyện tập cho cuộc thi bắn cung sắp tới.
Cứ coi như Jeonghan là hội trưởng, nhiệm vụ cao cả phải đi xem ba thằng nhóc ác Jun, Hansol với Seokmin luyện tập, mà một khi hội trưởng đi thì đâu thiếu một cái đuôi lẽo đẽo bám theo, Seungcheol.
Đã có hội trưởng thì sẽ có hội phó, tất nhiên, chính là Jisoo. Nếu không nói thì cũng biết Jisoo bị bạn mình lôi đi, chỉ là lý do lấp liếm. Cái lý do thực sự là đi xem ai đó bắn cung đẹp quá mức cho phép kia mà không nỡ bỏ về.
Chúng ta còn có Seungkwan đến cổ vũ Hansol sau ba năm cấp ba không có cơ hội. Về Jihoon, lẽ ra cậu chẳng còn liên quan gì đến cuộc thi này nữa nhưng với cái miệng tía lia tía lía của Jeonghan, cậu chẳng tài nào ở nhà nổi, và vì thế đừng hỏi tại sao Soonyoung lại đứng đây. Vậy tính ra còn ba người không hề liên quan hay dính dáng chính là Minghao, Mingyu và Wonwoo. Vậy tại sao họ ở lại mà không về? Theo dõi truyện mới biết được.
_________________________________________________________________________
- 10 điểm!! Nhắm bia đỡ tốt lắm nhóc!
Vị huấn luyện viên già của câu lạc bộ bắn cung trong con hẻm nhỏ hiện đại cũng phải cảm thán trước tài nghệ của mấy cậu thanh niên đến từ trường Lê Đình mỗi khi có gì đó quan trọng mới đến đây.
- Uầyyyy, Jun hyung tập bắn cung trong bụng mẹ rồi ấy ạ? Hyung đỉnh thật!!
Seungkwan lòng đầy ngưỡng mộ mà không khỏi thốt lên, làm cho Hansol ho đằng hắng một hơi rồi quay sang chỗ khác.
- Úi xời! Mấy cái này dễ với anh quá đi.
- Cũng công nhận giỏi thật, toàn 9 với 10. Tao tưởng mày chơi được bóng rổ là hết rồi, tưng tửng mà cũng hay ha.
- Này là chê hay khen?
Jeonghan đang ngồi khuất với mọi người, trong một góc có thể quan sát rõ, khỏi nói cũng biết anh đang hãnh diện đến mức nào.
- Niềm tự hào của mình đó! Tới nhóc Hansol đi, anh thực sự tò mò năng lực của nhóc lắm rồi đó. Từ cấp ba đã nghe danh rồi, thế nên anh mày hốt tay trên, nhờ Seungcheol nói trước rồi nắm đầu lôi vào, đồng ý hay không cũng vào tay anh mà thôi HAHAHA
- Đúng thật chỉ có hyung mới làm thế.
Jihoon thật sự cảm thấy tội nghiệp cho Hansol. Ngoài chức danh "ông trùm học sinh" thì Jeonghan còn có cái tên khác là "thiên thần sa ngã". Người ta phải thực sự cảm thán rằng anh là thiên thần giáng trần vì quá đẹp, nhưng liệu có phải do hay chơi ăn gian quá nên mới bị Ngọc Hoàng đuổi xuống trần gian hay không.
- Khoe tài nghệ cho mọi người xem nào bạn của tớ! Cậu phải làm cho họ lé con mắt
Hansol chỉ biết cười bất lực với bạn Quýt nhà mình mà vào thế chuẩn bị. Cậu giương cung, nhắm thật chuẩn xác rồi canh ngay hồng tâm thả tên đi, trong phút chốc cung tên bay thẳng tới bia đỡ, đáp ngay làn ranh giữa số 10 và số 9. Sau khi xem xét thật kỹ, nó lệch bên phía số 10 nhiều hơn.
- Chwe Hansol là số 1 lòng tớ!
Seungkwan cười tươi rói, giơ ngón cái tới bạn mình. Dù nguyên năm cấp 3 cậu đi chơi hay làm bài tập nhóm với Hansol rất nhiều nhưng đến khi mỗi lần thi đấu bắn cung là lịch học tập, cũng như câu lạc bộ của cả hai lại trùng hợp nhau một cách kỳ lạ. Vì thế cũng chỉ xem được một vài trận đấu. Nhưng cứ như lần đầu cậu ngồi trên khán đài đầy nắng ngoài sân, vẫn hồi hộp, vẫn cứ bất ngờ.
Sau 5 lần thử, Hansol đạt được 5 số điểm là 10 9 9 10 9, gần bằng với Jun, chỉ thua ở lần thứ ba một điểm, tức là Jun 10 điểm thì Hansol 9 chín điểm. Chính điều đó làm Seokmin đứng như trời trồng nãy giờ, cậu đang đắm chìm vào hàng tá câu hỏi chạy trong đầu.
" Không xong rồi, họ vẫn bắn cung giỏi như thế..."
" Còn mình thì sao?"
" Hay là kêu bọn họ nhắm bắn ra ngoài để mình có điểm cao hơn cho bớt nhục ha..."
" Lỡ bắn không được thì Jisoo hyung có ghét mình không ta?"
" Aisssss"
- Này, anh biết là nhóc lo rồi, nhưng mà mới tập thôi, có cần độc thoại nội tâm thế này đâu.
Jihoon đứng bên cạnh vỗ lưng Seokmin.
- Dạ?
Cậu có hơi bất ngờ, bộ nãy giờ cậu nghĩ gì là hiện hết lên mặt ư?
" Mà thôi kệ, hyung ấy nói cũng đúng chỉ là tập thử cậu không nên tạo áp lực cho chính mình nếu khi thi mà cũng như thế thì không ra hệ thống gì mất Seokmin àaa"
Nhưng mà quái lạ, dù gì động viên bản thân rồi nhưng vẫn có cái gì đó. Cậu cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm sau lưng mình.
- Anh bé, đừng nhìn em như thế nữa mà, em run tay bắn cung không được đây nè.
- Thế em cho là tui đáng sợ quá nên không ghi được điểm cao chứ gì?
- Ơ em có nói thế đâu? Anh bé nhìn em nhiều quá lỡ em bắn trúng hồng tâm quài thì sao?
- Em tào lao là hay lắm. Được điểm cao đi rồi tui thưởng cho.
- Hôn má mười cái nhe?
- Tui hong biết, thấp điểm hơn hai người kia thì đừng có mà nói chuyện với tui nữa.
- Không được!! Này, anh bé nhìn em này... trước hết là giơ cung tên lên nè, mắt mở mắt nhắm tùy bên thuận canh ngay hồng tâm- AI DA!
- Cái miệng thì nói hay lắm mà lúc đi thi bỏ xừ đi nha.
Jihoon cầm quyển sách " Cẩm nang bắn trúng hồng tâm 1001 lần cho người mới bắt đầu" gõ thật mạnh vào đầu Seokmin một cái rõ đau.
- Đứng giương cung cho anh mày xem nào.
- Đây!
Seokmin quay nửa người sang bên phải, vào tư thế chuẩn bị một cách hùng hồn cho ai đó xem thì bị Jihoon đá ngay mông một cái rồi chỉnh lại. Jisoo phải quay mặt đi chỗ khác, bả vai rung lên từng hồi, môi mím thật chặt mỏng như sợi chỉ, hai cánh tay đỡ ngay bụng ráng không phát ra tiếng cười.
Một thân hình nhỏ với một thân hình lớn quả là cực hình đối với Jihoon, cậu không thể không mỏi, không nhức nách khi phải với tới đụng lên cánh tay của Seokmin để điều chỉnh biên độ. Cả hai đã tránh tiếp xúc với nhau dữ lắm rồi, Jisoo thì biết Seokmin đang luyện tập thì không có ý kiến, còn người nào đó thì cứ gầm gừ như hổ nãy giờ.
- Tránh raaa, mày dám động vào Hoonie của taooo.
- Cái gì dẫy?? Em chỉ đang đứng bình thường cái tự nhiên bồ anh lại chỉnh chứ em có kêu ảnh lại đâu??
- Đúng đó, là mình tự tới. Bạn bình tĩnh cái coi!
- Không bình tĩnh đượcccc
- Không bình tĩnh được thì cút đi về!!
- Không bỏ bạn được...
- Thế thì nín mỏ lại rồi ngồi im! Người ta sắp thi rồi, bạn để yên cho người ta tập. Muốn hóa hổ thì mình bỏ bạn vào sở thú! Chỉnh có tư thế đứng cũng không yên nữa! Mệt!
- Ư...bạn quát mình à?
- Ờ tao quát mày đó thằng chó! Để tao chỉnh tư thế cho em nó!
- Vậy tối nay về mình cũng "chỉnh" lại tư thế cho bạn khỏi đau lưng cho hoà nhé?
- HOÀ HOÀ CÁI RẮM! CÚT RA GHẾ NGỒI NGAY!!!
Soonyoung lủi thủi đi lại ghế sofa cũ nhờn của quán ngồi phịch xuống. Bị bồ chửi nhưng nào dám bật nóc, quy luật tự nhiên nó vậy mà, sao đi lệch quỹ đạo được.
Hình ảnh ấy làm Minghao thích thú cạp táo nói:
- Chỉ có bị khùng mới đi vào đây.
- Đồng ý hai tay hai chân với chú. Vào đây không làm được gì còn bị bồ hắt hủi nữa.
- Ai em thấy tội chứ hyung là em thấy đáng lắm á. Cho chừa cái tật. Còn mày nữa Mingyu, không nhiệm vụ gì mắc gì ngồi đây?
- Đi canh Wonu hyung, ảnh muốn đi xem mọi người luyện tập với Jisoo hyung nên tao đi theo.
- Hờ, bám được cái bám quài, riết tưởng Wonwoo hyung mọc cái đuôi.
- Có sao đâu chứ? Mà mày nữa, sao lại ở đây?
- Hai bây đi hết bỏ tao ở nhà một mình chơi với ma hả? Chán chết đi được!
- Ghê vậy sao? Nay đại ca cũng biết buồn nữa hả?
- Tao là con người chứ có phải con chó đéo đâu mà không biết buồn. Mà có chó dù gì nó cũng biết rớt nước mắt để khóc.
- Bộ dạo này mày không thiền hay sao mà nói chuyện nghe mõ hỗn xì ke thế?
- Bố mày có, khỏi bận tâm.
- Cãi xong chưa, để anh còn xem lượt Seokmin tập nữa.
Jeonghan đi lại hòa giải chỗ Minghao với Mingyu rồi lại quay về chỗ ngồi kế bên cạnh Seungcheol. Mọi người sau đó cũng quan sát thật kỹ lưỡng làm Seokmin run bần bật, phải quỳ lạy đừng có nhìn chằm chằm mình như thế, cậu ngại lắm, cậu biết cậu đẹp trai mà.
Sau 5 phút van xin thì cuối cùng cũng có hiệu quả, cậu bắt đầu đứng vào vị trí rồi nhắm đến hồng tâm, đưa tên đến nơi mà nó vốn thuộc về.
- Yahhh, này này, cái này là hyung giấu nghề! Làm sao mà có thể đỉnh như thế chứ!?
Không biết điểm số ra sao nhưng chứng kiến năm lần thử tập của Seokmin thì cả 11 người cùng với huấn luyện viên của câu lạc bộ nằm phía trong hẻm há hốc mồm, không biết nói gì cho phù hợp, chỉ chắc rằng có Lee Seokmin, đại học Lê Đình chắc chắn sẽ ẳm giải.
to be continued.....
sunshine của chúng mình mãi mãi là tuyệt nhất. mình thực sự rất quý seokminie luôn tại vì cậu ấy là bía của mình đó <33. không biết có phải là ích kỷ hay không nhưng mà mình chỉ ước rằng trên môi của bạn bé luôn luôn là nụ cười toả nắng. không phải ai cũng là một cá nhân hoàn hảo, ngay cả những người nổi tiếng đúng không nè, mình mong thế giới này sẽ luôn đối xử với những người hiền lành một cách nhẹ nhàng, tất nhiên những người xấu sẽ gieo nhân nào gặp quả đó. dù sao đi nữa mình vẫn mãi yêu seokminie và bảo vệ cậu ấy. tất nhiên rui~ phải có bé hạo nữa đúng hong nè. cả hai bạn bé chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt sau nhưng ngày chạy concert vui vẻ và cứ để cà rá chúng mình xử lý thuiii
🤍🤍🍕🐸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top