6.

Những ngày sau đó, tôi và Yuna vẫn đi cùng nhau, cùng sinh hoạt ở câu lạc bộ và cùng ăn trưa ở căn tin trường. Tôi cố để những hành động và biểu cảm của mình được tự nhiên nhất có thể, dù cho trong lòng chỉ mong muốn được tránh mặt nàng khủng khiếp. Những lúc đi cùng Yuna chẳng biết từ bao giờ đối với tôi đã trở thành địa ngục. (Tôi biết nói như vậy là không nên, nhưng mà thực sự, tôi thấy buồn và có lỗi mỗi lần ở cạnh nàng kinh khủng...)

Hôm sinh nhật Jeno, tôi và cậu ta đã ngồi cùng nhau trên một cái ghế đá gần sân tập bóng rổ. Tôi tặng cậu một con cún bông lông xù mua ở tiệm tạp hóa gần nhà. Hai con mắt tròn xoe bằng nhựa của nó lấp lánh dưới ráng chiều vàng nhạt. Jeno cầm món quà ấy từ tay tôi, mũi cậu nhăn lại và nhìn nó với đôi mắt khó tả, kiểu: "Trời ạ, con nhỏ Jimin tặng mình cái gì vậy? Trời ạ..."

Trước biểu cảm khù khờ ấy của người bên cạnh, tôi chỉ nhếch nhẹ khóe môi, nói bằng một tông giọng thật khách sáo:

"Jeno à, cậu không cần phải tỏ ra biết ơn tôi như vậy đâu."

"Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì với con gấu bông này chứ?", cậu ta hỏi và quay mặt sang nhìn tôi. Tôi sẽ coi đó là một câu hỏi tu từ.

"Trời đất, Jeno! Tại sao cậu lại có thể vào lớp chọn ban tự nhiên trong khi không phân biệt nổi gấu với cún thế? Hai loài đó khác nhau hoàn toàn mà?", tôi nhăn mặt, "Hơ, với cả, tặng cậu con cún bông để cậu có thể ôm khi đi ngủ, hoặc ngắm nó mỗi lần cậu thấy nhớ tôi. Haha", tôi phá lên cười khằng khặc, mặc cho người con trai ngồi cạnh đang nhìn tôi như một vật thể kì lạ vừa được ném xuống trái đất từ ngoài không gian.

Jeno ngắm nghía, bóp bóp bụng con cún bông một chút rồi hỏi (một câu hỏi tu từ khác):

"Này Jimin, cậu không giấu bom hẹn giờ trong này đấy chứ?"

"..."

"Áaaa, đau!"

Tôi dùng hết sức bình sinh nhéo tai Jeno, khiến cả tay tôi và tai cậu đều trở nên đỏ ửng. Cậu tru tréo xin tôi thả tay ra, nhưng tất nhiên tôi không đồng ý. Đó là cái giá mà Lee Jeno phải trả khi đã đem món quà đầy thiện chí và đáng yêu của tôi ra làm trò bỡn cợt.

Mặt của cậu cũng đã ửng đỏ. Jeno chắp hai tay, kêu lên: "Jimin, tôi xin lỗi mà. Làm ơn, làm ơn thả tay ra, tai tôi đau chết mất!!!"

Tôi bĩu môi, hai ngón tay trỏ và cái tách phần da đỏ bọc sụn của cậu ra. Jeno liền lấy tay xoa xoa tai mình, miệng làu bàu:

"Cậu đúng là cái đồ đanh đá!"

"Nói câu nữa xem?"

Cậu bĩu môi, phụng phịu: "Dạ em biết lỗi rồi ạ."

Tôi dích mông lại gần Jeno và luồn tay vào mái tóc cậu rồi day thật mạnh. Đầu cậu xù lên như một quả cầu lông đen óng lên từng lọn bết lại vì mồ hôi dưới nắng. "Tốt", tôi nói, "Biết vậy là tốt."

Tôi muốn nói thêm rằng trông cậu bây giờ đáng yêu lắm.

Khi tôi vẫn đang mải miết "xoa" đầu cậu, Jeno bắt lấy cổ tay tôi. Cậu nhìn tôi chòng chọc. Mặt chúng tôi cách nhau khoảng 15 hay 20cm gì đó, và bầu không khí giữa cả hai thì nóng lên như bị mặt trời thiêu đốt. Đột nhiên, tôi thấy những điểm đáng yêu trên khuôn mặt cậu một giây trước giờ đây bỗng chuyển sang một trạng thái đối lập hoàn toàn. Những sợi tóc bết lại vì chơi bóng. Những giọt mồ hôi rịn đầy trên trán. Và đôi mắt của cậu thì mang màu hổ phách khi cậu đối diện với ánh mặt trời.

Quyến rũ. Có lẽ là thế. Có lẽ đó là tính từ mà tôi đang cần tìm để miêu tả khuôn mặt của Jeno ngay lúc này. Trông cậu thực sự, thực sự, thực sự rất quyến rũ.

"Này... cậu làm gì thế?", tôi đánh bạo hỏi cậu.

Jeno nhẹ nhàng đặt tay tôi xuống ghế, lắc đầu. Chẳng biết là do nắng trời hay do cậu vừa mới từ sân bóng rổ ra hay gì đó, hai má cậu trông có vẻ hơi ửng lên. Tôi bất giác áp hai lòng bàn tay lên mặt mình. Hai má tôi cũng nong nóng...

Là do trời nóng. Là do trời nóng. Là do trời nóng. Tôi cúi đầu xuống và tự bảo mình. Rồi tôi lại ngẩng mặt lên và nhìn cậu. Jeno đang tu ừng ực một chai nước khoáng. Có vài giọt (không biết là nước hay mồ hôi) trườn dài từ trên cằm của cậu, xuống đến phần yết hầu đang động đậy (hoặc dịch chuyển, chuyển động hay rung lên hay một từ ngữ nào khác mà tôi tạm thời chưa nghĩ ra được), rồi xuống xương đòn, rồi mất hút trong gam màu trắng của chiếc áo phông đang ở trên người cậu. Tôi thấy mình nuốt nước bọt trong vô thức...

Là do trời nóng. Là do trời nóng. Là do trời nóng. Tôi lặp đi lặp lại những chữ ấy trong đầu, rồi tự lấy tay vả vào mặt mình một cái. Từ da mặt tôi vang lên tiếng bốp, và điều đó đã thu hút sự chú ý của cậu. Trời đất. Cái gì vậy Lee Jeno? Quay mặt ra chỗ khác đi!

"Cậu bị làm sao thế?", Jeno hỏi và vẫn giữ nguyên ánh nhìn lên tôi.

Tôi tự xoay đầu và cổ ra hướng khác, một khoảng không gian không xuất hiện gương mặt của cậu, và lắc đầu nguầy nguậy.

"Cậu làm tôi lo đấy, Jimin.", cậu nói, "Trông cậu cứ như con dở người."

Dù bị cậu nói giống con dở người, tôi lại chẳng có phản ứng gì gay gắt như mọi lần. Kì cục. Tôi cảm thấy mình bây giờ thật kì cục. Cực kì kì cục. Và tôi cũng không thể ép não mình ngừng nghĩ về những hình ảnh của cậu ban nãy. Tôi tự hỏi hôm nay Jeno có trang điểm không, khi mà tự dưng tôi lại thấy cậu đẹp trai quá thể. Khuôn mặt cậu dường như là một sản phẩm nghệ thuật, cả chỗ tóc bết, mồ hôi, yết hầu, gân xanh và cơ bắp kia nữa. Không, chúng phải thuộc hàng kiệt tác ấy chứ.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa", tôi kêu lên, tự dưng lại thế, "tôi bị điên thật rồiiiiiiiiiiii!!!!!"

Tôi ôm mặt và cúi xuống nhìn đôi giày đang ở trên nền sân bê tông của mình. "Tôi bị điên thật rồi..."

"Đó là điều mà cậu nên nhận ra từ lâu rồi mới phải!", Jeno nói.

Tôi bỗng dưng thấy cáu, cả người chẳng biết từ khi nào đã ở sẵn tư thế giao tranh mà nhảy chồm lên lưng của cậu. Tôi vòng tay kẹp cổ Jeno lại, dù biết nó chẳng ăn thua gì so với số cơ bắp có trên người cậu, nói:

"Cậu đúng là cái đồ chết dẫm mà, Lee Jeno!"

Cậu cố gỡ tay tôi ra. "Yu Jimin, rốt cuộc cậu đang bị cái gì vậy?". Rồi Jeno đứng lên. Cậu vẫn không ngừng kéo hai tay tôi đang đu chặt trên cổ cậu. Chúng tôi cứ giằng co như thế, cỡ ba phút, rồi dừng lại khi cả hai nghe thấy có tiếng người vọng từ phía sân bóng đang hướng về mình.

"Ê, Jeno!", là anh, "Quay về tập tiếp! Hết giờ giải lao rồi!". Yeonjun hất mặt về phía cậu, trên ngón tay trỏ của anh là một quả bóng rổ đang xoay vòng.

Tôi như bất động trong giây lát, nhưng rồi cũng nhảy xuống khỏi người Jeno. Cậu gật đầu với Yeonjun rồi quay lại lấy cái khăn bông và chai nước đang ở trên ghế đá. Còn tôi thì đứng đó nhìn anh như trời trồng. Tôi bỗng nhớ đến Yuna, và nhớ đến ánh mắt của nàng trao cho anh hôm ấy. Mọi thứ trông vẫn thật rõ ràng và cả cảm xúc của tôi khi ấy cũng thế, và bây giờ cũng vậy. Tôi bỗng thấy buồn và hơi hơi muốn khóc. (Tất nhiên tôi đã không khóc).

Jeno nhanh chóng lại gần chỗ anh Yeonjun đang đứng. Anh vỗ lên vai cậu vài cái, rồi liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn sang cậu và hỏi:

"Bạn gái à? Trông cũng xinh đấy!"

Jeno quay lại nhìn tôi. Tôi cũng nhìn cậu. Có thể giờ đây tôi đang trông giống như một con ngốc khi cứ hướng cái ánh mắt cùng thứ cảm giác gượng gạo trong lòng về phía cậu. (Jeno đã bảo tôi rằng mọi cảm xúc trong người tôi đều được biểu lộ rõ trên khuôn mặt vào hôm sinh nhật tôi mà).

Cậu lắc đầu. "Không phải."

Tôi mong cậu sẽ không nói cho Yeonjun biết là tôi thích anh. Thực sự.

*

Tối hôm ấy, tôi nằm dài trên giường, trong đầu không thể ngừng nghĩ đến những sự việc xảy ra lúc chiều ở cạnh sân bóng rổ. Tôi cũng nghĩ đến cậu và đến anh nữa.

Tôi chợt nhận ra ngày mai là thứ bảy. Và tôi sẽ có buổi sinh hoạt ở câu lạc bộ. Và tôi sẽ phải gặp nàng.

*

Tôi ngồi ngay sau Yuna trong phòng vẽ. Ngoài trời mưa rơi rả rích, những cây anh đào như những vệt màu bị nước mưa làm nhòe đi trên ô cửa kính.

Chủ đề vẽ hôm nay của chúng tôi là về một người mà mình yêu quý, chân dung hay bán thân hay toàn thân cũng được, và không nhất thiết phải lộ mặt, yêu cầu duy nhất được đặt ra là phải thể hiện được tình cảm của bản thân đối với họ (theo lời chị chủ tịch câu lạc bộ). Tôi quyết định vẽ mẹ của mình và cố vắt óc chọn ra một hình ảnh thật đẹp về bà. Tôi đang phân vân không biết nên vẽ mẹ trong kiểu tóc búi gọn dưới gáy, mặc áo len màu mòng két hồi cuối năm ngoái hay trong kiểu tóc tỉa gọn ngang vai và uốn xoăn, mặc chiếc váy trơn màu xanh quân đội có cổ lá sen màu trắng như bây giờ. Sau gần chục phút chọn qua chọn lại, tôi quyết định vẽ theo kiểu thứ nhất. So với trình độ gà mờ của tôi thì kiểu tóc uốn xoăn có vẻ hơi khó.

Tôi loay hoay cầm chì, cố đổ bóng và đi nét thật tự nhiên, nhưng rồi chẳng có gì trên bức tranh là trông tự nhiên cả. Nếu mẹ mà nhìn thấy thứ này, chắc chắn bà sẽ hỏi tôi rằng "Trong mắt con mẹ trông xấu như thế này à?" hoặc "Con đã vẽ một người phụ nữ nào khác không phải mẹ đúng không?". Chịu thôi, tôi đã cố hết sức rồi mà. Ngày xưa mẹ cũng toàn khen tôi vẽ đẹp khi nhìn thấy đống người méo mó mà tôi tạo ra trên giấy trắng. Cơ mà những ngày đó đã qua lâu lắm rồi, hồi ấy tôi mới học mầm non, còn bây giờ thì đã lên lớp mười.

Tôi ngó lên xem bức tranh của Yuna. Hình như nàng đang cười tủm tỉm. Những nét chì của nàng di chuyển một cách điệu nghệ trên trang giấy. Nàng đang vẽ anh trong tư thế ném bóng vào rổ. Dù không vẽ anh ở góc mặt chính diện hay một góc khiến người khác dễ dàng đoán được, nhưng chỉ cần nhìn qua thôi tôi cũng biết đó là Yeonjun, bởi Yuna đã vẽ anh trong bộ đồng phục thi đấu và trên lưng áo anh, con số 10 được in thật to và rõ ràng. Nó như nói vọng trong tâm trí tôi rằng đó là Choi Yeonjun chứ chẳng phải là một chàng trai nào khác.

Trong khi còn đang chăm chú nhìn vào anh trên bức tranh của nàng, tôi đã vô tình vạch một đường chì cực kì vô duyên lên tờ giấy của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top