5.

Hôm nay là lần đón sinh nhật đầu tiên của tôi kể từ khi học ở ngôi trường này. Tôi đã chính thức bước sang tuổi 16 (theo tuổi quốc tế). Sáng nay Yuna đã tặng tôi một chiếc vòng tay, trông cũng đẹp. Và giờ thì tôi đang đón sinh nhật trong sự buồn tẻ và chán chường của giờ Vật Lí.

Tôi nhìn ra cửa sổ. Hôm nay trời ấm, nắng ươm vàng tràn cả vào trong phòng học, gió hiu hiu thổi bay những cánh hoa anh đào lả tả giữa không trung. Thời tiết đẹp hệt như cái hôm tôi gặp Jeno lần đầu vậy. Sao tự dưng tôi lại nhớ đến cậu ta nhỉ? Tôi thở dài chán nản. Dù có nhớ đến Lee Jeno hay không nhớ đến Lee Jeno thì cái tiết học cũng quá kinh khủng đối với một người như tôi.

Tôi lại nhìn lên bảng. Thầy giáo đang tích cực giảng bài với cái thước thi thoảng lại gõ đen đét lên bảng. Những đường phấn trắng của thầy: nào chữ, nào số, nào công thức, nào ví dụ minh họa, cứ thế dần lấp đầy cái bảng đen, rồi lại bị thầy xóa đi và thay thế bằng những con chữ, con số, công thức và ví dụ minh họa khác. Trời ạ... nãy giờ thầy viết và nói cái gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ có thể ngồi nghịch chiếc vòng mà Yuna đã tặng tôi lúc sáng, thầm mong tiết học này sẽ sớm qua đi để tôi có thể tận hưởng một ngày sinh nhật đúng nghĩa. Ước gì hôm nay là cuối tuần.

Bất chợt tôi nhìn ra hàng lang cạnh lớp mình và thấy cái gương mặt quen thuộc, vừa nhìn thôi là đã muốn xông ra đấm. Chẳng biết Lee Jeno đi ngang qua đây làm gì nữa, lại còn đi với cái dáng vẻ ung dung, thư thái như muốn trêu ngươi tôi - đang ngồi với tâm trạng ủ dột trong cái tiết học nhạt nhẽo này. Rồi cậu ta nói gì đó với tôi, nhìn khẩu hình thì hình như ý cậu ta muốn truyền đạt là "Muốn đi chơi không?" thì phải. Tôi, dù không biết mình có hiểu đúng ý của Jeno không, đã ngay lập tức gật đầu. Jeno chỉ tay về phía thầy giáo đang giảng bài trên bục giảng, rồi tiếp tục để tôi đoán khẩu hình của mình. Lần này là: "Viện cớ để nghỉ học đi". Tôi giơ tay làm điệu "OK" với cậu, rồi:

"A...", tôi ôm bụng, kêu lên. Tiếng kêu lớn của tôi thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp học, kể cả thầy giáo.

Thầy vội vã bước xuống đứng cạnh tôi, sốt sắng hỏi han: "Trò Yoo, em bị làm sao thế? Có ổn không?"

"Em... bị đau dạ dày ạ.", tôi nói, khuôn mặt cố hết sức tỏ vẻ đáng thương.

"Được rồi," thầy thở dài, "vậy trò Kim chịu khó dìu bạn xuống phòng y tế nhé.", rồi chỉ tay sang bạn cùng bàn của tôi.

"Dạ vâng, thưa thầy."

Tôi được Kim dìu ra đến cửa lớp. Jeno đã đứng sẵn ở đó, vội đỡ lấy tôi và nói với giọng sốt sắng:

"Jimin, cậu bị làm sao thế?"

Kim trả lời thay tôi:

"Cậu ấy bị đau dạ dày, cần xuống phòng y tế ngay bây giờ. Hai bạn quen nhau sao?"

Jeno vội bày ra vẻ mặt lo lắng, nhìn muốn sởn cả da gà da vịt, nói:

"Ôi Jimin, cậu có sao không?", rồi gạt tay của Kim ra khỏi vai tôi, kéo tôi lại cạnh mình, "Bây giờ tớ cũng đang cần xuống phòng y tế, để tớ dìu cậu ấy đi cho. Bạn cứ vào lớp học tiếp đi, kẻo hết giờ!"

Thế rồi cậu ta dìu tôi đi ngay, trước con mắt ngỡ ngàng của Kim (và có lẽ là của tất cả mọi người đang trong lớp tôi khi ấy nữa).

"À... được rồi.", tôi nghe bên tai giọng nói của Kim, chắc cậu ấy hoang mang lắm. Nhưng mà kệ đi, quan trọng là bây giờ tôi đã thoát ra được cái tiết học nhạt nhẽo kia rồi.

Jeno và tôi giả bộ ốm yếu đi đến hết hành lang, rồi trở lại ngay bộ dạng bình thường khi đã bước xuống bậc thềm đầu tiên để xuống tầng. Cậu dẫn tôi ra sau dãy nhà học. Ở đó có một cái lối nhỏ rộng tầm 1m, chúng tôi phải đi qua lối ở giữa phòng y tế và căn tin rồi vòng ra sau phòng y tế thì mới vào được. Xung quanh cái lối đó mọc đầy cỏ và hoa dại, một bên đường là bức tường trắng vững chãi của dãy nhà học, bên kia lại là bức tường gạch xuống cấp, bám đầy rêu phong. Hai chúng tôi đi gần hết con đường rồi dừng lại ở một đống gạch cũ, Jeno quay mặt lại, bảo tôi:

"Nhảy lên đi."

Tôi hơi chần chừ. Đống gạch này cao quá, nhìn chỗ cát và vữa vụn trông cứ như đang chờ tôi bước lên và chúng sẽ ngay lập tức trượt hết xuống cho tôi ngã theo vậy.

"Cứ lên rồi treo sang bên kia tường đi, tôi ở dưới đỡ cho.", Jeno như đọc được những suy nghĩ trong đầu tôi, cậu nói.

"Nhớ đỡ đấy, tôi sợ ngã lắm."

Dù trong lòng vẫn còn sợ nhưng tôi vẫn nhảy lên. Nhìn Jeno ở dưới, tôi bỗng thấy yên tâm lạ thường. Tôi run rẩy bước trên đống gạch dốc, rồi khi lên đến đỉnh của nó thì cố giữ thăng bằng và đứng thật vững. Tôi nhìn Jeno đang đứng ở dưới rồi lại quay mặt lại, nhìn sang bên kia bức tường. Đằng sau trường tôi là một ngọn đồi nhỏ, có cầu thang dẫn lên. Trên đồi trồng rất nhiều cây thân gỗ, cao lắm, nhưng tôi không biết chúng là cây gì. Tôi mù cây.

Tôi hít một hơi thật sâu, giơ một chân đặt lên thành tường, rồi lấy đà đu cả người sang bên kia bức tường cũ, thành công đáp đất. Sau đó, cũng rất nhanh, Jeno nhảy qua nhẹ nhàng như thể cậu đã làm việc này nhiều lắm rồi vậy.

"Cậu nhảy chậm quá đấy.", cậu ta làu bàu.

"Kệ tôi," tôi nói, "đây là lần đầu tiên tôi trốn học theo kiểu này, làm sao đã thành thục ngay được."

Rồi Jeno kéo tay tôi đi ngay vì sợ bảo vệ đi kiểm tra và phát hiện hai đứa trốn học. Nếu điều đó xảy ra thật thì gay, chúng tôi sẽ phải về trường, viết bản kiểm điểm ở phòng làm việc của hội học sinh và nghe hiệu trưởng giáo huấn về quy tắc làm một người học sinh mẫu mực, tệ hơn nữa thì có thể mời cả phụ huynh.

"Nếu chuyện đó có xảy ra thật thì có mình cậu phải gọi bố mẹ mình đến thôi, Jimin ạ. Bố mẹ tôi ở nước ngoài cả rồi, haha."

Ờ, thằng nhà giàu đáng ghét.

Cậu ta đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Chúng tôi đã đi ra một con phố sầm uất với đủ các loại hàng quán, hai bên đường trồng rất nhiều cây bạch quả.

"Này, chúng ta đang đi đâu thế?", tôi hỏi.

"Đi mua bánh sinh nhật, bù cho cậu tiết vật lí lúc nãy, nhìn cậu như sắp lăn ra ngủ đến nơi ấy."

"Sao cậu biết nay sinh nhật tôi?"

"Sáng nay thấy Shin Yuna tặng quà cho cậu."

"Ờ", tôi gật gù. Chúng tôi im lặng một lúc, đến tận khi Jeno đưa tôi vào một tiệm bánh ngọt và hỏi:

"Thích loại nào thì chọn đi, hôm nay Lee Jeno này sẽ hào phóng trả tiền cho cậu."

"Tôi có tin cậu được không đấy?", tôi ngờ vực hỏi lại, đời nào cái tên đang đứng trước mặt tôi lúc này lại tốt bụng như vậy được.

"Gương mặt này vẫn chưa đủ để cậu tin cậy à?", rồi cậu ta cười, hai mắt lại híp chặt vào thành hình trăng khuyết.

Tôi nhìn vào tủ kính, trong đó trưng đủ loại từ bánh sừng trâu cho đến bánh crepe và bánh kem có trang trí mấy cái lá bằng vàng trên bề mặt. Nhìn lại mặt cậu ta một lần nữa, tôi mới yên tâm và chọn một miếng bánh kem socola cho mình rồi cùng Jeno ra ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ.

"Sao cậu không ăn gì mà lại chỉ nhìn tôi ăn vậy? Hôm nay trông cậu hơi lạ đấy!", tôi hỏi Jeno khi tôi vừa nuốt một miếng kem socola ngọt lịm vào trong dạ dày.

"Lạ như thế nào?"

"Phải đểu cáng như mọi ngày thì mới là Lee Jeno mà tôi quen biết. Cậu tốt bụng đột xuất như thế này làm tôi thấy sợ lắm đấy."

"Đâu, tôi có tốt bụng đâu. Tôi vừa cho thuốc sổ vào bánh của cậu đấy!"

Cậu ta cười cười. Đây rồi, Lee Jeno mà tôi quen biết đây rồi. Phải ngả ngớn như thế này thì mới là cậu ta chứ!

"Đùa chả vui tí nào.", tôi xúc một miếng bánh cho vào miệng.

"Nếu cậu thấy tôi tốt bụng như thế thì sinh nhật lần tới này của tôi cậu cũng dẫn tôi đi ăn bánh sinh nhật như thế này đi. 23 tháng 4 là ngày sinh của tôi, chỉ 12 ngày nữa thôi. Nhanh mà."

"Nghe như kiểu trao đổi ấy."

"Ờ", Jeno quay mặt, nhìn ra ngoài đường phố, "Cậu nghĩ thế nào cũng được. Dù gì thì đã ba năm rồi tôi chỉ toàn đón sinh nhật một mình, tôi cũng muốn làm gì đó cùng gia đình hoặc bè bạn. Nhưng bố mẹ tôi thì đã đi nước ngoài, và ngoài họ ra thì chẳng ai biết được tôi sinh vào ngày nào, tháng nào cả. Tính ra thì cậu là người đầu tiên biết đấy."

Lòng tôi bỗng trùng xuống. Những lời Jeno nói ra nghe buồn đến lạ. Tôi nhìn vào mắt cậu, thấy trong đó dường như có một cái hố sâu chứa đựng niềm cô đơn vô cùng tận.

"Tại sao cậu lại không nói cho bạn của cậu biết ngày sinh nhật của mình?", tôi hỏi.

"Không thích. Cảm giác chẳng có ai thật lòng cả."

"Thế sao cậu lại nói cho tôi?"

"Thích.", cậu cười, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Thích cái gì?"

"Thích sự thật thà và chân thành của cậu. Khuôn mặt cậu dường như lúc nào cũng biểu hiện ra thứ cảm xúc thực sự mà cậu mang lúc đó. Điều đó khiến tôi cảm thấy yên tâm."

Rồi Jeno xoa đầu tôi. Lần này tay cậu xoa nhẹ nhàng lắm, không như lần trước ở cửa lớp cậu. Tôi bỗng cảm thấy cậu dịu dàng đến lạ. Tôi có cảm giác như mình vừa mới khám phá ra một mặt mới trong con người cậu vậy.

Chúng tôi ra khỏi tiệm bánh, đi vòng vèo khắp các con đường ở nội thành Seoul. Những bước chân cứ in lên con phố này rồi lại đặt lên con phố khác. Tôi và cậu đi theo một lộ trình ngoằn ngoèo như một sợi len dài bị mắc rối. Dù mệt nhưng rất vui.

Jeno cùng tôi trở lại trường học vào giờ ăn trưa, sau khi đã bỏ vào bụng không biết bao nhiêu thứ, từ tteokbokki, chả cá cho đến mì hải sản, khiến cả hai đều no căng bụng. Khi còn cách trường một dãy phố nhỏ, Jeno chợt hỏi tôi:

"Thứ bảy tuần trước cậu đi xem bóng rổ cùng Yuna à?"

"Ừ, có gì sao?"

"Hôm ấy tôi chơi có hay không?"

"Hmm...," tôi cố lục lọi trí nhớ của mình, "Chẳng biết nữa."

Jeno liền bĩu môi. "Này, hôm đó tôi ném được tận 5 quả 3 điểm đấy. Cậu không xem chính là bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy một tuyệt tác ném bóng của thế giới đấy."

Lần này đến lượt tôi bĩu môi. Trận hôm đó tôi chỉ toàn xem anh chơi bóng thôi, còn đâu tâm trí mà để ý đến cậu. Bỗng, tôi chợt nhận ra rằng mình còn chẳng biết anh là ai, học lớp nào nữa, nhưng mà chơi bóng rổ cùng Jeno thì chắc hẳn cậu ta phải biết. Nghĩ đến đấy, tôi liền kéo kéo vạt áo của cậu, gặng hỏi:

"Này Jeno, cậu có biết cái anh mặc áo số 10 ở đội trường mình tên là gì, học lớp nào không?"

Jeno ngẫm nghĩ một lúc. "Áo số 10? Ý cậu bảo là Choi Yeonjun á?"

"Anh ấy tên là Choi Yeonjun à?". Trời ạ, người đẹp mà tên cũng đẹp nữa. "Thế ảnh học lớp nào?"

"11A3."

Choi Yeonjun lớp 11A3. Tôi chắc chắn sẽ nhớ thật kĩ điều này trong đầu. Rằng anh là Choi Yeonjun, học lớp 11A3 –  trên tôi một khóa. Chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến hình ảnh của anh ở trên sân hôm ấy, tôi lại bất giác mỉm cười mà nghịch mấy lọn tóc bên vai của mình, hai má nóng lên còn trong lòng thì thấy thật ngại ngùng. Mọi cảm giác trong người tôi bây giờ cứ như đang chứng minh cho tôi biết rằng mình đang yêu vậy, một mối tình đầu đầy ngọt ngào và đáng yêu như những cô nữ sinh trung học trên phim truyền hình.

Bất chợt, tôi quay mặt sang nhìn Jeno. Trái ngược với cảm giác vui sướng trong lòng tôi bây giờ, ở cậu có chút gì đó không vui, và có chút gì đó hoang hoải. Cái nhìn của cậu có phần mông lung, vô định, khiến cho tôi bỗng chốc cảm thấy tâm trạng mình trùng hẳn xuống như một cái thung lũng nằm dưới chân một ngọn đồi cao chót vót. Tôi chọt ngón tay vào vai cậu, hỏi nhỏ:

"Này, bị sao thế?"

Jeno không đáp lại câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại tôi một câu khác. "Cậu thích anh ấy à?" 

Tôi thấy mặt mình nóng ran, họng cứng lại không biết nên nói gì. Tay trái cuốn mấy lọn tóc đen của mình vào ngón trỏ bàn tay phải, tôi ngập ngừng lên tiếng:

"Ừm... tôi... cũng không chắc nữa. Có lẽ là vậy đấy.", tôi lấy tóc che hai bên má mình lại, "Anh Yeonjun chắc chưa có người yêu đâu nhỉ?"

Jeno chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi bước thật nhanh lên trước, khiến cho tôi phải chạy đuổi theo mới bắt kịp được.

"Này, sao thế, Jeno?", tôi hỏi cậu khi hai chúng tôi đã đi ngang hàng nhau, "Jeno! Lee Jeno!!"

Khi chúng tôi về đến bức tường sau trường, cậu mới ậm ờ lên tiếng: "Không, tôi chẳng bị sao cả.", rồi đan hai lòng bàn tay vào nhau, đặt ở sau lưng cậu đang hướng về phía tôi: "Cho chân lên đây rồi trèo vào bên trong đi, tôi sẽ vào sau."

Tôi ngoan ngoãn nghe lời Jeno, dù trong đầu vẫn chưa thể nghĩ ra được lí do nào hợp lí để giải thích cho chuỗi hành động và biểu cảm khó hiểu của cậu nãy giờ. Tôi vào trong trường, rồi ngay sau đó cậu cũng vào theo. Hai chúng tôi đang đi từ trong cái lối nhỏ sau dãy nhà học ra chỗ phòng y tế thì bỗng tôi nhìn thấy Yuna đang đứng ở trước cửa căn tin, hai mắt trìu mến nhìn về phía sân bóng rổ cách đó khoảng 10m. Tôi vui vẻ, toan định gọi nàng. Nhưng rồi sau đó, ánh mắt tôi hướng về phía mà nàng đang nhìn đến, và nụ cười trên môi tôi tắt hẳn.

Yuna đang nhìn anh – Choi Yeonjun. Bằng tất cả mọi linh tính trong người mình cùng biểu cảm trên khuôn mặt nàng, từ ánh mắt tràn đầy yêu thương cho đến nụ cười bẽn lẽn ngại ngùng, tôi có thể khẳng định rằng: cái người mà nàng đang yêu thầm, người đàn anh hơn chúng tôi một khóa, và người đã ra sân thi đấu ở trận bóng rổ hôm thứ bảy tuần trước, chính là anh Yeonjun.

Tôi lặng đi, hai chân như bị chôn chặt xuống nền sân bê tông ngập nắng và rải rác những cánh anh đào. Một phần nào đó trong tôi như vỡ vụn, từng chút, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top