4.

Tôi đăng kí vào câu lạc bộ vẽ tranh ở trường, sau khi phải trải qua một bài kiểm tra chân gắt gao và nhận được cái gật đầu thông qua từ mẹ, dù tôi cũng chẳng biết rằng giữa hai tay và cái chân đau của tôi thì có mối liên hệ gì nữa. Tại đây, tôi đã làm quen được một người bạn mới, tên là Shin Yuna. Nàng xinh đẹp, có tài, lại vô cùng tốt bụng nên lúc nào cũng được mọi người vây quanh và yêu chiều hết mực. Có thể nói, Yuna chính là hình mẫu mà mọi cô gái đều mong muốn được trở thành, trong đó có cả tôi.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc nàng bước đến trước mặt tôi cùng ánh hào quang chói lọi tỏa ra từ mỗi bước đi của mình, đưa bàn tay trắng trẻo ra trước mặt tôi, nở nụ cười thật tươi và nói:

"Này cậu, chúng ta làm quen nhau nhé?"

Nói thật, khi ấy nụ cười của nàng sáng tới mức khiến hai mắt tôi chói lóa. Tôi cảm thấy hoang mang cực kì, không ngừng tự hỏi bản thân rằng tại sao một người nổi tiếng như nàng lại để mắt đến một đứa mờ nhạt, chẳng có tài năng nổi bật hay học lực quá tốt như tôi.

"Cậu tên là Yoo Jimin phải không?"

Tôi ngây người. Giọng nàng rót vào bên tai ngọt lịm như vị mật ong. Khi còn đang lạc lối trong cái hào quang chói lọi của Yuna, tôi bỗng chợt nhìn thấy cái ánh mắt đầy sự khó hiểu của nàng hướng về phía mình. Tôi sực tỉnh, vội đưa tay ra bắt lấy tay nàng vẫn đang đưa ra trước mặt. Cả hai chúng tôi cùng cười. Yuna và tôi trở thành bạn từ ấy.

*

Có thể nói, Yuna chính là người bạn đúng nghĩa đầu tiên mà tôi có được kể từ khi theo học ở nơi này. Nàng thích việc tỉ tê tâm sự cùng tôi hàng giờ liền về đủ thể loại chủ đề, từ chuyện nàng từng nuôi một chú thỏ trong nhà cho đến chuyện nàng đang thích thầm một anh học trên chúng tôi một khóa. Yuna thực sự có tài ăn nói rất đáng nể. Cách nhấn nhá giọng điệu và những sự lựa chọn ngôn từ trong những câu chữ nàng kể cho tôi lúc nào cũng như cuốn tôi vào trong đó, tựa một cục nam châm có từ tính cực mạnh. Chẳng mấy chốc, chúng tôi trở nên thân thiết như chị em ruột thịt trong nhà, dù cả hai mới quen biết được hơn một tuần lễ.

Tôi và Yuna thường ăn trưa cùng nhau ở căn tin của trường. Nhưng vì lớp chúng tôi cách nhau tận một dãy hàng lang dài (nàng học ở lớp chọn 10A1 còn tôi ở tận 10A5), nên mỗi lần í ới gọi nhau đi ăn cũng hơi mệt. Hôm nay đến lượt tôi sang đó rủ nàng xuống căn tin. Vừa đến cửa lớp nàng tôi đã thấy Yuna đang cắm cúi làm bài tập rồi. Chậc, sao lại có người vì học mà quên cả chuyện ăn uống như vậy nhỉ? Có phải ông trời đã lấy hết sự chăm chỉ và đam mê học hành trong tôi đi phân phát cho những con người như nàng không? Mỗi lần nhìn những hình ảnh mang tính sát thương lòng tự trọng cao như vậy, tôi lại cảm thấy xấu hổ về bản thân mình nhiều chút. Nhưng dù sao thì chuyện ăn uống vẫn phải được xếp ở thứ tự ưu tiên hơn so với chuyện đèn sách chứ nhỉ?

Bỗng từ đâu có một cục thịt to bự đi đến, chắn ngang tầm nhìn của tôi đang hướng về phía nàng. Lại là cái khuôn mặt quen thuộc và đáng đánh ấy, tôi thầm chửi rủa trong đầu. Lee Jeno mang bộ mặt ngả ngớn, híp mắt cười nhìn tôi, đứng tựa người vào cửa lớp và vẫy tay nói "Xin chào". Lần nào gặp tôi sang rủ Yuna đi ăn trưa, cậu ta cũng trưng ra cái điệu bộ lấc cấc như thế này rồi giở giọng trêu chọc tôi đủ thứ về cái chân đau (dù cậu ta là kẻ gây ra cái chấn thương ấy) và chuyện cái bánh mì rơi ra từ miệng tôi buổi sáng hôm đó. Bực cả mình! Nếu tôi mà sớm biết được Yuna và họ Lee kia học chung một lớp thì có khi cái hôm nàng ngỏ ý làm quen tôi đã từ chối rồi (tất nhiên chỉ là đùa thôi dù nó hơi nhạt nhẽo).

Hôm nay trời đẹp, chắc không nằm trong ngoại lệ của cái thói trêu ngươi người khác của tên con trai đang đứng trước mặt tôi rồi. Hừ, vừa nghĩ đến đấy, cậu ta đã cất lời:

"Bạn Yoo Jimin hôm nay lại rủ người ta đi ăn đó hả? Bạn có đang định đi mua bánh mì không? Nếu có thì nhớ mua thêm sữa uống cho dài chân ra nhé, như thế chạy mới nhanh được!"

Tôi tức xì khói, tất nhiên rồi. Tôi quát vào mặt cậu ta: "Lee Jeno, im mồm!!!"

Cậu ta chỉ cười tiếp, hai mắt híp chặt, mảnh như hai sợi chỉ đen cong hình bán nguyệt. Jeno đưa tay xoa xoa đầu tôi, khiến mái tóc trở nên rối tung rối mù như ổ rơm, ổ rạ ngoài ruộng đồng. Rồi cái tên khó ưa ấy đút hai tay vào túi quần, thong dong bước xuống dưới tầng. Đáng ghét quá! Tôi còn muốn chửi cậu ta vài câu cho bõ tức. Nhưng đúng lúc ấy, Yuna làm xong bài và bước ra cửa lớp.

"Jimin!", nàng vỗ vào vai tôi làm tôi giật bắn, "Sao cậu cứ đứng mãi ở ngoài này thế? Jeno lại nói gì cậu à?"

Cơn giận trong tôi đã dịu lại một chút khi nhìn thấy mặt nàng rồi mà khi nghe đến cái tên đó, nó lại bốc lên phừng phừng như ngọn lửa cháy trong lòng.

"Xùy xùy", tôi khua khoắng tay chân, "đừng nhắc cái đến cậu ta nữa, mình tức chết mất!"

Yuna bật cười, chắc nàng thấy dáng vẻ của tôi lúc này mắc cười lắm. Tôi gạt cái ngọn lửa trong lòng mình sang một bên, khoác tay nàng đi xuống căn tin. Nãy giờ đứng chờ nàng làm bài xong, bụng tôi đã reo lên như nước sôi trong nồi rồi.

*

Chúng tôi đi cùng nhau giữa hàng lang đông người. Yuna đi đến đâu cũng có ánh mắt ngoái nhìn nàng, người ngưỡng mộ, kẻ ghen ghét, đủ cả. Dù nàng chỉ cao hơn tôi tầm 3 hay 5cm gì đó, nhưng mỗi khi đi cạnh Yuna, tôi lại thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Nàng đi đến đâu, hào quang tỏ ra đến đó. Còn tôi đi cạnh chỉ giống như một tấm nền để tôn lên cái hào quang ấy của nàng. Chắc nàng chẳng để ý điều này đâu, nhưng nhiều lần đi cùng nàng ở trường, tôi có nghe phong thanh bên tai mình mấy lời bàn tán, xì xào rằng chúng tôi ở cạnh nhau trông thật kệch cỡm. Dù biết mấy lời nói đó chẳng tốt đẹp chút nào, chẳng hiểu sao tôi vẫn ghim nó vào đầu và cảm thấy thật chán nản. Những lúc như thế, tôi lại đưa tay sờ lên mặt mình. Dù học hành không quá tốt nhưng mặt tôi trông cũng được mà nhỉ?

Tôi ngồi đối diện Yuna ở trên bàn ăn. Khi tôi đang mải nhai miếng thịt bò trong miệng, nàng bỗng cất tiếng hỏi:

"Này Jimin, chiều thứ bảy này có trận bóng rổ đấy, cậu có muốn đi cùng mình không?"

"Bóng rổ á?", tôi nói, sau khi miếng thịt đã trôi tuột xuống dạ dày, "Nhưng tớ có biết cái gì về bóng rổ đâu. Với cả hình như hôm đó bọn mình phải sinh hoạt ở câu lạc bộ cơ mà?"

"Ừ tớ biết. Nhưng mà...", nàng hơi ngập ngừng, hai má hồng lên như một trái đào tươi, "hôm đó anh ấy sẽ ra sân thi đấu, mà đi một mình thì ngại lắm..."

"Anh ấy? Anh ấy là anh nào?", tôi thắc mắc.

Rồi như nhận ra điều gì đó từ trong ánh mắt của nàng, tôi vội đặt đũa xuống khay cơm và hỏi:

"Này Yuna, đừng nói 'anh ấy' là cái anh mà cậu thích đấy nhé!?"

Yuna vội lấy tay che miệng tôi lại, trái đào hồng hào giờ đã chuyển thành quả cà chua chín. "Jimin, nói nhỏ thôi! Người khác nghe thấy bây giờ..."

"Nhưng mà ảnh sẽ ra sân thật hả?", tôi hỏi, giọng nói vẫn chưa hết bất ngờ.

Yuna ngại ngùng gật đầu một cái.

"Nhưng còn buổi sinh hoạt ở câu lạc bộ thì sao?"

"Cái đó khỏi lo, mình xoay xở được."

Tôi há hốc miệng.

"Wow Yuna, tớ chưa từng thấy cậu như thế này bao giờ. Cậu làm tớ bất ngờ đấy. Cô học trò mẫu mực của mọi nhà nay đi đâu mất rồi?"

"Tớ cho cổ đi ngủ rồi!"

Chúng tôi cùng bật cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy được khía cạnh này trong con người của Yuna. Thì ra khi sa vào tình yêu, con người ta lại có thể làm được những chuyện mà người khác không thể ngờ được như thế.

"Thế nếu đi cùng cậu tớ có được gì không?", tôi hỏi trêu nàng.

"Một chầu tteokbokki ở quán trước cổng trường.", nàng nháy mắt.

"Hứa đấy nhé!"

*

Thứ bảy cuối cùng cũng tới. Yuna và tôi giả vờ bị ốm, thành công qua mặt được chị chủ tịch câu lạc bộ. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm rồi vui sướng (thực ra chỉ có mình nàng vui sướng) chạy đến khu thi đấu thể thao trong nhà của trường. Lúc đến nơi, vẫn chưa có cầu thủ nào từ hai đội vào bên trong nhà thi đấu. Hai đứa ngồi cạnh nhau ở hàng ghế thứ tư đếm từ trên xuống, xung quanh có rất nhiều người cũng đến xem trận bóng. Theo lời Yuna, hôm nay đội trường tôi sẽ thi đấu với một trường ở quận bên cạnh để giành vé vào vòng chung kết giải bóng rổ thành phố. Bốn bên khán đài chật ních học sinh từ hai trường đến cổ vũ, khi các cầu thủ từ bên ngoài bước vào trong nhà thi đấu, tiếng hò reo vang lên như pháo nổ.

Tôi huých nhẹ vào vai Yuna, cất giọng hỏi nàng trong khi mắt vẫn dán lên những người con trai cùng trường đang khởi động chờ đến giờ thi đấu trên sân:

"Này Yuna, 'người ấy' đang ở chỗ nào thế?"

Nàng đỏ mặt. "Tớ vẫn chưa muốn nói ra đâu. Rồi khi nào tớ tỏ tình ảnh thì cậu sẽ biết thôi."

"Trời! Thế thà cậu đừng nói ảnh sẽ ra sân thi đấu để tớ tò mò đến đây còn hơn!"

Yuna chắp hai tay xin lỗi tôi, mặt nàng vẫn chưa hết đỏ.

Chậc. Vậy là chuyến đi này của tôi coi như công cốc. Trước đó, vốn vì Yuna bảo cái anh chàng mà nàng đem lòng tương tư sẽ đến thi đấu, tôi mới tò mò mà gật đầu đồng ý đi cùng nàng, thậm chí có lúc còn tưởng tượng xem chàng trai ấy trông sẽ như thế nào, rồi tự bảo với bản thân rằng anh chắc hẳn phải đặc biệt lắm khi lọt vào mắt xanh của một người con gái xuất sắc như nàng. Tôi muốn đi ra khỏi đây quá. Nhưng bây giờ mà bỏ về thì cũng chẳng biết đi đâu vì đã trốn sinh hoạt ở câu lạc bộ rồi, mà nếu đi thì cũng thấy hơi áy náy với Yuna nữa, nên tôi đành ở lại với cảm giác chán chường và buồn tẻ khủng khiếp. Tôi chẳng biết gì về bóng rổ cả, trước đây thậm chí còn chưa xem hoàn chỉnh một trận nào trên ti vi, chứ đừng nói là theo dõi trực tiếp trước mắt như thế này.

Chợt, tôi thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi ở ghế ngoài cùng trên băng ghế chờ ở mạn bên tay trái trên sân. Tôi thở dài. Lại là Lee Jeno. Tôi có thể cảm giác được rõ ràng rằng cả khuôn mặt và tâm trạng của tôi lúc này đều đang méo xệch đi khi nhìn cái khuôn mặt đáng ghét ấy đang nhìn đi tứ phía trên khán đài.

Hình như Jeno nhìn thấy tôi thì phải. Mắt tinh phết đấy chứ. Cậu ta cười, nhìn chằm chằm vào tôi và vẫy tay như thằng ngốc. Xung quanh tôi có mấy đứa con gái reo lên vui sướng, miệng liên tục khen cậu ta đẹp trai, thân thiện các kiểu. Chậc, nếu họ được trải nghiệm những điều kinh khủng mà tôi có được khi ở cạnh cậu ta thì không biết họ có còn yêu quý Lee Jeno như vậy không nữa.

Trận đấu bắt đầu. Jeno ngay lập tức rũ bỏ cái biểu cảm kia của mình đi và thay vào đó là khuôn mặt cực kì nghiêm túc. Cậu ta chạy vào đứng cạnh cột rổ bên tay trái, hai mắt lộ rõ sự đam mê, nhiệt thành và quyết tâm giành được chiến thắng. Tôi không hiểu tại sao cậu lại có thể mang một biểu hiện nghiêm túc đến như thế, rõ ràng đây cũng chỉ là một trận đấu phân định thắng thua bình thường thôi mà. Chắc có lẽ là vì từ trước tới giờ tôi chưa từng có niềm yêu thích đặc biệt đối với bất cứ bộ môn thể thao nào nên mới thấy vậy.

Tôi đánh mắt chệch về phía chàng trai đứng cách Jeno một người. Hai mắt anh găm chặt vào quả bóng trước mặt. Còn hai mắt tôi găm chặt vào anh. Anh có dáng người dong dỏng cao, hơi gầy, tóc đen, mũi cao và một làn da khá sáng đối với một người con trai ở độ tuổi cấp ba, chơi thể thao thường xuyên trong tuần. Tôi không hiểu sao mình lại chú ý đến anh nhiều đến vậy, rõ ràng chúng tôi không quen biết nhau và thậm chí đây còn là lần đầu tiên tôi được gặp anh trong đời. Nhưng kể từ giây phút đó, tôi không thể ngừng dõi theo những chuyển động, những pha cướp bóng, những lần ném trúng vào rổ của đối phương và những cái đập tay ăn mừng của anh với đồng đội của mình. Tất cả những thứ liên quan đến anh đều cuốn hút tôi một cách lạ thường, như thể giờ đây trên sân, anh là người duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy được vậy.

Anh có vẻ chơi bóng rất giỏi. Bằng chứng là trong suốt trận đấu, hơn một phần ba số điểm của đội trường tôi là do anh ghi được. Mỗi lần mang thêm điểm về cho đội, cái cánh áo mỏng trên lưng in con số 10 của anh trong mắt tôi lại như trở nên lấp lánh, khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp rồi sau đó lại đập rất nhanh và mạnh như tiếng trống vang lên dồn dập trong một bản nhạc Rock & Roll nào đó. Tôi cứ dán chặt mắt mình lên người anh như thế trong suốt hơn bốn mươi phút của trận đấu, cả người rạo rực như thể có cả một vườn hoa nở rộ trong lòng.

*

Trận bóng rổ kết thúc. Đội trường tôi thắng. Yuna vui vẻ kéo tôi đi ra khỏi nhà thi đấu để đi ăn tteokbokki như cậu đã hứa. Trước khi đi, tôi còn ngoái lại nhìn anh lần cuối, nhưng lại bắt gặp cái nhìn từ Jeno đang găm chặt lên người mình. Bốn mắt chúng tôi chạm nhau. Cậu vội quay đi. Cái bóng lưng cậu trông cô đơn và buồn rầu một cách khó tả. Nó khiến lòng tôi bỗng thấy man mác buồn. Chẳng hiểu tại sao nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top