3.

Chiều, nắng trải dài trên sân bóng phía sau phòng y tế của trường. Tiếng chuông báo hiệu sự kết thúc của ngày đầu tiên trong năm học vang lên một hồi dài. Lee Jeno bước vào lớp tôi khi tôi đang loay hoay thu dọn sách vở, xốc ba lô của tôi lên đeo vào một bên vai, nhìn tôi một cái rồi để lại đúng một chữ "Đi" rồi rời khỏi đó. Tôi cảm thấy hoang mang tột độ, nhưng vẫn cố lết hai chân khập khiễng đuổi theo cậu ta đến tận nhà xe của trường.

Jeno ném cho tôi cái mũ bảo hiểm, vừa đội một cái mũ khác lên đầu mình vừa nói:

"Đội vào. Tôi chở cậu về."

"Sáng nay cậu bảo cậu đã hoàn thành hết trách nhiệm của mình với tôi rồi cơ mà?"

Jeno cười, ra vẻ tự mãn rồi dùng tay vỗ nhẹ vào ngực mình, nói:

"Lòng trắc ẩn!"

"..."

Thằng điên...

"Khỏi đi. Tôi tự đi xe buýt về được."

Jeno bỗng dưng bật cười lớn trước con mắt in hình dấu hỏi của tôi.

"Cậu định gặm bánh mì rồi chạy bán sống bán chết ra trạm xe buýt với cái mắt cá chân vẫn chưa khỏi hẳn đấy như sáng nay à?"

Hơ, gì đây? Đầu óc tôi như quay cuồng. Bằng mọi sự liên kết giữa các neuron thần kinh trong cơ thể, tôi mới sực nhớ ra rằng, đôi chân què quặt này sáng nay đã thực hiện một cuộc đua kinh điển với thời gian, xứng đáng được cho vào sử sách. Dù tự cho đó là một khoảnh khắc khá huy hoàng trong cuộc đời, tôi có thể chắc chắn rằng cái bản mình khi đó chẳng đẹp một tí xíu nào. Trong đầu tôi bỗng bị lấp đầy bởi cái hình ảnh khuôn mặt căng như dây đàn của tôi khi tập trung hết sức lực chạy qua từng cửa hiệu một để đến kịp trạm xe buýt trước khi xe rời đi, bao gồm cả chi tiết chiếc bánh mì phết bơ lạt trong miệng tôi theo gió bay ra ngoài đường.

Mặt tôi nóng ran. Thực là một cảnh đáng xấu hổ. Và còn đáng xấu hổ hơn gấp bội phần khi nó đã được thu hết vào tầm mắt của cái kẻ ngạo mạn đang ngoác mồm cười trước mặt tôi bây giờ. Trời ạ. Ngay bây giờ đây, tôi thực sự muốn đào một cái hố rồi tự chôn mình xuống cho đỡ nhục.

Lee Jeno vẫn chưa thể dừng cái tràng cười của mình lại được. Điều đó khiến tôi muốn lao vào đấm vào mặt cậu ta một cái ngay lập tức.

"Yah, đừng có cười nữa, Lee Jeno!!!", tôi tức tối quát lên.

Cậu ta vẫn cười, nhưng không còn ngả ngớn như trước nữa. Jeno quay xe, ra hiệu cho tôi trèo lên ngồi sau mình. Dù trong lòng vẫn còn chút tức tối nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cậu ta, yên vị ngồi sau tấm lưng rộng như chắn cả bầu trời trước mắt tôi lúc đó.

*

Chiếc xe của chúng tôi lao nhanh trên đường như xé gió làm đôi ngả. Mười ngón tay của tôi nắm chặt lấy áo khoác của Jeno, trong khi hai mắt thì nhắm tịt lại vì sợ.

"Này Lee Jeno, cậu không thể đi chậm lại một chút hả?", tôi hét lớn khi chúng tôi vừa vượt lên trên một chiếc xe con màu đỏ chói mắt.

"Sao, sợ à?"

"Ngồi trên xe cậu đến cụ tổ tôi có sống lại cũng còn thấy sợ!"

Tôi nghe tiếng cười của Jeno lẫn vào trong tiếng gió rít.

"Thế thì bám chặt vào."

Bỗng, cậu ta vặn tay ga, chiếc mô tô lao đi còn nhanh hơn cả khi nãy, như thể chúng tôi đang là tội phạm bị truy nã vậy. Nỗi sợ trong tôi như quả bóng bay bị thổi to lên gấp nhiều lần. Tôi vòng 2 tay ôm chặt eo của Jeno, sợ chỉ cần buông lỏng một giây thì cả người tôi sẽ bị văng ra giữa đường.

Lee Jeno thấy thế thì cười khoái chí lắm. Tôi muốn vươn tay ra đấm vào cái bản mặt đáng ghét của cậu ta một cái. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện tính mạng của tôi hiện tại đang nằm trong tay Jeno thì tôi lại cố kìm nén cái mong muốn bạo lực ấy của mình lại. Dù sao thì tôi vẫn còn muốn sống.

*

Chuyến dạo thăm địa ngục cùng Lee Jeno kết thúc khi chiếc mô tô dừng lại trước cửa nhà tôi, sau những giây phút quả cảm tôi ngồi trên xe và cố bảo vệ lấy sinh mạng nhỏ bé của mình. Cả người tôi phờ phạc như sắp chết, đầu tóc rối tung như tổ quạ còn chân tay thì rã rời không thể cử động được gì. Chỉ cho đến khi Jeno định bế tôi xuống khỏi xe, các khớp xương dường như mới hoạt động được trở lại mà giãy nảy, không cho cậu ta động vào người mình.

Dù phần khớp bị trật đã về lại được vị trí cũ nhưng chân tôi vẫn chưa hết đau hoàn toàn. Vì vậy, Jeno đã tốt bụng dìu tôi lên trên nhà ở tận tầng 6. Đây có lẽ là những giây phút hiếm hoi cậu ta thể hiện cho tôi thấy rằng mình cũng có trái tim như bao người khác kể từ lúc đụng phải nhau trên sân trường.

Vào đến nhà, mẹ tôi đang ở trong bếp nhìn thấy thế thì vội chạy ra đỡ tôi ngồi xuống ghế. Sau khi Jeno chào hỏi xong và ra về, mẹ mới nhìn tôi và hỏi:

"Mới ngày đầu đi học mà đã gặp chuyện rồi à?"

"Đâu phải con muốn điều đó xảy ra đâu. Đáng lẽ mẹ phải hỏi con có đau không chứ!"

Mẹ bĩu môi, quay lưng trở lại bếp, vừa đun nồi khoai tây hầm thịt vừa nói vọng ra ngoài phòng khách:

"Mọi chuyện là như thế nào?"

Tôi ngả người ra nằm dài trên sofa, tiện tay đẩy luôn cặp sách của mình xuống đất, cất giọng uể oải trả lời:

"Cái cậu vừa nãy đi xe mô tô suýt nữa thì tông vào con, may mà kít phanh kịp, không thì giờ phải bó bột rồi. Nhưng mà vẫn đau chết đi được ấy.", tôi vừa nói vừa nhớ lại cái cảnh tượng hãi hùng mà mình gặp lúc sáng.

"Ừm", mẹ tôi ậm ờ, "nhưng mà trông cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ."

"Vâng, mỗi tội hơi nóng tính và hay còn trêu chọc người khác nữa."

"Cái cậu đấy tên gì? Nhà ở đâu? Gia đình như thế nào?"

"Cậu ấy tên là Lee Jeno. Còn địa chỉ nhà với gia đình cậu ta như nào thì con biết làm sao được."

"Ừm". Mẹ tôi lại "ừm" nữa rồi.

Hai mẹ con im lặng 1 lúc. Rồi, như nhận ra điểm gì đó bất thường trong cuộc trò chuyện giữa 2 người, tôi nhổm dậy, hỏi mẹ:

"Nhưng mà mẹ hỏi chuyện đó để làm gì?"

"Hai đứa mới biết nhau thôi hả?"

"Mẹ trả lời con trước đi chứ!!"

Mẹ tôi ngoảnh mặt nhìn thẳng vào tôi đang ở ngoài phòng khách. "Đi xe mô tô thì chắc nhà cũng giàu có lắm đấy nhỉ? Trông thằng nhóc cũng có vẻ tốt tính. Nếu sau này con được gả vào cái nhà ấy thì mẹ chắc cũng được hưởng nhiều lợi lộc lắm ha?"

"..."

"..."

"MẸ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top