2.
"Yên xem nào."
Cậu ta nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt như muốn nuốt chửng cả người tôi vào trong đó.
Hừ, cậu ta thì có quyền gì mà bảo tôi yên trong khi biết rõ rằng mình là kẻ gây sự. Nhưng vì đang ở trong vị trí của kẻ yếu thế ở đây, tôi quyết định chọn yên lặng, chỉ sợ nếu cựa quậy một chút sẽ khiến con ác quỷ trong người cậu ta trỗi dậy và xé xác tôi ra thành trăm ngàn mảnh như pháo giấy.
Chúng tôi dừng lại trước cửa phòng y tế. Cậu ta đẩy cửa, đặt tôi lên trên giường bệnh. Cô y tá thấy vậy, liền nhanh chóng bước đến, đảo mắt nhìn cả người tôi một lượt rồi dừng lại ở phần cổ chân trái.
"Có vẻ là bị trật khớp. Sưng to quá. Trông cũng khá nặng đấy.", rồi vừa nói vừa lật cổ chân tôi, sờ sờ bóp bóp. "May mà chưa gãy."
Bấy giờ, tôi mới thực sự cảm nhận được cơn đau từ chân mình. Tôi nhìn xuống, chỗ mắt cá sưng lên đỏ ửng cả một mảng da lớn, trông rất khó coi. Tôi cử động chân một chút, từ phần bị sưng ngay lập tức truyền lên não một cảm giác đau rát kinh khủng, khiến tôi "A" lên một tiếng lớn, hai mắt ươn ướt như sắp khóc.
Cái cậu con trai kia thấy thế liền nhăn mày nhăn mặt, nhìn tôi mà quát:
"Chân đã đau thì đừng có cử động qua lại như thế. Bị ngốc à?"
Lúc ấy, trong người tôi sinh ra một cảm giác pha lẫn giữa tức giận và ấm ức vô cùng. Cái cảm giác ấy theo hệ thống dây thần kinh đi lên hai quả nhãn cầu, rồi trào ra ngoài bằng hai hàng nước mắt. Tôi òa lên, nhìn cậu ta bằng đôi mắt ướt nhẹp mà nói:
"Cậu là người làm tôi bị thương cơ mà, sao lại mắng tôi chứ? Đến cả bố tôi cũng chẳng bao giờ mắng tôi như thế, cậu là mẹ tôi chắc?", rồi lại tiếp tục công cuộc nức nở của mình.
Qua làn nước nhòe nhoẹt, tôi thấy sắc mặt cậu ta thay đổi thấy rõ: cái bản mặt cau có, xấu xa kia được thay bằng sự hốt hoảng, pha thêm chút phiền phức.
"Này, này, tôi có mắng cậu bao giờ đâu!?"
"Cậu còn chối à?", tôi hỏi rồi lại khóc tiếp.
"Yah!! Tôi đã bảo là tôi không mắng cậu rồi còn gì. Đừng có khóc lóc nữa. YAH!!!"
Người con trai trước mặt tôi như nổi điên. Cậu ta hét vào mặt tôi, hai mắt trợn tròn, hai hàng mày nhíu chặt lại và cái miệng thì mở thật to. Trông như con cá nóc ấy.
Tôi thấy thế thì còn sợ hơn gấp bội. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn, nhưng không phải vì tức giận hay ấm ức nữa. Giờ đây nỗi sợ như chiếm đến ba phần tư cơ thể tôi rồi.
"Trời ạ, điên mất thôi.", cậu ta nhăn mặt, lấy tay day day trán rồi quay mặt nhìn cô y tá đang lấy mấy viên đá lạnh cho vào túi ở góc phòng. "Này cô ơi, ở đây có thuốc an thần không ạ? Tiêm cho cậu ta một liều đi!", rồi giơ ngón tay chỉ về phía tôi.
"...", cả cô và tôi đều câm nín.
Tôi nghe thấy thế thì bất giác giật mình, như có luồng điện chạy dọc cơ thể. Tôi sợ tiêm. Nếu nỗi sợ cậu ta có thể được đong đếm bằng một hộp sữa thì nỗi sợ kim tiêm trong người tôi có thể tương đương với cả trang trại bò. Chính vì thế, tôi liền ngoan ngoãn ngồi im, đưa đôi mắt khẩn nài nhìn cậu ta như một cách để thay cho câu nói: "Tôi biết lỗi rồi, xin cậu đừng làm như thế." Ngay đến giọt nước mắt cuối cùng chảy ra từ tuyến lệ cũng bị tôi gạt đi ngay tức khắc để ngăn không cho cậu ta nhìn thấy được.
Bấy giờ, sắc mặt của cái kẻ nóng tính kia mới dịu đi một chút. Tôi yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Cô y tá mang cái túi đựng đầy đá bên trong đến cạnh giường tôi, đưa cho cái người đang ngồi trước mặt tôi và bảo:
"Cầm lấy chườm vào chỗ mắt cá bị sưng cho bạn nhé. Bây giờ cô có việc, không ở đây được.", nói rồi cô liền đi về phía cửa, trước khi mở cửa đi ra còn quên không dặn: "2 đứa đừng có đánh nhau đấy nhé."
Tôi "Dạ" một câu cho có lệ, thừa hiểu rằng với cái chân què quặt như thế này nếu đem đánh nhau với cậu ta thì có khác nào tự cầm dao và chặt đứt nó. Tuy bộ não không được nhăn cho lắm nhưng tôi cũng đâu có khùng.
Cậu ta cầm túi đá, chườm vào chân tôi. Dù hành động rất dịu dàng nhưng tôi vẫn thấy mắt cá chân mình đau kinh khủng. Sau đó vẫn không kìm được mà chọt tay vào vai cậu, nói:
"Này cậu ơi, nhẹ hơn xíu được không?"
"Tôi làm nhẹ hết mức rồi đấy."
"Nhưng cậu khác chứ. Con trai bọn cậu tầm tuổi này khỏe như trâu ấy, sao hiểu được cảm giác của tôi bây giờ.", tôi bĩu môi, nói một tràng.
"Đừng có mà trả treo!"
Tôi cũng chẳng thèm nói lại nữa.
Cậu ta tiếp tục chườm đá vào chân tôi. Nhưng cảm giác đau buốt ở đấy lại dịu đi rất nhiều. Tôi nhìn tay cậu. Bàn tay hơi gầy, gân xanh cùng xương nổi lên với bọc da mỏng ở ngoài trông như những đường họa tiết được chạm nổi trên đồ mĩ nghệ bằng gỗ. Ngón tay cậu dài, nắm gọn cái túi đá, nhẹ nhàng áp lên vết sưng trên mắt cá chân của tôi, hành động vô cùng cẩn trọng, tỉ mỉ.
Từ ngoài cửa sổ, nắng xuân rọi vào trong phòng, chia khuôn mặt cậu thành hai mảng sáng – tối rõ rệt. Tôi nhìn kĩ khuôn mặt ấy, những đường nét góc cạnh đầy sắc sảo nhưng vẫn mang vẻ ngây ngô lạ kì. Bỗng dưng nhận ra cái người ở trước mặt tôi trông cũng... đẹp trai phết.
"Thích tôi hay sao mà nhìn kinh thế?"
Nhưng dường như sự đẹp trai ấy đã bị cái cốt cách xấu xa của cậu làm cho lu mờ. Ít nhất là trong mắt tôi bây giờ.
"Ai mà thèm thích cậu cơ chứ!"
"Biết đâu được. Hồi cấp 2 tôi cũng được tặng thư tình suốt.", nói rồi trên khuôn mặt cậu ta hiện lên cái vẻ kiêu ngạo cực kì.
Lần đầu tiên tôi gặp một thằng con trai mà chỉ nhìn thôi đã muốn đấm như thế này. Trời ạ!
Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời gió vẫn thổi, mang theo cả những cánh anh đào mỏng manh trên cành đáp xuống nền đất lạnh. Tám giờ sáng, cả trường đã bắt đầu tiết học đầu tiên của mình. Tôi vỗ nhẹ vai cậu, hỏi:
"Này, dìu tớ lên lớp học được không?"
"Thích thì tự mà lên ấy. Dù gì tôi cũng hoàn thành hết trách nhiệm với cậu rồi."
"Cậu không định đi học à?"
Cậu ta quay lại nhìn tôi: "Ờ, sao phải học trong khi biết rằng kiểu gì sau này mình cũng làm giám đốc?", rồi cười với vẻ mặt đầy tự mãn.
Tôi bĩu môi. "Giám đốc mà lười như cậu thì kiểu gì công ty cũng sẽ phá sản thôi."
"Không.", cậu đáp, "Với cái não như này thì đến đời cháu tôi công ty cũng chưa phá sản được.", vừa nói vừa lấy tay chỉ vào đầu.
Cái loại người này... quả thật là hết thuốc chữa!
Tôi không biết mình đang trưng bộ mặt gì để nhìn cậu ta nữa, nhưng tôi biết chắc hẳn nó trông chẳng dễ coi tí nào. Nhìn thấy vẻ mặt ấy của tôi, cậu ta nhếch mép lên cười với cái biểu cảm đầy tự phụ:
"Sao? Có muốn làm thư kí của giám đốc tương lai Lee Jeno này không?"
Tôi tặc lưỡi, đáp lại:
"Tất nhiên là không rồi! Này Lee Jeno, cậu cứ chờ đi. Sau này công ty của tôi nhất định sẽ đánh bại công ty cậu. Đến lúc ấy, cậu sẽ phải quỳ xuống và cầu xin sự giúp đỡ từ giám đốc Yoo Jimin này thôi!"
Và rồi cả hai cùng phá lên cười. Nắng từ bên ngoài chiếu vào làm căn phòng ngập tràn trong ánh sáng.
"Cậu không lên lớp à?", Jeno bỗng quay sang hỏi.
Tôi nhìn đồng hồ. Tám giờ mười phút.
"Không. Giờ lên thì muộn rồi."
Chúng tôi chìm vào yên lặng. Giữa 2 người dường như chỉ còn tiếng gió thổi vi vu cùng tiếng lá cây lao xao trên cành.
Tôi bỗng chốc quên hết những sự không may xảy đến với tôi trong ngày hôm nay, trong đầu chỉ còn hình ảnh của những cánh hoa mỏng manh đậu đầy trên sân trường và trên bệ cửa sổ.
Cả tôi và Jeno cùng nhìn ra khoảng sân trường được dát vàng bởi nắng ấm. Sáng đầu xuân bỗng trở nên bình yên lạ thường. Tự dưng tôi lại thấy bớt ghét cái người con trai đang ngồi trước mặt mình kia một chút, một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top