4. Kim Taehyung đáng yêu
Thể loại: Ngọt ngào, học đường.
Thể loại chia theo sáng tác: Đồng nhân văn
Seventeen ☄️☄️☄️
Từ hôm bị bắt quả tang đến cuối tuần hôm nay, chả ngày nào là cô được yên ổn cả. Chưa ngồi nóng ghế thì lại bị sai đi "làm việc".
- Yah! Mang sấp giấy đó lên văn phòng đi.
Anh ngồi ngay ghế, mắt cứ dán vào điện thoại, tay chỉ món đồ trên bàn giáo viên. - Làm việc cái quần, sai vặt thì có.
-Cô thản nhiên ngồi bên cạnh cậu nói, xem ra cô không coi Taehyung ra gì rồi.
- E hèm _Cậu lên giọng, ghé gần lại cô nói_Hổi trực nhật với tôi.
- Không không, tôi đưa lên văn phòng ngay!
Nói xong cô nhanh nhẹn mang sấp giấy đi. Mặt cô lật còn nhanh hơn lật bánh tráng. Vừa ra khỏi lớp cô xả giận:
- Cứ chờ đó đi..
Dứt lời, Bong Soon từ đâu chạy lại, nhìn vào chồng giấy trên tay Yeh Suh, khó hiểu:
- Yoongi phải mang đi chứ! _Cô suy nghĩ_ Hay là.. cậu bị Taehyung phạt??
Yeh Suh thôi sắc mặt nóng nảy vừa rồi, thay vào đó là có chút bất lực:
- Là hành động chuộc lỗi của tớ thôi!
- Òh _Bong Soon gật gù có vẻ hiểu ý_ Để tớ mang giúp cậu nhá!
Yeh Suh miệng cười như tỏa nắng :
-Cảm ơn cậu nha!
Sáu giờ năm chín rồi, đúng một phút nữa sẽ bắt đầu học. Cô và Bong Soon đã quay lại, căn phòng dần được lấp đầy bởi học sinh. Chỉ còn mấy bạn nam ở ngoại sân trường, mệt mỏi hít đất vì đi học muộn. ''Rengg!!" chuông báo hiệu vừa vang, giáo viên ngay lập tức bước vào. Yeh Suh nhanh chóng lấy sách vở ra, cắm cúi ghi chép tiêu đề bài học.Còn cái con người bên cạnh thì chẳng có động thái gì, cứ nằm gục xuống bàn, quay về phía cô mà ngủ. Yeh Suh xoay qua cậu, khẽ ghé tại lại gần coi còn thở không. Rồi cô lắc đầu, hệt như mấy ông bác sĩ trong phim lắc đầu thông báo bệnh nhân không qua khỏi. "Cậu ta chết rồi"
"Hớ.."
Yeh Suh giật mình trước âm thanh đó, nghe có vẻ như tiếng cười qua trớn của ai kia chỉ kịp phát ra một chút rồi phải nghẹn lại vô trong họng. Nhưng thôi.. kệ đi, phải chép bài đã!
Gần 40 phút trôi qua mà cậu vẫn nằm đó hệt như cái xác đẹp trai đang ngủ. Yeh Suh chả buồn gọi cậu dậy đâu, cơ mà giáo viên đột nhiên đi qua từng hàng từng lối nhìn loanh quanh. Cô đập nhẹ vào vai cậu, chỉ mong cái tên lười biếng này có thể nghe thấy:
-Dậy nhanh!
Chả động tĩnh gì..1 giây..2 giây..3 giây. Chết rồi! Chết rồi! Giáo viên sắp lại đây rồi!!! otteokke?!! Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cậu mà bị phát hiện cô cũng sẽ liên lụy ngay! Không còn cách nào khác, cô tháo một bên giày ra rồi đạp thẳng xuống chân Taehyung.
-AHHH!!!
Tiếng hét thất thanh vang lên, mắt ai cũng liền hướng về phía cậu. Cô Kim cũng giật mình, đi nhanh lại lo lắng hỏi:
-Sao thế?
Cậu vẫn chưa kịp thốt lên câu nào thì Yeh Suh đã dành lấy quyền trả lời:
-Bị đau tay thôi ạ! Phải không?
Cô hướng về cậu, cố truyền tín hiệu cho Taehyung bằng ánh mắt, giáo viên nhìn qua cậu như tìm kiếm câu trả lời cho mình:
-N..nae!
Cậu nhanh chóng đáp đúng một chữ.
-Có gì thì hãy lên phòng y tế _Rồi cô Kim quay sang cả lớp_ Tiết học kết thúc được rồi
Yeh Suh thở phào nhẹ nhõm, nhờ cậu mà cô tổn thọ cả mười năm. Đợi cho giáo viên vừa đi khuất, cô đã vội quay sang cậu bảo:
-Suýt chút nữa cậu bị giáo viên phát hiện ngủ gật, tôi gọi không nghe nên dùng biện pháp mạnh thôi.
Mặt Taehyung hơi mếu máo, giọng nói khác hẳn thường ngày, chắc là có chút nũng nịu trong đó:
-Cậu đập mạnh bằng tay là được mà, sao đạp tôi đau thế!
Ngay lập tức cả lớp bàn tán về sự lạ lùng kia. Cũng chả trách sao được, trước giờ đâu ai dám đụng vào Taehyung, thế mà nay lại bị đạp hẳn cho một cú, đã thế còn nói với điệu bộ đó.
-Thì làm theo lời cậu là được chứ gì.
Yeh Suh mặc dù thấy hơi khó hiểu vì thường này cậu ta mạnh miệng lắm, lại còn hay trêu cô nữa.Nhưng vẫn trả lời thản nhiên Taehyung cười khẽ, gục xuống ngủ tiếp mà không quên nhắc:
-Hồi nữa gọi tôi dậy, đập nhẹ thôi.
Hơ.. Cái tên Taehyung này buồn cười thật, vừa bảo đập mạnh tay xong giờ lại kêu đập nhẹ thôi. Bong Soon ngồi đằng sau liền bật một ngón tay lên khâm phục:
-Cậu tuyệt thật Yeh Suh à!
Yoongi tiếp lời:
Cậu cũng phình gan phết nhờ?
-Sao?
-Ý tôi là to gan ấy!B
ong Soon và cô phì cười.Đến cả Yoongi bạn thân của Taehyung cũng lâu chưa thấy cậu dễ thương lạ lùng thế này. Không biết cậu đang nghĩ gì về cô gái mới chuyển đến này nữa..
end chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top