Chương 4: Ma quỷ hiện hình

Việc đột nhập vào trường học lúc giữa đêm để khám phá của bọn con trai tuổi dậy thì nổi loạn diễn ra như cơm bữa, thế mà trùng hợp thay trong cả đám này chưa có một ai làm điều đó cả. Vậy nên khi cả đám lén la lén lút đứng ở bụi cây cạnh trường học tìm cách vượt qua hai con chó mà theo Vinh và Hòa bảo đêm nào nó cũng sủa chẳng cho ai ngủ.

Phía sau của sân được bao bọc bởi một bụi cây cao gần 2m, người trong làng khó mà vào được, nhưng bọn họ có Nguyễn Minh Khôi luôn tự hào vì chiều cao 1m87 của mình. Có lẽ người làng cũng chẳng ngờ trong cái làng nghèo đói, trẻ con không phát triển nổi này lại lòi ra một đám thanh niên trai tráng cao to khỏe mạnh.

Minh Khôi đứng ở dưới làm bệ đỡ, đầu tiên là đỡ Chí Hòa dáng người nhỏ bé qua trước, lúc nhảy xuống, bởi vì bên dưới là một đám đất vừa khô nên tiếng động không quá lớn. Sau đó lần lượt mọi người đều trèo qua được, đến phiên Minh Khôi thì cả bọn lại đâm chiêu suy nghĩ làm sao để đưa thằng nhóc qua.

"Ở bên ngoài không có gì để kê ở dưới, căn bản thằng Khôi không có thế để nhảy vào."

Còn đang suy nghĩ chẳng hiểu sao trên đầu đã nghe thấy tiếng Minh Khôi, nó ra hiệu cho mọi người tránh sang để nhảy xuống. Ngay lúc cả bọn còn đang tự hỏi tại sao nó nhảy sang được thì nghe thấy tiếng "cót két" của cánh cửa kim loại kêu. Vinh nhìn xung quanh, phát hiện đó là khu nhà của giáo viên.

"Trốn, trốn nhanh."

Vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho cả đám tản đi để tìm chỗ trốn. Trong đám này chỉ có Khôi, Hoàng và Vinh mang áo đen, việc họ cần làm chỉ là nằm sấp xuống và che khuôn mặt để ẩn mình trong khu đất này. Còn lại đều nhanh nhảu chạy sang hai phía của căn nhà để trốn, thật may người đi ra khỏi cửa lại là Su, hay Xuân Minh đều luôn xem người đó là Hoàng Duy Tú, thật ra cậu vẫn luôn tin là vậy.

Su mơ màng đi về phía nhà vệ sinh cách đó không xa, đợi khi cánh cửa khép lại, Hoàng ra hiệu cho mọi người lẻn vào trong tòa nhà giáo viên.

Một đám bảy người đàn ông đang mò mẩm trong bóng đêm, tất nhiên họ không dám bật đèn, chỉ có Vinh và Hòa đi đầu, theo trí nhớ mò đến cửa sổ gần ánh trăng nhất.

"Khu nhà của đám nhóc và giáo viên thông với nhau qua một hành lang. Tuy nhiên thông thường có rất nhiều bảo mẫu đi giám sát vì đám trẻ trong đó còn rất nhỏ, ồn ào một chút thì tụi nó đã khóc ré lên, cộng thêm tiếng chó sủa, đêm nào em với Hòa cũng không ngủ được."

"Anh nói lại lần nữa xem Hoàng Thuận Vinh, con chuột nào sáng sớm đều ôm chặt em ngủ không chịu dậy sớm hả?"

Vinh và Hòa đúng là hình tượng Tom & Jerry, dù tụi nó là người yêu nhau nhưng một người thích bắt đầu, một người cứng đầu muốn trị người kia, lâu dần lại cãi nhau vì những chuyện không đâu.

"Thôi anh xin hai đứa, bây giờ chúng ta phải đi nhanh, còn nữa, anh nghĩ bây giờ chỉ còn mỗi cánh cửa tòa nhà giáo viên này là thứ cứu được chúng ta, lỡ như Hoàng Duy Tú quay lại đóng cửa, đến lúc đó chúng ta lại gây chuyện. Vinh, Hoàng, Khôi, Vũ, bốn đứa vào trong xem thằng nhóc kia, nếu không có gì lập tức quay lại, Hoàng nhớ xem kỹ những thứ xung quanh. Còn thằng Khôi, không được hét khi thấy bất kì thứ gì không bình thường, còn nếu có nhờ Vũ đây bịt miệng thằng oắt con này lại giúp anh. Vinh dẫn đường."

Trong hành lang chỉ còn Trường, Hòa và Xuân Minh, bọn họ" cũng chẳng biết làm gì, mắt luôn dán chặt vào cánh cửa phía bên kia.

"Chí Hòa, anh hỏi cậu một chuyện được không?"

Dẫu hắn cũng chẳng tò mò chuyện của Hoàng Duy Tú lắm, nhưng Tú lại là bạn thân của Hoàng, hắn không thể làm ngơ được.

"Cũng là chỗ quen biết, anh nói đi, biết chuyện gì em sẽ nói."

"Trong làng này có một người tên Su, là giáo viên ở đây, cậu có quen biết với người đó không?"

"Ý anh là người lúc nãy mở cửa sao? Em cũng không thân lắm, thi thoảng nói vài câu, nhìn anh ta cứ lơ ngơ, hình như ở đây rất lâu rồi, chúng em chỉ đến đây được hơn một tháng nên không rõ lắm."

"Cậu biết phòng của Su ở đâu không?"

"Ở gần cửa chính, lúc trước em có nghe giới thiệu một lần."

Nói đoạn, Hòa như ngẫm ra điều gì đó, cậu quay người sang hỏi Xuân Trường.

"Người quen của anh à?"

"Quen biết gián tiếp nhưng chưa gặp lần nào, nhưng Hoàng thì lại thân với cậu ta lắm. Khoảng một năm trước, cậu ấy đi thực tập ở đây như Vinh vậy, sau đó mất tích. Chúng tôi vô tình phát hiện cậu ấy ở đây, nhưng cậu ấy lại bảo mình tên Su, còn Hoàng Duy Tú là ai cậu ta chẳng biết."

"Đám trẻ con thích Su lắm, nhất là con bé Kim, nó quấn quýt anh ấy mãi, còn gọi là bố."

Xuân Minh mắt sáng rực, cậu quay sang lay người Hòa, giọng nói theo như cảm xúc hứng phấn lại cao hơn nửa ô nhạc.

"Ý anh là...là..."

Chưa hết câu, Xuân Minh đã bị Xuân Trường bịt chặt mồm lại, phải biết trong hành lang này, tiếng vọng cũng không nhỏ đâu.

"Im lặng đi."

Trường nhìn đồng hồ, đã 15 phút rồi mà đội kia vẫn chưa xuất hiện, trong lòng như có một nghìn con bướm, chỉ nhìn thấy ánh trăng thông qua cửa chính từ từ soi rõ hành lang gần đó, theo sau là tiếng bước chân của một người, hắn đoán có lẽ người kia đã quay lại.

"Phòng của cậu ở đâu?"

Hòa ra hiệu, ba người cùng từ từ lùi lại vài bước chân, tay phía sau của Hòa đụng trúng tay nắm cửa có lót vải bông màu cam ba sọc màu nâu của ai kia thì dừng lại, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, nhưng dẫu sao vẫn nghe thấy tiếng "ken két" phát ra thu hút người đối diện.

"Ai vậy?"

Tiếng bước chân lại gấp gáp hơn một chút, Hòa hơi hoảng, nhưng lại dùng giọng nói bình tĩnh hết sức có thể để đáp lời.

"Tôi Chí Hòa đây, tôi hơi khát nên ra ngoài lấy nước ấy mà. Tạm biệt, thầy Su đi ngủ sớm đi, sáng mai tới phiền thầy trực mà."

"À, vâng..."

Tiếng người ấy nhỏ dần rồi tắt hẳn cho đến khi cánh cửa phòng của Chí Hòa đóng chặt lại, lúc này cả đám mới dám thở mạnh. Thế nhưng bốn người kia rốt cuộc vẫn chưa quay lại.

"Cậu có cách nào liên lạc với Thuận Vinh không? Lúc thường hai người kết nối như thế nào?"

Hòa lắc đầu, bình thường Vinh theo nề nếp đều đi ngủ rất sớm, giữa đêm cũng hiếm khi đi vệ sinh, căn bản bọn họ ban ngày dính chặt với nhau ở trường học, về đêm lại ôm nhau ngủ trong phòng, chưa từng suy nghĩ đến việc tách nhau ra thế này.

"Tôi nghĩ chúng ta cần đi đến chỗ bọn họ, tách nhau như vậy khá nguy hiểm, đã hơn 20 phút rồi họ vẫn chưa trở lại."

Lúc đến gần hành lang giao nhau giữa hai khu nhà, cả ba như đứng hình khi nhìn thấy bốn người kia ngất xỉu nằm trước cửa phòng. Trường phi nhanh tới, một tay lay nhẹ Hoàng, một tay lại lay Minh Khôi đang nằm bên cạnh, Hòa đang đánh "bép bép" vào má Thuận Vinh, sao đôi này yêu nhau bao lực vậy? Còn Xuân Minh lại đang cù lét để Vũ tỉnh dậy sau khi dùng miệng không hiệu quả.

Thế quái nào bọn họ vẫn còn ngất vậy?

"Đưa họ về phòng cậu trước."

Xuân Minh và Thắng Trường chưa bao giờ biết ơn công sức nâng hơn 100kg tạ cả mình như vậy, nếu không bốn cái bắp tay đô con kia không thể vừa đỡ Hoàng, Vũ và Khôi mà đi vững như vậy được. Minh Khôi được kẹp giữa Minh và Trường, bước chân của họ chậm hơn một mình Chí Hòa đang đỡ Thuận Vinh ở kia.

"Này, nãy giờ họ vẫn không tỉnh, làm sao đây?"

Căn phòng của giáo viên tính ra không lớn, nhốt bảy thằng con trai cao to trong này thành ra lại càng nhỏ, riêng chiếc giường 1m4x2m bình thường Hòa và Vinh ôm nhau ngủ giờ đây lại chứa đến bốn người.

"Tạt nước họ xem, có thể sẽ tỉnh lại đấy."

Dù họ chẳng biết "có thể" đó là bao nhiêu, nhưng hết cách, bình nước 2 lít ở trên bàn được Chí Hòa mở ra, sau đó từ từ tạt lên mặt của bốn người. Có lẽ là trời thương, tiếng ho và tiếng chửi rủa thô tục của họ rất nhanh đã bị tay của ba người nhanh nhảu bịt chặt.

"Im lặng, sẽ đánh thức mọi người đấy."

Đợi đến khi bình tĩnh lại, lần đầu tiên Trần Xuân Trường nhìn thấy vẻ mặt của Thanh Hoàng hoảng hốt đến thế, Hoàng nắm chặt tay hắn, sau đó lẩm bẩm.

"Rời khỏi đây thôi...có ma..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top