Chương 3: Đêm rượu
Vũ không nói chuyện gì liên quan đến cậu trong suốt quá trình dẫn 4 người đi tham quan làng của mình. Thanh Hoàng cảm thấy ông Tùng có phần nói quá về ngôi làng này. Đúng là thiếu nước thật vì anh cứ thấy người dân gánh nước về nhà để xài, tất nhiên bọn họ đều tò mò nhìn chằm chằm cả bọn. Tuy nhiên, anh phải cảm thán ngôi làng này cũng phát triển khi chứng kiến cảnh một vài giáo viên và phóng viên ghi hình lại cuộc sống của học sinh nơi đây, nhưng lại sụ mặt khi phát hiện ra trong làng không có wifi hay sóng điện thoại, việc truyền tin đều tùy thuộc vào mấy nhóc đưa thư, tựa như chuyện của thế kỉ trước vậy.
Hết cách, bây giờ bọn họ cũng không còn lựa chọn khác, được người ta cho ở nhờ là may rồi. Bọn họ đi từ ngôi nhà cuối làng đến ngôi trường lớn nhất làng ở phía đầu. Xuân Trường nhìn ở sân trường, chứng kiến một giáo viên nam với đôi mắt híp cùng nụ cười chuột con đang không ngừng co năm ngón tay lại rồi gầm hét như chú hổ, bên cạnh còn có một anh phóng viên với vóc người nhỏ bé nhưng cái bắp tay bự con kia vác nguyên một cái may quay phim cỡ lớn thì không đùa được. Xuân Trường ngầm đánh giá bắp tay kia cũng gần bằng mình rồi.
Vũ dẫn bọn họ vào trường học, giữa một đám học sinh cấp một với cơ thể nhỏ bé vì suy nhược, một cậu con trai với tướng người to lớn ngồi ở góc sân thu hút Trường. Thằng bé nhìn thẳng về phía bọn họ, sau đó lại hoảng hốt che mặt vì hoảng sợ.
"Thầy Vinh, đây là anh Trường, anh Hoàng, Xuân Minh và Minh Khôi. Mọi người là bạn tôi, còn đây là thầy Vinh và anh Hòa làm phóng sự. Giới thiệu trước để tối nay tụi mình làm vai ly chung nhé!"
Minh Khôi hoang mang tột độ khi lần đầu tiên chứng kiến anh Vũ nói đùa, thật đấy, người ta còn biết nói đùa rồi cười hơ hớ kia kìa. Nhưng quan trọng người ta chỉ làm vậy với thầy Vinh và anh Hòa kia thôi chứ không phải với cậu.
"Xin chào, tôi tên Hoàng Thuận Vinh, năm tư Sư phạm Hà Nội, còn đây là người yêu tôi, Lê Chí Hòa năm tư Học viện Báo chí và Tuyên truyền."
Xuân Minh nghe thấy người kia học Sư phạm thì tò mò, vừa định lên tiếng hỏi chuyện của anh Duy Tú thì Hoàng cắt ngang.
"Anh và Trường đang thực tập năm nhất, Xuân Minh học Bách Khoa, còn Khuê nó học RMIT."
Profile của ai cũng không phải dạng vừa, thế nhưng đám trẻ ở đây chẳng hiểu mấy cái từ cao sang ấy, bọn chúng chỉ biết trong làng lại có thêm đồ ăn ngon để ăn rồi.
Vừa ra khỏi trường Hoàng đã chú ý đến cây cổ thụ cao lớn trước làng, anh vừa định chạy đến xem một chút lại bị Vũ ngăn lại. Vũ bảo ở đó có một cái giếng rất sâu, từng xảy ra vài vụ án mạng ở đó nên người dân không ai dám đến gần.
Một đám con trai tuổi ăn tuổi lớn sau khi vận động một vòng lại cảm thấy đói, nhất là Minh Khôi, cậu vốn là đứa ăn khỏe ngủ khỏe, vừa đi đến giữa làng cậu đã than đói.
Cơm canh rất nhanh đã được chuẩn bị, khẩu vị hai miền Bắc Trung tuy khác nhau nhưng Xuân Minh và Minh Khôi vẫn húp lấy húp để, nhất là mấy cây sườn heo nướng thơm phức. Bàn ăn được đặt ở giữa nhà, lúc cả đám ăn được một nửa thì nghe tiếng ông Tùng vui vẻ hào sảng đón tiếp ai đó, họ không nghe hiểu lắm vì ông ấy chỉ nói tiếng Trung.
Xuân Trường xuất thân từ con nhà nòi, mấy đời đều là dân làm ăn, nhìn qua thôi cũng biết hai người con trai chỉ trạc tuổi bọn họ không phải nhân vật tầm thường.
Ánh mắt của người con trai tóc đen dừng trên người họ, nhất là Dương Thanh Hoàng thật lâu, rồi lại tiếp tục nói chuyện với ông Tùng.
*
Ăn uống xong xui cũng đã 6h chiều, mặt trời đã xuống núi từ lâu, hơn nữa ở những làng quê thường nghỉ ngơi rất sớm. Bốn người theo Vũ lên căn phòng được chuẩn bị sẵn. Hoàng và Trường đương nhiên được sắp ngủ chung với nhau dù vẫn còn đang giận, Khôi và Minh tiếp tục làm bạn cùng giường. Tuy nhiên, Khôi vẫn còn tò mò nhiều chuyện về Vũ lắm.
"Anh Vũ, em với anh nói chuyện một chút nhé ạ?"
Vũ gật đầu, ra hiệu cho Khôi đi theo mình về phòng. Căn phòng rộng rãi bao trùm một màu đen khiến Khôi há hốc. Thiết kế căn phòng theo kiểu tối giản, duy chỉ có một chiếc đầu lâu trang trí ở đầu giường Vũ khiến Khôi sốc tận óc. Cậu chẳng ngờ anh crush với nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân lại có sở thích quái đản như vậy.
"Em chỉ có 10 phút thôi."
Khôi nuốt nước bọt rồi bắt đầu mở lời.
"Tại sao anh về quê cả tháng mà không nói gì với em?"
"Như em thấy đó, ở đây không có sóng điện thoại, cũng không có wifi luôn."
Giọng điệu Vũ mang chút đùa cợt, anh thản nhiên đáp lại khuôn mặt đang căng thẳng như dây đàn của Khôi.
"Anh có thể để lại cho em một tin nhắn trước khi đi cũng được mà..."
Cái giọng giận dỗi của Khôi lại khiến Vũ cười to hơn, em cún này đáng yêu thật đấy!
"Anh xin lỗi, nhưng em ở đây với anh rồi mà. Chỉ 19 ngày thôi, sau đó chúng ta cùng về Hà Nội."
Khôi luôn là đứa bé ngoan, chỉ cần nói nhẹ nhàng vài câu đã dỗ dành được cậu.
"Nhưng Khôi này, có một thứ anh muốn nhờ em và mọi người...Ở đây là quê, những mối quan hệ như anh Trường và anh Hoàng luôn bị dị nghị, vậy nên em đừng tỏ ra thân thiết như thế với anh, nhắc cả hai anh kia nữa. Hơn nữa em cũng không được đi qua cái giếng đầu làng, hứa với anh đi Nguyễn Minh Khôi!"
"Em hứa với anh mà."
"Được rồi, em về phòng đi. Tầm ba tiếng nữa gặp lại."
Khôi nhớ ra việc anh Vũ rủ hai anh nhà giáo phóng viên đêm nay nhậu cùng mọi người.
"Vâng, em về phòng trước."
*
Căn phòng của Khôi và Minh so với căn phòng lúc nãy của Vũ không khác là bao, chỉ là trên đầu giường của bọn họ không có thứ đáng sợ kia, nếu không có lẽ đêm nay căn phòng của đôi chim cu Trường và Hoàng lại phải nhận thêm hai đứa em cơ nhỡ không nơi nương tựa.
Khôi định đi tắm, nhưng nhớ ra chiếc ba lô của mình hôm nay không thấy đâu, quay sang hỏi Minh thì nó cũng mới nhớ ra hình như từ lúc tỉnh dậy không thấy đâu. Cả hai lục tung căn phòng, hoàn toàn không có một bộ quần áo nào. Hết cách, họ đành đi sang phòng của hai anh kia hỏi xem. Cửa gõ đến lần thứ ba thì thấy Xuân Trường đứng trước mắt họ, trên người cũng mang lại bộ quần áo từ hôm qua.
"Anh Trường, anh có định tìm lại ba lô không?"
Dẫu bên trong không có gì quan trọng ngoài vài bộ quần áo, mấy phần lương khô cùng vài chai bia, nhưng ít nhất vẫn là những đồ cần thiết với bọn họ.
"Anh định lát nữa hỏi Vũ. Còn bây giờ hai đứa bây ráng mang lại đồ đi, anh và Hoàng cũng phải làm vậy cả."
Minh gật đầu, nó đẩy Khôi về phòng tắm rửa, gần hai hôm rồi nó không được tiếp xúc với nước, cả người hôi thối cả rồi.
*
Qua 9 giờ tối vẫn chưa thấy Vũ đâu, Khôi và Minh nghe lời đang nằm chờ anh đến mỏi cả người, Khôi vươn vai để giãn gân cốt thì nghe thấy tiếng gọi cửa bên ngoài. Cậu nhanh chóng bật dậy và tiến đến phía cửa vì nghĩ bên ngoài là Vũ. Thế nhưng, trước mắt cậu là một người con trai với đôi má tròn trịa cùng đôi mắt ngây thơ đang mãi nhìn chằm chằm về phía họ, hơn nữa bên cạnh còn có một bé gái trạc tuổi khác.
"Mấy đứa là em của anh Vũ à?"
"Anh Vũ bảo em dẫn mọi người đi."
Thằng bé không trực tiếp trả lời câu hỏi mà chỉ tường thuật lại yêu cầu của Vũ, nó không đợi Minh và Khôi rời khỏi phòng đã quay sang phòng của Trường và Hoàng ở phía đối diện mà nói y hệt.
Cả bốn thằng đàn ông cao to đi theo hai đứa nhóc lên trên lầu, phải nói rằng nhà Vũ ở quê đúng là thuộc diện giàu có, dẫu thời đại này người ta cũng không ở nhà lá nữa, nhưng giữa hàng loạt căn nhà cấp bốn xập xệ hay đôi lúc chỉ là căn nhà hai tầng với phần sơn bên ngoài đã tróc từ lâu, căn nhà ba tầng khang trang của ông Tùng ở cuối làng đúng là ở một đẳng cấp khác. Tầng một là phòng khách và phòng ăn được ngăn cách bởi một kệ đựng toàn rượu ủ lâu năm của ông Tùng, tầng hai có đến năm phòng ngủ, hai phòng cho khách, một phòng cho Vũ và còn lại hai phòng của ông Tùng. Còn lại sân thượng ở tầng ba thì rộng rãi, ở giữa có một sân đình đủ rộng. Họ nhìn thấy Vũ đang bày thịt nướng và rượu trong lúc đợi bọn họ.
Hoàng đánh giá căn nhà này chẳng khác gì một căn nhà ở phố, dẫu còn nhiều bất tiện, ví như không có vòi tắm mà chỉ dùng gáo múc nước hay việc điện đóm chập chờn cùng sóng điện thoại không thể kết nối. Hơn nữa nhìn ông Tùng chiều nay cùng hai người đàn ông trẻ lạ mặt nói chuyện, đoán chừng là bạn làm ăn của ông ấy, vậy tính ra Vũ cũng là con nhà khá giả, cớ gì phải liên tục xin học bổng của khoa chứ.
"Đợi chút nữa thầy Vinh và Hòa tới ngay."
Khôi nhanh chân chạy tới dành nướng thịt thay Vũ, nhìn anh lấm lem khói than như vậy đáng yêu thật, nhưng cậu cũng thương anh, nào để anh lao động tay chân còn mình thì an nhàn hưởng thụ chứ.
Vũ, Vinh và Hòa bằng tuổi, tuy không thân quen lắm nhưng nói chuyện lại khá hợp nhau. Cả buổi tối nếu không phải Trường và Hoàng ôm nhau tâm sự rồi cười phá lên thì cũng là bộ ba tuổi chuột kia bày trò trêu nhau. Xuân Minh nó còn để ý đến thằng bạn, thành ra hai đứa lại thành đầu bếp chính hôm nay.
"Vũ này, mày có hay nói chuyện với Toàn không?"
Đột nhiên Vinh lên tiếng, tuy nó hơi ngà ngà say rồi nhưng lời nói thì vẫn còn mạch lạc chán.
"Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Phụ huynh của mấy đứa nhỏ khác thi thoảng đều nói Toàn là con trai ông Tùng, em trai mày. Tao không chắc lắm, nhưng nhìn thằng bé mỗi lần đều chơi một mình trông tội lắm! Thi thoảng tao bày trò chào nó nhưng cũng không phản ứng lại. Nó tuy thân hình chỉ bằng mấy nhóc cấp một ở trường, nhưng cũng gần 16 tuổi rồi. Cứ thế này không khéo lại có chuyện, mày..."
Vinh chưa hết câu thì người yêu bên cạnh đã vỗ "bép" một cái vào mặt làm cậu tỉnh cả rượu sau đó quay sang nhìn Hòa.
"Mày thông cảm, thằng này uống rượu vào cảm xúc thăng hoa, mà thăng hoa hơi quá thôi."
Hòa khẽ xoa đầu người yêu, Vinh tuy cũng thuộc dạng to con lớn tướng, nhưng Hòa chỉ vuốt ve xoa đầu vài cái là ngoan ngay, nhất là ông tướng này say rồi.
Đến lúc tiệc gần tàng thì phía cửa vang vọng tiếng bước chân cùng xì xào của ai đó khiến cả đám (trừ Vinh) tỉnh cả rượu, chốt cửa từ từ được mở ra, bọn họ lo sẽ bị phát hiện dù vẫn chưa hiểu ra mình sai ở đâu. Thế nhưng Khôi khẽ nhìn thấy tay của Vũ siết chặt, cậu buông kẹp gắp thịt trên tay, chạy đến ngồi sụp xuống phía Vũ.
"Cót két, cót két."
Tiếng khóa cửa bằng kim loại rỉ sét nhịp nhàng vang vọng trong không trung, đợi đến khi cánh cửa mở ra, trước mắt họ là hai vị khách quý của ông Tùng, một người trên người còn đang mang bộ pyjama hình con ếch, người kia thì chìm trong sắc đen của bóng tối.
"Shéi?"
Theo phản xạ người kia liền lên tiếng, đến khi nhìn thấy một đám con trai trạc tuổi mình đang ăn thịt uống bia trên sân thượng thì sáng mắt.
Còn cả đám cũng cứng họng, bọn họ không trả lời làm sao, nửa chữ tiếng Hoa bẻ đôi cũng không biết, duy chỉ có Xuân Minh có chút kinh nghiệm vì nghiện xem phim cung đấu. Tuy nó nghe cũng hiểu hiểu nhưng làm gì biết câu trả lời.
"Anata wa dare desu ka?"
Đột nhiên Dương Thanh Hoàng, người vừa nhận bằng N3 tháng trước lên tiếng, lần này thì cả đám mù tịt. Chẳng hiểu sao ông anh này lại nói thêm một ngôn ngữ khác ở đây, bộ chưa đủ loạn hả?
"Hạo, em biết nói Tiếng Việt mà."
Người áo đen bên cạnh mới bất lực lên tiếng, hắn khẽ khàng đóng lại cánh cửa, sau đó tiến đến ngồi trước mặt bọn họ.
"Tôi là Huy, còn đây là Hạo."
Ồ, hóa ra hai ông anh người Trung này có học nói Tiếng Việt, phát âm cũng đâu có tệ chút nào.
"Sao hai người lại lên đây được?"
"Ôi cậu Vũ, có gì đâu mà không lên được. Hạo lạ chỗ nên tôi dẫn em ấy lên đây hóng gió chút thôi."
Âm điệu nhấn nhá vẫn còn lẫn tiếng Trung, tuy nhiên xưng hô hay cung cách nói chuyện cũng đều rất chuẩn mực.
"Đã lỡ lên đến đây rồi, coi như có duyên phận, chúng ta ngồi chung nhé. Cậu có phiền nếu chia cho chúng tôi chút bia và đồ nhắm không?"
Vũ không ngờ đêm nay lại đông đúc đến vậy, không ai dám lên tiếng câu nào, bất chợt người yêu nghiện hổ của Hòa tỉnh giấc, cậu không kìm lòng được mà bật khóc rất to.
"Toàn ơi...em ơi..."
Hòa giật cả mình, đột nhiên trong miệng người yêu lại gọi tên đứa khác, chưa biết thế nào nhưng làm cái gì trong mơ mà khiến Vinh khóc như vậy nhưng cái tội gọi tên thằng khác thì vẫn bị đánh như thường.
"Hòa ơi, anh vừa mơ chuyện này kinh khủng lắm."
Lê Chí Hòa vẫn đang bất lực khi dỗ người yêu nín khóc, vừa dịu dàng lên tiếng trấn an.
"Có gì phải nín khóc trước đã rồi nói."
Xuân Minh có lòng nhét vào miệng anh Vinh Dần một miếng thịt được nướng vàng ươm thơm phức để dỗ anh, sau đó còn tiếp cho anh thêm chút bia để dễ nói chuyện.
"Trong mơ anh thấy thằng Toàn nó bị người ta moi ruột, rồi còn bị rất nhiều con rết quấn quanh người nữa. Nó cứ hét gọi tên anh mãi, mà anh không chạm vào nó được. Anh chứng kiến cả quá trình con rết ấy từ từ nuốt trọn Toàn, sau đó trở nên to lớn rồi từ từ bò về phía anh..."
"Sau đó vì sợ quá nên anh tỉnh dậy rồi?"
Hòa biết rõ tính người yêu, tuy bề ngoài có hổ báo cáo chồn, bản thân cũng biết chút võ nhưng sợ mấy loài bò sát, đặc biệt tâm hồn cũng dễ vụn vỡ nữa.
"Em đã bảo anh ít xem phim ma lại mà. Lúc sáng anh vừa xem hết một bộ phim về mấy con rết còn gì?"
Chẳng biết Vinh nghe từ đâu ra việc lấy độc trị độc, mình sợ cái gì thì mình đương đầu với cái đó. Cậu cố tình mua vài cuốn băng cùng thuê đầu đĩa để đến đây xem phim, hi vọng sau 19 ngày sẽ vượt qua nỗi sợ, xứng đáng làm người yêu 100 điểm của Lê Chí Hòa. Không biết đã hết sợ chưa, thế nhưng một bộ phim dài 1 tiếng rưỡi coi đến đêm thứ ba rồi vẫn chưa xong.
"Không, nó thật lắm, con rết nó còn cắn anh, tay anh lúc nãy cũng cảm nhận được nên mới tỉnh dậy đấy."
"Nói như anh thì thằng Toàn nó bị rết ăn trong mơ, ngoài đời nó cũng vậy à?"
"Em ơi, hay mình đến ký túc xá thăm Toàn nhé? Anh không an tâm."
"Điên à? Giờ này anh còn mò vào khu nhà của giáo viên và học sinh, đã trốn đi chơi còn mò về giữa đêm."
Xuân Minh nó nghe được chữ "khu nhà của giáo viên" thì sáng cả mắt, nó hùng hỗ đứng dậy nói với anh Vinh mình sẽ đi cùng ảnh khiến cả bọn ngao ngán. Minh Khôi nó cũng sợ chết nhát, nhưng lại sống nghĩa tình, anh em cậu đi đâu thì cậu đi đó. Hòa tuy chửi người yêu nhưng tất nhiên không để anh đi một mình, Trường thì có trách nhiệm lo cho em trai, cộng thêm Hoàng đang hứng thú khám phá mạo hiểm hừng hực bên cạnh đành phải đi theo. Vũ thân là chủ nhà, dù có hơi chếch choáng nhưng cũng không thể để một đống người không thân thuộc đi lại ngang nhiên giữa làng vào ban đêm. Sau cùng chỉ còn lại hai anh người Trung vẫn còn đang ăn thịt nướng trước mặt.
"Hai anh ăn xong thì cứ xuống ngủ trước nhé, chúng tôi đi có công chuyện một chút. Nhờ hai anh giữ im lặng chuyện đến nay giúp chúng tôi."
Huy gật đầu, phất tay tiễn một đám người đi.
Họ men theo cầu thang đi xuống dưới, Vũ đi phía trước ra hiệu cho mọi người về phòng anh, nhớ kỹ phải giữ im lặng.
Vũ chốt kỹ cửa phòng, sau đó tắt đi bóng đèn dây tóc chập chờn ở giữa phòng.
"Mọi người tiến về phía bên trái năm bước sẽ thấy một lỗ tròn, chui vào đó và trượt xuống, nhớ kỹ phải giữ im lặng."
Xuân Minh nó hăng hái là người đầu tiên tiến lên, sau khi làm đúng hướng dẫn, nó che miệng thật chặt, chỉ vài giây sau thì cảm thấy mông hơi ê, hóa ra lỗ tròn này dẫn ra phía bên hông nhà, chân nó đạp rách tờ báo ngụy trang ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top