Chương 2: An Khang Thịnh Vượng
Hoàng tỉnh dậy bởi âm thanh ồn ào xung quanh. Anh chau mày vì nắng chói vào mặt, sau đó nhận ra cả bốn đang ở trong một căn nhà lá xập xệ. Khẽ lay gọi ba người kia, sau khi tỉnh táo, bọn họ hoang mang vì tình hình trước mắt.
Thế là sao đây?
Cái thân hình to con của Minh Khôi chỉ cần xoay qua xoay lại vài cái thì phát ra âm thanh thu hút người tới, cửa nhà được mở ra. Xuân Minh và Thanh Hoàng há hốc nhìn người kia đứng ngược chiều ánh sáng. Nhìn kỹ, cả Trường và Khôi đều thảng thốt, không phải Hoàng Duy Tú mất tích hơn cả năm nay sao?
Hoàng đứng bật dậy nhìn ngắm thằng bạn, ngoại trừ việc nó đen hơn một chút, mái tóc mullet phong cách từ lần cuối gặp mặt đã được cắt tỉa gọn gàng, trên người nó mang trang phục của người miền quê. Đúng hơn là áo bà ba màu xám cùng chiếc quần nâu, dưới là đôi dép tổ ong sắp rách đến nơi.
"Hoàng Duy Tú, mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?"
Tiếng Hoàng hét lớn thu hút rất nhiều ánh mắt, đối diện với anh là đôi mắt nai ngơ ngác, người kia chẳng nói gì, môi chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười theo phép lịch sự mà nói với anh.
"Tôi không biết ai là Duy Tú cả, tôi là Su."
"Hoàng Duy Tú" vừa nói xong, sau lưng đã nghe tiếng một bé gái gọi tên anh ấy.
"Thầy Su ơi, em Kim cứ gọi tìm thầy ạ."
"Con gái tôi gọi rồi. Mọi người ở đây nhé, lát nữa người cứu mọi người về sẽ đến ngay."
Hơn cả một Thanh Hoàng đang ngơ ngác chưa tiêu hóa kịp là một Lê Xuân Minh xịt keo cứng ngắt trên sàn nhà. Cậu vừa nghe gì cơ, người con trai trông có vẻ giống người yêu cũ lâu ngày chưa gặp đã có một đứa bé gái.
"Chắc là giống nhau nhỉ? Mà cũng không giống, Tú nó có thích đàn bà đâu mà có con rồi."
Trường cố gắng cứu vãn thực trạng trước mắt, tuy hắn không muốn tin, thà cứ cho chỉ là người giống người thôi.
"Em chào mọi người ạ. Ông chủ bảo em dẫn mọi người đến phòng khách."
Bỗng chợt giọng nói của một cô bé vang lên, Hoàng cúi đầu, con bé chỉ cao đến đầu gối của anh, thế nhưng lời nói lại lưu loát thế kia, xem ra chỉ là hơi thấp bé nhẹ cân so với đám trẻ con anh thường gặp ở Hà Nội. Xốc lại tinh thần, cả bốn theo con bé đi đến phòng khách. Dọc đường, Xuân Minh cố gắng tìm bóng dáng của người giống Tú, thế nhưng đối diện cậu chỉ là chục con mắt tò mò của người làm công trong nhà.
*
Gọi là phòng khách, thế nhưng nơi này rộng lớn đến khó tin so với khoảng sân vườn kia. Bàn ghế được làm bằng gỗ thượng hạng, bên trên được điêu khắc hình rồng bay phượng múa, chính giữa mặt bàn đặt một tấm kính thủy tinh, bên dưới là những bức vẽ tô màu nguệch ngoạc của mấy đứa trẻ. Tuy không bằng thành phố hoặc căn hồ đắt tiền của Thắng và Hoàng, thế nhưng giữa một ngôi làng kẹt sâu trong núi thế này lại là chuyện khác. Chứng tỏ người chủ cũng chẳng phải dạng vừa, hơn nữa Hoàng còn vô tình nhìn thấy một bức tranh vải được đóng khung treo trang trọng ở phòng khách.
Hoàng không giỏi cảm thụ nghệ thuật, vì vậy khi thấy bức tranh hình con rồng không có gì đặc biệt kia lại được nâng niu như vậy thì cũng khó hiểu.
Phía sau vang lên tiếng ba toong va chạm vào sàn nhà được lát gỗ, cả bốn quay đầu, lần này đứa đứng hình là Minh Khôi. Sau lưng người đàn ông ngoài 50 kia chẳng phải là Đăng Văn Vũ đã nghĩ học cả tháng nay sao? Minh Khôi nhìn chằm chằm về phía họ khiến người đàn ông không mấy hài lòng, ông đi đến ngồi đối diện cả bốn người.
"Đêm qua tôi vô tình đi vào rừng, thấy bốn cậu trai bất tỉnh nên mới mạn phép đưa về khi không có sự đồng ý. Cho tôi xin lỗi nhé!"
Giọng nói giống hệt Đăng Văn Vũ, ngay cả cách ngắt nghỉ cũng y hệt khiến họ đoán được có lẽ người này là bố của Vũ. Cả đám test MBTI đều ra đầu I, trừ Minh Khôi còn đang nhìn anh crush đến ngơ ngát, thế nhưng với tư cách hội trưởng hội học sinh toàn trường, Hoàng phải là người lên tiếng đáp lời.
"Không phải đâu chú ạ. Chúng cháu nên cảm ơn chú , đêm qua có lẽ vì trúng gió nên cả đám ngủ đến ngất đi như vậy, may là có chú kéo bốn đứa cháu về đây."
Người đàn ông cười, khẽ nhấp nhẹ ngụm trà rồi nói tiếp.
"Chú gì chứ! Tôi tên Tùng, đã ngoài 70 rồi."
Dù biết ở làng quê, người già sống lâu là chuyện hiển nhiên, thế nhưng đối diện với người đàn ông ăn mặc được chăm chút, gương mặt cũng không có quá nhiều nếp nhăn, việc ông ấy ngoài 70 khiến cả đám kinh ngạc.
"Vẫn còn khỏe mạnh chán chú ạ!"
Ông Tùng đặt tách trà xuống, giọng điệu có phần nghiêm túc nói với họ.
"Làng này gọi là làng Vượng, trong An Khang Thịnh Vượng. Nhưng các cậu nhìn thấy đấy, làng này vẫn nghèo nàn và lạc hậu, làng này đã hạn hán suốt 2 năm nay rồi. Trưởng làng và các bô lão vẫn tuân theo các quy định đã đặt ra, cách 19 ngày mới có một ngày làng mở cửa, còn lại nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đáng tiếc, hôm qua là ngày làng mở cửa, thế nên..."
Ông Tùng ái ngại nhìn cả bọn, việc kéo người khác vào làng Vượng này là không đúng, nhưng cũng không nỡ để đám thanh niên trai tráng, mặt mũi đẹp trai như vậy chết vì trúng gió ngoài kia được. Hết cách, ông Tùng đành phải đưa họ về.
"Vậy có nghĩa là bọn cháu phải ở đây thêm 19 ngày ạ?"
Giọng Xuân Minh có hơi run rẩy vì sợ, không chịu đâu, sao cậu phải ở cái nơi này suốt 19 ngày chứ.
"Tôi xin lỗi các cậu rất nhiều. Tuy nhiên 19 ngày sẽ nhanh qua thôi, trong khoảng thời gian đó mọi người cứ ở lại nhà tôi nếu không phiền. Còn đây là con trai của tôi, Đặng Văn Vũ."
"Chào cậu. Tôi tên Trường, còn đây là Hoàng, Minh và Khôi."
Trường đứng lên bắt tay Vũ, làm như không quen biết gì nhau trước kia, mà thật ra cũng không quen thân thật.
"Tôi sai người làm sắp xếp phòng cho các cậu rồi. Bây giờ còn sớm, ăn sáng xong Vũ giúp mọi người đi xung quanh làng để xem thử nhé."
Hoàng gật đầu cảm ơn rồi tiễn ông Tùng đi mất, để lại Đặng Văn Vũ đang phải đối diện với đôi mắt hoang mang của thằng cún Khôi cùng gương mặt có hơi đanh lại của Hoàng và Trường.
Chuyến này bố Tùng cũng không cứu được thằng con trai cưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top