Chương 1: Tân nương tử kiệu bốn người khiêng
"Mày có xem la bàn được không đấy Khôi?"
Tiếng Xuân Trường từ bụi cây phía sau đang cố gắng đuổi kịp bước chân của người em họ cao lớn trước mặt. Xuân Trường hối hận lắm rồi, chỉ vì vài phút giận dỗi với Thanh Hoàng mà bỏ đi leo núi với cậu em họ này. Lúc đó Trường chỉ muốn kiếm một nơi xa Hà Nội nhất có thể để Hoàng không tìm được mà bỏ qua sự thật câu em họ Minh Khôi rất dở trong việc tìm đường. Trần Xuân Trường ủng hộ sở thích của thằng bé, thế nhưng không có nghĩa hắn đánh giá cao năng lực và tin tưởng cậu.
"Lúc trước em có đi đến đây một lần rồi. Anh tin em đi, gần bìa rừng có một chỗ rất phú hợp để uống rượu và cắm trại."
Minh Khôi vác trên lưng gần 10kg hành lý trên vai, ngoài lương khô và nước uống cần thiết cho việc thám hiểm, cậu còn cố tình đem theo bia và một chút đồ nhắm khô để ăn cùng anh họ.
"Lúc trước của mày là bao lâu? Một tháng hay hai tháng?"
"Năm năm ạ."
Tiếng Minh Khôi lí nhí trả lời khiến hắn tuyệt vọng không thể giấu. Ở những nơi rừng núi này, chỉ vài tháng người ta đã không nhớ được đường đi nước bước, đằng này cậu em Khôi lại tự tin với trí nhớ năm năm tuổi của mình. Trường tặc lưỡi, giành lấy la bàn trên tay cậu em, bây giờ đã hơn 5 giờ chiều, trời vào đông khiến mọi thứ tối nhanh hơn, nếu không thoát ra kịp, e rằng đêm nay hai đứa phải chui rúc trong khu rừng đầy côn trùng và muỗi này.
"Chuyến này về tao méc Vũ."
Đăng Văn Vũ là crush của Minh Khôi nhà mình, hắn từng gặp qua một lần. Trong trí nhớ của hắn, Văn Vũ là một trong hai người trong một ngôi làng dưới quê ở Huế đạt được học bổng Bách Khoa Hà Nội. Vì điều kiện gia đình cùng với gánh nặng của làng trên vai, Vũ đã từ chối tất cả mọi hoạt động ngoại khóa chỉ để có thời gian học hành và đi làm thêm kiếm tiền. Khôi quen Vũ trong một lần cậu sang trường để chơi cùng Xuân Minh. Trái tim người con trai mới bước sang cánh cửa Đại Học của Khôi từ đó đều thuộc về Vũ.
"Lỡ như mày bị lạc trước khi tìm được Vũ thì sao?"
Khoảng một tuần trước, Vũ xin bảo lưu kết quả học tập và trở về quê ngay. Số điện thoại cũng bị khóa, nhờ quỳ gối năn nỉ em người yêu Thanh Hoàng của Trường, Khôi đã có được địa chỉ quê của Văn Vũ.
Thanh Hoàng sau khi có được địa chỉ từ bố đã không hết lời can ngăn, bảo mọi người không nên đi. Dẫu sao cũng là chuyện nhà người ta, thế nhưng, Khôi với tình yêu mãnh liệt dành cho crush đã không ngại đường xa, cậu mua hết tất cả các vật dụng cần thiết, book vé máy bay ra Huế để đi tìm Đặng Văn Vũ. Kể ra nguyên nhân Trường và Hoàng giận nhau cũng vì vụ này, Trường biết tính đứa em mình thích làm gì phải làm cho bằng được, thế nên hắn khuyên ngược lại Hoàng, cuối cùng Hoàng chửi hắn một tràn rồi đá ra khỏi căn hộ mà cả hai đang ở.
"Cút đi.Thích làm gì thì làm, khỏi cần gặp lại nhau nhé Trần Xuân Trường."
Thân là anh lớn trong họ, Trường không thể bỏ mặc làm ngơ, nhất là sau khi nghe được những điều Hoàng nói với cả hai.
"Làng đó toàn ma quỷ. Hai người đừng có mà khùng điên đi tới đó."
Xuân Trường cầm la bàn trên tay, dẫu đi đúng theo hướng la bàn chỉ nhưng vẫn không thoát ra được. Mặt trời đã xuống núi, sắc trời trở nên tối dần, hắn và Minh Khôi quyết định dừng chân ngay tại đây. Không có sóng điện thoại, đồng nghĩa cả hai chẳng thể gọi ai đến cứu, Xuân Trường tính toán số lương khô trong túi có lẽ giúp cả hai trụ được một tuần, nhưng sau đó thì sao. Trường không rõ.
Nốc một ít bia khiến tâm trạng của Trường trở nên bình tĩnh, và hơn thế, khiến cả hai cảm thấy đỡ lạnh cóng người hơn rất nhiều. Xung quanh bất chợt nghe thấy tiếng "rột roạt" từ bụi cây, hắn và Minh Khôi sợ hãi, nhất là cậu em tuy to xác nhưng tâm hồn lại thua thằng bé con cấp hai hàng xóm nhà hắn.
"Anh...đừng có đẩy."
Một lần nữa có tiếng người trong bụi cây khiến Trường an tâm hơn một chút. Thế nhưng, giọng nói của người kia khiến Trường hơi sững người. Không phải hắn nhớ Dương Thanh Hoàng quá nên nghe nhầm chứ?
"Sắp tới rồi...nhanh lên..."
Trong bụi cây lăn ra hai cục tròn vo, một của Thanh Hoàng, và một của Xuân Minh bạn thân Minh Khôi. Em trai hắn vừa nhìn thấy cậu bạn thân chí cốt đã khóc oà lên, cả hai lao vào ôm chặt nhau khóc lóc sướt mướt, để lại một cặp đôi đang giận dỗi nhau gần đây. Sau một phút cảm động, Khôi mơi quay sang hỏi lí do mọi người tìm được họ ở đây.
"Đồng hồ của anh và Trường có cài GPS của nhau. Anh không an tâm nên mới rủ Xuân Minh theo."
Hình như Trường nhớ ra gì đó, người yêu cũ của Xuân Minh tên là Hoàng Duy Tú, năm tư giống cả hai. Cậu bạn ấy học Sư phạm Anh, và đã mất tích một năm nay.
"Bạn biết chuyện gì của Hoàng Duy Tú đúng không?"
Tiếng của Trường thu hút Xuân Minh bên cạnh, hình như hắn cũng nghĩ ra rồi. Có lẽ đó là lí do Thanh Hoàng lại rủ Minh chứ không phải ai khác đi cùng, nhưng hai đứa nó là người yêu cũ mà.
"Năm ngoái Tú đi tình nguyện ở làng của Vũ, từ đó em với nó không liên lạc được với nhau nữa."
"Nên anh mới theo đến đây để tìm Tú à?"
Khôi có hơi sợ khi nghe mấy lời anh Hoàng nói, nhưng biết làm sao đây, Vũ lại ở trong ngôi làng ấy.
"Ngủ đi, ngày mai rồi tính."
Thanh Hoàng luôn quen với việc ngủ trong chăn ấm nệm êm, đêm nay khi tình thế bắt cậu và Trường ngủ ở một nơi hoang sơ thế này khiến cậu rợn người, nhưng dẫu sao ngủ trong lòng Xuân Trường không tệ chút nào.
Người ta thường bảo nửa đêm là lúc âm khí thịnh nhất, ở những nơi cổ quái thế này không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trường không tin chuyện ma quỷ trên đời, nhưng đêm nay khí lạnh từ đâu luồn vào sau gáy khiến hắn chẳng thể an giấc.
"Bóng đêm mập mờ ánh nến hồng
Mười hai giờ, mở cửa nhập quan
Tân nương tử kiệu bốn người khiêng
Nắm tay người, hạnh phúc vô biên
Lời thề vĩnh hằng, ngàn năm chờ đợi."
Câu hát vang vọng trong cánh rừng, kéo theo đó là tiếng trống kèn đinh tai. Ngay cả Khôi và Xuân Minh bên cạnh cũng tỉnh giấc vì âm thanh rợn người này.
"Anh..."
Khôi nó sợ đến mức không thể nói được câu nào, còn Minh nó quay sang hỏi Thanh Hoàng thì bị anh ra dấu im lặng. Hoàng lén quay lại phía sau, từ bụi cây bọn họ đang trốn có thể nhìn rõ một đoàn người đang rước dâu. Đi ở phía đâu là một người đàn ông lớn tuổi, trên tay cầm một chiếc trống bằng da, anh đoán tiếng hát là của người đàn ông này. Đi theo phía sau là hai người con gái trẻ, tuổi chỉ vừa đôi mươi, trên tay cầm hai mâm sính lễ, có rất nhiều vàng và áo quần, thế nhưng tất cả đều bằng giấy. Bốn người đàn ông không quá cao lớn và vạm vỡ nhưng lại có thể khiêng một chiếc quan tài rất lớn.
Cả bốn người khẽ nhăn mũi bởi mùi máu đánh thẳng vào khứu giác. Trường nheo mắt, dưới ánh trăng ẩn hiện, hắn thấy chiếc quan tài kia được niêm phong bằng một thứ đông đặc màu đen kì lạ.
Bất chợt, đám người trước mắt dừng lại, họ quay sang phía 4 người, Trường có hơi sợ, hắn ra hiệu cho mọi người nhanh chóng cúi đầu xuống, nhưng sau đó lại nhìn thấy ngọn lửa mình nhóm lúc nãy vẫn còn đang cháy đỏ rực phía kia. Không xong rồi, chuyến này cả đám còn cứu được không?
Còn đang trong dòng suy nghĩ mơ màng, bất chợt hắn thấy Hoàng nói bằng khẩu hình miệng "tụi mình giả bộ ngất xỉu đi". Ý tưởng không tuyệt lắm, thế nhưng bởi vì những bước chân không ngừng đến gần, họ hết cách, chỉ đành nghe theo Hoàng.
Khi đôi mắt đóng chặt, tất cả các giác quan khác trở nên nhạy cảm lạ thường. Hắn nghe thấy tiếng bước chân trên những lá cây rơi dưới đất, cảm nhận thấy một thứ gì đó đang khẽ áp rất gần gương mặt của mình, hơi thở giao hòa vào nhau. Chờ đã, bọn người kia có thể thở, vậy có nghĩa chuyện cả đám nhìn thấy không phải là do ảo giác. Trong đầu Trường đang không ngừng đánh nhau trước sự thật này, tuy nhiên, đầu óc nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu. Hắn cảm thấy tay chân mình rã rời, ý thức dần trở nên chậm chạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top