Seokhao.
Seokhao đến rồi đây nhé hai cô jujojeong283 và wdn_ey ơii, đọc truyện vui vẻ nhó (◍•ᴗ•◍)❤.
__________
Dưới bầu trời tuyết trắng xóa, một nam nhân trong một bộ y phục mỏng manh chạy thật nhanh trên con đường tuyết trắng, đôi chân trần bị thương để lại những dấu chân máu trên tuyết, y dùng hết sức lực để chạy thật nhanh qua cánh rừng nhỏ. Đám người mặc y phục màu đen ở phía sau cưỡi ngựa đuổi theo không ngừng nghỉ, tên đi đầu rút mũi tên tra vào cung, chỉ một giây ngắn ngủi mũi tên đã rời khỏi cung, lao vút đến và cắm vào vai trái của nam nhân mặc y phục xanh lam mỏng manh kia.
Y ôm lấy bên vai bị thương tiếp tục chạy về phía trước, chút sức lực còn lại cũng sắp bị rút cạn mất rồi. Máu từ vết thương trên vai nhỏ xuống tuyết, để lại dấu vết rõ ràng.
Y là Từ Minh Hạo - Thái Tử của đất nước nhưng cách đây không lâu Hoàng đế cũng tức là phụ thân của y qua đời, Hoàng Hậu cùng ngoại tộc lập tức tạo phản, cho người truy sát Thái Tử điện hạ nhằm cướp lấy ngôi vị về cho Đại Hoàng Tử - người do đích thân Hoàng Hậu sinh ra.
Y thân là con trai của Tiên Hoàng Hậu, sớm được lập làm Thái Tử, nhận được sự bảo hộ của mẫu tộc cùng Hoàng Thượng và các quan viên đại thần trong triều nhưng khi mẫu thân của y mất thì mẫu tộc bị người khác mưu hại, chết sạch sau một đêm, chỗ đứng của y cũng vì vậy mà lung lay, các quan viên trong triều bắt đầu quay sang nịnh bợ Hoàng Hậu hiện tại và Đại Hoàng Tử.
Bây giờ hai chỗ dựa lớn nhất của y mất rồi nên hoàng hậu cùng đám quan viên kia đều muốn diệt cỏ tận gốc, ám sát y để đại hoàng tử đường đường chính chính trở thành Hoàng Thượng, y không còn lấy một người nào bên cạnh bảo vệ chỉ có thể một mình chạy trốn khỏi kinh thành. Nhưng cho dù vậy y vẫn luôn bị người của Hoàng Hậu và các đại thần kia truy sát, cho đến hôm nay khi y đã lẻn vào rừng sâu vẫn không buông tha.
Y chạy mãi chạy mãi lại chạy đến trước một vách núi, bên dưới là vực thẳm sâu hun hút, y chần chừ đứng lại. Đám hắc y nhân ở phía sau đã đuổi tới nơi, giương cung nhắm thẳng vào y.
Từ Minh Hạo xoay đầu lại nhìn, một mũi tên lao thẳng đến đỉnh đầu y, xuyên qua mớ tóc dài được bó gọn gàng khiến chúng xõa ra, mái tóc dài đen mượt bay trong gió.
- Thái Tử điện hạ, dù sao giữa chúng ta cũng từng có ân tình, người đi đi và đừng bao giờ quay trở về nữa, bên dưới vực sâu kia chẳng ai tìm đến đâu, người tìm đường xuống bên dưới đó, sống một cuộc sống bình yên về sau đi - Tên cầm đầu xuống ngựa, đi đến trước mặt y, đem mũi tên trên vai Minh Hạo rút xuống.
- Ân - Vì đau đớn y kêu lên một tiếng.
- Mũi tên này ta sẽ đem về bẩm báo với Hoàng Hậu để chứng minh rằng ngươi đã chết, trước đây người cứu ta một mạng, bây giờ ta trả lại cho người, bảo trọng.
Tên hắc y nhân kia quỳ xuống hành lễ với y sau đó lên ngựa của đồng bọn cùng rời đi, để lại con ngựa đen của hắn cho Minh Hạo.
Minh Hạo ôm lấy vai trái đang chảy máu không ngừng, y leo lên con ngựa đen kia rồi tìm đường xuống vực sâu. Hắc y nhân nói đúng, y không nên trở lại nơi ấy, nơi giam cầm một kiếp người, từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành đều phải chứng kiến huynh đệ tỷ muội của mình vì sự tranh giành, đấu đá của người khác mà phải bỏ mạng một cách vô nghĩa, nơi đó hiện tại cũng chẳng còn vị trí cho y trở về và hơn hết là y không muốn trở về, từ lúc nhận thức được mọi thứ xung quanh, y chưa từng có ham muốn trở thành Hoàng Thượng, ai làm Hoàng Thượng cũng được, chỉ cần chăm lo cho bách tính và đất nước này là được. Hoàng Huynh của y không giống với Hoàng Hậu dù rằng hắn được Hoàng Hậu sinh ra, hắn luôn nghĩ đến con dân trong thiên hạ, công tư phân minh, xử lý mọi việc bằng lương tâm và luật pháp nên y tin tưởng hắn sẽ là một vị hoàng đế tốt. Từ Minh Hạo phóng ngựa như bay, một đi không ngoảnh lại, theo con đường nhỏ hẹp tìm xuống bên dưới vực sâu.
Mọi thứ trước mắt bỗng nhiên mờ dần đi, đầu óc y quay cuồng, không giữ nổi bản thân, y rơi vào hôn mê, cả người rơi khỏi ngựa, lăn xuống vực sâu.
Đợi đến khi y tỉnh lại lần nữa đã nhìn thấy mình ở trong một căn nhà gỗ, trên một chiếc giường xa lạ. Y muốn ngồi dậy lại bị những vết thương trên người cản lại, bất lực, y chỉ đành nằm yên trên giường.
Bên ngoài có tiếng nước chảy róc rách, y đoán căn nhà này được dựng ở ven con suối nhỏ, đảo mắt một vòng, bài trí trong căn nhà tuy đơn sơ mộc mạc nhưng mang lại cảm giác hài hòa, thoải mái vô cùng.
- Ngươi tỉnh rồi? - Một nam nhân từ bên ngoài bước vào, trên tay là một bát thuốc nóng hổi vừa mới nấu xong.
- Ngươi là ai? - Y hỏi.
- Là người đã cứu mạng ngươi - Hắn mang bát thuốc đến cạnh giường, đặt xuống rồi vén chăn, kiểm tra vết thương cho Minh Hạo.
- Sao ta lại ở đây? - Y nghi hoặc dò xét.
- Lúc ta đi săn vô tình nhìn thấy ngươi nằm trên mõm đá nên đến xem thử, bị thương khá nghiêm trọng nhưng vẫn còn thở nên mới mang ngươi về đây để chăm sóc, ngươi ngủ được ba ngày rồi - Hắn trả lời.
- Ba... Ba ngày á? - Y kinh ngạc, còn tưởng bản thân chỉ vừa ngủ qua một đêm.
- Sao ngươi lại rơi xuống vách núi vậy?
Người kia hỏi y nhưng y lại không biết nên trả lời như thế nào cả, nếu nói y là Thái Tử thì có bị giết ngay không? Mà nói dối thì y trước giờ chưa có nói qua bao giờ, y đành cúi đầu im lặng.
- Ui cha, đừng bảo đầu của ngươi đập vào đá liền mất trí nhớ rồi nha? - Hắn thốt lên, vẻ mặt hốt hoảng, hai tay nâng mặt y lên xem xét một lượt.
Minh Hạo thấy người kia thực sự lầm tưởng như vậy liền nghĩ ra cách, y hỏi hắn:
- Ngươi thực sự không biết ta là ai sao?
- Đến tên ngươi ngươi cũng quên luôn rồi sao? - Người kia luống cuống.
- Ưm - Minh Hạo gật nhẹ đầu, trước tiên cứ giấu thân phận đi đã, được bao lâu thì hay bấy lâu.
- À, trên mảnh ngọc bội của ngươi có khắc một chữ Hạo, có lẽ đó là tên ngươi chăng? - Thạc Mẫn đứng dậy đi lấy miếng ngọc bội hôm trước hắn tìm thấy trong bộ y phục của Minh Hạo.
Minh Hạo ngó qua một chút, bản thân y sớm đã được người kia thay y phục cho. Chất liệu của bộ y phục này không phải là loại vải thượng hạng như bộ y phục màu lam của y nhưng dày và giữ ấm tốt hơn nhiều.
- Đây này - Thạc Mẫn đem miếng ngọc bội đưa cho Minh Hạo.
- Ta không có ấn tượng lắm - Minh Hạo ngó nghiêng một hồi rồi lại giả vờ như không nhận ra miếng ngọc bội mà nói.
- Hầy, đến tên cũng không nhớ được, ngươi xui xẻo thật đấy, thôi thì cứ tạm gọi ngươi là Tiểu Hạo vậy - Hắn ngồi xuống đem chén thuốc trên bàn từng muỗng một bồi y uống.
Minh Hạo uống hết bát thuốc xong mới nhớ ra bản thân chưa hỏi tên hắn, thấy hắn định rời đi lần nữa y vội nắm lấy góc áo của Thạc Mẫn.
- Ngươi tên gì?
- Lý Thạc Mẫn, ngươi cứ gọi Thạc Mẫn là được rồi, người tạm thời ở lại đây đi, dù sao không có trí nhớ, đi ra ngoài dễ bị người ta gạt, với cả cơ thể người bị thương nghiêm trọng như vậy đi đứng bất tiện lắm.
- Cảm ơn.
Minh Hạo gật đầu, buông góc áo hắn ra. Thạc Mẫn đem chén rỗng ra bên ngoài.
***
Thời gian chậm rãi trôi, đã đến mùa xuân rồi. Vết thương trên người Minh Hạo đã khỏi hẳn, ngày ngày có thể cùng hắn ra ngoài cùng hắn đi săn bắt, thu hoạch hoa quả đầu xuân, buổi chiều về lại cùng hắn đến con suối nhỏ trước nhà ngâm mình, bắt cá, cuộc sống tuy giản dị nhưng lại vô cùng thoải mái, không phải sợ hãi và lo lắng vì bất cứ điều gì.
Tình cảm của Minh Hạo và Thạc Mẫn cũng tốt hơn mấy tháng trước rất nhiều, được hắn chăm sóc và quan tâm lâu dần y cũng bắt đầu ỷ lại vào hắn, muốn hắn làm cái này cái kia cho mình. Hắn thì không có phàn nàn gì, luôn làm lấy tất cả mọi thứ mà y muốn một cách vô điều kiện, điều đó khiến y càng nhận thức rõ ràng bản thân mình muốn ở bên cạnh hắn, muốn ở lại nơi vực sâu này mãi mãi. Mà Mẫn Thạc cũng chẳng đề cập đến vấn đề bao giờ y rời đi cả, trong nhà có thêm người bầu bạn cũng rất vui, hắn muốn đem y giữ ở đây mãi mãi, giữ thật chặt bên hắn một đời.
Hôm nay Minh Hạo lại có ở nhà một mình, Thạc Mẫn có việc đã rời nhà được ba hôm, không biết khi nào mới quay trở lại. Minh Hạo lại lười biếng không đi ra ngoài săn bắt mà dùng đồ dự trữ để nấu ăn. Buổi tối trời se se lạnh, Minh Hạo ngồi bên nồi thịt thỏ nóng hổi cùng một bình rượu hoa đào, ăn uống vô cùng thoải mái.
- Thật kỳ lạ - Minh Hạo uống được nửa bình rượu trong người bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy lạ thường, cả người nóng ran, nhộn nhạo, hậu huyệt bên dưới co rút gấp gáp, còn tiết ra ít dịch thủy nhớp nháp vô cùng khó chịu.
Minh Hạo nhanh chóng đi đến giường ngủ, y ngồi ở trên giường, cởi đi lớp y phục bên ngoài để lộ ra làn da trắng nõn, hai tay không nhịn được mà sờ mó lung tung từ trên cổ xuống đến dưới bụng một lượt.
- Ân... Ha ~ - Cảm giác da thịt bị chạm vào vô cùng thoải mái, đầu óc của y bắt đầu trở nên mơ hồ, không tỉnh táo.
Nam căn ở sau lớp quần cũng đã ngóc đầu dậy, bị chèn ép sau lớp quần vô cùng khó chịu.
Minh Hạo càng sờ càng cảm thấy bức bối trong người, tự mình chạm vào chằng có tí nào thoải mái cả, nếu như có hắn ở đây...
- Phải rồi, Thạc Mẫn ~ - Đột nhiên nghĩ tới hắn, y không nhịn được mà vẽ ra trong đầu viễn cảnh bị hắn đè dưới thân chơi đùa, hậu huyệt bên dưới vì kích thích mà chảy ra nhiều dịch thủy hơn, ướt cả đũng quần của y.
Y kéo lớp quần xuống dưới đầu gối, hai chân mở rộng để lộ nam căn cùng huyệt nhỏ đang chảy nước, Minh Hạo không kìm được mà đút ngón tay vào trong tiểu huyệt.
- Ah ~ um, Mẫn ah ~ - Chỉ cần nghĩ đến hắn thôi tiểu huyệt liền vô cùng thoải mái, ngón tay mảnh khảnh của y theo lớp dịch nhớp cắm sâu dần vào bên trong.
Cả người vặn vẹo vì kích thích bên dưới thân, một tay còn lại tìm đến hạt đậu nhỏ trước ngực mà xoa nắn nhịp nhàng, y sung sướng mà rên rỉ, gọi tên hắn vô cùng gợi tình, trong gian nhà nhỏ tiếng rên rỉ vô cùng rõ ràng.
Thạc Mẫn từ kinh thành phi ngựa trở về, hắn dự định về đến nơi là buổi chiều nhưng trên đường gặp chút sự cố nên về trễ hơn dự kiến nhiều. Lần này tìm đến kinh thành là để mua đồ sinh hoạt cho cả hai người, còn mua thêm ít đồ cần thiết cho y.
Hắn vừa bước đến trước cửa nhà đã nghe thấy âm thanh trong trẻo, gợi tình phát ra từ bên trong, còn nghe thấy tên hắn phát ra từ cổ họng của y, hắn nhòm qua khe cửa sổ, hai mắt căng tròn vì ngạc nhiên, Minh Hạo vậy mà ngồi trên giường ngủ của hắn tự mình cắm rút huyệt nhỏ, lại còn không ngừng gọi tên của hắn, trông y lại còn đang vô cùng hưởng thụ.
Đồ trên tay hắn rơi xuống, Thạc Mẫn điều chỉnh lại thái độ của mình, nhẹ nhàng bước vào trong nhà.
Minh Hạo ở trên giường nhắm mắt, ngửa đầu rên rỉ không có phát hiện hắn đã đứng bên cạnh giường bao giờ.
- Thích không? - Hắn cúi sát bên tai y, nhỏ giọng hỏi.
- Ưm... Thích... Thích a ~ - Minh Hạo trả lời trong vô thức.
- Thích bị Thạc Mẫn thao huyệt nhỏ lắm sao? - Ngón tay của hắn chạm nhẹ vào tiểu huyệt nộn kiều kia, phát hiện huyệt nhỏ đã chảy rất nhiều nước hắn cau mày, có phải y uống nhầm thứ gì không?
- Ưm... Thích nha ~ - Minh Hạo gật đầu, vẫn chưa nhận ra là sai ở đâu.
Hắn đứng một bên cúi đầu hôn xuống môi y, vươn lưỡi liếm mút đôi môi kia. Minh Hạo từ từ mở mắt, mơ hồ nhận ra Thạc Mẫn đang ở trước mắt mình, lại còn cưỡng hôn mình, y căng thẳng đến mức cả người cứng nhắc, huyệt nhỏ bên dưới siết chặt, đem hai ngón tay của y giữ ở bên trong.
Khoang miệng bị lưỡi của hắn chiếm lấy, Minh Hạo run rẩy, một tay giữ lấy vai hắn. Hắn giúp y rút tay ra khỏi hậu huyệt, đè y nằm ngửa ra giường, tiếp tục cuồng nhiệt mút lấy đôi môi của y.
Y có chút xấu hổ nhưng cơ thể lại vô cùng thoải mái khi tay hắn chạm vào, không tự chủ mà phát ra tiếng rên ư ử nơi cổ họng.
Hắn cởi bỏ y phục của mình, đem hai chân y lần nữa mở rộng, đôi mắt của hắn dán chặt lên huyệt nhỏ đang chảy nước kia, hô hấp của hắn đột nhiên trở nên khó khăn. Huyệt nhỏ kiều nộn e thẹn khép mở liên tục như mời gọi côn thịt lớn của hắn, Thạc Mẫn không chút chần chừ đem nam căn đang cương của mình tới cọ xát nơi cửa huyệt, dịch thủy cũng theo đó mà dính lên quy đầu côn thịt.
- Ah... Ah ~ - Quy đầu của hắn chỉ vừa chạm nhẹ vào miệng huyệt y đã không chịu được mà rên rỉ vô cùng sung sướng, cả khuôn mặt đỏ ửng lên, huyệt nhỏ bên dưới mỗi lần bị quy đầu cọ tới liền phun nước ra, tưới ướt côn thịt.
- Ha ~ - Hắn giữ chặt eo y, cảm giác quy đầu cọ xát với tiểu huyệt vô cùng sảng khoái, hắn cứ như vậy mà cọ xát huyệt nhỏ một lúc lâu.
- Ưm ~ - Người dưới thân không chịu được sự kích thích này mà rên rỉ không ngừng.
Đoán chắc tiểu huyệt nhỏ sớm bị y cắm lỏng, hắn nhân lúc y mơ màng vì sung sướng liền đem nam căn cắm vào trong tiểu huyệt của y.
- Ah... Ân ~ thoải mái ~ - Tiểu huyệt nhỏ ngứa ngáy khó chịu đột nhiên được gậy lớn cắm vào đến thoải mái, y sung sướng rên lớn.
Nam căn của hắn nhờ có dịch thủy do hậu huyệt tiết ra mà cắm rút vô cùng dễ dàng, từng chút từng chút đâm sâu vào bên trong tiểu huyệt non mềm, ấm áp.
- Ah... Uh... Mẫn ah ~ - Minh Hạo nhìn hắn rồi mỉm cười vô cùng hạnh phúc, viễn cảnh y vẽ ra trong đầu lại trở thành sự thật rồi, hơn nữa cảm giác chân thật khi bị hắn đè bên dưới này còn sung sướng hơn trong trí tưởng tượng nhiều.
Y biết bản thân phóng túng như vậy thật đáng xấu hổ nhưng hiện tại y chỉ là một kẻ vô gia cư, không còn là Hoàng Thái Tử cao quý nên thoải mái với con người thật của mình chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Hắn áp thân thể trần trụi của mình lên người y, gặm nhấm đầu nhũ trước ngực, một tay khác đem nam căn của hắn xoa đến thoải mái.
- Ha... Ưm... Mẫn ah ~ - Bụng nhỏ co thắt vì sự đụng chạm mãnh liệt, y ôm lấy mái đầu đang hì hục trước ngực của mình.
- Làm sao? - Hắn dịu dàng hỏi.
- Ưm.... Thoải mái... ~ thoải mái lắm ~ ah
- Huyệt nhỏ bị ta thao sướng đến vậy sao?
- Um... Đúng... Rất sướng ah ~ - Y không giấu diếm, thành thật nói ra hết cảm giác của mình.
Nghe thấy vậy hắn càng đưa đẩy hông mãnh liệt, nam căn ở bên trong tiểu huyệt cọ xát với vách thịt mềm mại, cắm rút liên hồi. Huyệt nhỏ mút chặt lấy nam căn của hắn, hắn càng điên cuồng đâm vào sâu bên trong tiểu huyệt, quy đầu chạm qua nơi nào đó khiến y bất giác rùng mình vài lần, cảm giác mỗi khi quy đầu của hắn chạm đến nơi đó cơ thể liền không còn chút sức lực.
- Ưm.... Thạc Mẫn ah, ngươi... Ngươi không chán ghét ta sao? Bộ dạng lúc đó...ah... Lúc ngồi trên giường của ngươi ấy... ân ~ ngươi không ghét bỏ hay sao? - Y ngượng ngùng hỏi, nếu là người khác khi nhìn thấy cảnh nam nhân nào đó ngồi trên giường mình tự an ủi có lẽ đã sớm đem người ném ra ngoài cửa rồi.
- Ngươi ngốc nghếch, nếu ta chán ghét thì việc gì phải cùng ngươi một chỗ như thế này chứ? - Hắn rướn người hôn lên môi của y.
Trần đời chưa thấy ai khờ khạo giống như người này, hai thân thể trần trụi thiếu điều dính chặt vào nhau rồi mà còn sợ hắn ghét bỏ việc làm tình này.
- Vậy... Vậy ngươi thích ta sao? - Hai mắt tròn tròn ươn ướt, y khẽ hỏi
- Thích, rất thích, không cần hỏi nữa đâu - Hắn hôn lên mũi y, đem y ôm chặt vào lòng.
- Ân... Ta... Ta cũng thích ngươi - Y hôn lên ngực trái của hắn, thật may mắn khi gặp được hắn trong đời mà.
Thạc Mẫn dùng sức đưa đẩy nam căn, đỉnh quy đầu đến nơi sâu nhất trong tiểu huyệt của y, nam căn của y ở trong tay hắn được hắn tuốt lộng, vuốt ve liên hồi cùng với kích thích từ hậu huyệt nhanh chóng bắn ra trong tay hắn.
- Ah... Ah ~
Tiểu huyệt bên dưới bắt đầu bị cắm mãnh liệt, thịt mềm bên trong bị nam căn ép đến mở rộng hết mức có thể, côn thịt to lớn đỉnh lộng liên tục vào điểm nhạy cảm bên trong hậu huyệt.
- Ah - Hắn thoải mái ở bên trong huyệt nhỏ mà khuấy động, nhìn người dưới thân ôm chặt lấy mình rên rỉ không thôi Thạc Mẫn càng thêm phấn khích mà đâm rút.
Huyệt nhỏ ra nước nhiều đến nỗi ướt cả một mảng giường, hắn ngạc nhiên khi một nam nhân lại có thể ra nhiều nước như vậy, khoái cảm lại tăng thêm mấy phần, hắn siết chặt hai tay y.
- Ưm... Mẫn ~
Thạc Mẫn đỉnh lộng một lúc lâu cũng thỏa mãn bắn ra bên trong cơ thể của y. Nam căn to lớn sau khi bắn xong vẫn chậm rãi đưa đẩy bên trong huyệt, cảm giác tuyệt vời khi được vách thịt mềm mại bao bọc lấy nam căn to lớn của mình khiến hắn không muốn rút ra khỏi tiểu huyệt.
- Ah... Thạc Mẫn ~
Côn thịt to lớn bất ngờ đỉnh vào bên trong tiểu huyệt lần nữa, Minh Hạo vừa qua cơn cao trào lại bị đỉnh, thét lên một tiếng vô cùng chói tai.
- Ah ah ~ - Thạc Mẫn quỳ trên giường, thuận thế đem côn thịt cắm vào nơi sâu nhất bên trong huyệt nhỏ.
Tiểu Minh Hạo bị cưỡng ép ngóc đầu dậy lần nữa. Cả người y run rẩy, eo đong đưa theo nhịp cắm rút của hắn, hai chân mỏi nhừ bị hắn bắt lấy đưa lên cao, gác qua vai hắn.
- Ưm... Ah ah ~
Khoái cảm lần nữa ập đến, thân ảnh nhỏ nằm trên giường mở rộng chân đón lấy côn thịt lớn, miệng không ngừng phát ra tiếng rên đầy sung sướng.
Thạc Mẫn bên trên cũng ra sức cắm vào, không quên tận hưởng cảm giác gậy lớn bị thịt huyệt mút chặt, nam căn lớn mang theo dâm thủy cắm rút thô bạo bên dưới huyệt nhỏ.
- Ưm ~ ah ~
Cổ họng bắt đầu trở nên khô rát, âm thanh phát ra cũng bắt đầu đứt quãng, Minh Hạo cố giữ bản thân tỉnh táo để không ngủ quên làm hắn mất hứng, hai tay y siết chặt đến chảy cả máu chỉ vì muốn giữ cho bản thân không bị cơn buồn ngủ lấn át.
- Đừng tự làm đau bản thân mình như thế chứ? - Hắn buông eo y ra, hai tay nắm lấy tay y, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
- Ưm ~ - Đôi môi lần nữa đón nhận sự mềm mại từ môi hắn, y chủ động mở miệng để lưỡi hắn xâm nhập vào bên trong, quấn lấy lưỡi mình mà mút mát, liếm lộng.
Bàn tay to lớn thô ráp ở trước ngực y ngắt nhéo đầu nhũ, chỉ lát sau đầu nhũ đã đỏ ửng, cứng ngắt trong tay hắn.
Côn thịt lớn ở bên trong tiểu huyệt đỉnh liên tục vào nơi sâu nhất, hai thân thể cùng nhau sảng khoái, dính chặt lấy nhau, không ngừng luân động.
Trong đêm tối tịch mịch dưới đáy vực sâu thẳm, những thanh âm mị hoặc, tiếng rên rỉ yêu kiều từ trong căn nhà nhỏ bên con suối không ngừng phát ra.
Một đợt rồi lại một đợt cao trào qua đi, chẳng biết hai người đã cùng nhau làm bao nhiêu lần nữa, đến khi dừng lại đã tờ mờ sáng rồi, hắn đem y đặt trong vòng tay mà ôm lấy, để thân ảnh nhỏ thoải mái ngủ trong lòng mình.
***
Trưa hôm sau lúc hắn mang thuốc mỡ đến định giúp y bôi vào tiểu huyệt cho đỡ sưng nhưng y lại như còn mèo nhỏ giận dỗi, lườm hắn một cái rồi cuộn mình vào trong chăn.
Gần đây hắn mới phát hiện ra y là một người rất thích dỗi, chỉ cần chuyện không vừa ý liền dỗi, ngay cả con ngựa không cho y ngồi lên y cũng dỗi luôn. Hết cách, hắn đành đợi y ngủ say mới bôi thuốc cho y.
Minh Hạo sau đó cùng hắn trải qua những ngày tháng yên bình bên dưới vực sâu, mặc cho sự thay đổi ở thế giới bên ngoài.
Mùa xuân cùng hắn trồng trọt, thu hái trái ăn quả, mùa hè cùng hắn đi bắt cá, tưới cây, thu sang lại cùng nhau lên đỉnh núi ngắm lá vàng, đông đến lại ở trong gian nhà nhỏ quấn lấy nhau, nhiều năm lặng lẽ qua đi.
Y cũng sớm quên đi cái danh phận Thái Tử cao quý của mình, quên đi quá khứ sống trong thâm cung đầy mùi máu tanh, ganh ghét, lại vui vẻ đón nhận cuộc sống giản dị, bình thường nhưng lại hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười.
Minh Hạo ngước nhìn lên cao, tuyết lại rơi rồi, một mùa đông lại đến, chẳng còn nhớ rõ là năm thứ bao nhiêu ở bên cạnh hắn rồi. Đưa tay đón lấy những bông tuyết đang rơi tự do, y mỉm cười.
- Trời lạnh rồi, vào nhà thôi.
Một chiếc áo lông mềm mại phủ lên người y, Minh Hạo nắm lấy đôi bàn tay đang ôm lấy mình, thủ thỉ?
- Lại cùng nhau trải qua nhiều mùa đông nữa, mình nhé?
============End chap============
Mê cặp này quá rồi phải làm sao phải làm sao ಥ‿ಥ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top