SUGA

Bạn và anh quen nhau cũng đã được 4 năm. Lúc nào cũng luôn ở bên cạnh nhau, chăm sóc cho nhau, dành những ngày tháng, những tình cảm mặn nồng đó cho nhau. Nhưng rồi cho đến một ngày, cái thứ gọi là tình cảm đó không còn khi anh biết được tình cảm của bạn dành cho anh nó như thế nào.

=========== FAKE LOVE ==========

Hồi đầu gặp nhau, anh gặp bạn tại một quán cafe nhỏ gần công ty nơi anh đang làm việc. Lúc nào anh cũng đến quán cafe này và luôn gọi một loại thức uống đến nỗi người phục vụ phải nhớ rõ mặt người gọi và thức uống người đó muốn dùng là gì?

Mỗi lần anh đến quán cafe này anh chỉ độc nhất gọi mỗi một ly Cappucino rồi nhâm nhi thưởng thức. Và rồi anh vô tình để ý cô phục vụ luôn mang cafe ra cho mình. Nhìn gương mặt bạn toát lên hiền lành, thánh thiện. Anh rất thích ngắm nhìn khuôn mặt bạn lúc bạn đang chăm chỉ làm việc. Kể từ đó trở đi, anh quyết định sẽ theo đuổi bạn. Anh dần dần kiếm cách nói chuyện với bạn rồi sau đó sẽ tiến tới bước tiếp theo, đó là làm người yêu của nhau. Và rồi kế hoạch của anh thành công và sau đó anh lại biết thêm một chuyện nữa là bạn cũng thích anh.

Sau khi cả hai yêu nhau được một thời gian, anh muốn công bố cho mọi người biết rằng bạn là bạn gái của anh nhưng bạn lại không muốn vì bạn sợ nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh và sợ rằng fan của anh sẽ không đồng ý bạn làm bạn gái của một người nổi tiếng như anh. Anh luôn nói cho bạn biết về fan hâm mộ của anh như thế nào và rồi dần dần an ủi bạn, động viên bạn để đồng ý công khai mối quan hệ này. Và rồi bạn cũng đồng ý, anh mở một cuộc họp báo và công bố bạn gái của anh, fan của anh rất buồn một vài người chấp nhận vì giờ đây bên cạnh anh sẽ có người chăm sóc cho anh một vài người không chấp nhận một vài người khóc lóc vì anh yêu bạn mà không phải họ nhưng họ luôn nghĩ cho anh vẫn mong anh được vui vẻ hạnh phúc vì khi anh vui vẻ hạnh phúc họ cũng sẽ vui vẻ hạnh phúc theo họ chúc phúc cho anh và bạn được luôn vui vẻ và hạnh phúc. Fan của anh còn dặn dò bạn rằng phải luôn chăm sóc tốt cho anh, nhìn anh lạnh lùng vậy thôi chứ trong lòng ấm áp lắm. Là một con người dễ bị tổn thương luôn tỏ ra mình mạnh mẽ để che đi những tổn thương đau đớn đó. Mặc dù anh cố gắng không bộc lộ ra ngoài nhưng fan vẫn biết thực sự anh rất đau. Fan của anh còn nói cho bạn biết về tật xấu của anh cũng như những điều làm anh khó chịu nhất. Anh rất là khó chịu khi bị người khác làm phiền trong lúc anh đang chăm chú làm việc. Vậy nên họ muốn bạn quan tâm anh những lúc anh cần, luôn ở bên anh làm chỗ dựa tinh thần cho anh và luôn cổ vũ cho anh những lúc khi anh buồn những lúc anh mệt mỏi, lúc anh đang chăm chú làm việc thì nên quan tâm đến sức khỏe của anh một chút và tránh làm phiền anh nhiều. Tuy họ dặn dò bạn rất nhiều nhưng bạn vẫn tiếp thu để có thể trở thành một người bạn gái tốt của anh, để có thể chăm sóc anh tốt hơn.

Yêu nhau được 2 năm, anh và bạn mua một căn nhà tại Gangnam và sống chung với nhau. Vì muốn trang trí nội thất cho căn nhà của cả hai nên anh và bạn dự định sẽ đi mua một số món đồ để trang trí. Nhưng bạn còn do dự và lo sợ cho anh vì anh là người nổi tiếng. Nhỡ đâu lại gặp fan hay nhà báo thì sao? Mặc dù fan của anh cũng đã đồng ý cho mối quan hệ này nhưng bạn vẫn còn sợ.

- Để em đi một mình được rồi. Anh ở nhà đi.

- Không sao đâu. Để anh đi cùng em.

- Thôi, không được đâu. Nhỡ đâu anh lại gặp fan hay nhà báo nào thì sao? Em sợ lắm, em đi một mình được rồi.

- Không sao đâu. Chuyện tình cảm của chúng ta đã công bố, fan cũng đã đồng tình đồng ý cả rồi. Em còn sợ gì?

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả. Chúng ta đi thôi. Đi nhanh rồi về nấu cơm với nhau nào.

- Nae~

Bạn và anh nở nụ cười hạnh phúc với nhau rồi cùng nhau đi đến siêu thị mua một số món cần thiết cho cả hai và mua đồ về để làm bữa tối. Trên đường đi, anh chủ động nắm lấy tay bạn thật chặt. Bạn thấy anh như vậy liền nhìn anh rồi nở một nụ cười không thể hạnh phúc hơn.

Sau khi mua đồ xong, cả hai quay trở về nhà làm bữa tối với nhau rồi sau đó cùng nhau làm việc nhà rồi lên giường ngủ cùng nhau. Yêu nhau cũng lâu rồi, từ cái nắm tay rồi dần dần trao nhau cái ôm, hôn má rồi sau đó hôn môi rồi nằm ôm nhau ngủ.

Tình yêu đơn giản chỉ vậy thôi, bên nhau là hạnh phúc, quan tâm nhau là hạnh phúc, ở bên nhau là hạnh phúc, chia sẻ với nhau những chuyện vui chuyện buồn với nhau cũng là hạnh phúc. Chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu là đã hạnh phúc lắm rồi.

Anh luôn ôn nhu, ân cần ở bên cạnh bạn. Anh vẫn hay đến quán cafe nơi bạn làm việc để gặp bạn và ăn trưa cùng bạn. Những ngày tháng này bạn cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Bạn muốn như thế này mãi thôi, chẳng muốn như thế nào khác cả. Bạn xem tình yêu anh dành cho bạn là một màu hồng. Ở bên cạnh anh, bạn luôn cảm thấy hạnh phúc và luôn nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Bạn luôn nghĩ tình cảm cả hai dành cho nhau thắm thiết như thế này thì chẳng ai có thể chia cắt anh và bạn ra được. Nhưng rồi cho đến một ngày, cũng có thứ đã chia cắt tình cảm của bạn dành cho anh rồi. Cái thứ chia cắt tình cảm đó không phải là con người, không phải là một cô gái xinh đẹp hay ăn mặc hở hang mà đó là công việc của anh.

Công việc của anh nay khá bận rộn vì anh sắp phải comeback với cả nhóm, nhưng anh vẫn dành thời gian để quan tâm và trò chuyện cùng bạn. Bạn thấy anh ngày càng bận rộn như vậy nên luôn chuẩn bị đồ ăn khuya và nước uống, đem vào phòng cho anh vào buổi tối và bạn cũng không quên bobo vào má anh mấy cái rồi đi ngủ. Rồi dần dần anh chú tâm vào công việc hơn và lơ đãng bạn. Nhiều lúc bạn qua phòng làm việc của anh và thúc dục anh nhanh đi ngủ nhưng anh lại không nghe mà vẫn làm việc. Bạn cảm thấy chán nản khi anh cứ sa vào đống máy móc, nhạc nhẽo đó. Còn bạn thì sao, bạn là con người mà, anh không thể dành một chút thời gian như lúc trước cho bạn sao? Ngay cả buổi trưa, anh cũng chỉ đến mua cafe rồi mang đi không hỏi thăm bạn được một câu. Cũng có khi anh không đến mua cafe như lúc trước anh thường hay đến. Mọi thứ dần dần thay đổi. Bỗng trái tim bạn đau nhói lên. Sao tim bạn lại đau thế này? Cái cảm giác mất mát bạn đang bắt đầu cảm nhận nó. Bạn khóc. Khóc vì không được nhìn thấy anh, không được nói chuyện vui vẻ hay quan tâm nhau như lúc trước. Bạn muốn cái thứ tình cảm gọi là màu hồng đó quay trở lại nhưng sao mà khó quá khi anh cứ một mực cắm đầu cắm cổ vào công việc và không màng nghĩ đến bạn dù chỉ là một chút.

Tối hôm đó, bạn gọi anh ra nói chuyện về chuyện tình cảm đang dần rạn nứt này. Anh mệt mỏi và khó chịu khi bị bạn làm phiền trong lúc làm việc. Anh cau mày khó chịu nói:

- Có chuyện gì?

- Anh cứ ngồi xuống đi đã.

Nghe bạn nói vậy, anh ngồi xuống nhìn bạn và nói với tông giọng lạnh lùng không thay đổi:

- Có chuyện gì? Nói đi!

- Anh... Có còn yêu em không? *Bạn ấp úng nói*

- Sao em lại hỏi vậy? *Anh nhìn bạn với ánh mắt khó hiểu*

- Bởi... Bởi vì em thấy... anh không còn... quan tâm em như trước nữa.

- Em đừng có suy nghĩ như vậy. Anh đang bận, đang rất bận. Em hiểu không? *Anh hơi lớn tiếng*

- Em biết, nhưng... anh cứ suốt ngày cắm mắt vào trong màn hình máy tính, máy móc rồi nhạc nhẽo đó. Em biết, em biết anh làm vậy vì anh đang sáng tác bài hát mới cho fan của anh và anh cũng sắp comeback nhưng anh không thể nào cứ bỏ lơ em được. Em là con người mà anh, em cũng có trái tim mà. Em đâu phải là món đồ chơi, hay là con búp bê hay là người gỗ đâu mà anh lại để chưng một nơi chứ. Em... cần được quan tâm... cần có anh bên cạnh. Nhưng... anh phớt lờ em, anh suốt ngày cứ cắm mắt vào công việc. Em thật sự chịu hết nổi rồi. *Bạn rưng rưng nước mắt*

- VẬY BÂY GIỜ EM MUỐN SAO? EM MUỐN ANH BỎ BÊ CÔNG VIỆC, BỎ BÊ NIỀM ĐAM MÊ CỦA ANH ĐỂ Ở BÊN CẠNH EM 24/24 ĐÚNG KHÔNG? *Anh quát*

- Ý em không phải vậy. Sao anh lại mắng em? Anh chưa bao giờ mắng em một lần nào cả. Đây là lần đầu tiên anh mắng em đấy. *Bạn khóc nức nở*

- Được rồi! *Anh thở dài và nhẹ giọng* - Bây giờ em muốn anh phải làm sao? Anh đang rất bận, em cũng biết mà. Thời gian không còn nhiều mà công việc của anh chưa xong. Anh xin lỗi vì dạo gần đây anh không quan tâm đến em nhưng em phải thông cảm cho công việc của anh. Em biết anh là ai mà? Em biết anh đang làm nghề gì mà? Chỉ cần sai sót một chút thôi là sẽ mất hết tất cả, em hiểu không? Bây giờ anh không muốn nói nhiều nữa. Cũng đã khuya rồi, em đi ngủ đi. Chuyện này chúng ta sẽ giải quyết sau, bây giờ anh thật sự rất mệt. Anh muốn yên tĩnh một mình và làm việc. Mong em hiểu cho.

Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi vào phòng làm việc rồi đóng cửa thật mạnh mặc cho bạn vẫn còn ngồi đó khóc. Được một lúc, bạn chạy lên phòng nằm xuống giường và tiếp tục khóc. Anh không còn ôn nhu như trước kia nữa. Tình yêu màu hồng nay dần dần đã chuyển màu rồi, chuyển màu thật rồi. Anh không còn yêu bạn nữa sao? Anh yêu công việc của mình hơn bạn sao? Vậy từ trước đến giờ anh dành cho bạn loại tình cảm gì? Em gái hay là bạn gái đây? Khóc được một lúc rồi bạn cũng mệt lả mà ngủ thiếp đi.

Còn anh, vì những lời bạn nói lúc nãy mà khiến cho anh bây giờ không thể tập trung vào công việc của mình. Anh thở dài mệt mỏi, ngả người ra sau ghế, vắt tay để lên trán mà suy nghĩ về những lời bạn nói. Đúng là dạo này anh có hơi vô tâm với bạn nhưng công việc này đối với anh rất quan trọng, anh là nghệ sĩ và chuyện sáng tác và sản xuất nhạc đó cũng là chuyện bình thường thôi. Mỗi lần comeback thì phải có bài hát mới, hình ảnh mới,... chứ đâu thể cứ hát mấy bài cũ như thế được. Liệu bạn có đang hiểu cho anh hay không? Hay là bạn nghĩ làm nghệ sĩ sung sướng lắm, chỉ ngồi yên một chỗ là có bài hát mới mà không cần phải động tay động chân để sáng tác, để làm nhạc. Suy nghĩ được một lúc anh đi ra ngoài định nói bạn pha cafe nhưng lại chẳng thấy bạn đâu cả. Anh nghĩ bạn đang ở trên phòng nên anh đi lên xem thử thì đúng là bạn đang ở trong phòng và nằm trên giường. Anh mở cửa bước vào, thấy bạn đã ngủ, gối đã sớm ướt một mảng lớn vì khóc. Thấy bạn như thế này anh đau lòng lắm, nhưng anh chẳng thể làm gì được cả. Không lẽ anh bỏ công việc mà quan tâm bạn, ở bên bạn? Anh không thể, không thể làm thế được. Anh đi tới chỉnh lại tư thế nằm của bạn cho đàng hoàng lại rồi đắp chăn cho bạn, sau đó anh đặt lên trán bạn một nụ hôn rồi đi ra ngoài.

Kể từ hôm đó trở đi, cả hai chẳng nói với nhau một câu nào. Cứ im lặng mà bước qua nhau như hai người xa lạ. Bạn vẫn làm việc ở quán cafe, anh thì vẫn làm việc ở công ty rồi trở về nhà làm việc tiếp. Rồi cứ như vậy dần dần cho đến khi có một chàng trai khôi ngô tuấn tú không kém gì anh tới tỏ tình, gạ gẫm bạn. Hắn hứa sẽ cho bạn hạnh phúc, sẽ luôn quan tâm bạn và ở bên bạn mỗi khi bạn cần, chỉ cần bạn làm bạn gái của hắn. Bạn mỉm cười với hắn rồi suy nghĩ trong đầu về anh. Giờ đây có lẽ tình cảm của bạn dành cho anh cũng dần phai đi, bạn cần phải tìm hạnh phúc mới, một tình yêu mới, một người lấp đầy cho trái tim mình lúc này, chứ bạn không thể chịu đựng được cái cảnh bị anh lơ, bị anh bỏ mặc như thế này được. Bạn suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý với hắn, cả hai trao đổi số điện thoại với nhau rồi nói chuyện với nhau. Được một lúc, hắn chào tạm biệt bạn và tiến lại gần chiếc siêu xe Lamborghini Aventador S. Hắn lên xe và rời đi khỏi quán cafe.

Sau ngày hôm đó trở đi, bạn và hắn hay nhắn tin nói chuyện với nhau. Trông bạn lúc này rất vui vẻ có khi vui hơn là ở bên anh. Mỗi lần hắn gọi điện nói chuyện với bạn, bạn toàn phải chạy vào nhà vệ sinh để nghe điện thoại mỗi khi anh đang ở bên cạnh. Còn khi anh ở trong phòng làm việc thì bạn cứ ở trong phòng mà nghe điện thoại của hắn và nói cười vui vẻ nhưng cẩn thận không để cho anh nghe thấy. Bạn và hắn cũng thường xuyên đi chơi với nhau có thể nói rõ ràng hơn là bạn và hắn thường xuyên hẹn hò với nhau mặc dù bạn vẫn còn là bạn gái của anh, bạn gái của một người nổi tiếng.

Công việc của anh dạo này đã ổn định hơn nhiều, không còn gấp gáp như trước nữa. Anh bây giờ có thể thoải mái quan tâm bạn như trước được rồi. Đêm hôm đó, anh và bạn nằm ôm nhau xem TV, anh ngắm nhìn khuôn mặt bạn mà lâu nay vì công việc nên không được ngắm nhìn, anh cũng nhớ nhung đôi môi đỏ mọng kia nữa. Anh dần dần cúi xuống hôn lấy đôi môi của bạn. Điều này làm cho bạn giật mình mà đẩy anh ra. Anh khó hiểu khi thấy bạn hành động như vậy, mọi bữa anh đều làm như vậy bạn không hề phản kháng, nay sao bạn lại phản kháng khi anh vừa đặt môi anh lên môi bạn. Bạn đảo mắt nhìn xung quanh để tránh ánh mắt của anh, anh khó hiểu nói:

- Em sao vậy?

- Em... Em thấy hơi mệt. Lần... Lần sau anh đừng làm như vậy nữa. Em... Em không thích. *Bạn ấp úng nói*

- Em nay lạ thật đấy? Mấy lần trước anh làm thế em có nói gì đâu sao nay em lại...

- Em mệt, em muốn ngủ. *Bạn cắt ngang lời anh*

Nói rồi bạn nằm xuống quay lưng về phía anh, đắp chăn lên và ngủ. Anh cảm thấy lạ khi hành động của bạn khác hơn mọi khi, anh nghĩ chắc do bạn mệt nên đành thôi. Anh cũng nằm xuống, không đụng chạm đến bạn mà nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn và hắn đến với nhau tính đến nay cũng đã hơn 5 tháng, yêu hắn sau lưng anh liệu đây có phải là đúng? Nhưng bạn không còn có cảm giác hạnh phúc nào bên anh cả, ở bên hắn bạn hạnh phúc lắm, bạn chỉ muốn ở bên hắn mãi thôi. Giấu anh chuyện này rồi sẽ có ngày anh sẽ biết, bạn đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, một ngày nào đó không xa, bạn sẽ rời bỏ anh để đến với hắn, người mà đang làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc.

Rồi cho đến một ngày, anh tới quán cafe nơi bạn đang làm việc. Anh vô tình nhìn thấy bạn đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một người con trai khác. Anh tức giận đi tới chỗ bạn và hắn, anh nắm lấy tay bạn rồi kéo bạn ra ngoài quán cafe để nói chuyện mặc cho hắn đang ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bạn bị anh làm đau liền giật cánh tay mình ra khỏi tay anh và nói:

- Anh buông em ra đi. Anh đang làm em đau đó.

- Em nói đi hắn là ai?

- Anh quan tâm để làm gì? Anh lo mà đi quan tâm đến công việc của anh đi.

- Yah, sao nay em lại dám cãi lại anh à?

- Tại sao tôi không dám cãi lại anh? Anh mau quay về công ty làm việc của mình đi. Tôi còn phải làm việc, không có thời gian rảnh mà nói chuyện với anh đâu.

Nói rồi cô quay người đi vào trong nhưng anh kéo tay cô lại khiến cho cô có chút bực mình, anh nói:

- Em phải làm rõ chuyện này đã. Em đang lừa dối anh đúng không?

- Có chuyện gì thì tối về giải quyết, tôi bận.

Bạn gạt tay anh ra rồi đi vào lại quán cafe, anh nhìn thấy bạn tiến tới chỗ hắn ta, cười nói chuyện vui vẻ với hắn mà khiến anh tức điên lên. Anh bất lực quay lại công ty để làm việc. Anh giờ đây không thể tập trung vào công việc được nữa vì mỗi lần anh tập trung thì hình ảnh bạn nói chuyện vui vẻ với người con trai khác hiện lên trong đầu anh. Anh ngả người ra sau ghế, vắt tay lên trán và suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra trước mắt. Anh suy nghĩ rất nhiều, có khi nào bạn đang yêu một người con trai khác sau lưng anh hay không? Có phải bạn đang lừa dối anh không? Biểu hiện dạo gần đây của bạn rất lạ, anh đụng vào người bạn là bạn liền né tránh ngay lập tức, luôn khó chịu với anh và hay nói những lời cọc cằn với anh chứ không còn dịu dàng như trước nữa. Bộ anh làm sai chuyện gì khiến cho bạn giận sao? Hay là bạn vẫn còn để tâm đến chuyện cũ?

Tối hôm đó anh về sớm, anh vào bếp nấu những món mà bạn thích. Sau khi nấu xong, anh dọn hết ra bàn và chờ bạn về dùng bữa. Chờ hoài chờ mãi bây giờ cũng đã hơn 8h tối rồi, mọi lần bạn tan làm và về nhà lúc 6h muộn nhất là 6h hơn. Anh lo lắng gọi điện thoại cho bạn nhưng bạn lại không nghe máy. Anh lo lắng chạy ra ngoài và đi tìm bạn. Anh đi đến chỗ này đến chỗ kia để tìm bạn nhưng lại không thấy. Anh cũng đã thử tới quán cafe nơi bạn làm việc, nhưng quán cafe đó đã đóng cửa rồi vậy giờ này bạn còn đi đâu nữa? Làm gì? Sao anh gọi lại không bắt máy? Anh lo lắng, sốt ruột sợ bạn gặp chuyện gì đó không hay. Anh tiếp tục chạy đi tìm bạn, vừa chạy vừa lấy điện thoại gọi cho bạn và còn nhắn tin cho bạn nữa.

Trong lúc anh tất bật chạy đi tìm bạn thì bạn đang ở bên hắn. Bạn và hắn cùng nhau đi xem phim, chơi trò này trò kia rồi đi ăn kem. Khi điện thoại đổ chuông, bạn lấy điện thoại ra xem thì thấy đó là cuộc gọi của anh. Bạn không bắt máy mà lại tắt máy đi không nghe cuộc gọi đó của anh sau đó bạn để điện thoại ở chế độ im lặng để tránh bị làm phiền. Điện thoại thì không nghe, tin nhắn cũng không đọc. Bạn vui vẻ ở bên hắn mà trò chuyện mặc cho anh có gọi hay nhắn tin bao nhiêu lần. Sau khi chơi các trò chơi xong, hắn dẫn bạn đến một quán ăn gần đó. Sau khi ăn xong, bạn và hắn cùng nhau bước ra khỏi quán ăn. Bạn và hắn chỉ trỏ lên mặt nhau vui đùa rồi hắn hôn lên má bạn một cái. Bạn mỉm cười nhìn hắn rồi nhìn lên phía trước thì thấy anh. Nụ cười trên môi bạn chợt dập tắt. Tại sao anh lại ở đây? Không phải anh đang lo công việc của mình sao?

Anh tất bật chạy đi tìm bạn rồi lại đứng sững người trước một quán ăn nhỏ gần khu vui chơi. Anh thấy bạn và hắn đang đứng âu yếm nhau trước mặt anh. Anh rất tức giận khi thấy cảnh này. Vậy là đúng. Những gì anh suy nghĩ, những gì anh lo sợ bao lâu nay đã thành sự thật. Bạn đang lừa dối anh. Bạn đang là bạn gái của anh mà lại đi âu yếm, vui vẻ bên người con trai khác không phải là anh. Bạn quay sang hắn nói gì đó rồi tiến tới chỗ anh.

- Sao em lại ở đây?/ Anh đến đây làm gì?

Bạn và anh hỏi cùng một lúc rồi cả hai đều im lặng, bạn cất giọng lên để phá đi cái không gian tĩnh lặng đó:

- Anh đến đây làm gì?

- Anh đi tìm em. Mà sao em không về mà còn ở ngoài này? Sao em lại đi với hắn ta?

- Không liên quan đến anh.

- Hắn... là người tình mới của em? Đúng chứ?

- Nếu anh đã biết thì tôi nói luôn. Tôi hết yêu anh rồi, bây giờ tôi đã có người mới nên chúng ta... chia tay đi.

Như sét đánh ngang tai, bạn đang nói lời chia tay với anh sao? Đây là mơ đúng không? Là ác mộng đúng không? Bạn đang đùa có phải không? Anh cười rồi cầm tay bạn và nói:

- Em à, đừng đùa như thế chứ? Không vui đâu.

- Haizzz... *Bạn thở dài* - Yoongi ah, em không đùa. Chúng ta kết thúc rồi. Mình chia tay đi.

- Tại sao chứ? Anh làm gì sai đúng không? Nếu anh làm gì sai, em cứ nói, anh sẽ sửa. Anh sẽ làm mọi thứ cho em. Chỉ cần em đừng nói lời chia tay là được.

- Không, Yoongi ah! Em không thể quay lại với anh được nữa. Chúng ta đã thật sự kết thúc rồi. Không thể nào quay trở lại được nữa. Em xin lỗi.

- Em nói vậy ý em là anh khác xưa, anh thay đổi, không còn là anh của trước kia. Và anh không phải là một người em mà từng hiểu rõ. Em chán anh và muốn đi tìm một tình yêu mới. Anh nói đúng chứ? *Anh và bạn bắt đầu cãi nhau*

- Không phải, ý em không phải thế...

- Không phải? Ý em nói không phải là sao hả? Anh mờ mắt thật rồi. *Anh cười nhạt*

- Em cần một tình yêu đúng nghĩa của nó. Em không muốn làm đồ vật để chưng diện trong nhà. Em cần một tình yêu đích thực...

- Tình yêu? Tình yêu là thứ quái quỷ gì chứ? Tất cả chỉ là giả mà thôi. *Anh cắt ngang lời cô nói* - Cũng như em bây giờ đây, em đang lừa dối tình cảm của anh. Em đi yêu người khác trong khi em đang là bạn gái của anh. Anh... thật sự thất vọng về em.

- Vậy tại sao anh không xem lại mình đi? Anh lúc nào cũng công việc, công việc. Anh có nghĩ cho em không. Hay là anh cứ cắm đầu cắm cổ vào màn hình máy tính. Em thật sự chán lắm rồi.

- Vậy, tình cảm của chúng ta 4 năm vừa qua là gì? Tất cả chỉ là giả thôi sao?

- Em không muốn nói chuyện này nữa. Em cần yêu một người luôn quan tâm em và ở bên em những lúc em cần. Em cần một tình yêu như thế và em đã tìm được rồi. Chúng ta... nên chia tay đi anh. Em xin lỗi vì không thể cùng anh đi tiếp được. Tạm biệt!

Nói rồi bạn quay lưng đi, bỏ anh một mình ở lại nơi đây. Nhìn bạn khoác tay một người con trai khác rời đi, bạn và người con trai đó còn nở nụ cười vui vẻ, hạnh phúc với nhau nữa. Đáng lẽ ra cái nụ cười đó của bạn chỉ dành cho mình anh mà thôi nhưng tại sao bây giờ nó lại cho người khác. Một giọt nước mắt rơi xuống đôi gò má của anh, anh khóc, anh khóc vì bạn. Anh khóc vì tình yêu giả dối mà bạn dành cho anh. Bạn yêu người con trai khác sau lưng anh rồi lại phũ phàng nói lời chia tay và bỏ anh đi.

Tình yêu là thế đấy, mình càng đặt niềm tin vào nó, tin tưởng nó rồi kết quả nhận lại chỉ là sự giả tạo. Yêu một cách mù quáng, một cách điên cuồng rồi cũng sẽ trở thành một tình yêu giả dối mà thôi. Tình yêu nó khá phức tạp, có những khía cạnh của tình yêu khiến chúng ta cảm thấy tồi tệ và buồn phiền. Nếu như ta không tin tưởng vào bản thân mình thì tình yêu sẽ chẳng bao giờ dài lâu.

Cái tình cảm màu hồng mà bạn và anh luôn suy nghĩ nay đã chuyển thành màu đen và rạn nứt tất cả. Trái tim của cả hai trước kia ghép vào nhau tạo thành một tình cảm, tình yêu sâu đậm nay giờ đã chia làm đôi. Một nửa hướng về nơi khác và hạnh phúc, một nửa còn lại thì đang đau đớn đến tim can. Giờ đây anh không còn tin vào tình yêu nữa. Tình yêu chỉ là thứ giả dối mà thôi, sẽ không thành thật khi ta không đặt hết niềm tin vào bản thân mình trước.

Anh đứng trước sông Hàn ngắm cảnh chiều xuống và suy nghĩ một vài chuyện. Anh nhớ lại lúc bạn và anh hạnh phúc bên nhau, anh mỉm cười với cái tình yêu mà anh và bạn đã trải qua. Màu hồng chuyển thành đen. Từ một trái tim mà chia làm đôi và không bao giờ quay trở lại. Tình yêu không đơn thuần chỉ là một tình cảm chân thực nhất định hay mãi luôn là một tình cảm giả dối mà là do ta vẫn chưa tìm được tình yêu thực sự của bản thân mà thôi. Rồi sẽ có ngày anh sẽ quên được bạn và sẽ tìm được một tình yêu mới, một tình yêu thật sự dành cho anh và không bao giờ có sự giả dối dù chỉ là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top