Kết thúc 2
Đêm đầu tiên chúng tôi ở thủ đô.
Tôi đang ngồi trên khung cửa sổ, lơ đãng nhìn ra ngoài.
Mặt trăng đêm nay rất đẹp, khiến tôi chỉ muốn ngồi nhìn nó mãi.
Đệ Tam lên tiếng gọi tôi.
『Con có vẻ khá là buồn về chuyện đó. Thực sự đau lòng đến thế sao?』
Tôi cúi đầu xuống, và mỉm cười nhẹ.
Nhìn bên trong phòng, Novem và Aria đang ngủ trên cùng một chiếc giường. Chúng tôi có nghĩ đến việc thuê hai phòng riêng, nhưng không có ở đâu lại dư phòng như thế cả.
Nếu có thêm một người thì có lẽ chúng tôi đã được thuê hai phòng mỗi phòng hai người.
"Vâng, đau lòng lắm ạ. Tại vì, ông ấy chỉ vừa mới công nhận con xong là đã rời đi luôn rồi.
Nghe tôi nói thế, Đệ Tam bỏ cái chất giọng bỡn cợt của ông ấy đi mà nói với tôi.
『Chỉ cần con còn nhớ đến ông ấy thì Đệ Nhất đã vui rồi. Quan trọng hơn, có vẻ dạo này con ra dáng đàn ông hơn một chút rồi đấy』
"Chỉ là hơn một chút thôi, à?"
Như thường lệ, ông ấy đánh giá cực kì nghiêm khắc. Tôi mỉm cười.
Chỉ là trong lòng thì tôi đồng tình với Đệ Tam. Thậm chí, có khi ông ấy đánh giá tôi còn cao hơn tôi đánh giá bản thân mình nữa.
『Ừm, chỉ một chút. Nhưng đúng là con rất tuyệt vời. Những gì Đệ Nhất làm không uổng phí chút nào. Hãy mừng vì chuyện đó』
Nghĩa là các vị tổ tiên sẽ không tha thứ cho tôi nếu tôi cứ tiếp tục tỏ ra nửa vời sau khi Đệ Nhất rời đi như thế này.
"...Đến tận bây giờ, con vẫn không biết mình phải nhắm mục tiêu như thế nào. Xem đi, Aria bị đẩy cho con chịu trách nhiệm, nên con vẫn sẽ chăm sóc cho cô ấy đến mức nào đó. Một ngày nào đó chúng con sẽ phải chia tay, nhưng mà trước đó con sẽ ít nhất đảm bảo cho cô ấy có thể tự đứng trên hai chân mình được"
『Ô? Vậy là con vẫn còn phản đối kế hoạch harem của Novem? Làm một người đàn ông thì con phải vui mừng về chuyện này mới đúng... mà, đúng là ta có hơi đồng tình với con』
Thực sự mà nói, là một người đàn ông thì mơ ước có harem là chuyện bình thường.
Nhưng mà nếu hỏi tôi có muốn có harem hay không thì câu trả lời khá mơ hồ.
Tôi đang còn không biết mình có thể cho một mình Novem hạnh phúc được hay không nữa là.
Cô ấy đã bán hết của hồi môn chuẩn bị cho đám cưới của mình để chuẩn bị tiền cho tôi.
Đến khi nào tôi mới có thể trả nổi món nợ đó?
"Tạm thời, con định là sẽ tiếp tục tìm hiểu thế giới với thân phận Thám Hiểm Giả. Trong lúc đó, có lẽ câu trả lời sẽ xuất hiện... Có quá nhiều thứ con không biết về thế giới"
Nghe tôi nói thế, Đệ Tam cũng đồng tình.
『Con người đúng là không biết quá nhiều thứ. Dù có người tỏ ra mình biết mọi thứ thì họ cũng chỉ là đang nói dối. Vì thế chỉ có cách bỏ cả đời mình ra để tìm hiểu nó mà thôi. Có nhiều loại tri thức con không bao giờ tìm được trong một quyển sách, và ta đồng ý với ý kiến của con, Lyle』
"Cảm ơn, Đệ Tam"
Ngay lúc đó, Đệ Tam cảnh báo tôi.
『Ôi chao, có vẻ chúng ta nói chuyện nhiều quá rồi. Công chúa nhỏ tỉnh dậy rồi, nên tạm thời ngừng cuộc nói chuyện ở đây đi』
Đệ Tam im lặng, và Aria tỉnh dậy.
Cô ấy nâng người dậy, viên Ngọc đỏ cô ấy đeo trên cổ nhìn có vẻ như đang phát ra ánh sáng.
Cô ấy lên tiếng.
"...Anh còn thức sao?"
Cô ấy còn nửa tỉnh nửa mê nên nhìn như không phòng bị gì cả. Cô ấy dụi mắt, và nhìn tôi.
Trong đầu thầm nghĩ phải chi cô ấy nhận ra tôi vẫn là đàn ông thì tốt quá, nhưng khi nhìn lại thì tôi cũng đành phải chịu vì con người tôi vốn như thế này rồi.
Cô ấy đứng dậy khỏi giường mình rồi bước đến gần tôi.
Sau đó nhìn xuống mặt dây chuyền tôi đeo trên cổ.
"Anh cũng có không ít Skill nhỉ? Đúng như tôi nghĩ, đó là một món gia bảo sao?"
Thấy cô ấy nhìn chăm chú viên Đá Quý màu lam của mình, tôi gật đầu.
Thay vì che giấu gì đó, thì dường như cô ấy cho rằng tôi khó sử dụng nó bởi vì cơ thể tôi quá yếu đuối hay gì đó. Dù tôi lúc nào cũng đeo viên Ngọc màu lam này nhưng cô ấy không nghĩ tôi có thể sử dụng nó được.
"...Nó là một thứ được truyền từ đời này sang đời khác trong Nhà Walt. Một món gia bảo cực kì quý giá"
Cô ấy ngồi bệt xuống chiếc ghế gần đó, rồi mân mê viên Ngọc đỏ của mình.
"Ra là vậy. Tôi cũng có một viên, nhưng lại khó sử dụng như thế này... Nghe đâu trong quá khứ chúng nổi đến mức ai cũng muốn có, nhưng sau khi công nghệ cần thiết để chế tạo chúng bị thất lạc thì cũng không còn viên mới nào được chế tạo nữa. Hơn nữa nhiều lúc lại còn cực kì mất cân bằng nên không quá nhiều người thích sử dụng chúng cho lắm"
Công cụ Ma Pháp xuất hiện, và những viên Ngọc trước đó còn được sử dụng đại trà không mấy lâu sau đã bị bỏ đi.
Bởi vì không thể lựa chọn Skill trong một viên Ngọc dudiojcw.
Nhiều người chỉ cho rằng nó là một công cụ ghi chép lại những Skill xuất hiện trong người sử dụng.
Tôi không biết hôm nay Aria đang vui vẻ hay sao, nhưng cô ấy nói chuyện thật nhiueef.
"Fufu"
"Có chuyện gì?"
"Tôi vừa mới nhớ ra. Viên Ngọc đỏ này được truyền qua nhiều đời phụ nữ của Nhà Lockwarde, thực ra lại có nguồn gốc khá là thú vị"
"Nguồn gốc thú vị à"
Thấy tôi có hứng thú, cô ấy bắt đầu kể lại.
Mọi chuyện bắt đầu với một người phụ nữ được gả vào trong Nhà.
"Khi những viên Ngọc mới bắt đầu được truyền bá rộng rãi, đa số đều chưa có Skill nào được ghi chép trên đó cả.
"...Ừm"
Đệ Nhất sau này mới biết chuyện đó, tôi nhớ rằng ông ấy hết sức nuối tiếc chuyện đó.
Nếu nhìn lại toàn bộ khởi đầu của Nhà Walt thì không khác gì một câu truyện hài cả.
"Khi tổ tiên của tôi được gả vào trong Nhà, anh biết đó, bà ấy mang nó với mình. Nhưng mà Nhà Lockwarde đã có một viên rồi, nên họ không hiểu tại sao bà ấy lại mang theo một viên nữa"
Lúc người phụ nữ kia đến Nhà cùng với viên Ngọc đỏ của mình, Nhà Lockwarde đã có sẵn một viên Ngọc rồi.
Cố gắng sử dụng nhiều hơn một viên sẽ gây ra vấn đề, nên cuối cùng viên Ngọc đó vẫn thuộc sở hữu của người phụ nữ ấy.
"Và thế rồi, người tổ tiên ấy của tôi đã khiến cho viên Ngọc này được truyền tay xuống cho dòng nữ hệ của Nhà Lockwarde. Cùng với câu chuyện về sự thật bại của bà ấy"
"Chuyện đó thú vị lắm sao?"
"Thay vì thú vị, gọi là thê thảm thì đúng hơn? Trước khi cưới, dường như người tổ tiên ấy đã đem lòng yêu một người khác. Vì người ấy, tổ tiên của tôi đã bỏ ra một khoảng tiền lớn, mua viên Ngọc này"
Nghe đến đó, tôi có cảm giác chuyện sắp sửa tiến triển theo hướng kịch tính.
Theo tiến triển hiện tại thì có vẻ như chồng của bà ấy và người bà ấy yêu là hai người khác nhau.
"Đừng nói với tôi cuối cùng sẽ là một kết thúc hài hước chứ?"
Nghe tôi nói thế, Aria bảo tôi nghe hết đã.
"Anh nghe đi, người tổ tiên đó không giỏi nói chuyện, vì thế bà ấy không thể thổ lộ tình cảm của mình với người đó được. Hơn nữa, họ còn chưa nói chuyện dù một lần! Bà ấy chỉ đôi khi nhìn thấy người kia từ xa, và như thế là bà ấy đã thỏa mãn rồi. Anh không nghĩ như thế là ngu ngốc sao?"
Nghe thế, tôi thực sự không biết phải trả lời như thế nào.
Đúng là tôi có thấy hơi lạ vì bà ấy chưa nói chuyện với người mình yêu bao giờ, nhưng nghĩ lại thì Đệ Nhất cũng y như thế không khác gì.
"...Cái đó đúng là hơi khó hiểu thật"
"Đúng không! Và rồi nhiều năm trôi qua, bà ấy vẫn không trao viên Ngọc cho người kia được, cuối cùng thì chuyện cưới hỏi của bà ấy cũng đến thời điểm không thể từ chối được. Và tất cả những gì bà ấy mang theo bên người là viên Ngọc đỏ mà bà ấy đã mua vì người đàn ông kia. Dù biết được rằng người kia muốn một viên viên Ngọc đỏ, nhưng bà ấy lại chưa từng nói chuyện đàng hoàng với ông ấy bao giờ cả"
Tôi chợt có thắc mắc nhỏ.
Tôi đang tò mò về người đàn ông mà bà ấy đã phải lòng.
"Người đàn ông đó là một người như thế nào?"
"Tôi không biết chi tiết lắm, nhưng thời đó nghe đâu có rất nhiều người trẻ tuổi xông xáo đi khai hoang mở làng. Nghe đâu người đó đã lãnh đạo một đoàn người tiên phong, đi xa khỏi thủ đô. Nghe thế, người tổ tiên của tôi đã mua thứ này để ít nhất có thể thổ lộ lòng mình, nhưng đến cuối cùng bà ấy vẫn không thể trao nó cho họ được. Thật là vô vọng đúng không?"
Có khi nào? Tôi nghĩ thế, nên tôi quyết định hỏi.
Mặc dù có không ít đàn ông vào thời điểm đó phù hợp mô tả như vậy, nhưng không xác nhận thì tôi không thể yên lòng được.
"C-cô có biết tên người đó không? Hay là ngoại hình!"
Thấy tôi xáp lại gần như thế, Aria có vẻ bất ngờ.
"Ngoại hình thì tôi chịu... nếu là tên thì..."
Cô ấy có lẽ không nghĩ rằng tôi lại hứng thú đến thế này. Aria có vẻ không hiểu nổi.
Và rồi ra vẻ như đang cố nhớ lại, cô ấy trả lời.
"Tôi nhớ không nhầm thì là Ballze hay là hay gì đó giống vậy. Ông ấy là con thứ ba của một nhà Hiệp sĩ, là tình yêu vượt giai cấp thì phải. Nếu tôi nhớ không nhầm tổ tiên tôi lúc đó là con gái của một Nam Tước, vì thế dù bà ấy có thực sự đã từng nói chuyện với ông ấy thì kết cục vẫn sẽ không thay đổi được. Bà ấy tên là "
"Thì ra... là vậy..."
Có vẻ tình cảm của bà ấy đã được đáp trả.
Tôi thực sự không biết phải nói gì.
Chỉ cần một trong hai người họ đã ngỏ lời trước... nhưng nếu vậy thì cả tôi và Aria đều đã không tồn tại bây giờ.
Sau khi nghe câu truyện đó, các vị tổ tiên nói ý kiến của mình.
Đệ Nhị hết sức thẳng thắn.
『Cả hai người họ đều ngốc』
Đệ Tam đồng tình.
『Phải nói sao đây, có lẽ đúng là 『Định mệnh』thật rồi. Ông ấy đến cuối cùng vẫn không có cơ hội nghe được chân tướng... phải nói sao đây, thật sự rất là phù hợp với Đệ Nhất』
Đệ Tứ có hơi hơi tiếc nuối.
『Mặc dù tôi thấy có hơi buồn, nhưng cũng có phần ghen tị nữa』
Đệ Ngũ thì lạnh nhạt.
『Rõ ràng định mệnh không như ý người. Nếu không hai người họ đã cưới nhau rồi』
Đệ Lục...
『Dù tình yêu vượt giai cấp có thành sự thật đi nữa, liệu đó có mang đến hạnh phúc hay không gì...』
Đệ Thất cũng ý kiến như Đệ Lục, nhưng hơi khác.
『Còn tùy vào tình huống nữa. Nếu người phụ nữ tên Alice đó có nhiều chị em, có lẽ bà ấy đã được phép theo đuổi Đệ Nhất trên đường đi của ông ấy. Họ chỉ mới vừa vượt qua một thời kì hỗn loạn mà thôi, giai cấp lúc đó không rõ ràng như hiện tại. Nếu ông ấy đã cắt đứt quan hệ như thế rồi thì việc họ cưới nhau cũng không hẳn là xấu』
Quý tộc Thủ Đô, không như Quý Tộc Lãnh thổ chúng tôi, không có quá nhiều chiến lực hay quân đội.
Họ sống bằng tiền do hoàng cung ban phát.
Tôi không biết cái nào mới là tốt hơn, nhưng trong tình trạng như thế, có lẽ có quan hệ ít nhiều với các Quý Tộc Lãnh Thổ cũng không tệ lắm.
(Vậy thực sự đã có cơ hội để hai người họ đến được với nhau... thực sự, có lẽ cuộc gặp mặt của con với Aria là định mệnh rồi, Đệ Nhất à)
Trong lúc tôi đang nghĩ đến đó, Aria lại lên tiếng.
"Có gì sao? Đột nhiên làm mặt buồn bã như thế... mặc dù đó là một câu truyện buồn, nhưng nó cũng là câu truyện cảnh cáo cho phụ nữ Nhà Lockwarde. Hãy đảm bảo tình cảm của mình được hiểu rõ, cơ bản là thế. Nhưng mà cũng còn tình hình thực sự của chúng tôi nữa. Muốn làm một nữ chiến bình thì phải làm được như thế, họ nói vậy. Chỉ là những kiểu lo lắng của phụ nữ như thế này lúc nào cũng có mặt trái của nó... không phải lạ sao?"
"...Haha, đúng là khác hẳn khi cô nói thế"
Tôi nghĩ thầm phải chi cô ấy nói chuyện này sớm hơn thì tốt quá, nhưng tôi cũng biết rằng có nói rồi cũng không giải quyết được gì.
Đó là chuyện đã trôi qua rất lâu rồi.
Thấy tôi có vẻ khác thường, cô ấy dò hỏi.
"Anh có ổn thật không vậy? Nãy giờ anh lạ lắm đó"
"Không, chỉ là tôi đang nghĩ rằng vậy ra định mệnh là có thật"
"Định mệnh?"
Cô ấy nhìn có vẻ khó hiểu, nên tôi trả lời.
"Cô biết đó, gia đình tôi, Người sáng lập của Nhà Walt... tên ông ấy là Basil Walt. Để có thể đến được với người phụ nữ ông ấy yêu, ông ấy đã rời khỏi thủ đô nhằm trở thành một Lãnh chúa.
Nghe thế, Aria trợn mắt lên.
"Ể, ý anh là..."
"Có vẻ cả hai người họ không ai nói được tiếng lòng mình. Chỉ là lúc đó, ông ấy đã kiếm được cho mình một lãnh thổ riêng, đã cố hết sức để chuẩn bị bày tỏ tình cảm với bà ấy"
Câu truyện của một người đàn ông, vì một người phụ nữ, đã tham gia một chuyến đi nguy hiểm, đã một mình chặt trụi cả một khu rừng đầy quái vật.
"Khi ông ấy trở về thì người ông ấy yêu đã sớm lấy chồng rồi. Và tên của bà ấy là Alice-san"
Nghe thế, Aria có vẻ như đang cố tìm lời để nói.
Và rồi, cô ấy cuối cùng mở miệng ra nói.
"Tôi tự hỏi liệu có phải vậy không. Thực sự không biết phải nói gì nữa. Nhưng nếu định mệnh thực sự tồn tại thì, có lẽ việc tôi và anh gặp nhau như thế này cũng là một kiểu định mệnh"
Nghe cô ấy nói như thế với một nụ cười cay đắng, tôi gật đầu.
"Nếu như thế thì tuyệt rồi"
Rời mắt khỏi Aria, tôi nhìn lên mặt trăng.
Nhìn vào vầng trăng tròn ấy, tôi ước gì mình có thể kể lại câu truyện này cho Đệ Nhất... và rồi nhận ra bản thân mình lúc nào cũng suy tư đủ chuyện thế này thực sự đáng thương hại.
Lắc đầu loại bỏ cảm giác ấy, tôi cố hết sức chỉ tập trung vào mặt trăng.
Và những lời sau đó của tôi cảm giác hết sức tự nhiên.
"Mặt trăng đêm nay đúng là đẹp thật"
Vì lí do nào đó, mặt Aria đỏ bừng lên một chút.
Đệ Tứ nhảy dựng lên.
『Cái thằng này làm rồi. Vô tình nó làm thật rồi kìa!!』
Đệ Ngũ tỏ vẻ khó hiểu.
『Chuyện gì vậy? Ông ồn ào quá đó. Mặt trăng đẹp thì có gì lạ?』
Đệ Nhị cũng vậy.
『Ừm, đúng là hôm nay mặt trăng rất sáng』
Có vẻ như Đệ Tứ đang nhìn chúng tôi mà nổi nóng.
『Mấy người không ai nhận ra thật đó hả! Lyle, con thích đọc sách mà không phải sao? Chưa từng đọc thấy việc này bao giờ sao? Chưa bao giờ!?』
Tự hỏi tại sao ông ấy lại ồn ào như thế, tôi nói rằng mình buồn ngủ rồi, sau đó về giường ngủ.
(Không, mặt trăng đẹp thì có sao chứ? Nó đẹp thật mà, không phải sao?)
Nhưng lần này, lại đến lượt Aria nhìn lên mặt trăng.
(Vậy cô ấy muốn ngắm trăng sao? Mà, thôi cũng được... mình đi ngủ)
"Tôi ngủ trước đây. Chúc ngủ ngon"
Không quay lại nhìn tôi một lần, cô ấy thì thầm với giọng lí nhí.
"C-chúc ngủ ng..."
-OoO-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top