Side-story 2: Three Sides Of Mirror.

1. Frostfire Of Queensland.

Các viên chỉ huy quan sát khi "cỗ máy" đập một tay lên mặt kính. Tiếng va chạm lớn vang lên khắp căn phòng, tan dần trong nhiệt độ nóng chảy toả ra từ ngọn lửa màu xanh tím.

Các quan sát viên nhanh chóng phủ một lớp kính hữu cơ khác để thay thế. "Cỗ máy" không giống bất kỳ thiết bị nào mà họ từng thấy, cơ chế của nó là một bí ẩn.

"Cỗ máy" bây giờ đang đi qua đi lại trong căn phòng tối, tìm kiếm trong đống chìa khoá vương vãi trên sàn nhà một cái chính xác để mở cửa. Đôi chân trần của nó bước nhẹ như lông hồng. Toàn bộ mọi thứ đều có các cử động giống người đến mức khó tin.

Hoặc ngay từ đầu, "cỗ máy" là một con người.

Rốt cuộc, thiếu niên trong hình dạng "cỗ máy" có một gương mặt nhìn rất giống với hai đối thủ của họ hiện tại nằm bên kia chiến tuyến của đảo Rintis, có cái vẻ vô nhân đạo và vẻ nham hiểm cùng lúc, giống như những kẻ sẽ nở những điệu cười ôn hoà nhất và sau đó thẳng tay tàn sát không cần chờ lệnh. Đó chính cái ác mà đảo Queensland từng phải chiến đấu để chống lại.

Viên chỉ huy Williams thì ngược lại. "Cỗ máy" đã tìm thấy ông ta, kéo ông ta ra khỏi đống đổ nát đang cháy rụi của nơi mà ông ta từng gọi là nhà, và chữa lành ông ta bằng một loại phép lạ nào đó.

"Lửa và băng không triệt tiêu nhau, đó là bằng chứng cho thấy không ai thuộc về ai mãi mãi." Thiếu niên máy móc đã trả lời ông, nhưng không có loại thuốc nào có thể chữa lành những điều kinh khủng đã gây ra cho ông, ngay cả khi các bộ phận của cơ thể ông đã được thay thế bằng kim loại.

"Cơ thể con người yếu ớt, chẳng là gì so với những gì các vị thần có thể ban tặng. Ngài vẫn nhớ khi những viên đạn đúc bằng xương đâm xuyên qua các cơ quan của mình, những viên đạn mà ngài chưa từng nhìn thấy. Tất cả những gì ngài nhớ là tiếng cười văng vẳng bên tai của cặp sinh đôi; chúng sẽ chế nhạo sự phản kháng vô ích của ngài, trước khi tất cả tan thành màu đen."

Nhưng bây giờ, Williams ngồi trong căn phòng tối này, trước một thiếu niên mang hình hài giống với cặp sinh đôi đó, trừ một số điểm khác. Cánh tay của nó linh hoạt đến mức ngay cả cơ thể bị tra tấn của ông cũng có thể điều khiển nó một cách dễ dàng, nếu ông biết cách chiếm hữu toàn bộ sức mạnh của "cỗ máy".

Bùm!

Khi âm thanh bùng nổ nhịp nhàng vang lên khắp căn phòng, khi ngọn lửa bốc cao hơn, khi lớp băng phủ dày đặc lên màng kính, "cỗ máy" cuối cùng cũng tìm được cách ra khỏi phòng, dù tổng quát lại cũng không tốn nhiều công sức. Hôm nay vẫn như mọi ngày. Nó vẫn hoàn toàn khoẻ khoắn và rất thích tham gia vào các cuộc tập trận, dù vẫn cực kì cẩn trọng ở mỗi bước đi.

Rồi nó dừng lại trước mặt Williams. Nhận ra ông mang theo cho nó đôi giày, nó từ chối, nghĩ rằng trong một cuộc chiến để chân trần chạm đất vẫn có cảm giác thoải mái hơn.

Rồi ông lại nói, "Ngươi đã hứa với ta là sẽ giúp ta giải quyết cho xong chuyện của những Xác Sống."

"Đúng." Câu trả lời đi kèm với một âm thanh rít lạnh lùng, một âm thanh mà người đàn ông trẻ tuổi đã trở nên quen thuộc. "Tất cả đã được thiết lập, nhưng ngài cần phải sẵn sàng trước."

Trước khi ông có thể trả lời rằng có, có, ông đã sẵn sàng; nó lại chỉ về phía chiếc máy được làm từ vật liệu kì lạ mà các quan sát viên đang cố giải mã.

"Cách đây rất lâu..." Nó bắt đầu kể, "Đế chế của Hoàng trưởng nữ đã phát triển hùng mạnh và thịnh vượng, đất đai được xếp bằng những điều kỳ diệu. Tộc nhân ở đó đã chạm tới các vì sao và khống chế được các sức mạnh thuộc về thế lực tự nhiên; giống như các sức mạnh nguyên tố. Nhà Rashied đó, hoặc là những kẻ điều khiển sức mạnh nguyên tố, cũng từng là một phần của họ."

Tay nó vuốt ve bề mặt của thiết bị. "Và bây giờ, đây chỉ là những gì nhỏ nhoi còn sót lại của những ngày huy hoàng."

Trong một khoảnh khắc, thật khó để Williams có thể tưởng tượng. Một căn phòng tối với những cỗ máy hạng nặng, với những đám cháy do robot duy trì, chỉ còn là bóng đen của quá khứ. Những thứ khác xa vời hơn mà thiếu niên ám chỉ thì ông không dám nghĩ tới. Đó không phải là những thứ ông có thể hiểu, hay tin vào.

"Hoàng trưởng nữ mong muốn có một quân đội hùng mạnh để cô ấy có thể đi xâm chiếm sang phần lãnh thổ phía Đông của em gái mình. Một quân đội hoạt động như máy móc. Họ vẫn là người, nhưng vô cảm, và tuyệt đối trung thành."

"Một đội quân bất khả chiến bại." Williams vẫn giữ giọng nói điềm tĩnh, nhưng một ngọn lửa lặng lẽ bùng cháy trong mắt ông.

"Không phải là bất khả chiến bại, còn xa mới có." Ngay cả trên khuôn mặt ôn hoà của nó, cái cau mày cũng hiện rõ. "Vũ khí thực sự vô dụng đối với họ. Họ không biết đau, không cần nghỉ ngơi, một đội quân vô song vào thời điểm đó. Tới mức hoàng trưởng nữ cảm thấy bị đe doạ. Cô ấy không phải là người dễ sợ hãi, nhưng tính lại đa nghi và phòng xa."

Thiếu niên quay lại nhìn thứ kim loại lạ; nó không còn màu vàng nữa, nung nóng lên rồi hiện ra màu đỏ rực, "Sau khi chinh phạt xong vùng đất phía Đông, hoàng trưởng nữ quyết định loại bỏ quân đội này để đảm bảo tiếng xấu của cô không vang đi nữa, cũng tránh việc sau này quân đội dễ bị thao túng và phản bội cô. Vài tháng sau, cô ra lệnh nấu chảy họ thành chất lỏng, và sau đó rèn họ thành các khối kim loại. Như vậy, họ không còn là một mối đe dọa nữa."

"Thế những khối kim loại đó đang ở đâu?"

"Nó ở ngay đây." Thiếu niên mỉm cười nhẹ nhàng hơn, "Nó chính là vật liệu phủ đầy hòn đảo Queensland này. Nó chính là mọi thứ ở đây. Trong đất, trong nước, trong không khí, trong cây cỏ."

Bây giờ kim loại đã hoàn toàn tan chảy. Thiếu niên với tay và kéo một cái đòn bẩy. Máy chuyển động, và chất lỏng được đổ xuống một vũng bên dưới. Một cảm giác khó chịu dâng lên từ dạ dày của ông. Khi quan sát, trong một khoảnh khắc, kim loại nóng chảy bị xoắn lại một cách bất thường, trước khi rơi xuống vực.

Thiếu niên quay lại, đôi mắt đầy màu sắc bắt gặp ánh mắt của ông, "Một số người nói rằng linh hồn của họ vẫn bị mắc kẹt ở đó. Những tâm trí vụn vỡ hợp lại thành một tinh thần báo thù, điên cuồng, khao khát tự do."

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta cứ để chuyện tiếp diễn như vậy?"

"Đã qua cả ngàn năm, họ đang phát triển thành các Bóng Ma. Một khi họ đạt được tới cảnh giới không thể bị Thần Chết chạm vào, chắc chắn họ sẽ báo thù. Họ sẽ báo thù Hoàng trưởng nữ. Nhưng giờ cô ấy không còn ở đây nữa. Thế thì họ sẽ báo thù hậu duệ của cô ấy. Họ sẽ hướng sự phẫn nộ của mình lên những người dân của Queensland."

"Không." Williams kiên định, có sự rắn rỏi thể hiện rõ rệt trong cử chỉ của ông, "Họ không được phép làm thế. Họ không được phép làm hại hòn đảo của ta. Quê nhà của ta."

"Nếu họ thật sự là Bóng Ma, không ai ngăn nổi họ được nữa. Những vật chất phi nhân tính, đến cả cái chết còn không xử lý được, ngài và cư dân của Queensland không thể đàn áp nổi sự tức giận của họ đâu."

"Thế... không còn cách nào khác sao?"

Thiếu niên quan sát xung quanh, lặng lẽ và chăm chú, hệt như một "cỗ máy", nhưng đôi mắt toả ra thứ ánh sáng rất ấm áp, "Hoàng trưởng nữ đốt cháy họ trong Hoả ngục, và sau đó trộn lẫn những phần chất lỏng đã được nóng chảy ấy trong các bồn chứa dung dịch độc hại nhất mà các chị em của cô từng chế tạo, đảm bảo hoà tan xương cốt của họ thành bọt biển, rồi dùng chúng đông đặc thành vật liệu rắn, làm nguyên liệu xây đắp thành luỹ. Do đó, họ vẫn luôn để trong lòng mối thù ghét vô hạn với hai sức mạnh nguyên tố đã đẩy họ vào tình cảnh dở sống dở chết này."

"Hai sức mạnh nguyên tố?"

"Lửa và nước, giờ là băng." Thiếu niên thản nhiên tiết lộ, "Nhưng hai sức mạnh này giờ đều thuộc về tay của Blaze và Ice Rashied. Cách duy nhất để nguôi cơn giận của họ, chính là giao nộp hai đứa trẻ này cho họ, để mặc họ xử lý. Để họ có thể dành lại công bằng cho chính mình."

Williams suy nghĩ thật lâu, "Thật sự cách này có tác dụng sao?"

"Khi đã thành Bóng Ma, họ toàn bị sự mù quáng dắt mũi, có tác dụng thì cũng phải chờ mới biết." Thiếu niên gác tay lên ngực, "Giờ có nói gì cũng muộn. Chuyện này phụ thuộc vào tâm ý ngài có muốn làm hay không thôi."

"Nhưng làm sao ta để có thể bắt được hai đứa Rashied đó?"

"Đại đội 5 của chúng đang chiến đấu bên biên giới đã bị tiêu diệt. Chắc chắn tụi nó sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Kể cả khi chúng gọi cứu viện, với lớp màng kính đặc biệt này của tôi, những kẻ không có sức mạnh nguyên tố sẽ không vào được."

"Đã hứa là phải giúp, đúng không?" Williams thở dài, lần đầu gọi thẳng tên thật của nó, "Rốt cuộc vai trò của ngươi trong chuyện này là gì vậy, Frostfire?"

"Hm..." Frostfire nhún vai, hai bên tay bắt đầu tạo ra những ngọn lửa màu xanh tím một lần nữa, rồi hoá băng chúng, "Một điều chắc chắn là tôi cũng là thành viên cuối cùng của quân đội. Tôi có thể không thấy đau, nhưng không có nghĩa là tôi dễ dàng nhân từ với cặp sinh đôi Rashied, dù tôi có là gì với chúng đi nữa."

*

2. Water Nourishes Us.

"Nước ở khắp mọi nơi, trong mọi thứ..."

Bàn tay đột ngột xuất hiện, vạch một đường, kéo dài từ mắt cá chân mỏng manh cho đến làn da mịn màng ở mặt trong của đùi.

"Cùng một loại nước trong cơ thể bé; nó đến từ bầu trời, rơi xuống Trái Đất và những ngọn núi được chạm khắc."

Bàn tay ấy lần theo một bên hông, tạo ra cơn rùng mình khi nó lướt qua như trêu ngươi. Và từ đó, nó rì rào dọc theo cái bụng suy nhược, và men theo ngực, giờ đang phập phồng, chờ đợi cái chết.

"Và ai cũng có nhà để về. Các Giọt Nước sẽ quay trở lại, chúng sẽ về lại với hành tinh mẹ của mình, ở xa thật xa, nằm ở bên ngoài cả Hệ Mặt trời."

Bàn tay tiếp tục lần dọc theo phần thịt mềm mại ở cổ của Ice, và nhận thấy đôi môi run rẩy, nhưng sẵn sàng hé ra cho phép ngón tay tiếp tục khám phá.

"Nước là lãnh địa của chúng ta, Ice. Chúng ta sẽ sử dụng nó để phục vụ cho mục đích củariêng."

Chờ đợi tín hiệu của tôi, bàn tay còn lại của Shuggoth lại lần dọc theo thái dương. Trán Ice ướt đẫm vì lạnh và nóng cùng một lúc, cả người không ngừng co giật và run lẩy bẩy. Anh ta vừa vuốt tóc mái của cậu vừa nói như hát.

"Trái Đất có rất nhiều Đại Dương, với các vùng biển khác nhau. Như ta, Kình Ngư, là chủ của vùng biển này, vịnh Solomon. Ở nơi yên bình này, bé sẽ tạm tránh xa khỏi những cơn sóng hung tợn của Thuỷ Quái Anastasia."

Anastasia. Ice nghĩ mà buồn trong lòng, cô Anasta Seisha. Cô đã có danh phận riêng cho mình trong lực lượng của quái vật biển, nhưng đó không phải điều mà cậu hay cô muốn.

"Có thể cảm nhận được khi từng dòng chảy trong tôi đang gọi tên bé không?"

Thật vậy, có những xung năng lượng của cậu cứ lên xuống, tuôn chảy cùng với sự hỗn loạn của cảm xúc toả ra từ Kình Ngư. Hastur có nhiều bầy tôi của mình cai quản vùng biển Thái Bình Dương này, trong đó bao gồm Thuỷ Quái Anastasia (một con người vô tội bị biến đổi thành một quái thai bảy đầu), Hải Xà Cthaatia (kẻ gian xảo và thông tuệ nhất, nhưng Ice chưa bao giờ có cơ hội đối đầu trực tiếp) và Kình Ngư Shuggoth, cũng là nhân vật đang ngự trị trong cậu lúc này. Trong cả ba, anh ta là người hiền hậu nhất, vùng biển anh ta cho cậu chứng kiến cũng đầy sự sống và ngập tràn vô số loài vật đẹp mắt.

Nhớ lại lần đầu tiếp xúc với thế giới Đại Dương cùng các ác thần, Ice chỉ là một thằng nhóc nhút nhát, quá say mê việc được yêu thương trong vòng tay của cậu anh song sinh của mình. Cậu, tất nhiên, lại rất thích thực hiện việc bị kiểm soát như vậy, hoàn toàn dễ thích ứng, biết cách biến đổi hình dạng của mình sao cho phù hợp trong mọi hoàn cảnh.

Rõ ràng cậu cũng làm từ nước. Chỉ là không phải loại chất lỏng tinh khiết.

Nhưng Kình Ngư là một thử thách khác hẳn, anh ta không đầy giông bão và bạo lực như Thuỷ Quái; hay gọi Ice là "bé", luôn sử dụng các Giọt Nước của riêng anh ta để chữa trị cho những vết thương khó chữa lành nhất của cậu. Kể cả khi cậu đã rời đảo Vostok được một thời gian và ở tại nhà Rashied gần hai tháng rồi nhưng vẫn dễ dàng cảm thấy bàn tay anh lướt qua các vết sẹo do ý định tự sát bất thành của cậu mà ra.

Bằng cách nào đấy, anh ta luôn xoá bỏ được chúng, thành ra cơ thể cậu không có một vết tích hay thương tật nào.

Có điều, máu chảy trong người Ice không hề hấn gì. Kình Ngư nói chỉ có một cách để cậu tẩy sạch dòng máu đó, đấy là: "Lấy độc trị độc. Hãy tìm loại độc mạnh hơn chính thứ đang chảy trong huyết mạch của mình, để nó có thể giết chết bé. Khi đó, sẽ không còn ai làm hại bé, hay máu nhiễm bẩn sẽ không làm hại người khác nữa."

Rốt cuộc Ice cũng đã thử rồi, nhưng chẳng ích gì. Cậu không đủ can đảm để chết như mình nghĩ. Đầu tiên là Earthquake, đứa trẻ thứ ba, canh chừng cậu rất chặt, lo là cậu làm liều nên (có thể?) đã gắn camera đâu đó trong phòng ngủ. Thunderstorm và Cyclone thậm chí tạo ra căn phòng chống chỉ định cho những người cuồng-tự-tử như Ice, nên thành ra cách duy nhất để có cái chết đúng nghĩa là thông qua đồ ăn thức uống mà họ mang lên sau mỗi ngày.

Nhưng Earthquake cũng là một người thạo nấu ăn, lại là (nhà toán học tài năng) tính toán rất giỏi, cậu ấy cân đủ từng gam nguyên liệu, bỏ từng muỗng gia vị và xào nấu thep tỷ lệ hợp lý đến mức khó có thể tự nhiên biến món ăn đó thành một chất độc chết người được. Mặc dù Ice có giả vờ chán ăn thì Kình Ngư cũng sẽ xuất hiện trong trường hợp cậu thật sự không xong, và lại điều khiển cơ thể cậu xơi vài miếng ăn vào bụng.

Những đường nét thanh tú và những ham muốn thầm kín của Ice trên giường đêm nay là một sự phân tâm dễ chịu, đặc biệt là chìm vào một Đại Dương trong xanh và mát mẻ đến mức "cảm thấy được sống thế này thật sung sướng". Đây là một thứ mà cậu dự định sẽ tận hưởng trong nhiều giờ và nhiều đêm nữa.

"Mặc dù nước là lãnh thổ của bé, nhưng hãy nhớ là hiện tại, bé không phải chủ nhân của nó. Bé chỉ là kẻ hầu khiêm tốn của nó."

Kình Ngư rút ngón tay ra khỏi miệng sau khi yêu cầu Ice phải nuốt một ít cháo hải sản, "Bé và gia đình Rashied của bé cực kì đặc biệt. Là sản phẩm lai tạo chọn lọc giữa sức mạnh nguyên tố của các thế lực tự nhiên và sức mạnh siêu nhiên của những chị em EC, bé độc nhất vô nhị trên thế giới này. Kể cả Ais cũng ham muốn những thứ của bé mà."

"Không phải tối nay." Ice cắt ngang, "Vì có nhiều thứ khác để nói hơn."

"Về Blaze nữa đúng không?"

Ice gật đầu, "Cậu ấy thở rất kém dưới nước. Mọi thứ thuộc về chất lỏng, càng tinh khiết thì càng làm cậu ấy đau đớn. So với các Avatar có thể thở được tối đa năm phút, Blaze thì chỉ không quá sáu mươi giây."

"Quá nhiều cho một trí óc giỏi suy tính như em."

"Nếu em làm ngập nước căn nhà, nếu chỉ trong một phút nhỏ nhoi mà cậu ấy có được để học cách thở và để tìm thấy em..."

Kình Ngư trông có vẻ thất vọng, "Em lại muốn chết nữa rồi."

Ice biết chính xác những gì anh ta đang cảm thấy. Thật ra cũng y như cậu thôi, vốn tận tâm với việc được giúp đỡ, hay nghi ngờ khả năng của chính mình và mong muốn có thể làm được nhiều hơn, tốt hơn nữa.

Gánh nặng của chiến trường không khác mấy so với gánh nặng của phòng ngủ. Nếu Ice có bất kỳ cơ hội nào để có được hạnh phúc thực sự, thì Kình Ngư biết rằng cậu sẽ phải học một số bài học mới.

Một bài học mà không chỉ gây hại cho cậu, mà còn liên đới tới các thành viên khác.

Để ép buộc Ice phải tỉnh cái đầu ra.

Nếu trong cuộc sống mới này mà không học được điều đó, thì cậu đã chết trong ngần ấy năm trước.

"Tình yêu giống như nước. Đó là mọi thứ. Đó là tảng băng trên đỉnh núi, là dòng suối êm đềm, là Đại Dương giận dữ. Đó là tất cả những thứ đó cùng một lúc, mỗi thứ đều khác nhau. Phục vụ tình yêu như phục vụ nước, bé phải hiểu tất cả các hình thức của nó. Đôi khi nước mang lại sự sống, đôi khi nó phá hủy. Và đôi khi trong tình yêu, bé phải cho đi. Và những lần khác, bé phải nhận lấy."

Có lẽ Kình Ngư nói đúng. Cậu sẽ tìm cách đáp lại câu trả lời ấy vào lúc khác.

Thay vào đó, Ice cuộn người lại gần hơn, dùng hai tay bắt chéo hai bên vai, co người lại, chỉ đơn giản là tận hưởng sự gần gũi, hơi nóng của những bọt biển, hơi lạnh của mặt băng dưới đáy, âm thanh của trái tim, vẫn đập thình thịch khi cậu ngắm nhìn ánh lửa xíu xiu của nó.

"Em đã nghĩ ra cách mới để tự giết mình." Có những giọt nước mắt rưng rưng trong mắt và Ice cố gắng hết sức để che giấu chúng. Đây cũng là một dạng khác của nước, một giọt nước trong vũ trụ, "Nếu lần này... Blaze có thể cứu em lần nữa, em sẽ chấp nhận sự thất bại của mình, rằng em đã thua cậu ấy. Và vì thế, em sẽ tiếp tục sống."

Điều tôi nói đã mang lại tiếng cười man rợ nhưng hoang dã trên mặt Kình Ngư, và tiếng cười mang đến những giọt nước mắt, và những giọt nước mắt mang đến sự chữa lành. Nước đang hoạt động, thay đổi vũ trụ, từng giọt một.

*

3. Learn How To Breath.

Mặt trời rực rỡ trên đầu, chiếu sáng làn nước trong vắt của mõm Đá Phát Sáng như pha lê. Hôm nay lại là một ngày hoàn hảo nữa.

Blaze trèo ra khỏi cánh dù mà mình đang ở với anh cả Thunderstorm trong chuyến đi biển hôm nay cùng với gia đình, mắt dõi theo từng cử động của anh trai mình. Cơ thể cậu vẫn còn đau nhức và cơ bắp căng cứng từ vụ ẩu đả ngày hôm qua ở trường cấp hai, với đám đầu gấu hách dịch từ quận 5.

"Chúng ta làm gì ở đây thế?" Blaze thì thầm, nhìn quanh bãi biển, tự nhiên tách đoàn thế này không vui xíu nào. Nếu có thể rủ Cyclone chơi bóng nước thì vui hơn.

Mắt Thunderstorm vẫn đang điều chỉnh để thích nghi với ánh nắng sớm mai chiếu xuống da mình, "Dạo này cậu bỏ bê luyện tập nhiều quá rồi. Mấy ngày khác viện cớ bận đi học chính khoá, giờ thì cậu phải tập bù vào ngày nghỉ thôi." Cậu anh càu nhàu, "Tất nhiên là đến môi trường mà cậu ít quen thuộc nhất: nước. Đây sẽ là cách tốt để cậu học xem ngọn lửa của mình cháy tới đâu."

Blaze thở dài, gì mà Chủ Nhật lại có cái lịch trình buồn cười này vậy? Tất nhiên uất ức thì cậu giữ trong lòng thôi, mở miệng ra là bị ăn một cú bạt tai ngay. Cậu quay mặt lại, trừng mắt nhìn Solar đang khúc khích, Cyclone tỏ vẻ an ủi lắm, còn Earthquake chỉ biết cười trừ, Thorn và Ice thì đang bận tám chuyện với nhau, cả hai còn đang xây lâu đài cát. Ánh mắt Blaze bắt gặp Ice trong giây lát, cả hai đều hằn học và cau có, nhưng không ai dám ngoảnh mặt đi.

Một lát sau, Thunderstorm dẫn cậu ra phía tảng sóng xa hơn, ít người hơn, nghĩa là những chỗ sâu hơn rất nhiều. Blaze vô thức nghiên cứu cơ thể của Thunderstorm khi cậu ấy đến gần hơn. Làn da trắng, phảng phất màu ánh đỏ như hồng hun toát lên vẻ thần bí. Blaze dường như không thể rời mắt khỏi những đường nét săn chắc và những nếp gấp trên cơ thể của cậu anh, tự hỏi cùng là một người mà ra nhưng thể chất khác nhau thấy rõ.

Blaze thì dù luyện tập khá nhiều nhưng vẫn trông như học sinh thường thôi, không có cơ bắp gì hết, cậu muốn có cánh tay uy lực của mắt đỏ cơ, nhìn rất là mạnh mẽ. Hay là do cậu ấy tập kiếm nhiều ta? Còn dùng súng như Blaze cần linh hoạt?

"Cậu đang nhìn cái quái gì thế?" Thunderstorm thay áo phông, đứng cách Blaze vài centimet, vươn vai ra vẻ thống trị và như thể nó sẽ làm Blaze lùi bước.

Tuy nhiên, Blaze vẫn không nói gì, chọn cách tuân theo lời cậu anh dạy mình trước đây và giả vờ tỏ ra nghe lời. Thay vào đó, cậu trừng mắt nhìn Thunderstorm, sôi sục với sự nóng nảy mà cậu chưa từng cảm thấy trước đây.

"Hãy theo tôi, ngay." Thunderstorm tiếp tục, phớt lờ ánh nhìn lạ lẫm của người kia, "Tất nhiên muốn bắt cọp phải vào hang, muốn dùng lửa cháy trên bề mặt nước thường thì chúng ta phải lặn xuống. Vùng Đá Phát Sáng này ở quanh chỗ này chỉ cần đi vài bước là cao quá 5 mét rồi."

Blaze nghe tới đây thì chột dạ, "Tớ không giỏi việc nín thở đâu."

"Điều quan trọng nhất không phải thở được lâu, mà là phải biết cách lặn, do đó có thể kiểm soát hơi thở của cậu. Không quá nhanh cũng không quá chậm." Thunderstorm nhìn lại cậu em với nét mặt tự mãn, lúc này cực kì ra dáng một người giảng dạy.

Không để Blaze phản đối, Thunderstorm chỉ vào cảnh Cyclone chưa gì đã nhảy cái ùm xuống ở bên chỗ nhóm kia, cậu ấy lặn xuống nước, tạo ra những đợt sóng nhỏ vỗ vào bờ. Solar có vẻ rất sợ phải xuống nước, nhưng cũng miễn cưỡng chạy theo để ra oai. Earthquake ở trên làm thêm đồ nướng, còn Thorn nói gì đó với Ice khi sóng của Cyclone đánh vỡ lâu đài cát của họ, làm cả hai đều bật cười sảng khoái thành tiếng. Trái ngược với sự ồn ào bên kia, khu vực của hai người chỉ là một vùng sóng tĩnh lặng.

"Đứng dậy đi, đừng ngồi đó nữa." Thunderstorm di chuyển đến gần mặt nước, sẵn sàng lao vào vòng tay đang dang rộng của bọt biển, sau đó cậu ấy dừng lại giữa chừng để nói thêm, "Chỉ vì tôi ở đây dạy cậu không có nghĩa là tôi sẽ cứu cậu trong trường hợp cậu bị đuối nước đâu đấy."

Blaze chế giễu khuôn mặt giãn ra của mình thành một nụ cười cong hết môi khi vặn lại "Làm như có vụ này là tớ sẽ gọi cậu một tiếng anh vậy á, nhưng không nha!"

Để không bị thua cuộc, Blaze quẳng đôi dép đi trên cát, chạy vượt qua Thunderstorm và lặn xuống làn nước mát lạnh, quay lại nhìn cậu anh bước từng bước xuống sâu hơn và dễ dàng bắt kịp cậu. Họ nhanh chóng gặp bóng dáng thần tốc của Cyclone đang không ngừng vẫy đạp mà tạo ra những cơn lốc xoáy nhỏ dưới lòng nước, tất cả những sinh vật biển bị cuốn theo đều lội trong đó, trôi dạt theo sự lên xuống của đứa trẻ mắt xanh dương..

"Bên kia đang chơi, mình đi chỗ khác thôi." Blaze bắt đầu hít một hơi thật sâu, rồi ngay lúc bơi xuống thì thở ra, theo quán tính tìm kiếm các rặng san hô, dù biết chắc là không thể nào có chúng ở đây được.

Nó thật đẹp, dưới mõm Đá Phát Sáng này cái gì cũng đẹp lung linh, như được phủ lên tấm lụa màu lam ngọc. Ice từng bảo nếu có thể tự sát ở đây thì cũng không tiếc, nhìn huyền diệu như thuỷ cung thế kia. Blaze  nhìn chằm chằm vào những màu sắc khác nhau của các loại cá nhỏ, tôm, mực ống và các tảo, bẹ và rong rêu mọc lên từ đáy, trôi nổi quanh mặt mình.

Ánh nắng từ mặt nước chiếu xuống tạo ra màu tím và hồng rực rỡ. Từng đàn cá bơi qua hai người, những đàn cá có tiếng kêu độc nhất vô nhị. Chắc chắn không phải loài vật tên Piranha đã tấn công cậu em song sinh lần trước.

Đắm chìm trong quang cảnh này một lúc rồi Blaze mới có thể cảm thấy những bọt khí cuối cùng thoát ra khỏi phổi của mình, buộc cậu phải ngoi lên mặt nước, tìm lại hơi ấm đột ngột của Mặt Trời chiếu vào đầu. Hơi thở của Blaze lập tức trở nên khó khăn khi bản năng thuyết phục cậu hớp không khí càng nhiều càng tốt, cố gắng đưa và đẩy chúng trở lại phổi.

"Gì vậy, mới lặn có được bốn mươi sáu giây..."

Blaze liếc nhìn xung quanh, thấy Thunderstorm nổi lên một cách dễ dàng, không có vẻ gì là gặp khó khăn trong việc hô hấp. Cậu ấy trồi lên như xuyên qua Đại Dương tĩnh lặng, những hạt nước nhỏ xuống mặt và tóc, lấp lánh trên làn da ửng hồng.

Blaze xì môi, cố gắng hít vào thở ra thật đều, "Tớ không phải Ice! Các loại nước đều gây khó thở cho tớ hết!"

Hơi thở của Thunderstorm, kì lạ thay, nhẹ nhàng và bình yên đến đáng kinh ngạc. Blaze chỉ trừng mắt đáp lại, hơi thở của cậu nãy giờ vẫn gấp gáp và không thể kiểm soát được, hoàn toàn trái ngược với người kia.

"Phổi của cậu chắc chắn không ổn." Đối phương lẩm bẩm, "Hãy đi theo tôi."

Cả hai cậu nhóc lại chồm tới và trú ngụ trên một trong những tảng đá gần đó, không biết có phải Đá Phát Sáng thật không. Nhận ra mình bị lạnh và đang có dấu hiệu hạ thân nhiệt, Blaze duỗi thẳng chân tay dài của mình ra, nằm ngửa xuống bề mặt gồ ghề để hấp thụ ánh sáng mặt trời, làm ấm các giác quan của mình.

"Hơi thở của cậu phải đến từ đây, vậy thì nó mới điều hoà lượng oxygen lưu thông trong cơ thể được." Thunderstorm miễn cưỡng đặt tay lên cơ bụng mảnh khảnh của Blaze, thứ khiến cậu liên tưởng đến cơ thể ăn mãi không tăng cân của Cyclone. Nhưng ở dưới nước cũng làm trí óc Blaze đứt quãng, thành ra bàn tay ấm nóng của cậu anh lướt trên làn da ẩm ướt của cậu trông không khác nào từng mảnh dao cứa vào xương.

Hơi nóng và lạnh tràn ngập má Blaze lập tức dồn hết vào cơ bụng, tràn ngập cơ thể cậu với một cảm xúc, mà cậu chỉ có thể mô tả, là tức giận.

"Thở đi, từ từ thôi." Thunderstorm thì thầm, cúi xuống gần tai của Blaze, gần đến mức cậu có thể hơi thở đầy sát khí và chết chóc, vết tích không thể che dấu của Quái thú mắt đỏ của người kia phả vào mắt mình.

"Khoan đã, có nghe gì không đấy? Nhịp tim của cậu cần phải chậm lại." Thunderstorm kéo một tay của Blaze và đặt nó lên ngực mình, "Nghe không, tim của tôi đập rất yếu. Đó là một sự bất lợi, nhưng những lúc thế này thì rất hữu dụng. Hãy học cách thở như vậy."

Cơ mà cậu anh có nói gì thì hành động này cũng chỉ khiến tim Blaze đập nhanh hơn và hơi thở của cậu lúc gần như không thể kiểm soát được.

Trái tim của Quái thú mắt đỏ lạnh cóng như băng. Nó gần như không đập!

Như một phản ứng phòng vệ khi bị quá khích, các Hoả điệp xông ra và nhanh chóng tạo một vòng tròn lửa xung quanh cả hai, tuy không quá mạnh nhưng nó làm mọi thứ bốc hơi và khiến Thunderstorm rất khó quan sát. "Nè, dừng lại...!" Cậu anh với tay để ngăn nhưng nhanh chóng rụt lại khi một Hoả điệp cố chắn ngang giữa cậu và đứa trẻ thứ tư.

KHÔNG... ĐƯỢC...

"Tránh ra, Hoả điệp." Thunderstorm ra lệnh dù không phải là chủ nhân của chúng.

SÉT... ĐÁNH... XUỐNG...

VÀ... TẠO... RA... LỬA...

"Ta không có đùa. Đừng làm náo động chỗ này, người ngoài mà biết được bí mật về sức mạnh-"

ĐỪNG... LẠI... GẦN...

Như mọi khí, tính khí của cậu anh là thứ ngắn hạn, cũng như sự kiên nhẫn thì tuỳ lúc mới có thừa. Việc Blaze học chậm và mất tập trung dẫn đến cái sự cố đáng ghét như thế quả là làm người kia phát khùng.

"Cậu bị gì thế hả cái thằng này!" Thunderstorm nhổ nước bọt, thiếu điều muốn gõ đầu Blaze thêm lần nữa cho bõ tức; nhưng vì không chạm vào người kia được, cậu lấy một viên cụi nhỏ xíu ném vào chỗ kia, "Cậu thậm chí không thể làm chậm nhịp tim và nhiệt lượng của chính mình! Điều khiển lửa như thế thì chỉ tổ hại thân và hại người khác!"

Ngay lập tức, câu mắng mỏ này và cơn nhói khi bị đá văng trúng làm Blaze tỉnh ngay, vội vàng ngồi dậy, lòng tự trọng của cậu vẫn còn nhé! Cậu cố gắng thu hồi Hoả điệp, và may mà do môi trường bất lợi, chúng cũng sớm biến mất do mất nhiệt quá nhiều.

"Hừ, đúng là học chẳng ra vào đâu." Thunderstorm cố gắng làm khô tóc, không quên nhét thêm một câu mỉa mai.

"Cậu có thể dạy từ từ được không?" Blaze hít vào một hơi, cố gắng với tay xuống nước, hất một ít lên mặt, hy vọng rằng nó sẽ làm dịu đi cái nóng như thiêu như đốt mà cậu cảm thấy trong người - thứ mà được mô tả là sự tức giận - vì nó không thể bị ngăn chặn bởi bất kì con sóng nào, "Tớ... nếu còn ngâm lâu hơn nữa, tớ sẽ không ổn thật đấy."

Nhưng thái độ của Thunderstorm thì khác. Ở thời điểm đó, cậu ấy vẫn là một "Quái thú mắt đỏ" đúng nghĩa, cực kì đáng sợ, không ngại thẳng tay giết luôn anh em của mình, trừ khi có Cyclone ở gần.

Blaze không hề nhận ra giờ cả hai đang cách quá xa vùng an toàn của họ; không có hai người còn lại của "Ori Trio" ngăn cản, Thunderstorm sẽ không khác gì một kẻ đã diệt chủng từ cách đây hàng chục năm trước.

Blaze nhìn đôi mắt mã não đó chăm chăm. Cậu anh thực hiện một loạt các động tác rất bình thường nhưng thực chất thì lại vô cùng bất thường, cởi áo khoác ngoài, tháo chuỗi đá mặt xanh lục trên cổ ra và đặt ở một góc xa hơn của mõm đá.

Rồi khi nhận ra điều mà Thunderstorm sắp làm, Blaze mới trở nên tỉnh táo hơn và đạp tung lên, hai tay vẫy gì vẫy quất vào người kia. Bằng một phương thức diệu kì nào đó, mắt đỏ đã đạt tới cảnh giới cao của một "Quái thú", những kẻ với bản năng săn mồi thuần chủng và đang lăm le một ý định không mấy tốt đẹp. Cuối cùng thì cậu ta sẽ đánh mình, ăn thịt mình, đuổi cổ mình về lại bãi cát hay quát tháo to đến mức mình chỉ muốn chết quách đi cho rồi?

Cái nắm tay của Thunderstorm trông như nới lỏng nhưng Blaze có thể thấy bàn tay của mình bắt đầu nổi lên những đường gân xanh, kèm theo đó là sự sợ hãi. Ánh mắt màu đỏ rực sắc lẹm của cậu ta khiến cậu chẳng biết làm gì ngoài việc đứng trơ ra trước áp lực khủng khiếp đó.

Thôi xong. Blaze lắp bắp, bắt đầu nói không rõ từ. "Nè, có chuyện gì thì mình ngồi xuống nói chuyện đi... Tớ xin lỗi nếu tớ có làm gì khiến cho cậu phật ý. Nhưng mà, cậu có thể..."

Vế cuối chưa kịp nhảy ra khỏi miệng thì Blaze đã thấy mình được nhấc bổng lên bởi hai bàn tay to bè của Thunderstorm, một điều rõ ràng vô lý vì hai người gần như có cùng chiều cao và cân nặng. Cậu ta hất cậu lên ngon ơ đến mức tưởng chừng kẻ bị đưa lên giá treo chẳng có tí sức nặng nào.

Không. Không. Không. Không!

"Đừng, thả tớ ra!" Tôi cố gắng hạ xuống nhưng bất thành.

Hoả điệp muốn xuất hiện cũng không được, Thunderstorm vẫn biết cách thâu tóm chúng một cách triệt để. Ngay cả chúng cũng ngần ngại Quái thú, cũng định ra tay cứu nhưng kết quả bị Lightning Sphere chặn lại hết. Blaze dám chắc là nếu Hoả điệp còn cố chui vào, cậu ta sẽ dùng "Tia sét trí quyển" để khiến cậu quên đi cách triệu hồi chúng luôn mất!

"THẢ TỚ RA NGAY!"

"Giỏi thì bẻ tay tôi xem." Bằng sức lực của một võ sĩ giác đấu, cậu ta xách cả cậu lên, ném thẳng xuống vùng nước sâu nhất. Không hành động nào của Hoả điệp có thể ngăn lại khi cậu ta dìm cậu xuống làn nước lạnh ngắt.

"Tớ không thể thở! Thunderstorm, TỚ KHÔNG THỂ THỞ!!!"

Blaze mấp máy, cố hét lớn nhưng tất cả chỉ là tiếng bọp bẹp của bong bóng nước sủi lên. Cậukinh hoàng, nhưng ban đầu nó là nỗi kinh hoàng khi chuyện đang xảy ra trái với trật tự vốn có của vạn vật. Cậu còn mặc nguyên áo quần, điều đó không phải. Cậu đang mang đôi tất, điều đó rất sai. Nước của mõm Đá Phát Sáng lạnh ngắt, rất lạnh và rất vô lý. Cậu liên tiếp bị nhấn xuống nước, và sau đó tới vai và đầu.

Mất đà, Blaze đã có một cú ngã khá đau và ngồi yên vị trên phần đá thấp hơn, vai trái đập vào một phần cạnh trầm ticsh sắc bén hơn, vô cùng đau nhức đến nỗi phải cuộn tròn cơ thể lại.

Blaze đương nhiên muốn né tránh, nhưng Thunderstorm đã nắm chặt tóc cậu, buộc cậu phải ngửa đầu đối diện trực tiếp với làn nước chảy xiết vì sóng bắt đầu lên cao. Cậu nhắm mắt lại, miệng há thật to, vừa tránh nước vừa cố gắng dùng miệng hô hấp, nhưng vẫn không ngăn được nước chảy vào trong mũi, rát còn hơn cả bị quăng lên chảo dầu.

"Phụt... khụ khụ...!"

Hai tay Blaze liên tục ra hiệu là mình sắp không chịu nổi rồi, nhưng Thunderstorm không hề nới lỏng bàn tay đang nắm chặt tóc của cậu em, cứ để đầu Blaze ở dưới nước liên tục như vậy, gần một phút mới kéo lên cho thở khoảng mười giây rồi dìm xuống lại. Cả người cậu run rẩy cầm cập như thể đứng trên bề mặt đang diễn ra động đất.

Cứu với.

Không... thể... thở...

Giống như trần truồng đứng trên đường phố vào mùa đông, lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập, một cơn gió lạnh thổi đến liền lảo đảo té xuống không đứng dậy được. Trên người lạnh, luồng nhiệt huyết trong lồng ngực cũng bị nước lạnh dập tắt.

Ngay tại giây phút đó, Blaze, trong cơn mê sảng và bị nước che khuất tầm nhìn, thậm chí đã nghĩ rằng mình sẽ chết như vậy. Chết như cái kiểu mà Ice hay muốn.

Không biết ngâm trong nước lạnh bao lâu, Thunderstorm rốt cuộc cũng lôi Blaze lên, đặt lại vị trí cũ và không cố dìm xuống nữa. Blaze cứ mơ mơ màng màng, còn tệ hơn cả lúc nãy, vì nhịp tim của cậu giờ yếu và suy kiệt tới nỗi nó có thể bị tổn thương vĩnh viễn. Đây là cách thở mà cậu anh muốn sao? Phải đổi lấy bằng sự hành hạ như thế?

Mỗi một tế bào trên người Blaze đều đông cứng, hai tay cậu quấn quanh cơ thể, cố gắng cuộn tròn lại càng chặt càng tốt, giống như chỉ có thế mới ấm lên được đôi chút.

"Khụ khụ... khụ khụ...!"

Lại một lần nữa hô hấp không thông, Blaze há to miệng dùng sức hít thở, nhưng không nhịn được tiếp tục ho khan, ho rất tốn sức, đến cuối cùng thậm chí còn nếm được mùi máu tươi nhè nhẹ bay lên.

Tim ơi đập nhanh lên.

Mắt đỏ không nói trước một lời, liền kéo Blaze đến trước mặt mình, "Tỉnh chưa? Mà, sức khoẻ thể chất của cậu cũng tương đối tốt đấy."

"Hah... hah...!"

Bàn tay túm tóc Blaze ngày càng chặt, Thunderstorm nghiến răng nói gằn từng tiếng một, "Là em của tôi, có lẽ Cyclone cũng đã nói cho cậu biết có một vài luật cấm trong gia đình, luật của anh lớn; hoặc cũng có thể là không có gì hết. Nhưng cậu không nên khiêu chiến với giới hạn chịu đựng của tôi, có một số việc cậu không cần phải biết, không được hỏi, cũng đừng tò mò. Tôi dạy cái gì thì lo mà học, mỗi lần không học sẽ là một lần bị tra tấn, nhắc cho cậu nhớ là tự biết mà cố gắng."

Hất tay đẩy Blaze qua một bên, Thunderstorm làm ra vẻ như đứng ở trên nhìn xuống, vẻ mặt tràn đầy sự chán ghét, "Tỉnh rồi thì cút xuống dưới nước, từ nay về sau, cho tới khi cậu có thể ngăn Ice làm cái trò tự sát đó, đừng mong tôi không nặng tay với cậu."

Blaze nghe được chữ mất chữ không, cố gắng chà hai bàn tay thật mạnh vào nhau như để tạo ra hơi ấm, "Cậu đúng là..."

"Nếu không nghe lời nữa, tôi thật sự không chắc chắn rằng mình sẽ làm ra cái gì đối với cậu đâu, Blaze Rashied."

Tóc ướt đẫm nước, nước từ tóc chảy xuống hai má, rồi chảy vào thấm đẫm quần áo, vô cùng nhếch nhác.

Bị hành hạ đến chẳng còn hình người, nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn rất nhiều.

BLAZE... ĐÃ... CÓ THỂ... CHẾT

BUỒN QUÁ...

Này, bọn mi bị cái quái gì vậy? Sao hôm nay ăn nói kì quặc thế? Blaze chỉ nghĩ thầm trong đầu, đằng nào những câu chữ này chỉ có mình cậu thấy. Cậu ho sặc sụa mãi, không thể nói một câu dài quá ba chữ mà không bị những cơn đau rát cổ họng kéo đến.

DÙ SAO... CŨNG LÀ... ANH EM...

MÁU MỦ... RUỘT RÀ... VỚI NHAU MÀ...

Các ngươi chưa bao giờ nói năng kiểu đó, chưa một lần, các Hoả điệp. Khi bị ngăn cấm bởi ta hay các thành viên khác, các ngươi luôn nổi giận, cố gắng phóng lửa ở khắp mọi nơi. Nhưng khi ở gần Thunderstorm, các ngươi lại...

LẠI... GÌ CƠ?

ÔI... CHUYỆN CŨ...

Blaze nhíu mày, chuyện gì đã xảy ra với chúng vậy nhỉ?

Thunderstorm cân nhắc tình trạng hiện tại của Blaze, chắc là cảm thấy mình cũng ra tay hơi quá nặng. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói, "Được rồi, lần này thì cầm tay tôi. Thở ra thở vào đều theo nhịp, không cần tự xoay sở nữa."

Tâm trí của Blaze tự động ghi nhận rằng đó là một ý tưởng ngu ngốc và điên rồ, Thunderstorm sẽ vô thức siết chặt và làm gãy tay cậu bất kì khi nào cậu anh không vừa ý. Rốt cuộc, càng về chiều thì nước sẽ càng lạnh cóng hơn. Tuy nhiên, có điều gì đó ở Blaze khiến cậu cảm thấy muốn sống vì ưa thích lao vào các hoạt động mạo hiểm.

Hơn nữa, cậu phải học thở lâu hơn. Để có thể cứu Ice.

Nếu Ice thua cuộc, cậu ấy sẽ tiếp tục sống. Chừng đó cũng làm cho ngọn lửa gần như tắt ngúm của Blaze vì sóng nước khi nãy sắp bùng lên.

"Chúng ta sẽ luyện thở sâu bằng cách cùng nhau bơi đến tảng đá ở phía kia."

Blaze thử nhìn, "Nhưng chỗ đó rất xa... Và tớ, sợ là..."

"Tôi sẽ ở cạnh cậu mọi lúc."

Blaze nhớ tới hơi lạnh trong cổ họng khi thở và cơn cuồng loạn của Thunderstorm khi nãy, nhưng những cơn sóng như những ngón tay đang ôm lấy cậu thật ấm áp. Ngay cả cát mềm bên dưới cũng không dễ chịu bằng.

"Được rồi, thở cùng nhau. Một, hai..."

Blaze ho vài lần để đẩy nước biển ra khỏi phổi lần cuối. Nó mặn chát trong miệng rồi.

"Ba!"

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top