[Frostfire Bullet] Victory God - Part 3.

Mười lăm tuổi.

Giờ đang là giữa kì nghỉ hè. Chúng tôi nếu vượt qua được kì thi chuyển cấp thì sẽ cùng học tại trường YSG. Theo lý mà nói, đây sẽ là năm cuối cùng tôi nhập ngũ trong quân tập trận. Blaze cũng vậy.

'San hô' ngang mắt cá chân của cậu đã bắt đầu thu nhỏ lại chỉ còn một vệt mờ. Một bông hoa có hình dáng bộ xương cẩn thận nở rộ, bắt đầu ở gần gót chân cậu như thể nó mọc rễ trong xương và cắm xuống đất theo mỗi bước đi. Hoả điệp càng vững chắc và mạnh mẽ, "bông hoa" càng bị rút máu và cuối cùng là kết trái.

Lúc đầu, tôi đã nghĩ rằng nó trông yếu ớt. Tôi hầu như không nhận ra nó là một dấu vết, hầu như không thấy nó trong phần thân thể đang lớn dần lên. Nhưng đó là một phần của Blaze, cậu ấy cũng muốn bảo vệ những gì là của mình, bất kể nó yếu đuối như thế nào.

Những tính cách khi còn nhỏ của cậu cũng dần mất đi và được thay bởi một nhân cách khác, một nhân cách vì Hoả điệp mà được ra đời.

Tôi nghĩ bản thân cậu hiện tại vẫn đáng yêu hơn so với năm đầu tiên. Cái năm tồi tệ chẳng có gì ngoài tiếng súng và tiếng khóc.

Khi có cơ hội, Thorn liền kể cho tôi nghe về nguồn gốc của bùa cầu may, một bí mật nhỏ đằng sau nó mà Blaze chỉ kể với người được tặng năm đấy. Cậu ấy cố tình không nói vế sau, nhưng tôi thừa biết. Đời nào tâm tư của Blaze (nếu đã có) lại dễ dàng cho người khác đọc được nếu cậu không tự kể.

Thorn đặt lá bùa lên bàn, của cậu về cơ bản giống hệt của mọi người, nhưng nó được thêu hoa hồng trắng trên nền đỏ, không có chút sắc xanh lục nào trong đó. Tôi quan sát nó như kiểm định một mẫu vật, về cơ bản, nó hoàn toàn không đủ chỗ chứa xác san hô.

Nhưng nếu mở dây buột và thọc tay vào sẽ thấy bên trong rộng hơn vẻ ngoài nhiều. Cậu ấy tranh thủ ngồi vẽ lại lá bùa mà lẽ ra tôi phải có, như trí nhớ của cậu.

Lá bùa lẽ ra tôi phải có.

Blaze thật sự từng có ý định làm một cái cho tôi sao?

Thấy tôi chẳng nói gì, Thorn huých nhẹ tôi, "Blaze làm cái này thực chất ban đầu chỉ là dành cho mình cậu thôi. Tụi tớ lẽ ra cũng không có cơ hội được tặng nó."

Tôi giả vờ là mình không ngạc nhiên, "Tặng xác động vật chết cho người khác chắc là cử chỉ yêu thương và nên tớ nên tỏ ra mình muốn có cơ hội được tặng nhỉ?"

"Ice biết san hô tiết ra Calci Carbonat để tạo ra các bộ xương cứng phải không?" Cậu thấy tôi nhanh chóng có ý định bỏ qua thì mới đưa ra lời bào chữa, "Blaze kể là những thời gian sau chuyến đi du lịch tới đảo Vostok, trông cậu luôn rất sợ những đôi mắt vàng dù chỉ là qua ảnh và vì thế cũng sợ lây cả Quake. Vế sau thì tớ biết, chỉ là tớ hồi đó không... chà, không quen để ý chuyện mọi người lắm."

Tôi gật đầu, Thorn hơn ở người khác ở chỗ cậu ấy tuy có nhút nhát nhưng lại rất hiểu chuyện, như có giác quan thứ sáu vậy. Rồi cậu nói tiếp, "Sau chuyện 'Hạ độc của linh lan chuông', tớ hiểu được cậu cũng như tớ, trải qua những thứ không vui vẻ và thay vì trở nên điên loạn, cậu lại tự trách bản thân và cố đâm đầu vào việc tự tử. Mặc dù khi đó tớ đã cố gắng tốt hơn, nhưng nhìn cậu như vậy làm tớ buồn lắm."

Phải đợi một lúc đến khi Thorn bớt ỉu xìu vậy rồi tôi mới nói tiếp, "Blaze trước khi cậu chuyển tới đã như vậy. Chuyện của cậu cũng là do cậu ta tự đổ thêm dầu vào lửa, tớ không có gì để nói."

Nói là thế nhưng tôi chẳng thể để cảm xúc của mình giận lây cậu ấy, chỉ có lý trí nhắc nhở tôi về những kí ức điên loạn về dòng máu bất thường trong cơ thể tôi. "Còn vụ san hô thì sao?"

Thorn tiếp tục kể như một giả thuyết, "Kể từ khi tớ nhớ, cậu đã luôn chủ động tìm kiếm các rặng san hô kể từ trước khi Nhà máy phá huỷ chúng. Hồi đó cậu hay dẫn tớ đi theo ra biển Vịnh Khuyết, cậu quên rồi sao? Mỗi lần ra biển, cậu cứ không ngồi thừ ra, đờ đẫn ở bãi cát thì cũng ngâm dưới nước thật lâu để tìm san hô. Có lúc đi cả ngày mới về, có lúc cậu chẳng ngủ gì cả. Thật không giống bình thường."

"...Cái này thì tớ không nhớ." Tôi mà lại không ngủ trừ những lúc tập trận sao? Nghe khó tin.

"Cũng là lỗi của tớ, vì gai hoa đã làm tổn thương đến hệ thần kinh trong não cậu. Nó có thể làm nới lỏng các vật cản trong đó. Sức mạnh của tớ ngay từ đầu cũng không thể tự kiểm soát, gây ra hoạ cho biết bao nhiêu người." Câu trả lời làm Thorn sôi nổi hẳn lên, dù vẫn dè chừng, "Khi nhìn lại, tớ không hiểu vì sao mình lại làm thế. Bị sức mạnh của chính mình dắt mũi."

Tôi thì chắc phải ngược lại. Vì có sự tồn tại của Ais, tôi luôn không muốn xài đến nó, cho tới khi chuyện của tôi và thứ đó giải quyết rõ ràng, "Ra là cậu biết việc tớ thích san hô từ dạo đó. Mà dùng từ 'thích' cũng không đúng, nó không phải để ngắm như cơn bão... Tớ đoán khi đó mình đã bị ám ảnh bởi việc tìm một vũ khí phòng vệ."

Thorn chắ chắn nhìn ra sự liên tưởng, "Thời gian đó hình như cậu bị mất súng..."

"Cái đó thì tớ nhớ." Tôi không muốn nhắc lại chuyện này, "Nó diễn ra khoảng 6 tháng sau khi chiếc bùa được tặng." Tôi thở ra một hơi, "Chắc là do tớ thiếu may mắn."

"Thế tại sao khi đó cậu lại muốn tìm kiếm san hô đến vậy...?"

Dù câu trả lời nằm ngay trên lưỡi, nhưng tôi cũng chỉ nói chậm chạp, "Hồi đó, trong chuyến du lịch Vostok, tớ đã gặp một vị thần, trong lốt một con quỷ."

"Một vị thần?"

"Vị thần đó có một đôi mắt vàng. Một đôi mắt rất đẹp. Tớ đã gần như say đắm ngay từ khoảnh khắc đối mặt với đôi mắt ấy lần đầu tiên."

"Ồ..." Thorn chống hai tay lên cằm, "Cậu là người đầu tiên trong nhà nói mình bị mê mẩn đôi mắt vàng của Quake đó. A, ý tớ là, không phải ai cũng ghét, nhưng các cảm xúc tích cực chưa bao giờ có." Cậu đột nhiên cười nhẹ, "Tớ hiểu vì sao cậu và Quake có thể có những cảm xúc thân thiết đó rồi."

"Ngược lại thì có." Tôi lạnh lùng sửa lại, "Tớ phát triển cảm xúc như vậy với Quake vì ngày đó tớ có trong tay khẩu súng."

Thorn rụt cổ lại vào trong áo, "Chẳng lẽ... cậu từng có ý định bắn Quake à?"

"Blaze từng có. Tớ thì chưa. Nhưng tớ, vì vị thần đó đã gây ra bao thảm hoạ, muốn xem thử liệu họ có phải cùng một người không. Hay chỉ đơn giản vị thần đó là ảo giác của tớ mà thành." Tôi nhắc lại, "Khi đã trải qua mấy chuyện kinh khủng, cậu sẽ không thể nhìn cuộc sống vui vẻ hiện tại mà không nghĩ đến những thứ này sẽ tồn tại được bao lâu trước khi những thứ đáng sợ kia sẽ đến. Sao tớ có thể không đề phòng?"

Đôi mắt xanh lục mở to, "Vị thần đó đã làm gì cậu thế?"

Cứ nghĩ tới chuyện này là tôi tưởng như không khí bị xô đẩy, rồi rung động chồm lấy mình, rằng trong trận địa loé ra một luồng điện, kích động những sợi dây thần kinh mới lạ, "Một vị thần không có ý thức, vậy mà vững hơn lương tri sáng suốt rất nhiều. Một vị thần không quen với việc sử dụng quyền năng to lớn của mình, như thể đó là một người bị kẹt trong thân xác của thực thể mắt vàng quyền năng vậy. Con người có trở thành thần cũng không che giấu nổi cái bản năng nhân loại hỉ nộ ái ố của mình. Với những người như vị thần đó, nếu đã từng là con người, chắc chắn phải là người chất phát. Bây giờ có sức mạnh làm đảo điên trời đất trong tay, hắn lại tàn ác không thể lý giải nổi."

"Chất phát?" Thorn cười trừ, "Giống Quake đúng không?"

"...Rất giống. Dù có thừa nhận hay phản đối thế nào, họ thật sự giống nhau."

"Thế nên cậu mới ghét Quake? Vì đôi mắt vàng của cậu ấy giống y chóc vị thần đo?"

"Không. Chính là vì đôi mắt vàng mà tớ mới không có hiềm khích với Quake. Tớ cũng chưa từng ghét. Chỉ là đôi khi bản năng không chấp nhận điều đó, dù lý trí luôn miệng bảo, 'mình cũng thương cậu anh thứ này lắm'." Tôi nhỏm dậy, thấy cô đơn một cách lạ lùng, "Thời gian tớ mất khẩu súng, mọi thứ thật nhẹ nhàng. Đôi lúc tớ tự hỏi mình có làm đúng không nếu chẳng dính líu tới nó ngay từ đầu."

"Vậy việc đi tìm san hô..."

"Khi không có gì để bảo vệ, tớ lại nhớ tới cách mình hạ được vị thần đó. Trong thần thoại, lửa là biểu tượng của tri thức con người. Nhờ nó mà con người thoát khỏi sự kìm kẹp của thần thánh. Vị thần đó vì thế cũng suy nhược trước ngọn lửa. Tớ không có khả năng điều khiển Hoả điệp, nhưng tớ biết cách tạo ra chúng dựa trên sức mạnh băng của chính mình. Nhờ vào san hô. Nhờ vào chúng mà băng của tớ biến đổi thành lửa." Tôi giải thích dễ hiểu nhất có thể, "Nói chung, logic luôn cứu cậu khi cần thiết."

"Vậy là cậu đi tìm san hô là để bảo vệ mình. Nó là bùa hộ mệnh của cậu. Nó nhắc cậu nhớ về cách chính cậu tự chống trả lại một vị thần." Thorn có vẻ thán phục.

Tôi nhìn vào Dionysus, nhớ tới chuyện Thunderstorm hay kể, thở dài, "Tâm linh quá, phải không?"

"Nhưng cậu có vũ khí là để làm gì thế?" Thorn hỏi một cách thản nhiên, như thể đây không phải câu hỏi tâm lý, "Blaze kể là cậu ấy không thích cậu có súng do cậu trước đây hay có thói quen tự tử, và súng chỉ làm chuyện đó tiếp diễn nhanh hơn. Rốt cuộc là nếu từ đầu mọi vũ khí đều nguy hiểm, tại sao cậu vẫn muốn giữ nó bên mình?"

Tôi im lặng, suy nghĩ về cách Thorn đặt câu hỏi.

Cậu không rời mắt khỏi tôi, tay trái bắt đầu bấm cây bút bi đang vẽ, "Cậu nhờ Blaze giúp tạo ra khẩu súng mới là vì cậu muốn dùng nó để giết ai hả? Chẳng mấy ai dùng súng mà không cho mục đích, ừm, tiêu cực hết. Kể cả khi là dùng nó để tự vệ, nó vẫn sẽ bắn vào người khác. Nó vẫn sẽ làm điều mà cậu không thích nhất."

Cuộc hội thoại với Blaze trước đây đột nhiên giúp tôi đưa ra câu trả lời, "Tớ sẽ không quan tâm đến việc đó. Tớ không phải thánh nhân, tớ không phải Quake."

"Hả?"

"Tớ dùng nó để bảo vệ tớ, là bảo vệ người khác, cũng là bảo vệ gia đình. Bảo vệ cho bí mật về sức mạnh của chúng ta." Tôi gác một tay lên mặt, "Tất cả vì dòng máu độc vẫn chưa được thanh tẩy. Tớ buộc phải ích kỉ lần này thôi."

"..."

"Không phải lỗi của cậu, đừng xin lỗi làm gì." Tôi vén tóc mái lên, nhớ ra đã lâu mình chưa sửa soạn lại gương mặt, "Blaze có nói xác san hô cậu ấy dùng để làm bùa là từ đâu không?"

"À, ừm..." Thorn suy nghĩ ghê gớm lắm, "Cậu ấy... Blaze không nói gì về nó hết."

"Thật không?"

"Ơ, thì..."

Chắc chắn là Solar có biết. Hai người đó thân thiết với nhau như vậy, huống hồ màu vẽ đều là do đứa trẻ thứ bảy mang tới. Thorn không nói ra chắc là để bênh vực cho Solar, người chắc là bị Blaze lôi kéo vào mấy trò tàn sát. Xác san hô đến từ biển, Blaze dùng sức mạnh của riêng lõi nguyên tố Topaz để lôi kéo san hô và Solar chỉ việc giết chúng, ướp xác lấy màu. Phần xương còn lại Blaze chắc giữ để làm bùa.

"Thôi bỏ đi." Tôi phớt lờ thái độ ngập ngừng của Thorn, "Blaze tự kể với cậu là cậu ấy định tặng tớ cái bùa à? Hay cậu hỏi trước?"

"Là tớ tự hỏi. Tại tớ thấy bất công cho cậu quá đi! Hôm sinh nhật Blaze còn lấy cớ là hôm đó cũng sinh nhật cậu ấy, là chủ nên không cần phải tặng." Thorn có xíu ấm ức, tiếp tục nói thêm, "Lần nào làm bùa Blaze cũng đem nó đến nhà thờ để cô Mariana cầu phước cho nó trước. Rồi còn phải treo lên cửa sổ ở vị trí phong thuỷ nào đó, mà phải tự mình treo cơ, người khác treo là không có linh nghiệm. Tớ nhớ một hôm nào đó trước sinh nhật thứ 12 của cậu, Blaze làm tới năm, sáu cái! Hôm đấy Cyclone tập kiếm cho kì thi, lại xích mích với các đồng học ở chỗ tập làm cậu ấy vô tình tạo ra cơn bão. Nó không to lắm nhưng làm mưa như trút nước. Blaze cực nhọc lắm mới treo lên được. Cả người đó cũng giúp nữa."

"Thunderstorm chắc chắn phải giúp. Cái đó Blaze làm một mình sao được?"

"Thế nên tớ mới ngạc nhiên khi cậu ấy lại giận cậu như vậy!" Thorn thốt lên đầy cảm thán, "Nhưng cậu ấy không xé bỏ lá bùa. Nên tớ đoán Blaze giận nhưng không ghét."

Bây giờ mà bảo vì đôi giày thì lại nhỏ nhen quá. Tôi kéo một lọn tóc rồi đưa cho Thorn quả táo vào bữa ăn chiều thường ngày của cậu, "Và thế là cậu ấy tặng các cậu nhằm mục đích trả đũa tớ chứ gì? Nghe như vậy sẽ giống cậu ấy hơn."

Blaze xưa giờ thích chơi mấy trò thâm độc chứ chẳng bao giờ đi phá đồ do mình làm ra lắm.

"Nếu Blaze biết san hô là loài yêu thích của tớ; thì việc giết hại, ướp xác, nhét chúng vào mấy cái gọi là bùa may mắn vào dịp sinh nhật... Xin lỗi nhưng tớ nhìn kiểu gì cũng không thấy đây là một điều mà người bình thường có thể làm."

"Cậu không nghĩ xác san hô là thứ gì đó may mắn hả?"

"Không." Tôi nhấn mạnh, "Tớ không tin thứ gọi là may mắn."

*

"Mà kể cả cậu không tin, nó liên quan tới tôi sao?" Hastur thả một đồng xu vào vòng quay.

Một lần nọ, ngay trước đêm thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, bên quân khu đột nhiên hào phóng và thưởng cho các thành viên một chuyến đi du lịch ngắn tới Macau. Đây là nơi nổi tiếng với các sòng bạc.

Tôi chủ động đi vì thể diện, có Blaze theo là vì muốn tham gia mấy vụ "bắt cướp" chung với Whitecloud. Cậu anh họ này biết bọn tôi vừa mới thi xong kì chuyển cấp nên đặc biệt thưởng cho bọn tôi chuyến đi này, đồng thời giúp đại đội bảo trì vũ khí để thực hiện nhiệm vụ cuối vào tháng sau.

Trong khi Blaze lôi kéo các thành viên cuối cùng của đại đội tiến về Quảng Đông tham gia vào những trò thú vị ở đó, có tôi và một vài người lớn hơn trong cấp chỉ huy ở lại Macau. Lúc đó, bọn tôi đang ở trong một casino.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào các bàn chơi roulette, những khu vực giới hạn cao. Một lát sau thì mọi người phân tán ra, để tôi ở một mình cho yên tĩnh. Tôi nhớ Thorn rất thích chơi bài, biết vậy rủ cậu ấy theo.

Và dù đã chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn không ngừng được cái cảm giác run rẩy khi nhìn thấy Hastur đang ngồi chễm chệ ở một ghế trên bàn roulette.

Nói tới thần thánh, người duy nhất trong nhà có thói quen so sánh một người nào đó với một vị thần là Thunderstorm. Cậu ấy từng nghĩ Thorn ở thời kì đầu là Dionysus. Cậu ấy cũng từng bảo nhìn Earthquake giống "Haïta the Shepherd", một cái xưng hô khác của Hastur. Tôi nghe mắt đỏ bảo là vì trong thần thoại, Hastur là vị thần của sự suy đồi đạo đức, theo chủ nghĩa hư vô và những người chăn cừu. Trong lần đầu tiên gặp Hastur ở đảo Vostok, tôi thấy hắn ta vuốt ve lông của một con cừu đã chết.

Nhưng Earthquake có điểm gì giống hắn không thì tôi chẳng biết. Dù theo lời kể của Thunderstorm vốn tràn ngập sự thù oán, song cậu ấy không nhắc chỉ điểm những từ đó một cách thẳng thừng mà chỉ ẩn dụ thông qua Hastur. Bản thân vị thần này khống chế nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, hoạ sĩ trong các câu chuyện của hắn.

Ngay cả cuộc đời tôi, những kiến thức mà tôi học được, những nguồn trí tuệ giúp tôi có được tính tình như bây giờ, cũng là do hắn ban cho lúc tôi bị kẹt gần hai thập kỉ ở Vostok.

Khả năng lớn nhất của hắn vẫn là tâm linh phi thường, hắn cho tôi thấy những khung cảnh phi thực mà chẳng nói lời nào. Những thành viên của Thalassic Hearts vì không chịu nổi những hình ảnh đấy. Ngay cả cô Ukiyo trước khi chết còn muốn móc mắt ra để không phải nhìn thấy mấy cảnh tượng khiếp đảm đó nữa.

Tôi không biết với tâm trí của mình hiện tại, dù đã được rèn luyện, liệu đủ khả năng sống sót nếu bị 'Yellow Sign' đánh dấu không.

Một vị thần quyền năng với kiểu ăn nói dân dã. Nếu là con người, thì sẽ tốt hơn.

Hastur đã thay đổi hình dạng của mình liên tục. Lần này hắn vẫn có cái nét giống đứa trẻ thứ ba, một vóc dáng nhỏ bé đằng sau lớp áo choàng màu vàng óng cùng gương mặt quấn kín băng trắng.

Riêng việc che giấu đôi mắt vàng là chưa bao giờ hắn không làm. Hastur không thích để ai thấy mặt hắn. Các chân hắn là vô số những xúc tu.

Tôi biết hắn để ý tới tôi, nhưng Hastur không nói gì mà chỉ tập trung vào bàn roulette. Đồ trang sức bằng vàng đung đưa trên tay và cổ hắn. Lúc này, Hastur đứng giữa một nhóm các người chơi bạc khác, nhìn hắn giống tiêu điểm của sự kiện hơn là vị thần hung ác và xa vời như trong truyện kể hay trong kí ức của tôi.

Đã 8 năm không gặp, tôi không nghĩ mình lớn lên sẽ giống hắn như vậy. Một đứa bé bảy tuổi ngày đó gặp một thực thể cao lớn đủ che lấp cả trời.

Bây giờ, tôi là một thiếu niên mười lăm tuổi, hội ngộ với thực thể đó dưới hình ảnh con người của hắn, cũng là một thiếu niên nhỏ nhắn, dễ đoán.

Tôi nhìn vòng chơi của hắn. Cả bàn roulette náo nhiệt khi Hastur liên tục chiến thắng. Một vị thần chắc chắn phải thắng những trò như thế này.

Sau chừng 15 phút quan sát, tôi chủ động nhập cuộc. Tôi đặt 50 ringit lên bàn, ô màu Đỏ. Dealer bắt đầu vòng quay.

Không cần đợi đối phương hỏi, tôi tự mở miệng trước, "Ngươi biết đấy, một số người sinh ra đã không may mắn."

Hastur chẳng biết có nhìn tôi hay không, nhưng hắn thậm chí còn chẳng động đậy.

"Hoặc trong cờ bạc, họ tin rằng những con số nhất định nào đó là may mắn." Tôi liền nghĩ đến số 2, trong logic-2-giây của mình, "Ta không tin lắm."

"Thật sao?" Hắn hỏi đầy nghi ngờ, dù giọng nghe như một tiếng nhiễu từ radio.

"33 Đen!" Dealer nói lớn, tiện tay lấy đống chips trên bàn dịch qua một góc.

Tôi chọn một chỗ thoải mái để ngồi cạnh đó, khác với hắn như đang lơ lửng, "Với ta, mấy thứ như may mắn không tồn tại. Đó chỉ là cách mà bộ óc con người yếu ớt đối phó với các xác suất toán học. Ta thua cược không phải vì ta thiếu may mắn, mà vì những chuyển động nhẹ của ngón tay Dealer khi anh ta lăn quả bóng và quay bánh xe. Hoặc, sự chênh lệch nhỏ về nhiệt độ không khí xung quanh quả bóng, tạo ra các cường độ khác nhau của lực cản không khí, làm quả bóng nhanh chậm. Bản thân hệ thống bàn roulette này chính xác là một cỗ máy giả vận may."

Vừa nói, tôi vừa đặt thêm 50 ringit vào ô 12 Đỏ. Hastur từ đâu hoá ra một cọc tiền rồi đặt nó lên ô 2 Đen. Tôi thì thào, "Nếu ngươi có thể tạo ra những thứ vật chất của cải đó bằng tâm trí của mình, tại sao ngươi lại phải chơi trò này?"

Hắn cúi đầu xuống, nhưng không biết mắt hướng về đâu, "Ta có một người anh trai. Anh ấy là một vị thần, nhưng chỉ có thể huỷ diệt chứ không thể sáng tạo. Và ta lại có thể tạo ra những thứ mà anh không thể. Ta không thích thể hiện mình hơn anh ấy."

Dealer tiếp tục quay bánh xe.

"Và ngươi có xem sức mạnh của mình là may mắn không?" Tôi không khoan nhượng.

"Thần thánh sinh ra đã vậy. Tới lượt nhân loại các ngươi xem ta có nên giữ nó trong người không à?"

Tôi biết là mình nên hỏi đúng vấn đề hơn, "Ngươi có nghĩ vì may mắn mà ngày đấy... ngươi vẫn sống sót dưới ngọn lửa của san hô không?"

"Không. Ngay cả khi ngươi có dùng hết sức mạnh của toàn bộ Hoả điệp, ta vẫn không bị tiêu diệt đâu."

Xem ra tôi không hề tự tin thái quá, "Biết là thế mà ngươi không trả thù ta sao? Trong chừng đó năm, ngươi có vô số cơ hội để giết ta và nhốt linh hồn ta xuống những nơi sâu nhất của Trái Đất, đảm bảo để các Thần Chết không mò tay tới và lôi ta lên lại..."

Hastur có vẻ cáu gắt, "Ta tha cho ngươi vì Tổ Chức đã tới. Người mà ta không muốn làm hại nhất đã cầu xin ta đừng gây rối với ngươi. Đừng tưởng vì ta ngại mấy cái kiến thức của ngươi do chính tay ta dạy dỗ mà suốt 8 năm qua không ra tay động thủ."

Tôi nghiến răng, "Ta hối hận vì ngày đó không cố gắng giết chết ngươi."

"Ta cũng thế. Thực chất, ta là người duy nhất có thể làm vậy."

"Ngươi không phải Earthquake."

"Không phải Earthquake của ngươi thôi. Ta là Earthquake Rashied đầu tiên. Ta thừa biết mấy cái thói nông nổi và dại khờ của các ngươi tự đẩy bản thân rơi vào cái hố do chính mình tạo ra mang tên tình thương gia đình. Đấy chẳng phải may mắn gì cả, nếu ngươi muốn bao biện."

Tiếng ồn ào reo hò một lúc một lớn khi Dealer để cho bánh xe chạy chậm dần.

Hastur đắc ý, một biểu hiện ngạo mạn, "Nói đến may mắn, ngay cả thứ như vậy thần thánh cũng không kiểm soát được. Dù chỉ là khái niệm, nhưng ngươi không nghĩ có một số kẻ thật sự bị những con số nhất định ấy thu hút à?"

"Xác suất dự kiến ​​để rơi đầu khi lật đồng xu là 50%. Tuy nhiên, lật một đồng xu mười, một trăm, một nghìn, thậm chí một triệu lần và nó sẽ không chính xác là 50/50."

"2 Đen!" Dealer hô to lần nữa, lấy hết đống chips trên bàn và đưa về phía Hastur gần 900.000 ringit.

Tôi tiếp tục, "Thế tại sao ngày đó ngươi tấn công ta và Thalassic Hearts? Chắc không phải vì bọn ta vô tình bước vào lãnh thổ của ngươi."

"Ta từng nghĩ ngươi sẽ là một vật mẫu thú vị để ta nhét Plot Hole vào tâm trí và thân xác tan vỡ của ngươi. Lần đầu tới Vostok, ngươi trông thảm hại đến mức Thần Chết chẳng tốn một giọt mồ hôi để lấy linh hồn sắp bị quy phục hoàn toàn của ngươi. Một đứa nhóc con người yếu đuối, hay khóc, nuôi bao ham muốn tự sát. Sự đau khổ tiếp diễn không ngừng đó là món mồi hoàn hảo để chứa đựng Lỗ Giun."

"Ngươi nghĩ thế là vì ngươi cũng không đọc được tương lai rằng ta sẽ đánh bại ngươi phải không?"

"Các vị thần như ta không quan tâm tới tương lai." Hastur chỉnh sửa, tiếp tục đặt vào ô 8 Đen, "Nguyệt Anh luôn vẽ đi vẽ lại các bản thảo của chúng. Trái Đất từ lâu không phải nhà của ta, chỉ là nơi ta ghé qua như khách cưỡi ngựa xem hoa. Chỉ có con người mới cần nhìn tương lai vì từ chối quá khứ và sống vì hiện tại."

"Ngươi lại không chọn ai khác trong Thalassic Hearts ngoài ta làm Lỗ Giun. Trong khi khiến Anasta hoá điên và biến thành Kraken?"

"Chẳng phải đó là điều cô ta muốn sao? Giờ cô ta có thể thực hiện cái nghĩa vụ bảo vệ đồng đội khi thống trị vùng biển rồi..." Hastur phê bình như một nhà chứng thực, "Đúng là con người, không nhàm chán thì cũng rắc rối. Đó là lý do thần thánh không thích hiện ra mặt, kiểu gì các tiểu thần cũng sẽ mềm lòng mà dung túng cho thái độ quái gở của các ngươi."

Tôi nheo mắt, "Bản thân ngươi cũng không biết ngày đấy ta sẽ tới đảo Vostok, đúng chứ?"

"Ta vừa mới nói..."

"Ngươi không nghĩ đây là cái gọi là trùng hợp sao? Hay ngẫu nhiên? Hay... may mắn?"

"..."

"Liệu vào thời khắc đó, ngươi có thấy may mắn vì đã tìm ra một kẻ thích hợp để hành hạ không?"

Hastur giở giọng chua ngoa, "Xem ra giam cầm ngươi ở đó 22 năm và cho ngươi tiếp thu những kiến thức đó không phải điều may mắn gì với ta."

Với một tiếng thở ra khẽ khàng, tôi bình phẩm, "Thật tình cờ, những người đó, những con số đó, những điều mê tín đó, họ khiến bộ não của chúng ta kết nối với nhau. Đó là những gì bộ não con người làm tốt nhất. Và, một khi ngươi nhận ra rằng may mắn hoàn toàn không tồn tại, và tất cả chỉ là về tỷ lệ phần trăm và phân phối bình thường, ngươi sẽ khá thoải mái khi kiểm tra các con số đó."

Tôi đặt 100 ringit lên ô 13 Đen, hắn tiếp tục ván cược trên ô 5 Đỏ. Dealer quay nhanh hơn. Lần này hắn thắng toàn bộ số tiền của tôi lẫn số tiền đặt cược của tất cả người chơi.

Hắn quay sang nói với tên nhân viên, "Chuyển sang tài khoản đi." Rồi quay sang tôi, "Số tiền này ta tặng cho ngươi. Đem cái thẻ về và suy nghĩ xem ngươi đã làm gì để có được nó."

Tôi nhìn chằm chằm vào hành động đó, "Ngươi biết ta sẽ chẳng đụng vào bất kì món đồ nào ngươi tặng. Đây không phải may mắn." Tôi nói trong lúc hắn thu dọn.

"Tất nhiên. Với ta, bao nhiêu tiền cũng có thể tạo ra được. Đã là điều hiển nhiên như vậy thì sao gọi là ngẫu nhiên, là may mắn được."

Ngay khi vừa đứng dậy, một ảo ảnh lướt qua và tôi thấy hắn có một đôi chân bình thường. Một đôi chân giống người. Vì chưa từng thấy hình dạng này trước đây, trong vài giây tôi thật sự nghĩ hắn là Quake.

"Nếu ngươi là Earthquake đầu tiên, nhà Rashied của ngươi cũng là..."

"Đầu tiên trong tất cả. Nhà Rashied luôn là một nhà có bảy anh em."

"Ngươi bảo mình đến ra từ Timeline 8." Tôi bị khao khát tìm kiếm sự thật làm cho mơ lời, "Nếu nhà Rashied đầu tiên được tạo ra ở thời điểm đó, những Timeline trước đấy, chúng ta là ai?"

Hastur nhìn tôi, lần này chắc chắn, nhưng không thèm trả lời. Hắn bước đi rất nhanh, tôi đuổi theo. Hắn giao cho tôi cái thẻ chứa số tiền thưởng, tôi nhận nó rồi giấu trong túi áo. Cả hai đến chỗ vắng người hơn, có phục vụ nước.

Rồi Hastur chủ động, "Ngươi thấy đấy, 'may mắn' không phải một khái niệm do con người tạo ra. Với một người làm khoa học như ngươi sẽ nhìn nhận nó theo cách đó."

Tôi ổn định vị trí của mình trước khi gật đầu.

"Ta cũng không mong đợi gì hơn từ một người có cái tôi vị kỷ như ngươi."

"Thế nếu ngươi là một vị thần từng xâm nhập vào tâm trí ta, ngươi có biết ta thật ra mong muốn điều gì nhất không?"

"Tất nhiên. Ngươi đang cố tỏ ra bình tĩnh để lợi dụng quyền hạn của ta cho mục đích hoàn thành giao ước của ngươi với chủ nhân bé nhỏ của mình, The Prototype Boy."

"Nó không đơn giản như thế." Tôi tự mình trần thuật, "Tổ Chức tạo ra nhà Rashied là có lý do. Có thể họ đã biết về khuôn mẫu, có thể họ chỉ đơn giản xem những Avatar là công cụ để xây đắp lớp phòng tuyến cuối cùng, chống lại sự sụp đổ của thế giới."

Một xúc tu của hắn trườn lên mặt bàn, tạo ra một vệt máu dài, "Như cách các ngươi đã xém để cho Flatline huỷ diệt cả hành tinh này mới năm ngoái."

"Nếu ngươi biết, tại sao không dùng sức mạnh của mình để ngăn chặn nó? Chuyện của Flatline thuần tuý là do trùng hợp và ngẫu nhiên đến mức phi lý."

"Chuyện của Flatline không phải chuyện của ta. Như loài ngoại lai với loài bản địa."

"Ngươi được sinh ra bởi cha mẹ là nhân loại. Trái Đất là quê nhà của ngươi."

"Đầu tiên, ta đã là một vị thần. Ta không quan tâm chuyện của thế hệ trước, và đừng cố đánh giá bản chất của ta chỉ vì cái xuất thân mơ hồ đó." Hastur nghiêm giọng, một luồng xung khí phóng ra từ hắn làm tôi nghiêng một chút về phía sau, "Thứ hai là ta không có như con người, ta không có làm hỏng quá trình tự nhiên của thế giới với cách ta nghĩ mọi thứ nên như thế nào. Các ngươi có khả năng làm những điều đáng kinh ngạc, nhưng bản thân ngươi không nhận ra rằng mình là một hạt nhỏ trong vũ trụ không thể đoán trước, cố áp đặt ý chí của mình lên chúng. Ngươi còn không thể kiểm soát chính sức mạnh nguyên tố của mình, Ais. Ngươi còn có thể làm gì?"

"Ngươi căm ghét ta như vậy là vì bản thân ta đã đắc tội với ngươi hay vì lý do khác?"

"Ngươi đã là một con người, mọi con người với ta đều giống đứa em út của ta. Thậm chí, dù có phải nhân loại hay không, ta chẳng thể nhìn vào ngươi mà không nghĩ đến việc Shuggoth, em thứ năm của ta, nhốt ta vào cái lồng chỉ vì tội lỗi ta mà chưa từng phạm phải."

Hắn làm ra bộ cáu gắt, nhưng thân thể thì vẫn tĩnh lặng, "Ngươi có bao giờ muốn trở thành thần theo cách đó không?"

Tôi nhượng bộ, "Cách đó?"

"Cách để biến đổi hoàn toàn một người thành thần là qua biến đổi tâm trí. Những gì ta đã dạy ngươi rốt cuộc là ngươi học được bao nhiêu?"

Tôi lầm bầm, "Ta không biết, cái bàn này chỉ có một vị thần là ngươi. Ta không phải, cũng không bao giờ muốn trở thành thần; nếu điều đó đồng nghĩa với việc trở thành kẻ như ngươi, hay như anh em của ngươi. Ta không bao giờ muốn mình là một phần đồng loã với một gia đình Rashied như thế."

Hastur lúc này chắc chắn đang tự hỏi sao không kết liễu tôi ngay và luôn. Bàn tay tôi lạnh toát. Làn sương mù từ đâu nổi lên, bò xung quanh cơ thể tôi và hút lấy giọt sống cuối cùng còn giấu kín.

"Hm." Hắn cảm thán một cách vô nghĩa, "Có lẽ ta đã cảm thấy buồn chán."

Cả một nền văn minh dành riêng cho Hastur này những bàn thờ cúng, họ thực hiện các nghi lễ nhân danh hắn, nhiều người đã dành bao nhiêu di sản cho hắn. Họ tạo ra nghệ thuật, câu chuyện, vật tế lễ. Thần thoại họ viết về hắn vẫn được truyền lại hàng ngàn năm sau cho đến ngày nay. Hastur không nghĩ rằng điều đó cũng góp phần vào việc thổi phồng cái tôi của chính hắn sao?

Tiếng kêu của tôi trở thành tiếng khàn khàn, "Sức mạnh của ngươi có thể khiến ngươi ngừng lão hóa. Nhưng, là một Outer God, ngươi vẫn có thể chết. Thành thật mà nói, với tuổi thọ dài bằng tuổi thọ của ngươi, ta cá là một chút may mắn đã giữ cho ngươi sống sót. 'Nếu ngày đấy, Quái thú mắt đỏ đã không tìm kiếm và cưu mang mình thì sao?'. Ta đảm bảo với ngươi rằng vận may của ngươi sẽ hết."

Hastur im lặng một lúc trước khi bật ra điệu cười khoái trá, không thể kiểm soát. Việc này diễn ra trong vài phút, và nói thật, tôi khó chịu với điều này.

Không phải là vì thể diện, mà do hắn dùng gương mặt của Quake để tỏ thái độ bất cần, cái thái độ mà tôi từng sợ hãi và thù ghét, cái thái độ mà cậu ấy sẽ không bao giờ đưa ra trước tôi.

"Chà, đó là điều ngu ngốc nhất ta từng nghe. Ice Rashied, kẻ như ngươi cũng thốt ra được mấy câu kiểu này sao? Hay là ta đánh giá quá cao về thực lực của ngươi?"

"Muốn biết sự thật không?" Tôi chớp lấy cơ hội ngay.

"Sự thật? Có gì mà ta lại không biết sao?"

"Những thứ ngươi không biết nằm trong tâm trí ta, tâm trí mỗi con người." Tôi nhẹ tay gõ vào trán mình, "Ngươi có thể đồng hoá bộ não ta bao nhiêu lần tuỳ thích với những hình ảnh đó, nhưng ta sẽ không khuất phục. Tất cả mọi thứ của ta, từ vật chất tới ý thức, đều sẽ không đầu hàng trước ngươi."

"Ý tưởng thú vị đấy, nhưng ta không tin."

"Thế, muốn cược một ván không?" Tôi thách thức, tự hỏi đâu ra can đảm nhiều như thế, "Lần này, ta sẽ thắng ngươi thêm một lần nữa. Bằng sự thuyết phục, chứ không phải vũ lực. Ta sẽ thắng ngươi với tư cách là một con người."

Hắn quan sát tôi, vừa có vẻ tự hào vì đã đào tạo ra tôi, vừa có vẻ hối hận vì đã khiến tôi có những suy nghĩ như thế, "Cược kiểu gì?"

"Một trò chơi."

"Có rất nhiều thứ xung quanh đây để chơi. Và là những trò của may mắn. Ngươi đâu có tin vào nó."

Tôi đồng tình, lấy từ trong túi áo ra chính khẩu súng Magnum băng. Nếu bất trắc xảy ra, hi vọng thứ cuối cùng tôi nhìn thấy sẽ là vật bất ly thân của tôi, "Hãy chơi cò quay Nga."

Hastur lần này cảnh giác hơn, dù vẫn vờ như mình đã sốc, "Với cơ thể của ngươi, tàn thân ma dại, sẽ chết ngay trong phát đầu dù viên đạn bắn trúng ở bất kì đâu."

"Ta biết. Thế nên chỉ cần mình ta chơi thôi, ngươi không cần."

"..."

"Ngươi không thể đọc tâm trí ta, phải không?" Tôi bắt đầu tháo chốt an toàn, những công đoạn mà tôi đã quá quen.

"Ngươi quan tâm tới bản chất sức mạnh của ta đến vậy à?"

"Đó là cách ngươi dạy ta. Thần thánh hơn con người ở chỗ đó. Họ biết mọi thứ."

Ngay lập tức, tôi vận dụng sức mạnh và tạo ra viên đạn băng trong khẩu súng, được đặt ở chỗ lắp đặt đạn đòn bẩy, "Luật cược rất đơn giản. Sau mỗi lần bóp cò súng vào đầu, ta sẽ tạo một viên đạn khác và quay buồng đạn một cách ngẫu nhiên. Ngươi có thể tự do sử dụng sức mạnh thần thánh để điều chỉnh tỷ lệ viên đạn nằm ở đâu trong sáu lỗ chứa đạn, hãy ra hiệu dừng khi ngươi thấy phù hợp."

"Ngươi điên rồi, Ice."

"Có điên hơn so với khi ta cố gắng giết một vị thần bằng lửa không?"

Lần này hắn không nói gì.

Tôi tiếp tục, gần như rít lên, "Nếu ta sống sót đến cuối cùng, ngươi sẽ phải trả lại linh hồn của thành viên trong Thalassic Hearts lại cho các Thần Chết. Để cho các tiền thế yên nghỉ. Trò chơi sẽ kết thúc khi súng nổ."

"Ngươi dám đòi hỏi điều như thế?"

"Ngươi có thể không cai quản tâm trí, nhưng vẫn là vị thần của sự điên loạn và suy đồi đạo đức. Chỉ cần ngươi tha cho họ; với tính cách của họ, Thalassic Hearts sẽ được tự do trong cái kết mà họ xứng đáng."

"Ngươi chẳng biết gì về những kẻ ăn cắp trái tim biển cả đó hết."

"Thà ngươi nói ta điên." Tôi đưa tay trước hắn, "Cược chứ?"

Hắn không do dự, ra hiệu bảo tôi khỏi cần bắt tay, "Dĩ nhiên."

Tôi bắt đầu quay ổ 6 ô, chờ cho viên đạn đầu tiên chọn được ô mà nó muốn. Hastur có thể không nhìn thấy cấu trúc bên trong khẩu súng, nhưng nếu muốn hắn vẫn đưa ra được một phép giải khống chế xác suất, thứ mà tôi nghĩ mình bất bại.

Nhưng giờ "giá trị kỳ vọng" không thể cho tôi kết quả, vì tôi đang phải đối mặt với kẻ thù lớn nhất của các con số: vị thần của chữ cái và sự huyễn hoặc, Hastur.

Khi quay xong, tôi đặt nòng súng lên đầu, do dự trong giây lát. Cái cảm giác bồi hồi xuyến xao này làm tôi phát ớn. Khẩu súng luôn kề bên và bảo vệ tôi mấy năm qua, giờ đây được dùng làm vũ khí để tước đi mạng sống của tôi.

Hắn thốc đúc, "Thời gian, thứ mà ta có thừa, lại là thứ mà con người thiếu nhất."

Không nghĩ ngợi thêm, tôi bóp cò.

Cạch!

Súng không nổ.

Tôi thở ra một tiếng nhẹ nhõm.

"Ta đã dễ dãi với ngươi quá rồi." Hắn nói trong lúc dùng phép tạo ra những con gấu bông đặt xung quanh bàn.

Những con gấu bông của tôi.

Đây là trò tâm lý gì vậy?

Hắn cầm một con lên, "mực đen" Alraed, rồi đáp, "Có anh chị em không vui như có những thứ đồ chơi này, phải không? Gấu bông hư hỏng có thể thay thế, gia đình thì không."

Tôi nhìn con mực đen trong lúc tạo viên đạn thứ hai. FOA-209. Eleanor. Earthquake. Thunderstorm. Tất cả mới như ngày hôm qua. Nhân dạng thật của mỗi người. Thay thế một chút đều có thể nhận ra sự giả dối không thành thật.

Với tôi, điều này chẳng an ủi được sự nứt vỡ nào trong tâm hồn.

Hắn đặt búp bê Alraed nằm ngay ngắn giữa các con thú sáng màu, nhìn không quen mắt xíu nào, "Như con cừu đen trong gia đình. Đã không hợp thì để tư thế nào cũng vậy."

Tôi đặt khẩu súng lại lên đầu, lần này bóp cò dứt khoát hơn.

Súng vẫn không nổ.

"May mắn nhỉ?" Hắn nói.

Tôi không tin vào điều đó.

PẰNG!

Và lần thứ ba, súng thật sự nổ.

Quái lạ một chỗ là tự tôi, một đứa sợ hãi việc phải tưởng tượng, là căn bệnh xưa giờ của mình, lại hình dung rất chi tiết cách viên đạn xuyên qua đầu.

Lần này rõ nét hơn bất kì lần nào khác. Viên đạn xuyên qua da, qua hộp sọ, và hẳn là qua một phần thuỳ não trước khi đáp xuống bức tường phía sau tôi, đóng băng một quãng ở đó.

Tôi gục xuống bàn, máu túa ra từ vết thương và lên cổ, lên tay áo và nhỏ giọt xuống bàn. Máu của tôi. Dòng máu đối nghịch, dòng máu bị nhiễm bẩn. Tôi đã không nhìn thấy chúng rất lâu rồi.

Liệu Ais có mò mẫm trong này, vui mừng vì máu của tôi, thứ nuôi sống tôi, đã rời khỏi cơ thể tôi không?

Mảnh sọ và chất não văng tung toé như làn nước biển vừa lạnh vừa ấm mà hôm đó tôi cùng Blaze bắt cá.

Tôi nghe thấy tiếng ai đó hét, tôi nghe thấy tiếng các vị khách hoảng sợ mà bỏ chạy, tôi nghe thấy tiếng nhân viên an ninh cảnh báo gì đó, tôi nghe thấy tiếng các thành viên khác trong đội hoảng hốt và cố gắng giật khẩu súng khỏi tay tôi.

"Đừng... lại... đây..."

Tôi thì thào như một nỗ lực để máu mình dính phải người khác. Đây là máu độc. Máu nhiễm bẩn. Máu này không thể chạm vào!

Tôi nghe thấy tiếng Hastur nói điều gì đó, từa tựa như là, "Ngươi thua rồi..."

Nhưng cái giọng đó buồn bã biết bao, giống như mỗi lần Earthquake tìm thấy tôi cố gắng tự sát trong phòng tắm, cậu ấy cũng muốn khóc như vậy, muốn chảy nước mắt nhưng vẫn phải cố kìm nén.

"Đừng khóc, nếu mắt vàng rơi lệ, họ sẽ mất đi sức mạnh của mình."

Tôi nghe thấy tiếng động rất khẽ, một bàn tay ấm áp, bàn tay của Earthquake, chạm lên trán tôi.

"Ta... thắng... rồi..."

Tôi nghe thấy tiếng mình nói gì đó, nhưng tôi cũng chẳng biết là gì.

Là tôi đang nói, đúng không?

Rồi tôi không nghe thấy gì nữa.

*

"Ice..."

"Ice!"

"Ice ơi, dậy đi."

Tôi chưa muốn dậy. Tôi muốn nghỉ thêm chút nữa.

Có tiếng bom nổ ở trên.

"Thôi nào, trời sáng rồi. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng."

Tôi mở mắt, thấy Blaze quỳ ngay bên cạnh mép giường.

Cậu ấy đang thay băng trên đầu tôi. Nó đã lành vết thương từ lâu, đó là điều tốt.

Tôi luôn cố gắng tỉnh táo mỗi khi tự thay băng trên đầu mình, phải đảm bảo tới khi không còn giọt máu nào chảy ra nữa, tôi mới an tâm giao cho cậu làm thay. Mãi tới lúc đó tôi mới được ngon giấc.

"Còn đau nhiều không?" Blaze hỏi thăm, chắc đang muốn cười một trận là vì sao tôi cứ phải là người bị thương nhiều nhất trong đại đội dù tính tôi chẳng thích dây vào rắc rối, "Thì đó, như tớ nè, bay nhảy đủ kiểu, xông pha lăn xả trong khu, thế mà cùng lắm chỉ mới xây xát ngoài da, thỉnh thoảng trật khớp thôi. Để được như cậu, thời gian nhập ngũ hết 7 năm thì hết 5 năm liệt giường, chỗ nào trên người cũng từng bị đạn múc vào, thì phải là một người tài năng đó!"

"...Tụi mình đang ở đâu thế?"

"Tất nhiên là ở dưới căn hầm rồi. Queensland đang thả pháo ầm ầm trên đầu chúng ta đó. Cậu nghe rõ chứ?"

Tôi chớp mắt thêm vài lần nữa, xung quanh mờ ảo như nhìn qua một tấm voan trong suốt, "Tớ mệt quá."

"Thế thì hãy ngủ thêm chút nữa đi. Tớ đang canh gác nè, nên không sao đâu."

"...Canh gác?"

Có tiếng bom nổ ở trên.

Tôi nhìn quanh quất, cố gắng định hình thật rõ ràng mình đang ở đâu. Đây là một nơi giống như phòng ngủ trong trạm quân y.

Nhưng tối qua mình không ở căn phòng này. Blaze hẳn đã chuyển tôi xuống đây. Mà ngoài tôi và cậu ra thì chẳng còn ai.

Lạ thật. Có bao giờ trạm quân y thừa giường đâu. Luôn luôn kín chỗ. Các y tá và bác sĩ sẽ chạy qua chạy lại, người này cầm dao mổ người kia cầm kiêm tiêm.

Chỗ này lúc nào cũng ồn ào.

Thế sao lúc này lại không có tiếng động gì hết vậy?

Có tiếng bom nổ ở trên.

Tôi mở miệng trước khi câu hỏi trả lời kịp hình thành, "Mọi người... còn bao nhiêu?"

"Hả?"

"Đại đội mình..." Tôi phải mất một lúc để tìm ra những từ ngữ thích hợp, "Đại đội 5, còn bao nhiêu người vậy?"

Blaze nói con số đó thêm nhiều lần, nhưng không hiểu sao tôi không nghe rõ, hay cố tình không nghe thấy đây? Chỉ để đến khi có thêm tiếng uỳnh-

Có tiếng bom nổ ở trên!

Rất, rất nhiều tiếng bom!

Tôi nghe rõ hơn. Blaze nhắc lại, "Còn hai tụi mình thôi."

"Hai?" Là sao? "Là..."

"Là chỉ còn tụi mình. Hai mống. Tớ và cậu. Những bạn kia ấy..." Cậu ấy thở hắt, "Chết trong trận pháo nổ đêm qua rồi."

"Tất cả?" Chẳng lẽ lại đi cùng một lượt như thế?

"Không biết nữa. Nhưng tụi tớ hay nhắc với nhau là tản ra, nếu xong xuôi thì vẫn tập trung tại căn hầm này. Nhưng tớ chờ từ đêm qua tới giờ rồi. Không thấy ai về hết."

Blaze vứt dải băng cũ vào thùng rác y tế, rồi đưa cho tôi bữa sáng. Nếu như là đồ cậu ấy đưa thì tôi có thể ăn thoải mái. Hơn nữa, thấy tôi ăn như vậy cũng làm cậu vui lây.

Chết hết rồi.

Đại đội 5 ngày đó, giờ chỉ còn chúng tôi.

Đã một năm rồi.

Mới có một năm thôi.

Mới có một năm...

Thời gian đó, tôi ở trên đảo Vostok 22 năm, cũng chưa bao giờ thấy lâu đến vậy.

Chúng tôi cứ đợi, đợi mãi dưới phòng ngủ của căn hầm, một nơi lụp xụp đến nỗi tôi không hiểu sao nó có thể trụ được qua ba bốn đợt thả pháo như vậy. Cứ ngồi thừ ra như vậy mà không phòng bị gì làm tôi thấy lạ.

Tiếng bom đấy còn chẳng ồn ào như tiếng những người đó trò chuyện trong này.

Được một chốc, tôi nghiến răng, nắm và ghì chặt lòng bàn tay. Blaze nhìn tôi như thể quá quen với đôi mắt trố ra hoảng hốt như vậy của tôi mỗi khi kích động. Cậu buông phịch người xuống như một cây gỗ mục.

Tiếng bom nổ lần này sát bên tai.

Tôi ngồi dậy, chỉnh lại lớp băng, giấu nó sau chiếc mũ xanh có kí hiệu nguyên tố nước, "Dưới này ngột ngạt quá."

"Ice?" Blaze nói có chút lo âu, giống như điều cậu lo sợ nhất đã xảy ra.

"Tớ ra ngoài được không?" Tôi tiến về phía cửa, định len lên bò qua hằm.

Blaze lập tức ngăn lại, "Khoan đã, cậu định đi đâu?"

"Tớ sẽ về ngay ấy mà." Tôi nói dối.

"Đợi thêm đi, đợt pháo sắp ngớt rồi."

Nhìn qua gương, tôi thấy tai mình vểnh lên và phút chốc đôi mắt xanh xao nhạt nhẽo này đột nhiên trở nên lanh lợi. Rồi nó lại đục ngầu như một sinh vật hoang dại, Kraken của chính tôi.

Không chịu nổi hình ảnh đấy, tôi tìm cách gạt cậu ấy ra để tiếp tục đi.

"Cậu phải ráng đợi chứ Ice!" Blaze lần này phải quát lên.

Tôi cố đẩy Blaze ra nhưng cậu ấy vẫn kịp túm lấy tôi và giữ tay phải của tôi thật chặt, đảm bảo để tôi không chạm được vào khẩu súng.

Lần này tự tôi cũng không giữ được bình tĩnh, "Buông tớ ra! Cho tớ ra ngoài! Tớ muốn ra ngoài!"

Tôi nhận ra mình chẳng nghe thấy tiếng gì cả và đấm đạp lung tung. Sức mạnh băng được giải phóng làm nhiệt độ căng phòng rơi tuột xuống tận đáy và thoáng chốc biến thành cái tủ đông lạnh, kín mít, như cái lò mổ ướp xác.

Blaze nhận ra còn ở dưới đây lâu hơn thì cả hai sẽ chết vì lạnh trước khi chết vì tan xác do pháo nổ.

Tôi nhận ra mình phát ra những âm thanh nửa chừng, chẳng nghĩa lý gì cả. Logic vẫn chỉ dẫn tôi nhưng cơ thể tôi không chịu nổi. Đó là cơn điên phát sinh bởi cảm giác bị chết ngạt ở đây và logic chỉ nghĩ đến một điều: phải ra khỏi nơi đây.

Khoan, không, không phải! Logic của mình không có hành động vô căn cứ như thế!

"Tớ muốn ra, tớ phát mệt vì phải ở đây rồi!"

"Giờ mà ra là chết chắc đó!" Blaze chuyển sang giữ chặt vai tôi bằng cả hai tay, "Nếu tớ mà để cậu ra thì cậu sẽ chạy lung tung, chẳng ẩn nấp gì hết! Nếu mệt đến vậy thì về giường ngủ đi!"

"Tớ không muốn ngủ. Tớ chỉ không thể nào ở đây nữa!"

"Vậy tớ sẽ tiêm thuốc mê cho cậu..."

"Không! Cấm cậu đụng vào người tớ!" Tôi đẩy cậu ấy mạnh ra, theo quán tính bước lùi về phía sau, toàn bộ người căng cứng vì cảnh giác.

Tôi cầu cho mình không trở nên quá hung hăng, cố không để mình bị thương. Trong mấy trạm quân y này thì tụi bác sĩ chỉ cưa là nhanh thôi, chữa cái gì! Hôm qua tôi đã từ chối tiêm thuốc mê để phẫu thuật cắt chỉ vết thương, thà tỉnh táo làm còn hơn... Dù thế nào, tôi không thể ngủ tại đây, dù có phải đập vỡ mặt vài thằng cũng đành.

"Tự dưng nhặng xị lên thế?" Blaze càu nhàu, nhưng không hề giận dữ, "Cậu muốn ra làm gì? Nhặt pháo về chơi hả? Hay để cho pháo nổ tan xác đầu mình thêm lần nữa?"

Tôi trừng mắt, "Nếu Queensland đánh vào đây, tớ sẽ cho chúng lĩnh một đòn Arctic Cannon! Tớ sẽ đóng băng nguyên vùng biển của chúng!"

"Sao lại thù người ta quá vậy?"

"Nếu chúng ta đánh bại được đầu não phe kia, mọi cái trò tại đại đội 5 sẽ CHẤM DỨT và tớ sẽ được ra ngoài, được về nhà, vậy thôi. Tớ chán cái khu tập trận này lắm rồi!"

"Ehh..." Blaze vờ cảm thông cho hoàn cảnh của tôi, "Ra là cậu nhớ nhà đến vậy. Cậu có bao giờ thể hiện điều đó ra đâu. Chưa nói tới việc cậu đang muốn trả thù."

"Cậu muốn nói gì?"

"Ice, cậu thay đổi rất nhiều rồi. Từ lần đầu chúng ta ở chung với nhau, 'trả thù' không bao giờ có trong từ điển của cậu."

"Cả đại đội của chúng ta chẳng còn ai để chứng kiến. Các trạm quân y đã bị phá huỷ, người không liên can cũng bị vây hại. Tất cả những gì tớ quan tâm nhất bây giờ cách xa tớ cả trăm cây số. Tóm lại, tớ chẳng có gì để mà ngần ngại nữa hết."

"Nhưng! Lý do gì để cậu phải xông vào cái vũng lầy của Queensland chứ?" Blaze chốt hạ một câu mà chính tôi cũng đã trốn tránh mấy năm qua, "Ngay từ đầu cậu không nên có khẩu súng, dù là để bảo vệ hay để đạt được mục đích của mình. Thừa nhận đi, cậu liều mạng cố giẫm đôi chân sạch sẽ của mình vào vũng lầy này chỉ vì cậu không muốn phải thua tớ, thua trong ván cờ ngày đó của chúng ta."

"Tớ không tham gia cuộc chiến vì cậu!"

Cậu ta bật cười.

"Có gì vui lắm sao?"

Blaze quan sát biểu cảm của tôi rồi phán như thật, "Nói nè, từ sau khi cố tự sát bằng súng, cậu như bị đứt dây thần kinh kiên nhẫn ấy. Ai mà ngờ có ngày tớ phải đi khuyên cậu chứ! Haha!"

"Tớ mặc kệ." Tôi khẳng định, nhưng không phủ định ý của cậu ấy, "Tớ tham gia vì để bảo vệ cho thành phố đảo Rintis. Tớ cũng như cậu, tớ là Avatar của Boboiboy, tớ phải có nghĩa vụ đó. Đó là giao ước của tớ. Đó là những gì đã tạo ra tớ. Đó là tất cả những thứ mà tớ sẽ làm."

"Giao ước của cậu?" Blaze bất ngờ, rồi phấn khích dần len lỏi qua giọng nói mỉa mai, lập tức gương mặt lo âu cho tình trạng của tôi khi nãy được thay thế bằng một nhân dạng khác, "Không ngờ cũng có ngày cậu chịu nói cho tớ về cái sứ mệnh bí ẩn đấy."

"Tớ sẽ bảo vệ thành phố bằng mọi giá." Tôi lặp lại, một phần của sự thật mãi mãi là lời dối trá, "Tớ sẽ không để cho kẻ nào đụng tay vào nó, cho tới ngày nó bị huỷ diệt, tự tay tớ sẽ phá huỷ nó, phá huỷ mọi mạch ngầm của nó, phá huỷ toàn bộ sinh dưỡng dưới lòng biển của hành tinh này."

Ái chà.

"Cậu ác lắm, Ice. Cậu chơi ác khủng khiếp!"

Điệu cười điên loạn của Blaze giống hệt ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Hastur, vị thần ác ma, vị thần của sự sáng tạo. Rốt cuộc hắn ta cần một Lỗ Giun, một chìa khoá mở ra thế giới khác,...

"Hay có lẽ, hắn cần một kẻ chỉ định kết thúc cho thế giới này?"

Blaze nghiêng đầu, giắt khẩu súng lại vào ống lưng quần trước khi chân nhanh nhẹn xỏ giày, "Giao ước của tớ là 'giải quyết mọi thứ bằng bạo lực'. Nhưng nó không phải tất cả. Nó chỉ điểm ra rằng tớ phải dùng cả những kế hung bạo nhất để xử trí mấy kẻ quá nguy hiểm để sống như cậu đấy, bé Ice."

Tôi đăm chiêu nhìn vào dáng vẻ như bước ra từ hoả ngục hiện tại. Cả hai chúng tôi, hai đứa trẻ nhỏ nhắn mang cùng một gương mặt, cùng nhau chơi cờ trong căn phòng vô vị, cùng nhau tìm cách nâng đỡ và dìu dắt khi người này rơi xuống vực dốc, cùng nhau tìm cách huỷ hoại và tổn thương khi người kia vượt quá giới hạn...

Bây giờ, cả hai đã lớn như hai thái cực khác nhau hoàn toàn.

Lần đầu tiên trong đời, chúng tôi đứng ở chiến tuyến đối lập.

"Giao ước của tớ từ lâu đã là loại bỏ cậu khỏi thế giới, Ice. Đó là phần đầy đủ." Blaze trả lời với giọng có chút thương cảm rất giả tạo, đôi mắt loé ra ánh cam của Hoả điệp lửa, "Nhưng tớ không làm thế, vì tớ đã là Rashied và tớ còn là anh trai của cậu. Chẳng thể xuống tay với cậu nữa. Thế nên tớ chỉ nghĩ là, nếu Ice không vượt quá giới hạn..."

Nếu tôi không vượt quá giới hạn.

Đáng tiếc, "giới hạn đạo đức" của tôi chỉ là cái vạch kẻ mong manh mà Hastur đã xoá đi từ cái ngày hắn chuyển đổi tôi thành một cỗ máy như bây giờ. Cũng giống những phát súng từng bắn trúng tôi... tất cả những thứ đó...

Bông Hoa dương xỉ trong não tôi cuối cùng cũng bị viên đạn băng giết chết.

Sau cùng, tôi hiểu ra Hastur đã thật sự tạo ra tôi, hắn bẻ gãy tôi, hắn cắt xác tôi, hắn biến đổi tâm trí của tôi, để tôi trở nên giống hắn. Trở nên giống với "vị thần huỷ diệt" trong lòng hắn.

Trở thành một kẻ mang đến cái kết cho thứ vật chất từng mang đến sự sống của nhân loại.

"Bây giờ thì giao ước của tớ đã bị xâm phạm." Tôi vuốt tóc mái, cảm thấy muốn giải phóng sức mạnh ra ngoài, "Với tư cách là Avatar, nhiệm vụ tuyệt đối là trung thành với mệnh lệnh của chủ nhân. Tớ sẽ loại bỏ bất kì kẻ nào cản đường mục đích của tớ."

"Cậu sẽ bị loại bỏ bởi tôi, nếu cậu một ngày quay lưng và tấn công đảo Rintis."

Blaze trả lời với nét cười rất hồn nhiên, một nét cười mà tôi rất yêu quý và rất muốn có nó trên mặt mình, "Từ giờ cho tới thời điểm đó, tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ sẽ chiều theo mọi ý muốn của cậu. Đằng nào cậu cũng đã hành xử đúng như ý tớ mấy năm qua."

Nét mặt tôi trĩu xuống, tôi nhận ra bản thân cuối cùng cũng biết lý do vì sao mình lại ở đây.

"Tớ sẽ hạ gục phe Queensland." Tôi hướng về phía trên mặt đất, tôi chán phải trốn rồi. "Tớ nhất định sẽ hạ gục chúng!"

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top