[Frostfire Bullet] Gun Control - Part 1.
A/N: - Cùng thuộc một series với "Original Trio", có thể đọc chương đó trước khi đọc chương này.
*
Nghiêng đầu nhìn xuyên qua khu rừng rậm rạp ở đảo Vostok, tôi cố đoán xem mình đang nhìn cái gì, "Ngươi không phải Thuỷ Quái."
Thay vì cười, con vật không phải là Kraken lại phát ra một loại âm thanh chói tai khiến tôi nhớ đến các chú chim ở trong phòng thí nghiệm, "Nói đúng lắm, tia nắng bé nhỏ, ta không phải là Kraken, hay Thuỷ Quái, kẻ đang hành hạ con người ngoài kia. Có thể gọi ta là Kình Ngư."
Tôi cau mày nhìn xuống bộ đồ rộng thùng thình của mình, nhưng không thể tìm thấy lý do gì để con-quái-vật-không-phải-Kraken nhầm mình với tia nắng, "Nhưng... Mặt Trời ở trên đó, cao ơi là cao, trên các đám mây ấy." Tôi chỉ lên bầu trời đầy sao, chờ đợi trăng lặn và ngày mới bắt đầu; cơ mà hoá ra tôi phải chờ thêm hai mươi hai năm nữa, "Thế nên ta không phải là tia nắng. Ta là một con người."
*
Khẩu súng trong tay tôi là quá nặng.
Thật ra, với những ngón tay thường xuyên run cầm cập vì lạnh và cơ thể yếu hơn cả một tấm da bọc xương; mọi vũ khí vào tay tôi dù mạnh mẽ thế nào đều chỉ là những khối kim loại sắt vụn nặng trịch, vướng tay vướng chân.
Hơn nữa, tôi chưa từng cầm súng trước đây, càng không hiểu sao Thunderstorm cho rằng vũ khí này hợp với mình.
Tôi từng nghe Tổ Chức bảo chúng tôi còn quá nhỏ, còn sức mạnh do các EC giải phóng ra trong mỗi chu kì là quá lớn. Cho tới khi cơ thể bọn tôi phát triển ở một mức độ tự nhiên nào đó, những sức mạnh này sẽ không trở nên nguy hiểm nữa.
Để luyện tập cho quen dần điều ấy, chúng tôi học cách sử dụng các loại vũ khí, một cách để hình dung sức mạnh của mình như thế nào. Thunderstorm, Cyclone và Earthquake đều đã học kiếm; bộ ba nguyên bản thật sự hợp với dạng vũ khí này vì cách ba nguyên tố đó được vận hành đều có thể dùng sức kiếm và kĩ năng vung gươm để tiết chế và điều hoà.
Lưỡi kiếm của Thunderstorm thì chắc chắn, gọn ghẽ và đi đúng trọng tâm. Lưỡi kiếm của Cyclone thì mạnh bạo, mang tính càn quét và gây sát thương với bất kì ai đứng gần nó. Lưỡi kiếm của Earthquake, tôi chỉ thấy duy nhất một lần, là một đường chém bất cẩn đến mức chút nữa là làm toàn bộ mặt đất rung chuyển.
Về cơ bản, "Ori Trio" thật sự hợp với kiếm đến nỗi tôi nghĩ vũ khí này sinh ra vì họ, hoặc ngược lại. Những món vũ khí mạnh mẽ đều chờ chủ nhân thích hợp tìm kiếm chúng và sử dụng chúng.
Thú thật, khi được yêu cầu chọn vũ khí, tôi chẳng biết phải nhìn thứ gì. Tôi còn không hình dung sức mạnh điều khiển nước và băng của mình sẽ được giải phóng theo cách nào, hay bản chất khả năng thao túng hệ thuỷ này tồn tại giúp ích gì cho tôi. Dù cho trí tuệ tôi có trở nên chặt chẽ hơn, cứ liên quan đến sức mạnh nguyên tố là logic lại chẳng dẫn tôi đến đâu cả.
Tôi cũng không ưa gì các dòng chảy, vì Ais từng cố giết tôi.
Tôi ghét nước.
Tôi ghét mọi thứ liên quan đến nước. Đến con tàu Thalassic Hearts đã chìm. Đến tất cả những thuyền viên xấu số đã xui xẻo bỏ mạng trong chuyến đi du lịch năm đó chỉ vì sự yếu đuối và nhu nhược của tôi.
Tôi ghét cả bản thân mình nữa.
Không hiểu vì sao tôi lại ở đây.
Thế nên, khi nhìn vô số vũ khí được bày biện ra trên bàn, tôi vô thức nghĩ đâu sẽ là thứ giết mình theo cách mà mình mong muốn nhất.
Một cái gì đó ít đau đớn, nhanh, gọn, lẹ...
Và tiến sĩ Norman nhanh tay đưa cho tôi khẩu súng có hoạ tiết xoáy nước màu lam được sơn trên mặt bên phải của nòng, "Cái này chúng ta làm riêng cho nhóc đấy."
Súng.
Tôi nghĩ mình đã từng thấy nó một lần.
Blaze, người anh sinh đôi sinh cách tôi vài tiếng, đã luôn cố gắng học cách bắn súng ở tầm xa vì khả năng quan sát ngoại vi của cậu rất kém. Bản thân đứa trẻ thứ tư này là một khẩu pháo thuỷ tinh trong hình dạng con người, một pháo đài mạnh mẽ không có lớp phòng thủ. Hay nói dễ hiểu hơn, một khẩu súng không có chốt an toàn.
Blaze dùng súng coi vậy lại khiến tôi sợ hãi cậu nhiều hơn trước khi tôi biết bản chất súng là thứ nào và dùng để làm gì. Cứ là một đồ vật Blaze mang theo đều có thể trở thành thứ vũ khí kinh hoàng có thể đoạt mạng tôi chỉ bằng một cái búng tay.
Tôi bất chợt rùng mình. Không, đừng tưởng tượng đến chúng nữa! Dừng lại đi!
Tiến sĩ Norman cố dìu tôi ra ghế khi thấy cả người tôi đứng không vững, nhưng mắt vẫn không thể liếc sang chỗ nào khác. Tâm trí tôi bị khoá chặt với khẩu súng màu lam.
"Đứng yên nào."
Tôi không dám di chuyển.
Thỉnh thoảng, Blaze sẽ kéo tôi ra phía sau và nhắm nòng súng Magnum lớt phớt màu đỏ cam của cậu ấy, đầu tiên là chĩa vào tôi trước, đến khi tôi muốn ngất đi vì quá sợ, cậu ấy mới chĩa vào những nơi khác ở xung quanh, "Nhìn thứ này xem, một phát bắn là ta sẽ làm hỏng ngày vui của ai đó. Thế nên, lo mà giữ áo tớ cho chặt và lùi lại phía sau chứng kiến cách tớ sử dụng nó đi, bé Ice."
Biết bao nhiêu lần Blaze đem nó ra để hù doạ, uy hiếp tôi khi còn nhỏ, đến mức chỉ cần nghe tiếng kéo cò rỗng thôi tôi cũng muốn khóc. Blaze được tặng một khẩu súng y hệt khẩu màu lam này, chỉ khác là nó có hoa văn lửa màu đỏ cam được đúc trên mặt bên trái của nòng súng. Cậu được tiến sĩ Alberto tặng cho ngay trước Giáng sinh hôm chúng tôi đến nhà Rashied.
Dù ít khi lấy ra để thể hiện nó trước mặt các thành viên còn lại, song cứ muốn chọc ghẹo tôi là cậu lấy nó ra để chĩa thẳng vào đầu tôi.
"Tớ mà bắn á, không biết viên đạn sẽ khoét thứ gì trong đầu cậu trước tiên nhỉ?"
Blaze nói đùa.
Hi vọng là đùa thật.
Dù biết trong đó không có đạn, nhưng tôi chưa bao giờ thấy yên tâm.
Khi Earthquake bắt đầu học kiếm một cách nghiêm túc, cậu ấy cũng để ý đến những điều luật của Tổ Chức về việc sử dụng vũ khí và bắt đầu nhắc nhở Blaze hãy rút súng ra khi luyện tập hoặc khi phòng vệ cần thiết, đừng lúc nào cũng dùng nó để doạ nạt ai.
Thunderstorm cũng hay nhắc Cyclone là đừng có mà động tay động chân trên lớp dạy kendo, rồi Cyclone sẽ cười khoái chí rồi bảo, "Chắc giống như đập bột mì thôi!"
Tất nhiên, trong thời gian đầu, Blaze luôn vui vẻ, biết tôi luôn có ác cảm với súng nên đã giữ thứ nguy hiểm này tránh xa tôi, vậy mà luôn miệng nói móc, "Tớ không muốn tâm trí ngây ngốc và dễ tổn thương của cậu khiếp sợ với bởi một khẩu súng thậm chí còn không có đạn. Bé Ice cảm thấy phiền chỗ nào thì nói nhe."
Đến khi nói chán chê rồi, cậu ta chuyển sang hành động.
Earthquake biết tình trạng sức khoẻ của tôi tệ đi nhiều thế nào sau vụ chìm tàu của Thalassic Hearts, thế là càng nhắc cho Blaze nhớ, nhiệm vụ của đứa trẻ thứ tư là phải giữ cho tôi được an toàn, "Blaze, tất cả những gì cậu cần làm là tuân theo mọi sự yêu cầu về riêng tư của Ice, và ở bên cạnh cậu ấy khi cần. Hiểu chứ?"
Đáng tiếc, Blaze mà dễ nghe lời thế thì không phải thằng anh quý hoá thường xuyên đầu độc tôi một năm trước. Cậu ấy toàn làm điều ngược lại.
Tôi mệt mỏi với cách Blaze đối xử với tôi. Cách cậu ấy coi tôi như một đứa trẻ còn bản thân đã là người lớn không bằng. Cách cậu ấy hỏi tôi những câu vô nghĩa khi ôm tôi vào lòng để an ủi những thứ mà cậu ta khiến tôi buồn bã, rồi dùng ngón tay thô ráp vì bóp cò súng quá nhiều, vẽ lên lưng tôi những nét thẳng đứng muốn đau nhức cả đốt sống.
"Hôm nay tớ bắn được ở khoảng 50m. Cái bia hình nộm tớ bắn bị trúng đạn ở đây..."
Blaze kéo ngón tay di một vệt nhỏ trên cơ lưng tôi.
"Rồi ở đây..."
Thêm một vệt khác ở màng cơ ngực.
"Và cuối cùng là ở đây!"
Trước khi dừng lại ở vùng thắt lưng, tranh thủ nhấn mạnh đầu móng tay tới mức tôi thấy nhói.
Blaze cười hì hì trước khi thả tôi ra, "Ba phát vậy đủ chết người chưa?"
Tôi tưởng tượng nếu mình là con hình nộm đó, chắc là chết ở ngay phát đầu rồi.
Mỗi khi không đi học, tôi ngủ, hoặc ở nhà cả ngày và nhốt mình trong phòng, tự chơi một mình, cảm thấy nhẹ nhõm một chút khi Blaze không có mặt để làm phiền. Biết tôi có xu hướng tự làm đau mình nên Earthquake đã bỏ hết mọi vật dung sắc nhọn trong phòng, nên không có gì để tôi có thể làm tổn thương chính mình.
Đúng hơn, không có cách nào để tôi có thể trốn thoát khỏi căn nhà này. Các góc bén, dễ làm xước tay và chảy máu đã được Cyclone gắn và dán thêm một vài lớp bông mềm mại. Phòng ngủ của tôi đã cải tạo đến mức không thể đập đầu vào tường mà tự tử được.
Ít ra, Blaze làm cho căn phòng có màu dưa lưới, làm nó sống động hơn và những thứ bên trong trở nên an toàn hơn.
Tôi nhìn những con thú nhồi bông, đủ thứ loại, có cả cá voi xanh. Chắc chúng sẽ không làm tôi bị thương, phải không?
Vì vậy, tôi có thể làm gì trong cả ngày? Blaze liệu có mong đợi tôi nói với cậu ấy rằng tôi chỉ chơi với bút màu và các trang sách và những câu đố hóc búa trong sách khoa học, rồi nói rằng chúng quan trọng đối với trí tuệ đẹp đẽ của tôi?
Đã có lúc tôi sực tỉnh và thắc mắc mọi chuyện tại sao lại thành ra như vậy và tìm cách trốn tránh khỏi Blaze. Nhưng cậu ấy luôn bắt gặp tôi.
Dù bất cứ điều gì xảy ra, cậu ấy sẽ lại dùng khẩu súng đó, ép tôi phải ngoan ngoãn trở lại căn phòng tù túng này, sau đó chỉ cần nói với Earthquake là "Bé Ice chỉ muốn ngủ thêm một ít nữa thôi".
Đã có lúc tôi nghĩ đến việc mình nên bị bắn luôn cho rồi. Một phát vào não.
Không, vậy thì Halcyon sẽ lại lôi cổ tôi sống dậy mất.
Thế thì một phát vào tim. Phá huỷ lõi nguyên tố và cuối cùng tôi cũng sẽ được ngon giấc.
Đã có lúc tôi ước mình đủ dũng cảm để làm thế.
Quay lại câu chuyện chính, tiến sĩ Norman bắt đầu giải thích cơ cấu súng đôi, "Khẩu này của em và khẩu mà Blaze hay dùng là cùng một loại. '44 Magnum'. Loại đạn 304 grains, tốc độ 1325 fps. Chúng là một trong những loại súng ngắn cầm tay hiệu quả nhất mọi thời đại đấy! Mau xem thử đi."
Không phải hôm nay, tôi nói với chính mình, nắm chặt khẩu súng.
Nặng quá.
Tôi nghĩ là do mình lo lắng, sợ lỡ bóp cò đến mức toàn bộ năm ngón tay cứng ngắc như bị đông đá. Một khẩu súng nhìn nhỏ thế, sao có thể nặng như cả cái bàn vậy?
"Thấy khó cầm hả? Hay do nặng?" Tiến sĩ Norman còn chẳng đụng vào tôi, cứ như chờ xem logic 2s của tôi có giúp tôi xử lý được ca khó nhằn này không, "Vì bộ súng đôi này được thiết kế để các em sử dụng công lực nguyên tố tạo ra lực đẩy, thế nên nó không có đạn, em nhìn vào hộp tiếp đạn thử đi..."
Tôi lắc nhẹ, quả nhiên là không có đạn. Tôi lo xa rồi chăng? "Vậy khi bắn...?"
Ông ấy giải thích, "Hai đứa sẽ dùng chính sức mạnh của mình để tạo ra đạn. Cỡ nhỏ thôi. Lúc bóp còi, giữ chặt chốt, chỉ cần tác lực nhẹ là khẩu súng sẽ hỗ trợ lực đẩy tối đa, phóng viên đạn năng lượng đó bay đi cái vèo ngay."
"Thế sao nó nặng vậy?"
"Vì sức mạnh của Blaze giải phóng quá nhiều nhiệt lượng, chất liệu súng bình thường chịu không nổi. Mấy lần trước mỗi lần nó bắn được một phát là đạn thì phóng vô tốc còn súng thì tự phát nổ luôn. Thế nên ta yêu cầu bên thiết kế hãy dùng loại vật liệu khác nặng hơn, nhưng bền hơn gấp nhiều lần." Tiến sĩ gõ nhẹ lên nòng súng, không sợ bất kì thứ gì sẽ bắn ra, "Ta không biết sức mạnh của nhóc sẽ tạo ra viên đạn băng kiểu gì đây."
"Viên đạn lửa của Blaze, nó trông thế nào?"
"Khá kinh hoàng đấy. Thằng bé luôn bắn trật, nhưng ngay cả năng lượng do viên đạn hoá hơi lúc va đập cũng đủ làm móp cả thân xe."
"Súng... luyện tập rồi sẽ bắn khá hơn chứ?"
"Tất nhiên, nó giống như đi xe đạp hay đá bóng vậy. Bắn nhiều sẽ thành bản năng."
Tôi không thực sự nghĩ mình có thể đánh bật được viên đạn của Blaze. Tôi không thể giả vờ như mình đã biết cách sử dụng nó và cố gắng chống lại khẩu súng của cậu ấy.
Với bàn tay run rẩy này, tôi còn chưa tạo đạn xong thì sợ là có khi Blaze đã tung phát bắn đầu tiên rồi.
Nhưng mà, có nên thử cho biết không?
Tôi gác khoé môi lên nòng súng. Lạnh ngắt. Đằng nào mình cũng bị thương, chi bằng đánh liều nó để thu về kết quả cho ván cược thử xem.
Thế là chuyến đi săn cá nhân của tôi bắt đầu.
Tôi đi chậm về phía cửa trước. Khẩu súng trên tay khiến tôi thót tim do hoang tưởng rằng tôi có thể vô tình bắn trúng mình.
Blaze cũng có thể cảm thấy tôi bất cứ lúc nào, nhưng cậu không thể nhìn thấy tôi ngay. Tôi sẽ là người có ưu thế.
Đêm đã khuya, mọi người đều đi ngủ.
Tôi chậm rãi bước xuống phòng khách, thấy Blaze đang bận rộn với đống bài tập trên bàn. Cậu quay lưng lại và không nhìn thấy tôi.
Ngay lúc đó, khi thấy khối kim loại trên tay càng lúc càng nặng, tôi liền nghĩ đến việc bỏ cuộc.
Tôi đang cầm một khẩu súng mà mình không biết cách sử dụng, và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải sử dụng nó để bắn một người khác.
Bắn một thành viên trong gia đình.
Dù cậu ấy chưa từng bắn tôi một lần.
Tôi đâu có phải loại sẽ chơi theo kiểu hèn hạ như vậy.
"Sao mình lại có thể làm một việc như thế, giống với vị thần mình từng đánh bại?"
Hơ...
Mình không muốn như vậy.
"Hức... hức..."
Đột nhiên, tôi không thể kìm được bản thân mình khi mắt đẫm lệ.
Lần đầu tiên mình rơi nước mắt.
Tôi bật khóc nức nở, toàn thân rùng mình dù sắp sang mùa hè trời nóng không chịu nổi.
Ngay lúc Blaze nghe thấy giọng nói của tôi, cậu ấy quay lại và bước đi mà không đợi để kiểm tra tôi, nhưng chết lặng khi nhìn thấy khẩu súng màu lam trong tay tôi.
Ngón tay vừa cứng ngắt vừa mềm nhũn của tôi gần như không thể giữ vững cả báng súng trong tay.
Chuyện gì xảy ra với mình thế này?
Tôi thậm chí không thể giơ súng lên để đe dọa Blaze. Khi bàn tay phải sắp bỏ cuộc vì sức nặng, tôi liền lúng túng ôm khẩu súng bằng cả hai tay trước khi quỳ rạp xuống đất và khóc sướt mướt.
Sau cả phút bàng hoàng và nghe thấy tiếng khóc lần đầu của tôi, Blaze hốt hoảng chạy đến gần và giật súng khỏi tay tôi rồi ném đi.
Ngay cả khi không còn giữ thứ vũ khí đó trên tay, tôi vẫn cảm thấy sức nặng khủng khiếp đè lên lòng bàn tay mình.
Mình chút nữa là có ý định giết người. Mình đâu phải kẻ như vậy. Mình không nên như vậy. Và cứ thế, sức nặng tội lỗi gia tăng.
Lông mày Blaze nhíu lại, đôi mắt mở to khi thấy biểu cảm khốn khổ của tôi, nắm chặt vòng tay và đưa khuôn mặt của mình về phía tôi, "Cậu đang làm cái quái gì với khẩu súng đó?" Cậu ấy lay tôi và cố gắng giao tiếp bằng đôi mắt rực lửa, "Tại sao cậu lấy được nó?"
Tôi rên rỉ khi hành động đó làm tôi đau, "Tiến sĩ đưa nó cho tớ. C-Chỉ vậy thôi..." Tôi không thể nói bất cứ điều gì khác. Tôi chỉ biết nhắm mắt, cúi đầu và khóc nức nở.
"Bé Ice..." Blaze thở dài, hít một hơi thật sâu khi ôm chặt lấy tôi.
Có khi nào cậu ấy thật sự phát điên vì tôi lại tự làm tổn thương mình? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi-
"Nè." Blaze thì thầm với tôi, vuốt tóc tôi. "Không sao, không sao... Đừng sợ. Khẩu súng đó là của cậu. Tớ biết... Tiến sĩ Norman tặng nó cho cậu. Nó là của cậu, nó thuộc về cậu, nó an toàn mà. Nó chỉ có thể được dùng bởi cậu thôi."
"Cậu..." Tôi nói như thì thầm, "Biết nó sao?" Biểu hiện khi đó của cậu ấy đúng là vậy.
"Ừ. Khẩu súng đôi với khẩu của tớ. Ngày đó, vào đêm Giáng sinh, tiến sĩ đã định tặng cho cả hai chúng ta cùng lúc, nhưng vì tớ sợ cậu sẽ dùng nó để làm hại bản thân, nên tớ nhờ ông ấy hãy cất nó đi. Chờ đến khi thích hợp."
Tôi đã khóc rất nhiều, không biết là vì lý do gì, có thể cũng là để Blaze không thể giận tôi nữa. Nhưng tôi chắc chắn không thể thoát khỏi nó mà không bị trừng phạt. Chắc chắn sẽ có nhiều quy tắc nghiêm ngặt hơn và tôi có thể nói lời tạm biệt với sự tự do mà cậu ấy đã cho tôi.
Rốt cuộc, tôi đã làm mọi thứ rối tung lên, "Tớ... quả nhiên vẫn chưa thích hợp."
"Ai biết được. Cậu đã muốn bắn tớ."
"Như vậy là chuyện tốt sao?"
"Không, nhưng... Trước đây khi có trong tay vũ khí, cậu toàn dùng nó lên bản thân... Đây là lần đầu tớ thấy cậu dùng nó để chĩa vào người khác."
Và người khác đó là Blaze, là anh trai. "Nó rất tệ." Tôi tự nhủ.
"Nó có nghĩa là cậu đã biết tự bảo vệ và đứng lên vì mình rồi." Blaze sửa lại, nửa cười nửa sầu, như thể đây là cái cậu ấy mong muốn khi nhìn thấy tôi có ý nghĩ bạo lực đó.
Khẩu súng màu lam nằm lăn lóc trên sàn, cứng đờ, vô hồn, như đang chờ chủ nhân tới nhặt lấy.
*
Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp rất nhiều ác mộng. Cơn ác mộng về việc cơ thể nhỏ bé của một người sẽ trông như thế nào khi bị bắn.
Lần cuối tôi thấy cách một khẩu súng hoạt động là khi Anasta dùng nó để bắn nhiều phát vào Hastur. Vị thần mắt vàng đó đã không sợ hãi gì cả, mọi viên đạn (tổng cộng 5 viên, một viên được bắn từ khẩu Glock và bốn viên từ Shotgun) đều đã bị đánh bật trở lại về phía người bắn với tốc độ chưa được một phần nghìn giây.
Thời gian như chậm lại khi tôi nhìn viên đạn đầu tiên bay xuyên qua lớp giáp bảo hộ của Anasta và kế tiếp là xuyên qua da cô. Tôi nhớ là nó đã đi vào dạ dày của cô.
Viên đạn đó nhanh chóng được tiếp nối thêm bốn viên nữa, găm vào các vùng khác nhau trên bụng cô, làm tăng lượng máu cô mất đi, trong khi tôi bị đông cứng vì sốc.
Kể từ khi chưa biết súng là gì, tôi đã biết nó đi liền với việc bị nhuộm bởi máu đỏ, với tiếng la hét, rồi từ từ tắt lịm.
Trong lần đầu tôi được dẫn đến trường săn, những kí ức này được tái hiện chân thật đến đáng ngại. Khi tôi còn đang lau khô vết dầu rửa bám trên họng súng, Blaze, người vừa làm xong nhiệm vụ mà F-2A giao cho bên khu quân sự tập trận, đã bước vào mà không gõ cửa. Cách cậu ấy bước đi hùng hục như vậy khiến tôi hình dung được tâm trạng hiện tại của cậu đang không vui cỡ nào.
Bực mình? Tức giận? Có thể tất cả những điều trên.
"Chào." Blaze càu nhàu, ngồi cạnh tôi trên ghế sofa đã bị sờn màu với một tiếng thở dài khó chịu, khẩu súng màu ánh lửa được tháo ra khỏi đai quần và bị ném sang một góc của chiếc ghế.
"Quá khó với cậu sao?" Tôi vờ thắc mắc, ngước nhìn cả người cậu ấy. Chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ mà Blaze mặc ban đầu giờ đã gần như hoàn toàn màu đỏ, đầu tóc bù xù và có một vết xước cắt ngang nhỏ trên sống mũi. Cậu ấy có vẻ không đau, chỉ tức giận, "Người đầy máu luôn rồi."
Tôi đưa cho cậu ấy ly nước đầy nhưng Blaze chỉ uống được một ngụm lại thôi. Toàn bộ sự tập trung của cậu dồn vào những hộp đạn rỗng mà tôi đang kiểm tra.
"Thế nào?" Tôi hỏi lại, "Tớ nói sai ở đâu à?"
"Không, cậu nói đúng, vụ này quá khó...! Tớ cần yểm trợ sau lưng! Tớ không thể vừa bắn vừa bảo vệ ở góc khuất phía sau được!" Blaze đáp trả một cách quá hờ hững. "À mà... đây không phải là máu của tớ. Đừng lo lắng."
Tôi nhìn vào vết máu, không biết có nên tiếp tục quan tâm xem cậu ấy có được chúng từ ai không, "Yểm trợ sau lưng? Phía trước cậu cũng đâu bắn được quá 500m. Địch thủ trên dưới trái phải, đứng ở góc nào cũng đều có thể dễ dàng hạ được khẩu pháo thuỷ tinh của cậu (ý chỉ một dạng vũ khí mạnh về tấn công nhưng yếu về phòng thủ)."
Blaze phùng má, gác chéo chân, "Này, tớ mới vừa hạ gục nguyên cả một nhóm trung đoàn tiểu liên cấp một của bên phân khu tập trận đấy! Mệt cả ngày trời! Không quan tâm thì thôi, còn xỉa sói tớ nữa!"
Tôi quan sát kĩ biểu hiện này. Nhìn cơ thể nhỏ nhắn của hai chúng tôi xem, như tôi thì không nói, như Blaze thì lại trông như cục pin quá cỡ. Năng lượng được dùng để tạo viên đạn lửa đôi khi quá mạnh, khiến cơ thể con người này sẽ không thể chịu nổi.
Blaze cũng giống như khẩu pháo thuỷ tinh, dù phát đạn có được bắn ra trúng kẻ thù, bản thân khẩu pháo cũng sẽ vỡ vì không chịu nổi áp lực công suất khủng khiếp đấy.
Tôi đoán đó là lý do họ mới làm cho chúng tôi hai khẩu súng riêng biệt, "Lần đầu tiên của cậu cầm nó là khi nào?"
"Cầm?" Mắt Blaze dán chặt vào tường.
"Súng. Hay... lần đầu tiên sử dụng nó."
"Ngay khi tớ gặp Cyclone." Blaze cười nhẹ, "Từ giây phút nhìn thấy cậu ấy vung kiếm và tạo ra một trận cuồng phong ngay trong phòng, có một cảm giác thôi thúc tớ phải tìm một thứ gì đó để đối đầu với cậu ấy. Một viên đạn không thể bị lưỡi kiếm đó cắt đứt. Thế nên tớ mới lén lấy súng để tập từ trước."
Tôi nhướng mày, "Với đạn thật?"
"Tất nhiên." Cậu ấy khoái chí, "Biết sao không, người đầu tiên tớ bắn trúng là Quake."
Mất vài giây để câu trả lời đó tạo ra một hình ảnh rõ nét.
Tôi hình dung khung cảnh Earthquake bị bắn, bị viên đạn cào xé ruột gan, cơ thể tan tác như cô Anasta. Tưởng tượng ra sao cũng thấy không hợp, kiểu người như cậu ấy không thể nào bị mấy viên đạn làm khó được, "Và cậu ấy không bị gì hết?" Phải chứ?
"Đáng tiếc là cậu ấy đã chặn được. Bằng tay không!" Ánh mắt Blaze không giấu được sự ngưỡng mộ thầm kín, "Thủ lĩnh mắt vàng này ghê gớm quá rồi."
"Quake có phản ứng gì về hành động của cậu không?"
"Cậu ấy bắt được viên đạn vừa kịp lúc luôn! Tay cậu ấy bỏng rát thế mà không nhăn nhó hay tỏ ra đau đớn gì hết!, chỉ nhìn chằm chằm vào cái mảnh đạn nhỏ xíu rồi hỏi tớ là có phải do tớ bắn không. Tớ gật đầu bảo phải, rồi cậu ấy nói là chỗ này kín quá, dễ làm đạn nảy, nên bảo tớ hãy ra ngoài tập bắn."
Tôi thấy lạ khi người hay để ý tiểu tiết nhỏ như Earthquake lại không chủ động thăm hỏi một trong hai thành viên mới sắp chuyển tới nhà, "Cậu ấy không nổi đoá gì nhỉ?"
"Tính ra cũng quái, Quake cứ thản nhiên lắm, không hoảng hốt gì hết. Chỉ là cứ nhìn mãi viên đạn tới khi nó nguội ngắt." Blaze lục trong hộp tiếp đạn của cậu ấy ra và lấy một mẫu Parabellum, "Đây là cùng loại với viên mà Quake đã bắt được. Cỡ 9mm."
Bộ não tôi bắt đầu phân tích mà không cần sự chỉ thị. Tuy điều này thoạt nghe có vẻ hoang đường và rất khó tin, nhưng nghĩ kĩ lại thì hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt là với người rất nhạy với biến đổi năng lượng trong môi trường như Earthquake. Một viên đạn bình thường không phải bao giờ cũng chuyển động với vận tốc ban đầu của nó là từ 800-900m/giây.
Sức cản không khí làm nó bay chậm dần và đến khi hết khả năng hoạt động, tức là ở cuối đường đi, thì chỉ bay được 40m/giây; bằng với tốc độ của máy bay. Nếu vậy thì như tôi ngồi trên phi cơ vẫn có cơ hội bắt được nó, nếu tay đeo găng thì quá khoẻ, đỡ lo xây xát.
Nhưng đó là đạn thường.
Với loại đạn đặc biệt được tạo ra từ chính sức mạnh băng của tôi, nó có thể đi xa và phải mất ít nhất 58 giây để nó mất năng lượng và dừng lại.
Viên đạn lửa của Blaze bắn ra thường chỉ tồn tại được cùng lắm 5 giây. Còn loại đạn thường thì chỉ chưa tới 2 giây.
Trong 58 giây đó, viên đạn của tôi có thể giết được cả trăm người.
Earthquake xem ra cũng có cái may của cậu ấy, tuy nhiên tôi vẫn không tưởng tượng được liệu Blaze ngày đó nếu đã biết dùng khẩu súng Magnum lửa đó thì liệu thủ lĩnh có thể chặn kịp không. Trừ khi cậu ấy có tốc độ nhanh gấp hai lần tốc độ âm thanh.
Tôi không thể tạo ra viên đạn có tốc độ khiếp như vậy bằng sức mạnh của mình.
"Thế nên mục tiêu lớn nhất của tớ khi bắn súng là viên đạn bắn ra phải hạ gục được đối thủ." Blaze vờ làm một động tác bắn bằng cách chụm hai ngón trỏ ngón giữa lại, ngón cái co lên co xuống, "Lúc đó thì bắn trúng hay không cũng đâu quan trọng, phải không?"
Tôi đoán mình đang làm cái vẻ mặt, "Chứng minh bằng hành động thử xem."
Blaze cười khi thấy cảm xúc khác lạ của tôi, rồi ngồi nhổm dậy, với tay lấy khẩu súng Magnum lửa, "Ra ngoài nào. Ở trong đây cả ngày không chán hả?"
Tôi lắc đầu, có mấy câu không nhất thiết phải trả lời thành chữ.
Cậu dẫn tôi ra phía bãi tập gần cánh rừng thưa, cây cối ở khu đồi này cây nào cũng cao lớn, gần như che được cái nắng gắt ban trưa. Rồi Blaze rút súng, chĩa lên trời.
Tôi đứng hình. Tư thế này... là đang muốn bắn chỉ thiên ư?
"Cái gì đi lên... thì sau đó phải đi xuống." Blaze lặp lại câu này thêm vài lần nữa.
Ngay lập tức, năng lượng do lõi nguyên tố của cậu ấy phóng ra bắt đầu cuộn quanh cổ tay phải rồi truyền thẳng vào trong họng súng. Đây là động tác một: tạo đạn. So với tôi luôn vật vã lắm mới có thể tạo được một viên đạn băng, cậu ấy có thể tạo được một dây chuyền đạn lửa trong vòng một phút.
"Cậu biết khi bắn chỉ thiên xong, viên đạn sẽ đi đâu không?"
Tôi nhìn xuống đất, nhìn đôi chân cố đứng thẳng của mình, rồi lại nhìn lên trời, nhìn xuyên qua tán lá xanh. Bất kỳ vật thể nào được ném hoặc bắn ra từ bề mặt Trái Đất mà không thể thoát ra ngoài không gian, nhờ ơn "trọng lực".
Ngay cả một viên đạn, được bắn thẳng lên với tốc độ tối đa mà một vụ nổ thuốc súng có thể tăng tốc nó tới vận tốc tuyệt đối đó, cũng sẽ không bao giờ phóng qua khỏi tầng thấp nhất của khí quyển hành tinh. Sự kết hợp của lực hấp dẫn và lực cản của không khí sẽ làm chậm nó cho đến khi đạt độ cao tối đa, sau đó nó sẽ rơi trở lại bề mặt Trái Đất.
Câu hỏi thứ nhất: nó bay được bao nhiêu là không bay nữa? Và rớt xuống?
Dựa vào quan sát của tôi, viên đạn lửa của Blaze bay cao nhất là khoảng 4-5km.
"Cậu biết đấy, bên trung đoàn tiểu liên tớ vừa đối đầu có cả xe tăng phòng hộ. Không công bằng cho lắm, bên tớ chỉ có một mình tớ tự xử, bên họ thì có đủ loại thiết bị."
Khi đã tạo đạn xong, Blaze làm tiếp công việc thứ hai: đóng chốt an toàn. Khẩu súng của cậu ấy luôn có một cái cần gạt nhỏ như vậy để khoá cò mỗi khi bị quá tải nhiệt lượng, nhưng khẩu màu lam mà tôi đang cất trong hộc tủ thì không có.
Không biết là do thiết kế lỗi (mà chắc như Tổ Chức thì không đâu) hay do bản thân họ nghĩ khẩu súng này vào tay tôi sẽ chẳng gây hại cho ai? Có thể là ý thứ hai.
"Nên là tớ nghĩ mình có thể cân bằng lực lượng hai bên bằng cách loại bỏ chiếc tăng của họ trước. Rồi tớ tạo ra cả dãy đạn lửa chỉ để phá huỷ lớp vỏ bọc đó."
Tôi vừa quan sát cậu ấy độc thoại vừa tính toán cách khẩu Magnum xử lý năng lượng từ lõi nguyên tố Topaz. Nếu Blaze muốn bắn chỉ thiên, vị trí rơi xuống của viên đạn sẽ rất khó dự đoán do tác động của không khí và sức gió. Nhưng nếu sinh công đủ lớn, viên đạn vẫn có thể hạ cánh trong trạng thái còn nguyên thể tích ban đầu.
Với tốc độ chậm chạp, tôi chắc chắn không tránh được.
"Tớ đã cố bắn, nhưng tài lẻ của tớ hình như là bắn trật thì phải. Dù có cách hồng tâm 1cm thì đạn của tớ cũng không thể trúng đích. Một tên bên kia xông tới và hất nòng súng của tớ lên ngay giây phút tớ bóp cò."
Sau khi xử lý chốt an toàn xong xuôi, công việc cuối cùng chỉ đơn giản là hướng tay với góc bắn. Blaze bắt đầu nghiêng tay chéo đầu một khoảng, cậu ấy không bao giờ có thói quen bắn theo phương thẳng đứng. Viên đạn lửa, xui xẻo thay, cũng tuân thủ định luật vật lý là nó sẽ rơi theo một đường cong.
Đạn lửa của Blaze bay với tốc độ ngang của đạn của tôi, là khoảng 150km/h. Chừng đó là đủ xuyên qua lớp da mỏng manh mà một viên đạn chì 233km/h cũng phá hỏng được.
"Cậu thấy đó, viên đạn lửa tớ bắn ra khi ấy coi như là bắn lệch. Nhưng nó vẫn trúng xe tăng! Dù lúc đó tớ hướng nòng súng lên trời mà bắn. Thế nên người ta mới không khuyến khích bắn chỉ thiên, có là bắn mua vui cũng dễ sơ ý gây chết người lắm."
Tôi bắt đầu quay gót chân.
Blaze không cần chờ tôi giải thích, vừa thấy người tôi cử động nhẹ là ngón cái đã lập tức kéo cò.
PẰNG!
Đạn lửa được bắn ra, âm thanh điếng tai như tiếng sét.
"Đúng rồi, hãy chạy đi, chạy nhanh lên nhé..." Blaze càng thích thú hơn trước sự hối hả của tôi, "Hi vọng viên đạn này sẽ không trúng cậu ngay."
Khoảng thời gian ước tính bị đe doạ tính mạng là gần 2 phút. Tôi nhẩm số trong đầu, bắt đầu chạy ngược về hướng đạn, chạy thật nhanh và thật xa hết sức có thể, tránh khỏi tầm nhìn của Blaze.
Bán kính sát thương: 3km. Tôi có khoảng hai dặm rưỡi phải chạy trong vòng 180 giây.
Từ giờ tới khi viên đạn lửa vừa bắn ra hạ cánh, không chỗ nào quanh Blaze trong bán kính ba kilometer sẽ an toàn.
Tôi phải chạy, chạy thật nhanh.
"Hộc...hộc!"
Cơ thể yếu ớt này có thể chạy được bao xa?
Thế mà, người tính không bằng trời tính, tôi vừa mới rời được một quãng ngắn, hàng tá viên đạn phóng xuống chỗ tôi.
Không kịp rồi!
"Chậc." Blaze hướng nóng súng lên miệng và thổi cho khói thuốc tan đi, "Xem ra cậu tính sai rồi. Đạn lửa của tớ nhỉnh hơn cậu nhé."
Tôi nhắm mắt, biết là có chạy thêm cũng không kịp.
Đầu tôi lại hiện ra những hình ảnh về cái đầu nổ tung toé khi đạn đi qua.
"Có điều, tớ không có ý định giết cậu đâu."
Tôi nghe cậu ấy nói, nhưng mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cách viên đạn hạ cánh. Chớp nhoáng như một con côn trùng.
"Bùm!"
Cậu ấy giả tiếng đạn nổ vào mặt tôi.
Tôi cũng tưởng mình tiêu tùng rồi.
Nhưng viên đạn lửa hung hãn bốc cháy ngùn ngụt đó trước khi chạm đến lớp da mặt của tôi đã tan biến giữa không trung. Nó tạo ra tiếng lèo xèo nhỏ như không khí khét.
Tách tách.
Máu dồn lên não làm tim tôi đập nhanh tới mức muốn vỡ ra thành nhiều mảnh. Tôi choáng váng tới mức cả người gần như ngã xuống mặt đất đầy cỏ dại dù cơ thể không làm gì để bị mất sức nhiều tới vậy.
Blaze chậm rãi bước tới chỗ tôi, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng, chìa tay ra để giúp tôi đứng dậy, "Thấy chưa? Đâu cần bắn trúng, phải không?"
*
Đã ba năm kể từ ngày tôi làm quen với khẩu súng.
So với bản thân năm tám tuổi thường xuyên khóc lóc, tôi giờ hiểu biết hơn một chút.
Nói là quen nhưng thực chất tôi luôn tốn rất nhiều sức để nâng nó lên, dù việc ngắm bắn của tôi chuẩn đến nỗi Blaze cứ vòi tôi ngày nào cũng ra bãi tập để biểu diễn cho cậu ấy.
Ngón tay tôi yếu tới độ để nâng được khẩu súng và giữ chặt báng súng cũng phải dùng đến hai tay, thế mà vẫn bị run. Chứ như cậu ta thì có khi một tay bắn súng một tay xách luôn cả tôi cũng được. (Hơi xui là Blaze không thuận cả hai tay).
Tuy có năng khiếu về súng hơn một chút, nhưng tôi không thật sự đam mê bộ môn này dù tôi có thành thạo hơn về nó. Blaze yêu quý khẩu súng Magnum của mình như Thorn hay quấn quýt bên Ladybird, luôn kè kè, ôm khư khư và giữ nó thật chặt trong người 24/7.
Chỉ có tôi mới biết từ những năm tiểu học, cậu ấy luôn mang theo súng trong cặp như bùa hộ mệnh, có điều lại giấu mọi người để tránh bị trách phạt. Để ai đó phát hiện ra một học sinh tích trữ vũ khí nguy hiểm như vậy thì không hay lắm.
Chỉ duy nhất một lần là cậu ấy không mang theo nó. Vào cái ngày thứ năm định mệnh của tháng 10 năm 2017. Ngày xảy ra trận chiến ở Nhà máy nhiệt điện X.
Trước đó, vì quá ngán với trò bắn chỉ thiên của Blaze, Thunderstorm đã tịch thu khẩu súng và phá vỡ cò để đứa trẻ thứ tư này chừa cái tật bạ đâu bắn đó. Thật ra, cậu anh cả cũng không biết là cò quay của Magnum lửa được gia công để trở nên vô phương phá vỡ, cũng tránh trường hợp do nổi nóng mà lỡ tay bóp cò.
Nhưng sức lực mạnh thấy sợ của Thunderstorm đã làm hư món đồ mà Blaze nâng niu nhất, và cả hai giận nhau ghê gớm. Chỉ sau đó, khi cả hai lại tự cứu nhau khỏi cơn hoả hoạn do Hoả điệp gây ra tại Nhà máy, họ mới làm lành. Trong im lặng.
Khi khẩu súng được hoàn trả, quan hệ của họ nhanh chóng trở lại bình thường. Nếu là so với tôi, người quen với Blaze lâu nhất, sự thiếu tôn trọng cậu ấy dành cho tôi ở thời gian đầu càng trở nên cay nghiệt khi thấy cậu ấy có những mối quan hệ ruột thịt chặt chẽ hơn với 'bộ ba nguyên bản'.
Nó luôn làm tôi tự hỏi mình có gì không tốt.
Dù đó là chuyện sau này, nhưng câu hỏi ấy từ thuở đó đã luôn tồn tại trong tâm trí tôi.
Nghĩ lại, hồi cậu ấy bắn viên đạn lửa đó ra lần đầu tiên cho tôi chiêm ngưỡng và chút nữa là tôi bị nó giết, trong lòng tôi canh cánh nỗi nghi ngờ về việc Blaze thể hiện sức mạnh của mình bằng nhiều cách.
Khi dùng đến nắm đấm và những đòn tấn công liên quan đến tay chân, cậu ấy hung tợn, bạo lực, hiếu chiến, hiếu thắng, không biết điểm dừng, đó là lý do cậu ấy cần được Thunderstorm quản thúc.
Nhưng khi dùng súng, khi chỉ ở mình tôi và cậu ấy, Blaze trở nên quyết đoán và nhanh nhạy đến đáng ngạc nhiên. Vẻ mặt hoàn toàn khác khi cậu ấy cầm trong tay một vũ khí nguy hiểm, cách cậu ấy cẩn thận tính toán sao cho viên đạn lửa ngày đấy tự động tiêu hao sạch năng lượng trước khi chạm đến đỉnh đầu và làm nổ não tôi...
Chi li cỡ đó, phải là một tay súng tài năng đến mức nào?
Thật khó mà tin được đây là cùng một người với kiểu tính cách mà cậu hay thể hiện với phần còn lại của nhà Rashied... Chắc cũng chỉ có mình Blaze mới làm tôi cất công xoay xở nhiều đến vậy để đáp ứng các nhu cầu luyện tập khó nhằn của mình.
Tôi không tạo được nhiều đạn, cũng không thể nhấc súng được quá mười phút, thế mà viên đạn băng bắn ra phát nào đều trúng phát đó, không lệch một milimeter. Tôi không hiểu logic góp phần nào trong chuyện này, trừ việc nó cố làm nổi bật ưu điểm duy nhất của tôi trong vô số khuyết điểm.
Đúng là trớ trêu.
"Tớ không có ý định giết cậu đâu."
Nếu cậu nói với tôi điều này sớm hơn, có lẽ tôi sẽ nghĩ khác.
Trớ trêu.
Lần duy nhất khi cầm súng mà tôi thấy Blaze cũng bối rối không khác gì tôi, là khi cậu ấy biết viên đạn lửa sẽ huỷ hoại tôi nhiều thế nào mà vẫn nổ súng.
Người thứ nhất cậu ấy cố tình bắn trúng là Earthquake, khi đó đủ khoẻ và rất nhanh nhạy để chặn đạn. Đó vẫn chỉ là một viên đạn thường.
Giờ đây, người thứ hai cậu ấy buộc phải bắn là tôi, khi này vẫn rất mong manh, phản ứng cơ thể quá chậm so với tâm trí. Dù có biết viên đạn sẽ giết mình trong vòng bao lâu nếu nó ghim vào ở bất kì vị trí nào trên cơ thể, tôi vẫn sẽ không né được nó.
Lần này không phải là lời đe doạ suông nữa, phải không?
"Ta nói, hãy bắn đi!" Viên chỉ huy ra lệnh, âm lượng của ông ta làm tôi khó chịu.
"Cháu không thể. Cháu có thể bắn trúng Ice mất!" Blaze không muốn phải khai hoả, đến mức cậu ấy cầm khẩu súng theo kiểu một tay giữ chặt tay kia không bóp cò.
Đã bắn nhiều đến mức tay phải của cậu quen với việc chĩa súng vào người khác, sao lần này cậu ấy lại chần chừ như vậy?
"Mau bắn ngay! Ice đã kéo được tên cầm đầu vào sẵn vị trí góc chết cho nhóc! Không bắn thì còn cơ hội nào nữa hả?!"
"Ngài không thể xem Ice là vật dẫn đường như vậy! Nhiệm vụ này là giết kẻ địch, chứ không phải hi sinh cậu ấy!"
"Nó đã tự nguyện dẫn đường trước! Blaze, sao nhóc KHÔNG CHỊU HIỂU hả?!"
Tôi nghe thấy giọng tranh cãi, nhưng tiếc là tôi vẫn đang bận xử lý với khẩu Magnum băng của mình nên không thể xử lý những câu đó. Tôi đang ở trên một con tàu siêu tốc và đang chiến đấu để bảo vệ mạng sống của mình trước những thứ mà F-1A hay gọi là "Đám dị giáo phản loạn". Nghĩa vụ của tôi với tư cách là một Avatar là phải bảo vệ những người đã làm thí nghiệm trái với ý muốn của tôi.
Có lẽ, tôi sẽ hạ gục tên khốn này nếu đó là điều cuối cùng tôi làm sau khi tôi sống sót với trận chiến của kẻ cầm đầu.
Blaze chắc chắn biết điều tôi đang suy nghĩ. Cậu ấy không đủ giỏi để bắn trúng đích.
Đâu quan trọng gì.
Thế nên cậu phải bắn hai lần. Một lần có quá ít cơ hội để trúng vào vị trí tử. Ít ra cũng phải làm cho nó tăng lên gấp đôi phần trăm.
"Bắn đi! MAU BẮN ĐI!"
Pằng! Pằng!
Phát súng đầu tiên nhanh tới nỗi tôi còn không kịp xem kẻ cầm đầu bị bắn vào đâu.
Phát súng thứ hai lập tức ghim viên đạn vào vai tôi. Theo quán tính, tôi ngã ngửa về phía sau, chân mất thăng bằng và rớt khỏi đoàn tàu.
Trớ trêu thay, như tôi đã nghĩ, một trong hai viên đạn lửa đã bị lệch và ghim vào lớp thép của toa tàu. Đó còn là viên đạn lẽ ra phải trúng vào kẻ cầm đầu.
Hắn vẫn vô sự.
Còn viên đạn không bị lệch, viên đạn trúng đích, lại nhắm thẳng vào tôi, nhắm thẳng vào xương.
"Đây là... cái 'đâu quan trọng gì' của cậu sao?" Tôi thì thầm lần nữa, biết cậu ấy chẳng thể nghe thấy tôi từ khoảng cách này.
Rồi cơ thể tôi chạm vào mặt nước.
Trước khi bị sóng đánh cuốn đi, tôi thấy ánh mắt Blaze đẫm nước, giống hệt như đôi mắt của tôi ngày đó. Long lanh, giống như "đôi mắt biết nói" mà tiến sĩ hay kể.
Lần đầu cậu bắn tôi, cũng là lần đầu tôi thấy cậu khóc.
*
Khi tôi bò lên bờ sông, ho ra nước, cảm giác không khí bị ép ra hết khỏi phổi; bất kể hành động tự cứu sống mình thoăn thoắt thế nào, cá nhân tôi vẫn không hoàn toàn chắc chắn rằng mình còn sống.
Viên đạn lửa đã lạnh ngắt và hoà tan với dòng nước từ lâu. Nhưng nó vẫn đã phá vỡ phần đầu của xương đòn. Tôi đã dành thêm cả vài tiếng trên bãi cỏ để tìm cách dùng nhíp rút những mảnh đó ra. Nói thật là tôi quá mệt và lạnh để cảm thấy đau.
Tôi không thể nghe thấy tiếng ho của mình do tiếng nước sông ầm ầm, tiếng ù tai. Đó là một trải nghiệm kỳ lạ, giống như xem một bộ phim với hiệu ứng âm thanh chẳng liên quan gì được đưa vào sai bối cảnh hoàn toàn.
Tôi không chắc mình đang ở đâu và đang làm gì ở đây. Tôi nghe thấy giọng của Blaze trong đầu mình, rồi từ sau lại vang lên một mệnh lệnh, "Mau bắn đi!"
Tôi áp tay vào vai trái của mình. Nó vẫn tiếp tục chảy máu, tôi không biết có gì có thể cầm máu không.
Máu đỏ rơi xuống thảm cỏ xanh mướt, rơi lên những bông hồng trắng, thoáng chốc liền khiến chúng chuyển sang hồng đỏ rồi từ từ héo tàn.
...
Khi thức dậy lần nữa, tôi biết mình vẫn còn sống do mùi thuốc sát trùng khá rõ ràng. Ý thức dần trở lại, tôi nhìn quanh, thấy mình nằm trên giường bệnh. Thật may trong tưởng tượng của tôi, thế giới sau khi chết không có những thứ này.
Có mùi. Có âm thanh. Có đèn chiếu sáng. Tôi hẳn là đang ở bệnh viện.
Tay phải tôi chạm vào bề mặt cứng quen thuộc. Tôi nhìn xuống, thấy vai trái đã được băng bó và toàn bộ tay trái đều bó bột. Nhưng tay phải vẫn nắm chặt khẩu súng màu lam. Ngón trỏ cũng đã đặt sẵn lên cò.
Là tôi định bắn ai trong lúc hôn mê?
Nhưng tôi vẫn hi vọng mình không phải người có bản năng dùng súng như vậy.
Khi tự đứng dậy được, tôi hỏi các y tá rằng mình đã ở đó bao lâu. "Ba ngày. Bị đánh đập, bị bắn, bất tỉnh, gần như đuối nước. Thân nhiệt hạ thấp quá mức, sốt cao, mất nước, mất mạng thiệt chứ đùa."
Họ bảo ngày họ tìm thấy tôi, trong lúc ý thức không rõ ràng, tôi vẫn luôn chĩa mũi súng màu lam về phía các cảnh vệ. Phải đợi mãi tới khi tôi kiệt sức và ngủ rồi họ mới định tách khẩu súng ra khỏi tôi, nhưng làm kiểu gì cũng không thể lấy nó khỏi ngón trỏ luôn giữ chặt trên cò của tôi. Thế nên họ để vậy luôn.
Tôi nhận ra tay phải của mình được phủ một lớp băng xanh lét, như thể nó bị đông thành đá. Bản thân tôi giờ muốn tự tách Magnum khỏi tay phải cũng khó.
Nhưng nghĩ lại, khi đấy tay trái bị thương ở bả vai nên không thể cầm, nghĩa là hành động chĩa họng súng của tôi là do một mình tay phải làm. Tôi chắc là nghi ngờ về việc cơ thể suy nhược của mình có thể nhấc Magnum bằng một tay.
Có điều, giờ giữ súng trong tay rồi, chẳng hiểu tôi không thấy ngần ngại như trước.
Toàn bộ nỗi sợ của ba năm trước hầu như biến mất...
Khi tôi nhớ tới viễn cảnh Blaze bắn mình.
Khẩu súng của Blaze khi đó đã nạp sẵn đạn lửa, cuộc tàn sát chỉ là chờ để cậu ấy bóp cò.
Tôi hiểu ra rằng lý do mình được ban cho khẩu Magnum, và những gì tôi có thể làm với nó. Tôi lẽ ra phải dùng nó để bắn hạ kẻ địch.
Nhưng tôi sai rồi. Khẩu súng này được tạo ra để tự vệ. Tôi nhớ ra, vào thời điểm then chốt trước khi viên đạn lửa chuẩn bị ghim vào vai tôi, viên đạn băng trong nòng súng đã tự hình thành. Vì sức mạnh nguyên tố tự nhận thức được tôi gặp nguy hiểm.
Bản năng của tôi, thứ tôi ghét bỏ nhiều năm, lại là thứ cảnh giác cho sự an nguy của tôi trước khi logic-2-giây này có thể cứu vớt kịp thời.
Nhưng không như cậu ấy, tôi không đủ dũng cảm để bóp cò.
Như ba năm trước, tôi chưa bao giờ có thể làm thế.
Có lẽ tiến sĩ Norman nên nói từ trước, "Rằng hai khẩu Magnum đôi không được tạo ra với mục đích hỗ trợ cho nhau. Lửa và băng triệt tiêu khi va chạm cơ mà."
Thứ kim loại băng giá trên tay tôi lúc này được tạo ra là để tôi có thể bảo vệ bản thân mình, khỏi chính Blaze.
Viên đạn của tôi chưa được bắn ra lần nào vì tôi vẫn còn yêu quý cậu ta, dù lý trí tôi có không thừa nhận.
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top