[Last Supper-2] Memento Mori.

~Quy tắc 2: Tử thần không ở sau lưng, mà treo thòng lọng trên đầu người ấy~

*

"Unus Annus! Chỉ còn 365 ngày để sống hết mình!"

Stonehert không bao giờ là quê hương thực sự của Lilith Valentine.

Số phận mách bảo mình như thế.

Ngay cả khi còn là một đứa trẻ nhìn toàn bộ thế giới xung quanh qua cặp kính màu hoa hồng, cô biết rằng mình không thuộc về nơi này. Cho dù cha có nói gì đi nữa, cô luôn biết trái tim mình không bao giờ hướng sự trung thành về những cuộc chiến tranh đẫm máu, bạo lực ấy.

Nhưng thay vì nói ra, Lilith chôn giấu cảm giác sâu thẳm bên trong mình, vì lợi ích của gia đình. Cha mẹ sẽ rất buồn nếu mình phản đối cuộc chiến, hay đi theo Phe Ái Quốc. Cô thực sự hiểu được tầm quan trọng của các mục tiêu mà Stonehert đặt nền móng.

Tuy nhiên, một chút ngây thơ về sự đình chiến giữa hai Phe Cộng Hoà và Thuộc Địa cũng đủ làm cô tuyệt vọng. Một ngày, cô không thể kiềm chế để nói chuyện với cha mình và hỏi ông xem điều họ đang làm có đúng không. Cha ôm cô, nói với cô rằng mục tiêu của họ là mục tiêu mà họ nên đạt được bất kể giá nào, và bảo cô hãy rũ bỏ mọi cảm giác nghi ngờ hiện tại và nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn.

Lilith gật đầu, và cố gắng không do dự khi cô hôn lên trán cha và bảo ông ấy quay trở lại giường. Cô con gái nhỏ bé cảm ơn cha nó với một nụ cười gượng gạo trước khi trở về phòng, chắc chắn rằng cửa đã được khóa trước khi vùi mặt vào gối và khóc một mình, để rồi mệt quá mà thiếp đi.

Đến năm mười sáu tuổi, Lilith cố gắng đào ngũ khỏi Nhà Thờ.

Cô đã chuẩn bị cho nó trong vài tuần qua. Vật sở hữu quý giá nhất của cô, một chiếc ba lô chứa đầy những thứ cần thiết, treo hờ hững trên vai khi cô đi ngang qua các hành lang của địa điểm và cố gắng trốn thoát mà không bị nhìn thấy.

Tuy nhiên, như bao nỗ lực khác, cô đã không thành công. Viên đạn găm vào lưng dưới của cô tạo ra những làn sóng xung kích gây đau đớn mỗi khi di chuyển, nhưng adrenaline khiến cô phân tâm khỏi nó, buộc cô chạy trốn khỏi những tên lính canh liên tục bắn vào mình.

Những viên đạn vụt qua đầu Lilith, và cô thậm chí không nhận thấy rằng một nửa tai trái của mình đã bị thổi bay cho đến khi máu nóng chảy xuống một bên mặt.

Đây không thể là số phận của mình.

Tuy nhiên, Lilith vẫn tiếp tục chạy. Giờ cô đang ở trong khu rừng bao quanh địa điểm. Thừa nhận đi, con gái nhà Hiraeth chưa bao giờ thực sự là người khỏe nhất, và cô liên tục đi qua các khúc gỗ, rễ cây, rồi chạy qua bùn và cố gắng không trượt.

Lilith tiếp tục chạy bởi vì cô không thuộc về nơi đây, cô không thuộc về nơi đây, đây không phải là nhà...

Pằng!

Phát súng ấy vang lên như thể số phận đang nhắc nhở rằng...

Viên đạn bắn vào vai chính là thứ khiến Lilith gục ngã.

Đừng bao giờ chống lại nó.

Giờ đây adrenaline đã cạn kiệt. Lilith nằm trên mặt đất, mặt và cơ thể dính đầy bùn đất, gần như không thể thở được khi vết thương bị nứt toác ra, mùi sắt lấn át các giác quan khác. Cô nghe thấy tiếng bước chân ướt át của một tên lính trong bùn đang tiến đến gần mình, và nhắm mắt lại khi cảm thấy kim loại lạnh lẽo của nòng súng đang hướng ngay sau đầu.

Số phận.

"Hẹn gặp lại cô ở Địa ngục, bé yêu."

Lilith không hồi đáp, thút thít sợ hãi, tự hỏi liệu mất máu hay khẩu súng trường sẽ giết mình trước. Cô nghe thấy tiếng lách cách khi hắn ép nòng súng gần đầu hơn và chuẩn bị bắn.

Và sau đó, một âm thanh điếng người, vượt khỏi số phận, vang lên khắp khu rừng.

*

Câu chuyện thứ năm của "Smile and Grin" kể về một người sống trong bóng tối, tên gọi vui vẻ là "Amor Feti". Từng có một nhân vật, đứng lẩn khuất trong áng rừng sâu. Người ấy không có tên, và cũng không ai từng nhớ người ấy có một cái tên. Họ gọi người đó là một Bóng Ma.

Bóng Ma. Những kẻ bị Thần Chết bỏ rơi ở trần gian, không là Người Sống, không là Người Chết. Bóng Ma ấy chờ đợi các lữ hành, đến rồi lại đi. Ai cũng có nơi để về, riêng Bóng Ma thì không. Một phần là vì cặp mắt của nó hoàn toàn vô cảm và thờ ơ. Không có tình cảm nào trong cái nhìn của nó.

Mỗi trong số những người Bóng Ma đã gặp đều than phiền về những khó khăn của họ, rằng họ muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, chứ không phải các vì sao.

Và rồi, Bóng Ma đặt ra một thử thách nho nhỏ. Những ngày sau đó, khách ghé đến khu rừng, và thấy lối ra được chia tách làm hai hướng. Một con đường đầy ánh nắng ấm áp, chim hót, hoa nở đỏ thắm một góc, mang âm hưởng vui tươi dịu dàng. Con đường còn lại chỉ toàn mây mù, giông bão, gió thét gào từng đợt, mưa rơi tầm tã, nước chảy lênh láng trong sự u sầu của cỏ dại.

Bóng Ma đã hỏi, với tất cả mọi người, một câu. "Bạn sẽ đi đường nào?"

Tất cả bọn họ đều chọn đi con đường đầy nắng. Bóng Ma lại rướn người ra phía trước, ngăn họ lại. "Hãy đi vào cơn mưa."

Nhưng không một ai nghe lời Bóng Ma. Họ nhìn thấy những cảnh đẹp tràn ngập vào nhãn cầu của mình, và khước từ sự mời gọi của thiên nhiên là điều gì đó sai trái. Khi Bóng Ma vẫn tiếp tục kêu khuyên, sự nhẫn nại của con người đã đến giới hạn. "Không, ngươi chỉ là một Bóng Ma! Ngươi là quỷ dữ! Ngươi không thể sai khiến chúng ta đi vào đó đâu!"

"Đúng đấy! Mau biến đi! Mau tránh ra!"

Bóng Ma im lặng nhìn những vị khách đổ xô vào con đường nắng ấm. Bên phía đối diện, những giọt mưa vẫn kêu rả rích. Thay vì bỏ cuộc, Bóng Ma vẫn cố định ở vị trí cũ, tiếp tục vai trò mời gọi những lữ hành vào khu rừng đi về phía mưa giông cuồng nộ.

Vẫn như thường lệ, chẳng ai đoái hoài đến lời của Bóng Ma.

Cho đến một ngày nọ. Bóng Ma gặp một người đàn ông xuề xoà, nhếch nhác, già lọm khọm với cái tướng tá thô kệch của nông dân.

Đó là một lão ngư dân già cỗi, đau khổ vì chiến tranh loạn lạc. Lão kể rằng mình có một cậu con trai đi lính, rằng để mang thằng bé trở về, lão đã tìm gặp Hiraeth, để lấy những điều ước. Nhưng số phận an bài rằng lão đã tiếp tay cho những mưu mô to lớn hơn. Đức vua vì lòng tham làm mờ mắt mà cử quân đoàn san phẳng ngôi làng của chủng mắt vàng, và kết thúc mớ bòng bong này chỉ là khói, bụi với nước mắt.

Số phận an bài...

Bóng Ma không đáp lại liền, nó nghĩ rất lâu về cách để giải quyết vấn đề này. "Số phận là một quan niệm sai, để bao che cho sự thật rằng ngài không tự kiểm soát được cuộc đời mình."

Lão già ca thán trong khi cả hai con đường vẫn tiếp tục vai trò của chúng. "Bóng Ma, ngươi nói phải. Hãy nhìn thế giới này xem! Sự tự do về chính trị, sự hòa bình của một quốc gia và chính cả khoa học, chúng đều là những món quà mà Số phận đánh thuế nặng nề bằng máu! Ta không tin vào nó, cũng như ta không tin vào ngươi!"

Bóng Ma chìm vào trầm tư, rồi nó nhớ ra nhiệm vụ của mình. "Ngài biết không, phàm là con người, ta sẽ gặp vận mệnh của mình trên con đường mình chọn để lảng tránh nó." Rồi nó chỉ vào hai con đường, với âm giọng sâu sắc nhất có thể, nó hỏi, một lần nữa. "Ngài nghĩ mình sẽ đi đường nào?"

Lão già có vẻ phân vân, mặc dù chân dợm bước. Lần này, Bóng Ma cầm chặt bàn tay nhăn nheo của lão, cảm giác như những dải lụa vuột qua tay. "Hãy đi dưới cơn mưa, được chứ?"

Lão ngư dân có vẻ đắn đo. "Ta không thể có lựa chọn nào khác sao?"

"Không." Bóng Ma nói rõ hơn, và đẩy người đàn ông, một cách nhẹ nhàng, vào bầu trời u tối. "Tôi có hai cách để hủy diệt ngài: bằng cách chối từ mơ ước của ngài, hoặc bằng cách đáp ứng nó. Tôi đang ngăn ngài mắc phải sai lầm."

Và rồi, người đàn ông chỉ mất vài phút để quyết định. Sau đó, lão trùm áo, chạy thẳng vào cơn gió đang trào tới để bắt trọn mình.

*

Năm 2008.

Cái bẫy của Inferno đã được giăng ra.

Có lẽ không phải là một cái bẫy; những cái bẫy có xu hướng là những thứ nhỏ nhặt tinh vi, chứa đầy sự lừa dối và phản bội, trong khi đây là một loại phục kích. Có lẽ không phải là một cuộc phục kích, bởi một cuộc phục kích có xu hướng liên quan đến nhiều người và kẻ thù bị bắt hoàn toàn không hay biết, trong khi đây sẽ là một cuộc thảm sát nhỏ mà kẻ thù biết chính xác những gì chúng đang tiến vào. Có lẽ không phải là một vụ thảm sát; chỉ là một điều mà Inferno đã từ bỏ việc cố gắng gọi tên.

Cậu chàng ngáp một hơi dài và nằm xuống chiếc ghế sofa bọc da, nâng ly Coca Cola lên môi và để nó nhỏ giọt xuống dưới cổ họng. Chất lỏng chảy ra trên lưỡi cậu không là gì so với cơn sốt giết người.

Ít ra mình cũng tỉnh táo chán.

Ngôi nhà này thuộc về một "pháp sư" trẻ tên là Alma Cockreachs. Ông ta đã sở hữu rất nhiều động vật làm cảnh trong khu vườn sinh thái của mình trong những năm bảy mươi. Đáng buồn thay, hầu hết các con vật đều là mèo, và những con mèo đã không đánh nhau nhiều khi cậu quấn lấy cái cổ nhỏ bé yếu ớt của chúng.

Và Alma Cockreachs cũng không đánh nhau nhiều. Ông ta chỉ cầu xin War Machines dừng lại. Và theo những gì cậu vẫn còn nhớ, họ vẫn chưa dừng lại, và bây giờ Alma đã nằm gục trên sàn trong vũng máu, được viết bằng chú ngữ của các thành viên thuộc F-12.

Những người bí mật nhất đã giải quyết công chuyện rất nhanh gọn. Inferno muốn đi theo, và họ không thắc mắc. Có lẽ họ muốn để cậu nhìn thấy công việc của họ nên được giữ bí mật ở một mức độ phù hợp như thế nào; và liệu có xứng đáng không khi để cậu đối mặt với quá nhiều... tử thi.

W-S Grinders. Máy mài WS. War Machines. Gọi tên nào cũng được. Họ hay bị nhầm là những kẻ ái tử thi, nhưng đùa sao? So về độ ám ảnh với hoại tử, rõ ràng phải gọi tên những chuyên gia về quốc gia S cơ.

Trong lúc chờ đợi Lantu (một nữ đặc vụ của bên Bảo quản Thiết kế Dân dụng) lấy những vật dụng cần thiết cho một nghi lễ cuồng tín nào đó dưới tầng hầm; Inferno vẫn tiếp gục công việc vơ lấy ngón chân chọc vào đầu Alma. Inferno lén lén hỏi Lantu, "Này, bọn cô là phù thuỷ thật à?"

Lantu, một nàng người Trung Quốc nhuộm tóc xanh, mắt ánh lên màu sắc của phép thuật PA, cười tự nhiên. "Không hẳn, F-12A chúng tôi vốn là con người. Chúng tôi không được sinh ra là phù thuỷ. Thay vào đó, F-12B, nơi có những phù thủy thực sự, sống giữa chúng tôi một cách bí mật. Phép thuật của họ được truyền lại từ một chủng tộc cổ đại, bị lãng quên, nhưng có sức mạnh nguy hiểm."

"Vậy Alma là phù thuỷ dạng nào?"

"Tôi đoán là ông ta sẽ càn quét được F-12B, nếu không chết thảm như này."

Giết một pháp sư không phải chuyện có thể xem thường, kể cả khi đang trong thời đại quân sự có thể hủy diệt toàn bộ nhân loại bằng một cái nút bấm. Nhưng rõ ràng, nếu ma thuật có thể được giải nghĩa bằng những lý thuyết cơ học, lượng tử, hạt nhân,... thì tại sao việc mê tín dị đoan này vẫn tồn tại?

Thay vì giải thích bằng hàng loạt các dẫn chứng khoa học của F-6A, 'WS Grinders' tự tin khẳng định rằng để giết một phù thuỷ (của thời đại hai mươi mốt), ta vẫn phải dùng đến những cách nguyên thuỷ hơn.

Ban đầu, Inferno thấy một người lấy một cái chai có cổ lọ cao, thân rộng và tròn như hình elip, gọi là bình Reigate. Bất kỳ loại chai cũ nào cũng vậy; thường chúng được làm bằng gốm, loại được biết đến như là chuông báo; nhưng đôi khi, như trong trường hợp này, đó là chai rượu làm bằng thủy tinh.

Trên thực tế, "Đây là một cái chai cũ, vì nó được làm khoảng năm 1685, nhưng nó không được chôn cho đến một thời gian sau năm 1720, vì vậy nó đã được khoảng 40 năm tuổi khi nó được chôn cất." Lantu nhận xét khi cô ấy đứng ngoài miêu tả và hướng dẫn bộ phận thực hiện nghi lễ.

Có hai người khác đáng chú ý nữa; là Yukizome và Bridgette; họ xuất hiện trước mặt Inferno khi cầm những quyển sách dày bằng tấm bê tông của toà thị chính. Yukizome cố gắng hướng dẫn các tân binh của WS làm nhiệm vụ của họ, trong khi Bridgette nhìn Inferno với hốc mắt thâm quầng; cả hai không nói gì. Sau đó, cậu hiểu ra ẩn ý gì đó, rồi mỉm cười với cô một cách nồng nhiệt.

Khoảng một giờ sau; nhân vật chính, Niz đã tới, với gương mặt chẳng bao giờ cười thật lòng.

"Xin chào." Inferno vui vẻ nói. "Tôi cứ nghĩ sau vụ Toà Biệt Thự Dracula gì đó chân cậu đã gãy làm ba rồi chứ. Hay cậu đến để đánh bại tôi?"

"Không. Ý tôi là tôi sẽ, nhưng không phải bây giờ." Niz trả lời, hơi chút cáu kỉnh, lần này tóc cậu ta được cắt ngắn hơn, gần như để trần. Vì vậy, dễ dàng để di chuyển và wreck-it-all. "Tôi có một số thứ phải trả lại cho Valentine."

Inferno nhấp thêm một ngụm sâm panh của Alma Cockreachs. "Tôi đang có quá nhiều niềm vui ở đây. Nhìn xem, tôi chưa từng nghĩ phù thuỷ hay phép thuật có thật. Tôi cũng không tin tưởng hoàn toàn vào khoa học. Vậy nói xem, tôi đang nhìn gì thế này? Những người đó xác nhận rằng Lilith Valentine đã tham gia vào các chiến dịch phá huỷ hiện vật của Thủ đô Vàng. Họ đã mất liên lạc với hơn nửa triệu dân ở vùng Tây Ban Nha. Và giờ tôi có thể thấy rằng cô ta đang muốn cắt đứt quan hệ hữu nghị* của Đảo Rintis với Cảng biển Big C."

"Valentine mà tôi biết không phải là một con quái vật. Cô ấy đã chăm sóc tôi mỗi khi Ra'ad đi vắng."

"Thật không?"

Niz im lặng một lúc, và lần này, Yukizome bước lên phía trước. "Hai người thôi ngay đi. Tôi yêu cầu hai người đến đây không phải để tốn thời gian bình luận xem hậu quả do Valentine gây ra như thế nào. Chúng ta đang thực hiện chiến dịch tìm những Xương Khô bị bỏ lại bởi Noether*. Đó là một phần công việc của WS-Grinders. Ta có hai trường hợp: một là Lilith Valentine sẽ bán mỏ thông tin này cho Đội Trinh sát Thời gian của Xia Lucas; hoặc cô ta có thể liên lạc với đồng bọn của mình bên Quân Kháng chiến của Xia Kelly."

"Ồ?" Inferno nhướng mày. "Theo kinh nghiệm của tôi, thì Lily bé nhỏ không ngốc nghếch như vậy đâu. Và thật ngạc nhiên khi cậu nắm tin tức nhanh đến thế."

Niz nhìn vào cơ thể của Alma, có chút nhăn mặt trước hành động cấu xé tử thi của người nhìn giống hệt mình. "Tôi được huấn luyện để ghi nhớ những điều đó; điều này chắc sẽ khiến cậu nhớ thêm rằng tôi tốt nghiệp cấp ba sớm hai năm. F-1B đã dồn Styren Crow vào chân tường trong đợt tập kích Cao nguyên Bluemaiden. Chúng ta sẽ tóm được từ kẻ cầm đầu đến kẻ cầm đuôi cái dự án điên rồ này của Finagle Arklow."

Inferno nhủ thầm là sao ngày đó lập giao ước không lấy luôn cái thói khoe mẽ này ra khỏi chủ nhân của mình; nhưng càng có lý do để so đo, lại càng có lý do để thoả mãn. "Tôi hiểu ý cậu; đứa trẻ thông minh trước tuổi và bây giờ có lẽ vẫn nghĩ mình như vậy. Ok, tôi không nên hạ thấp cả hai chúng ta. Câu hỏi là, có lẽ các người nên trả lại Lily cho chúng tôi và tôi sẽ không cố gắng trở thành đối tượng bị tiêu diệt bởi bất kì ai. Đúng đấy, Bridgette, cười đi. Tôi biết cô mới ra trường thôi."

Bridgette giật bắn mình, cô nghiêng đầu sang bên một cách thanh lịch và quan sát cách những thành viên khác của WS-Grinders đứng theo tư thế rất căng thẳng và bất động. Một số thuật sĩ không thể kiểm soát bàn tay run rẩy của họ khi lặp lại câu thần chú. Sis parabellum.

Nhưng sự cầu xin của Inferno hoá ra lại khiến Yukizome pthích thú. "Tại sao chúng tôi phải thả tự do cho các Người Chết? Họ nằm ngoài vùng của đám khoa học gia nguỵ tưởng các cậu. Chỉ có chúng tôi có thể xử lý những cái xác đó theo cách của chúng tôi, bất kể là với Phép thuật Perfect Apricot*, theo cách mà chỉ F-12 mới có giá trị khi hành động trong tuyệt mật gần hai năm qua. Chúng tôi không xuất phát từ tàn dư của các Gamma, hay trò chơi Alice In Wonderland* của đám Những Kẻ Ngầu Lòi Chết Tiệt đó."

"Ồ không, những gì cô vừa miêu tả không phải là Valentine mà tôi biết." Inferno thẳng thừng phủ nhận. "Tôi giúp cô ấy vì nghĩa phải đáp trả. Cô ấy luôn muốn tìm những viên đá bảy màu đó; cái đó mọi người hay gọi là gì ấy nhỉ? Đá mặt trăng? Ra'ad nói ông ấy muốn những viên lấp lánh hơn, không phải mấy thứ sỏi đá vô dụng."

"Đúng là Valentine mà cậu biết không phải là một con quái vật; nhưng hành động của cô ta thì đúng là vậy, xét trong góc độ thiệt hại của gia đình tôi." Niz nói to và rõ như để cho tất cả cùng nghe, đồng thời chế nhạo những lời trước đó của Inferno. "Cô ta đã làm gì đó sai khiến cha tôi. Cậu thấy rất rõ diễn biến ngày hôm đó. Quái thú mắt đỏ; bom nổ, và có thứ gì đó đã càn quét trong Nhà máy X."

Inferno bắt đầu thấy sôi sục hàng tấn lý do để trả đũa. "Đây là chiêu trò đả kích hèn hạ gì vậy? Cậu cho rằng cha cậu chết là vì lỗi của tôi?"

Nhận ra cuộc trò chuyện đang đi sai hướng, cậu kéo Niz về phía sau cánh gà, nơi các pháp sư để những cái vạc lớn, và những Voodoo Dolls. Một trong số chúng có ghi Tài sản của Panacea.

"Thôi nào Niz. Ai cũng biết là cha cậu là một con người không kiểm soát được tay chân của lão mà."

"Cậu không được nói cha tôi như thế!" Niz gắt lên. Ngay lập tức, Inferno chỉ nhích lưng ra phía sau. "Cha tôi chưa bao giờ trở nên cau có như vậy. Tôi nghĩ ông ấy gặp ảo giác, và tất cả là do Lilith Valentine. Cô ta đã bỏ thứ bùa mê thuốc lú gì đó tôi không biết; chẳng cần đến thiên lý nhãn để tôi nhìn ra đuôi cáo của ả phù thuỷ đó."

Inferno bắt được vấn đề ngay. "Đó là lý do cậu muốn tìm trong những Người Chết mà Alma thả tự do khỏi Noether có cha mình không à?"

Niz im lặng, nghĩa là xem như đó là những gì cậu ta biết. Một điểm tốt cho sự suy luận, người cha Razak chết vì ngã từ trên cao xuống khu vực tổng hợp nhiệt, chấn thương vai và đầu, ngoài ra còn bị nung chảy trong lò phản ứng hồ quang.

Noether sẽ là Thần Chết đưa ông ta đi; hoặc ít nhất là làm gì đó với những cái xác. Cái trò đếm tử thi vô tội vạ.

"Nhưng tại sao cậu lại muốn gặp lại người cha đó?" Inferno nghĩ mình không nên dò hỏi động cơ này; nhưng rõ ràng không muốn giữ trong lòng. "Niz, tôi lấy đi gần như mọi cảm xúc của cậu về cha mình; và cả sự nhân ái nữa. Nếu cậu nói chuyện như vậy, cha sẽ đánh cậu trong gang tấc, ông ấy sẽ dùng thắt lưng quất vào người cậu như một con rối vô tri, và dìm đầu cậu trong nhà vệ sinh cho đến khi cậu cầu xin sự thương xót! Có cần tôi kể tiếp không? Nếu cậu vẫn chưa hiểu tại sao Ra'ad lại muốn cắt quyền chăm nom của ông ta."

Cậu có thể nhìn thấy sự miễn cưỡng trong mắt Niz.

"Nhưng nói thật đi..." Niz đáp lại, không hoàn toàn tự tin, nhưng giọng vẫn vững. "Có phải cậu cũng muốn biết sự thật? Sự thật tại sao tôi luôn bị lời nguyền của ngọn lửa đeo bám. Tại sao số phận của những người thân quen với tôi đều kết thúc bằng những cú ngạt hơi, mọi thứ cháy đen?"

"Niz." Inferno ra hiệu ngừng lại.

"Sao thế?"

"Làm ơn." Cậu nói, giọng có vẻ hơi mang hướng kịch tính hoá ra. "Tôi biết, đôi khi tôi muốn tìm hiểu gốc rễ của sự thật, nhưng chẳng phải bí ẩn mãi là bí ẩn sẽ tốt hơn sao?"

"Tại sao?"

Inferno quay tròn, mỉm cười, và những Hoả điệp gần như bay ra khỏi những cánh tay khẳng khiu của cậu ta. "Bởi vì tôi yêu thế giới này. Và tôi sẽ dạy cho cậu cách để yêu thế giới này. Tôi không muốn nó bị phá hủy, không hẳn vậy. Tôi yêu nắng và cậu yêu mưa, tôi yêu những thành phố nhộn nhịp và cậu thích ngủ trong chiếc Bentley. Tôi yêu việc vội vàng giải cứu thế giới và cậu yêu sự bình tĩnh trước cơn bão; và cậu cũng yêu những người đồng đội của mình."

Inferno hít sâu. "Thật quái dị khi tin rằng tôi đã không muốn rời bỏ cậu, ngay lúc này. Tôi chưa muốn đi, nếu lý do lập giao ước hay phá vỡ nó không phải là vì tôi nhìn thấy cậu thay đổi. Tôi không muốn mình trở lại làm Topaz."

"...Tôi xem như đó là cách cậu lừa phỉnh người khác vậy." Niz gần như cười bật lên, trước khi nhận ra các phù thuỷ vẫn đang gặp chút khó khăn trong việc giải mã các bản ký tự cổ của Alma Cockreachs.

Inferno lại nhìn các Stitchpunk, rồi định mở để nhìn vào trong ruột của chúng xem có sản phẩm của loại sáp Nefeli không. Loại sáp kết tinh từ hệ thống Reigate này được tráng một lớp bên ngoài các linh kiện điện tử thô sơ, để cho xác ít bị bốc mùi khi phân huỷ. Lần cuối kiểm tra, nó chỉ còn là chút xương của một con chuột cống.

Inferno nhanh chóng liên tưởng đến các tín đồ của Perfect Apricot áp đôi môi mềm mại áp vào xương quai hàm lạnh lẽo của gã pháp sư Doblin Wattergard; bàn tay mỏng manh của họ vuốt ve phần sau hộp sọ. "Đó là văn hoá của chúng tôi. Không đau, không áp lực, không lời nói sỉ nhục, không sợ hãi, không xấu hổ. Người Chết thật tuyệt vời. Nếu họ chỉ không có mạch đập, vậy điều đó có gì kỳ lạ?" Khi cảm thấy mệt mỏi với cảm giác đó, họ mở miệng và lướt lưỡi trên các hốc mắt.

Rồi cả hai lại lén nhìn sang một căn gác xép khác. Lần này, những phù thuỷ nhỏ hơn, trẻ hơn (và ít kinh nghiệm hơn) ngập ngừng vòng tay qua xác của vợ Alma. Inferno nhiệt tình đáp lại động tác dù không hiểu chúng có nghĩa là gì, một tay luồn vào dưới áo khoác để xoa bóp phần xương sườn săn chắc của anh. "Cậu ngửi thấy mùi gì không? Nó đặc sệt, như chất pha loãng sơn!"

"Có thể không, hoặc ít nhất, tôi không hi vọng họ dùng nó cho việc tu sửa căn nhà."

"Cậu biết đấy, Alma và vợ ông ta có thể chết nếu uống thứ này." Inferno cầm một cái lọ đựng bên cạnh thùng các tông; nơi có rất nhiều những chai thuỷ tinh được đúc theo các hình thù kì lạ, với các biểu tượng chỉ có người nằm trong giới mới hiểu được. "Theo tôi thấy, cơ thể cần một lúc để nguội. Vì vậy, dù bằng cách nào, tôi sẽ đạt được những gì tôi muốn."

"Đó có thể là điều tồi tệ nhất mà cậu từng nói." Mắt Niz mở trừng trừng.

Lần này, Yukizome trở lại, với một tân binh trông ốm yếu, còn Bridgette trông hơi tức giận. Cặp song sinh Odwell, người theo nghĩa vụ tới đây như là đội khám xét tử thi, dường như bất động.

Rồi Niz ngoảnh mặt đi, nói chuyện với bọn họ, ngó lơ thằng đồng đội của mình. "Tôi hút thuốc được chứ?" Cậu lấy ra một bao nhãn hiệu FlamousLady.

Timothy Odwell, người lớn hơn trong cặp song sinh, nheo mắt lại lúc anh ta nhìn về phía Niz. "Không." Câu trả lời rất rõ ràng.

Harmony Odwell, cô em gái của Timothy cũng xen vào. "Cậu không được phép hút thuốc ở bất cứ đâu tại khu vực bị nhiễm Từ tính của Apricot; nhìn xem, nó có thể làm cháy rèm cửa của căn phòng này với nhiệt độ dưới 40 độ C, dù chỉ là hơi cacbonic."

Yukizome thấy thế cũng nhắc nhở. "Cậu đang ở vị trí khám nghiệm hiện trường không có nghĩa là mọi người không cần hít thở, hay là ở đây không có luật lệ."

Niz nhận thấy sự bực bội trên khuôn mặt của người phụ nữ trẻ. "Tôi đã hỏi câu đó rồi đúng chứ?"

Yukizome chợt khựng lại, trước khi gật đầu. "Hai lần suốt nửa tiếng vừa rồi." Cô trả lời.

Hmm...

Khi Niz đang bận suy nghĩ, Inferno đã tìm ra trò hứng thú mới. Cậu chăm chú quan sát nữ phù thuỷ thực hiện nghi lễ thanh lọc, tên Evelyn Yaida siết chặt xương lồng ngực, và cô nhìn thẳng vào hốc mắt của các hộp sọ. Cô nán lại miệng tử thi một lúc, rồi dứt ra khỏi tiếng thở dài khe khẽ.

"Inferno." Cô thì thầm. Niz tự hỏi liệu cô ấy đã nếm môi Người Sống chưa.

Hẳn nhiên, người được gọi không đáp lại ngay, nhưng Inferno hiểu ẩn ý của tiếng gọi, nên nhập cuộc.

Evalyn nở một nụ cười, và đưa tay qua vai cậu. Cô vươn người, kiễng chân lên cho cả hai hướng về nhau, hôn lên bộ ngực vạm vỡ của chàng trai mười sáu tuổi. "Bên dưới da của cậu có gì nhỉ?"

Inferno rõ ràng là một chàng trai hào hoa, nếu không bị cưỡng ép phải giở bộ mặt thật, sẽ khó để phân biệt được sự hào nhoáng của một quý ông này đến từ đâu. "Evalyn, cô hãy xem lại thân phận của mình. Tôi không hứng thú với một phù thuỷ đến từ Hội chợ Phù hoa của Thackeray. Ngoài ra, cô vẫn chưa chứng minh lòng trung thành của mình với các War Machines."

Niz lần này để ý thấy hành động ẩn ý của người kia, nhưng cậu không buồn phản ứng. Cậu nhìn cả hai đầy mong đợi, và cúi đầu. "Là Inferno. Cô không nhầm đâu, Evalyn. Chúng ta đã an toàn."

Evalyn cười duyên dáng với đôi mắt lửa. "Tôi sẽ xé nát trái tim cậu, rồi cậu sẽ yêu tôi khi cậu chết."

"Tôi không tin vào sự sống bên kia."

"Kệ cậu, chàng trai; hãy đợi đến khi tôi thuyết phục được đám Jerkass* của F-14B tài trợ cho các vấn đề liên quan đến Girls With Death Kiss."

Niz gần như chú ý đến từ cuối cùng. "Girl With Death Kiss là gì?"

Evalyn cười tươi. "Sao tôi biết được? Những con mụ lẳng lơ dâm đãng, phản trắc? Tôi nghe đồn thế; nhưng không, đời nào tôi lại tài trợ cho những kẻ đầu đường xó chợ?"

Evalyn có một tuổi thơ không rủng rỉnh tiền bạc hay địa vị, và cô ta khao khát điều đó hơn bao giờ hết. Động lực này thúc đẩy cô ta làm mọi điều củng cố lại địa vị của bản thân, quá lắm nữa là cho đức ông chồng Mason Yaida, trước khi ông ta chết trong chiến tranh.

Điều đó không làm cô ta chùn bước; sử dụng mưu mẹo để làm mờ mắt dân làng, giở trò gian lận cờ bạc, trước khi bị phán xét trong phiên toà phủ thuỷ. Và hoá ra đó là cách trả đũa tốt. Cô ta giờ là một phù thuỷ thật sự; không những thế còn làm trong lĩnh vực Necromancer.

Inferno để một nụ cười vượt qua những nét đẹp của cô. "Tốt thôi, tôi có thể nói rằng... tôi cũng nhớ cô." Cậu thận trọng đặt cô ngồi xuống sàn và bước về phía trước, vòng tay mở ra để ôm. "Nói tôi nghe, cô cãi nhau với Lily à?"

"Ồ, tôi không muốn nói con điên với cái tên Succubus đó mang tên loài hoa tôi thích nhất đâu." Evalyn đáp trả.

Niz bắt buộc phải nhìn. Khi môi họ chạm nhau, và tách rời, một Hoả điệp đột nhiên bay ra từ những sợi chỉ bạc lấp lánh.

Evalyn đang nhìn ra cửa, thở hồng hộc. Niz gần như có thể nếm trải sự ghen tuông của mình. Đó không phải là một hương vị tốt đẹp cho lắm, và cậu rất vui khi loại bỏ nó.

Niz lại nhìn các Stitchpunks, nghĩ đến việc sẽ tìm thấy một con lớn hơn, nằm đâu đó trong phòng ngủ của mình.

Lớn hơn...

Khoan đã.

Niz đột nhiên nhận ra điều gì đó. Cậu bắt đầu bỏ qua cảnh hai người kia tình tứ với nhau, và đi soi lại các chi tiết nhỏ hơn. Theo như thông tin thu thập được, Alma chết vì sai người giết chính mình. Gã pháp sư nhà Cockreachs là một bạo chúa nổi tiếng, sai khiến các học trò của mình càn quét Thủ đô vàng và nhiều lần xâm lược vùng lãnh thổ của các Nhà thờ đạo Công Giáo* tại Ý.

Khi còn sống, gã luôn miệt mài tìm kiếm những học giả tài giỏi, những bề tôi thông minh của Perfect Apricot. Bởi vậy đến khi chết, hắn cũng muốn chết theo cách của mình và không muốn ai tìm ra nơi chôn xác hắn để trả thù.

Nếu Lilith Valentine là người đã giết hắn...

"Tại sao cô ta lại tự sát?"

"Lilith Valentine đã nhảy từ tầng cao nhất của toà nhà. Chết như một cánh bướm rơi."

Inferno và Evalyn ngồi xuống một chiếc bàn và rất nhiều ghế được đúc bằng một loại hợp kim mà Niz không thể giải mã. Nó được cho là tài sản của "Hội Kỵ sĩ Bàn tròn Lượng giác". Một cái tên đầy ẩn ý; liệu có liên quan đến những âm mưu mà RPS hay quan tâm không nhỉ?

Niz ngồi xuống một chiếc ghế, nhận ra nó quá cao so với chân của mình; rồi đổi sang ghế khác.

Một, hai, ba...

Hả?

Lại thêm một bất ngờ. Niz đứng lại, bắt đầu quan sát kĩ hơn. Dưới sàn có rất nhiều búp bê vải chưa sử dụng; không như những Stitchpunks được may khéo léo. Và đoán xem nào. Cao 1m63, nặng 58kg. Chiếc ghế này cũng như vậy. 1,63 Meters; 58 Heights. Có phải nó đang ám chỉ rằng cái ghế này cho mình ngồi không?

Và tất cả dãy ghế đều thế?

Nhóm WS nếu tính thêm cả Inferno và cậu thì, có ba mươi tám người. Bridgette và Yukizome hình như đã có nhắc đến...

"Thuật phù thuỷ Perfect Apricot rất nguy hiểm."

Niz nhìn vào cái xác của Alma Cockreachs lần nữa. Nếu bị giết bởi thuộc hạ, đời nào hắn lại để mình không được chôn cất kỹ càng như vậy?

"Điều quan trọng phải nhớ, là đừng để bị đánh lừa."

Khoan đã? Ba mươi tám?

Niz lập tức nhìn xung quanh một lần nữa, và nhận ra bóng tối cắt qua cổ Alma nhanh đến mức cái xác không thể giật nảy lên.

Những phù thuỷ hoảng hồn trước cái bóng lạ, mất đà ngã nhào xuống sàn. Các vòng tròn với kí tự của Knights Of Lambda Calculus bay tứ tung trên mặt sàn. Yukizome, Bridgette và cặp song sinh Odwell rẽ ngay khi lối ra trở nên dày đặc bóng đen.

"Nó là một cái bẫy!"

Timothy Odwell toan chạy đi, nhưng anh ta co rúm người vì thiếu dưỡng khí, những bóng đen đóng quanh cổ họng. Inferno không hẹn mà đá anh ta một cú ngay móc hàm.

"Sao... mày... biế..." Anh ta lắp bắp, nhưng đế giày sắt đã nghiền nát cổ họng anh ta. Và Timothy biến mất.

Bridgette chộp lấy cây chuỳ nhưng cô ấy quá chậm - bởi Niz đã giật lấy nó, giật phăng và cắm chuôi kiếm vào da của Harmony Odwell. Tinh thể đen trên ngực cô em song sinh nứt toác ra, phóng theo hàng loạt các xung đột điện lưu từ các điện cực của Apricot.

Từ trường nhanh chóng phóng theo luồng từ các pháp trận, ngày một dày đặc. Từ tính làm mắt Niz mờ đi, nhưng vẫn đủ hét. "Mau lên, ừ, tôi đang nói mấy người chứ ai! Là bẫy đấy! Ta bị lừa rồi!"

Bridgette gần như sững sờ. "Gì cơ?"

"Cô có vấn đề gì không? Chỉ có ba mươi sáu cái ghế. Và cả, làm gì có cặp song sinh nào ngay từ đầu? Chúng ta bị phép thuật của Alma đánh lừa rồi!"

Inferno kéo Evalyn ra phía sau, giơ nắm tay tạo ra những ngọn lửa kỳ dị. Ma pháp của Apricot bị chặn đứng và nuốt trọn. "Để bọn tôi kể kinh nghiệm của mình cho các cô nghe: cặp song sinh Odwell đó là một Neveris; một sinh vật ăn trí não người ta bằng mấy câu chuyện của chúng. WS-Grinder có trợ lý khám xét hiện trường với tử thi từ khi nào vậy? Các người làm gì có đội đó, đúng không? Các người đâu phân biệt hay giải phẫu được đặc tính vật lý hay cơ chế sinh học của loài hữu cơ; nếu không Debugger bọn tôi tham gia làm gì? Nhận thêm lương chắc? Rồi, chưa hiểu hả? Giờ quanh căn phòng này đi. Nó chỉ có một cái bàn, và ba mươi sáu cái ghế. Chúng ta có một nữ thuật sĩ là Evalyn Yaida; một nhóm làm lễ trừ tà, một tá pháp sư chuyên về bùa ngải, thần chú cùng với dụng cụ huyền thuật. Thế Odwell nằm ở đâu trong vị trí này? Họ làm gì cơ chứ?"

Inferno nói nhanh đến độ những người còn lại không kịp trả lời. "Ơ..."

"Được rồi, đừng trách bản thân. Các người chỉ là con ếch vừa thoát khỏi đáy giếng, và Neveris chính là hiện thân của những dữ liệu bị xoá; là những gì gây hại đến tất cả các phần còn lại. Chúng ta cần nghĩ như một người ngoài hành tinh để chống lại chúng."

Yukizome nhanh chóng hiểu chuyện, cô chạy đến các vị trí nhân lực tiếp theo. Lúc này việc xác của Alma đột nhiên bốc hơi chẳng đáng ngạc nhiên bằng việc cô ấy làm quen với chuyện này nhanh như thế nào.

Cô chỉ đạo các thuật sĩ tìm lối ra, tầm nhìn của cô đang chuyển động chậm. Khi họ xác định được các tế bào chủ của Alma Cockreachs hiện rõ, những gì họ cần làm đơn giản chỉ là hất hắn khỏi vùng không gian này. Sự thật là Alma rất khó để chết, nhưng hiện tại hắn không nguy hiểm.

Inferno quay lại và nghiên cứu vùng không gian bị méo bởi các lực hạt nhân duyên* của Perfect Apricot, lần này các hạt hạ nguyên tử của ma pháp hiện rõ như những sợi dây đính kim cương bóng loáng. Cậu đang quỳ gối xuống để xem xét kĩ hơn mặt sàn, nơi bắt đầu có dấu hiệu của hữu cơ.

"Ta không cần phải giết hắn ta," Cậu nói. "Kiểu gì thì Bóng Ma của 'See No Secret' sẽ giết hắn trước khi ta có cơ hội thoát khỏi đây."

Bridgette để cho hơi thở gấp gáp, để nước mắt tuôn rơi. "Tôi không cố ý làm họ bị thương. Tôi đã rất sợ sau khi thấy những Xác Sống đó bị gọi dậy." Cô không muốn bây giờ phải đối mặt với sự thật rằng nãy giờ chúng ta đã trợ giúp Alma trong việc bịt kín con đường dẫn đến Vịnh Cỏ Lau. Và cô đã tiếp tay mở cổng dẫn họ thẳng đến lò thiêu của Phù thuỷ lửa.

Niz đứng dậy. "Họ chỉ bất tỉnh thôi. Không sao đâu. Thay vào đó, nếu như Alma đặt căn nhà này giữa một vùng không gian có lực từ PA trên 100 đơn vị Unita, nó sẽ cần một bộ phận dẫn truyền đâu đó để hấp thụ bức xạ trung hoà giữa các môi trường. Ai có ý tưởng gì cho việc bộ phận đó có thể xuất hiện dưới dạng gì không?"

Bridgettes có vẻ mất bình tĩnh hơn dự kiến. "Tôi... nếu nói vậy, tôi đã lỡ tay sát hại các thành viên! Và cả Lantu! Lẽ ra tôi không nên bảo cô ấy đi kiểm tra tầng hầm!"

"Khoan đã... Tầng hầm?" Niz thắc mắc. "Đây là nhà sàn, đào đâu ra tầng hầm?"

Yukizome nhìn các thuật sĩ của nhóm cầu nguyện, nằm dài ra với máu vẫn còn ứa ra từ cổ. "Vậy đó là bộ phận dẫn truyền. Theo như những gì tôi nhớ, nó sử dụng sức mạnh của True Piece* để làm chuyện này. Vùng điện-từ trường của PA không thể bị dao động lực chỉ vì những tác động của chúng ta, nghĩa là có ai đó vẽ ra con đường khác từ trước. Nó giống như... mọi người đoán sao về một cấu trúc không gian kín của Euclid?"

Niz nhăn mặt. "Tôi không nghĩ người đàn ông đó là một thầy phù thuỷ."

"Tất nhiên là không. Ý cô ấy là, đi cho đến khi ta đến giao điểm của... hai đường thẳng song song?" Inferno nhắc lại. "Cấu trúc của PA cũng giống như van tim thôi, có điều, nếu phép thuật dẫn vào là máu chứa đầy oxi, vậy thì chắc phải có một cơ quan khác chịu trách nhiệm giữ cân bằng nội môi. Với nhà sàn, chắc chắn là khu vực ngay dưới đáy."

"Cậu đang ám chỉ nó là sản phẩm của trí tưởng tượng một cách nặng nề." Một thành viên khác của nhóm cầu nguyện, có biển tên Asher, mỉm cười như thể anh ta nhập cuộc câu chuyện này rất mhanh. "Magitech thật sự vẫn chưa phát triển. Phần đông là chưa có nhiều người thừa nhận Perfect Apricort là một dạng điện-từ trường độc lập, nên nhiều tiềm năng đáng giá chưa được khai thác. Nếu tôi bảo rằng ở dưới tầng một là tầng ba, nó vẫn là định lý đúng."

"Ồ chàng trai giấu nghề này là ai vậy?" Inferno cười mỉa.

"Tôi từng làm quen với Alma trước khi mớ này xảy ra. Tôi và Lilith Valentine đã từng được học dưới sự chỉ dạy của ông ấy, cùng với cô Evalyn kia nữa." Asher chỉ tay vào người phụ nữ nhuộm tóc xanh lơ. "Rồi Lilith đào ngũ, sau đó được Tổ Chức cứu trong Chiến Tranh Ma Thuật năm thứ 6 trên Thủ Đô Vàng. Thầy Alma không dễ dàng tha thứ cho cô ấy vì đã phá vỡ thế giới quan và truyền bá những bí mật sâu thẳm của PA cho các Muggles, kiểu vậy. Ngược lại, WS-Grinders đã tha thứ cho cô ấy vì tội giết người. Thật tử tế. Có lẽ cô ấy là ngựa gỗ thành Troy. Dù sao cổ cũng từng bị lai với đầu ngựa..."

Cả bọn gần như cười khúc khích trước trò đùa đó, có Niz là không. Lilith Valentine có những tiền án khá kì khôi về việc cô ta dùng ma thuật tích hợp giữa gene người và động vật có vú khác. Một trong các sáng kiến tiêu biểu (và thảm hoạ) đó bao gồm việc dùng Magitech để nâng cao sức mạnh thể chất của bộ guốc so với năm ngón tay. Và để thử nghiệm, cô ấy tự chiết bản thân với một con ngựa cái, và có lẽ đó là sản phẩm cuối cùng của Lilith khi bị tước quyền.

Lilith được thưởng cho sự ngu ngốc của mình là một ấn Hoa huệ tây, biểu tượng cho tội ác chống lại loài người của chính F-6, "Gone Astray". Họ không cấm cô sử dụng PA, nhưng cũng không tin tưởng cô nữa. Nếu có ai dám cưu mang người đó, hẳn chỉ còn F-9A.

Bridgettes trao đổi với các đồng nghiệp về cách giải mã các Neveris. Trong khi đó, Inferno vẫn bận tâm suy nghĩ về Lantu, và Evalyn tỏ ý sẽ giúp mai táng cô gái ấy.

"Vậy về mặt thực tiễn..." Yukizome có vẻ phấn khích sau một thời gian nghiên cứu. "Tôi nghĩ chỉ cần vài câu thần chú là ta có thể thoát khỏi kết giới. Thật sự điều này không quá khó. Bọn tôi đã học quá kỹ những vấn đề kiểu này trước khi tốt nghiệp khoa Thuật sĩ của Sunniva."

"Woah... Ý cô là gì?" Inferno nheo mắt với nụ cười mỉa mai.

"Ý tôi là, có lẽ các cậu nên tránh ra..." Yukizome vỗ tay, và tất cả các pháp sư lại đứng vào hàng ngũ đâu vào đó. "Vì bọn tôi sẽ thực hiện câu thần chú này ở một diện tích mà đủ san phẳng từng xăng ti mét ADN của các cậu đó."

*

Kia rồi! Kia rồi!

Đi theo tiếng gió! Đi theo Bóng Ma!

Kia rồi!

"Đường... ra... ở ngay đó."

Thật ra, câu chuyện này luôn dành để nói về những người bị mất tích một cách ẩn dụ trong cuộc sống của họ, những người lên máy bay, và rơi xuống một hòn đảo, và trở nên lạc lõng trên hành tinh Trái đất.

"Thunderstorm.... Thunderstorm... Tớ sắp chạy thoát rồi..."

Phấn hoa tiếp tục rơi rụng trên nền cát trắng xoá với lá màu kim. Tiếng thở hồng hộc hoà trộn với niềm vui sướng.

Một khi họ có thể ẩn dụ tìm lại chính mình trong cuộc sống của họ, họ sẽ có thể tìm thấy chính mình trong thế giới một lần nữa. Khi bạn nhìn vào toàn bộ câu chuyện, đó là những gì nó sẽ trở thành.

Đó là những gì nó muốn trở về.

*

Pằng!

Lilith Valentine, mười sáu tuổi, mở mắt khi nghe thấy âm thanh của cái chết bò lên từ trên cao, và xác của tên lính canh ngã xuống mặt đất sau lưng cô.

Lần này, cô nghe thấy nhiều tiếng bước chân phía trước hơn, và hầu như không tìm được sức lực nào để có thể nhìn lên cảm tạ vị cứu tinh của mình.

Có một người đàn ông mặc một bộ quân phục chiến thuật đứng trước mặt cô. Ông ấy cầm khẩu súng trường của riêng mình và nhìn xuống Lilith với sự pha trộn giữa thương hại và mưu mô.

"Năm...?" Lilith thều thào. Năm của Hiraeth.

"Ra là cháu đã đào thoát. Có lẽ Mười Chín sẽ không ủng hộ chuyện này đâu." Năm bình luận trong hơi thở của mình. Ômg quỳ xuống ngang tầm Lilith và đặt hai ngón tay vào cổ để kiểm tra nhịp tim, lớp da thô ráp của găng tay và biểu tượng sắc bén của lưỡi liềm khiến Lilith hơi chùn bước.

"À, nhịp tim thấp. Cũng hợp lý." Năm lẩm bẩm một mình, nhìn vào vũng chất lỏng màu đỏ nhuộm kín các đoá hoa dại trên mặt đất. Phải mất một lúc để Lilith nhận ra Năm đang ra hiệu cho thứ gì đó. Một lát sau, những người mặc bộ đồ đen liền kì dị xuất hiện. Một trong số họ đột ngột nhấc cô lên, đặt một tay dưới đầu gối và tay kia dưới lưng.

Lilith khẽ rên rỉ trước cơn đau đang hành hạ cơ thể và hơi thu mình lại, người đàn ông nói lời xin lỗi. "Xin lỗi nhóc, nhưng chúng ta không thể ở lại đây. Nhóc sẽ sớm được chăm sóc thôi."

Lilith cắn mạnh vào môi dưới và từ từ lấy lại tỉnh táo, áp đầu vào ngực người đàn ông khi cô cảm thấy ý thức của mình bắt đầu tràn ra xung quanh. Cô nghe thấy Năm nói gì đó về "Prebet, mau nói đội cận vệ xây hầm trú ẩn cho các quân y đi. Hội Chữ Thập Đỏ sẽ được cử đến vùng tác chiến trong ba ngày nữa." Và sau đó chỉ có những tiếng rè rè khó hiểu.

Khi nhắm mắt và dần dần trôi vào giấc mơ, Lilith nhận thấy một logo được thêu trên áo của người đàn ông: một vòng tròn đen với hai mũi tên gạch chéo, ghi chữ "HSOB". Nó có vẻ quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ ra nó sớm hơn.

Đó là logo của 'Thesis of Constellation'.

*

Nóng quá. Nóng quá! Cái lò thịt thiêu, cái lò chôn xác! Đây là hoả ngục!

Inferno!

"Thật hài hước, đừng nhân hoá những kẻ đã chết, hay những vật vô tri trong cơn tuyệt vọng." Bóng Ma xoay trong núi lửa rực sáng, khi cái chết đang dần xuất hiện trên những áng mây cao lớn. "Chào mừng đến với Shangri-La. Ta là Bóng Ma của nơi đây."

Những lữ hành nhìn lên trong sợ hãi. Con đường họ đi một lúc một nắng gắt hơn đến mồ hôi nhễ nhại, đất khô cằn trước sức nắng, những bông hoa kiêu kỳ khoe sắc thắm nay đã oằn mình rũ rượi, hàng cây cúi người trong sức nặng của ánh sáng.

"Ta để ý thấy rằng thậm chí cả những người khăng khăng rằng mọi thứ đã được định trước và rằng ta không thể thay đổi cách các người chọn, thì các người vẫn nhìn ngang dọc trước khi đi qua đường. Các người sợ đi theo số phận của mình như thế, nếu ta không kéo lại, các người sẽ đi đâu?"

Đây là con đường mà họ đã chọn. Bóng Ma lúc này không chỉ tự thân nó là một nhân vật kì quái. Bản thân nó giống như một nhà hàng tối nghĩa: lạ lùng và không nổi danh, đầy những bồi bàn kỳ quặc cứ phục vụ họ những thứ họ chẳng bao giờ yêu cầu và không phải bao giờ cũng thích.

"Hãy đi vào cơn mưa."

Và họ đã chọn sai. Bóng Ma đã cảnh báo. Họ đã đi sai hướng.

"Tôi có hai cách để hủy diệt ngài: bằng cách chối từ mơ ước của ngài..."

Những con quái vật đen xù từ dưới lòng đất trỗi dậy. Tất cả chỉ là ảo ảnh, mọi thứ chỉ là giấc mơ. Bóng Ma đã dẫn thẳng họ vào lối rẽ không thể quay đầu.

"Hoặc bằng cách đáp ứng nó."

*

Trong con đường hành quân, có rất nhiều điều kì bí. Sau khi thoát khỏi nhà sàn của Alma, nhóm phù thuỷ đã nhanh chóng gọi cứu hộ. Mọi thứ hẳn nhiên lại đâu vào đó dưới tay F-11A. Lúc này, Inferno đã yêu cầu mọi người chôn xác Lantu bên dưới gốc cây cổ thụ, nơi sẽ đánh dấu vị trí xuất phát (với hi vọng linh hồn cô có thể dẫn tất cả về nơi ban đầu).

Khi còn nhỏ, cô ấy đu trên dây từ cái cây đó hàng giờ đồng hồ, đến nỗi các Khoa viện của WS-Grinders phải chạy ra để gọi cô ấy xuống bằng một bùa chú khá đau cổ. Tiếng cười của Lantu như khúc hát, nửa nhớ nhung từ lâu. Bây giờ nó đã biến mất. Bây giờ cô ấy đã đi.

Hoá ra trong sổ sách, chẳng có nhiều kí ức của Lantu được ghi lại.

"Tên cô ấy là Lantu, đúng không nhỉ?"

"Ừ, người Trung, nhuộm tóc xanh, da trắng."

Những cuộc hội thoại ngớ ngẩn. Cũng như những bí mật. Nói ra thật dễ dàng.

*

Những ngày tháng 7 này, phóng viên của "See No Secret" đã mai phục sẵn, rồi trèo lên những sườn núi đá để chứng kiến việc tìm hài cốt liệt sĩ Stonehert lẫn trong đất đá, những quả mìn, đạn pháo. Đó là nhiệm vụ của họ. Những binh lính từ trong cả hậu phương lẫn tiền tuyến đều nổi dậy.

"Mọi người nhớ giẫm đúng bước chân tôi nhé, không được chệch ra ngoài đâu đấy". Cứ đi dăm bảy bước, thủ lĩnh đội truy tìm dấu vết Agustine Dalton và đội phó đội quy tập hài cốt Dakota Jaiden thuộc Ban chỉ huy quân sự, lại nhắc hai thành viên của Debugger, và một số phù thuỷ khác sống sót sau trò bịp của Alma.

Một chú lính tiểu của F-5 lại gần nhắc ké Inferno. "Này, tôi biết cậu hứng thú với quốc gia S. Nói tôi nghe, EC của cậu có nói gì về việc này không?"

Inferno cười gằn. "Không... Hừm, cho tôi hỏi là chúng ta vẫn tiếp tục truy vết Alma à?"

Anh chàng nọ xua tay, bật cười. "Điều đó không cần thiết nữa. Alma chết rồi. Bị đội F-5B xử bắn ngay tức thì luôn."

Niz ngạc nhiên, kể cả Yukizome hay Bridgettes. "Nhưng làm sao...?" Họ gần như sững sờ. Alma Cockreachs, kẻ lắm trò quái chiêu, đã lừa họ hết lần này đến lần khác, lại bị tóm gọn như cá nằm trên thớt rồi sao? Bởi ai?

"Tôi có nên nói rằng Giáo sư Jinx Iblis* không phải là một con người không?" Anh chàng khua khua khẩu súng trường dài, có đế bằng cao su. Phía trước, những đoàn hành quân của F-5 vẫn dài đằng đẵng. "Bên Stander mất hết kiên nhẫn sau sự cố của Heroine và Terren bên F-1 rồi. Và thừa nhận đi, chúng tôi cũng can đảm lắm chứ. Khổ công mò mẫm trong rừng sâu nước đục thế này..."

Inferno có thể ngửi thấy hàng loạt hương vị khác nhau, có mùi thuốc lá, thuốc đuổi muỗi, kẹo cao su, và mùi lửa cháy xém trên các khúc cây. "Có vẻ như nơi này không chỉ dùng để du lịch sinh thái nhỉ?" Nhìn các thành viên của F-5 vác trên vai hai ba bi đông nước nặng đến 20 pao, cậu cảm thấy có chút khâm phục. "Giờ tôi mới biết trong chinh chiến đường dài nó khổ khăn đến thế."

David Elroy, người mắc chứng bợt da chân, luôn cầm theo ít nhất vài bao FlamousLady đưa ra câu trả lời thay cho đồng đội. "Ừ thì, quân lính trước khi hi sinh thường buộc dây thông tin vào chốt lựu đạn. Phòng khi địch tìm thấy, nó cầm sợi dây kéo là chốt lựu đạn bung ra. Ăn thua đủ cùng nhau." Hắn trả lời. "Ở chốn hoang vu này, cái gì cũng thiếu thốn. Tưởng tượng đến các bác sĩ quân y làm việc ở môi trường này, họ phẫu thuật các bệnh nhân thế nào nhỉ?"

Lúc này, vô thức, cả đội nhìn sang Panacea, bác sĩ quân y duy nhất của F-5 trong nội địa Thủ đô. Panacea không phải con người, hoặc ít nhất, chỉ có một nửa dòng máu là người, phần còn lại là của Quỷ, hoặc là của những thứ không thể giải thích được. Nó (hẳn là nam giới) vốn coi trọng chuyện vệ sinh khi tác chiến hiện trường, nên lúc nào cũng mang theo bàn chải đánh răng, chỉ nha khoa, thêm vài cái bánh xà bông loại thường thấy trong khách sạn. Nó cũng hay sợ, Luôn mang thuốc an thần, lẫn mấy cuốn truyện tranh. Panacea cũng luôn cho người khác mượn đồ của mình, cho đến khi họ bị bắn chết, hoặc bị nó chạm phải. Làm việc với Thần Chết này cũng có cái lợi, đó là ta sẽ luôn được bảo vệ, dù là khi còn sống hay đã chết.

Trong lúc Panacea chuẩn bị thay găng tay mới, Niz mới ghé lại gần, nhưng không chạm vào nó. "Này, sao cậu cứ đi ở đầu hàng vậy?" Lúc nào cũng xí vị trí trên cùng, nhưng không ai thắc mắc về điều đó, về việc Niz nhảy lên phía trên một cách vội vã.

"Đầu hàng?" Panacea nhắc lại, giọng ồm ồm đặc sệt. "Đầu hàng hay đầu hàng?"

Niz nhận ra mình bị chọc ngoáy. "Cái nào làm cậu khó chịu ấy."

Thật ngạc nhiên, Panacea không chút tức giận. "Xin lỗi, Niz Razak, tôi không quan tâm lắm về việc tôi đứng ở đâu. Tôi muốn cho cậu xem bức ảnh này ở đây. Cậu sẽ nhận thấy rằng các binh sĩ quân đội đang đi đứng tự do như những con ruồi. Đó là bởi vì kẻ thù không tuân thủ Công ước Geneva."

Niz không hiểu rõ ẩn ý. "Vậy tại sao cậu lại dành đi đầu, nếu kẻ thù muốn... giết cậu trước?"

Cạch!

Niz thấy họng súng sát vào đầu mình.

"Đó là lý do cậu cần phản ứng nhanh hơn." Panacea nhìn quanh, chân hoàn toàn thả tự do. "Khi cậu muốn bắn, hãy lập tức bắn. Đừng nói chuyện. Tôi thừa nhận khả năng của cậu trong vụ của Alma, nhưng đạn sẽ không chậm lại chỉ vì cậu khoe mẽ thành tích của mình."

Niz không nói thêm, người kia cũng tiếp tục một mình. Lúc này, một thứ gì đó đen đen bò ra từ cổ áo của Panacea, một chú mèo mun. Mimi. Vị bác sĩ nựng nó mấy hồi, trước khi cho nó vào một bên ba lô để tiện di chuyển.

Đường lên núi đá càng lúc càng dốc đứng, không còn chỗ đặt dấu chân, đôi bàn tay phải bám vào các mấu đá nhấp nhô để đu người leo lên. Đi hàng chục chuyến, leo dốc đá tai mèo là chuyện quá quen với Inferno suốt hai ngày nay, nhưng leo trèo kiểu thế này là lần đầu biết đến.

Đi được vài giờ, Agustine nói. "Ta dừng nghỉ một tí, gần đến nơi rồi đó. Nhớ để ý các biển hiệu nhé, kiểu vực đá sâu hay có thú dữ." Nơi mà anh ta nhắc đến chính là khu vực công binh và đội tìm kiếm hài cốt đang tìm kiếm các di tích còn sót lại trong cuộc chiến biên giới Thái Lan.

Có tiếng vọng từ lưng chừng núi. "Khoan, khoan đã, có người đang lên."

Trông qua tán lá rừng, gần 20 thành viên khá của F-5 đang hè nhau dùng đòn bẩy vần một tảng đá chừng hơn tấn đang án ngữ trước một miệng hang đá. Yukizome men theo bờ đá cheo leo để tiếp cận, cố gắng dùng phép thuật để giúp họ một tay.

Những cây gỗ làm đòn bẩy lại được chèn nghiêng dưới tảng đá. Gần 20 người lính mồ hôi nhễ nhại hô rầm rập từng nhịp "hai, ba" để đẩy tảng đá ra miệng vực. Và rầm, nó bị bẩy văng xuống vực, để lộ các di vật đã bị che kín hơn ba mươi năm qua.

Trên một mô đá cạnh hiện trường, Inferno thấy một vỏ bi đông nhôm cũ bị bỏ laim, vài mẩu vải quần áo được tìm thấy tại đây, trước khi bẩy tung tảng đá. Nhóm công binh cẩn thận rà lại mặt bằng được lộ ra sau khi tảng đá bị hất bỏ. Một mớ dây điện thoại thông tin.

Thời của Stonehert lắm hiện đại nhỉ?

Không kìm được xúc cảm, Dakota chụp lấy sợi dây thông tin và kéo. Nhưng chưa kịp kéo, một bàn tay cứng như gọng kìm đã chụp ngay cổ tay anh và tiếng nói rất đanh của Elroy. "Khoan!"

Dakota chỉ kịp buông sợi dây.

Pặc! Có tiếng tĩnh điện lách cách!

"Tôi đã nói rồi, lựu đạn hay gài chung với xác người mà."

Những người còn lại gật gù, một vài còn hú vía. Vụ cầm dây kéo và lựu đạn nổ này ngay chiều hôm đó họ đã gặp được một nạn nhân tương tự khi vào những cái hang sâu hơn.

Như tỏ ra thông cảm với hành động của thành viên khác lúc nãy, Elroy vui vẻ bảo. "Lên đây, từng bước chân đi đường cũng phải cẩn thận, huống nữa là ngay hiện trường thế này." Quan sát khu vực dưới tảng đá, Elroy tập trung miêu tả tiếp. "Thế nào cũng tìm thấy bom mìn và di vật chỗ này."

Y như rằng, tiếng máy dò mìn đã reo tín hiệu. Và chỉ dùng đôi bàn tay gạt nhẹ lớp đá lẫn đất, vài đầu đạn tiểu liên hiện ra, rồi một đoạn dây điện nhỏ màu xanh đỏ. Quay lại nhắc anh em cẩn thận, rồi một số chiến sĩ công binh dùng bay khoét rộng cái hố nhỏ. Cả một quả mìn định hướng còn mới lồ lộ hiện ra. Do có lớp vỏ nhựa, loại này khó được phát hiện bằng máy dò kim loại, những chân đế để dựng trái mìn vẫn vẹn nguyên.

Bridgette có chút rùng mình. "Cái thời đó bị dính bất ngờ thế cũng khổ!"

Dakota nháy mắt. "Đó là lý do bác sĩ quân y mới có việc để làm, đúng không?"

Cái nghề này hồi đó không chỉ Yêu cầu khỏe về cơ bắp, mà cần phải có một bộ não như Google để có thể làm được tất cả mọi thứ. Đánh bom thì rõ là ác liệt, nên các vật dụng y tế hầu như đều bị hư hỏng, chỉ có một phần mười cái được tới đích, mà cái tới đích cũng không còn nguyên vẹn. Hầu như đều tự sáng chế lại từ đồ qua sử dụng hết nhỉ?

Các chiến sĩ đội quy tập tiếp tục gạt nhẹ lớp đất, bật các tảng đá nhỏ cạnh đó lên để tiếp tục công việc. Một quả đạn B41 còn trong ống phóng được tìm thấy. Rồi những lớp quần áo, tăng võng hiện ra. Và sau khi tìm được ngần ấy di vật, lại một tảng đá hàng tấn chèn tiếp trước khu vực tìm kiếm thêm. Dường như vị trí này có vẻ là một hang đá nhỏ bị pháo đánh sập trong cuộc chiến.

Một số người khác của đội Phù thuỷ kính cẩn chắp tay xuống nơi vị trí của những mảnh quần áo lính vừa được tìm thấy. Chuyện tìm kiếm hài cốt vẫn có những mách bảo mang màu sắc tâm linh khó lý giải.

Mới hơn 10h trưa, tất cả mọi người đã thấm mệt. Sự thật, đây giống như một khu Rừng Liễu Mù của Haruki Murakami, với những con ong đem phấn hoa và làm tổ trong tai người, rồi tiêu thụ da thịt của họ. Mấy hôm nay thời tiết nóng lên đến gần bốn mươi độ C, trong khi Niz đã phải ra hiện trường từ lúc 5h sáng.

Tầm quá 10h trưa, sau hơn 5 tiếng đồng hồ đánh vật với những tảng đá nặng hàng tấn, không khí trên những sườn núi đá vôi như khô quánh lại. Dù có vài cành cây xòe ra như muốn tạo thêm chút bóng mát cho những người đang tìm kiếm, nhưng nắng vẫn trút lửa xuống từng tấm lưng của họ. Vị trí hang đá mà bên đội F-12 phát hiện ra lúc nãy trung bình nhiệt độ 400 ở sườn cao điểm 685. Cả vùng này dày đặc mìn. Không thể dò tìm, quy tập được nếu không dọn dẹp hết mìn trên địa bàn này.

Evalyn cố gắng sử dụng năng lực của mình để phát hiện chỗ mìn, Inferno đánh giá cao điều đó và thưởng cho cô gái một cái hôn trán.

Mà địa bàn khu vực này đâu có phải là bình địa hay đất đồi. "Y như cái lò thịt người", đó là một tên gọi khác của Inferno đặt cho miền chiến địa này. Dưới từng hốc đá, dưới từng hang sâu, từng hẻm núi. Khi ấy, dường như trong tất cả đều chung một niềm tức tưởi: Có lẽ nào cuộc tìm kiếm các di vật của Stonehert trở về là vô vọng?

Chỉ có Rừng Liễu Mù đủ khả năng lưu giữ những thứ đó. Alma Cockreachs* nói đúng, ngay cả tiếng gió cũng sai hướng.

*

Cuộc ẩu đả thật kịch liệt.

Bởi đó Lilith Valentine có ý định đào ngũ, còn Evalyn Yaida lại quá trung thành với thầy.

Mãi một chặp hai bên mới phân thắng bại, nhưng Lilith khỏe hơn rất nhiều, nên cuối cùng vòng tay siết cổ Evalyn. Tuy nhiên, cô gái nhỏ hơn biết tận dụng lợi thế mảnh mai của mình, cô xoay chuyển tình thế và cúi cùng dộng đầu Lilith liên hồi kỳ trận xuống tảng đá nhỏ. Cả hai cô gái đánh thật dữ, thôi nào, Evalyn, một cậu học sinh nam hú hét, là thiếu nữ nhà Yaida thì không nên cư xử thô lỗ vậy chứ.

Mũi của Lilith bật ra những tiếng kêu như tiếng pháo sắc nhọn, những cú dộng lia lịa như trời giáng chẳng trật một cú nào. Mãi gần mười phút sau mới có ai đó lôi hai cô gái này ra. Giá như ở hoàn cảnh khác, mọi chuyện ắt sẽ dừng lại đó. Lilith được Alma cho phép về lại hậu cứ của Nhà Thờ tại Thái Lan, nhưng cô từ chối, và hai ngày sau cô quay lại với lớp học, đeo nẹp kim loại và cả một đống gạc.

Dù sao, ở đây có những cuộc xung đột tư tưởng của các giáo liên đoàn mà Perfect Apricot thừa nhận. Ai ai cũng mang theo những vũ khí đắc lực, nên Evalyn bắt đầu lo lắng, sợ bị trả thù. Chuyện ấy chủ yếu nằm trong đầu cô sau khi được hôn thê Mason nhắc nhở. Chẳng ai hù dọa Evalyn sẽ trả thù cô, kể cả nạn nhân Lilith, chỉ là một sự im lặng căng thẳng giữ cả hai khiến cho cô phải đặc biệt đề phòng.

Khi đi tuần tra, Evalyn phải cẩn thận xem người kia ở đâu, che chắn kỹ sau lưng, vòng ra vòng ngoài, tránh những tình huống có thể khiến cho chỉ có hai người ở cạnh nhau. Cuối cùng, sau khi cứ vậy được một tuần, căng thẳng bắt đầu sinh ra rắc rối.

Cô không sao thư giãn được. Cứ như là phải đánh hai cuộc chiến cùng một lúc. Chẳng có đất nào an toàn: kẻ thù ở bất kỳ đâu. Chẳng có tiền tuyến hay hậu phương ở trong Cuộc Chiến Ma Thuật lần thứ bảy. Ban đêm, quý phu nhân Yaida khó mà ngủ, cứ lo ngay ngáy. Sự khác biệt giữa người tốt và kẻ xấu biến mất đối với cô, bởi cô phải quan sát Lilith Valentine với cặp mắt láo liên bồn chồn.

Đến cái nước này, cuối cùng Evalyn cũng hết tự chủ. Một cái gì đó ắt phải gãy.  Một chiều nọ, cô thực hiện hàng loạt thần chú, một trong số đó là một chú ngữ kiến tạo một loạt từ tính với công suất hoạt động nhiều pha cùng lúc. Áp lực nó bắn ra thổi bay gần như một nửa cơ mặt của Evalyn. Tất cả những phù thủy hoảng sợ nằm rạp xuống đất. Chả ai đủ gần để lại gần thiếu nữ nhà Yaida ngay lúc này.

Rồi Evalyn ngồi phịch xuống, ôm đầu không nhúc nhích. Mãi vài tiếng sau, cô vẫn không di chuyển. Nhưng đó chưa phải phần kỳ quái nhất.

Đêm hôm đó, Evalyn lén xin Hoả phù thuỷ một cây trượng được mài sắt phần chuôi. Cô nắm chặt lấy cán, và dùng nó như cái búa để tự đập bể mũi mình.

Lúc đó, Yukizome 19 tuổi, không khỏi thốt lên, "Ôi mẹ ơi, cô bị ma nhập hay sao vậy?!"

Evalyn mặc kệ bọn họ, cô băng qua vòng rào, đến chỗ nhóm triệu hồn của Lilith Valentine. "Như vậy đã sòng phẳng chưa?" Evalyn hỏi, có chút mệt mỏi, cả hai người con gái xinh đẹp nhất lớp học phù thủy nay đã xấu như ma lem.

Lilith gật đầu. Chắc chắn rồi.

Nhưng sáng ra, cô gái nhà Valentine cười mãi không thôi. "Cái con điên Evalyn!" Cô lẩm bẩm với Bridgettes. "Là tôi có ý định giết Alma Cockreachs thật đấy chứ!"

*

Đi thêm một chốc nữa, bãi hoang lại thành rừng rậm. Bởi thế, có những cổ vật nằm sâu dưới gốc cây to đến mấy người ôm. Lại có ngôi mộ nằm ngay giữa bụi liễu, mà những cây liễu con trong rừng rất rậm. Cả một hố sâu chứ đâu có ít. Trong bản đồ đơn vị để lại có ghi dấu nào đâu.

Chính những người chôn cất mấy món đồ đó cũng không thể ngờ được rằng, cái cáng liễu khiêng đồ hay bọc trong hòm mà họ đóng xuống bên đường làm cọc đánh dấu ấy, sau mấy chục năm đã trổ thành một cây liễu dày. Rồi cây liễu nhỏ lan thành rừng liễu, bằng cách thần kỳ nào đó thu hút ong bướm, đem phấn rải khắp nơi làm mặt đường càng lúc càng trắng xoá.

Vậy mà, F-5 cũng có những con người can đảm, những người chịu đóng đô ở đây có khi cho đến hết đời họ để tìm kiếm các dấu tích của sử thi. Niz gặp một người tên Henry Dobbermain, một người thuộc đội đánh giá địa học. Anh ấy không những nhớ kỹ từng cây liễu mà còn nhớ cả đặc điểm của chúng. Rồi dựa cả vào các phù thuỷ như nhóm của Lantu nữa.

"Vấn đề là..." David Elroy thốt lên. "Chúng ta càng lúc càng lạc vào sâu Rừng Liễu Mù. Thường thì những lối ra được đặt cạnh người đã khuất. Nếu ta không tìm thấy ít nhất một hài cốt, ta sẽ bị lạc vĩnh viễn trong này."

Hiện tại, đó là vấn đề nan giải. Làm sao có thể tìm được đây?

Đó là lúc F-12 thấy mình có giá trị. Họ cố gắng sử dụng quyền năng của Perfect Apricot để làm gì đó có ích. Về phần Panacea, mặc dù là Thần Chết, nhưng nó chỉ định vị được các cái chết liên quan đến phạm trù của mình: y học. Nó đã thành công chỉ ra hai ngôi mộ chôn cất rất đàng hoàng bằng quan tài. Hai người lính này đều chết trong bệnh viện.

Xung quanh quan tài có giăng một lớp vàng óng như tơ tằm. Quan tài mở ra thấy một lớp băng đầy lùm và trắng xoá như tuyết, còn trắng hơn cả màu ngà của phấn hoa. Vài phút sau, màu trắng tuyết chuyển sang màu hồng tím rồi lại vàng. Chừng mươi phút sau, tất cả các màu sắc rực rỡ như ảo giác ấy tan biến, để lộ ra nguyên hình một bộ xương người đen sẫm như mun. Dưới đáy quan tài lại xuất hiện những hạt nâu lổn nhổn như những hạt đậu.

Niz gần như không muốn nhìn lâu cảnh tượng đó, Inferno thì ngược lại, chăm chú quan sát các dấu vết. Thỉnh thoảng, hai người cũng gặp cả những ngôi mộ tươi. Nghĩa là mộ đào lên, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chưa hề bị phân huỷ dù đã nửa thế kỷ nằm dưới đất. Dù sao, họ giống như những người lính từ các quốc gia khác.

"Vẫn chưa được à?"

Agustine chép môi, mồ hôi chảy trên thái dương. "Không ổn. Rừng Liễu Mù chỉ chấp nhận bảo vệ xác của người Stonehert chính thống. Những hài cốt chúng ta vừa tìm chỉ là những binh lính được cử từ nơi khác tới để ngăn chặn chiến tranh. Ta phải tìm được lính Stonehert đó, bằng bất kì giá nào."

Trời lúc này nửa tối nửa sáng.

Xác một người Stonehert. Niz tự nhủ.

Nếu họ có thật, họ trông như thế nào nhỉ?

Panacea lúc này đi lòng vòng xung quanh, cố gắng vừa vuốt ve Mimi, vừa định hình lại đường đi. Quả không sai, Rừng Liễu Mù này thật ghê gớm. Thi thoảng mới có mộ có ống penicilin, bên trong ống tiêm là dòng tên bệnh nhân.

Có khi vẫn có ống tiêm, nhưng mảnh giấy ghi tên lại mục mất rồi, không thể đọc được nữa.

*

Thật ra Evalyn và Lilith không trở thành bạn ngay tức thì, nhưng cũng học được cách tin cậy lẫn nhau.

Suốt một tháng sau, hai người hay đi với nhau khi phục kích các tàn quân của Circus du Icarus. Cả hai yểm trợ cho nhau khi đi tuần ở các ngõ ngách của Thủ Đô Vàng, dùng chung công sự và các vật dụng như đũa phép, bùa chú, bình Reigate bằng thủy tinh dẻo, rồi thay phiên nhau thăm dò tin tức của Quân Kháng Chiến mà Xia Kelly lãnh đạo.

Ban đầu, họ phụ giúp Icanavy và quân đoàn Cướp biển Hoà bình của nó làm một số công văn vượt biển trên cảng Cthulus. Đổi lại, Thuyền trưởng của tàu sẽ dẫn đường cho họ đến Textill-Milles gần nhất.

Cuối tháng 9 năm đó, hai người giao ước với nhau nếu một trong hai bị thương đến mức tàn đời, phải ngồi xe lăn, thì người kia phải tự động kết liễu mình cho xong. Họ khá nghiêm túc, Yukizome có thể thấy được điều đó qua mắt họ. Hai cô gái còn ghi hẳn ra giấy, kí tên và nhờ một vài phù thủy cả tin bên nhóm Thuật Ngăn Chặn làm chứng.

Thế rồi khi đánh nhau với Xia Kelly, Evalyn đã bị trúng một đòn Perfect Apricot dạng A (cái loại mà có thể nướng chín chân ta như chân gà quay trên bếp). Cô ấy cố hết sức tiến được nửa bước trông đến tức cười, giống như nhảy lò cò, rồi xíu về một bên và sụm lại. Máu phụt ra tới tấp. Evalyn có vẻ hoang mang, rướn tay tới để kiểm tra cái chân đã co rút và còn lại một nhúm như củ khoai sắn đen kịt. Đoạn, Lilith liền quấn ga rô cầm máu, thực hiện một số phép chữa thương. Một số thời điểm trong đấy, Lilith tự hỏi liệu Evalyn còn sống không.

"Ôi Lạy Chúa..." Evalyn rên rỉ thành tiếng. "Đừng giết tôi."

"Thư giãn đi." Lilith vuốt ve mái tóc bù xù của mình.

Evalyn có vẻ bị choáng và rối trí, nằm im một giây rồi ra hiệu về phía cái chân. "Thật ra... tôi nghĩ không tệ lắm đâu, không ghê gớm đâu mà. Nè, tôi có thể tạo một cái chân mới, hoặc tôi có thể dưỡng sức trong Perfect Apricot suốt đời, thiệt đó."

"Đúng. Tôi cũng nghĩ cô sẽ ổn thôi." Lilith gật đầu.

"Thật sao?"

"Chắc chắn."

Evalyn cau mày nhìn trời, nằm lả trên giường. "Lilith, xin đừng giết tôi."

"Tôi không giết cô đâu."

"Tôi nói nghiêm túc đấy!"

"Chắc chắn." Lilith ngoắc nhẹ ngón tay út của Evalyn. "Hứa luôn."

*

Evalyn gần như đứng bất động, mặc dù sắc mặt vẫn tốt.

"Evalyn..." Inferno lúc này mới nói nhỏ với cô. "Nói đi, cô là Lilith Valentine đúng không?"

Cô gái không giật mình, cũng không ngạc nhiên nếu người biết được sự thật này là anh chàng mắt fiery đó. "Không hoàn toàn. Tôi chỉ đổi mới mình một chút."

"Lúc nãy khi đội kia chôn cất xác của Lantu, tôi đã thấy hết rồi. Tôi thấy cô có dấu ấn Hoa huệ tây." Inferno xoa tóc. "Bên cô gọi là gì? Hoa loa kèn? Tôi đoán nó là Hoa Lily."

Cô gái không thích sự chơi chữ ở đây, nhưng... ghét thật đấy! "Người tạo ra ấn Hoa huệ tây cho dòng nữ nhà Hiraeth, lại là người đến lúc chết vẫn không chịu nổi mùi nước hoa loa kèn." Cô lẩm bẩm, tự nghĩ rằng bản thân đang cố xua đuổi cảm giác bất an.

"Thôi nào, cứ nói thẳng cô giết Evalyn kia đi. Hai người là gì? Chị em? Bạn thân? Tôi chỉ biết người đã tự sát kia là Evalyn thật sự thôi. Lilly yêu, đừng nghĩ chỉ cần giả dạng ai đó khác là tôi không nhận ra cô."

'Evalyn' nhướng lông mày. "Chắc phải có lý do gì khác..."

"Người Stonehert bọn cô ấy, có đặc trưng dễ nhận thấy lắm." Inferno cười nắc nẻ, nhưng chỉ nói thì thầm, lấy tay quệt môi. "Nụ hôn có vị anh đào với đường. Theo tôi nhớ, từ tính của Perfect Apricot không cho cây anh đào phát triển."

"Nói dối. Cậu chưa bao giờ hôn một người phụ nữ Stonehert trước đây."

"Đùa thôi, tôi chỉ xác nhận lại chút." Inferno chỉ vào sống mũi cô gái. "Tôi biết lý do vì sao cô vẫn còn sống, còn Evalyn thì không. Cô vẫn chưa có đủ thời gian đi phẫu thuật chỉnh hình mũi nhỉ?"

Evalyn, không, Lilith lần này nhận ra mình đã bị mắc lừa. "Thôi được, muốn gì đây trai?"

Inferno cười ngoắc mồm. "Giúp bọn tôi định vị xác của Stonehert đi. Đừng cố đánh lạc hướng chúng tôi nữa, nãy giờ thi triển cả một loạt phép thuật như vậy để khiến Rừng Liễu Mù hướng về đây, chắc cô cũng mệt rồi."

"Cậu nhận ra à?"

"Này, tôi cũng là một phần của Niz thông minh đó đấy." Inferno có vẻ tự cao. "Hai cô đúng là giống nhau: một người nhất quyết trunh thành, tự sát để che giấu tội ác của thầy; một người tự tay giết thầy rồi muốn lôi bọn tôi vào cho sạch luôn tội lỗi."

Lilith thở dài, nét mặt hơi chán ngán. "Tôi và Evalyn đã cãi nhau vào đêm đó. Cô ấy trung thành với Alma, còn tôi chỉ trung thành với lý tưởng của ông ấy. Giờ đây, ông ấy bị chính thành quả của mình bôi bẩn nhân tính, với tư cách là người bảo tồn các di sản đó, tôi có thể làm gì? Evalyn đấm gãy sống mũi tôi khi tôi nói về việc đào ngũ, cô ấy bảo tôi chỉ là 'một người phụ nữ hèn nhát, luôn chạy trốn khỏi bất kì cái gì, lần đầu là quê hương mình, lần hai là chính người nuôi dạy mình'."

Inferno nuốt nước bọt. "Gu của tôi chắc không phải kiểu người bạo lực thế..."

"Thế là tôi nghĩ lại. Bây giờ có chạy cũng chẳng biết về đâu. Lúc nào cũng lo ngay ngáy, lúc nào cũng cảnh giác." Evalyn hút thêm một điếu thuốc điện tử, khói màu xanh nhạt bay xung quanh cô. "Rồi Evalyn hẳn cũng thấy có lỗi, nên cô ấy cũng tự hành hung bản thân. Bọn tôi thề với nhau, đúng hơn Evalyn ép tôi phải thề, rằng tôi đừng giết cô ấy. Và khi cô ấy tự sát, lòng tôi cất đi một gánh nặng khổng lồ."

Inferno còn chưa hỏi thêm thì Lilith đã tự tiến lên phía trước. Lòng bàn tay cô ấy toả ra sắc đỏ dìu dịu, và có những ký tự kì lạ quay dưới mặt đất.

"Tôi đã chạy trốn nhiều lần rồi. Có lẽ mọi chuyện nên dừng ở đây, bởi thật đau đớn nếu ta phải mang trên mình một câu chuyện không bao giờ được kể ra."

Lúc này cả đội thốt lên khi thấy tán lá của Rừng Liễu Mù bắt đầu rẽ sang nhiều hướng, để chừa đến một con đường mới. Tới nơi, nhìn thực địa lại khác hẳn. Chẳng có dấu hiệu nào được ghi trên bản đồ. Cũng có khi tới một khu rừng rậm rạp như rừng nguyên sinh, thấy quạ bay nhao nhác và bướm rừng tỏa lên như có ai vừa rũ một tấm chăn hoa.

Niz lúc này gần như nghẹt thở, đúng là có mùi gì đó khác. Mùi phấn hoa ở đây rất khác. Mùi của xác chết rất khác.

Agustine đứng lên trên những cành cây săn chắc. Cây dại bị vạch ra.

Có một cái võng treo bùng biêng trong dây leo quấn chằng chịt. Một xác người, một xác người nhìn như đang ngủ, vẫn đắp trong chiếc chăn, với đôi mắt nhắm nghiền. Có lẽ một người lính nào đó mắc ở đây, mệt mỏi, rồi nằm ngủ. Rồi bị sốt rét chết rất lặng lẽ. Khuôn miệng tái nhợt, bàn tay cứng ngắc, đầu ngả vào những bụi cỏ, phấn hoa rơi nhè nhẹ.

Nhìn như thiên thần.

Mỗi năm cây rừng lại bao phủ, thành một ngôi mộ táng giữa trời. Còn thì rất nhiều mộ đã thành bằng địa, thành đại ngàn thâm u. Mấy chục năm qua rồi.

Niz gần như không kìm nén đến việc gọi thân xác đó dậy. Nhìn như Người Sống. Cơ thể mềm nhũn. Hầu như phản ứng đầu tiên mà bất kì ai nhìn thấy cái xác là rúc vào trong để cố gắng đánh thức anh ta một lần nữa. Nhưng mùi hương của cuộc sống đã biến mất khỏi cơ thể anh.

Niz thấy một cái tên nằm dưới lớp áo. Dexter.

Người Stonehert.

Nhìn người ấy có làn da trắng bệch. Nhìn như Người Sống, nhìn như Người Chết. Panacea chạm vào thân xác ấy, chết vì khí độc nữa, nhưng... còn nguyên như thể mới chết vài giờ trước thế này, là Rừng Liễu Mù bảo vệ sao? Ngay cả khi hứng chịu tác dụng của Nguyệt Anh, nơi này vẫn kháng lại được.

Người Stonehert là có thật.

Quốc gia S là có thật.

Nó không chỉ là một câu chuyện cổ tích. Nó có thật.

"Ah..." David Elroy gần như xúc động quá mức, thấy khoé mắt cay cay. "Vậy là họ không cô đơn rồi."

Panacea gật đầu, cố gắng nhớ đến những gì đó sâu xa hơn. Cậu đã trải qua cả đêm bị chôn vùi trong đống xác chết đó. Gọi là hoang tưởng, nhưng cậu có cảm giác rằng họ đang chờ mình lộ diện. Vì vậy, cậu đã ở đó trong tình trạng kinh hoàng, đầy ruột, não, máu. Thực chất đều là của Người Chết.

Nguyệt Anh có thể tước bỏ sự sống, nhưng không xoá đi dấu ấn.

Cùng lúc đó, con đường nọ mở ra. Có tiếng người. Tiếng thút thít. Dakota ra lệnh cho toàn đội lùi lại, ai có vũ khí chuẩn bị sẵn sàng tư thế. Inferno gần như thắc mắc không ngừng, ai lại có thể ở trong này ngoài họ?

"Xin chào? Ai đó?" Agustine nói lớn, bảo David nhanh chóng nhìn xem, nhưng người kia lắc đầu. "Tôi không... Tôi không biết, tôi không thể nhìn thấy. Trời tối quá."

Tối quá? Niz lần này ngước lên bầu trời. Mới lúc nãy là giữa trưa mà.

Âm thanh của kim loại chuyển động. Bước từ trong đó ra, là một cậu bé. Một thân hình nhỏ nhắn, khoảng sáu tuổi không hơn, mái tóc hơi ướt, quần áo xộc xệch, dính đầy bụi bẩn, gương mặt đen sì như trong lò than ra, khó có thể nói cậu bé bây giờ với khung cảnh cái nào tối hơn.

Đứa bé bắt đầu khóc khi lại gần họ, những người khác bối rối không biết xử trí thế nào. Bridgettes ca thán. "Trẻ con? Sao lại có trẻ con trong Rừng Liễu Mù được?"

Đứa trẻ đến gần hơn, ôm chầm lấy Dakota, miệng nói lắp bắp. "Ahh... Ah..."

"Cậu bé, cậu bé là ai? Sao lại ở chốn hoang vu này?" Người đàn ông vạm vỡ hỏi. "Cha mẹ nhóc đâu? Nhóc bị lạc sao?"

Cậu bé lắc đầu, chỉ về phía con đường phía xa mà khu rừng đã mở những gốc rễ. "Có ai đó... đến vì nơi này. Có ai đó đã nếm máu của con. Họ ở đằng kia."

Yukizome tò mò, lại gần xem kĩ mặt cậu bé, trước khi thảng thốt kêu lên. "Ôi trời!"

"Sao thế?"

"Đó là Boboiboy!" Yukizome gần như mất bình tĩnh. "Cậu bé bị bắt cóc cách đây mấy ngày, F-2A đang thí nghiệm Lõi nguyên tố. Mẹ của nó là Heroine ấy, nhớ không?"

Lần này ai cũng nhìn nhau với gương mặt lấm lét, có người còn có ý định bật bộ đàm lên để liên lạc với trụ sở chính. Lạy Chúa, chủ nhân của Thunderstorm... Đứa trẻ Nguyên Bản, con trai của Amato.

Yukizome thở dài. "Ôi trời ơi, Boboiboy- em đang làm gì ở đây vậy?" Nhìn sơ qua, ai cũng có thể đoán cậu bé đã phải lưu lạc ở đây ít nhất ba ngày. Điều đó thật kinh khủng đối với một đứa bé sáu tuổi. "Bọn bắt cóc đâu rồi? Chúng làm gì em? Chúng đã bị tóm gáy rồi à?"

Inferno chăm chú nhìn đứa trẻ, nhưng lúc sau phớt lờ. David Elroy lúc này mới bật máy biến áp lên, có tin nhắn chạy tới điện thoại. "Đừng nói với tôi là Alma Cockreachs bày trò bắt cóc Đứa bé Nguyên Bản chứ. Ặc, Giáo sư Jinx Iblis tiên đoán chuẩn phết! Biết được cả đường dây buôn người có bao nhiêu thành viên..."

Một nữ thành viên của F-5, có biển tên Renoir Nathalie, vỗ vai đồng nghiệp. "Thôi nào, F-2D là bộ não nòng cốt của cả RPS đấy. Có khi họ còn nhớ được tiểu sử từng nguyên thủ quốc gia. Mọi người đều có liên kết với nhau."

"Chị Eunice..." Giọng của Boboiboy rất nhỏ, và rất xa, khó có thể nói rằng nó tồn tại. "Có những Bóng Ma trong rừng. Nó là gì?"

Panacea đang phấn khởi, thì đột nhiên tối mặt.

Inferno nhanh nhảu vào hỏi. "Này cậu bé, đây là một nơi trống rỗng, một nơi mà một cái tên đã từng ở. Không có gì em có thể nhận ra ở đây. Nói đi, em biết Alma đúng không?"

Niz nhắc khéo. "Này, đừng tra hỏi một đứa trẻ như thế."

"Shang Rilla."

Lúc này Panacea cất tiếng, buộc tất cả mọi người phải nhìn nó. Inferno hỏi lại, "Shang Rilla? Chưa nghe bao giờ."

"Thành viên cuối cùng trong Social Death nhỉ?" Agustine tò mò. "Tôi có gặp Finagle Arklow rồi."

"Shang Rilla là ai?" Niz bất chợt hỏi.

Một thành viên khác đứng ra giải thích. "Đó là Thần Chết. Thế giới chúng ta tồn tại sáu... à không, bảy Thần Chết. Ba người bên Outlined Death, gồm Fermion và em trai Alexis, còn thêm Noether. Với Panacea và Finagle, thêm Shang Rilla nữa là đủ bộ ba của Social Death. Còn người thứ bảy... thậm chí đừng nghĩ đến có khi tốt hơn."

Panacea vừa nghe kể, nhưng sớm lắc đầu. "Không, đặt một cái tên như vậy là đang nhân hóa Thần Chết. Lẽ ra đó là điều không nên." Cậu quay sang đứa bé. "Boboiboy, em nghe thấy những lời nói và nhìn thấy một khuôn mặt bởi vì em tin rằng mình nên làm như vậy. Không có Eunice nào ở đây cả. Những khuôn mặt này, những từ này, chúng không phải của em. Đều là do Rừng Liễu Mù tạo ra thôi."

Thay vì để người khác dứt câu, Inferno lại tiếp tục câu hỏi. "Này cậu bé, nói đi, em biết Alma đúng không? Hắn là người đã bắt cóc em đúng không?"

Cậu bé không trả lời, ánh mắt buồn buồn, trên tay chân vẫn còn dấu vết của xiềng xích. "Alma đã nói với con rằng con có thể trả lại những thứ mà mình đã lỡ cướp đi từ anh ấy. Alma hứa với con rằng con có thể đưa anh ấy trở lại cuộc sống." Đứa trẻ nói mệt nhọc, như thể cố gắng để thở. "Để làm được điều đó, Alma bảo con phải làm theo trình tự."

"Chờ đã." Bridgettes bắt đầu không theo kịp câu chuyện. "Anh ấy? Trình tự? Kế hoạch nào nữa vậy?"

"Anh ấy..." Boboiboy có vẻ khó khăn trong việc tìm ra từ ngữ cần tìm. "Chỉ là anh ấy thôi. Với cả, Alma đã nói với con rằng con có thể khiến anh ấy đi lại, hít thở dưới bầu không khí này. Và Alma đã không nói dối. Đây là cơ thể của anh ấy. Nó trông như thế nào, đối với con hay với bất kỳ ai, chỉ là của ai đó khác."

Niz nheo mắt, nhìn cậu nhóc với vẻ thù địch. "Em thật ra là ai?"

Chỉ còn tiếng gió cây xào xạc. Lúc này Inferno mới nhận ra ở đây có rất nhiều những cánh hoa trắng trắng, nhìn như hoa loa kèn, nhưng màu sắc và mùi có vẻ lạ.

"Hoa Soleil đó." Lilith trả lời. "Loài hoa cho ta biết tất cả mọi bí mật."

Mọi bí mật.

Boboiboy cảm nhận được vị ngọt ngọt, trong trong của những cánh hoa Soleil. Ăn nó, qua hai lần tiêu thụ, lần một là sau khi đói, lần hai là sau khi giết, và theo công thức đó, ta sẽ có được sự thật.

"Dù em có là ai hay đã làm gì..." Agustine nói với thần thái chắc nịch. "Chúng tôi cũng không thể cho phép em làm điều đó một lần nữa. Nếu em thấy nói ra sự thật về Alma Cockreachs khó khăn như vậy, tốt thôi, sẽ chẳng ai truy cứu em vì chuyện này. Tuy nhiên, nếu em còn lặp lại những điều như vậy, nhiều người sẽ chết."

"Con... con sẽ giúp mọi người." Boboiboy tỏ vẻ hối lỗi. "Chuyện của Thunderstorm chỉ là sơ suất. Con sẽ cố gắng để không mất kiểm soát với các Avatar của mình. Con sẽ làm những gì mọi người yêu cầu. Chỉ cần... đừng hỏi con về Alma Cockreachs nữa."

Lilith im lặng. Inferno cười nhẹ với cô, "Thôi nào, hãy giữ bí mật này đi. Cô có thể tự cứu cả cuộc đời mình mà." Hai người nói nhỏ với nhau, còn Lilith chỉ có thể bật cười. "Thật đấy, một chàng trai chưa đầy mười sáu nói những lời như thế, cậu học được ở đâu vậy?"

"Cô có vẻ thoải mái hơn rồi."

Lilith nhún vai. "Tôi còn gì nữa? Cha tôi đã mất, bị giết, bởi Cannabis. Người mà tôi yêu, Dexter, người mà các anh vừa tìm thấy, đã nằm chết trong cơn sốt rét. Tổ Chức sẽ tiêu diệt tôi vì đã để Alma chạy ra ngoài thế giới. Và ngay cả khi tôi đến gặp họ, những người đã từng cứu tôi, 'Thesis of Constellation' trước, thì tôi tưởng tượng cậu bé cũng sẽ đến vì những bí mật mà nó muốn giấu, vào một thời điểm nào đó. Không có ích gì khi sợ những điều không thể tránh khỏi."

Inferno thoải mái hơn. "Hi vọng cô không bán nó cho... họ gọi đó là gì nhỉ? Xia? Tôi không rõ lắm, tổ chức kinh tế à?"

Lilith nhún vai, đáp trả bằng một cú húc nhẹ vào xương sống. "Thôi nào, tôi chẳng muốn có thêm chủ nợ đâu. Bên Những Ngôi Sao Xa Xôi đó cũng liên lạc rồi, phần của Noethe họ sẽ tự giải quyết."

"Ahh... Noether." Inferno khoanh tay. "Niz muốn biết bí mật đằng sau đó. Và khai đi, Lilith, cô có làm gì cha cậu ấy không vậy?"

Lilith có vẻ hơi xịu mặt. "Cho tôi xin, tôi không nói mình cố tình lôi kéo người đàn ông đó vào vụ này. Ban đầu, Alma nhắm đến các đối tượng khác nhau. Từ Amato, cho đến đứa con, rồi đến Terren, rồi lại tập trung vào người có lớp phòng vệ yếu hơn: Ra'ad. Bắt đầu từ đám cấp dưới. Alma cần nhiều bí mật, nó tạo nên một mớ lằng nhằng. Và ta vẫn chưa đánh bại hắn đâu."

Inferno tập trung lắng nghe. "Ra là thế. Phù thuỷ Perfect Apricot bọn cô có vẻ có Kamiya bảo kê hết nên chẳng sợ nhỉ?"

"Tốt nhất là nên cẩn thận, bởi Alma Cockreachs sẽ còn quay lại. Hắn đã chết, nhưng những gì hắn gây ra chưa dừng tại đó đâu." Lilith vò nát điếu thuốc. "Thật hài hước. Nếu tôi nói Alma là phản diện chính, cậu có tin không?"

Inferno lắc vai. "Cái gì chẳng thế. Phản ứng nhanh vẫn tốt hơn là phòng ngừa, hay ngược lại? Nếu đó là nghĩa vụ của RPS, chúng tôi đã làm rồi. Chỉ hi vọng cô đừng phản bội Tổ Chức, không nói tới đúng sai, nhưng đó là tội lớn đấy."

"Phản diện chính, đã cần lý do để phạm tội thì sao gọi là phản diện được, đúng không?" Lilith nhắc lại, đá nhẹ vào chân anh chàng.

Lúc này, Yukizome mới nhìn kĩ nét mặt mệt mỏi của Boboiboy. "Em muốn một cái gì đó."

Trong đầu cậu bé hiện lên biểu cảm của bố ngay lúc này. "Con muốn một đặc ân. Một yêu cầu cuối cùng, trước khi con đi với mọi người. Con thậm chí sẽ khai hết sự thật. Con sẽ kể cho mọi người nghe tên thật của con. Không cần phép thuật. Mọi người thậm chí sẽ không phải tiếp tục ảo tưởng về danh tính mà con phải duy trì cho những người khác. Những gì con sẽ nói bây giờ... sẽ là những bí mật mà mọi người dành cả cuộc đời còn lại để bảo vệ, cho đến khi nó không còn là bí mật nữa."

Không còn là bí mật.

David Elroy huýt sáo. "Chà, đó có phải là lời tiên tri cho See No Secret (Không còn bí mật) không?"

Tất cả đều lặng. Nghĩa vụ của những nhân viên này là vậy, phải giữ im lặng đúng lúc, đúng nơi.

Niz đã suy nghĩ về điều đó. Đó là cách cậu có thể nhìn thấu ai đó. Chỉ là một ảo tưởng. Ta có tất cả những cái tên này, nhưng không sở hữu chúng. Ta chỉ bắt chước họ. Những người khác không thể nhìn thấy nó, nhưng giờ, cậu bé này thể.

"Cậu nói đúng." Lilith ngửa cổ ra, mùi phấn hoa chuyển dần sang mùi của đất sau cơn mưa. "Tôi đã ở đó với Dexter cho đến khi anh chết, trong bóng tối. Có lẽ anh ấy đã nhầm lẫn. Có lẽ cậu nghĩ rằng tôi đang đặt cho anh ấy cái tên của Dexter. Nhưng tôi không thể đánh đổi thứ không còn tồn tại nữa, và cậu đã đúng - Dexter đã ra đi. Tên của anh ấy đã đi cùng anh ấy. Tên của Người Chết đều như vậy."

Không, vì sự thật là Niz vẫn có thể nhìn thấy thứ gì đó. Tất cả sự kinh hoàng của cậu, tất cả sự ác độc, cậu vẫn có thể nhìn thấy nó.

Shang Rilla, tồn tại trong câu chuyện như là một Bóng Ma, không thể có những gì nó thực sự muốn nếu không có một cái tên của riêng nó. Cái tên đó được gán cho chỉ vì đây là Bóng Ma của Shangri-La. Cái tên của Niz cũng vậy.

Vậy nên... "Chúng tôi đồng ý, cậu bé. Hãy giữ kín bí mật này, cho đến khi em biến nó thành vũ khí để bác bỏ sự thật." Dakota nói nhỏ.

See No Secret. Giờ đứa trẻ nhận ra, những cái tên đều có ý nghĩa. Một sợi dây đã liên kết bọn họ lại, dù theo cách này hay cách khác.

"Vâng." Boboiboy nở một nét cười dịu hiếm hoi. "Hãy cùng về nhà nào."

*

Cơn mưa đã hết. Và bầu trời lại sáng.

Lão ngư dân gần như sững sờ. Phía sau bão tố, hoá ra lại là cầu vồng. Những bụi cây lấp lánh như thuỷ ngân lăn tròn trên tán lá xanh mướt.

"Cho phép tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Nó diễn ra khoảng những năm trước công nguyên... Không; khoảng vài thế kỉ trước. Nhưng dù sao thì thời gian là gì? Đối với chúng tôi, nó giống như ngày hôm qua. Đối với bạn, nó có thể là ngày mai."

Và đó là cách số phận chỉ đường. Cũng như khi Niz gặp Blaze, hay Inferno gặp Thunderstorm. Tất cả đều là bàn tay dẫn lối.

"Và đó là cách Gone Astray chúng tôi làm việc." Bóng Ma trốn sau những bụi cây, sau những cơn mưa, sau những tiếng hét.

Lão có thể nghe thấy âm thanh quái dị của nó từ tận sâu trong các thảo nguyên, sau các vách núi lửa phun trào, sau dòng chảy dưới đáy đại dương. Đêm khuya, khi lão ngoái nhìn lại đầu bên kia của khu rừng, cảm tưởng như cả cơn mưa đang nhìn lại lão. Bóng Ma vẫn đang ở đâu đó trong bóng tối. Những chuyển động kì dị, những hình dáng kì dị.

Cái giọng nói trong và thanh của một đứa trẻ, hạnh phúc vì nó đã được chào đời, đã được tìm thấy. Hạnh phúc của vận mệnh.

"Tôi sẽ không để ai phải Chệch Hướng lần nữa." Bóng Ma đã là một phần của vùng đất này. Nó là một thanh niên mặc cái quần kaki, áo ba lỗ dày, đen, đeo những vòng cổ bằng lưỡi người, lẩm bẩm những câu thần chú nào đó. "Tôi đã cứu mọi người, bằng câu chuyện kể của chính bạn. Thôi nào, các thành viên, mọi người không nên nhớ về câu chuyện của kẻ ngoại đạo. Hãy tự tìm lời văn cho chính mình, đi tìm trên bầu trời một ngôi sao muốn soi sáng bạn."

Bóng Ma có quyền năng kinh khủng. Không thể trốn thoát nó bằng sự giàu sang hay đấu tranh. Không thành trì nào ngăn được nó bên ngoài, không con tàu nào chạy trốn được nó.

"Phải, một ngôi sao không cần sợ hãi việc bị lạc lối. Nếu người muốn đi, nó sẽ dẫn đi. Nếu không muốn đi, nó sẽ kéo lê người cho đến chết."

Bóng Ma nguy hiểm, Bóng Ma sẵn sàng giết chóc.

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top