[Jellybean] His Deadbeat Father - Part 4.

Thunderstorm lại tiếp tục rẽ ngang rẽ dọc, các ngã tư bắt đầu dày, và kín, rồi họ cũng đã lên phần trên cùng của con đường.

Lái xe thì hầu như ai cũng biết, nhưng vẫn cần một số kĩ năng để vượt qua hàng chính mà không gây tai nạn. Nó cứ như cậu đang chơi một game chạy đua, bởi phân khối lớn của xe cho phép cậu trải nghiệm nó. Việc cậu đang làm có vẻ đang khiến đầu Sunset quay nhanh hơn cả trục lái.

Ngay lập tức, họ bắt đầu tìm thấy một chiếc xe hãng Subway. Thunderstorm nghiêng vô lăng, làm cho chiếc xe quay gần như nửa vòng cung để tiến về phía bên phải của con đường; và nếu không vì cả hai đang ở cách rất xa hàng chính, họ sẽ bị ăn chửi.

Sunset cố căng mắt ra mà nhìn. "43B... Không phải rồi!"

"Thế tìm tiếp. Tôi cũng vừa thấy một cái."

Cứ như vậy, mỗi lần qua những khúc cua là máu liều của Thunderstorm cao hơn lúc trước, phải rẽ bằng kiểu ác liệt đến mức cháy khét lẹt bên mặt đường với vừa. Sunset thầm biết ơn khi lúc nãy đã dùng băng keo che hết biển số xe của mình, chứ không thì giờ bị công an hú còi dí theo rồi.

Họ có gặp một vài chiếc xe khoảng 5 phút sau đó, nhưng cũng không phải cái cần tìm. Có vẻ việc tìm ra được chiếc xe ấy trong một rừng xe thế này là quá khó.

Nhưng thật may, thần may mắn chưa bỏ rơi họ. Đúng lúc Thunderstorm liều lĩnh cua qua bùng binh và xuống phần dốc hơn của đường cao tốc, nơi rất nhiều xe từ các tuyến khác đổ vào, cậu đã thấy được thứ cần thấy. Bằng trực giác.

"Này, cái bên trái, chéo góc 35, giữa hai cái ô tô màu đen và trắng ấy... Thấy không?"

Sunset cũng bắt được hình ảnh đó. Về cơ bản, nó đã phù hợp với mọi đặc điểm nhận dạng mà Starlight gửi. Còn biển số xe thì...

Sunset cố gắng vươn màn hình điện thoại của Thunderstorm ra để chụp lại, rồi zoom ảnh dưới góc lên. "65A! Đúng nó rồi!"

Thunderstorm cuối cùng cũng có thể thở phù an tâm, giờ phải tìm cách không để mất dấu chiếc xe, chờ ra khỏi đường cao tốc rồi yêu cầu họ dừng lại.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Bằng một cách thần kì nào đó, gió mạnh thổi qua, cánh cửa ở phần sau của xe giao hàng mở ra, kèm theo tiếng két kéo dài. "Đóng cửa không kĩ ư?"

Như để tô thêm sự tồi tệ cho tình huống, cậu thấy cánh cửa rung rung trong gió, và con mèo, nhân vật chính, bắt đầu ló cái đầu tí hon của nó ra khỏi cửa xe, trên miệng còn ngậm cái gì đó trông như một cái... móc khoá?

"Blazepelt!" Sunset hét lên. "Đúng là nó rồi!"

Con mèo có vẻ không để ý đến hai con người đang mệt hơi để tìm được nó, và sau khi ngó cái đầu ra ngoài xem chuyện gì xảy ra, chân nó bắt đầu ì ạch bước từng bước một ra ngoài.

"Không! Nguy hiểm lắm!" Sunset chỉ thẳng vào chiếc xe, cố gắng nói to. "Đừng có nhảy ra ngoài Blazepelt! Xe cộ ầm ầm chết giờ đó!"

Lúc này Thunderstorm cũng nhìn thấy chân nó, hầu như không có lòng bàn chân, vì thứ được gọi là chi trước ấy trông cứ giống như một búp thịt, không có móng cũng chẳng có ngón, và sạm đen. Bị què à? Trông như bị đứt chân thì đúng hơn.

Tuy vậy, nó vẫn cố lê thân mình đi ra, từng phần một, để chuẩn bị nhảy xuống. Sao nó không nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc này vậy?

Nguy rồi, với tốc độ đường cao tốc như này thì nó sẽ bị cán dẹp lép như quả cà chua.

"Làm sao đây? Nó không nghe tụi mình nói." Sunset lo lắng, và chiếc xe tải lập tức vượt nhanh hơn bọn họ. "Sắp xuống ngã rẽ cuối rồi. Xe mà ùa vào là bị tách ra ngay."

Thunderstorm quan sát xung quanh lần cuối, gió thổi lùa vào tóc và da mặt, rồi bảo, "Nè, cậu biết lái con Vances này không?"

"Hả?"

"Nghe này, tôi sẽ tới tóm con mèo đó. Cậu lái xe đi nhé."

"Cậu nói cái...?"

Thunderstorm lập tức dùng tay trái kéo hai bàn tay đang ôm mình từ phía sau ra rồi đặt nó lên vô lăng, làm cho Sunset ngã chúi húi về phía trước. "Dặn một lần đây, chỉnh lại tư thế, giữ chặt máy. Cứ nhớ nó giống như xe đạp, rồ ga càng mạnh thì giữ vô lăng càng chặt về phía sau. Nhớ, đang trên cao tốc, đừng dừng lại đó."

Dứt lời, Thunderstorm đẩy chân phải mình qua, nghiêng người toàn thân, và nhảy khỏi chiếc xe.

Sunset hốt hoảng, cố gắng làm theo lời dặn, hất người lên yên trước. Chiếc xe nghiêng ở một góc đáng kể, "Coi chừng!"

Tất cả những gì cậu nghe được là một tiếng thét lớn trước khi lốp xe lăn ra khỏi đường chính, và một người lái xe tức giận bấm còi từ phía sau, "Này! Làm gì thế?"

Vừa mới chỉnh ga xong, Sunset chưa an tâm được mấy giây thì thấy những hành động thót tim của Thunderstorm. Cậu ta ngang nhiên lộn vòng lên phía trên, hạ cánh trên đầu mỗi chiếc xe, rồi cứ từng bước nhảy từ xe ô tô này sang ô tô khác, lanh lẹ không khác gì nhân vật chính của game Subway Surfers; cùng với đó là hàng loạt tiếng kêu í ó của những người lái xe khác nhau, cực kì giật mình khi thấy trên đầu bị nện rầm rầm.

Ôi lạy Chúa... Sunset nuốt nước bọt, chơi liều dữ vậy.

Cứ chạy không ngừng như thế, Sunset hoảng sợ khi thấy xe bắt đầu quay mòng mòng vì chướng ngại vật xuất hiện. Để an toàn, cậu quyết định đi sát vỉa hè, và đi chậm lại, không dám tăng tốc, mà cũng không dám quay đầu xe.

Trời ơi là trời... Thunderstorm cũng chẳng vừa, chẳng ngó ngàng đến ai, cứ nhằm vào chiếc Subway ở phía trước mà lao đi điên cuồng. Phút chốc đã đến được chiếc xe ngay sau chiếc Subway đó.

"Ngồi yên đấy đi mèo con." Cậu rủa thầm, trượt xuống mui xe, còn nghe cả tiếng la lối thất thanh từ người ngồi trong xe, nói gì đó đại loại như "ơ này thế sao tôi thấy đường mà đi?". Mà cậu chẳng quan tâm, con mèo sắp nhảy xuống rồi.

Thunderstorm quay đầu về phía sau, ra hiệu cho Sunset bắt kịp mình. "Mau tới đây, ngay sát bên này!"

Sunset có vẻ không đồng tình, vì người lái chiếc xe Thunderstorm đang dựa vào có vẻ không lái vững, đi gần dễ bị húc trúng. Nhưng cậu quyết định liều một phen, ai mà ngờ được mọi chuyện lại đi theo hướng này.

Sunset lên tay ga, cố gắng chạy sát chiếc xe Mercedes màu đen đó. Qua cửa kính, cậu thấy chủ lái đang rất tức giận, và hoang mang, cố không đi quá chậm hay quá nhanh, sợ va phải người xung quanh dù chỉ thấy một phần tư cảnh đường đi.

"Nào!" Thunderstorm hét lên. "Một, hai...!"

"Ơ cậu định làm chi nữa?" Sunset mở to mắt.

Thunderstorm lấy đà nhảy tiếp lần nữa, lần nào nhảy thẳng về phía trước. Cậu vừa rời khỏi tay lái là Sunset không thể thư giãn nổi.

Như một cái lò xo cộng với các động tác nhào lộn theo bản năng, Thunderstorm với tay bắt được con mèo. Trong tích tắc, cậu nắm chặt cái vòng cổ của nó.

Tay còn lại, giây tiếp theo, dùng chân bật lên, bám vào thành ngoài của chiếc xe, rồi bằng một lực chẳng biết từ đâu ra, quay một vòng trên không trung, rồi buông tay.

Y như một đoạn phim được làm chậm hàng nghìn giây, Thunderstorm nghiêng về phía bên phải, và buông tay, quay đầu, để tay đang tự do chạm vào phần yên xe của Sunset, rồi thả người xuống. Mạnh đến mức làm Sunset chút nữa là ngã lăn quay ra đất, cái yên dộng mạnh xuống.

Còn chưa kịp để ai định thần lại, nhân vật điểm sáng của ngày hét, "Phóng nhanh lên! Ra khỏi chỗ này!"

Sunset cứ đầu óc quay cuồng, cố gắng phóng vọt lên và chạy thẳng trên nền vỉa hè. May mắn là từ lúc đó đến hết đoạn đi xuống dốc không có ai đi ngược phía.

Ngay cả khi xuống đường đường làn bằng phẳng rồi, dư âm của những cái vừa xảy ra thật quá mức cho bộ não của Sunset để cậu tiếp thu.

"Phù phù!" Sunset rẽ nhẹ xe ngang qua một chỗ có thể tạm gọi là vắng người. Khi thả tay ra khỏi vô lăng, cậu thấy nó sưng tấy lên vì nắm quá chặt, móng thì bật máu, bầm tím khắp mọi nơi, bụi bặm dính đầy người.

"Mệt quá đi..." Mới lái xe ở đoạn cuối thôi mà muốn hộc máu mũi luôn rồi.

"Chỗ này..." Thunderstorm nãy giờ cũng nhìn nghiêng ngó ngả, không dám để mắt qua hướng khác, sợ bị ai đó tới đòi mạng. "Chỗ này hình như trong bản đồ coi ở nhà lúc nãy, chắc gần trường của Dawn rồi phải không?"

"Ừ, nó nằm ở phía cuối đường này nè." Sunset chỉ về phía đó, từ đây có thể thấy rất nhiều chiếc xe Subway khác cũng đang dần hướng về cùng một nơi. Vậy là đoán đúng rồi. "Con mèo thế nào..."

"Thì..." Thunderstorm cúi xuống, nhận ra lòng bàn tay cậu trống không, dù trên mỗi ngón tay còn lưu vài vết cầm. Ơ? "Đâu rồi?"

"Gì nữa?"

"Con mèo. Tôi vừa cầm nó... Ê!" Thunderstorm nhận ra cái đốm màu cam như đậu phụ mới chiên đang vật vã bước đi trên vỉa hè. "Nó kìa. Chắc lúc tụi mình nghỉ tay nó lén chuồn ra đó. Để tôi tới lấy."

"Khoan đã, nhìn theo hướng nó đang đi... Nó muốn tới trường của Dawn ư?" Sunset thở hồng hộc, hệt như con mèo khi phải di chuyển bằng cái chân dị tật đó.

Thunderstorm dù cũng mệt lử, nhưng vẫn có thể tìm ra được điều ẩn giấu ở đây. "...Blazepelt bị gãy chân nhưng vẫn cố tự đi một mình. Cậu có nghĩ là nó leo lên chiếc xe đó không phải ngẫu nhiên không?"

"Thế thì vì sao?"

"Có thể nó biết chiếc xe ấy dẫn đến chỗ trường của Dawn. Nên nó mới leo lên đó để tới đây."

"Nhưng tại sao nó lại muốn tới trường của Dawn?" Sunset hỏi, không buồn suy nghĩ, bởi tâm trí cậu còn chưa yên được.

Thunderstorm không biết, nhưng sự liều lĩnh của nó, và cả cậu, xém chút nữa là đã ruồng bỏ nó mãi mãi. Muốn đi xa như vậy, nó không sợ chết ư? Hay còn lí do gì khác?

Cậu ngưng hẳn dòng suy nghĩ của mình khi thấy một hình dáng quen thuộc đi ra khỏi tốp xe giao hàng.

Là Dawn!

Thunderstorm căng người ra, thấy con mèo đi nhanh hơn để tới chỗ của người quen. Nó bước bốn chân ì ạch, mềm nhũn như cọng bún của mình đến thẳng chỗ cậu ấy. Thunderstorm ra hiệu Sunset dắt xe tới gần.

Dawn nói chuyện với ai đó khuất sau cánh cửa xe, rồi gật đầu chào và đi. Ngay lập tức, mắt vàng gặp ngay Blazepelt đang đứng trước mặt mình.

Nhiều cảm xúc chạy thẳng qua mặt Dawn, phần lớn trong số đó đều rất khó lý giải.

Kì lạ là, dù có vẻ muốn gặp Dawn, nhưng ngay khi nhìn thấy cậu ấy, con mèo lập tức lùi chân, lông xù lên.

Đó là lúc Thunderstorm có thời gian để ý kĩ tứ chi của con mèo, nó... nó trông không giống như trải qua một tai nạn nào hết. Cũng không giống bẩm sinh. Bốn bàn chân đều gọn gàng, dù bị nhiễm trùng đến mức máu tụ đen lại, nhưng vẫn trông sắc nét.

Nhìn như bị cắt bởi cái gì đó sắc nhọn. Và có chủ ý.

Những vụ mèo bị cán bởi xe đến thương tật chân không hiếm, nhưng khi ấy chân chúng sẽ trông như một khối thịt bị cuốn xoay như bỏ vào máy xay sinh tố. Nhưng của Blazepelt...

Trông như bị ai đó cắt chân nó vậy. Có thể cắt bằng dao, hoặc bằng kéo.

"Blazepelt?" Dawn thì thầm, con mèo ngẩn đầu lên, từ khoảng cách này không thể thấy rõ biểu cảm của cả hai. "Ngươi làm gì ở đây?"

Con mèo meo lên một tiếng, cái móc nó ngoạm vào mồm lúc nãy rớt ra. Dawn đáp lại, vẫn bằng cái giọng trầm trầm đó. "Ta đã dặn là ngươi không được ra khỏi nhà rồi mà. Ngươi đang bị thương..."

"Meo..."

"Ngươi cầm cái móc khoá cho ta à. Cảm ơn nhé, đến trường rồi ta mới nhận ra mình quên nó ở nhà."

Thunderstorm thấy Dawn nắm chặt hai lòng bàn tay, và từ người cậu ta, toả ra một thứ sát khí gì đó, rất rất không bình thường.

Sunset dựng xe, đến sau Thunderstorm, nói nhẹ, "Nè, có một vết xước kéo dài từ gáy phải đến cẳng tay của cậu kìa."

Lúc này cậu mới để ý, những giọt máu đỏ bắt đầu rơi nhẹ lên mặt sàn. Chà, hẳn lúc quay xe hơi quá nên bị cần gạt quay chém trúng. Lúc nãy do bận chú ý đến Blazepelt quá nên không để ý. Vết xước này không đau chút nào, bởi thật ra, cậu đang bận nhìn chằm chằm vào Dawn, hoặc một cái gì đó không hẳn là Dawn, và nó còn đáng lo ngại hơn vết xước.

Cái đó là gì thế?

Dawn quỳ xuống, vươn nhẹ tay ra, xoa đầu con mèo. Nó căng thẳng vài giây đầu, lúc sau thả lỏng ra. "Ngoan ngoan. Ta nhắc nhở rồi mà, tứ chi bị què mà ngươi còn lang thang ngoài này à?"

Cậu ấy cười, nhưng nhanh chóng, được thay bằng ánh nhìn chết chóc. "Ta đã cắt bốn gót chân của ngươi để cảnh cáo. Vậy mà ngươi còn dám hó hé ra khỏi biệt thự Trăng Khuyết ư?"

Thunderstorm nghe tiếng tim mình đánh thịch một cái.

"Ngươi..." Đôi mắt Dawn mở to, "Có vẻ không biết thế nào là luật của gia đình nhỉ?"

Cậu ấy đứng dậy, thả tay ra khỏi con mèo. "Và xem ra, không chỉ ngươi, Blazepelt, mà còn vài người nữa. Đều chung mục đích. Đã dặn là ở yên trong nhà, thế mà cũng không nghe."

Và trong khoảnh khắc, Thunderstorm nhận ra Dawn đang nhìn thẳng vào mình.

Khi nhìn vào đôi mắt đó, Thunderstorm nhận ra bản thân như đang nhìn vào đôi mắt của Earthquake với một sắc vàng tương tự.

"Mắt vàng chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ, là loài của chúng ta."

Loài của chúng ta là con người. Con người thì có nhân tính.

Nhưng mắt vàng thì không.

*

Khi còn được chăm sóc ở thành phố nơi mình được tìm thấy lần đầu tiên, có đôi lần Cyclone thấy những người giám hộ bị gọi đi để xử lý những cuộc nổi dậy quy mô nhỏ, và họ luôn kể cậu nghe về chúng.

Thường là: tầm chục hoặc vài trăm người nghèo, có thể là thiếu niên, hoặc lớn hơn, gây rối ở một vài khu giao lộ, nổi giận vì những cuộc kiểm dịch hoặc thuế má. Sau đó là vài trò vặt khác, rồi tất cả bọn họ cũng sẽ bị bắt và đưa ra toà xét xử.

Nhưng Pulau Rintis thì khác, một cái gì đó như cuộc bạo loạn rất mơ hồ, và hiếm khi diễn ra. Nếu có, nó thường mang nhiều nguy hiểm. Như lần này, khi Impostor dùng ván bay chở Cyclone về lại trung tâm thành phố, hướng về nhà Leima, thì lúc này đã có hơn hai trăm người. Chưa có lần nào như lần này.

Lúc này thì người thường lẫn các công nhân hoà vào nhau, chẳng biết ai là ai cả. Họ đều có vẻ tức tối, và không ngừng đập phá. Chẳng khác gì lúc đó, có khác thì là quy mô lớn hơn.

"Ôi không, đông thế này có dùng phép gì tớ cũng không lùa vào được." Cyclone thở dài chán nản, cố gắng bám chặt ván bay trong khi Impostor đứng khá vững. "Trước đó, làm sao tớ có thể tìm Blaze với Whitecloud trong biển người này đây?"

"Tớ tự hỏi chuyện gì xảy ra với họ thế nhỉ? Tự dưng lại muốn phá huỷ mọi thứ thế này..." Để tránh mất năng lượng, Impostor thả cả hai xuống một ngõ hẻm trống, cả hai nép mình sau cột điện. "Họ mất trí rồi."

"Không biết hai cậu kia có sao không đây?" Cyclone hỏi, cố gắng giữ giọng bình thản. "Cậu nhìn thấy cảnh nào như này chưa? Có được luyện để ứng phó không?"

Impostor lắc đầu, "Một hai lần. Nhưng lâu rồi. Ở nơi tớ sống, bất ổn dân sự luôn là vấn đề. Khói và lửa, các loại cocktail motolov, cảnh sát chống bạo động triển khai điên cuồng từ các APC của họ, trang bị lá chắn đạn đạo và hơi cay. Bên này thì không được như thế, và nếu lực lượng ở đây không thể ngăn chặn, chúng ta phải tự lo."

Cyclone nuốt nước bọt, giờ đã quá tối để chắc chắn xem có ai lãnh đạo những người này không. Cậu thầm mong họ sẽ giải tán sớm, để mọi chuyện êm xui trước khi tình hình tồi tệ hơn.

Lỡ mà Whitecloud có vấn đề gì, thì Tổ Chức nhất định sẽ khiến cho cả gia đình Rashied bên này hối hận vì mọi hành động hôm nay của họ.

"Không thể dùng Vân Sóng Nhiễu Loạn được đâu." Impostor ngả người qua phía cậu và hất đầu về phía trung tâm của đám đông. "Vẫn chưa nhìn thấy người quen hả?"

Cyclone để ý trước rồi, nhưng vẫn lịch sự dõi theo hướng nhìn kia. Cậu thử dò mẫm xem nếu trong tình huống này Blaze có thể chạy đi đâu, về nhà chắc cũng an toàn đấy, nhưng từ chỗ này muốn về nhà bọn họ thì trừ khả năng bay như chim hay leo tường như Ice thì phải đi thẳng qua đám đông. Blaze không đủ nhanh nhạy để giải quyết mấy vụ kiểu này đâu.

"Chọn sai đối tượng để quậy rồi." Cyclone tiếp tục. "Tớ chắc đến hơn 90% là hai người đó vẫn còn lạc đâu đây. Nhưng chịu ấy, đông quá, còn ồn ã nữa. Tớ mà gọi là cả hai sẽ bị chú ý liền."

Impostor gật đầu nhưng chưa nói gì cả, vài tiếng la hét lại vang lên. Cậu ấy nhìn gì đó, rồi bảo, "Ra rồi."

"Hả?"

"Blaze Rashied. Thấy không?"

Đún như Impostor nói, Cyclone có thể nhìn thấy Blaze ngồi ở phía cao nhất của toà nhà đối diện bọn họ, bóng người bên cạnh cậu ấy hẳn là Whitecloud. Không rõ đang nói cái gì, nhưng chắc họ nhận thức được tình hình này.

Lựa chọn sáng suốt lắm, Cyclone thở phào nhẹ nhõm khi biết là Blaze không động tay động chân. Nhưng cũng không thể ở đây mãi được. Không rõ nhà mình đã nghe tin chuyện này chưa.

Impostor chỉ về phía các mái nhà. "Hồi xưa, ở trường cũ, tớ được dạy một vài chiến thuận trấn áp đám đông quá khích. Bom bụi và hơi cay là quá đủ cho mấy vụ này. Nhưng rồi một số lần, tớ không thấy toán lính APC đó đeo mặt nạ phòng độc. Rồi tớ thấy một loạt quân lính mặc áo có sọc trắng chéo qua ngực, băng cuốn quanh tay màu xám. Mất vài giây để tớ nhận ra họ là ai."

"Những người hành hình."

"Họ đã nổ súng, và giết rất nhiều người trong cuộc bạo loạn." Impostor vỗ nhẹ vào tay mình, mắt không một chút cảm xúc. "An ninh trên đảo Rintis được giữ vững thực chất là nhờ vào nòng cốt của Tổ Chức. Nếu họ nhận thức được mối hiểm hoạ kì quặc mà Whirlock mang đến, họ sẽ không nương tay đâu."

"Whirlock mang những người dân nổi loạn này đến?" Cyclone ngạc nhiên, "Họ vốn không phải từ nơi này đã có ư? Họ không đến từ Pulau Rintis ư?"

"Có và không. Còn nhiều chuyện cậu chưa hiểu được đâu. Nhưng chúng ta có chung mục đích: để mọi chuyện về đúng trật tự." Đối phương cao giọng. "Trước khi Tổ Chức nhận ra sự bất thường từ cuộc bạo loạn này, ta phải giải quyết nó thôi. Đám đông này là do tớ gián tiếp một phần trách nhiệm mang tới, nên tớ muốn tự giải quyết."

"Thấy tớ nói đúng chưa?" Cyclone liếc nhìn những người biểu tình giữa quảng trường rồi lại nhìn lên nóc nhà, chắc người dân không thích tham gia vào sẽ trốn hết lên đó. "Mỗi lần cậu xuất hiện toàn mang tin xấu."

Impostor ném cho thằng bạn một cái nhìn không mấy thiện cảm, "Ta không thể giải tán họ như lần trước được đâu. Ta phải bao vây họ."

Một cảm giác kinh khủng đang lên trong lồng ngực Cyclone, "Không có sức mạnh, ngay lúc này tớ không thể làm gì cả. Cậu thừa biết tớ đánh đấm yếu òm."

Nhưng có vẻ Impostor biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu, "Vậy nên tớ đã chuẩn bị trước cho tình huống này rồi."

"Bằng cách?"

"Tớ sẽ phá Killswitch cho cậu."

Cyclone liếc nhìn vẻ không tin, "Nói giỡn cũng có mức độ thôi, Killswitch của Tổ Chức có phải ổ khoá thông thường đâu mà muốn phá là phá."

"Tất nhiên. Vậy nên tớ học cách phá nó, và không phải gặp ai tớ cũng làm điều đó."

Impostor có vẻ muốn nói nhiều hơn, nhưng có những tia sáng bắt đầu nổi lên, dấu hiệu cho thấy cuộc bạo loạn đang dâng cao. "Cậu cũng không biết Killswitch, công tắc huỷ diệt này thật ra là gì đúng không?"

"Biết để làm gì đâu. Dù gì tớ cũng đâu phá được. Điều gì làm cậu tự tin như vậy?"

Cậu chàng day day thái dương, bắt đầu dùng tay để diễn tả. "Thứ lỗi đi, chứ Impostor đây làm task còn giỏi hơn crewmate các cậu. Nghe rõ này, Killswitch thực chất giống như một công tắc tự huỷ, dùng để tắt nguồn khẩn cấp. Đối với các cậu, nó là một cỗ máy có hai phần chính là phần đầu dùng để đọc dữ liệu từ não và phần đuôi rết dùng để truyền dữ liệu. Khi không hoạt động, nó vẫn luôn nằm yên trong người các cậu. Hiện tại thì, nếu như cậu nói đúng, nó đang ở trạng thái hoạt động bình thường của nó, ngăn cho các cậu không sử dụng sức mạnh. Khi cậu muốn dùng một chiêu thức nào đó, tín hiệu từ não bộ sẽ dẫn thẳng đến lõi nguyên tố, giúp vận hành năng lượng thực hiện đòn đó. Nhưng Killswitch sẽ chặn tín hiệu đó lại, nên dù các cậu có gửi tín hiệu đi bao nhiêu lần, lõi nguyên tố cũng không nhận được, vậy nên nó sẽ không thể tạo ra một đòn tấn công năng lượng nào."

Tim Cyclone bắt đầu đập mạnh hơn, "Vậy có cách nào khiến Killswitch đừng chặn tín hiệu nữa không?"

"Có, chứ nếu không mà ở đây mãi cũng phiền..."

"Này! Có đứa trốn ở đó kìa!"

Đám đông đã phát hiện ra cả hai đứa. Một nhóm trong số họ liền ùa vào con hẻm.

Cyclone nghĩ nếu cả hai lâm vào đường cùng và Impostor phải dùng đến sức mạnh ở nơi công cộng, Tổ Chức sẽ khiến cho cậu phải trả giá đắt. Chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng khiến cậu lạnh thấu xương. Cậu nhìn về phía đám khói, lòng rối bời.

"Là nó! Thằng nhóc mang áo xanh!" Ai đó chỉ về phía Cyclone. "Nó vừa dẫn chúng ta thẳng vào chỗ này! Chắc chắn là nó!"

Cái gì?

"Dù nguỵ trang bao nhiêu thì bọn tao vẫn nhận ra mày! Đừng có hòng mà trốn nữa nhé!"

Họ nói cái gì vậy...? Cyclone chưa kịp hiểu gì thì bị Impostor lôi cổ đi, đám đông đuổi theo, vậy nên ngay khi qua khúc rẽ không ai thấy, cả hai leo lên ván bay phóng tuốt lên trên cao.

Cậu cảm nhận được Whirlock bao lấy mình, cố gắng ẩn thân trên bầu trời dần tối sẫm lại.

Ở dưới, ai đó hét to, "Tìm nó! Không được để mất dấu nó! Phong toả các con phố đi!"

Rồi hàng loạt tiếng nện chân rầm rầm ồ ạt ra từ mọi phía, "Mau tìm chỗ ở của mấy tên chủ nhà máy. Đưa hắn ra, chúng ta sẽ cho nổ nhà hắn!"

"Ôi không..." Cyclone trợn trừng, "Nhà tớ sẽ gặp nguy hiểm mất!"

Impostor hiểu ý, kéo ván bay xuống khi mặt đất phía dưới rung chuyển, "Tớ biết, giờ thì bình tĩnh đi. Tới chỗ bạn cậu nào."

Cả hai liền hạ cánh trước toà nhà đối diện. Blaze thoáng dừng lại khi nhìn thấy Cyclone, miệng thốt lên đầy lo ngại.

"Cy! Cậu ở đâu vậy?" Blaze nhào tới ôm chặt lấy người anh của mình, "Làm tớ lo chết đi được! Tớ cứ tưởng cậu bị họ lôi đi rồi!"

Còn tớ tưởng cậu liều mạng xử từng người một... Nghĩ trong đầu thế nhưng Cyclone mừng rơn khi mình vẫn chưa bị bỏ quên, "Aha, tớ đi gặp người quen. Nhìn nè Blaze, nhớ ai đây không?"

Blaze nhìn về phía sau lưng người mình đang ôm, "Cy?" Đôi mắt lửa nhìn chằm chằm vẻ dò xét, "Không, cậu là... Cy thứ hai hay gì ấy? A đúng rồi, Impostor!"

"Sao anh em bọn cậu chẳng bao giờ gọi đúng tên thật của tớ vậy?" Impostor thở dài, thiếu điều muốn tức giận.

Blaze có vẻ cũng lâu quá không gặp người quen nên cứ nhìn mãi không ngừng, "Lại nữa rồi. Cái áo sọc vàng đỏ này, cậu lại mặc đồng phục của đội tớ mà chưa xin phép."

Impostor áp tay lên mặt lan can, nhìn xuống phía dưới, "Tớ hoà 1-1 với cậu, tớ được quyền mang nó, Blaze." Vừa nhìn, cậu để ý còn thêm người khác ở đây, "Ai đây?"

"Whitecloud, anh họ tụi tớ." Cyclone nói, nhận ra mình nợ vị khách này cả tỷ câu xin lỗi. "Ai mà ngờ được ngày đi chơi lại thành thế này?"

Whitecloud thì thầm khi nhìn cảnh tượng phía dưới, "Tớ bất ngờ lắm đấy. Thành phố các cậu đúng là cái gì cũng . Chưa bao giờ tớ có thể chứng kiến một cuộc biểu tình ở cự ly gần như này."

"Blaze, tớ sợ là mấy người đó đang muốn tìm tớ." Cyclone nắm chặt vai Blaze, nói đầy khó nhọc. "Không biết bằng cách nào họ quay lại đây, nhưng trước khi cậu đến đảo, đã từng có vài chuyện xảy ra. Sự việc đang diễn ra bây giờ có thể là hậu quả của chuyện ấy."

"Cậu nói mình liên quan tới vụ này? Hết vụ phim Snuff-in rồi lại bạo loạn..." Blaze hít một hơi, "Tớ cũng muốn giúp cậu. Nhưng không có sức mạnh, chúng ta cũng không thể mạo hiểm vì Whitecloud không thể đánh đấm."

"Vậy nên cậu sẽ là ưu tiên sau cùng nếu tớ muốn phá Killswitch." Impostor ném cho Blaze cái nhìn ẩn ý, rồi hỏi Whitecloud, "Nè cho tôi mượn áo khoác của cậu nhé."

"Hả? À..." Whitecloud không hiểu vì sao, nhưng vẫn cởi ra, đưa chiếc áo khoác có hoa văn những hình thoi argyle cho người kia. "Cậu cần dùng để làm gì à?"

"Không hẳn. Tôi nghĩ Blaze không thích để ai đó khác không thuộc đội cậu ấy mặc đồng phục này." Impostor vừa nói vừa mặc vào, Cyclone tặc lưỡi, ra là cũng tinh ý phết. Rồi cậu chàng này còn lôi ra một cây kẹo vị dâu, lột vỏ và ngậm vào miệng. "Cứ mấy lúc này, ăn kẹo mút lại tỉnh táo ra hẳn."

"Thế kế hoạch của cậu là gì?" Blaze hỏi, công nhận hành động lịch sự vừa rồi.

Impostor nháy mắt với Cyclone, rồi lấy ra ở túi áo trong một cái gì đó trông như một cây kim dài, nhọn, và thể tích lớn hơn bình thường. "Blaze, nhớ canh Whitecloud. Cứ để tớ và Cy của cậu giải quyết chuyện này một mình là được."

"Hể? Chỉ hai đứa thôi à? Càng đông mới tiện chứ?"

"Không có sức mạnh thì có bốn đứa cũng chẳng khác gì mời địch đấm vào mặt."

Impostor nói với cây kẹo mút trong miệng, rồi dẫn Cyclone qua một góc sân thượng. "Nào, tớ sẽ thực hành phá Killswitch cho cậu. Trước đó, cậu có bao giờ được ai phá bằng cách cơ học chưa?"

Cyclone lắc đầu, "Tớ còn không biết nó là gì, làm sao mà phá được?"

"Vậy thì tớ là người đầu tiên nhỉ?" Impostor có vẻ bình tĩnh, tay bắt đầu kiểm định chiếc kim dài. "Được rồi, để tớ nói kĩ hơn. Về cơ bản, Killswitch có nhiều hình dạng, tuỳ vào kích thước não bộ. Phần đầu sẽ được đặt sát với bộ não, cái này thì phụ thuộc vào cá nhân. Phần cố định rết nằm ở xương thái dương. Nó có thể được uốn cong dọc theo xương gò má, cơ thính giác bên ngoài, mỏm trâm và xương chũm. Với người chưa trưởng thành, cơ mặt còn dày và căng, thì chỗ thích hợp để đặt Killswitch là gần quấn một vòng quanh xương đe, xương búa, và thường, để an toàn, là bọc luôn cả màng nhĩ. Đó là lý do đôi khi cậu thấy bị ù tai."

Impostor ôm mặt người kia, có vẻ hứng thú, "Ít ra ca của cậu còn đỡ. Killswitch nằm ở vòi tai mới khó ăn."

"Khoan, nếu cậu bảo phá..." Cyclone nhìn cây kim dài sắc nhọn, đột nhiên có dự cảm không lành chút nào. "Sao tớ thấy lo lo."

"Ngược lại, cậu hãy tin rằng Killswitch của cậu được Tổ Chức gắn một cách rất tiện cho việc bị phá. Nó nằm ngay ngoài màng nhĩ, vị trí dễ tổn thương nhất của tai. Và để nhận tín hiệu nhanh, thường thì bộ phần thu cũng nằm ngoài cùng của lớp. Tớ chỉ cần dùng cây kim này, thọc vô tai cậu và phá nó." Impostor giải thích cặn kẽ, điều này làm Cyclone lo hơn.

"Cái thứ nhọn hoắc đó hả?" Cậu chàng lắp bắp. "Tớ bắt đầu thấy hãi rồi đấy. Cậu từng làm điều này trước đây chưa?"

"Hmm, rồi. Nhưng mấy lần trước khó hơn, của cậu thì khá dễ. Chỉ cần ngồi yên, để tớ phá cho trúng. Động đậy mà cây kim quẹt trúng màng nhĩ, chảy máu tai là do cậu đấy."

Cyclone còn chưa nói được gì thì bị người kia dùng cả hai tay đẩy một bên cơ mặt, dí sát vào vách, để chừa một bên trống ra và không phòng bị. "Làm nhanh thôi, đừng có cằn nhằn. Ai cũng cần sức mạnh của cậu để ngăn cuộc bạo động này lại, nên bớt hành xử như con nít đi."

Cyclone còn chưa đồng ý thì Impostor đã thực hiện luôn. Ban đầu, nó giống như hành động vệ sinh tai, nhưng cảm giác như nó đi về sâu bên trong thì phần thịt bị cuốn lại, chặt hơn.

Và ngay giây sau, Cyclone nghe thấy một tiếng kít rất mạnh, làm cho phần sâu trong đó rung lên dữ dội, không khác gì một phát bắn xuyên não.

"Đó. Xong rồi. Nhanh òm mà." Impostor tự hào, vui vẻ rút cây kim ra, lưỡi liếm vết kẹo ngọt trên khoé miệng.

Cyclone choán váng tới nỗi không nghe rõ người ta nói gì, thấy trên đầu nhọn của cây kim có những vệt gì đó li ti.

"Mảnh vụn kim loại đấy. Nghiêng đầu cho nó rớt hết ra đi."

Cyclone làm theo, cứ đập đập vào một bên tai để tồn hết mớ trong đó ra. "Làm xong rồi mà chẳng khác gì. Có thật là cậu vừa phá nó không?"

"Thật. Điều đó chứng tỏ Tổ Chức cài Killswitch vô cùng cẩn thận cho các cậu, mang mà có cảm giác không mang đúng không?" Mới chưa đầy 5 phút mà đã nhai hết cây kẹo, Impostor nhả nó ra. "Chứ với mấy tên tội phạm thì chẳng khác gì rết bò trong tai, ngứa ngáy không chịu được."

"Ai dạy cho cậu mấy kĩ năng này vậy?"

"Tớ bảo rồi. Chuyện của tớ thì đừng bao giờ hỏi vì sao." Impostor nhìn ra phía ngoài. "Được rồi, thử dùng sức mạnh xem có được chưa?"

Lúc này Cyclone mới để ý là có gì đó trong người đã nhẹ đi. Hẳn là do phần rết đã mất tác dụng, nên nó mới bị lỏng ra. Cậu thử vận hết sức bên trong, nhìn vào lòng bàn tay, nhận ra gió xanh bắt đầu tụ lại từ từ, "Woah được rồi này!"

"Thấy chưa? Giờ thì..." Impostor ngoảnh đầu, nhìn theo phía lan can. "Xuống dưới và chiến thôi!"

"Hả? Dùng sức mạnh đánh họ ư? Nhưng..."

"Nhưng nhị gì? Tớ phá vì lý do này mà." Mưu lược nhanh chóng được đưa ra, ngọn gió xanh bắt đầu lớn hơn và xoáy theo bầu trời. "Cố gắng đẩy họ vào Whirlock, càng nhanh càng tốt. Dùng bất kì sức mạnh nào của cậu thổi họ bay lên bầu trời."

Whirlock nhanh chóng quay nhanh hơn, đến mức Cyclone nhận ra nó đang dần hình thành một vòi rồng. "Ném họ vào trong đó?"

"Ừ. Không cần lo. Tớ hứa sẽ không chết ai."

Chẳng cần mời mọc thêm, Impostor kéo cổ áo Cyclone và cả hai cùng rơi tự do xuống phía dưới. "Bay lên đi! Nhanh nào!"

Cảm giác như bị thả vào trong một trò chơi siêu anh hùng, Cyclone xoay sở nhảy lên các mái nhà, nhận ra mình có thể di chuyển nhanh gấp mấy lần bình thường. Thoáng chốc, họ đã đi được sát xuống phía dưới.

Tuy không có ván bay, nhưng cậu vẫn duy trì được trạng thái lơ lửng nhờ các khối khí vây quanh chân.

"Này!" Impostor hét lên. "Mấy người muốn tìm bọn tôi đúng không?"

"Cậu khích bọn họ lên làm gì vậy?!"

Ban đầu ồn ào quá nên không ai để ý đến, nhưng rồi một khuôn mặt hướng về phía Cyclone, có lẽ bị thu hút bởi cơn gió kì lạ mà Whirlock gây ra, rồi sau đó là những khuôn mặt khác. Một nhóm nhỏ, con số tăng lên vài chục người, tất cả đều nhìn về phía này.

Tiếng la hét giận dữ tiếp tục vang lên, chắc chắn trong số đó sẽ mang ý lôi cổ cả hai xuống. Cyclone bị mắc kẹt trong tình thế căng thẳng cực kì, mình phải tấn công họ ư? Điều này có hợp lệ không?

"Được rồi!" Impostor đập hai tay vào, và một luồng hơi xuất hiện ngay trên đầu cậu ta, "Gió cắt!"

Những luồng gió xuất hiện dưới dạng như lưỡi hái quét qua mặt đất, liên tục như sóng biển, và hất thẳng một nhóm người lên.

Trước khi có thể la hét cầu cứu, họ đã nhanh chóng bị Whirlock nuốt vào "bụng", và càng lúc, nó càng to lên theo thời gian.

"Đấy! Bắt chước tớ mà làm!" Impostor hét to, "Đừng đứng đó nhìn nữa!"

Cyclone bối rối làm theo, cố gắng không làm mạnh quá. Tự dưng được cho sử dụng sức mạnh thoải mái không ràng buộc như này cũng bất ngờ thật. Cảm giác như vừa được thả khỏi lồng, không thể nào lập tức quen thuộc với cuộc sống ngoài hoang dã vậy.

Nhưng Uragan là một lõi nguyên tố hiểu ý, rõ ràng việc được giải phóng những nguồn năng lượng bí bách này ra khiến cả hai đều dễ thở. Những hoa văn kì lạ xuất hiện trên bầu trời, gió của Cyclone phóng ra từ đó, nhẹ nhàng hơn so với đối phương, từ từ đem từng người một lên trời.

"Hmmm, y như gió mây. Cậu là con gái à?" Impostor phì cười khi thấy đòn đưa yếu xìu của thằng bạn.

"Kệ tớ. Tớ chẳng thích xài mấy đòn mạnh bạo như cậu đâu." Cyclone hứ một tiếng, rồi quay hai cánh tay theo một vòng, lập tức gió từ mọi phía trong ngõ hẻm lùa ra, cuốn những nhân vật chính lên.

Không biết bằng cách nào, Whirlock cũng tản ra những luồng gió nhẹ hơn, giữ lấy họ và ném vào sâu bên trong.

"Cy?" Blaze hét lên từ phía một góc nhà, "Từ khi nào cậu sử dụng sức mạnh được vậy?"

"Chuyện dài lắm!" Thật ra ngắn lắm. "Xong việc tớ kể sau nhé. Mau đem Whitecloud qua chỗ khác đi kẻo bị gió hốt đi đấy!"

Chẳng kịp biết Blaze có nghe rõ không, Cyclone phải liên tục tránh né những những bóng người cứ bay qua bay lại, chút nữa là đập trúng mình.

"Cứ phải giữ lơ lửng thế này khó thật đấy..." Cậu than phiền, nhìn lên Impostor thoải mái chạy trên ván bay, "Haiz, ước gì có Thunderstorm ở đây quăng nhẹ cho mình cái ván."

Cứ làm mãi như vậy, chưa được 5 phút sau, người đã vơi bớt, tiếng la hét bị át đi bởi tiếng gió mạnh như bão. Cyclone không còn nhìn thấy hoàng hôn nữa vì bị gió to lớn đến mức che hết ánh nắng. Cậu thở hồng hộc, lâu lâu dùng quá sức muốn nhũn cả chân tay.

"Nè Cyclone!" Impostor gọi với, "Nhìn Whirlock kìa."

Whirlock? Cyclone nãy giờ cứ tập trung điều khiển cơn gió của mình nên không để ý đến một thứ khác cũng đang làm nhiệm vụ. "Có vấn đề gì à...?" Cậu quay lưng nhìn về phía sau, và chút nữa là rớt bẹp cả quai hàm xuống đất.

Chắc đây là vòi rồng lớn nhất mà cậu từng nhìn thấy trong đời.

Lốc xoáy của Whirlock có thể là hiện tượng ngoạn mục nhất và có sức tàn phá khủng khiếp nhất trong tất cả các hiện tượng khí tượng. Nó giờ đây đã cao hơn những tòa nhà chọc trời và rộng hơn cả sân bóng đá. Chỉ riêng cảnh tượng đó thôi cũng làm người đứng xem phải hoảng sợ.

Mặc dù kích thước lớn, nó di chuyển rất nhanh chứ không chậm ì ạch. Nó chỉ được tạo ra từ không khí và nước, nhưng sự di chuyển cùng với bản chất tàn phá thất thường ấy đôi khi có thể khiến nó dường như bị điều khiển bởi một ý chí khó hiểu của bản thân, vượt ra ngoài sức mạnh của con người.

Cyclone chưa bao giờ chứng kiến sức mạnh của mình có thể lên được đến mức này, khi gỡ Killswitch.

Phần đuôi của vòi rồng tiếp xúc với mặt đất, và chắc là nó đang quay với tốc độ trên 65 dặm một giờ.

"Này, cậu đừng để nó kéo theo người không liên quan vào luôn đấy nhé!" Cyclone yêu cầu, thấy loáng thoáng bên trong lốc xoáy là những chấm đen, chắc người bị cuốn vô trong đó là đến từ cuộc bạo loạn. Hi vọng họ không ném nhầm ai khác vào trong đó. "Mà cậu cũng mau làm gì đó, nó trở nên to quá mức cần thiết rồi đấy!"

Ánh mắt của Impostor sáng lên, cậu ấy gật nhẹ đầu, định giơ tay lên để ra hiệu với Whirlock điều gì đó.

Nhưng rồi ai đó hú lên tiếng giả sói, nó làm cả hai quay đầu lại kiểm tra, "Tiếng ở đâu vậy?" Cyclone hỏi, nhưng Impostor chỉ giữ nguyên đầu ở một vị trí duy nhất, không nhìn đi đâu khác.

Một tia sáng đột nhiên bắn ra từ phía dưới. Nó trúng ngay tay của Impostor, làm cậu ấy giật mình lùi lại.

"Sao vậy?" Cyclone lo lắng, để rồi lộ ra khu vực tay bị ánh sáng ấy chiếu trúng đã đỏ rát lên. "Thứ gì vừa tấn công cậu vậy?"

Impostor vẫn nhìn đăm đăm vào một điểm, Cyclone dõi mắt theo. Lúc này giác quan nhạy trên mắt cậu lại có tác dụng. Ở ngay tại vị trí nơi ánh sáng được bắn ra, có một thằng nhóc (chắc vậy, đội mũ trùm kín đầu) cười khúc khích khi đi ngang qua cơn gió của Whirlock.

Nó có mái tóc hơi vàng lưa thưa dưới mũ, da sẫm, tay nó chỉ về phía cả hai, trên ngón tay còn có đốm sáng. Trông nó giống như...

"Solar Beam?" Cyclone nhận ra có gì đó sai sai, "Thằng đó... Solar?"

"Benesol." Impostor nghiến răng.

"Hả?"

"Ở yên đây Cyclone, canh chừng Whirlock, tớ muốn xem vài thứ."

Impostor phóng xuống phía dưới, bỏ Cyclone một mình ở lại với cơn vòi rồng đang hú hét thứ ngôn ngữ chẳng ai hiểu.

"Này!" Có tiếng khác gọi từ phía ngược lại, Cyclone không mất nhiều thời gian để nhận ra người này.

Kẻ giống như cầm đầu cuộc nổi loạn.

Hắn vẫn có thể đứng vững trong Whirlock dù những người khác thì lăn vèo vèo đến chóng mặt. 6 năm trước cũng giống như vậy, hắn là một tên sẵn sàng đánh nhau, bằng chứng là hắn rách một bên tai.

"Tao nhận ra mày. Mày là người đã cố gắng kéo bọn tao đến chỗ cớm hử?"

Ở tên này có một vẻ ngông nghênh khiến Cyclone khó chịu, hắn khinh khỉnh nhìn từ trên xuống dưới, "Trông mày hơi khác. Thật ra thành phố này tự nhiên đã rất khác."

"Sao các người lại làm càn vậy? Vụ trước đây chưa khiến mấy người sợ à?" Cyclone ớn lạnh khi nhìn đến hậu quả mà họ gây ra trong nội quận 4. Nếu để lâu hơn nữa thì thế nào?

Nhưng trái ngược với hầu hết mọi ý định được vẽ ra, có vẻ hắn không lo lắng gì về việc bị bắt. "Bọn tao theo lệnh một kẻ tới đây. Hắn muốn trả thù mày. Mày có ý tưởng xem hắn là ai không?"

"Tôi chỉ nhớ về ông một chút. Tôi không bao giờ nghĩ hành động của mình có gì sai để mà trả thù." Vì giờ nắm giữ sức mạnh trong tay, Cyclone thoải mái bước về phía hắn, toét miệng cười vui vẻ. "Tất nhiên, tôi không phải thế lực mà ông có thể hạ bệ. Nói tôi nghe, ai dẫn ông cùng đám đó đến đây?"

"Không có ý gì xúc phạm đâu, nhưng tao cũng chẳng ngạc nhiên trước sức mạnh của mày. Kẻ đó nói đúng, kiểu gì cũng sẽ có một cơn lốc. Hắn bảo bọn tao có gì cứ ngồi yên trong này, chờ thằng cộng sự của mày giải quyết."

"Cái gì?" Vẻ tự mãn trôi tuột đi hết trong họng cậu. "Ai? Ai là kẻ đó? Hắn biết bọn ta có thể làm được việc này?"

"Chậm thông tin vậy. Bọn tao nhận lệnh thôi, có công trả đàng hoàng. Thật ra tao đang ngứa mắt với mày, đừng tưởng nhỏ con là tao nương tay." Bất chấp sự bất lực trong tình hình hiện tại, hắn vẫn nói như thể người có uy quyền hơn.

Đám mây hình phễu của Whirlock có thể được nhìn thấy một cách rõ ràng. Thật kì lạ là nó không thể bị che khuất tầm nhìn bởi mưa rơi từ cơn giông kèm theo, hoặc đơn giản là không đủ dày đặc để có thể dễ dàng nhìn thấy. Đúng rồi, có vẻ nó đang nhỏ lại ở kích thước vừa đủ với kích cỡ thường thấy. Một khối không khí khô, lạnh trượt bên dưới một khối không khí ẩm và ấm.

"Vậy thì hi vọng tên Benesol gì đó của các ông sẽ tìm thấy thuộc hạ của mình trước khi đòn Supercell này dằm nát bọn họ." Cyclone nghiến răng, cảm thấy khó chịu vì sự xúc phạm ngầm.

"Mày biết điều đó là không thể. Sức mạnh của mày không phải của thằng nhóc kia, nó không giết được ai đâu." Hắn cười tự đắc.

"Cyclone!" Impostor xông ra giữa cả hai đối tượng đang lườm quýt nhau đến cháy mắt, cậu chọc một ngón tay lên ngực thằng bạn, "Đủ rồi! Những tên này không đến từ đây, chúng được Whirlock mang đến. Hơn hết, cậu không được phép để lộ việc mình có sức mạnh cho bất kì ai. Tổ Chức có cho phép điều đấy đâu?"

"Hắn biết từ trước rồi." Cyclone tiết lộ, "Nhìn xem, hắn còn chẳng lo lắng gì. Hắn biết chắc rằng cả hai tụi mình sẽ không làm gì quá đà với hắn."

Tên đó gầm ghè với Cyclone rồi quay đi, "Vẫn không hiểu vì sao Benesol lại đi khiêu chiến với hai đứa bọn bây."

Impostor hằn học, "Im đi. Ngươi bây giờ là tù nhân của Whirlock. Đừng có mà mạnh miệng, ta sẽ trả ngươi về vị trí của mình."

Cyclone vỗ vai đối phương, "Mà cậu xong việc của mình rồi hả? Thằng bắn cậu đâu?"

"Mất dấu rồi." Chắc đã trốn bằng Solar Leap. Mà cũng chẳng sao, vẫn còn khối cơ hội để truy hỏi sau khi chuyện êm xuôi trở lại. Impostor nhún vai, liếc nhìn cơn gió lớn đang xoay trong một tư thế không bình thường. "Thôi được, lúc nãy kiểm tra cậu thấy đủ hết rồi đúng chứ?"

"Không biết nữa. Cậu nhìn xem, người dân ở đây lẫn vào nhau như thế, sao cậu chắc mình không nhầm lẫn?" Cyclone vẫn cố tiếp nhận thông tin.

Whirlock nhanh chóng nổi một luồng mạnh hơn, che lấp tên đó vào sâu bên trong để không phải nhìn thấy cậu nữa. Không chỉ hắn, những người khác cũng dần biến mất, như thể cơn lốc xoáy ném họ vào trong "mắt bão", và tiếng la hét cũng dịu dần đi.

"Phù." Impostor mới giây trước còn mệt nhọc mà giờ đã tươi tỉnh trở lại. "Xong rồi. Thấy tớ làm nhanh gọn không?"

"Có thiệt là chuyện đã xong rồi không vậy?"

"Tất nhiên. Nè, còn thứ này..." Cậu ấy lấy từ trong túi ra một cái gì đó trông như tờ giấy cuộn lại, được cột bởi băng hai mặt. "Đưa cái này cho Blaze. Tớ vội quá nên không bọc đàng hoàng được."

"Cậu phải đi liền bây giờ sao?" Cyclone mừng hụt, tưởng hai đứa được nói chuyện lâu hơn.

"Ừ. Chuyện chiều nay vượt quá dự tính. Nhưng có thấy cái gì tớ không lo được chưa?"

Lúc này Cyclone nghe tiếng kêu kinh ngạc của người dân ở phía dưới. Thật kì lạ là vòi rồng mạnh như vậy mà không có một thứ vật dụng gì bị phá huỷ trừ khi đó là vết tích của trận ẩu đả vừa nãy, và Whirlock cũng đang thu hẹp hẹp lại. Nó không còn phát ra tiếng hét như lúc nãy, thay vào đó là tiếng kêu lí nhí êm ắng như chim hót. Có vài người đứng sững ra nhìn cảnh tượng trên, vài người còn lấy điện thoại ra chụp.

Cyclone hoảng vía, "Thôi rồi, lỡ mà bị phóng viên bắt được ảnh tớ đang lơ lửng ở trên không thì tối nay sẽ thành tin sốt mất."

"Họ không thấy được cậu và tớ đâu. Sức mạnh và lớp bảo vệ của Whirlock không thể bị nhận diện bằng công nghệ." Impostor rà soát lại những gương mặt ở phía dưới. "Nhưng những gì vừa diễn ra trong cuộc bạo loạn thì chắc đã lọt vào tin mới rồi. Phần còn lại cậu giải quyết được chứ?"

"Ừ..." Nói thế chứ ai biết giải quyết kiểu gì... Cyclone nhìn lại xung quanh, chợt thấy Blaze đang vẫy tay từ phía một góc khác, "Blaze, tớ đã dặn cậu là về trước rồi mà!"

"Nhưng mà tớ đã rất lo khi thấy cơn bão lớn thế." Blaze tiếp tục dán chặt vào Cyclone ngay khi cậu chàng vừa hạ xuống, "May quá cậu vẫn ổn! Dù gì tớ cũng kích động lắm đấy."

Trong chốc lát, Cyclone cảm thấy sự vui vẻ lại lan toả trong mình. "Cậu vẫn luôn xem tớ là lựa chọn số một nhỉ? Không lo cho Whitecloud sao? Tự mình ở lại đây như vậy, cậu đang mạo hiểm mạng sống của anh họ mình đó."

"Có sao đâu." Blaze chỉ tay về phía một Whitecloud đang hóng gió mát, hoàn toàn bình thản. "Tớ nghĩ cậu ấy muốn ở lại xem màn trình diễn của cậu. Dù có chuyện gì, Cy vẫn luôn hành động nhanh hơn bất kì lời khuyên nào khác."

Cyclone bất ngờ, không thốt nên lời. "C... Cảm ơn vì lời khen."

"Nhanh hơn thôi chứ tốt hơn thì không biết nha." Blaze lè lưỡi.

"Thằng này!"

"Khách sáo làm gì. Cậu biết trong bất kì vụ nào, người tớ ủng hộ nhiều nhất vẫn luôn là cậu mà. Trong mọi thứ, nếu về mạng sống, cậu sẽ luôn là lựa chọn số một." Blaze tươi tắn móc ngón tay đan vào nhau. "Mà Impostor về rồi hả?"

"Ờ..." Cyclone nhìn phía sau, há hốc mồm khi thấy chẳng còn chút dấu vết nào của cơn bão, cũng như Impostor. Cứ như bị nhấn nút delete khỏi màn hình ấy!

"Cứ phải luôn biến mất vào bất kì thời điểm nào sao cho trông nó đủ bí ẩn. Muốn đóng phim siêu anh hùng cứu thành phố thì nói lẹ đi."

"Chán thật, tớ chưa đòi tiền bản quyền đồng phục xong." Blaze bĩu môi, vác hai tay trước ngực.

"À đúng rồi, cậu ấy tặng cái này cho cậu nè." Cyclone đưa thứ vật phẩm đi kèm đó ra mà đầu vẫn tràn ngập câu hỏi.

Vừa nhìn thấy cuộn giấy, Blaze thốt lên, "À ha, ra là vẫn giữ lời." Khi mở ra, Cyclone nhận thấy nó giống như hàng loạt tấm poster ở nhà của họ, chỉ khác số năm. "Lời hứa lâu rồi mà vẫn còn nhớ."

"Vậy ra số poster đó là cậu ấy tặng cậu sao?" Cyclone nhớ đến số lượng áp phích nhiều đến rối mắt dán đầy trên phòng của Blaze. "Cách thể hiện tình đồng đội đáng sợ thiệt đấy."

"Số poster đó là của cậu bạn bí ẩn kia tặng hả?" Whitecloud vừa nghe đến là đã nhảy vào nói, "Không biết mấy cái từ mấy thập niên trước cậu ấy lấy đâu ra thế nhỉ?"

"Cy Rashied luôn mặc áo của đội tớ mà không xin phép, tớ cũng phải đòi bản quyền chứ." Blaze tặc lưỡi, "Cậu ấy luôn trả nợ dù có như thế nào. Đó là điều tốt."

*

-Năm 2005-

"Boboiboy!" Amato gọi lớn, "Ra xem bạn mới của con này."

Ấn tượng của Dawn về đứa trẻ được cho là "con ruột" của chú Amato này... là chẳng có gì đặc biệt. Một thằng nhóc lên 2 tuổi rồi vẫn còn thích bú bình, mặc đồ yếm, đội một cái mũ cũng trông chẳng giống gì một đứa con nít.

Hoặc là do cách nhìn về cuộc sống trước đây mà Dawn được dạy không thể áp dụng với một đứa không từng sống trong phòng thí nghiệm. Vậy ra chú Amato cũng có một đứa trẻ để chăm sóc.

Boboiboy nhìn chăm chú nhân vật mới này, "Ai vậy ạ?" Nó nói bằng thứ ngôn ngữ bập bẹ của con nít, và so với Dawn cùng tuổi đã phát âm rõ ràng, thì trông chuyện này thật chẳng ra vào đâu. "Mắt cậu ấy... vàng như cánh hoa hướng dương í."

"Ờ... Đây là Dawn. Chắc vậy." Amato không biết phải giải thích sao về chuyện này mà không khiến cho Dawn bị tổn thương. "Cậu bé này được sinh ra từ một phần gen của cha, nên có thể hiểu giống như con của ta vậy. Cũng giống như con."

"Ồ, vậy con có anh em?" Boboiboy thốt lên, hoàn toàn bị hấp dẫn bởi ý tưởng mới lạ này. "Thích quá. Con muốn có anh trai. Thích được anh ấy... xoa đầu."

Chắc lại học từ mấy bộ phim đây. Amato còn chưa nói gì thì Dawn nói lại ngay, "Cậu sinh tháng 3, tôi sinh tháng 5. Tôi mới là người cần phải an ủi nhé."

Trông mặt Boboiboy đứng hình ra như thế nào, hẳn thằng bé đã kiên nhẫn chờ đợi để được chào đón bằng một khung cảnh nồng nhiệt hơn, nhưng Dawn thì không. Cậu bé vừa mới mất chị gái, và ý nghĩ Amato đem một đứa trẻ khác để thế chỗ vào Twilight cũng không khiến Dawn cảm thấy khá hơn.

"Ơ này..." Amato đẩy nhẹ tay của Dawn, "Ta biết con đang phiền lòng. Nhưng nhìn Boboiboy đi, đều là trẻ con với nhau. Giữ những điều đó trong người mãi không tốt cho con đâu."

Boboiboy ậm à ậm ừ, ôm lấy cẳng chân của Amato, tay vừa đủ nhỏ để vòng lại. "Cha ơi, con muốn ăn kẹo."

"Chưa gì đã đói rồi sao?" Amato bẹo má cậu con trai duy nhất của mình, rồi cười với Dawn. "Muốn ăn kẹo gì?"

Boboiboy nhe răng, "Kẹo Jellybean. Loại nhiều màu ấy ạ!"

Không biết bằng cách nào đó mà Amato đã xoay sở để có được một bịch. Dawn nhăn mặt, Tổ Chức luôn dạy trẻ con tuổi nhỏ như thế mà ăn kẹo viên vừa dễ sâu răng lại tạo tính háo ngọt. Nhưng Boboiboy không quan tâm, cậu bé đã chộp lấy, xé cái bao ra, và bắt đầu bỏ từng viên vào ăn. "Ngon lắm ạ."

Có thứ gì đó làm Dawn xao nhãng, cậu bé hỏi nhỏ Amato, "Con sẽ ở đây bao lâu ạ?"

Amato liếc nhẹ về phía Boboiboy, cố gắng nói cho mình cậu nghe thôi. "Đến khi nào chuyện ở Tổ Chức tạm lắng xuống."

"Twig... Liệu chị ấy có được Tổ Chức ghi nhớ không?" Dawn hỏi thầm, chẳng còn hơi sức đâu mà trở nên vui tươi, bất chấp họ đã chuyển đi liên tục trong tuần qua. "Con nhớ chị ấy. Con muốn gặp chị, ở đâu cũng được."

"Con sẽ an toàn ở đây, đừng lo, Dawn." Amato xoa đầu cậu. "Với cả, ta cũng cần con ở bên Boboiboy một chút. Ta làm việc gì cũng có lý do, chỉ cần con im lặng và ở yên một chỗ hết thời gian này."

Dawn chẳng thể nào thấy khá hơn, dù biết Amato có ý tốt và cố an ủi mình. Việc tâm trí lớn trước tuổi một cách kì lạ như thế này chỉ khiến cho cậu nhìn sự việc theo một khía cạnh duy nhất, và nó cũng không phải chuyện gì tốt đẹp khi cứ bi quan hoá mọi vấn đề.

Rồi Boboiboy sau khi ăn chán chê rồi, còn dư vài viên ở dưới mới bắt đầu đem sang chỗ của bạn mới. "Nè Dawn, cậu ăn đi."

"Tôi không thích kẹo."

"Kẹo Jellybean ăn ngon lắm." Boboiboy cầm một viên màu vàng ra, đưa cho Dawn. "Nó mềm, và ngọt. Ăn vào sẽ trở nên vui vẻ đấy."

Làm gì mà một viên kẹo đậu có chức năng như vậy được? Nói là thế nhưng tránh bị làm phiền, Dawn cứ cầm cho qua chuyện, nhưng không dám ăn.

"Mắt vàng..." Boboiboy vẫn nhìn săm soi, trong ánh mắt nâu đến khó tưởng tượng ấy toát ra một xúc cảm ngưỡng mộ. "Như hoa hướng dương. Luôn hướng phía mặt trời. Mắt cậu lấp lánh như được tia sáng đầu tiên của bình minh chiếu rọi vậy."

*

Ah... Kẹo Jellybean. Viên kẹo ngọt đầu tiên Dawn được ăn trong đời.

Đôi khi Dawn cho rằng ý nghĩa của gia đình chỉ đơn thuần là số lượng, và sự thay thế. Boboiboy tặng cho cậu những viên kẹo ấy như món quà chào thành viên mới trong căn nhà vốn đã vắng bóng cả cha lẫn mẹ. Liệu khi biết nhiều hơn về Dawn, cậu ta sẽ tiếp tục làm chuyện này chứ?

Boboiboy sẽ nghĩ sao nếu biết rằng vì Dawn mà cậu ấy và cha mình không thể được gần nhau trong suốt nhiều năm qua?

"Toàn là mấy câu hỏi vô nghĩa, hệt như hành động của mày vậy." Dawn vuốt ve con mèo, tự nhủ vì hành động tốt của nó. "Ngươi cầm móc khoá đến vì sợ đêm rồi ta sẽ không vào nhà được đúng không?"

Blazepelt meo lên một tiếng đồng tình, Dawn chắc hẳn sẽ mủi lòng thương hại nó. "Ta cũng hơi bất cẩn. Đôi khi ta nghĩ là mình đặt ra quá nhiều luật. Mà hi vọng càng lớn thì lại thất vọng càng nhiều."

Vừa nói, cậu vừa ngẩn mặt lên, nhìn thấy Thunderstorm và Sunset đang đứng đối diện mình. Gì thế này? Đã dặn cả hai phải ở nhà cơ mà? Hay là họ đến đây tìm con mèo này? Dawn cảm thấy đầu óc mình quay cuồng trong những suy nghĩ hỗn loạn. Luật của mình là trên hết. Trong phạm vi của dinh thự, thì một khi cậu đã ra lệnh cho ai, người đó phải làm đúng như vậy.

Cậu là chủ gia đình.

"Thunderstorm..." Dawn quan sát biểu hiện trên gương mặt vị khách nọ, chắc hẳn đang cứng người ra sau khi nghe tin dữ về cái chân bị cắt của Blazepelt. Khổ thân, nhìn cậu ấy bây giờ xem, trông chẳng khác gì Dawn khi ấy, chịu đựng những tin sốc.

Và cọng rơm cuối cùng, là khi Dawn nhìn thấy máu chảy từ vai của Thunderstorm.

Và Sunset ở phía sau.

Và Blazepelt meo lên một cách dữ dội.

"Sunset, tớ đã dặn cậu thế nào?"

"Hả?" Người được nhắc tên trở nên lúng túng.

"Không được phép làm Thunderstorm bị thương. Không được phép để cậu ấy ra khỏi dinh thự. Không được phép để..." Dawn ngừng lại, giọng méo đi. "Không được phép để anh em của cậu ấy phiền lòng cơ mà."

"Cậu nói gì vậy Dawn?" Sunset hỏi lại, cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhưng đã quá muộn. Trong một tích tắc, chưa được vài phần giây, Dawn lao thẳng về phía trước, vượt qua Thunderstorm trước khi cậu kịp nháy mắt, và điên cuồng xô ngã ngửa Sunset xuống mặt đường trước khi nạn nhân có thể lấy lại thăng bằng.

"Cậu!" Dawn hét lên, nắm lấy cổ áo của em mình, "Cậu không hiểu gì cả phải không?! Tôi muốn tốt cho cậu! Tốt cho gia đình mình! Vậy mà nhìn cậu đi kìa! Khiến anh họ của chúng ta bị thương! Cậu có hiểu gì về luật không? Cậu có tí lương tâm nào không hả?! Nói đi, nói ngay đi!"

Từng lời từng lời Dawn vung một nắm đấm xuống mặt đường. Thunderstorm kinh ngạc nhận ra mỗi cú như vậy của Dawn cũng đủ khiến cho lớp xi măng trên đó nứt toát ra với bán kính gần một mét; cái đáng sợ hơn là âm thanh la hét của Dawn chỉ lẫn vào tiếng nứt toát của vữa vôi, và tay cậu ấy hoàn toàn không một vết xước bất kể va đập mạnh như vậy. Sunset chắc sợ đến mức không dám di chuyển.

Cánh tay nhỏ nhắn của Dawn lúc này nổi hết gân xanh, càng lúc càng đấm mạnh hơn như để cảnh cáo. Thunderstorm ngờ rằng nếu trúng phải một cú như vậy vào mặt thì có là người khoẻ đến đâu cũng sẽ bị chấn thương sọ não. Lúc này thì chỉ có thể cầu cho Sunset không nói gì đó quá khích.

Nhưng tại sao? Không phải họ là anh em với nhau ư? Và Dawn như thế này... những biểu hiện kì quặc vừa này nữa. Thunderstorm cắn môi, Whitecloud sao chẳng nói gì về chuyện này? Đây có phải là lần đầu tiên không?

Sunset lắp ba lắp bắp. "Cậu nói gì vậy? Tớ không làm gì Thunder..."

"Im ngay!" Dawn trông lảo đảo, nhưng mỗi nắm đấm còn chắc hơn cả mũi khoan lên tường. "Cậu để cậu ấy gặp nguy hiểm! Thunderstorm cũng có gia đình của mình! Và cậu, tại sao cậu và Moonrise không chịu hiểu điều đó? Không những không xin lỗi, hai người bọn cậu vẫn cứ tiếp tục làm mấy trò mất dạy đó! Các cậu ỷ mình có nhau nên hành xử vô tội vạ như vậy à?"

Thunderstorm thật sự không hiểu được một tí tẹo những gì Dawn vừa nói, nhưng chắc chắn là trong lúc rối trí, Dawn nhầm tưởng rằng vết thương của cậu là do Sunset gây ra. Và dựa vào những hành động quá đà mà Moonrise gây ra hôm qua, niềm tin này càng thêm vững chắc.

Nhưng tại sao? Được bảo vệ thì tốt, nhưng tại sao Dawn lại sẵn sàng đánh em của mình nếu là để bênh vực một người họ hàng xa lạ mới gặp hôm qua chứ? Hơn nữa Sunset cũng chẳng làm gì, đúng hơn là nếu không có cậu ấy, một mình cậu cũng không thể tìm được Blazepelt...

Mà nói tới con mèo... Thunderstorm nhanh chóng liếc nhìn nó, giờ nó đang co tứ chi của mình lại, không dám động đậy. Những triệu chứng bạo lực này của Dawn đã gây ra hành động tra tấn xẻ đôi chân của nó ư? Whitecloud có biết chuyện này không?

Ầm! Đòn vừa rồi của Dawn trúng sát rạt tai của Sunset, làm rung chấn vang to đến mức ngay cả khi Sunset né được thì cũng đau màng nhĩ.

"Còn gì muốn nói nữa không?" Dawn gằn giọng.

"S...Sao?"

"Vì đòn tiếp theo sẽ bẹp nát não cậu."

"Chết tiệt." Thunderstorm thở ra, lúc nãy vận hết công sức đua xe khiến cậu giờ thở cũng không ra hồn. Kiểu gì cũng phải ngăn Dawn lại, lỡ có chuyện gì Tổ Chức hỏi tội cậu nữa thì có mà chết cả đôi đường.

Vừa nghĩ vừa làm, cậu nhào tới, ngay trước lúc Dawn văng đòn chủ chốt thì liền dùng cả hai tay mình giữ khuỷu tay người kia.

Bị chặn nên Dawn giật mình quay mặt lại, "Thunderstorm?" Ánh mắt vàng sáng rực của cậu ấy lúc này bị che lấp bởi sự giận dữ, giống hệt như cậu nhiều năm trước.

"Đủ rồi, dừng lại đi. Chẳng ai vui nếu có người chết ở đây đâu." Thunderstorm buột miệng nói, Sunset trợn trừng mắt, chưa hết run như cầy sấy.

"Thả tay ra." Dawn cảnh cáo.

"Không. Sunset chẳng làm gì cả. Cậu mới là người nên dừng lại."

"Đã bảo là thả ra mà!" Dawn dùng tay còn lại chưa bị kìm cặp đẩy ngược đối phương ra khỏi mình, rồi như thể chưa đủ, cậu ta còn vung chân lên đá quét qua.

Thunderstorm giật mình dùng cả hai tay lên trước ngực để đỡ, nhưng chừng đó vẫn chưa ăn thua, cú đập của Dawn mạnh đến mức cảm giác như xương hai cẳng tay vỡ ra từ bên trong, khiến lồng ngực cậu như bị rút sạch không khí. Cậu phải bị đánh xa đến cỡ ba bốn mét mới dừng lại.

Lạy Chúa... Dawn Rashied này là quái vật à?

Máu từ bên vết thương rách ra, lúc này Thunderstorm bắt đầu thấy đau. Dawn thấy vậy thì hạ đòn, nheo mắt, "Đã bảo đừng có làm phiền."

"Dawn, cậu nên dừng lại đi." Thunderstorm siết chặt gấu áo, gượng dậy dù rất khó khăn. "Tớ không biết bằng cách nào cậu có thể tung ra được những đòn đó, nhưng cậu đang sai rành rành. Nếu Sunset có vấn đề gì nghiêm trọng..."

Nói đến đây tự dưng lòng Thunderstorm có chút dao động. Sự giận dữ này của Dawn giống hệt cậu khi tấn công Earthquake trong nhà thờ vào 7 năm trước. Hoàn toàn bị che lấp bởi cơn thịnh nộ phải dìm nén quá lâu, còn tệ hơn cả một đòn tâm lý lâu dài.

Khi ấy bản thân cậu cũng đâu giữ được bình tĩnh, còn tấn công cả Cyclone, thì làm sao cậu có thể ngăn Dawn nếu cậu ấy cũng có cảm giác tương tự như vậy?

"Đôi mắt của cậu..."

Thunderstorm định thần lại, nhận ra Dawn nhìn mình, nhưng lấp đầy trong đó là sự trống rỗng.

"Đôi mắt của cậu, dù đỏ rực như máu, khác hẳn màu vàng sắt đá của cậu ấy..." Dawn lặp lại câu nói, mắt khép hờ, "Nhưng tại sao lại giống nhau đến vậy?"

"Cậu nói giống cái gì?"

"Giống Earthquake." Dawn rảo bước, mặt tối sầm. "Hai người đúng là anh em, giống đến phát ghét."

Thunderstorm cố giấu đi cơn đau, thay vào đó bằng sự ngỡ ngàng. "Cái gì? Cậu biết Earthquake?" Hai người này gặp nhau trước đó rồi ư?

Dawn khom vai, để bộ trang phục màu đen che đi những nếp hằn từ trận ẩu đả. "Khi ấy tớ cũng tức giận như bây giờ. Và Earthquake... cũng ngăn tớ lại bằng cách y như cậu đang làm."

Ngăn? Không ngoài dự đoán, một người như Earthquake chắc chắn nếu gặp cảnh tượng này sẽ làm điều tương tự như Thunderstorm làm bây giờ.

Dawn chép miệng, "Có sức mạnh mà không chịu dùng, toàn mồm miệng đấu khẩu. Whitecloud sai rồi, đâu phải lúc nào lời khuyên cũng có tác dụng."

Gì thế này? Thunderstorm lén lục lại kí ức của mình. Earthquake từng gặp Dawn. Dựa theo thông tin câu nói vừa rồi, có vẻ họ còn hiểu biết về nhau rất nhiều. Nhưng khi nào? Có một lỗ hổng nào trong khoảng thời gian vừa rồi không?

"Gương mặt hai người không chỉ giống nhau, mà cả ánh mắt nữa." Dawn bước từng bước đến gần trung tâm. "Tớ nhận ra cậu và Earthquake đó không khác gì nhau ở một điểm: đều làm phiền người khác."

Có điều gì đó thay đổi trong mắt Dawn, ít ra thì cậu ấy chưa nhào đến tấn công cậu, chứ với mấy cú knock-out đó cộng với việc cậu chẳng còn tí sức mạnh nào thì chẳng khác gì đi thẳng vào đường cụt.

"Tớ không muốn đánh cậu." Dawn siết chặt nắm đấm, quay phắt lại nhìn Sunset còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Nhưng tớ có việc phải giải quyết với cậu ta."

"Tớ đã bảo cậu là Sunset không..."

"Thôi đi! Cậu đang nói rằng tớ sai ư? Tớ phát ớn rồi! Phải chịu đựng thằng nhóc này cùng với chị gái của nó...!" Dawn nhìn trừng trừng vào Sunset, đến mức khiến người kia phải giật nảy và lùi lại mấy bước. "Cậu, và cả cậu ta, ai trong các cậu có thể hiểu được nỗi đau mất đi người thân chứ?! Nếu Sunset hôm nay khiến cậu có mệnh hệ gì thì gia đình cậu sẽ thấy thế nào? Có ai thử đặt mình vào trong tình huống của tớ đâu! Chẳng một ai! Gia đình là một lâu đài tớ khổ công xây dựng hàng rào để bảo vệ, vậy mà người bên trong thì không biết tôn trọng chút sức lực của tớ!"

Thunderstorm cau mày, trở nên bối rối với thông tin này. Mất đi người thân? Ý cậu ấy là cô chị gái Twilight? Nhưng Whitecloud bảo cô bé ấy chết non rồi mà.

"Cậu... đang nói về Twilight?" Sunset hít thở sâu, cảm giác tim đập thình thịch. "Chị ấy mất từ khi cậu còn bé xíu cơ mà."

"Tớ đã nói dối Whitecloud đó, thì sao?!" Dawn tức tối, nện một phát xuống mặt đường tội nghiệp thêm một đấm nữa. "Tớ không muốn nói cho cậu ấy biết sự thật rằng Twilight chết là lỗi của tớ. Từ dạo đó, tớ đã thề rằng mình sẽ bảo vệ máu mủ của mình, dù có phải dùng đến bạo lực. Tớ đã cảnh cáo Blazepelt một lần và mãi mãi vì tội chạy lông bông ngoài đường chơi của nó. Nếu một ngày nó bị xe tông chết, tớ thà cắt chân nó còn hơn."

Lời nói đanh thép đi kèm với ngữ điệu trầm đó chỉ khiến Dawn càng thêm đáng sợ.

..."Lúc cậu đem Blazepelt với đôi chân tàn tật đó về, tớ cứ nghĩ nó dạo chơi rồi bị tai nạn. Nên lúc nó biến mất khỏi nhà, tớ không bao giờ tin rằng nó sẽ phạm phải chung một sai lầm như vậy." Sunset khẩn nài, thậm chí trở nên thúc giục. "Để bảo vệ nó, cậu đã tước đi sự tự do của nó. Đây là cách bảo vệ gia đình của cậu ư?"

Thunderstorm nhớ lại khung cảnh con mèo liều lĩnh trèo ra khỏi xe hàng, tự hỏi là Dawn còn có thể đi xa đến mức nào và làm sao để khiến chuyện yên ổn trở lại. "Thôi đi. Hai cậu đừng cãi nhau nữa." Đừng chuyện bé xé ra to, làm ơn.

"Người ngoài như cậu không có quyền ý kiến về cách tớ dạy dỗ gia đình mình." Dawn có vẻ còn muốn đánh tay đôi với Thunderstorm, nhưng ít ra tinh thần không đả động người đang bị thương đã phát huy tác dụng; cậu quay ra tiếp tục đối chất với Sunset. "Không nói nhiều, có là ai thì làm trái lệnh gia đình cũng sẽ bị phạt."

"Làm đi, tớ chán phải nghe lời cậu rồi." Sunset hất mặt, có vẻ không nhường. "Cậu có thể là anh tớ. Nhưng người duy nhất trong nhà tớ nghe lệnh là Whitecloud. Muốn đấm bao nhiêu thì đấm."

"Tốt, ít ra tớ có thể giết cậu luôn tại đây mà chẳng phải hối hận." Sức ảnh hưởng từ lời nói của Dawn cho Thunderstorm biết rằng cậu ấy không đùa, và Sunset bị cái gì mà lại khích cậu ấy lên vậy? Hai đứa này muốn tử chiến à?

Có là thế nào thì Thunderstorm cũng đã cầu bốn phương tám hướng là để ba ngày trôi qua yên ổn, thế mà chưa được một nửa số thời gian mà đụng phải chuyện như này rồi? Ghét thật, nếu Dawn mà giở bài cũ ra thì kiểu gì Sunset cũng sẽ bị đánh bầm dập, tệ hơn thì chết trong một đòn. Thunderstorm thẳng thắn thừa nhận rằng Dawn gần như là người mạnh về mặt thể chất nhất cậu từng gặp, nếu tinh thần cậu ấy mà không bị lệch lạc nữa thì chuyện đã khác.

Tổ Chức ơi là Tổ Chức... Mấy người cố tình đẩy tôi vào mấy vụ này để giáo huấn cái tính vô trách nhiệm với gia đình của tôi đúng không?

Theo bản năng, Dawn dồn hết lực vào một cánh tay, rồi vung thẳng về phía trước. Sunset còn không thèm giơ ra một đòn phòng vệ nào, cứ đứng sững như vậy. Muốn làm anh hùng hay gì?

Trong vài phút giây cuối cùng, Thunderstorm đột nhiên tìm thấy thứ gì đó cấn cấn trong túi áo mình. Nó có màu xanh, mềm và...

Đúng rồi!

Ngay trước lúc Dawn áp sát đến mục tiêu và Sunset nhắm tịt mắt lại, Thunderstorm đột nhiên chen vào giữa lần nữa, khiến Dawn phải dừng đột ngột, để lại trên mặt đường một vệt khói. "Gì nữa? Cậu phiền quá đấy!"

Sunset mở mắt ra, vẫn không dám thở mạnh. Thunderstorm vẫn không di chuyển, đứng chắn giữa hai người. "Để tớ nói cái này đã."

"Muốn gì nói nhanh."

"Nhận ra cái gì đây không?" Thunderstorm cầm sợi dây màu xanh bằng lụa lên, lúc này nắm chặt nó trong tay, cậu mới thấy nó mềm và ấm thế nào.

"Cái đó..." Dawn sững người. "Ruy Băng Chiến Binh. Ai đưa cho cậu cái đó vậy?"

"Không quan trọng." Thứ nhất, Thunderstorm không muốn để lộ bí mật này của Starlight, thứ hai, cậu nhận ra được vì sao thứ này lại quan trọng đến vậy. "Nhìn cho kĩ đi Dawn. Đây là Warsash. Thứ này chỉ tồn tại trong gia đình Rashied. Dù ở thời đại nào, ai đeo nó lên người cũng đều phải có trách nhiệm với nó."

Dawn nhăn mặt khi nghe đến bài thuyết giảng. Thunderstorm thừa biết, những kẻ được truy tặng Warsash chắc chắn phải đủ mạnh để đấu với được cả một đặc công. Qua những gì Dawn thể hiện lúc nãy, không ngạc nhiên lắm nếu cậu ấy được trao cho Warsash ở tuổi nhỏ như vậy. Trên đời này, cậu chỉ từng thấy có hai người được mang nó trước đây.

Sợi dây màu xanh này mang theo nhiều ý nghĩa, cũng hệt chiếc ly đã vỡ hay mặt đá bị cướp đi vậy.

"Cậu đang muốn nói gì thế?" Dawn có vẻ bị thất thế.

Thunderstorm vén sợi tóc trên mặt, sợi dây màu xanh lướt nhẹ trong gió. "Tớ cần phải nói nữa sao? Warsash chưa bao giờ được dùng dưới danh nghĩa bạo lực. Đó là lý do tớ không bao giờ được mang nó trước đây. Tuy nhiên, cũng như nhiều thứ khác, với tớ, thứ này cũng có ý nghĩa to lớn. Và tớ thường không thích ai phá vỡ các quy luật truyền thống đó."

"Nó chỉ là một sợi dây."

"Vậy anh em cũng chỉ là người chung dòng máu." Thunderstorm nheo mắt, nhận ra những gì mình nói tương phản với hành động của mình. "Nghe này, tớ biết cậu đang tức giận vì những gì Moonrise đã làm, nhưng Sunset không có lỗi gì cả. Tự tớ để mất dấu con mèo, cũng tự tớ đề xuất đến đây. Cậu không cần phải trừng phạt Sunset vì điều này."

Trước hết, nét mặt của Sunset cho thấy rằng Thunderstorm đang nói dối. Rõ ràng vì Moonrise áp đặt lệnh mới cho họ nên cả hai mới phải cất công đi xa nhường này, đó là chưa kể đến mớ bòng bong họ tạo ra lúc vượt đường cao tốc. Điều Sunset tò mò là vì lý do gì mà người nổi tiếng khó gần như Thunderstorm lại chấp nhận bênh vực cậu, trong khi rõ ràng cả hai không thật sự thân quen gì với nhau mãi cho đến hôm qua.

Tính cách của anh cả nhà kia không cho phép cậu ấy phải hạ mình vì những chuyện này. Thế tại sao...

"Cậu làm tớ nhớ đến Cyclone." Thunderstorm nói với Sunset, đột ngột đổi cách xưng hô. "Mà tớ không quen phải mắc nợ. Nhưng có một số người tớ muốn bảo vệ, và đôi khi, cậu nhìn giống những người đó. Bởi bất kì chuyện gì cũng sẽ có ngoại lệ."

Sunset ngần ngại, "Đấu võ mồm cũng chẳng khiến mọi chuyện khá hơn đâu."

Dawn nhìn sợi dây, rồi nhận nó từ tay Thunderstorm. "Chơi đòn tâm lý tốt đấy. Tớ cứ tưởng người như cậu phải dùng đến tay chân để giải quyết."

"Tuỳ ngày. Và nhìn đi, đã hơn 6 giờ rồi." Thunderstorm đáp, mắt đảo xuống phía xa của thành phố. Người dân và những chuyến xe đã bắt đầu tản đi, đường phố lại rì rì tiếng xe cộ. "Tớ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà giận dữ với các cậu nữa."

"Cậu mà giận?" Sunset có vẻ không vừa lòng với câu trả lời.

"Tớ cũng vừa tìm ra điểm giống nhau thứ hai giữa cậu và đứa em thứ ba của mình: đấu khẩu đến khi nào đối phương bỏ cuộc thì thôi." Dawn tự nhủ mình nên thấy bực dọc hơn, nhưng thật sự, mỗi lần nhìn vào Thunderstorm, hay Earthquake, cậu luôn nhớ đến gương mặt của Boboiboy. "Tớ tự hỏi cậu đánh đấm tay chân kiểu gì đấy."

Chờ Tổ Chức gỡ Killswitch ra thì biết. "Tớ thường xuyên chơi xấu. Nên trước khi đánh lén, tớ toàn đi đấu võ mồm. Làm như vậy tớ cảm thấy bớt tội lỗi hơn." Thunderstorm gác hai tay trước ngực.

Sunset ôm con mèo Blazepelt lên người, vuốt nhẹ đầu nó. "Tội mày thật. Ra là chân mày bị cắt bằng kéo, chắc mày đau lắm."

"Tớ vẫn chưa xong việc đâu." Dawn lườm quýt Sunset. "Nhưng thôi, cả ngày làm việc tớ cũng mệt rồi. Có lẽ Quake nói đúng, dù tớ có mạnh thế nào, tâm lý yếu nhớt của tớ luôn dễ bị tổn thương hơn bất kì phần nào trên cơ thể. Chỉ cần vài câu trách móc cũng đủ khiến tớ lung lay."

Dawn ngồi lên vỉa hè, để sợi dây lên ngang đùi mình, có vẻ cần lấy lại sức, dù thực tế là chỉ có tâm trí cậu ấy nặng trĩu bởi hàng loạt lý do cho hành động của mình. "Tớ đang làm sai phương pháp ư?"

"Nếu vậy, tớ rất vui lòng làm bạn đấu của cậu, một cách công bằng." Thunderstorm xoa cổ, nếu là ngày thường, hẳn cậu đã chấp thuận lời đề nghị này sớm hơn. "Tớ sẽ không để vết thương ngày hôm nay lành lại. Nó sẽ là minh chứng cho thấy khi có cơ hội, tớ sẽ thực hiện lời hứa này, xử đẹp cậu."

*

"Cả ba người có sao không?! Không ai bị thương chứ?! Nè và còn..."

Cyclone vừa mới đi vào phòng khách chưa được nửa bước chân thì đã bị Earthquake túm lấy, lắc vai liên tục và hỏi thêm hàng loạt câu hỏi từa tựa hai câu trên.

"Bình tĩnh đi Quake, không ai bị gì hết ấy." Cậu chóng mặt dứt người kia ra, vừa mới bay lượn trên trời đã đời xong giờ lại còn bị hốt đi tra hỏi thì ai mà chịu cho nổi.

Thấy Whitecloud về nhà trong vui vẻ thế làm Solar thắc mắc, "Tụi tớ thấy thông báo trên TV có một cơn bão lớn xuất hiện ngay trung tâm của quảng trường. Ai cũng lo là do Cyclone kích hoạt nó. Sao cậu trông hớn hở thế?"

Cyclone thót cả tim khi nghe tên mình, "Tổ Chức phát hiện ra chưa?"

"Chưa thấy ai gọi cả. Mà có lẽ không phải do cậu đâu nhỉ, Killswitch còn đang trong trạng thái hoạt động mà."

Cyclone gật đầu lia lịa, "Ừ đúng rồi, sao mà tớ làm được đúng không?" Cậu nháy mắt với Blaze, hai đứa hiểu ý sẽ giữ bí mật chuyện vừa nãy.

Ice và Thorn sau một hồi trò chuyện nãy giờ rồi mới nhìn ké qua đám bạn quần áo tơi tả, Ice là người nhận ra trước tiên, "Whitecloud, áo khoác cậu đâu?"

"Ờ... tớ đưa cho cái cậu mà Cyclone gọi là..."

"Tụi tớ vừa gặp Impostor." Blaze đột ngột nói, điều này làm Thorn nhói lên cảm giác bất ngờ, "Cái cậu cùng tên cùng họ với Cy nhà mình ấy hả?"

"Cậu ấy chuyển trường đi từ năm lớp 4." Ice gợi nhắc lại, thái độ lạnh lùng. "Quay lại đây chắc có vấn đề gì rồi. Blaze, Cy, hai cậu có giấu gì tụi này không đó?"

Cyclone chết lặng, cố không để bản thân trông như đang nói dối. Đúng là không thể xem thường tài lẻ đọc vị của Ice. "Hông biết. Cậu ấy lại đi rồi."

"Tớ không biết cậu ấy là ai nhưng Cy và cậu ấy lúc đó..." Whitecloud định kể lại phân cảnh hai người này điều khiển lốc xoáy siêu ngầu cuốn bay những thành viên của cuộc bạo loạn, nhưng thấy Blaze thúc nhẹ tay mình từ phía sau, thì liền đổi giọng. "À hai người đó làm công tác di tản người dân khỏi sự cố từ vòi rồng tốt lắm."

Quake nghe không lọt lỗ tai chữ nào, "Thiệt ấy hả? Impostor thì tớ không nói, nhưng Cyclone mà nghiêm túc làm được mấy chuyện đó..."

"Thôi ngưng xỉa tớ đi. Lúc đó tớ chỉ hơi hoảng thôi!"

Ice nhìn thấy cuộn giấy trắng trên tay Blaze, vẻ mặt dịu lại, "Vậy thứ đó là poster?"

"Ờ hớ cậu ấy tặng cho tớ." Blaze vui vẻ đổi chủ đề.

Solar hứng thú, "Cho tớ xem được không?"

"Không. Này chỉ có ai trong đội tớ mới được xem thôi." Blaze hất hàm, để tấm poster xa khỏi tầm tay bất kì ai. Cyclone nhớ ra ý nghĩa việc này quan trọng thế nào.

"Whitecloud..." Lúc này Quake mới quay mặt lại nhìn vào người cần được xin lỗi nhất, "Biết là cậu không thích nghe chuyện này nhiều, nhưng tớ xin lỗi vì để cậu vướng vào mấy vụ này. Đảo Rintis đôi khi xảy ra những sự cố mà tớ không thể nào lường trước được."

Whitecloud xua hai tay, "Không, tớ thật sự thấy nó không đáng gì lắm đâu..."

"Quake đã dàn dựng cả một khung cảnh thành phố Rintis hoàn hảo để cậu cảm thấy ba ngày sống ở đây sẽ trở nên quen thuộc và thoải mái như thành phố nơi cậu sống." Solar giải thích, nghĩ rằng đây không phải lúc để che giấu nữa, "Nhưng sự việc ngày hôm nay đã phá tan tành khung cảnh đó rồi."

"Cậu đã làm điều đó ư?" Nụ cười của Whitecloud héo đi. "Bảo sao tớ thấy các cậu căng thẳng quá chừng. Tớ cứ tưởng các cậu không thích tớ ở đây..."

"Khách sáo cho lắm, tớ bảo ngay từ đầu rồi, cứ chuyện đâu để yên đi." Nhân cơ hội đang cao hứng nên Blaze nói kháy luôn.

"Nếu cậu đang cảm thấy ấm ức vì bị phải nhường phòng thì nói ra thẳng đi." Quake bó tay với cách nói xổ ra như thế của Blaze; nhưng nó cũng có ý đúng. Thật sự vì có quá nhiều thứ tác động đến chuyện thế này, nên Quake không muốn để Whitecloud buồn phiền, hay lo lắng gì hết nên không dám nói. Vì cứ mãi lo như vậy, nên mất cơ hội trò chuyện với cậu anh họ này.

"Cậu sẽ không giận bọn tớ chứ?" Quake cảm thấy đau ê ẩm từ đầu gối đến gót chân vì lo từ chiều giờ.

"Sao phải giận chứ? Cơ sự này xảy ra đâu phải lỗi của các cậu." Whitecloud nghiêng đầu, "Pulau Rintis có những cái thú vị đến mức bất ngờ ấy. Dù vụ vừa rồi hơi nguy hiểm chút, nhưng đúng là không có chỗ nào khác trên thế giới này có thể tận hưởng mấy chuyện kiểu đó đâu."

"Cái tính mạo hiểm đó sẽ khiến cậu phải hối hận đấy. Hãy cẩn thận chút chứ." Solar cảnh báo, Thorn thấy lạnh sống lưng.

"Thế Thunderstorm thì không à?" Whitecloud phản biện, không chủ ý đưa ra lời khuyên nữa mà là khẳng định thẳng mặt. "Đều là anh lớn trong gia đình, tớ biết các cậu cũng phải chịu đựng những việc tương tự mà Thunderstorm đã từng dây vào. Nhưng mỗi người đều có cách khiến gia đình gắn lại với nhau. Nếu biện pháp thông thường không được, thì biện pháp mạnh chút có sao."

*

Vừa về đến dinh thự Trăng Khuyết là Thunderstorm bỏ ăn bỏ uống, chỉ muốn quăng người lên giường ngủ luôn một giấc tới sáng, hoặc trưa mai cũng được.

Hồi chiều lái xe căng hết cơ tay lên, rồi đi giữa chừng thì hết xăng, cuốc bộ về muốn ê ẩm toàn thân. Còn phải vừa đi vừa đảm bảo Dawn và Sunset không lao vào đánh nhau nữa. Hôm nay chẳng cần phải tập luyện thể hình gì.

"Thiệt là một ngày mệt mỏi." Thunderstorm hẳn nhiên chẳng buồn quan tâm chuyện của Moonrise; có Dawn ở nhà rồi thì chẳng sao cả.

Nhưng đúng là sau một thời gian quan sát, Thunderstorm đã hiểu vì sao Dawn không có vẻ gì bất thường, hoàn toàn chẳng làm ai nghi ngờ cho đến khi cậu ấy nổi khùng, ngoài ra cậu ấy cư xử rất tốt, lễ phép và lịch sự. Vì không thể về kịp làm bữa tối, Dawn đã bê mấy thùng hàng sandwich còn dư về ở thùng hàng, "Thôi mấy cậu ăn đỡ đi. Chiều nay có vài việc nên..."

Chuyện sau đó thì thôi cậu cứ chui mợ vào phòng ngủ cho lành. Hi vọng Dawn không tức điên lên khi biết Moonrise giải tán hết những người hầu trong nhà chỉ để sai vặt thằng anh họ. Mà sau chuyện chiều nay thì Dawn sẽ là đối tượng cuối cùng cậu muốn gây hấn trừ khi cả hai ở trong một cuộc đấu công bằng và hai bên không ai đang khó ở cả. Vậy thôi.

Để phòng hờ, Thunderstorm quyết định tuân theo luật, khoá trái cửa phòng luôn. Thế cho an giấc.

"Cậu còn giấu điều gì không cho tớ biết về gia đình của cậu vậy Whitecloud?"

Tự hỏi điều này trong đầu, nhưng Thunderstorm thừa biết câu trả lời.

"Tớ có lý do riêng." Luôn luôn là thế. Không biết ở bên đảo kia cậu ta có ổn không.

Nhưng hoá ra cậu cũng có một phần lỗi. Chẳng ai biết thế nào là phòng vệ cả. Chuyện mới chưa được một ngày mà xảy ra lắm rắc rối. Liệu Tổ Chức có nhúng tay vào mớ này không, mặc dù nghe như được sắp đặt sẵn nhưng rõ ràng chẳng có bằng chứng gì; trừ việc Dawn trở nên như vậy. Cái chết của Twilight là như thế nào?

Cẩn thận đấy, Thunderstorm.

Giọng nói vang vọng trong đầu cậu thế mà âm thanh thì thật rõ ràng. Thunderstorm đứng khựng lại khi nhìn thấy một dáng dấp bên ngoài cửa sổ.

"Impostor?"

Cậu ấy không khác gì đứa trẻ mặc đồng phục vàng-đỏ sọc xuất hiện đột ngột vào năm lớp 4 mà Thunderstorm từng nhớ, chỉ khác là cao hơn, gầy hơn, và cái áo khoác cậu ấy đang mặc trông giống cái của Whitecloud.

Miệng cậu khô khốc khi nhìn thấy Impostor, hay đúng hơn là "Cy Rashied". Chiếc mũ mang kí hiệu gió lúc này đã bị nứt một nửa. Từ khoảng cách này không thể nhìn rõ ánh mắt cậu ấy.

Tôi đã cảnh báo cậu rồi mà.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Thunderstorm nói với giọng khàn đặc. "Mà nếu cậu ở đây cùng với Whirlock... Nghĩa là, Euclide cũng đã tới nơi này rồi sao?"

Theo như cậu nhớ, cô gái này đã nhận được bản Research mà chị Miranda gửi đi cách đây một tuần. Nếu đúng như dự đoán, cô ấy sẽ sớm tới đây.

Impostor bình thản nhìn vào đôi mắt đỏ chòng chọc ghim mình. Hãy kiểm tra điện thoại của cậu đi.

Điện thoại?

Đột nhiên, tim Thunderstorm thắt lại.

Ngay lập tức, cậu khởi động lại máy và mở ra một loạt các ghi chú của mình. Những nơi bí mật nhất, được cài bảo mật tinh vi nhất, vốn chứa đầy những thông tin quan trọng từ các past-self mà cậu lưu lại vì sợ rằng theo thời gian mình có thể sẽ quên mất chúng.

Không, đừng đùa chứ.

Khi bật được lên, cậu thấy mình như đông cứng lại.

Kho dữ liệu trống trơn. Tất cả.

Tuỳ chọn tạo Ghi chú mới bay lơ lửng.

Thunderstorm run rẩy, không thể thế được. Cậu đã đặt mọi lớp bảo mật, giấu chúng vào nơi sâu nhất trong tài khoản để không có gì có thể chạm tay vào chúng, đảm bảo an toàn điện toán đám mây, còn sao chép qua nhiều phần mềm khác để đề phòng. Nhưng ngay lúc này, mọi bản sao, hay đúng hơn là mọi thứ liên quan tới các bản ghi đó đều biến mất.

Mọi bí mật của cậu đã bị cái gì đó chỉnh sửa. Kể cả những cái quan trọng nhất.

Và hắn đã xoá sạch tất cả.

Nhưng khi nào?

"Ờm, các cậu không cần định vị à?"

"Tuyệt, để tớ lấy điện thoại tải qua..."

"Cầm lấy, mau tải nó vào đây đi."

Starlight.

Lúc đó, người duy nhất mình đưa điện thoại để tải dữ liệu một cách tự do vào, là em út của gia đình này, Starlight. Đến hơn 90% khả năng cậu ta là người đã xoá chúng.

Nhưng tại sao?

Khi định hỏi, thì mặt kính đã chẳng còn bóng ai.

Bàn tay Thunderstorm cuộn lại thành nấm đấm, cơn giận này sắc bén như một lưỡi kiếm hướng về hình thù bọc thép trước mặt. Cậu mất vài giây để nhận ra mặt mình đang nhoè đi nước mắt. Những thứ quan trọng nhất đã từng được giữ lại, vậy mà...

Lúc này, đột ngột, trên màn hình điện thoại của cậu xuất hiện một dòng chữ.

Đừng ngáng đường ta.

Màn hình TV đột nhiên được bật lên dù cậu chưa động gì đến remote. Có bóng ai đó ở trên đấy, nhưng cùng lúc, trông như hình thù bị lỗi kỹ thuật số. Đầu hắn nghiêng nhẹ, như đang chế giễu.

"Ngươi là ai?" Thunderstorms siết chặt điện thoại, nhận ra thứ mình đang đối mặt không phải người, cũng không phải thứ gì đó siêu nhiên. Hắn không nói, nhưng màn hình thì vẫn chạy phụ đề. "Có phải Starlight lấy cắp thông tin của ta không?"

...Ta có thể trả lại tất cả những ký ức đó cho ngươi.

Vậy nên đừng ngáng đường ta.

Bằng không, đây chỉ mới là bắt đầu thôi.

*Tbc*

P/S: Chương sau Thorn và Solar phá "đảo" sàn đấu:D.

Bonus:

Ngoại hình của "Impostor" (tên trong giấy khai sinh là Cy Rashied) trong hai chương này, như Cyclone mô tả, bao gồm: mắt màu ngọc bích sáng, tóc cắt ngang cằm, và mặc áo đồng phục của đội bóng năm xưa của Blaze (áo với hai sọc đỏ-vàng), dáng người hơi gầy, ăn kẹo mút dâu trước khi hành sự. Chiếc áo hoạ tiết argyle màu xanh là từ Whitecloud.

Cậu ấy không có gì giống Cyclone cả, trừ cái tên và chiếc mũ:DD

P/S: Ai muốn xem design năm lớp 4 (thời gian đầu tiên cậu ấy gặp gia đình Rashied) thì có thể xem trong group SevenAU=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top