[Jellybean] Family Issues - Part 6.
Note: Để hiểu chương này, hãy chắc chắn bạn đã đọc "Bloodlines", gần như toàn bộ No.1 và No.3 một cách thật kỹ:DD
*
"Chị Euclide."
"Hửm?"
"Kể chuyện cho em nghe tiếp đi."
"Được thôi, Cy, em muốn nghe chuyện gì?"
"Ừm... Câu chuyện thứ 8 của 'Smile and Grin' ấy. Em thấy nó chưa hoàn thành, đúng không?"
"Thế em muốn nghe bản nào?"
"Tất nhiên là tất cả các bản rồi ạ."
Câu chuyện thứ tám của 'Smile and Grin' tên là 'Family of Choice'. Ban đầu nó được viết bằng một thứ ngôn ngữ mà Cyclone không đọc được, cho đến khi được người kể giải mã ra và các bản bằng tranh được dán đầy trên tường. Kể cả thế, đây vẫn là một trong các câu chuyện khó hiểu bậc nhất nếu so với những chương khác.
"Nhưng nó sẽ dài lắm đấy. Bản gốc chưa được hoàn thiện. Chị có tham khảo cổ tích Stonehert, nhưng có thể cũng không chính xác cho lắm."
"Em có thể ngồi yên lắng nghe, nếu chị không phiền."
Nghe Cyclone nói thế, cô gái bén lấy quyển sổ phác hoạ từ giá sách, "Thôi được, nhớ ngồi yên nhé." Euclide bắt đầu cầm bút lên, thử vẽ nhẹ vài nét. Nó bắt đầu bằng một khung cảnh trắng xoá. "Bắt đầu nào. Câu chuyện này được chị viết dựa theo một giai thoại cổ từ rất lâu rồi. Đó là khi, nhân vật tôi quan sát Quái thú mắt đỏ..."
*
✼✼𝕳𝕬𝕾𝕿𝖀𝕽✼✼
Khi quan sát Ithaqua cùng đôi mắt đỏ rực của anh ta, mọi thứ với tôi bỗng nhiên quá rõ ràng. Hai chúng tôi đã được kết nối với nhau. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, và cũng sẽ không bao giờ làm tôi bị thương, không bao giờ quát mắng tôi; hoặc lâm vào cơn say xỉn và đánh tôi, hoặc nói rằng anh quá bận rộn để dành thời gian cho tôi.
Ithaqua sẽ luôn ở đó; vì tôi là người thân duy nhất của anh. Và anh sẽ liều mạng để bảo vệ tôi bằng mọi giá. Trong một thế giới điên rồ, đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Thế giới điên rồ này bị thống trị bởi loài mắt vàng (Yellow-Eyed). Có điều gì đó về đôi mắt mang màu sắc của ánh dương đó làm anh ấy căm ghét; và anh không muốn tôi ra khỏi nhà của cả hai.
Tôi chỉ thường quanh quẩn trong các cái hang lớn, bất kì mùa nào trong năm; không được phép ra ngoài bất kể là bên kia có những điều lý thú gì.
"Loài mắt vàng được thống trị bởi chủng người Hiraeth. Họ rất đáng sợ, kỳ quặc, nghĩ rằng trật tự và hỗn loạn bằng cách nào đó đối lập nhau và cố gắng kiểm soát những gì sẽ không bao giờ xảy ra. Em không được nói chuyện, hay tiếp xúc với bất kì Yellow-Eyed nào khác, nghe chưa? Đặc biệt là khi không có anh ở đây!"
Có điều gì đó về Yellow-Eyed dường như làm thoái trào tâm lý của anh thời gian đó. Nhưng tôi không hỏi vì khi ấy tôi không hứng thú với nó; hơn nữa là vì tôi chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa nguồn gốc của mình.
Nhưng rồi, sau nhiều năm, tôi không còn là "duy nhất" của anh. Cứ cách một khoảng thời gian định kì nào đấy, Ithaqua sẽ lại lướt qua các vùng không gian trống trải, đưa những "nạn nhân"không nơi nương tựa và bị lạc giữa thế giời này về nhà của bọn tôi để họ có một tổ ấm, một căn nhà mà họ có thể thuộc về; và thế là tôi có thêm "người thân".
Ban đầu, tất cả chúng tôi đều cảm thấy lạ lẫm, vì xuất xứ và gốc gác của tất cả đều không giống nhau. Tôi không có nhiều kí ức vào thời ấu thơ của mình, đến khi nhận ra thì tôi đã ở chung với Ithaqua. Có thể chính anh đã mang tôi rời xa gia đình cũ của tôi, đến vùng đất lạnh giá này; tránh khỏi tai mắt của loài Hiraeth.
Anh tin rằng thời gian sẽ khiến những người anh em mới của tôi trở nên thân thiết với nhau hơn; trong khi tôi cho rằng động cơ thầm kín của anh thực chất là để xoa dịu nỗi cô đơn cay đắng của mình, vì loài mắt đỏ (Red-Eyed) gần như đã bị tuyệt chủng sau sự di cư của Quỷ. Phần lớn gia đình máu mủ của Ithaqua đã chết; và không ai trong số những người Red-Eyed còn sống đến nay có thái độ phù hợp để tiếp tục dựa vào nhau.
Họ, bằng cách nào đó, luôn quay lưng lại với anh-đồng loại của họ.
Một vài lần khi còn nhỏ, tôi ở nhà chơi một mình, còn anh tiếp tục đi săn; nên hai chúng tôi không gặp nhau nhiều tuần liền. Ithaqua luôn dặn tôi không được tới gần những hồ nước, và dù tôi gặng hỏi lý do thế nào, anh cũng không trả lời. Anh sợ rằng tôi sẽ chết đuối nếu bất cẩn loanh quanh ở vùng gần đó.
Nhưng kim trong bọc rồi sẽ lòi ra sớm. Tôi không phải một người ngoan ngoãn thuở đó; nên đã đi xa khỏi biên giới mà anh vạch ra giữa tổ ấm của bọn tôi với hồ nước bên ngoài. Ở nhà không có bất kì một cái gì để phản chiếu như một tấm gương hay một bề mặt trơn nhẵn, nên tôi tò mò muốn biết xem thử gương mặt mình trông như thế nào.
Bị kẹt ở hang suốt nhiều năm làm tôi thắc mắc rằng liệu tôi có lớn lên theo cách mình hay nghĩ không, và vì tôi đã bị tách ra khỏi nền văn minh từ khi còn nhỏ; nên tôi không ngạc nhiên khi kí ức của mình không còn nhiều, hoặc bị thay thế.
Và ngày đó tôi cũng phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Cái sự thật trần trụi, bị ám ảnh bởi những câu chuyện của Ithaqua mà tôi từng nghĩ chỉ để hù doạ những đứa con nít, và giờ nó hiện ra trước mắt, chân thật hơn bao giờ hết.
Qua cái bóng của mình trên hồ nước, tôi hiểu được rằng không có con quái vật nào trốn dưới đây để bắt tôi đi như những gì Ithaqua hay cảnh báo để đảm bảo tôi không rời khỏi nhà. "Con quái vật" mà anh ngụ ý chính là tôi.
Tôi có một đôi mắt vàng.
Tôi chính là loài "Yellow-Eyed".
Tôi quyết định không nói cho anh biết rằng mình đã khám phá ra sự thật này.
...
"Em không muốn trở thành con người! Em muốn tận mắt nhìn thấy tia gamma! Em muốn nghe được tia X! Và em muốn... Em muốn ngửi thấy vật chất tối! Ithaqua, anh có thấy sự phi lý của con người em không? Em thậm chí không thể diễn đạt những điều này một cách chính xác; bởi vì em phải... em phải khái niệm hóa những ý tưởng phức tạp bằng thứ ngôn ngữ nói hạn chế ngu ngốc này! Nhưng em biết mình muốn tiếp cận với một thứ khác ngoài những bàn chân tiền chế này! Và cảm nhận làn gió mặt trời của một siêu tân tinh đang thổi qua! Em muốn là một vị thần như các anh! Và em có thể biết nhiều hơn thế! Em có thể trải nghiệm nhiều hơn thế nữa. Nhưng giờ em bị mắc kẹt trong cơ thể phi lý này!"
Solar là người cuối cùng được Ithaqua đem về, và cũng là đứa yêu cầu những thứ phi lý nhiều nhất trong gia đình bảy người khi ấy. Anh đem nó về cái hang này từ khi nó còn là một thằng bé con ẵm ngữa, và bây giờ đã gần hai mươi năm trôi qua nhưng cái tính trẻ con của nó do bị nuông chiều một cách quá đáng nên ăn nói ngày càng bỗ bã, không xem cả tôi cùng những người khác ra gì.
Một điều nữa là, Solar là người bình thường duy nhất trong số bọn tôi. Chà, đúng thế đấy, em ấy là con người. Nhân Loại III.
"Đôi khi em thấy hạnh phúc khi Ithaqua dẫn em đến đây. Tất nhiên là trước khi anh ấy mang nhóc út này, một con người mong manh yếu ớt không chịu nổi cái lạnh đến đây." Người thứ tư Cthugha, bình phẩm với tôi khi thấy hai người em khác cố gắng ngăn Solar lại. "Gia đình cũ toàn khiến cuộc sống của em trở nên khốn khổ. Họ chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho em vì đã bỏ họ và theo Ithaqua."
Tôi tự hỏi rằng gia đình cũ đang ở đâu, "Tất cả chúng ta, những đứa trẻ được Ithaqua mang đến đây, đều là những con cừu đen. Nếu chúng ta thật sự có cuộc sống hạnh phúc trước đây, anh ấy sẽ không bắt chúng ta đi."
"Anh ấy có vẻ nhân nhượng với Solar..." Người thứ hai trả lời, "Các em có nghĩ rằng Ithaqua từng là con người trước khi biến thành một quái thú như bây giờ không? Có thể mất nhiều thế kỷ, nhưng sớm hay muộn Địa ngục sẽ thiêu rụi nhân tính của anh ấy. Mọi linh hồn bị trói buộc ở Địa ngục, mỗi người, đều biến thành một thứ khác."
"Ithaqua là một Red-Eyed, chúng ta thừa biết như vậy nghĩa là gì."
Những cuộc hội thoại như vậy tiếp diễn và tôi thường vờ im lặng khi đề cập đến xuất xứ của bản thân. Kể từ ngày có thêm người trong hang, Ithaqua đã không còn kể về những sự đe doạ mà Yellow-Eyed hay làm nữa; và tôi cũng không chắc là họ còn sống sót trong những cuộc chiến vừa rồi không. Có lẽ anh không muốn làm những người khác cảm thấy hoảng sợ về đôi mắt của tôi.
Tôi cố gắng nỗ lực trở nên thân thiện với các người em mới của mình, nếu điều này làm vừa lòng anh cả của tôi. Nếu quá khứ của tôi không đáng nhắc tới hệt như hành động tàn ác mà người Hiraeth đã gieo rắc vài thế hệ xưa nay, thì có lẽ quyết định tận hưởng phần đời còn lại (đến vô tận) với các người em của tôi cũng được.
Dù chúng tôi không chung máu mủ, nhưng có thể bọn tôi sẽ được gắn kết với nhau, như cách tôi và anh cùng làm.
Và rồi, với một khuôn mẫu hạnh phúc như vậy, điều đáng sợ nhất cũng tới.
...
Ithaqua không trở về nữa.
Mọi thứ trở nên rối ren, tán loạn, như bầy ong vỡ tổ.
Tôi không hình dung được khi một căn nhà mất đi một trụ cột sẽ trông như thế nào trước đây, càng không muốn số phận của mình sẽ đi vào con đường bi thảm như các anh em hiện tại của tôi.
Cha mẹ của Solar đã chết, cha mẹ của Cthugha bị giết, cha mẹ của Shuggoths bị nổ tung... Có khi nào Ithaqua cũng chung số phận như vậy không? Anh ấy không quay về, anh ấy có thể ở bất kì đâu. Không có một tín hiệu nào mà tôi có thể giải mã nó đủ nhiều để hiểu anh vẫn an toàn. Không có chút trực giác nào trong tôi cho thấy anh có thể quay về.
Càng về sau, bản thân tôi có thể duy trì được sự kiên nhẫn và tin tưởng để tiếp tục chờ đợi, nhưng các anh em của tôi không được như thế. Họ trở nên rối loạn, vì lý do gì đó, họ cũng cảm thấy bị bỏ rơi, hệt như cha mẹ cũ của họ. Tôi không chắc điều này là do việc họ ở chung với Ithaqua trong một khoảng thời gian ngắn hay họ không đủ nhạy để hiểu được rằng anh ấy không tự tiện bỏ đi như vậy.
Ngay cả người vốn điềm tĩnh như Shuggoths-người thứ năm cũng bắt đầu cư xử thất thường, Solar luôn vòi được gặp anh hai, điều mà tôi không thể nào làm chiều lòng em ấy.
Người thứ hai, Wendigo, bắt đầu khóc nhiều hơn trước mỗi khi chìm vào giấc ngủ hoặc phải cố gắng vỗ về Solar để em nó không giãy đành đạch lên nữa. Wendigo khóc nhiều đến mức tôi nghĩ nước mắt anh ấy sắp hoá thành sông, khiến cho vùng tuyết trắng nơi bọn tôi sinh sống trở nên ẩm ướt, giá lạnh hơn, với hơi nước bị đóng băng và không khí trở nên khó để thích nghi.
Người thứ sáu, Niggurath vốn ngây ngô, không biết làm gì ngoài việc đòi tôi xây một trạm trên cái cây cổ thụ cao nhất nơi này với hi vọng nhìn từ trên đó có thể thấy dáng hình to lớn của Ithaqua ở phía xa.
Qua chuyện này, tôi thấy mình trở thành một cái bia đỡ đạn tội nghiệp như thế nào. Những người tôi biết không còn như xưa, các anh em của tôi không chào đón tôi vì tin rằng việc Ithaqua mất tích là lỗi của tôi. Trong lần cuối anh ấy về nhà, tôi đã trao đổi với anh về việc mình làm vỡ một số viên đá quý, và muốn anh đi đến vài chỗ xa hơn chỗ anh thường tới để tìm những viên thay thế.
Tôi muốn giải thích rằng không ai trong số chúng ta muốn chuyện này xảy ra cả, có thể cách diễn đạt của tôi không truyền cảm được như Ithaqua; và tôi không thể nguỵ biện cho những gì mình đã làm.
Người duy nhất có chút nào đó bênh vực tôi chính là Shuggoth, chủ yếu anh ta không thích phải đổ máu, "Mọi người mau thôi đi. Đừng làm cho chuyện căng thẳng hơn nữa!"
"Tụi em thì muốn vụ này căng thẳng lên đấy." Solar bực bội kéo tay Niggurath đang giữ chặt mình ra, "Rõ ràng đó là lỗi của anh ta." Thằng em út chỉ thẳng vào tôi một cách thù địch.
"Solar, hãy tự hỏi mình xem em có đang đổ lỗi sai người không." Shuggoth quát lại.
Tôi thì thầm, "Cảm ơn..."
"Anh cũng im dùm đi." Shuggoth cắt ngang lời tôi, "Wendigo, nếu anh không việc gì để làm khác ngoài ngồi đó khóc thì làm ơn, đưa Hastur này vào nhà giam đi."
Wendigo quệt nước mắt chảy dài trên mặt, cảm thấy bối rối trước câu nói vừa rồi, "Em muốn anh giam lỏng anh em của chúng ta ư? Đấy không phải cách Ithaqua sẽ làm nếu ai đó trong chúng ta biến mất đâu."
"Nhưng Ithaqua là người bị biến mất." Shuggoth không hề tỏ ra áy náy, "Cho đến khi xác nhận được anh ấy đi đâu, em không thích phải đưa ra kết luận sớm, được chưa? Nếu thật sự không ai có lỗi trong chuyện này; nếu các anh nghĩ rằng Hastur thật sự không có lỗi để đi loanh quanh mà không cần ai quan sát..."
Không mất nhiều thời gian để mọi người cảm thấy cần có ai đó để đổ lỗi. Tôi bị cách ly trong phòng riêng của mình, như một bệnh dịch vừa mới tái phát và không ai dám đến gần tôi cả.
Wendigo buồn bã nhìn tôi, anh ấy có vẻ nao núng, luôn miệng hỏi là tôi có cảm thấy đau khổ không, và còn khuyên tôi đừng trách những người em khác... vì họ đang trải qua một thời kỳ khó chịu, bức bối. Ithaqua không về đồng nghĩa với việc bọn tôi phải tự đi kiếm ăn, tự làm gần như mọi thứ. Thời gian đầu, tôi thoải mái làm những điều ấy, vì đôi khi, tôi ở chung với Ithaqua đủ lâu để học được những tính quán xuyến mọi việc của anh.
Vậy mà, không những không biết ơn tôi vì đã làm điều đó, mấy đứa em quý hoá chết tiệt ấy còn nhốt tôi vào đây.
Tất cả là tại Solar. Thần như chúng tôi không hai mặt và vô ơn như thế, chỉ có người trần.
Nó đến nhà tôi, mang theo cả cái bệnh ngạo mạn, xấc láo, ăn cháo đá bát của mình truyền nhiễm cho cả gia đình. Cứ cho là tôi có một phần lỗi trong việc yêu cầu anh ấy đi quá xa; nhưng tôi muốn làm gì đó ra hồn, chứ không phải tụm lại một đống như mấy đứa em rỗi việc ngoài kia. Tôi lẽ ra nên khóc thật to, thương cảm cho tình trạng tồi tệ của mình, nhưng không được. Nếu một Yellow-Eyed khóc, họ sẽ mất sức mạnh của mình.
Một số đêm, tôi trách lỗi Ithaqua, nghĩ rằng ngay từ đầu anh ấy không nên đem bất kì ai về. Cho đến khi thời gian ở trong nhà "giam" này lâu đến mức khiến tôi không còn chút nhớ nhung gì đến những khoảng thời gian tốt đẹp giữa mình với sáu người kia nữa, tôi bắt đầu trở nên... xa cách hơn.
Công bằng và xa cách. Lẽ ra đó mới là con người mà tôi phải trở thành, với tư cách là một Yellow-Eyed.
Ithaqua sẽ nói gì nếu anh biết rằng tôi đã nhận ra sự thật về nguồn gốc của mình?
Ithaqua sẽ nói gì nếu anh biết rằng tôi sẽ sử dụng quyền hạn của mình để thay đổi mọi thứ theo ý mình muốn?
Ithaqua sẽ nói gì nếu anh biết rằng tôi phải thay anh giải quyết mọi vấn đề này? Kể cả hạ nhục, đối đầu hay diệt trừ? Tôi có phải là em trai anh không?
Và tôi nhận ra mình đã trở nên giống một con quái vật đến mức "phản ứng" của anh là cái đầu tiên tôi nghĩ đến, "Em không còn giống một vị thần nữa. Em chỉ còn muốn kiểm soát anh em của mình." Anh ấy sẽ nói như vậy, chắc chắn. "Có lẽ là do em chiều tụi nó quá rồi."
Tụi đó chẳng phải anh em gì của tôi.
Tôi là loài mắt vàng, tôi thừa biết mình là ai từ lâu rồi; chỉ có tôi nhẫn nhịn chịu đựng, không muốn để mọi người cảm thấy sợ hãi nguồn gốc của tôi. Nhưng tôi đã sai, tôi không nên nhường ai cả. Bởi tụi nó, những kẻ được anh Ithaqua thương hại và mang về đó không hơn gì một nhúm cây kí sinh ăn bám.
Tụi nó không bao giờ là đồng loại của tôi.
Vì thế, tôi sẽ thay thế họ.
✼✼𝕳𝕬𝕾𝕿𝖀𝕽✼✼
*
-Tháng 5 năm 2010-
Thunderstorm thiếu ngủ mấy ngày nay rồi. Sau tất cả những gì đã xảy ra trong hai lần bình minh vừa qua, điều cuối cùng cậu muốn làm là ngủ không có người trợ giúp.
Ngay bây giờ, ý nghĩ về giấc ngủ làm cậu sợ hãi. Ngủ có nghĩa là ác mộng và ác mộng có nghĩa là phải đối mặt với cái giọng phiền nhiễu của "Cá trích đỏ", sự bồn chồn này sẽ làm phiền các past-self.
Thunderstorm chưa bao giờ hiểu cảm giác trở thành past-self là như thế nào. Future-self gần nhất của cậu đã chết chỉ chưa đầy một tháng kể từ ngày thức giấc; và giờ cậu lại... thay thế nó. Những past-self khác cảm thấy cần phải quan tâm đến Thunderstorm và cố gắng tìm hiểu xem cậu đã mơ về điều gì. Và thế là định nghĩa riêng tư không tồn tại trong hầu hết các giấc ngủ của cậu.
Khi Thunderstorm mở mắt ra kể từ sau khi cậu (hay đúng hơn là cơ thể này) bị bắn nát nửa gương mặt, khoảng đất trống đã biến mất. Boboiboy và tên EC-102 đó cũng đã biến mất. Rừng Liễu Mù cũng không giống khu rừng cậu nhớ, hiện tại thì cậu đang nằm trên bãi cỏ một mình.
Đuôi mắt Thunderstorm lo lắng giật giật, làm thế nào mà mình đến được đây?
Cậu thận trọng nhìn quanh mình, tia nắng mặt trời chiếu sáng vùng đất trống và sưởi ấm vùng da thịt bị thương. Vết máu và chấn thương nghiêm trọng do viên đạn gây ra đã không còn. Trong vài giây, sau nhiều thập kỉ, Thunderstorm trở nên thích thú trong sự ấm áp, trước khi âm thanh chuyển động thu hút sự chú ý của cậu.
"Cá trích đỏ?" Thunderstorm cúi đầu nhìn về thân hình nhỏ nhắn đứng trước mặt mình. Nhìn giống hệt cậu, như một tấm gương phản chiếu lại mọi thứ; chỉ khác là đôi mắt của past-self này có màu sáng hơn, nó lấp loé niềm hi vọng; và qua đó thấy được sự tối tăm trong đôi mắt của chính mình, "Ra là thế. Mình lại mơ."
Mặc dù có vẻ căng thẳng, song đứa trẻ "Avatar đầu tiên" ấy cũng thừa hưởng chút đức tính của Boboiboy, nên cúi đầu lịch sự, "Rất vui được gặp anh, Quái thú."
"Đây không phải chỗ của em. Mau về đi." Thunderstorm xua đuổi, "Đây là vùng giấc mơ của anh, và anh không thích có ai đến xớ rớ vào kí ức của mình."
"Em không thể an tâm..." Đứa trẻ nhìn xung quanh một cách dò đoán, có lẽ nó cũng chưa bao giờ đến tận đây. "Em đã men theo các đường neuron để ra đây. Em không muốn để Alraed phát hiện, ít nhất là cho tới khi em xong việc của mình."
"Em lại rời khỏi khu vực của các past-self làm gì?" Thunderstorm nhăn mặt, nhớ đến việc thằng bé này đã phản ứng dữ dội như thế nào khi nó mới chết lần đầu tiên. "Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa rằng em đã bị thay thế rồi? Rằng em đã thất bại đến mức Boboiboy không cần em nữa?"
"Làm gì có!" Cá trích đỏ tức tối giậm chân, gân nổi lên trên gương mặt trẻ con, "Boboiboy không bao giờ nghĩ như thế! Mà anh cũng thật vô tâm, sao anh lại không tìm cậu ấy ngay sau khi được Tổ Chức cứu về? Anh định để cậu ấy lập giao ước với các EC khác ư? Cậu ấy sẽ chết vì sốc phản vệ đấy!"
"Có phần nào trong câu đừng tìm tớ của Boboiboy mà em không hiểu hả?"
"Ai trong hai chúng ta cũng biết rằng đó không phải là điều mà cậu ấy muốn." Nhìn vẻ mặt đứa nhóc như thể nó muốn chạy ra khỏi đây cho khỏi phải lên cơn với thái độ của Thunderstorm, "Lẽ ra anh phải ngăn lại. Anh biết mọi thứ hiện tại là vô nghĩa. Nếu anh ghét anh Earthquake như vậy, sao anh lại để cho Boboiboy kí giao ước với Nirvana chứ? Anh thừa sức ngăn chặn mà. Nếu em là anh, em đã làm tốt hơn anh. Một người anh hai không bao giờ làm hại em của mình như cách anh đã làm!"
"Vậy giờ em muốn gì? Muốn anh trả lại cơ thể cho mình à?" Tai Thunderstorm vểnh lên khi Cá trích đỏ đụng đến những chủ đề mà cậu không thích, "Em chỉ là một Avatar có một mạng sống duy nhất, và em đã lỡ mất nó. Ngay cả khi sống lại, em cũng chẳng thể bảo vệ được ai đâu. Một giao ước cá nhân làm sao có thể sánh được với giao ước vĩnh cửu?"
Câu cuối cùng làm đứa trẻ đóng băng trong sự sững sờ, "Anh là Quái thú đã giết bao nhiêu người trong kiếp sống trước của mình! Anh nghĩ mình khá hơn ai trong việc làm cho mọi thứ đảo lộn lần nữa? Anh đã siết cổ em trai mình và đã tấn công những người vô tội ngay tại một nhà thờ vào thời điểm tang lễ! Anh đang ngày càng xa với những gì Boboiboy muốn chúng ta trở thành ấy!"
"Ít ra anh còn làm tốt hơn em, một con cá vẫy đạp dưới nước lúc nào cũng đòi được lên cạn sống." Đó là một suy nghĩ điên rồ đến mức Thunderstorm không hiểu vì sao cậu lại nói như thế, cũng không trông đợi vào phản ứng của người kia. "Nói đi, em lại muốn gì trong cuộc hội thoại mà tự em cũng thấy nó vô nghĩa này vậy?"
Có vẻ bị tổn thương dữ dội trước lời nói đó, Cá trích đỏ lùi nhẹ lại, chân loay hoay trên đồng cỏ lớn, "Từ tận đáy lòng, em không muốn anh phải thất bại. Vì giờ anh trở thành một phần của Boboiboy rồi, em lại càng không thể khiến cho cậu ấy thất vọng. Nhưng anh đã làm được nhiều hơn những gì em nghĩ, em chỉ thấy hơi buồn khi anh không đối xử tốt với những người xung quanh. Không ai biết rằng em và anh không phải cùng một người; vậy nên cảm giác như những lời chỉ trích đó chỉ thẳng vào em." Mắt cậu bé dịu lại.
Nhưng Thunderstorm thì không thể hài lòng chút nào với việc mình cứ bị nhắc nhở bởi những gì được quy định trong giao ước vĩnh cửu, "Anh cũng quý Boboiboy như em. Tuy nhiên, lòng trung thành của anh đặt ở cậu ấy một thì ở Ra'ad đến mười. Anh vẫn chưa xong việc của mình. Và anh sẽ không dừng lại đến khi hoàn thành nó."
Cá trích đỏ từ từ thu mình lại, đầu óc quay cuồng, ngực nặng trĩu hơn khi nghĩ về mọi thứ Quái thú đang nói với mình. "Anh sẽ làm gì? Anh sẽ để cho Boboiboy tiếp tục làm cái việc lập giao ước điên rồ đó sao? Anh không sợ cậu ấy sẽ kiệt sức ư? Đã ba người rồi. Tim, tay, chân... Nếu còn tiếp tục như vậy, Boboiboy sẽ không còn là cậu ấy nữa."
Ý tưởng đó, kì lạ là, khiến Thunderstorm cảm thấy nhẹ nhàng, không đời nào anh có thể đối mặt với Boboiboy mà không hoàn toàn sợ hãi hay tội lỗi. "Anh tôn trọng giao ước mà cậu ấy đã nói với mình. Anh sẽ không tìm cậu ấy và cũng sẽ không ngăn cản bất kì hành động nào của cậu ấy. Nghĩa vụ của một Avatar là tuân theo chủ nhân."
Đôi mắt của Cá trích đỏ sáng lên, "Không, anh chỉ đang thoả mãn giao ước riêng của anh; và anh đang vịn cớ vào chuyện em bị bắn để anh có thể thoát ly trách nhiệm thôi! Anh thật tàn nhẫn. Anh vẫn muốn để cậu ấy tiếp xúc với các EC còn lại sao? Có phải anh chưa bao giờ coi trọng mạng sống của cậu ấy không?"
Thunderstorm thì thầm, "Anh có thể tái sinh bao nhiêu lần cũng được. Có những vấn đề anh cần phải giải quyết, và anh chẳng có ý định làm khó mình bằng cách ngăn cản Boboiboy làm việc với mấy người em của Alraed.
"Em trai của anh sẽ phải hy sinh vì điều tốt đẹp hơn." Cá trích đỏ gắt gỏng. "Nhưng không, anh không chỉ rút ngắn sự sống của Boboiboy, mà còn sẽ hành hạ họ để thoả mãn cái giao ước bệnh hoạn đó của anh. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, và không bao giờ đón nhận anh khi anh trở thành một past-self đâu!"
"Ý em là gì?" Thunderstorm quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình, Cá trích đỏ vội vã chạy đến bên cạnh cậu. Ánh mắt sáng màu giận dữ của nó nhìn thẳng vào những bóng hình khuất trong rừng cây. "Những gì em muốn nói là, nếu anh từ chối yêu cầu này của em, anh sẽ không được chào đón khi anh thật sự chết. Thay vào đó, nếu giao ước vĩnh cửu kết thúc, anh sẽ bị tiêu diệt. Anh chống lại yêu cầu của chủ nhân, anh không bảo vệ nó, rồi anh sẽ phải trả giá thôi."
Một làn sóng giận dữ mới tràn ngập Thunderstorm. Thằng bé này đang đe dọa cậu đấy à? Tại sao nó lại tập trung vào cậu như vậy trong khi nó chỉ là một linh hồn không có thể xác? "Thích thì cứ làm, một mình em thì có thể làm gì chứ?"
Cậu mạnh bạo đẩy thằng bé ra khỏi mình, chạy thật nhanh để nó khỏi phải bắt kịp. Trong vài giây ngắn ngủi, cậu nghe đứa trẻ thốt lên gì đó, nhưng Thunderstorm đã cách quá xa để nghe. Chết tiệt.
Đầu óc cậu quay cuồng, cảm thấy nặng nề khi đi qua lớp bụi rậm. Bầu trời phía trên tối dần, các nhánh cây cao bắt đầu mở ra. Chênh vênh từ mùi hương dễ chịu và màu xanh tươi sáng của khu rừng, Thunderstorm đã đến một nơi tăm tối hơn.
Một nơi không có ánh sáng rõ ràng, không còn các vì sao.
Đó là một khoảng không hoàn toàn trống rỗng, rồi bàn chân của cậu đã giậm trúng thứ gì đó. Thunderstorm khó chịu, nghi ngờ rằng "Cá trích đỏ" vẫn chưa buông tha cho mình, nên liền dùng nắm tay đấm vào bất cứ thứ gì trong phạm vi này, trước khi cái lực vô hình này đã ép cậu xuống đất.
Môi của Thunderstorm cong lại thành một tiếng gầm gừ khi cậu cào móng của mình xuống mặt đất, toan triệu hồi một lưỡi tầm sét nướng chín cái bóng đen quái dị kia. Rồi cậu lại nghe thấy giọng nói.
"Thunderstorm! Này, cậu cần phải thức dậy! Mau dậy đi!"
Thunderstorm nhận ra giọng nói lần này không đến từ đâu gần đây, nó ở rất xa; và cậu liền chớp mắt. Khi mở mắt ra lần tiếp theo, có ai đó đang đứng trước mặt. Một thằng nhóc với mái tóc màu ngà, đôi mắt xanh và da trắng như ma.
Lạy Chúa, mình chết lần nữa hay gì à?
Qua bóng lưng cậu ta, Thunderstorm có thể thấy rằng họ đang ở trong một nơi nào đó nhìn như bệnh viện. Cậu có hơi lo lắng, tự hỏi mình đến đây bằng cách nào. Tuy nhiên không có ai ở đây trừ hai người họ.
Một tay của nhóc kia đang đặt dọc theo lưng của Thunderstorm và tay còn lại đang cầm thứ gì đó trông như khăn lau. Trong lúc cậu còn đang xem xét nó có phải kẻ thù không thì nó đã nói, "Không sao đâu, cậu đã an toàn rồi. Này, cậu cần thở."
Cái kiểu nói thân thiện này từ đâu vậy? Thunderstorm nhăn mặt khi thấy một bên tay mình bị ướt, rồi nhìn chiếc khăn. Nó đang lau mồ hôi cho mình. Lẽ ra cậu đã sửng cổ lên vì hành động chưa có sự đồng ý này. "Nhưng... cậu là ai thế?"
Khi Thunderstorm động đậy, một tia nhìn đau đớn chạy xoẹt qua mắt nó. Cậu nhìn xuống cánh tay còn lại của nó, và thấy những dấu móng vuốt kéo một vệt dài từ cổ tay đến khuỷu; máu chảy nhẹ ra từ đó. Cậu nhìn đăm đăm vào vết thương, nhận ra tên nhóc này chính là người trong giấc mơ đã cố giữ mình lại. Trong lúc gặp ác mộng hẳn cậu đã tấn công nó.
Và giờ, thay vì nhìn cậu, nó lại quan sát vết xước trên cẳng tay, có chút bối rối.
Chắc hẳn điều đầu tiên Thunderstorm cần làm là phải xin lỗi, nhưng cậu chỉ thấy sự nghi ngờ rải xung quanh mình khi ánh mắt màu xanh của tên nhóc kia mờ đục đi khi nhìn vào vết cào như do một con thú hoang gây ra. Có thể trong lúc hoảng loạn chạy khỏi khu rừng, Thunderstorm đã không cư xử giống... con người cho lắm.
Có một áp lực hình thành trên người cậu khi nó làm một cái hành động cũng không giống người bình thường lắm. Nó bắt đầu há miệng, lè lưỡi ra và liếm vào vết thương. Thunderstorm cứ tưởng nó đang cầm máu, nhưng bông khô thì ngay bên cạnh đây và nó thì đang uống máu của mình hay gì đó đại loại vậy.
Trong vài giây, nó ngừng lại, cuốn lưỡi vào bên trong như đang tận hưởng vị của máu một cách kì quái; và mắt nó, trong tích tắc, có màu đỏ rực.
Hả? Thunderstorm dụi mắt, nhìn lại thì không thấy sắc đỏ ấy đâu nữa. Ảo giác à?
Sau một khoảng thời gian tưởng như vô tận, nó không nhìn vết xước nữa, quay sang nhìn Thunderstorm, rồi vui vẻ hỏi, khác hẳn trạng thái khi nãy, "À cậu còn đau ở đâu không? Vẫn còn chút oxy già trong tủ, nếu có bị thương thì nói nhé, để tớ lấy."
Thunderstorm nhăn mày, "Trả lời đi, cậu là ai?"
"Tên tớ là Midnight. Tớ chỉ mới tới đây thôi, họ nghĩ cậu cần bầu bạn." Nó vuốt một lọn tóc trắng được duỗi thẳng xuống, trông mái tóc đó mềm như bông.
"Họ nào? Tổ Chức à?" Thunderstorm thầm nguyền rủa với mấy cái kí ức kẹt trong đầu, "Có phiền nói lại vì sao tớ lại ở trong phòng bệnh không?"
"Tớ không rõ. Họ bảo cậu bị sốt, chỉ mới chuyển qua thôi. Hình như cậu ngấm nước mưa thì phải." Midnight thả cái khăn xuống cái chậu rửa dưới chân, hẳn là đang định giặt nó. "Cậu không đang ở trên đảo Rintis đâu. Họ bảo gì đó về việc cậu gặp phải vài chuyện đáng sợ với ai đó tên Earthquake và đó là nguyên nhân gây nên cơn sốt. Thế nên họ chuyển cậu đến nơi khác."
Thunderstorm buộc mình phải tỉnh táo để nhớ lại mọi chuyện. Việc Earthquake được chuyển đến nhà mới cùng với con chó Ladybird, và Hoa Lichtenberg, và cả cuộc gặp với người anh kì lạ tên... Inferno? Chẳng hiểu sao thời gian giờ chỉ như một khái niệm xa vời nào đó. Liệu Tổ Chức có đang cảnh giác với cậu sau khi thấy những gì cậu làm vào hôm tang lễ đó không? Đó là lí do họ mang cậu ra khỏi đảo?
"Thế giờ tớ đang ở đâu vậy?"
"Cherating, ở Kuatan. Không cần lo, không quá xa đảo Rintis đâu." Midnight nhúng chiếc khăn vào và bắt đầu rửa nó. "Thật ra cơn sốt của cậu cũng không bình thường. Trước khi biết về nguyên nhân của nó thì họ nghĩ cậu bị mắc bệnh gì đấy, và cơ sở vật chất của đảo Rintis thì không thể giải thích được. Nên họ chuyển cậu ra đây, với nhiều thiết bị hiện đại hơn. Hoá ra nó cũng không nghiêm trọng như họ tưởng."
"Thế... mọi người đâu rồi?" Thunderstorm nhìn xung quanh, chẳng có ai, ngoài mấy chiếc giường lẻ, một vài vật tư y tế và những thông số chạy trên máy không hiểu là đang nói lên cái gì, "Còn cậu, sao họ lại để một thằng nhóc khác kiểm tra tớ được?"
"Tớ định qua Cherating chơi thôi. Nhưng ai ngờ nhận thêm ca của cậu, và tại cậu là anh họ tớ nữa, nên tớ cũng tò mò." Midnight cười khúc khích, để lại Thunderstorm trố mắt với câu nói, "Khoan, cậu là cái gì của tớ cơ? Anh họ?"
"Chuẩn rồi. Cậu không biết à?"
Cú sốc này nối tiếp cú sốc khác, "Không! Với cả, không thể nào tớ có anh họ được. Ý tớ là..." Thunderstorm cứng họng, không biết ý mình muốn nói là gì, "Chưa bao giờ nghe Boboiboy đề cập mình có anh chị em họ nào khác."
Midnight có vẻ suy nghĩ lâu trước cái tên, "Boboiboy? Con của chú Amato à?"
"Cậu biết?" Thunderstorm nghi ngại, vậy liệu cậu ấy có biết về việc bản thân cậu là một Avatar của lõi nguyên tố không?
"Tớ lớn hơn cậu nhiều đấy." Midnight có vẻ động não để tìm kiếm kí ức, "Nhưng tớ cũng không biết về Boboiboy đủ nhiều. Xét ra mà nói thì tớ nghĩ mình từng là con trai duy nhất của chú ấy. Cho đến khi chú Amato đem đứa trẻ ấy về cùng với Dawn... Mà Tổ Chức không nói gì với cậu sao?"
Thunderstorm vẫn chưa hết ngạc nhiên trước tuyên bố hùng hồn về việc mình có bất kì cái dạng người thân nào tên "anh em họ"; hai tay cậu nắm chặt cái chăn mình vừa đắp, nó cũng ẩm ướt.
Midnight không đợi câu trả lời, thay vào đó bưng cái thau đến chỗ bồn để đổ nước đi, "Tớ thấy cậu có vẻ ổn rồi, nên chắc không cần lau nữa."
Gì đây? Thunderstorm ngẫm lại từ đầu, cậu chỉ mới ra đời cách đây... bao lâu? Chắc là khoảng năm tháng? Vậy mà trong chừng đó thời gian Tổ Chức bận bịu đến nỗi không nói một tiếng về việc cậu có anh họ? Đây là một chiêu trò tâm lý hay gì?
"Mà nè, Earthquake đó là ai thế?" Midnight cười bí hiểm, nó khiến Thunderstorm tự hỏi tại sao một người trắng như cậu ta lại được đặt cái tên vào thời điểm tối nhất trong ngày, "Trong lúc sốt cậu có nói mớ tên người đấy. Có thể cho tớ hỏi đó là ai chứ?"
Mình thậm chí còn nói ra bằng miệng? Thunderstorm nhớ đến trận cãi nhau giữa mình và "Cá trích đỏ", tự hỏi Midnight nghe được bao nhiêu phần trong đó. Nó làm cậu thấy xấu hổ khi bản thân mình không kiểm soát được giấc mơ cũng như sự riêng tư khi chìm vào giấc ngủ. "Thì... nguyên nhân cho bệnh sốt của tớ?"
"Cậu ấy là người thứ ba trong gia đình của cậu đúng không?" Đôi mắt xanh vốn đã sáng của Midnight nay còn lấp loé nhiều hơn, "Tớ cũng có em nè. Tớ nghĩ mình thích bàn về chủ đề này. Cậu có phiền nếu kể thêm cho tớ về em của cậu không?"
Ôi trời, không chỉ có một đứa mà Thunderstorm còn nhiều anh em họ khác nữa à? Vụ này là sao đây? Mấy đứa nhóc này từ đâu mà ra?
Thấy càng nói đến chủ đề này càng căng thẳng hơn (dù thực chất là do cái tên Quake) nên Midnight xua tay, "Không sao đâu nếu cậu không muốn nói. Cậu đang bị bệnh mà, không phải lỗi của cậu đâu."
Sao nó nói như thể nó biết việc Thunderstorm tấn công Earthquake và thậm chí như thể biết được nguyên nhân đằng sau việc đó vậy? Cậu sợ nhất là việc mất quyền cá nhân của mình, và liệu tên nhóc này biết nhiều đến mức nào? Nó có nghe được cuộc hội thoại liên quan đến "Cá trích đỏ" không? Có khi nào nó-
"Thôi nào, cậu lại thở mạnh rồi kìa." Midnight lấy chiếc ghế ngồi bên cạnh giường, rồi đan tay nằm nghiêng nửa người, đè lên đôi chân được che đi của Thunderstorm sau tấm chăn. Gì mà hành xử tự nhiên quá vậy? "Tớ không nên làm điều đó mà chưa hỏi ý cậu. Cậu có muốn tớ lau tay nữa không?"
Thunderstorm vội vàng vuốt mồ hôi trên mặt, lắc đầu, "Không. Ngồi yên đó." Đừng làm gì nữa hết.
Midnight nhìn lại vào mắt người kia khi tiếp tục hỏi, "Nè, cậu đang thấy mệt trong người lắm đúng không? Tớ nghĩ rằng việc cậu gặp ác mộng là lý do khiến cơn sốt hầu như không giảm nhẹ trong mấy ngày qua." Nó gập hai cánh tay vào nhau, vết xước căng lên, nhưng có vẻ nó không để ý.
Sau một lúc, nó cúi nhẹ đầu xuống theo tư thế bào thai, "Xoa đầu tớ đi."
Thunderstorm đang suy nghĩ lung tung nên mất vài giây để hiểu ý yêu cầu người kia, "Xoa đầu? Sao tớ phải làm vậy?" Không có ý nghĩa gì cho việc đó cả.
Midnight cười cười, mắt nhắm lại và gục đầu hoàn toàn xuống, "Cứ thử đi. Có khi nó sẽ khiến cậu khá hơn đấy."
Thunderstorm bối rối, siết chặt phần đầu của tấm chăn, hít một hơi thật sâu dù biết rằng đó là một hoạt động bình thường. Từ từ, cậu nhẹ nhàng nâng tay lên, hướng tới mái tóc màu ngà của nó, tự hỏi rằng việc này có tác dụng gì khác không. Nhanh chóng, một cảm giác mềm mại choáng lấy các tế bào cảm giác trên lòng bàn tay của cậu; như thể vừa sờ vào một nhúm kẹo bông gòn.
Mềm quá. Tóc của nó mềm hơn bất kì thứ gì mà Thunderstorm từng chạm vào trước đây. Mềm như mây vậy. Nó tạo cảm giác dễ chịu như khi ta sờ vào đệm thịt ở chân mèo vậy, nếu được thì cậu đã chạm vào bằng cả hai tay rồi.
"Thích thật đấy..." Cậu lẩm bẩm, không hề nhận ra mình vừa cười, sau suốt nửa năm từ khi chào đời.
"Cười rồi." Midnight nhăn răng lém lỉnh, "Thấy tớ bảo chưa? Thích lắm đúng không? Ai cũng bảo xoa đầu tớ xong họ hết tức tối và hoang mang liền luôn."
"Công nhận là mềm thật." Thunderstorm chỉ hơi giật mình khi đề cập đến nụ cười sau vài tháng của mình, "Như mây trắng vậy. Whitecloud."
"Ồ..." Midnight nhắm nhẹ mắt lần nữa, tiếp tục giữ nguyên tư thế để Thunderstorm sờ vào tóc mình. Cảm giác như cha đang sờ tóc mình vậy. Trong vài giây, gương mặt quen thuộc từ người kia làm cậu nhớ đến chú Amato. "Tớ thích cái tên Whitecloud đó đấy."
*
✼✼𝕳𝕬𝕾𝕿𝖀𝕽✼✼
Cách đây rất lâu, khi cánh cổng Địa ngục vừa mới đóng lại, Mặt Trăng còn chưa xuống thấp, những kẻ cuối cùng của Red-Eyed bước đi lang thang giữa các cánh rừng không có vì sao vào Nửa Đêm, vẫn còn một ngôi làng nhỏ ẩn mình sâu trong núi, giống như trong những câu chuyện cổ tích khác.
Có một khu rừng bao quanh xóm này, lá dày như bàn tay người và cành cây đan vào nhau như mũi giáo nhọn. Red-Eyed xem đây là hàng phòng vệ tự nhiên của họ. Trong số họ, có một kẻ vô cùng khác biệt, được đặt tên là Red-Eyed Behemoth, thay vì ban cho một danh xưng thuộc về một người tự do.
Hắn cư xử như một con thú, khuôn mặt hung hăng của một con quái mèo và móng vuốt của một con diều hâu. Hắn có hàm răng nhọn như cây lao sậy, thích thú với việc chén sạch đồng loại của mình, kể cả với các Red-Eyed mới sinh, vô tội và non nớt.
Thật may mắn, khi chỉ có một lối vào và ra khỏi khu rừng; và một nhà hiền triết già đã ở đó khá lâu để canh giữ Red-Eyed Behemoth. Ông tự xưng mình là người Hiraeth thuộc nhánh Yellow-Eyed; và ông ở trong căn nhà gỗ nhỏ của mình ngay cả trước khi người già nhất trong nhóm Red-Eyed di cư được sinh ra.
Để trấn áp con quái thú, ông đã xây dựng rất nhiều hệ thống bao quanh khu rừng: với biểu tượng được khắc trên đá, những mảng gỉ sắt trên cỏ, tất cả đều đóng vai trò bí ẩn trong việc giữ cho ngôi làng được an toàn khỏi đồng loại đã hoá điên của chính họ. Thỉnh thoảng, nếu bạn nghiêng đầu vừa phải, bạn có thể nghe thấy tiếng con thú đi lại trong rừng, hơi thở bập bùng với dự đoán sẽ trốn thoát.
Nhưng người Hiraeth không phải toàn lực; ông đã quá già và suy yếu sau nhiều năm chống chọi. Vào một thời điểm nào đó trong năm, để xoa dịu cơn đói của Behemoth; ta phải dâng hiến những trái tim của một cô gái con người.
Điều này khiến các Red-Eyed lo lắng, bản thân chủng người mắt đỏ không phải con người. Khu rừng quá cao, không ai trong số họ muốn ra chiến trường của chủng mắt vàng hiện tại. Người đàn ông Hiraeth sống ở đây bao năm là Yellow-Eyed tốt bụng duy nhất họ biết.
Và rồi, họ nghĩ ra một ý tưởng.
Các Red-Eyed nhớ ra rằng người Hiraeth có thể ban điều ước cho bất kì ai trừ bọn họ; à phải rồi, bất kì điều ước gì, kể cả vô lý đến đâu. Sao ngay từ đầu họ không nghĩ đến việc yêu cầu người đàn ông khiến cho Behemoth biến mất khỏi thế gian? Trưởng lão ngôi làng đã thiện chí gợi ý cho người đàn ông về kế hoạch của họ, nhưng lão già Hiraeth nhẹ nhàng lưu ý rằng chính máu đỏ của Behemoth đã nuôi dưỡng vùng đất này.
Nếu hắn chết, dân làng sẽ mất hết ngôi nhà của họ đã xây dựng qua các thế hệ. Điều này khiến Behemoth trở thành một cái con đỉa hai vòi, một vòi cắm vào đất hút chất dinh dưỡng và một vòi cắm vào xác thịt của Red-Eyed vô tội. Họ căm ghét hắn, nhưng không thể sống thiếu hắn. Vì thế chưa thể xuống tay.
Lúc đấy, đứa trẻ Red-Eyed nhỏ tuổi, sáng dạ nhất làng, đã nảy ra một phương pháp. Phấn khích, nó vội vã đến thưa với người đàn ông Hiraeth, "Vậy ngài không thể biến ra một cô gái con người sao?"
Đó là một sáng kiến tuyệt vời. Dân làng ủng hộ ý tưởng này và khen ngợi đứa bé, và khuyến khích người đàn ông làm việc đó. Vậy là cứ mỗi năm, tới ngày Địa ngục xuất hiện trên Mặt Trăng, Behemoth sẽ ra khỏi hang, vùng vẫy để tìm mồi. Những cô gái tội nghiệp vừa mới sinh ra, không hiểu vì sao mình lại bị trói chặt và đặt trước điện thờ của hắn. Sau đó hắn sẽ dùng đôi bàn tay xương xẩu của hắn lôi họ vào, kể từ khi đó, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ nữa.
Các Red-Eyed, dù cảm thấy tội lỗi khi nghe thấy tiếng kêu cứu của các cô gái, nhưng cứ mỗi khi đi qua cái hang đó, họ lại tự nhủ, "những người đó chỉ là sản phẩm được tạo ra từ phép màu, thiếu thì có thể thay, không có việc gì phải cảm thấy tội lỗi cả". Họ nghĩ như vậy. Và sẽ luôn nghĩ như vậy.
Cho đến khi họ nhận ra điểm yếu của phép màu ban điều ước. Người Hiraeth không thể ban cùng một điều ước với cùng một người hai lần. Nếu như năm vừa rồi là một người trong làng yêu cầu một cô gái, thì năm sau phải là người khác, năm sau nữa sẽ là người khác nữa. Cứ chốc chốc như vậy, qua khoảng vài chục năm, không còn ai ở trong làng chưa ước điều đấy cả, kể cả những đứa trẻ mới bập bẹ biết nói hay những người già cỗi đến mức lời của họ chỉ còn là một tiếng thì thầm.
Một năm nọ, không có trẻ em mới ra đời, và họ không còn ai để tạo điều ước.
Dân làng rối tung lên, đề xuất hàng đống kế hoạch nhưng cái nào cũng đổ bể. Đứa bé sáng dạ năm nọ giờ đã lớn, anh ta tiếp tục nghĩ ra những sáng kiến mới hơn, hiệu quả hơn, nhưng phải có tác dụng vĩnh viễn. Sau vài đêm suy ngẫm, anh ta vui vẻ yêu cầu với người đàn ông mắt vàng, "Tôi có thể ước một điều nữa chứ?"
"Tất nhiên."
"Theo ý tôi, ngài có thể biến tôi thành một cô gái người Hiraeth."
"Cậu muốn liều chết à?"
"Không. Nhưng nếu tôi có thể vào trong đó, tôi có thể biết bí mật của Behemoth; và khống chế hắn vì mục đích tốt cho cả làng."
"Có bao nhiêu điều ước khả thi, sao cậu lại muốn làm điều này?"
"Tôi muốn thu phục Behemoth. Những bản sao do ngài tạo ra không thể tỏ ra thông minh bằng bản gốc được."
...
Lần đầu tiên trong ngôi làng, có một cô gái trẻ con người đúng nghĩa "xuất hiện". Mà còn là một Yellow-Eyed, Nhân Loại II. Sẽ không ai đề cập đến sự bất thường xoay quanh cô gái, vì họ chỉ có một cơ hội để thành công.
Sau đó, tới đúng ngày Mặt Trăng hạ xuống, các Red-Eyed cho gọi cô gái, nhốt cô vào trong một cái kiệu, để ngay trước cổng, bảo rằng nếu kế hoạch của cô không thành công thì họ sẽ . Trái ngược với sự lo sợ của mọi người, cô có vẻ bình tĩnh, dự trù một viễn cảnh xa vời, và để cho bản thân mình bị bắt đi bởi Behemoth.
Ban đầu, cô gái được đem vào cái hang tối tăm của hắn bằng đôi bàn tay xương xẩu, to bè. Trong đấy không chút hơi ấm, nhưng có rất nhiều rơm rạ vàng óng chất đầy trong đấy, và khoảng sáu con bù nhìn. Những tưởng hắn sẽ xẻ thịt cô hay gì đó tương tự, nhưng suốt vài giờ sau đó, Behemoth không làm gì khác chăm chú quan sát đôi mắt vàng của cô nhiều và lâu đến mức cô không chắc hắn có đang nghi ngờ rằng vì sao một Yellow-Eyed cao quý lại trở thành con mồi của hắn không.
Để tránh bị căng thẳng, cô quay sang nhìn những con bù nhìn. Trông chúng như những xác chết được nâng đỡ bằng cách nào đó (cô tự hỏi đó có phải là những người phụ nữ khác không).
Sau khi đã ngừng việc nhìn chăm chú, Behemoth bắt đầu nói bằng thứ âm thanh kì lạ, và yêu cầu cô gái dùng phép màu của Hiraeth để tạo ra cho hắn một chiếc vòng cổ, và hắn sẽ không ăn thịt cô. Rõ ràng, cô không thể từ chối vì ngay từ đầu cô không thể dùng nó để ước cho mình. Sau đó, hắn mang cái vòng đi đâu không ai biết, phải đến mười ngày sau hắn mới quay lại cái hang.
Trong thời gian hắn đi, cô cẩn thận quan sát các bù nhìn. Chúng có đôi mắt lớn, nhiều màu sắc, bị huỷ hoại và luôn mở to, luôn dõi theo cô. Behemoth luôn gọi những con bù nhìn đó là "em trai mình". Hắn còn lẩm bẩm là những người phụ nữ trước không tôn trọng hắn và đối xử với các bù nhìn này thậm tệ, vậy nên, hắn đã giết và treo xác họ cho quạ ăn. Thật mỉa mai, bù nhìn được dùng để đuổi quạ bây giờ không còn bảo vệ những người phụ nữ đó nữa.
Tiếp đó, hắn yêu cầu cô đổi cho hắn một chiếc nhẫn. Rồi một căn nhà lớn. Rồi một đồng ruộng. Rồi một mảng trầm tích. Rồi sau đó cứ vài tháng như vậy, hắn yêu cầu những thứ mà cô không bao giờ biết hắn sẽ dùng để làm gì. Sau một năm, hắn muốn một vùng đất nằm ở một nơi rất xa bọn họ chìm trong băng giá. Đó là một mảnh đất rất lớn, và dù không được sinh ra như một Hiraeth chính gốc, cô vẫn xoay sở được.
Một lần nữa, và là lần cuối cùng, đúng vào ngày Mặt Trăng hạ xuống năm tiếp theo, Behemoth bảo rằng hắn sẽ trả cho cô và ngôi làng này tự do vĩnh viễn. Với điều kiện, cô phải đưa đứa con đầu lòng của mình cho hắn. Một đứa trẻ Hiraeth được sinh ra bằng phương pháp thông thường và không dùng đến phép màu.
Sau đó, cô gái trẻ được các Red-Eyed ca tụng vì sự khôn ngoan và sáng suốt của mình đã khống chế được thái độ lộng hành của Behemoth. Thay vì quay về cuộc sống cũ, cô tiếp tục sống nốt vai trò của mình thay cho người đàn ông Hiraeth giờ đã gần đất xa trời.
Vài tháng sau, ông chết do Bệnh Dịch mà các tên độc tài Fire-Eyed thả xuống mỗi vùng đất trong lúc bảo vệ người dân. Điều này càng tạo thêm động lực cho cô gái trở thành người chỉ dẫn cho thế hệ Red-Eyed cuối cùng.
Khi đứa con đầu lòng của cô được sinh ra, nó có đôi mắt sáng, hệt như một mặt trời nhí. Và đúng hẹn, Behemoth quay lại ngôi làng và đòi được lấy đứa bé. Nhưng người cha của đứa bé không chịu, anh đưa hết mọi của cải của mình để giữ lại đứa bé, tuy nhiên Behemoth không còn quan tâm đến những món trang sức đắt tiền đó nữa. Vì không có thứ gì sánh bằng nhịp đập của sự sống.
Tuy nhiên, như một phép màu, Behemoth nhìn thấy đứa bé, hắn với tay tới để mang đi, nhưng không hiểu vì sao không thể đến gần nó. Sau một lúc cố gắng, hắn giận dữ nói với cô gái, "Giữ nước tránh xa đứa bé, để nó không tắm rửa được. Đừng có dùng sức mạnh để qua mắt ta. Nếu đứa bé còn sạch sẽ như vậy, ta không thể chạm vào nó."
Các Red-Eyed đã sợ hãi, làm theo những gì được bảo, bỏ mặc ý kiến của cô gái. Ngày hôm sau, Behemoth quay trở lại, nhưng vì thương nhớ con, cô ấy đã khóc suốt đêm và nước mắt rửa sạch đứa bé. Truyền thuyết nói rằng nước mắt làm người Hiraeth suy yếu, nhưng sẽ rửa sạch vết thương của người khác. Từ xưa đến nay, khóc là điều cấm kị với loài Yellow-Eyed, khả năng ban điều ước của họ sẽ mất đi.
Vì bất cẩn, cô đã đánh mất sức mạnh của mình. Nhưng ít ra, cô đã giữ lại được đứa bé. Behemoth không còn gì có thể yêu cầu nữa vì lời hứa của mình không phạm phải lãnh thổ của các Red-Eyed, nên hắn bỏ đi, không bao giờ quay lại.
...
Đứa bé lớn lên một cách bình thường. Không ai nhớ nó tên gì.
Một ngày nọ, nó cùng với những người bạn Red-Eyed cùng tuổi rủ nhau chơi những trò mới. Họ chọn nó đóng vai người bán thịt, một bé khác đóng vai đầu bếp, một bé đóng vai lợn, một bé khác làm phụ giúp đầu bếp. Nhiệm vụ của phụ bếp là hứng máu của con lợn vào một cái bát nhỏ để làm xúc xích.
Như cả đám đồng ý trước đó, "người bán thịt" lúc này chuyển hướng sang cậu bé đóng vai con lợn, ném bạn mình xuống đất và dùng dao rạch cổ, trong khi người phụ bếp lấy máu từ đó và bỏ vào chiếc bát nhỏ.
Cô gái đang đi bộ gần đó và vô tình nhìn thấy hành động ác man này. Cảm thấy con trai không nghe lời mình về việc giữ bàn tay luôn sạch sẽ, cô mang nó đến chỗ trưởng làng, người ngay lập tức triệu tập toàn bộ hội đồng xét xử. Họ cân nhắc sự cố này một cách cẩn thận, không biết nên làm gì với cậu bé, vì tất cả chỉ là một trò chơi của trẻ em, và nhóc con này không nhận ra hậu quả của việc mình làm.
Một trong những ủy viên hội đồng đã khuyên chánh án như thế này: ta cầm một quả táo chín mọng, ngon miệng, và tay kia cầm một đồng tiền vàng có giá trị cao. Sau đó, ông gọi cậu bé, dang tay ra với cậu. Nếu nó lấy quả táo, chứng tỏ rằng nó là một đứa con nít ngây thơ, thì được phán vô tội và sẽ được thả ra. Còn nếu lấy đồng tiền, nghĩa là nó có các hiểu biết trừu tượng hơn; nó sẽ bị quy là có tội, và sẽ bị giết.
Vị thẩm phán liền nghe theo lời khuyên của uỷ viên. Không chút do dự, cậu bé chộp lấy quả táo và cười giòn giã. Vì vậy, nó được thả tự do mà không có bất kỳ hình phạt nào khác. Không ai thắc mắc gì về chuyện đó nữa.
Cô gái dẫn con trai mình về nhà và rửa tay cho nó, tự hỏi có thật là đứa con của mình ngây thơ đến vậy không, "Sao lúc đó con không chọn đồng tiền?"
Đứa bé vui vẻ trả lời, "Nếu con chọn đồng tiền, họ sẽ nghĩ con tham lam mà không cho con thêm táo nữa."
...
Behemoth uể oải kéo lê con bò rừng đẫm máu vào nhà, hắn bắt đầu chặt nó thành từng khúc và tiêu thụ như một con thú đói. Vào buổi chiều, khi những người em của hắn bắt đầu chơi trò đánh trận giả trong bếp, Fire-Eyed ngửi thấy thịt bò rừng treo đầy trên các móc treo giá.
Ngay lập tức, nó nhớ đến việc Behemoth đã dũng mãnh giết những con thú hung hăng cư ngụ tại nơi giá lạnh này, và mong muốn được trở thành anh hùng như anh trai mình. Quyết định xong xuôi, Fire-Eyed bắt đầu vào phòng bên cạnh để tìm người chơi chung.
Vì mọi người đã bận hết rồi, chỉ có Blue-Eyed không có gì để làm trừ việc ngồi nghiên cứu mấy quả trứng trong chuồng gà, nên Fire-Eyed đề nghị, "Nghe này, em sẽ đóng vai quái thú hung dữ lăm le tấn công gia đình, còn anh sẽ là anh hùng diệt sĩ nha."
Sau đó, Fire-Eyed lấy một con dao sáng bóng và cắt cổ em trai mình.
Lapis-Eyed đang ở trong phòng tắm hoa sen ở trên lầu, xả đầy nước vào các chậu xô để làm cho căn nhà thoát nhiệt trong thời điểm lạnh nhất của mùa đông. Vì Green-Eyed đang buồn ngủ nên Lapis-Eyed giúp em mình nằm ngay ngắn trong bồn, rồi đổ nước vào từ từ, để cơ thể em ấy ngâm nhẹ trong đó.
Đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của hai cậu em, Lapis-Eyed hoảng hốt, lập tức chạy xuống dưới nhà để kiểm tra. Nhìn thấy những gì đã xảy ra với Blue-Eyed, nó phẫn nộ lấy con dao ra khỏi cổ họng đứa em; và vì quá tức giận với hành động ngu ngốc đó, Lapis-Eyed đã đâm con dao vào trái tim của Fire-Eyed, người đóng vai anh hùng trong lúc la lối về việc cả hai đã làm vỡ mấy quả trứng. Vở kịch kết thúc.
Sau đó, Lapis-Eyed nhận ra mình quên chưa tắt vòi sen, nước tràn ra khỏi chậu, chảy qua các bậc thang, lan xuống cả tầng trệt. Nó liền chạy về phòng tắm để dọn dẹp vết máu trong nhà bếp, nhưng nhận ra rằng trong khi nó vội vàng bỏ đi, Green-Eyed đã chết chìm trong bồn tắm, khi mà vẫn còn đang ngủ say.
Giờ đây, Lapis-Eyed trở nên sợ hãi, tuyệt vọng đến mức không cho ai đến gần mình để an ủi. Cuối cùng, nó treo cổ. Khi Silver-Eyed đi thu thập những mảnh vỡ về và thấy mọi chuyện, nó chán nản đến mức không thể sống qua nổi sáng hôm sau.
✼✼𝕳𝕬𝕾𝕿𝖀𝕽✼✼
*
-Cuối năm 2012-
Earthquake đã rất ngưỡng mộ Dawn, đến mức lo rằng chỉ cần mình quay đi, cậu ấy sẽ tạo ra một cuộc cách mạng. Có gì đó ở giữa cả hai mà Quake không thể bắt kịp.
Họ gặp nhau lần đầu tiên tại võ đường. Ngay cả cậu cũng không nhớ lý do vì sao mình muốn tập võ, có những chuyện từ thời ấu thơ khiến cậu không muốn khơi gợi lại nó. Đôi khi cậu nghĩ mình hơi vô tâm đến các vấn đề xảy ra xung quanh, hoặc đúng hơn là bắt bản thân phải trung lập trước mọi sự như vậy.
Kinh nghiệm với Thunderstorm dạy Quake một bài học cực kì đắt giá là "dù bạn có tốt với ai đó thì chưa chắc họ sẽ làm tương tự với mình". Cuộc đời dạy cho Quake điều đó quá sớm.
Rồi chắc trong vài thời điểm nào đó, Quake thật sự hứng thú đến việc Thunderstorm luôn giải toả cơn tức giận bằng cách đấm cho bõ tức vào bất kì bề mặt nào có thể bị tác động vật lý. Quake, mặc dù chưa bao giờ ngừng sợ hãi những biểu hiện bạo lực ấy, song cậu bị thu hút bởi dáng vẻ mạnh mẽ đó. Như thể Thunderstorm vào vai chính trong một bộ phim vậy. Những động tác quá đà, tràn ngập sự phẫn nộ.
Và thế là Quake học võ, thứ nhất là để tự vệ, thứ hai là có cớ để tránh xa gia đình một thời gian, thứ ba là vì cậu thật sự bị ảnh hưởng. Quake nghĩ tâm hồn mình nhạy cảm đến nỗi nếu không thể khiến ai thay đổi quan niệm của họ theo ý mình, cậu sẽ làm ngược lại, chỉ để an tâm hơn. Cậu thừa nhận cả mình và Cyclone đều bị như vậy, nhưng một bên thì hoàn toàn lộ liễu, còn một bên thì rất kín đáo.
Cậu nhận ra tức giận đến đâu không quan trọng, nó chỉ đơn giản là không thể cung cấp cho cậu sức mạnh mình cần. Khi gặp Dawn, câu nói đó còn dễ hiểu hơn.
Ngay từ ngày đầu tiên đến võ đường và học về các quy tắc, họ đã nói với Quake rằng cậu có thể đạt được những điều đáng kinh ngạc Nhưng trong thực tế, ta có thể đạt được khả năng lớn hơn nữa thông qua thiền định hàng ngày và rèn luyện. Kết quả cuối cùng là, một số người có tư chất đặc biệt tự đặt điều kiện cho mình để vượt quá giới hạn con người.
Ban đầu, Quake nghĩ rằng thành viên lứa tuổi như mình đều ở chung trong căn phòng tập nhỏ bé này. Nhưng rồi ai đó nói về việc mấy bọn trẻ con tập sự có thể đi gặp Dawn, một thành viên đã ở trong môn phái quá lâu, và quá tài năng, nên đã được chuyển vào lớp khác.
Họ bảo cậu ấy học kèm một-một với các võ sư, và Quake bắt đầu tò mò xem một đứa trẻ ngang cơ mình có thể phát triển đến mức nào.
"Biết gì không, cái bạn Dawn đó ấy quá cao tay so với trình độ tập sự của tụi mình."
"Cậu thấy những nắm đấm đó không? Mọi thứ đều vỡ tung!"
"Cảm giác như bạn ấy là một con quái vật trong thân hình nhỏ con vậy."
"Nhưng mà đôi mắt vàng của bạn ấy đẹp ha."
Tự dưng Quake thấy lo, cậu đã đến phòng tập của nhân vật đặc biệt ấy, nhưng chân thì cứ như bị kẹt xuống dưới sàn, chần chừ không dám bước vào.
Phải mất ít lâu cậu mới nhận ra đây là cửa tự động, và do đứng đó lâu đến mức khiến hệ thống tưởng cậu muốn vào, cánh cửa kéo bốn khung mở ra.
Ngay lập tức, Quake thấy mình như bước vào một nơi nào đó tựa phòng tập thể hình được trang bị những túi cát to bự, nhiều giá để tạ, đệm tập và gương dài. Bằng cách nào đó có cả đống hộp sơ cứu đã và đang sử dụng lăn đầy trong một góc. Ngay khi nghe âm thanh gì như tiếng đấm mạnh, Quake định thoát ra khỏi phòng liền, nhưng cửa đã đóng trước khi cậu kịp làm vậy.
Có một cậu bé với mái tóc xám tro đứng ở phía trong cùng của phòng. Cậu ta đang đấm một túi cát với nhịp độ thần tốc, mỗi cú đấm mạnh đến mức làm rung cả tầm nhìn của Quake. Kickboxing? Võ đường không chỉ đào tạo võ thuật theo truyền thống ư?
Dawn mặc áo ba lỗ, hai tay bóng mồ hôi, và ở tuổi đó nhưng ta có thể thấy những cơ bắp rất săn chắc. Mái tóc màu xám ngả màu đậm hơn vì ướt hất nhẹ lên với từng cú đấm. Hai bàn tay cậu ấy cuốn băng trắng và Quake có thể thấy những vệt máu trên tấm băng gạc quanh các đốt ngón tay khi Dawn giáng những đòn tấn công dữ dội vào túi cát.
Cậu ấy đấm vào chúng mạnh đến mức nào thế?
Nhưng điều khiến Quake ngạc nhiên là biểu cảm của Dawn, đôi mắt vàng thẫm và rực lửa, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ đến mức nó khiến cậu nghĩ ngay đến Thunderstorm và làm cậu lùi lại một bước. Cách đây một thời gian, người anh cả luôn tỏ ra khó gần và căm ghét màu vàng trong đôi mắt của Quake, nhưng cậu không nghĩ màu sắc của nó có gì đáng sợ.
Nó chỉ là màu chói nhất, vì màu mắt không quyết định bản tính con người. Nhưng ngay lúc này, khi nhìn thấy đôi mắt của Dawn, Quake hiểu được một phần nào đó của tên xấu xa mà Thunderstorm hay nghĩ tới mỗi khi nhìn mình.
Mắt vàng xảo trá, lừa lọc và phản bội.
Quake không thích nhìn mình trong gương, nên cũng không bao giờ thấy sợ hãi mắt vàng. Cậu nhớ vẻ căng thẳng của Thunderstorm vào những ngày đầu tiên sống chung một nhà, cách Cyclone cố gắng an ủi tình huống và khi tức giận, cậu cũng thấy những tia sáng như ánh chớp loé lên trong mắt cậu ấy.
Nhưng của Dawn, tia sáng ấy giống như mặt trời, nhưng nó tăm tối và sục sôi. Nó không giống như cậu ấy đang tức giận với một đối tượng cụ thể nào đó.
Quake không dám di chuyển, kiên nhẫn ngồi đợi ở góc phòng. Sau vài phút, Dawn dừng lại, không nhìn trực tiếp vào cậu, nhưng ánh mắt phản chiếu qua gương cho biết cậu ấy đã nhận ra sự hiện diện của người mới đến. "Cậu có muốn đánh với tớ không?" Dawn đề nghị, chỉ dừng lại một chút để vuốt mồ hôi.
Quake hơi ngạc nhiên, nên tỏ vẻ thận trọng, rón rén, "Tớ à?"
"Trong phòng này ngoài cậu ra còn ai?"
Cảm giác lo lắng lúc này còn tăng dần theo thời gian, Quake không chắc mình có nên mạo hiểm làm chuyện này không, "Tớ... không chắc lắm. Tớ mới là tập sự."
"Tớ có thể luyện cho cậu."
"Tại sao?"
"Tớ nghĩ mình... gặp được người quen." Dawn áp hai bàn tay băng bó của mình lên mặt gương, không rõ là đang nhìn gì trên đó. "Cậu trông rất giống một người tớ gặp trước đây. Và khi gặp người quen, điều đầu tiên tớ làm là đấu võ với họ."
Không, tớ chẳng phải người quen gì của cậu, trùng hợp thôi. Nhưng Quake không thể từ chối, vì cậu không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu làm vậy. Trở thành bao cát mới để Dawn luyện đấm bốc sao? Liệu những cú đấm có làm gãy xương mình không?
"Sợ thì cứ mặc đồ bảo hộ." Dawn không mất thời gian để nghe câu trả lời, cậu ấy đã đổi hướng và nhắm thẳng vào đối tượng mới.
Thật kiêu ngạo. Quake không thích phải dây dưa, nhưng chẳng phải đó là một ưu thế lớn khi tập võ sao? Nếu có những khúc mắc không vừa lòng, chúng ta chỉ cần có một trận đấu riêng để trả tư thù cá nhân. Chỉ cần không đả thương nhau quá mạnh là được.
Ngay từ khi đối phương cách mình vài mét, Quake đã chính thức xem đây là một trận đấu, và bắt đầu vờn quanh; và như một con rối, Dawn cũng làm như vậy.
Nhanh chóng, Quake đánh giá chuyển động hai bên, Dawn có vẻ thả lỏng hơn so với lúc tập, nhưng cơ thể vẫn linh hoạt và chính xác đến nguy hiểm. Tóc rũ xuống mặt cậu ấy và che đi đôi mắt vàng đó khỏi tầm nhìn. Quake một tay xoay xoay gậy gỗ dài, kéo lê dọc sàn nhà rồi nhấc nó lên. Cậu lao tới Dawn, vung cây gậy với tốc độ chóng mặt.
Dawn dễ dàng né được đòn lộ liễu đó. Nhưng Quake cũng không vừa, ngay khi cậu ta vừa quay sang bên là cậu đã áp chốt thẳng một cú nhắm vào lưng. Dawn thấy trước nên đã dùng chân chặn lại, né sang bên, rồi lại né thêm lần thứ ba. Trong đợt đánh thứ tư, Dawn vung một tay lên, siết chặt bàn tay khi cây gậy giáng xuống, quay một vòng trước khi giáng xuống đầu của Quake.
Cậu nhăn mặt trước cú đánh ngay chỗ hiểm này, nhưng Dawn không dừng tại đó. Cú cuối cùng thẳng vào thái dương, đau đến nỗi Quake loạng choạng ra sau, ngã oạch xuống. Cậu xây xẩm mặt mày, cho rằng não mình bị bổ làm hai là có thật.
Dawn đứng đó một hồi, nặng nề thở dốc, nét mặt đanh lại như thể vừa trông thấy ai khác nằm đó vậy. Thế rồi, cơn thịnh nộ nhạt dần và Dawn trở lại bằng ánh mắt... không giống lúc nãy lắm.
Quake khó khăn ngồi dậy, xoa xoa trán mình, bất ngờ khi thấy nó không bị thương, thậm chí không bị bầm hay sưng lên.
Trong một tích tắc, Quake nghĩ rằng Dawn chưa từng đấm trúng mình, nhưng cơn đau đó là gì? Rõ ràng lúc ấy cậu ta đã giáng một đòn rất gắt vào cậu.
"À, cậu không sao chứ?" Dawn trìu mến nói, chìa tay về phía Quake và kéo cậu đứng dậy. Rất kì lạ, cả người cậu thì đau ê ẩm nhưng không có một vết thương nào trên cơ thể. "Buổi luyện tập kết thúc rồi, đừng sợ. Tớ không tấn công nữa đâu."
Quake nhìn chằm chằm vào bàn tay được quấn trong đống băng đẫm máu, "Không... Không có gì." Như chưa an tâm, Quake thử sờ vào những chỗ cậu nghĩ mình bị đánh, nó nhức nhối, nhưng bề mặt da gần như không chút tổn thương nào. Chuyện này là sao đây? "Sao cậu... sao cậu luyện tập như ma nhập vậy?"
Quake thở hắt ra, chút nữa là hỏi "Sao cậu lại đấm như thể muốn giết người thế?" rồi. Rõ ràng trên người có chút bằng chứng gì cho thấy Dawn vừa muốn hạ sát cậu đâu, nhưng cơn đau khi trúng thẳng vào đầu ấy... nó không hề giả chút nào. Hay đây là kiểu võ thuật mới? Khiến đối thủ gục ngã nhưng không phải động thủ?
Dawn nhìn thẳng vào Quake bằng ánh mắt hiểm độc, "Không. Tớ thấy hơi đau ngón tay. Hẳn nó bị gãy đốt trước khi tớ thách đấu với cậu."
Vì đang phân vân về việc có thật là đầu mình chưa bị nứt ra không nên mất vài nhịp tim để Quake nhận ra ẩn ý đằng sau câu nói đó. Dawn đổi hướng, đến thẳng chỗ có đựng mấy cái hộp sơ cứu nằm lăn lóc, lấy ra mấy cái băng gì đó và cuốn nó lại một cách vụng về quanh những ngón tay tróc da vảy máu của mình.
Quake không nhận ra mình đã nín thở sâu đến mức nào. Dawn không bị thương đốt ngón tay vì tập quá nhiều. Mà là cậu ấy đã tự bẻ nó của mình để tự giảm sát thương do đòn đánh của bản thân gây ra.
Điều này có nghĩa là Dawn chưa bao giờ tung đòn trật vào Quake, chỉ là do ngón tay cậu ấy không đủ vững để đánh thẳng vào cậu. Nhưng áp lực do chúng gây ra là thật. Cái áp lực trời đất rung chuyển đó...
Cậu ta có phải con người không vậy?
"Bây giờ tớ sẽ hỏi cậu mười lần, mười lần cho mười ngón tay..." Dawn lạnh lùng hỏi, "Sao cậu không dùng sức mạnh?"
"Gì?" Trong vài khoảnh khắc Quake quên mất là nhà Rashied này cũng biết cậu không phải là con người.
"Cậu có sức mạnh nguyên tố. Với nó, cậu có thể dễ dàng đánh thắng tớ mà." Những lớp băng quanh ngón tay được thay mới, dù vậy, máu vẫn chảy và thấm ướt nó. "Cậu đang thương hại tớ đấy à?"
"Ơ không, chỉ là..." Chỉ là cái gì? Rõ ràng trong tình huống vừa nãy nếu Dawn không bị hạn chế về đòn tấn công đó thì chắc cậu đã chết ngay tại đó luôn rồi.
Nhưng có gì đó cứ sai như thế này, Quake không nghĩ chỉ một trận đấu bình thường phải dùng đến sức mạnh. Dawn là con người, Quake thì không. Nhưng cậu ấy có vẻ hành xử thiếu nhân tính trong khi Quake nỗ lực dùng nó để né tránh những trận đấu kiểu vậy.
Liệu có thật là Dawn đang đấu với cậu không, hay đấu với thứ-gì-đó mắt vàng mà Thunderstorm căm ghét khi phải nhìn thấy? "Tớ không được phép sử dụng sức mạnh tự do. Tớ không được phép..." Quake nói lắp.
"Cậu là một người rất tuân theo luật nhỉ?" Rất đáng ngờ là, sau vài giây hoang mang, Dawn đã chịu cười. "Tớ thích những người tuân theo luật."
Một loại đột biến mạnh mẽ nào đó thậm chí không bao giờ được xem xét để sản xuất hàng loạt. Quá kỳ lạ để sống, và quá hiếm để chết.
"Ể?" Quake vẫn chưa hết sững người trước thái độ quay như chong chóng của tình huống, "Là... là sao?"
"Người tuân theo luật thì xứng đáng được thưởng." Dawn có vẻ đồng ý với ý tưởng này của mình trước khi xem xét thử biểu hiện của Quake, "Muốn ăn kẹo không?"
"Kẹo?"
"Tớ còn nhiều lắm. Nhưng chỉ toàn kẹo đậu Jellybean thôi." Dawn lại đứng dậy, tìm tòi gì đó trong những cái tủ đựng đồ lớn hơn. Rồi cậu ấy lấy từ đó ra một hũ kẹo lớn bằng cái chậu cây đựng đủ thứ kẹo thạch đậu đầy màu sắc, Quake tự hỏi nó có bao nhiêu viên trong ấy, "Một mình tớ ăn không hết. Nếu thích cứ ăn chung."
Quake nhận theo phép, nhưng không dám ăn vì ngại. Dawn thì thoải mái ngấu nghiến ngay trước mặt người lạ. Một lát sau, Quake mới dám ăn vài viên, không quá nhanh; cố gắng tận hưởng vị ngọt của thứ kẹo mềm.
Cậu để ý được Dawn nhận ra sự trăn trở của mình, nhưng lại không hỏi gì cả. Cả hai im lặng ăn như vậy.
...
Vài bữa tiếp theo chuyện cũng tiếp diễn như vậy. Sau mỗi giờ tập chính thống, Quake xin thầy thêm từ nửa tiếng đến một giờ để tập chung với Dawn. Ban đầu các võ sư cảm thấy rất lạ khi Dawn có thêm bạn tập, hay thậm chí là có người muốn tập chung với cậu bé; nhưng lâu dần thì ai cũng quen dần với hình ảnh đó. Dù sao cả hai vẫn còn nhỏ và có bạn để chia sẻ hiểu biết chung thì không vấn đề gì.
Thật ra, Quake chưa từng hiểu vì sao những đứa trẻ cùng tuổi họ lại không thích nói chuyện với Dawn. Trừ những lúc tập luyện ra, trông cậu ấy khá bình thường, lễ phép, nói năng lưu loát, còn rất hào phóng nữa. Một số lần cậu thấy Dawn cầm những nắm kẹo đó và chia sẻ cho một số anh chị lớn, nhưng những đứa học tập sự lại có vẻ lảng tránh Dawn bất kì khi nào cậu ấy ở quanh đó.
Nó làm Dawn trông như lúc nào cũng nói chuyện với người lớn tuổi hơn, như thể cậu ấy không phải trẻ con vậy.
Và sau một vài lần tập, Quake cũng thuần nhuyễn được một số động tác hiểm hóc. Dawn khen ngợi sự tiến bộ này, không ngừng nói về việc Quake đã rất chăm chú lắng nghe và luôn thưởng cho cậu bất kì thứ gì cậu ấy có.
Lâu dần, Quake thích nghi được với việc Dawn đã cư xử như người lớn hơn; và giống như cậu khi ở nhà phải luôn tỏ ra có trách nhiệm với tất cả những gì anh em mình làm. Vậy nên, ngay lúc này, Quake thấy mình có thể yên tâm... phụ thuộc và thoải mái tiếp thu mà không cần phải giữ hình tượng.
Một lần, khi Quake đang đến chỗ võ đường và chuẩn bị mở cửa ra, cậu vô tình nghe được một tiếng ngao lớn. Khi nhìn ngang qua, cậu thấy một con mèo màu cam đang gặp khó khăn trong việc đi qua đường. Nó có vẻ muốn băng qua vạch đen trắng, nhưng xe cộ thì chạy tấp nập và hình như không có đèn đỏ ở giao lộ này. Nghĩa là nó khó thể tự qua một mình mà không bị xe húc.
Tất nhiên Quake, theo lẽ thường, đã nhẹ nhàng tới đó và muốn băng qua để mang nó về phía này. Nhưng con mèo có vẻ hiếu động, sau một lúc chờ lâu đến mức chán chê và không có xe nào dừng lại, nó tự tiện băng qua trước khi Quake kịp chạy đến chỗ nó. Cậu hoảng sợ khi thấy nó trượt qua một chiếc xe, bánh lăn trên lề đường, và ma sát làm nó vơi đi vài cọng lông. Nó băng được nửa đường thì dừng lại cho xe tải vút qua, Quake hoảng hốt nhanh chân ôm lấy nó rồi chạy hối hả vào vỉa hè.
Con mèo có vẻ khó chịu khi bị ôm ngang bụng, nó phát ra âm thanh gì như tiếng rít, bắt đầu bật móng ra khỏi vỏ và cào nhẹ lên tay của Quake. Cậu nhăn mặt, không nói ra rằng con mèo này vô ơn khủng khiếp với người đã cứu nó.
Lúc này Quake mới để ý nó có mang vòng cổ, trên đó ghi chữ "Blazepelt". Chắc nó là mèo đã có chủ, nhưng sao nó lại chạy ra đường tự tiện thế? Chủ của nó để thú cưng của mình đi tự do vậy sao?
Vì không thể để nó một mình ở bên ngoài (khả năng cao là nó sẽ lại tiếp tục trò mạo hiểm vừa nãy); Quake quyết định mang nó vào trong võ đường.
Cậu đến chỗ học tập sự trước, để con mèo chơi chung với các nữ sinh lớn tuổi hơn, những người đã hoàn thành buổi học sớm và quan sát các thành viên nhỏ tuổi. Cậu để ý những ánh nhìn khó hiểu từ họ, một vài cô bắt đầu chơi với con mèo. Lớp da màu cam của nó nhấp nháy như ánh lửa khi nó đi lại trong một vùng nổi bật.
Một tiếng sau, khi mọi người đã ra về, Quake mang chú mèo con ngỗ nghịch này đến cho Dawn xem. Cậu ấy tỏ vẻ bối rối vài giây đầu, nhưng khi nhìn thấy cái vòng cổ thì thốt lên, "Đúng là Blazepelt rồi." Cậu ấy liền nhận con mèo từ tay người kia, thử vuốt một nhúm lông trên bụng. Lần này nó ít hiếu động hơn.
"Cậu biết nó ư?"
"Tớ là chủ của nó mà." Dawn giữ con mèo ngồi thẳng, cố gắng phủi bụi cho nó bằng cách xoa vào đệm chân, "Sao nó lại tới được tận đây vậy?
Quake cũng không bất ngờ lắm, nếu liên kết giả thuyết lại thì có thể Blazepelt tự tiện tới đây là để gặp Dawn. Đó là lý do nó mới muốn băng qua đường và đi đến chỗ mà Dawn thường hay tới. "Tớ thấy nó có vẻ muốn gặp cậu. Nó đã muốn chạy ngang qua xe cộ ầm ầm để đến võ đường. Nó làm tớ sợ chết khiếp!"
Không hiểu vì sao những thông tin ấy còn làm Dawn xây xẩm mặt mày hơn; cậu ấy từ chối nói chuyện trong suốt vài phút để vuốt ve Blazepelt. Quake nghĩ đây chỉ đơn giản là biểu hiện của một chủ nhà khi thấy thú cưng của mình đã lang thang ngoài phố và chút nữa bị xe tông. Nếu như là Ladybird thì cậu cũng sẽ hành xử như vậy.
Nhưng có gì đó ở Dawn mà cậu thấy không ổn lắm. LĐây không phải là lần đầu tiên; từ nhỏ, nó đã luôn thích luồn lách qua những kẽ hở kín trong căn nhà, để đi bất kì đâu." Có gì đó buồn bã trong giọng nói của cậu ấy, "Một lần, tớ dẫn nó đi chơi trong công viên gần nhà. Nó cứ chạy thẳng vào những bụi rậm, nên tớ luôn phải gỡ những chiếc lá mắc vào người nó sau khi ra về. Hôm đó cũng như những hôm khác. Có điều sau vài phút, tớ đi mua một ít kem, và vì không để mắt đến nó trong vài giây, Blazepelt đã biến đi đâu mất. Một lát sau, trong khi tớ vẫn mỏi mắt tìm kiếm thì tớ thấy ai đó đem nó lại chỗ mình. Họ bảo nó lao ra đường và bị bánh xe đạp cán trúng đuôi. Tớ cực kì hoảng loạn, mặc dù bản thân nó thì trông không có chút gì sợ hãi. Tất nhiên vết thương không quá nặng, nhưng tớ sợ là nếu chuyện này còn tái diễn, nó sẽ chết."
Nghe câu nói đó, Quake rùng mình khi chợt nhớ đến thái độ vô tư của Blazepelt khi vượt đường chiều nay. Nó thậm chí còn chẳng buồn rút kinh nghiệm! Điều đáng nói ở đây là mọi thứ Dawn cảnh cáo về giao thông sẽ chẳng có ý nghĩa nào nếu nó tiếp tục vi phạm cùng một lỗi cơ bản là chạy trên đường nhiều xe cộ như vậy.
Cậu nhìn con mèo đang cuộn tròn trong tay Dawn, tự hỏi nó có biết sợ là gì không.
Rồi sau vài giây, con mèo nhảy ra khỏi tay của Dawn, nhưng không chạy đi lòng vòng mà cứ nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của chủ mình. Dawn đứng dậy, đến chỗ hộp sơ cứu, làm Quake nghĩ chắc cậu ấy lo lắng chú mèo cưng bị thương ở đâu đó nên chuẩn bị sẵn đồ.
Nhưng Dawn chỉ lấy một cây kéo như kéo cắt chỉ.
"Có lẽ tớ nên phòng bị trước thì tốt hơn." Dawn chộp lấy cổ áo con mèo, và ngay lập tức, rất nhanh, đến mức Quake cứ nghĩ là mình không nhìn rõ.
Sau đấy, có một âm thanh đau đớn phát ra từ con mèo, và máu chảy ra từ giữa các ngón tay của Dawn.
"Tớ không muốn để nó bị tổn thương. Tớ sẽ không."
Quake không dám nghe tiếng khóc ré lên của con mèo, cậu hoảng sợ bịt tai lại; ngồi sát vào một góc, tay chân bủn rủn, không nghĩ được gì đến chuyện di chuyển.
Tiếng xương kêu răng rắc. Những bàn chân trắng, mềm mà cậu vừa chạm vào khi nãy, bây giờ đứt lìa từng cái một, như bị đưa vào máy nghiền, kẹt trong những vết cắt vô tâm của cây kéo và gương mặt hoàn toàn đáng sợ cùng với đôi mắt vàng.
"Ta sẽ nhắc ngươi. Mười lần cho mười ngón tay. Mười lần cho mười ngón chân..."
Dawn lặp đi lặp lại câu nói đó như một cái máy. Ngay cả khi được lót trong ánh sáng ban ngày, trông cậu ấy như thể vừa bước ra khỏi một con hẻm tối.
Đằng sau cả hai, ở phía cửa sổ, Quake nhìn thấy Mặt Trời bắt đầu lặn, nền trời chuyển từ vàng sang hồng nhạt.
Cậu chợt nghĩ rằng cảnh đó quá đẹp cho một ngày thế này.
*
✼✼𝕳𝕬𝕾𝕿𝖀𝕽✼✼
Lúc đầu gia đình đó có bảy người, và mỗi người được cho một quả trứng.
The First Sibling không thực sự quan tâm đến món quà mà mình đã được tặng. Cậu quăng quả trứng của mình sang một bên và sớm quên nó đi, chọn tập trung vào công việc khác có ý nghĩa hơn.
Đến khi thời gian trôi qua lâu rất lâu, cậu đã trở thành thần, và thấy mình không còn cần những thứ trẻ con như vậy nữa. Trong thời gian đó, một người em của cậu là The Fourth Sibling đã bị mất trộm quả trứng của riêng nó, vì mủi lòng, cậu tặng cho nó quả trứng của mình.
Trong gia đình này, cậu và The Fourth Sibling thân nhau nhất. Bản thân cả hai cũng là một cặp đối lập, cậu hướng nội và xa cách, còn em trai cậu thì hướng ngoại và náo nhiệt. Khi được tặng quả trứng, thời gian đầu, cả hai cũng chăm sóc nó theo kiểu trái ngược nhau. Cậu cố gắng học cách cởi mở và nhiệt tình hơn mỗi khi trò chuyện, vì thế không có thời gian cho quả trứng; trong khi The Fourth Sibling được huấn luyện để cư xử trưởng thành hơn, nên rất chú ý đến động thái đến quả trứng của những anh em khác. Mỗi người đều muốn trở thành hình tượng của người còn lại, đó là lý do họ thân thiết.
Và vid thân thiết, The First Sibling mới trao đi quả trứng của mình, nghĩ rằng nó sẽ vào đúng tay người khác có khả năng chăm sóc nó.
Nhưng do chờ lâu mà trứng không nở, The Fourth Sibling tức tối đập vỡ quả trứng, tháo rời nó ra thành nhiều mảnh, và đưa cho cậu nghiên cứu chúng.
Và khi nhận ra nó đã vô dụng, The First Sibling ném nó trở lại đống rác, không bao giờ chú ý đến nó nữa.
...
The Second Sibling quá háo hức từ khi còn nhỏ. Ngay khi vừa nhận được món quà, cậu đã vội vàng đập vỡ ra trước khi thứ gì đó bên trong quả trứng có thời gian để lớn lên. Và vì được nuôi dưỡng một cách chóng vánh, thứ nở ra là một con quái vật. Sau này, nó phát triển thành một kẻ tàn nhẫn, chỉ cảm thấy thoả mãn bởi những người có chung bản chất tàn ác với nó.
Người bị nó nhuốm bẩn cũng bị thúc đẩy bởi tham vọng. Họ chế tạo các cỗ máy chiến tranh vĩ đại, hiệu quả về thiết kế lẫn chức năng, rồi lên đường tiến đến và xâm lược các thế giới khác. Toàn bộ các loài có tri giác đã ngã xuống trước sức mạnh của con quái vật và bầy tôi của nó, bị khuất phục, bị xếp vào hàng ngũ chiến tranh.
Chẳng bao lâu sau, máu đã đổ quá nhiều, chỉ còn duy nhất một đế chế duy nhất trải dài toàn bộ thiên hà, và The Second Sibling đã khóc trước những gì mình đã làm.
...
Quả trứng của The Third Sibling đã được đổi cho một khách du lịch khi hắn ghé qua nhà họ chơi, người này đã nấu chín và ăn nó vào đêm hôm đó.
Tất nhiên hắn vẫn ổn, trong một thời gian, nhưng có gì đó đã bắt đầu khuấy động. Ba tháng sau, hắn qua đời, The Third Sibling phát hiện một mảnh vỡ nhỏ trong dạ dày của hắn. Cậu không nói cho ai biết, thay vào đó, cậu đóng chai nó, giấu trên kệ tủ trong nhà.
Mảnh vỡ đã cư trú ở đó trong nhiều năm, trước khi cái chai bị vỡ trong một vụ trộm bất thành và những thứ bên trong nó được giải phóng.
Khi ấy, The First Sibling biến mất, các người em rời khỏi nhà, mảnh vỡ bị quên lãng. Nó trôi vào khoảng không, không bao giờ được nhìn thấy bởi bất kì ai nữa.
...
The Fourth Sibibling rất quý quả trứng, nhưng rồi nó bị đánh cắp bởi một tên trộm trong một đêm khuya. Kẻ trộm đã bán nó cho một thợ kim hoàn, người này đã trưng bày nó trong viện bảo tàng của hắn.
Nhiều năm sau, nó bắt đầu nở, nhưng do không được chăm sóc và chú ý đúng cách, những thứ bên trong đã bị xoắn lại. Thế giới bên trong bị nứt và móp méo.
Những sự sống được nó sinh ra khi lớn lên cũng bị biến dạng. Nó không duy trì được bao lâu trước khi bắt đầu chết dần. Năng lượng được giải phóng, khi nó tạo ra mặt trời thứ hai vẫn tỏa sáng trên bầu trời đêm, giết tất cả mọi sự sống trên Trái Đất. Thế giới chìm trong biển lửa nóng ran, đến mức khiến đại dương bốc hơi và bầu trời mưa không thể rơi xuống.
The Fourth Sibling không vui vẻ trước việc này, và đổ lỗi cho người khoá cửa vào đêm hôm đó, The Third Sibling, rằng chính anh là người gián tiếp khiến cho quả trứng của cậu bị mất.
Hoá ra sau đó, mọi thứ được tiết lộ rằng không có kẻ trộm nào cả, cậu đã cố tình đem nó đi bán, dàn dựng một vụ tai nạn để có thể đóng vai "anh hùng" và được The First Sibling tặng lại cho quả trứng mới.
...
The Fifth Sibling là một người thận trọng, vì thế biết rút kinh nghiệm từ sai lầm của các anh trai mình. Cậu nhìn thấy quả trứng đủ lâu để hiểu nó là gì, và cách bảo vệ nó cho phù hợp. Đáng buồn thay, cậu lại có một trái tim độc ác so với các anh em mình; chính nó đã lây nhiễm vào những thứ bên trong quả trứng.
Những gì được sinh ra tiếp theo là một cơn ác mộng, một thế giới đau đớn và buồn bã. The Second Sibling thấy thế còn khóc than nhiều hơn trước vì nghĩ rằng em trai đi vào vết xe đổ của mình, nước mắt cậu biến thành những trận mưa dài không dứt, đổ ập lên thế giới trong quả trứng.
The Fifth Sibling biết nó phải bị phá hủy trước khi nó đi theo cách của anh thứ, và cậu giao nó cho The First Sibling. Họ cùng nhau tìm ra giải pháp. Thế giới này đã bị phá hủy không để lại dấu vết.
...
The Sixth Sibling, vì rất hay quan tâm chăm sóc đến mọi người, nên gần như đã thành công trong việc nuôi quả trứng. Cậu là một người em tốt, và cũng đã truyền cho quả trứng lòng nhân hậu của mình.
Đáng buồn thay, trước khi nó có thể nở ra một cách an toàn, The First Sibling đột nhiên mất tích sau khi nghiên cứu quả trứng thứ năm, và vì ham muốn đi tìm anh trai mình trong cơn mưa tầm tã, The Sixth Sibling đã chết.
Thế giới mới sinh ra bị bỏ lại mà không có người chăm sóc. Các cư dân phải chịu một cái chết từ từ do không còn gì nuôi dưỡng thế giới khô cằn của họ. Tai họa ập đến hết lần này đến lần khác, đeo bám họ cho đến khi cuối cùng quả trứng chỉ còn là một phiến đá trống.
Cho đến khi The Fifth Sibling chú ý đến nó thay cho người em đã mất của mình, mọi thứ đã quá muộn; không thể nói trước được là cuộc sống còn có thể tiếp diễn được không.
...
Sau đó đến The Final Sibling. Cậu ấy... không phải người xấu, nhưng cũng không phải người tốt. Cậu biết rất rõ tầm quan trọng của quả trứng, nên từ khi mới nhận đã nuôi nó thật kĩ. Ngoài ra, trong gia đình, cậu là một con người ích kỉ, vì là em út nên được nuông chiều; tuy không giành giật của ai nhưng cũng không chịu nhường nhịn ai.
Việc ấp trứng trôi qua mà không gặp rắc rối gì. Cậu bảo vệ quả trứng quyết liệt như một người cha thật sự, nên cũng không cho bất kì người anh nào khác chạm vào nó. Ngay cả khi The First Sibling biến mất và các anh khác rời khỏi nhà để tìm anh hai, cậu vẫn không rời khỏi nó nửa bước. Cậu đã thề là mình không mắc lại sai lầm như The Sixth Sibling.
Sau đó, những gì nở ra từ quả trứng là một Trái Đất ổn định, trung hoà. Nó có thiện và ác, hệt như chủ của nó. Cư dân của nó không khát máu, cũng không muốn chiến đấu. Trái Đất này sau đó trở thành tiêu chuẩn cho mọi sự sống.
Khi thấy quả trứng năm nào đã đủ lớn để tự chăm sóc bản thân, The Final Sibling rời đi, vì không muốn bất kì bàn tay nào tác động đến bất kì quy luật nào bên trong nữa. Không ai biết là cậu đi đâu.
Và sẽ không bao giờ biết.
✼✼𝕳𝕬𝕾𝕿𝖀𝕽✼✼
*
"Nó vẫn không giống thế giới cậu đang tìm sao?"
Earthquake của BlueCode-Heaven, người mà ta sẽ phân biệt bằng cái tên Raindrop, vì cậu ấy luôn xuất hiện với bộ dạng ướt đẫm, có vẻ không chú ý đến món ăn trên ghế đá mà người kia đã chuẩn bị. "Cũng phải thôi, ở BlueCode này, mọi thứ bị nhấn chìm bởi cơn mưa dai dẳng. Nước tràn đầy ra đường, tràn ra các ngõ trong phố, bầu trời mang màu xám tối mù. Đã nhiều năm tớ chưa từng thấy Mặt Trời."
Hastur bĩu môi, nghĩ bụng rằng lẽ ra mình nên chuẩn bị món mà Raindrop ưa thích mới phải, "Cậu luôn nói thế, và tớ đã bảo..."
"Chỉ một lần nữa là xong?" Raindrop giữ chặt cán dù, không đồng tình với câu trả lời.
Mặc dù hiện tại nơi bọn họ đang đứng vẫn mưa tầm tã, nhưng Hastur thì không ướt chút nào. Trái lại, người kia phải luôn đứng sát cây dù của mình. Hầu như ai sống tại BlueCode-Heaven cũng đều có một vật bất ly thân là một cái ô, hoặc bất kì thứ gì để che chắn cơ thể mỏng manh của họ khỏi cái lạnh bất diệt của cơn mưa.
"Thế thì cậu cứ hỏi tiếp đi, miễn sao nó không liên quan đến gia đình tớ là được."
"...Mưa dài thật." Hastur thầm thì, "Nó bắt đầu như vậy từ khi nào?"
"Vào một buổi chiều năm 2017. Kì nghỉ hè trước khi vào năm lớp 9. Alto, EC-102 bảo rằng sẽ có một cơn mưa dai dẳng, sau buổi tập với Blaze. Ban đầu không ai tin cậu ấy." Raindrop cúi nhẹ đầu, cố gắng để cho bản thân buông thả khỏi những kí ức ngày đó. "Kể từ chiều hôm ấy, đặc biệt sau sự cố đó, sau khi Whitecloud chết, tớ... không biết nữa. Trời bắt đầu mưa không dứt."
Raindrop cầm nhẹ cán dù ra xa mình, để giọt mưa rớt lên mũi, tạo ra một mùi hương thoang thoảng, "Tớ đánh đấm yếu thật. Tớ không thể bảo vệ người thân của mình."
"Cậu chưa từng chiến đấu với ai đúng không? Cậu có từng muốn chống đối ai không? Cậu có ghét ai không?" Hastur vô tình nhìn lên trời, để thấy nước mưa khi sắp chạm vào mình lại bắn ra, vang lên tách tách. "Phải rồi, cậu là Earthquake. Một Earthquake thì như thế nào? Phải ngoan ngoãn, nghiêm túc, trách nhiệm, ai nói gì cũng nghe à?"
Raindrop nghiêng nhẹ đầu, tán ô màu vàng xoè ra, nước mưa chảy dài trên đó, "Nếu vì biết rằng Tổ Chức đã làm gì với tớ mà cậu thành như thế này, tớ sẽ không nói đâu. Tớ không chuẩn bị tinh thần để bị trách mắng vì những gì tớ không chủ ý làm."
"Tớ cũng vậy." Hastur nhìn vào tình trạng trút nước của bầu trời, mùi nhựa đường nổi lên. "Tớ muốn nghe từ miệng cậu. Chuyện gì đã xảy ra tại BlueCode-Heaven? Tớ không muốn nghe một bản sao nào khác, nên làm ơn, hãy nói cho tớ sự thật. Cậu đã nhớ ra những gì?"
"Tớ... Tớ nhớ..."
Raindrop điều chỉnh hơi thở, nhắm chặt mắt trước khi mở ra. Cậu không định trả lời câu hỏi này vì thấy cơ thể mình bắt đầu rưng rức cơn đau. Định bụng sẽ im lặng ra về, đành phải bỏ Hastur lại đây, nhưng lần này cậu nghe thấy tiếng kêu cứu. Ai đó bị ốm chăng?
"Tớ nhớ..."
"Đây là một tình huống đơn giản thôi. Mày nói cho tao nghe làm sao để phá huỷ Tâm Trí của Thiên Chúa. Và tao sẽ làm cơn đau của mày biến mất."
"Tớ nhớ..."
"Tao đang tính thời gian nhé. Xin lỗi, tao chưa bảo mày à? Mỗi giây mày do dự, tao sẽ giết một thằng anh em của mày, bất kì đứa nào, tao biết mày không chọn được ai sẽ chết trước đâu. Và tao sẽ làm thế ngay trước mặt mày. Thật từ từ thôi."
"Tớ nhớ..."
"Hmm, đừng nói với tao mày không biết Boboiboy đang ở đâu. Nó gọi là gì nhỉ? Tao biết mày sợ thằng nhóc đó, cái thứ vũ khí hình người bảo vệ cho chủ nhân của mày. Nhưng không, cái tao muốn là thứ nằm sâu trong bộ não của Boboiboy. Tao muốn thứ nó đang giữ trong người, thứ mà Midnight Rashied được xây dựng nên để giấu..."
"Tớ không nhớ gì cả."
Raindrop có chút hối hận khi không nói ra những dự định của mình trong đầu, nhưng đúng là cậu cần thời gian để suy ngẫm lại, "Cơ thể của tớ giờ này chắc đã bị cắt rời ra rồi. Mỗi bộ phận ở các ngăn khác nhau, chúng sẽ được ném sâu xuống dưới biển, vào núi lửa phun trào, hay được chôn sâu xuống dưới hàng tấc đấc cho đến khi... tớ không đủ khả năng để hét lên cầu cứu nữa."
Cơ thể hiện tại của Raindrip chỉ là những hạt ánh sáng mờ mờ được tạo ra bởi khúc xạ trong cơn mưa, và cậu có thể duy trì hình dạng này bao lâu. "Tớ đã làm sai chỗ nào sao?"
"Dù thích hay không, tớ vẫn luôn quan tâm đến cậu." Thấy Hastur câm lặng, gương mặt thất thần sau khi câu chuyện ấy được kể ra trông thật tồi tệ. Không ai mong rằng số phận của Earthquake sẽ kết thúc bi thảm như vậy cả. "Cậu sẽ mang nó trong người sao? BlueCode-Heaven đã sụp đổ. Câu chuyện của cậu, còn ai sẽ muốn nghe?"
Vì muốn giữ sự bình tĩnh, Raindrop nói rành rọt, "Tớ muốn kể cho các độc giả của thế giới này, người đang nhìn chúng ta sau màn hình. Có một số cái tớ muốn nói ra trước khi không còn ai có cơ hội kể nó nữa."
"Rồi cậu sẽ tung hoành ngang dọc sao? Cậu nghĩ mình sẽ đến được Timeline 22 trước khi cơ thể cậu tan biến không?" Hastur nói lên sự lo lắng của mình, "Tớ không hiểu nữa. Tớ khá chắc anh em cậu vẫn còn sống, nhưng họ đang ngáng đường cậu. Họ đã bị giết hay chưa?"
"Lần cuối tớ gặp họ, Kaizo có nói gì đó về việc sẽ tử hình những người liên quan đến tớ." Lúc ấy, Raindrop nghĩ rằng những người giám hộ của Tổ Chức sẽ cảm ơn mình; rồi dịu dàng xoa đầu cậu, sau tất cả những khó khăn họ đã trải qua. Nhưng không hề vậy. Raindrop và các anh em của mình bị bắt, bị nhốt, bị xử tội, chỉ vì họ có dính dáng đến chúng.
"Kì diệu thay, nhà Rashied vẫn còn sống, ít nhất là theo nghĩ đen. Kể cả Thunderstorm. Nhưng sống kiểu đó... tớ nghĩ họ đang cố tự tử cho xong chuyện."
Hastur mong chờ câu chuyện của BlueCode-Heaven sẽ tốt hơn Yellow-Code, nhưng hoá ra chuyện bị bổ đôi trách nhiệm. Mọi thứ bên trong bị nghiền vụn, thổi bay tan tác. "Tớ đã đặt tính mạng của cậu vào nguy hiểm một lần. Tớ không muốn làm thêm lần nữa. Đây không phải là chuyện cá nhân."
Cả hai im lặng một lúc. Rồi Raindrop lên tiếng trước.
"Cậu biết đấy. Chúng đã làm tất cả điều này, vì ai đó nghi ngờ rằng tớ là mục tiêu mà chúng đang tìm. Vì thế chúng doạ rằng nếu tớ không chịu ra đầu thú, những người tớ yêu quý sẽ phải bị bỏ tù thay cho tớ." Raindrop chỉ muốn nói là vẫn còn thời gian để những người đi sau tiếp tục làm điều đúng đắn, để chết một cách bình thường, có điều tội lỗi này quá lớn để bù đắp. "Tớ rất sợ phải nhắc lại tên chúng. Amato gọi chúng là kim cương nhỏ... Khoan, đừng hỏi gì hết. Tớ sợ phải nói ra cái chữ đó."
Hastur biết được chính những việc đó khiến tâm lý của Raindrop dễ hoảng loạn hơn, khó có thể đứng vững dù vẻ ngoài cậu ấy trông thư thái thế nào. "Vậy... cậu ra đầu thú vì một chuyện mình không hề làm ư? Lẽ ra tớ phải ngưỡng mộ cậu vì hành động cao cả đó." Hastur nheo mắt, "Nhưng chúng đã làm gì cậu thế này?"
Từng lời sau đó của Raindrop nghe thật khủng khiếp, "Tổ Chức đã không muốn mạo hiểm mạng sống của người dân, nên khi thấy các 'kim cương nhỏ' đó nổi trận lôi đình đòi phải được trao mục tiêu cho chúng, họ đã không ngần ngại giao tớ ra. Tất nhiên, tớ phản đối quyết liệt trong thời gian đầu, hét lớn vào mặt chúng rằng tớ không làm gì sai cả, tớ vô tội! Nhưng chúng không tin. Chúng dùng những cái cưa cứng như đá để xẻ người tớ ra thành nhiều phần để đảm bảo tớ không phải người chúng cần tìm. Và đúng vậy thật, tớ thực sự không phải mục tiêu ban đầu của chúng."
Rốt cuộc thì bọn đó lại định làm gì? Nếu "kim cương nhỏ" tức giận vì không tìm được mục tiêu thì chúng phải đổ lỗi cho bản thân thay vì cho Raindrop chứ?
Hastur khàn khàn đáp lại, "Thế sau khi biết cậu không phải kẻ chúng cần tìm, chúng... có xin lỗi cậu vì những gì chúng đã làm không?"
Raindrop trả lời rất thẳng thừng, "Không. Chúng cho rằng tớ đánh lạc hướng chúng để cho mục tiêu chạy thoát hay gì đó đại loại vậy. Chúng cho rằng mọi chuyện là lỗi của tớ. Vậy nên chúng yêu cầu Kaizo phải tử hình bất kì ai liên quan đến tớ, bất kì ai làm chậm trễ việc thi hành công vụ của chúng, trong khi họ thực sự không liên can..."
Thật là một đám vô nhân tính. "Tớ cần cụ thể hơn, Raindrop. Nếu cậu muốn tớ cảnh báo được với các bản sao của cậu ở những Timeline khác, nhưng tớ cần cậu nhớ lại, cụ thể hơn." Hastur cắn răng khi thấy hành động ép buộc của mình lên đối phương.
"Ba năm, bốn tháng và hai mươi ngày. Tớ bị tra tấn trong suốt thời gian đó. Như vậy đã đủ cụ thể với cậu chưa?" Raindrop nghĩ đến việc Hastur khi xưa cũng hành xử na ná như cậu, còn cậu thì lại ghét bản thân mình. "Sau bằng ấy thời gian Tổ Chức mới gửi cứu hộ đến để dọn rác. Tớ bị đối xử không hơn gì một tù nhân. Ba năm rồi, chúng coi thường tớ vì chỉ mới chạm đến phần đầu danh sách những việc-cần-làm. Chúng chỉ tha cho tớ khi biết cơ thể tớ đã chết hoàn toàn."
Hastur lại ngẩng đầu lên, thừa nhận sự thật, "Nhìn đi, cậu nhận ra lỗi chết người của mình chưa? Lẽ ra cậu nên trốn khỏi Tổ Chức ngay khi họ xếp cậu vào ở chung với... anh trai Thunderstorm của cậu. Cậu ta là người đã tố cáo cậu đúng không?"
"Tớ không hiểu vì sao cậu nói vậy. Chúng đã yêu cầu Thunderstorm làm điều cậu ấy không muốn làm. Nếu chúng yêu cầu cậu ấy ra làm con tin thì may ra..."
Khoảnh khắc đó, Raindrop nghe được âm thanh sụp đổ trong đầu mình. "Hãy nói với tớ đi, Hastur... Tớ không làm sai đúng không? Không thể tin nổi là vào thời khắc trước khi lìa đời này, không ai an ủi rằng tớ đã không hi sinh vô ích, rằng họ chấp nhận sự chuộc lỗi của tớ. Dù tớ không làm gì cả. Cậu có nghĩ là Timeline 22, Earthquake ở đó sẽ mắc phải sai lầm giống như tớ không?"
*
Không giống! Không giống chút nào!
Vì tên nhóc Earthquake của Timeline 22 là một đứa ngốc!
Hastur gục mặt xuống bàn, những hình ảnh quanh cậu biến mất. Raindrop biến mất, cơn mưa biến mất. Những dĩa thức ăn vẫn còn nguyên, sáu chiếc ghế trống trải như chưa từng có ai ngồi vào đó. Mọi thứ im lìm, không có âm thanh xối xả của tiếng mưa rơi.
Món súp kem nóng hổi, có vị rau mướp, cà chua, và trứng tươi.
Hastur nghĩ đâu đó trong quá khứ, cậu đã từng thích ăn những món bình dị ấy, với người thân vây xung quanh...
...Rốt cuộc là mình đang nói về cái gì vậy? Mình đang nói về cái gì?
À phải, Hastur đang nói về vấn đề an ninh gia đình, rằng các anh em của cậu đã quậy phá và không tuân theo luật một cách vô tổ chức như thế nào; rằng họ làm phiền cậu ra sao. Rằng gia đình không được phép có một bữa ăn hoàn hảo, đàng hoàng lần cuối trước khi bị cơn động đất cuốn đi, chôn vùi trong hàng tấn những món đồ chơi cũ mà tất cả đã cùng nhau vui đùa trong quá khứ.
Lúc này những kỉ vật của họ, qua mắt Hastur, chúng đều là giả. Họ được nuông chiều vô cùng; khi Blaze đòi một cái ao để nuôi cá thì Ice đòi một cái hồ nước. Rồi khi Thorn đòi được xây một cái nhà gỗ trên cái cây cổ thụ lâu năm trong vườn thì Solar lại đòi một phiên bản giống căn phòng thí nghiệm mô hình của mình với kích cỡ thật.
Chúng, những thứ đồ chơi đắt tiền ấy, là chứng tích cho các cơn giận của mấy đứa trẻ tham lam, ích kỉ.
Trong khi cậu đang ngủ quên trong các giấc mơ cũ, trở lại thời kỳ hoàng kim của Thủ đô vàng, Hastur mới nhớ là mình chưa có một đêm nào mà không thức trắng, lo lắng cho các hành động bạo loạn của anh em mình khi chúng nhốt cậu vào phòng riêng. Tại sao họ làm lại vậy? Bởi vì tất cả bọn họ đều muốn những gì cậu có, họ muốn những gì mình có! Tất cả bọn họ! Máu mủ đã phản bội cậu.
Ồ, Hastur nghĩ người anh cả có đôi mắt đỏ này của mình thật thú vị, nhưng ai đã chế tạo ra anh ấy? Họ không có cha mẹ. Thứ gì khiến họ trở thành anh em với nhau? Chúa à?
Không phải, Hastur không quan tâm! Tất cả những gì cậu biết là thế giới này đã không xây dựng mình một gia đình hoàn hảo, và đó đã đủ lý do để giả định điều tồi tệ nhất; và cậu có quyền thay thế họ! Cậu có quyền yêu cầu một gia đình khác, nếu như gia đình này mãi yêu cầu cậu phải trao cho họ những thứ đồ xa xỉ như vậy.
Hastur muốn được tự do.
Bây giờ, cậu đang tự nhủ với mình điều này, ai đó sẽ phải chỉ dẫn những Earthquake ngoan cố như Raindrop hay Deadbeat cách để hành xử đúng hơn và không đi vào vết xe đổ của Hastur. Cậu sẽ thuyết phục họ phá hủy mọi gốc rễ của cây phả hệ phức tạp này, trước khi tàn dư của gia đình có cơ hội tiêu diệt toàn bộ mầm mống cuối cùng của loài Yellow-Eyed.
Đột nhiên, một tiếng thở dài lớn vang lên từ chiếc ghế sophar đối diện, "Không giống em chút nào." Đó là Galleriam Arklow đang nói, với tư cách là người đưa ra ý tưởng cho dự án GBS.
Bên cạnh người đàn ông đó là Quake, mà không; đúng hơn là Earthquake Rashied của GreenCode-Pattern. "Con không biết ạ; con không hiểu vì sao cậu ấy lại hành xử như vậy." Quake thì thầm, ngồi sát vào ghế.
Earthquake Rashied. Kẻ đầu tiên trong số các phiên bản của mình mà Hastur gọi tên thật "Quake" chứ không dùng biệt danh nào khác. Bởi đây là Earthquake giống khuôn mẫu lời tiên tri nhất mà cậu nhớ: công bằng và xa cách.
Nhưng có gì đó đã thay đổi cậu ta, y hệt như cái Hastur đã trải qua.
Có một sự thật là; từ đầu Hastur đã không thích Quake trong vài khía cạnh, đó là lý do dù bản thân là Earthquake của YellowCode, cậu đã nhất quyết đổi tên của mình. Ngay cả khi kể cho Euclide nghe về những phiên bản của nó, Hastur vẫn đổi tên anh hai để đảm bảo nó không khơi gợi lên những kí ức đáng buồn đấy.
Nhưng trong lúc rối bời, cậu vô tình tiết lộ tên thật của em út. Không, của đứa được mang về nhà sau cùng. Nó không phải em của Hastur, chắc chắn. Dù có phải tên Solar hay không.
"Cậu nhìn giống tớ thật, đôi mắt vàng đó ấy. Sao cậu lại dùng băng che nó đi?" Quake cứ hay hỏi mấy câu như vậy.
Vì tôi ghét mắt vàng đó, được chưa? Vì mỗi khi nhắc đến Yellow-Eyed, một giống loài đã tuyệt chủng gần hết ở thế kỉ 21, ai cũng sẽ nghĩ ngay đến Earthquake cả.
...Hastur thực sự không thích bị gọi bằng cái tên đó; dù bản chất của cả hai có giống nhau thế nào. Điều tồi tệ là Galleriam nghĩ rằng chính đặc điểm này có thể khiến cả hai hợp cạ nhau hơn; vì thế liên tục cho hai đứa có cơ hội trò chuyện với nhau nhiều hơn. Ông ấy cho rằng cả hai phiên bản từ Timeline 8 hay Timeline 22 đều không thể trốn tránh lẫn nhau mãi, và cả hai có cách để chữa lành cho vết thương lòng.
Hastur rất tức tối trong thời gian đầu vì quyết định đó, điều này làm Quake bị sốc khi nhận ra "Good Boy" có vẻ không được... dễ tính lắm.
Nhiều thập kỉ qua, Hastur chưa bao giờ nhận thấy chứng hoang tưởng của mình đang ở mức độ nào. Đôi khi cậu nhận ra mình hành xử tốt bụng với Quake một cách kì cục như lần Halloween vừa rồi; đôi khi không. Thường là sau đó cậu sẽ nhớ ra mình chưa thích Quake ở điểm nào.
Vậy mà, mặc dù nhận ra được sự phiền toái, nhưng Quake luôn theo sát mọi thứ cậu làm như con vịt lẽo đẽo bám theo mẹ; như là đề nghị rửa chén bát hay quét nhà khi cả hai ở chung trong thời gian ngắn. Cậu ấy đón xe đưa đồ đạc trước khi cậu có thể tới đó, chuyển cho Galleriam những thông báo mà lẽ ra phải là cậu chuyển cho ông ấy.
Tất cả đều là do "Hastur nên nghỉ ngơi đi".
"Chưa bao giờ cần sự giúp đỡ của cậu!" Hastur thốt lên, giật lại tô súp và đổ hết thứ thức ăn đó vào thùng rác. "Tôi đặc biệt không cần loại giúp đỡ cậu dành cho tôi."
"Sao cậu có vẻ khó chịu quá vậy?" Quake lại nhìn xuống chân, "Tớ đã làm gì sai à?"
Lại cái câu hỏi đáng ghét này. Nó là minh chứng cho thấy Hastur chưa giải quyết mọi chuyện đâu vào đâu cả! "Thunderstorm đã siết cổ cậu ngay ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Tôi rất ghét phải hỏi câu này lần nữa: nhưng sao cậu không tránh xa cậu ta ngay đi? Cậu sợ cậu ta sẽ làm tổn thương Cyclone hay gì à? Thế thì để tôi nói cho rõ: Cậu ta nghĩ rằng mình đang bảo vệ Cyclone khỏi cậu thì có!"
"Ừm, Cyclone, Blaze, Ice, Thorn, và Solar. Sao có mỗi 5 người thôi nhỉ?" Quake không để ý nhiều đến đại ý câu hỏi lắm. "Tớ thích gia đình mình có nhiều người hơn nữa."
Nó làm Hastur bị sốc, chủ yếu là nó hoàn toàn tương phản với cậu năm xưa, khi mà nhà đột nhiên mọc thêm thành viên khiến cậu phát ốm! "Sao có mỗi ấy à? Tớ từng nghĩ chừng đó là khiến hai đứa chúng ta hiểu nhau rồi. Rằng... Rằng việc có quá nhiều anh em là cái gì đó cực kì tệ."
"Thunderstorm chắc chắn không xấu đến mức đó. Cậu ấy không tấn công các thành viên còn lại mà."
"Cậu đang bênh vực cho người luôn lăm le giết mình đấy à?"
Quake nhìn người kia với thái độ không ai hiểu nổi, "Tớ biết chứ. Hành động bạo lực ngẫu nhiên thật khó đoán đúng không?"
"Ngẫu nhiên? Dạo này ai cũng dùng từ đó. Cậu nghĩ Tổ Chức xếp hai người vào một nhà là chuyện ngẫu nhiên à?"
"Ý cậu đó là chuyện hiển nhiên?"
Hiển nhiên-
"Như cậu giúp đỡ người khác vì đó là chuyện phải làm?"
Mỗi lần như vậy, Hastur lại nhớ ra mình khi xưa cũng giống Quake như thế nào, cũng luôn ham muốn phải giúp đỡ người khác như một căn bệnh mãn tính. Bởi vì một kẻ tên Earthquake sẽ luôn bắt đầu bằng việc tươi cười, không la hét giận dữ, và thường xuyên can thiệp vào việc của người khác để họ có cơ hội được "nghỉ ngơi".
Chính vì những lý do như thế mà anh em của Hastur đã trở thành những kẻ được nuông chiều một cách độc đoán, nhỏ nhen và hách dịch.
"Cậu nhận được gì khi ở trong cái nhà đó?" Hastur hỏi trong vô vọng. "Họ và cậu đều không phải con người. Cả nhà Rashied của cậu không có thật. Các cậu chẳng qua là những hình chiếu có thể nhìn thấy và chạm vào được; các cậu không bao giờ là một con người hoàn chỉnh. Lý do gì mà cậu phải phụ thuộc vào cuộc sống của sáu người kia đến vậy? Nói đi, nói với tôi rằng cậu làm tất cả điều này chỉ vì cậu muốn vừa lòng Tổ Chức. Đừng nói bất kì điều gì tương tự như vì cậu vô cùng yêu quý gia đình mình nữa Quake. Các cậu không phải con người, vì thế không thể có nhân tính."
Quake đã không chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này, cũng như không hề có ý định gây ấn tượng. Cậu ấy kín đáo chớp mắt, và Hastur lo sợ mình sẽ nghe thêm sự thật gây hão huyền, "Đừng hiểu lầm câu hỏi của tôi. Mọi người- tôi rất thích họ; tôi cũng từng quý anh em mình; nhưng đó là nhìn từ xa. Lại gần thì họ rất gai mắt."
Đôi mắt vàng của Quake không nói lên gì cả. Hastur tiếp tục quẳng hết thức ăn mình đã làm đi; không thèm nhìn lại, "Sức mạnh của cậu là sự cứng rắn; cậu công bằng và xa cách; và vì là Avatar thứ ba của Boboiboy, cậu lẽ ra phải như vậy."
Trong vài giây, Hastur nhớ đến Blaze của YellowCode. Cậu ấy thích khiến cho cậu gặp rắc rối, thường buộc tội những người còn lại về những điều mà cậu ấy biết họ không làm; vì Blaze thích được làm anh hùng cơ mà... Rồi ai trong số đó sẽ đứng ra để bảo vệ các Earthquake khi cậu cần bây giờ?
"Tôi cứ tưởng chuyện ở GreenCode-Pattern sẽ êm xui cho đến khi thấy cậu chuyển đến nhà Rashied để sống chung với Thunderstorm và Cyclone của cậu. Thậm chí ngôi nhà đấy chẳng có chút luật lệ nào!" Hastur tin rằng mình phải cố nhắc nhở Quake về các điều luật mà Dawn tạo ra để giữ mọi thứ ở mức ổn định. "Ở chung với sáu người đó làm cậu thay đổi, Quake. Họ biến cậu thành cái thứ cậu không phải. Họ biến cậu thành một trong số họ. Rồi có ngày cậu sẽ phải hối hận vì những gì cậu đã bênh vực ngày hôm nay cho mà xem!"
Một không khí câm lặng chiếm lĩnh toàn bộ.
"Vậy, cậu trả lời thế nào?" Hastur hít một hơi.
Quake lắng nghe chăm chú, nhưng không nói gì một lúc lâu sau, thay vào đó, cậu ấy ghi lại những lời khai của Hastur vào giấy như một công tố viên kiểm định vụ án, rồi tự đem nó đưa cho Galleriam mà không trả lời bất kì câu hỏi nào khác sau đó.
Hastur chỉ nhớ được vài phút cuối trước khi Quake bỏ đi. Ngày hôm sau, khi cuộc hội thoại được tường thuật qua các bản báo cáo rời rạc, Galleriam chỉ hỏi một cách khô khan, "Không thể tin là em lại quan tâm đến em ấy nhiều đến thế, Hastur. Vào thời gian đầu, em đối xử hống hách với em ấy lắm. Em đang muốn Quake hiểu được tác hại của việc nuông chiều gia đình là như thế nào ư?"
"Không phải." Hastur chỉ muốn Quake được hạnh phúc, bất kể điều đó có nghĩa là gì, đặc biệt là khi chính cậu gián tiếp gây ra chuyện này. Cậu muốn Quake tìm được một người sẽ đối xử với cậu ấy bằng tất cả tình yêu thương mà cậu ấy xứng đáng có được. Cậu muốn Quake có thể gặp một người sẽ luôn nhìn cậu ấy như cách cậu đang làm bây giờ.
"Con thấy có lỗi. Khi con nhớ về gia đình mình. Con không muốn Quake có chung số phận với mình."
Galleriam rơi vào trầm tư, "Quake có hiểu ý con không?"
Hastur lắc đầu. "Cậu ấy cũng không chịu hiểu rằng con là Earthquake đầu tiên, cũng như không chấp nhận lời xin lỗi của con. Sao cậu ấy không chịu nghe lời khuyên của con chứ? Cậu ấy sẽ không bỏ rơi gia đình đáng ghét đó của mình chỉ vì con đâu."
"Vậy, sau khi con nói ra hết mọi suy nghĩ của mình như thế, Quake trả lời thế nào?"
"Vậy, cậu trả lời thế nào?"
"Không có gì cả." Hastur cau mày, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhớ đến ánh nhìn chăm chú của người kia giống mình khi xưa thế nào. "Không gì hết. Cậu ấy chỉ cười thôi."
*Tbc*
...
..
.
P/S: Giải thích cụ thể cho mọi người hiểu chút:
-"Ithaqua" và "Hastur" đều là tên giả của Thunderstorm và Earthquake thuộc Timeline 8. Tên này lấy từ tên hai nhân vật trong thần thoại HP Lovecraft. Tương tự với những cái tên có trong câu chuyện trên. Ithaqua thật sự có thói quen mang thành viên từ khắp nơi về "nhà" thật:))) Nó cũng không có quan hệ tốt với đồng loại của mình.
-Ở đây mình sẽ đề cập đến ý nghĩa của chương 8 (Family of Choice) của "Smile and Grin" (cho bạn nào không nhớ, thì nếu bạn thấy nó hơi nhảm xẹt, thì đúng, nó vô nghĩa, thiếu logic thật:D). Ngay từ đầu mình cố tình viết các chương của "Smile and Grin" theo hướng Văn học phi lý (Literary Nonsense, một thể loại khá ít người biết), và nội dung của nó có thể có ý nghĩa hoặc không, mỗi người sẽ có một quan niệm riêng sau khi đọc xong câu chuyện hoặc thậm chí không có tí quan niệm nào cũng được, dù gì nó cũng "vô nghĩa" mà. Bản thân Solar cũng nhận xét trong chương 21 rằng cậu ấy không thấy các câu chuyện trong đó có tác dụng bổ ích gì, nhưng Cyclone thì ngược lại.
Chương 8 của "Smile and Grin" được chia làm ba phần, mà theo Euclide là cô ấy được nghe từ ba người khác nhau, mỗi người kể một kiểu khác; với lần lượt từng người tương ứng là Hastur (phần xưng "tôi"), Alraed (phần Behemoth) và cổ tích cũ của Stonehert (phần "Quả trứng"). Cả ba câu chuyện này vừa liên kết vừa rời rạc, biến nó thành một trong những chương khó hiểu và thiếu ý nghĩa trong "Smile and Grin". Tất nhiên là vì mỗi người kể một kiểu, nên ta chú trọng vào góc nhìn của Hastur và bản chất của cậu ấy nhé:3
Được rồi, Nguyệt Anh phá huỷ mọi thứ, sau khi làm xong chuyện đó, nó sẽ gây ra các thiên tai và tạo ra một Timeline mới. Ở Timeline 1 đến Timeline 7, hoàn toàn không hề có dấu hiệu cho thấy có các phiên bản khác của nhà Rashied. Ở Timeline 8 (tương ứng với chương 8), "khuôn mẫu" đầu tiên ra đời, một gia đình 7 người xuất hiện và sẽ luôn có ảnh hưởng đến thế giới của họ, tương tự vậy, Hastur chính là Earthquake đầu tiên, và Ithaqua (tên giả do Hastur đặt) cũng là anh trai Thunderstorm của cậu ấy.
Lý giải cho việc Hastur nuông chiều các em mình dẫn đến họ trở nên quá đà/phá vỡ quả trứng của bản thân theo nhiều cách khác nhau, Hastur đã xem đó là một sự thất bại trong việc điều khiển gia đình khi Ithaqua biến mất, cậu làm hư hỏng các anh em của mình, vì thế họ mới phản ứng dữ dội với món quà mà "cha" tặng cho họ. Các quả trứng sau này truyền cảm hứng cho Nguyệt Anh tạo ra các Code.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top