[EC] Elemental Sisters - Part 1.
[Bạn có phải nhân sự cấp A? Yêu cầu nhấn nút trắng cho ĐƠN VỊ].
Ít ra ta vẫn được cảnh báo. Nó sẽ không bao gồm một cơ chế tự hủy; trừ khi thực sự cần thiết. Thường là khi đó, nó sẽ có một nút lớn màu đỏ. Tôi nghĩ mình có thể tránh được cơn đau đầu bây giờ, hoặc có thể là như vậy; cách tốt nhất vẫn là tự cắt đầu.
[Hãy khai báo trung thực. Nếu có thông tin sai lệch, bạn sẽ bị trục xuất].
Như mọi khi, nếu tôi hoặc bất kỳ lực lượng đặc nhiệm cơ động nào bị bắt hoặc giết, hội đồng tối cao sẽ từ chối mọi kiến thức về hành động này; chủ yếu là để bảo toàn bí mật về Hiraeth. Dẫu sao, nhóm 'Black Rabbit' đã cài vào thứ này một hệ thống tự hủy sau năm giây. Vậy đấy, chúc may mắn.
Tôi bắt đầu nhìn các tài liệu của từng đội, bản tóm tắt dài khoảng một trang giấy A4 được in ngay trên giá của kho tài liệu quân đội. Bằng cách nhập từng cái tên mã hóa của họ; tôi có thể xem các bản word cũ nhất chưa qua chỉnh sửa về cách họ tái thực hiện quy trình quản thúc đặc biệt. Một vài trong số đó đã bị xóa dữ liệu.
[Nhấn TRUE để lưu các văn bản thuộc lớp layer từ 1000 đến 9999].
Click.
*
5/2/2007.
Cơ thể của một sinh vật cao mét rưỡi, giống người di chuyển nhanh chóng trên mặt nước.
Đôi mắt của nó sáng rực một màu hồng ngọc, phản chiếu những ánh đèn phía sau.
Tiếng súng rền vang ầm ầm, tiếng di chuyển liên hồi, khung cảnh sáng tối phân tranh, mùi hữu cơ của bể chứa dầu dung chất.
Không viện trợ, không Ra'ad. Alraed đang ở nhà máy nhiệt điện. Một mình. Ít ra thì Topaz đã chạy thoát.
Nhưng câu hỏi muôn thuở: trong tình huống nguy cấp, không biết ai sẽ nhanh hơn ai; nó sẽ chết trước hay đứa em của nó tìm được đường ra trước? Hỏi chúa trên cao, đánh đố nhau à? Rõ ràng chỉ có một lối thoát hiểm.
Mọi chuyện bắt đầu khi chuông báo động reo lên, một loạt các tiếng lách cách của cửa vào cầu thang bị khóa từ bên trong, ánh đèn chập chờn giữa rạng sáng.
Alraed đã bị mắc kẹt tại buồng tiếp nhiên liệu; Topaz chắc đã nhảy ra khỏi bể khi hệ thống khẩn cấp phát nổ. Đám lính vẫn có thể đi qua bất cứ cánh cửa nào, còn nó thì không thể đi ra.
Alraed thốt lên một lời nguyền rủa trong đầu, trừng mắt và siết chặt hàm. Tình hình là như thế nào đây? Thảm cảnh.
Bằng cách quỷ thần nào đó, đám người của đội đặc nhiệm 01 lại giữ trong tay máy thu lôi; vũ khí kháng sấm sét của do người Stonehert chế tạo.
Điều đó là bất khả, sau sự hủy diệt của Maelstrom, nền văn minh đó đã tiêu biến.
Trừ khi đám người này được ai đó chống lưng.
Trừ khi một trong sáu lõi nguyên tố còn lại là kẻ phản bội.
Pằng! Pằng! Pằng!
Alraed lăn tròn, né qua, vung tay triệu hồi bẫy sét. Máy thu lôi tạo ra mạng lưới chặn đứng đòn tấn công. Những người lính của 'Red Overseer' đang bàn bạc gì đó.
Những tên lính khác tiếp tục nổ súng; nhưng nó đã chuẩn bị trước, nó nấp sau cánh cửa dẫn đến buồng nhiên liệu đang mở tung khi đạn bắn thia lia bật khỏi nó.
Một loạt đạn va đập vào gờ tường, vết thương trở nên bỏng rát, mùi dầu thô xộc thẳng vào mũi khiến nó khó mà giữ vững tập trung.
Cố lên. Sắp đến cửa thoát hiểm rồi.
Tiếng bước chân lại vang lên từ hành lang thứ tư. "Nó đã trúng đạn rồi, không đi xa được đâu! Mau tản ra các hành lang của đại sảnh và bắt cho bằng được nó!"
Alraed phóng tầm mắt đến các cửa sổ nhỏ trên những bức tường thạch cao của cầu thang. Hơi xa để với tới. Các lực lượng khác được trải đều ra, nó nghe thấy tiếng cạch của chốt an toàn.
Cầu nguyện thạch cao đủ mềm, nó giậm chân, nhảy ra khỏi phòng và phi về phía tòa nhà đối diện.
Vậy đấy, đáng chết! Sau tất cả, mày luôn phá đám tao!
Đạn rơi vãi khắp xung quanh, cửa sổ vỡ toang, dầu từ đằng xa bắn lên không trung.
Cơn gió nổi lên dữ dội khi Alraed cúi xuống để không bị đánh ngã, rơi tự do như ngôi sao xuống tầng một.
Đầu gối gập lại, đặt bàn chân xuống trước, thư giãn các cơ bắp, chạm sàn bằng đầu xương bàn chân. Cuộn người lại. Mặt đất lao thẳng về phía nó.
UỲNH!
Đạn tên lửa nổ ngay trên đầu nó, làm chậm động tác.
Các cơ quan dần rõ nét hơn, tim đập thình thịch. Từ đây có thể thấy thu lôi của họ có dạng một lăng trụ đứng với khối cầu lớn ở phía trên.
Nếu như Alraed không nhớ sai, cách duy nhất để hạ bệ cỗ máy đó là đánh thẳng vào dây dẫn nối từ nó với thanh trong dây cáp quang. Với cùng một mục tiêu trong bán kính mười mét, sét của Alraed sẽ đánh vào chỗ có điện trường mạnh.
Dựa vào kênh dẫn bước; sẽ có cách.
Cố gắng lần mò điểm yếu của máy, Alraed nhận thấy hàng loạt các thanh tích điện được gắn từ trong bộ đàm không dây, nối với một nhóm có biểu tượng 'Black Rabbit'.
Một tên rút ra từ túi một hộp thoại liên lạc. "Đạn đã bắn trúng mục tiêu! Alraed đã... AHHHHHH!"
Tiếng bộ đàm bị cắt đứt khi Alraed nhanh lẹ bắn tia sét trong dây cáp quang. Thiết bị radio đã phát nổ, các máy thu lôi sẽ dừng hoạt động trong tích tắc.
Sớm thôi, nó thông minh, và nó luôn tìm ra cách. Nó kiên quyết bám vững.
"Nó phá hủy đường truyền rồi! Mau lên, di chuyển qua khu 110! Các thành viên của nhóm 'Black Rabbit' mau sửa lại các máy thu lôi ngay lập tức! Các tiểu đoàn canh giữ lối thoát hiểm hãy giới hạn phạm vi truy tìm!"
Cú va chạm khiến lồng ngực nó bật nhảy. Alraed nghe thấy những giọng nói giận dữ phát ra từ cửa sổ tầng ba khi những tên lính nhận ra họ phải quay lại phòng chứa để tắt chuông báo động do trận ẩu đả của nó gây ra.
Đột nhập trái phép. Alraed ước gì nó có thể liên lạc với Ra'ad lúc này. Ông ấy sẽ không vui với sự phá hoại này đâu.
Nó im lặng, khập khiễng nhón chân đi vào trong bóng đêm.
*
Bên trong một buồng nhiên liệu bị chiếm đóng bởi nhóm 'Red Overseer', sự hỗn loạn vẫn ngự trị. "GPS hoạt động thế nào?"
"Đang dò tìm thưa chỉ huy. Cú nổ ở cự ly gần làm cho mạng lưới bám dính hơi rung chuyển khỏi vị trí ban đầu. Chúng tôi sẽ sớm dụ nó đến thẳng lò mài chính ở quầy lễ tân."
"Tốt nhất là như thế. Đội 'Savage Kraken' đã sử dụng hết hỏa lực trong lần đối đầu với Topaz. Lõi nguyên tố của lửa đã chạy thoát. Ta không thể về tay không. Ta phải tóm được Alraed."
"Tch! Công chúa nhỏ này thật lắm chiêu quá đi."
"Này, anh không nên gọi nó như thế. Dù Alraed là con gái nhưng nó luôn nổi nóng cứ mỗi khi ai đó gọi nó là 'công chúa'."
"Alraed thậm chí còn không phải là tên ban đầu của nó."
"Tôi nghĩ mình có thể lo việc này từ vị trí này." Một người lính trong nhóm ngồi phía trên, ăn mặc bảo hộ kĩ càng, tay kéo cò súng. "Ta nên khai hỏa tất cả những gì chúng ta có. Alraed, theo ghi nhận của đầu não Prebet, là một lõi nguyên tố lắm trò. Huy động cả các nhân sự cấp A của 'Red Overseer' có vẻ lộ liễu."
"Dù sao, mục tiêu vẫn là cố gắng bảo toàn hiện trường."
*
Một pháo nổ lớn hơn được bắn về phía Alraed.
Ba. Hai. Một.
Alraed vẫn giữ tốc độ của mình.
Nó suy tính đến việc chạy tới lối thoát hiểm của biển bằng cách vòng qua lò hơi, đến hệ thống lọc bụi giữ hai bộ phận SCR và FGD; và nhảy ra từ ống khói. Topaz có lẽ đã thoát từ khu vực máy phát gần trạm phân phối, đằng nào cũng có một đường, đánh liều luôn chứ làm gì.
Và bằng một lực phi thường, Alraed đã bắt được pháo bằng tay. Nó nhếch mép cười. Dẫu sao, quái thú mắt đỏ rất khỏe.
Tên lửa phát nổ ngay trước mặt nó.
Khói dày đặc, khi khí đã tan, nó vẫn đứng vững.
*
"Cái gì? Sao có thể như vậy? Đó là cú bắn trực tiếp!"
"Báo cáo chỉ huy, tiểu đoàn xe tăng hạng nhẹ đã bị Topaz tiêu diệt. Đạn và hỏa binh không còn tác dụng gì cả."
"Không thể tin được là một mình nó làm đủ thứ chuyện phức tạp thế này. Rõ ràng nó phải bị mất sức sau gần cả ngày truyền năng lượng cho các cỗ máy của nhà máy nhiệt điện rồi chứ!"
"Thưa chỉ huy, đã gần 5 rưỡi chiều; nếu ta vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động này, e rằng các cư dân của nhà máy nhiệt điện sẽ phát hiện ra mất."
"Đợi một chút..." Một trong các chỉ huy quân sự nghiêng đầu để nghe rõ âm thanh của tai nghe không dây. "Thử nghiệm Terren đang yêu cầu đội 'Black Rabbit' dùng mỏ K3? Chết tiệt, Terren, lùi xuống đi!"
Mỏ K3 được khai hỏa ở hậu cảnh. Kết quả thật tuyệt vời. Đám mây bụi bay lên không trung.
Chiếc xe jeep mà Terren dùng để di chuyển bị hất tung lên. Màn hình bị cắt.
*
Terren, một cô gái của đội đặc công 'The Red Overseer', vừa sống sót qua vụ nổ bằng trò liều mạng vừa nãy, vừa tự hào với chiến công của mình.
Cô đã chạy khỏi những mảnh kính vỡ, âm thanh vang dội từ mọi phía, mặt đất cháy đen bởi ngọn lửa hỏa lực. Thật may đây không phải khu vực máy nghiền than, không thì hậu quả còn ghê gớm hơn thế.
Terren nghe thấy tiếng trực thăng gần đây. Bộ đàm của cô rung liên tục. "Terren, cô không sao đấy chứ?"
"Không sao. Mọi người đánh giá thế nào? Hiệu quả bất ngờ luôn đấy!"
"Cô thật là... Cô định làm gì tiếp theo đây?"
"Một buổi đối chất với Alraed, dĩ nhiên. Nó là một lõi nguyên tố lắm trò, phải không?" Terren buông tiếng cười khúc khích, cô dùng dây buộc tóc từ túi áo để cột lên theo kiểu đuôi ngựa. "Nó quậy với ai thì được chứ không quậy với tôi đâu. Để tôi xử lý."
*
"Tình trạng của Alraed thế nào?"
"Không thể xác định. Mau liên hệ với 'White Rabbit' can thiệp sóng EMP!"
"Không gì có thể đứng vững sau vụ nổ của K3 được!"
"Chỉ huy, màn hình cảm biến bên ngoài được khôi phục."
Màn hình chính bật lại, hiển thị một đối tượng ở trung tâm vụ nổ.
Và cho thấy một Alraed vẫn còn sống sờ sờ, gần khu vực turbin.
"Cái quái gì...?"
"Đó là phương pháp cuối cùng của ta đấy!"
Trở lại bên ngoài, Alraed đang tự làm lành vết thương sau vụ nổ. Không đủ để giết nó, nhưng... Hình dạng đen tuyền này đang dần mất đi chức năng, người khô cứng, khớp nhập nhằng; khó mà di chuyển linh hoạt như cũ.
Vậy đấy, lõi nguyên tố không ký giao ước thì chỉ phá được đến đó là cùng.
Nó chạm vào một phần thịt bị xương trắng ngà đâm ra ngoài, máu đỏ chảy như suối. Đau thật. Nó ước gì có Ra'ad ở đây.
...
"Theo dự đoán, Alraed đang tự tái sinh chính nó."
"Khá ấn tượng. Tự nâng cấp chức năng của bản thân sao?"
"Nó ngày càng thông minh hơn rồi đấy. Đời nào nó mắc cùng một cái hố hai lần."
"Các cuộc tấn công có thể diễn ra bất kỳ lúc nào. Ta khó mà tránh được."
"Không. Theo như Terren, ta vẫn luôn có cách." Một chỉ huy quân sự nói. "Nó chỉ có một mình, còn ta có một pháo đài. Con người chúng ta, khi lâm vào đường cùng, thì quái vật có mạnh đến đâu cũng chỉ như con mèo nhà mà thôi."
*
7/10/2009.
Uragan nằm yên trên con sóng lặng gió, lắng nghe bài ca từ miền xa xăm.
Những cơn sóng bầu bạn với nó suốt nhiều năm qua; giờ đã trở nên lạnh cóng vì vài lý do. Chắc chắn một phần là do phóng xạ; nhiều thế kỉ qua, sự phát triển hệ thống công nghiệp luôn đem lại nhiều khía cạnh kì lạ.
Dẫu sao, nó không phải là kẻ duy nhất lăn lộn ở đây; nếu không muốn nói là còn có một tập thể khác, cân bằng hơn, và thực dân hơn. Và là máu mủ duy nhất của nó.
Nhà Máy P nằm cách xa khỏi những cơn sóng này khoảng vài thước, tọa lạc trên đỉnh đồi, nơi những cơn gió mát lành thổi qua. Nơi này là một sự đột phá hoặc là thu hồi của thế lực nào đó cao hơn dành cho "Biệt Thự Vui Vẻ của Hiraeth"; và là cơn ác mộng cực hình của những người liên quan đến Famille.
Uragan nhớ đến một past-self của nó đã bị bắt vào đây, bị biến thành cái vỏ, bị những nhân viên nhào nặn, bị họ kiểm soát cách biểu lộ cảm xúc, làm trống rỗng, hút sạch mọi trí lực. Nó lo sợ bị lạc lối, đánh mất bản thân và sa vào cái ác.
Sợ hãi việc bị trừng phạt, nó điều khiển past-self ấy treo cổ tự sát. Sau khi gặp Alraed.
Không, sau khi gặp Thunderstorm.
Ôi...
Tất là lỗi của Uragan. Chính nó đã mang Pellucid trở lại với thế giới này, bởi vì nó nghĩ rằng điều này sẽ mang lại một tương lai tốt hơn, nhưng đó là sai lầm, sự bất tín của Stonehert dành cho các sản phẩm điên rồ này là ví dụ điển hình; và vì Maelstrom đã trợ giúp họ tái tạo lại Ngài.
Uragan vẫn không chắc được mục tiêu của Pellucid là gì, nhưng đánh giá từ những thứ các Quản Trị Viên đang làm, nó phải cho rằng họ không tốt.
Uragan đã ở đó khi Pellucid khánh thành lần đầu, rồi lần đóng cửa trong dịch hạch, rồi lại mở cửa chào đón khách một lần nữa trước khi tái xây dựng chỉ vài năm trước chiến tranh Cộng Hòa với Thuộc Địa Stonehert. Có thể gọi Uragan là một trong ba người khôn ngoan đã chủ trì sự ra đời của nơi này!
Hai người kia? Chà, một là Niết-Bàn thiếu nữ, Quản Trị Viên Đầu Tiên của nhà máy. Còn người thứ hai từ chối được nhắc tên trong bất kỳ cuộc hội thoại nào có liên quan. Khi được hỏi, người ấy đã rất tức giận, cho rằng vẫn luôn cảm thấy Pellucid mọi lúc mọi nơi. Bây giờ tổ chức này đã lớn hơn, mạnh mẽ hơn.
Dẫu sao, nơi này bắt đầu như một trò đùa. Uragan tạo ra một vài món đồ nho nhỏ, trông kỳ lạ, và đặt logo "Wabi-Sabi" lên mỗi món như một cách cho thấy vẻ đẹp của tri thức tổng hòa đằng sau những cái tầm thường, sau đó đưa chúng cho các nhà nghiên cứu cơ sở để tìm ra các lời giải.
Như một động lực tình cờ, Phe Ánh Sáng đã rất chú ý nhiều đến vật phẩm này và lưu giữ chúng lại, bảo quản kĩ lưỡng khi chiến tranh đang xảy ra, thậm chí còn cử cả hàng tá lưu trữ viên đi tìm các địa điểm bị tình nghi là Pellucid ngụy trang, nhưng tất nhiên là có ích gì.
Tempest, một trong các past-self của nó, cũng có thời kỳ làm việc với phe Ánh Sáng. Sự kiện nhóm "Last-Hope" khắc sâu vào từng vệt sáng trên nó, như một lời nhắc nhở rằng; sau tất cả, Uragan vẫn là người có lỗi.
Không ai khác ngoài nó. Không một ai.
*
Quản Trị Viên Thứ Hai đi dạo một cách cẩn thận dọc theo lối của bờ đá rặng thông, đôi giày đen bóng được cắt đẽo tỉ mỉ để tránh mọi yếu tố bụi bẩn.
Cây gậy chống lại sàn kim loại rỉ sét. Thiết bị đã được bôi dầu. Dẫu sao, trong cung cách làm việc theo tính tuần hoàn vô hạn của Nhà Máy P, hắn là người đàn ông của tài chính.
Khi hắn xem xét các cỗ máy bên dưới các kho nhiên liệu, hắn nghĩ về lợi nhuận gần đây với Tập Đoàn DTE-XiaGroup, vốn đã tăng bất ngờ từ quý trước, có thể được cải thiện. Hắn đã nói chuyện với các nhà đầu tư về việc có thể tài trợ cho một trang web mới ở châu Âu.
Những ngày Liên Hiệp Quốc cố gắng tìm kiếm nơi này, việc kinh doanh đang bùng nổ và sản xuất thậm chí còn nhiều hơn thế. Có điều... "We Are Simply Beyond!" hả? Chắc có vui.
Hắn thưởng thức mớ hỗn độn của khói trong không khí. Nhà Máy Pellucid đã trở lại, với một mục đích thâm hiểm hơn trước.
Sáng hôm nay, một trong hai nhà đầu tư của Tập Đoàn DTE-Xia, một quý bà xinh đẹp đã có cuộc họp với Quản Trị Viên Đầu Tiên. Với cung cách của một phu nhân giàu có, bà ấy ra dáng người quyền quý, một phụ nữ còn trẻ, với mái tóc đen dài đặc trưng của người bản địa quê hương bà.
Tập Đoàn đã giao dịch với Pellucid nhiều năm qua, chủ yếu là với các hiện vật dị thường, dùng để lấp đầy quỹ Kairos. Hắn không phải một kẻ nhiều chuyện; công việc kinh doanh làm ăn của kẻ khác hắn không buồn quan tâm. Nhưng say đắm một phụ nữ đã có chồng không biết có ổn không nhỉ?
Hắn thường xuyên là người chào hàng, hầu như trong mọi trường hợp. Ngay khi buổi họp đầu tiên kết thúc, hắn đã lân la gợi chuyện người đàn bà nọ.
"Ồ, chào anh." Bà ngước nhìn hắn và mỉm cười. "Có chuyện gì sao?"
Hắn cảm thấy người nóng bừng. "À, tất nhiên." Hắn chợt nhớ đến một món vật mà đội chế tác của Pellucid vừa mới hoàn thiện sáng nay, còn nóng như được đun sôi trong bể dầu, và mùi kẽm bốc lên.
"Tôi có thứ này làm quà lưu niệm cho bà." Đôi lúc vụng về gần như phá hỏng hình tượng; may thay, hắn đã lấy ra được một cái bao nhỏ bằng gang tay, trang trí diềm hoa nhìn bắt mắt. "Đồ mới. Gia công đá quý."
Người phụ nữ nhận lấy, bà thử mở đường nếp ra. Bên trong là hai chiếc nhẫn giống hệt nhau, đi theo cặp, có một đường rãnh để viết tên vào và làm bằng bạc.
Nhẫn đôi.
Hắn thắc mắc đây có phải cách tỏ tình muộn màng không.
Bà ấy có hơi ngạc nhiên, đôi mắt nâu coffee mở to trước khi ánh lên vẻ tươi cười. Nụ cười của Xia Meylis trông thật đẹp. Ôi, hắn thương cái tên thời con gái của bà. "
"Anh muốn đập chậu cướp bông sao?" Bà bình phẩm, nhưng có vẻ rất vui. "Xin lỗi vì khiến anh đã thất vọng, nhưng tôi là phụ nữ có gia đình. Tuy nhiên, tôi có thể tặng nó cho con gái tôi, và... bạn trai tương lai của con bé chăng?"
Bà mân mê đôi nhẫn bạc sáng loáng, một phía của chúng được uốn theo hình vòng cung với biểu tượng hoa oxlip. "Hoa anh thảo sao?"
Hắn bật cười dù chẳng buồn cười chút nào. "Ở quê hương tôi, hoa anh thảo oxlip là biểu tượng sống cho loại kết nối bất diệt của tình yêu."
"Ồ..." Meylis mở to mắt, nhưng không có vẻ ngạc nhiên. "Có lẽ lâu lâu tôi nên về Quỹ Xia xem thế nào."
"Vâng." Hắn có hơi bồn chồn. "Kết nối bất diệt. Nghĩa đen."
Buổi nói chuyện có vẻ ổn. Thường thì rất ổn. Hắn tự hào như thế khi đi dạo trên bãi cát. Những bông hoa eglantine còn sót lai vặn vẹo trên nền trắng xóa của biển khơi.
Và khuất sau một tảng đá lớn nơi cơn sóng dạt vào, hắn thấy một khối cầu đang phát sáng.
*
Uragan vô thức run rẩy khi thấy hắn đến gần, cái tiếng bước chân sang trọng.
Nó biết rõ nhân cách của người thứ hai sau Niết-Bàn thiếu nữ; đây là người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời nó, một Quản Trị Viên có vẻ thân thiện lúc đầu với các khách hàng tiềm năng, cung cấp công việc cho những gia đình có nhu cầu trong tình trạng thiếu việc làm hay thời kỳ khủng hoảng, để họ không bao giờ cần một công việc khác.
Đó là nếu bạn không phải là một lõi nguyên tố, hay nói cách khác, là một trong những đứa con của Famille.
Còn ngược lại, bạn sẽ nhận một bản án duy nhất: bị bắt làm nô lệ. Trái tim đang đập của Pellucid vang vọng xung quanh nó như một nhà tù ồn ào.
Bàn tay lạnh ngắt đặt lên nó, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, các cơ bắp căng lên. "Uragan, ngươi nghĩ mình đang đi đâu, cô bé?"
Uragan run rẩy một cách đáng thương, cố gắng vùng vẫy để thoát ra.
Hắn nhìn quang ngó quất. "Điều đó sẽ không xảy ra, ta không thể có những nhân viên tương lai của mình lang thang ngoài đường."
Uragan cố triệu hồi hình dạng thật của mình để thoát khỏi sự kiềm cặp. Quay lại, nó thấy hắn ta liếm môi.
"Haha, chạy đi Uragan, chúng ta không cần ngươi đâu." Quản Trị Viên Thứ Hai vang lên như một nguồn tâm bệnh với sự u uẩn cám dỗ không buồn che giấu. "Nó chẳng phải là yêu cầu đặc biệt gì; ngươi chỉ là một kẻ thất bại, và yếu đuối. Nhà Máy P không cần những con rối đứt dây, không cần những kẻ bất tài mà tự ái lại cao. Như ngươi."
Uragan chỉ muốn khóc thật lớn. Nó mở đôi cánh đã gãy của thiên thần, với các vết sẹo chằng chịt lên mạng lưới lông vũ, để chạy thật xa ra khỏi nơi này.
Nó thà để cơn sóng lạnh cóng ấy nuốt chửng, để khát vọng của Maelstrom bào mòn, hơn là phải sống trong sự sỉ nhục từ chính những con người của quê hương mình.
"Nếu không ai chạm vào em - không ai có thể làm tổn thương em. Tất cả những gì em phải làm là không bao giờ quan tâm người khác. Đó chính là hạnh phúc."
Quản Trị Viên Thứ Hai không ngăn cản hành động ấy; hắn ta gần như có thể nếm vị mồ hôi của các công nhân và dầu mỡ của piston; nó rất là ngon. Hắn thưởng thức khoảnh khắc hạnh phúc khi bước đi, hình ảnh đứa trẻ bị đốt cháy trong trí nhớ.
Pellucid đang dần tiến triển; và nó là sự đổi mới. Vì thế, nó rất đói.
Uragan cố gắng trôi nổi trong nước biển mặn chát, tìm kiếm tiếng mời gọi của Trái Tim.
*
21/8/2002.
Cannabis im lặng ngắm nhìn những bông hoa dương xỉ cuối cùng, màu xanh lam sáng với những đốm trắng ghẻ lở, bị đốt trụi trong căn nhà gỗ.
Thứ bệnh tật mà kỳ án của Stonehert mang lại sẽ làm mòn kim loại, gỗ sẽ mục nát, đá sẽ vỡ vụn, da sẽ thối rữa. Những nhúm hoa mọc xen kẽ nhau, cháy rụi thành tro, nóng, rát và có mùi cái chết.
Cannabis, mặc dù được Felce tiết lộ là có ý thức và thậm chí thực sự khá thông minh, nhưng lại thiếu năng lực cho bất kỳ loại suy nghĩ trừu tượng nào.
"Ah... An... Anh, anh ơi..."
Bốp!
Cannabis nhận thấy có thứ gì đó đập vào đầu mình; nó nhìn xuống, là một chiếc xe đồ chơi.
Bên trong cái nôi nhỏ bằng gỗ hồ đào, Armad cứ liên tục cựa quậy, nằm lăn qua lăn lại, chơi trò này đến trò khác. Bây giờ thằng bé đang nhai trong miệng tờ nhật báo, số '2002' bị băm vằm cho nát vụn.
Cannabis nghĩ thằng bé khó chịu vì bị anh trai bỏ rơi khi đang chơi xe đồ hàng, nhưng rõ ràng là nó đã đặt bình sữa rồi mà.
Nó tìm thấy bình nhựa dính chút nước dãi và chất lỏng trắng rớt xuống đất, nằm lăn lóc trên sàn và còn rất nhiều sữa.
"Thật là..." Cannabis thốt lên một lời than phiền, trước khi nhặt bình sữa lên, dùng khăn lau lại đầu núm và bỏ vào trong nôi. "Uống đi thằng bé này, và đừng có nhai báo nữa."
Nó giật từ tay Armad mẩu báo được cắt vụn, rồi đứa bé sơ sinh khóc ầm lên, cào cấu đủ thứ từ bàn tay mảnh dẻ của nó.
Armad là một thằng bé bấy bớt, cáu kỉnh, không ngừng khóc lóc. Cậu bé không tăng cân, không bú sữa bình. Khi nhìn thấy Harris cúi người trên nôi con, nó cho rằng cha đã lãng quên cả sự tồn tại của thế giới bên ngoài; có lẽ là kể cả nó.
Armad là cái cớ để cha họ không phải rời khỏi tổ ấm êm đềm, như một cái kén tách biệt. Thế rồi thời gian có vẻ dài ra, cỗ máy gia đình bị mắc kẹt.
Nhưng da thịt con người quá yếu đuối, trẻ sơ sinh cũng thế, quá nhỏ bé để chứa thứ tinh túy tuyệt vời đó; rằng họ dễ chết hơn nhiều so với các avatar; hay ngược lại?
Dọn dẹp xong đống đồ chơi vương vãi trên bàn, Cannabis cố gắng dỗ cho thằng bé ngủ yên một giấc, nhưng Armad cứ cựa quậy mãi. Nó đang đọc dở bài thơ 'Erlkönig' của Goethe, và tự đối chiếu bản thân mình với vua cây trăn trong đó, với ham muốn hủy diệt gia đình.
Nó cố gắng dọa sợ Armad, nhưng thằng bé mười tháng tuổi này có vẻ không quan tâm lắm, có thể nói là khiến cậu nhóc càng muốn quậy phá hơn. Còn Harris, có lẽ anh thực sự thấy vui thích trước tình yêu mà nó dành cho em bé.
Harris thường không ở nhà, anh có nhiều việc phải làm, từ rất sớm, có khi tối muộn hoặc vài ngày vẫn chưa về. Vì thế, trách nhiệm của anh trai là phải săn sóc em trai.
Một đêm, Cannabis thức dậy khi nghe thấy tiếng khóc ỏm tỏi của Armad, nó cố gắng lần mò trong đêm tối để tìm một ít sữa cho thằng bé; còn những gì Armad làm cào móng tay nhọn vào má nó.
Tức điên người, Cannabis vặn nắp sữa và uống liền một hơi, kệ phắt tiếng gào khát của em bé. Nó không bao giờ quên cái mùi vị như nước dưa bị thiu ấy, cái vị chua chua còn bám dai dẳng trong miệng suốt nhiều ngày.
Đôi khi, Cannabis thấy căm thù thằng bé, ghê tởm cái cách một đứa trẻ có thể hành hạ cha mẹ chúng nhiều đến mức nào; như một tên bạo chúa nhỏ tuổi.
Sau khi vứt đống dương xỉ kia, Cannabis mở cửa sổ bằng gỗ. Mặt trời càng lúc càng thiêu đốt, tựa như miếng thịt bị ném trên đống than hồng.
Lẽ ra nó có thừa thời gian giết chết Armad, bóp nghẹt thằng bé từ trong trứng nước.
Được một lúc, nó lại nhấc em bé ra khỏi cũi, đặt nằm gọn trong tay mình để hứng chút ánh nắng mặt trời. Ngay tức khắc, Armad cắn vào cánh tay của Cannabis, một nhát cắn mạnh như dã thú.
Nó cố gắng dừng hành động này. Armad nhả ra sau một phút, nước dãi và máu dính trên làn da của Cannabis, từng chiếc răng cắm vào da thịt và nhay rứt nó.
Armad có vẻ thích thú trước hành động này, định cắn thêm nữa. Nhưng nó nhanh tay hơn, lấy bình sữa bỏ vào miệng thằng bé.
Armad là đứa bé khó nết, luôn khiến nó mệt mỏi bằng tiếng la hét; nhưng cũng tinh ranh. Thằng bé biết đám đông luôn để ý, và Cannabis sẽ cảm thấy xấu hổ ngoài phố.
Ít ra thì nó vẫn cố gắng quan tâm em trai mình; dẫu sao nó không còn là Cannabis của giáo phái Hiraeth như bốn năm trước nữa; không tôn thờ nghịch lý, mà chỉ duy nhất một thứ: sự bình yên.
Khi ném vào đầu nó chiếc xe tải, Armad vừa cảm thấy vui thích khi hành xác anh trai mình, đồng thời khóc lóc và đòi được âu yếm.
Đúng là nít ranh.
Cannabis không muốn đến trường, mà có muốn cũng chẳng được; nó không định đi học để bóp méo nguyên tắc, phải tỏ ra kín đáo hay chơi trong im lặng.
"Nhưng Armad tới tuổi thì vẫn phải đi." Harris đã tự nói như thế. Nó được quyền cãi điều đó sao?
Sau khi cho Armad uống sữa xong, Cannabis tự nhủ là thằng bé sẽ đi ngủ một chút, nhưng đáng buồn là em bé vẫn còn rất tỉnh táo. Nó thả em mình xuống đất, cầm hai tay, lý nhí.
"Nào, đã đến giờ tập đi." Nó quỳ xuống, cong người, giữ chặt bàn tay múp míp, nói tiếp. "Đi nào. Em gần một tuổi rồi đấy."
Nhưng Armad có vẻ không thích, thằng bé vớ lấy mấy món đồ chơi bằng gỗ mộc và cứ liên tục ném vào người Cannabis.
"Thôi ngay!" Nó hét lên, toan tóm lấy tay thằng bé nhưng Armad co giò bò xuống dưới cũi. Nó vật vã kéo thằng bé ra khỏi tấm ván.
Vậy đấy, sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tình cảnh này một sớm một chiều được.
Cốc cốc!
Cannabis dừng động tác, nhìn phía cửa ra vào bằng gỗ sồi. Harris à, không, cha không thể về sớm thế; và tại sao phải gõ cửa? Đây là nhà của họ mà: một người lớn và hai đứa con nít.
Vậy thì là khách, nhưng ai lại muốn đến cái nơi xa xôi hẻo lánh này?
Cốc cốc!
Đang xoay trong đâu bởi một mớ giả thuyết, Cannabis bỏ lại Armad vào nôi, rồi thả từng bước chân ra mở cửa. Mở chốt cò, và cánh cửa nghiêng sang một bên.
Thế nhưng, ngay khi vừa nhìn thấy vị khách nọ, Cannabis lập tức đóng sầm cửa lại.
Kétttt...CỐP!
Đáng tiếc, khi Cannabis chưa kịp chốt lại cò, người nọ đã nhanh chóng thò một chân chặn ngay mép tường gần lỗ khóa và dùng tay giữ chặt cánh cửa, không cho nó hoàn thành chu kỳ khép kín của mình, cũng như không cho Cannabis chạy trốn khỏi cuộc gặp mặt thần bí này.
Nó cố gắng giật lại cánh cửa và chốt mổ cò; nhưng kẻ kia, vẫn như nó nhớ, khỏe và dai sức. Hoặc là một phiên bản tệ hơn của hắn ta.
Phiên bản này của 'Năm' có vẻ trẻ hơn khá nhiều, mái tóc dày, xanh đậm, chẻ ngọn; ánh mắt tưới tắm thứ chất mùn nguy hiểm; mặc áo vest theo phong cách Italy. Tuy thế mà vẻ ngoài không phải thứ Cannabis muốn nhắc đến; trừ việc hắn ta đã chết vì ung thư thực quản thì việc một 'hắn' khác đứng vững ở đây như tiếng hét dội về từ âm phủ.
Rằng đây là quả báo của nó vì đã giết chết các đồng hương Hiraeth của hắn.
"Những kẻ như mày sẽ sống trong nỗi sợ hãi về quả báo."
Mấy bức tường như rung lên. "Nă... Không, ông là ai?" Cannabis ngập ngừng, nó cố gắng đóng cửa nhưng vô ích; hắn đã làm gì đó. "Ông muốn gì đây?"
'Năm' gần như không nhìn thứ gì khác ngoài nó, ánh nhìn toát lên vẻ tò mò. "Cậu bé, có phải cậu là Cannabis không? Cannabis của Hiraeth? Hay là..."
"Biến đi!" Nó rít lên. "Nếu ông tới đây để nói về chuyện của giáo phái đó thì tốt hơn là ông nên cút xéo khỏi đây! Tôi không còn là Cannabis của họ nữa!"
Ông ta có vẻ không dự định làm thế; cánh tay vẫn giữ chặt cửa chắc đến mức gân xanh nổi lên. "Được rồi, bình tĩnh nào. Tôi cũng không phải người mà cậu gọi là 'Năm' nữa; chừng đó là đủ để cậu dừng việc đuổi khéo tôi rồi chứ?"
Ông ta còn không để nó trả lời. "Tôi đến từ tổ chức R.P, danh xưng là đầu não Prebet." Lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp, ông ta nháy mắt. "Rất vui được gặp."
Cannabis vẫn để nắm tay lên khóa, nhìn ngó xem mình có chuẩn bị sẵn vũ khí phòng thân nào không; hay hắn có đem theo thứ gì bất thường không. "R.P là cái gì? Chưa nghe bao giờ."
Ông ta làm như không nghe thấy lời than phiền. "Tất nhiên là chưa. Chúng tôi còn chưa thực sự thành lập nó công khai, và nó đơn giản chỉ là một nhóm các công chức có quyền. À phải, trên danh thiếp có ghi tên một forum gồm những người mật thiết. Nếu muốn, cậu có thể..."
Cannabis bất lịch sự cắt ngang. "Rồi nói tóm lại ông muốn gì ở đây? Tôi cho ông năm giây để giải thích." Nó thoáng nhìn qua Armad nằm cựa quậy trong nôi, tay vô thức nới lỏng ổ khóa. "Làm sao ông tìm được đến đây?"
"Mùi hoa dương xỉ của Felce." Biết là Cannabis sẽ không ngăn cản mình nữa, ông ta cũng thả tay khỏi cửa, nhưng chân vẫn đặt ngay vị trí cũ phòng trường hợp bất ngờ. "Dẫu sao, chúng tôi có đồng minh trong chuyện này. Lõi nguyên tố 'Nirvana'. Thực vật và mặt đất. Một khi đã có lõi nguyên tố tương thích thì việc tìm cái còn lại không quá khó khăn."
Cannabis thầm nguyền rủa sự mơn trớn giữa các nguồn năng lượng với nhau. Felce, trái ngược với các past-self mà nó thể hiện, là một lõi nguyên tố vô cảm, trống rỗng và bất động; như một nhành cây héo khô chẳng buồn hướng đến một giao ước cụ thể nào; và chắc chắn là không bao giờ quan tâm đến lợi ích của avatar mà nó đang nắm giữ.
Nó lại nghĩ đến Nirvana, lõi nguyên tố sinh ra từ đất phù sa, thừa hưởng sự sát phạt từ thiên địa.
Xem ra phải cẩn thận với những sự thay đổi này, không sớm thì muộn.
"Nói tôi nghe lý do tôi phải giúp ông đi."
"Thật ra là cậu không có lý do gì để giúp tôi cả." Đầu não Prebet có vẻ không mấy nề hà trong việc nói thật lòng. "Nhưng Cannabis, tôi tin cậu sẽ giúp tôi; với điều kiện là tôi cũng sẽ giúp cậu hoàn thành giao ước một cách nhanh chóng."
Giao ước, lại là cái thứ này. Nó bĩu môi. "Có gì đảm bảo ông sẽ nói thật?"
Tấm danh thiếp có ghi 'Liberty Prime'.
Hờ hờ, xem ra không thể nào to chuyện hơn được. Để nó suy luận xem tình hình tồi tệ như thế nào.
Ông ta cứ thế mà tiến tới. "Cậu nên xem xét lại quyền lợi của mình. Nếu muốn, cậu có thể hạ gục tôi bằng bất kỳ đòn tấn công nào của cậu, rồi chôn xác tôi dưới hàng tấn thước dưới đất mà không bao giờ lo sợ bị phát hiện. Lợi ích bằng miệng thì không thuyết phục lắm, nhưng nếu muốn cậu có thể kiểm chứng. Ta còn nhiều thời gian."
Cannabis nhăn mày, vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn được; nhưng một phần trong nó thực sự bị đổ ngã. Ông ta nhìn rất giống với 'Năm', từ vẻ ngoài trẻ trung cho đến điệu bộ kiên nhẫn khi thực hiện một cuộc giao dịch kia, 'vẫn còn nhiều thời gian'? À phải, luôn là thế.
Khi ở trên giường bệnh, nó cũng nhớ cách Năm cầm tay nó và nói như thế. Cảm giác như là...
"Ông với Năm có quan hệ gì?" Nó lầm bầm. "Ông bảo mình biết Hiraeth."
Đầu não Prebet mỉm cười. "Là cha tôi. Ông ấy qua đời vì ung thư thực quản hai năm trước. Khi ấy, tôi nghe bảo là có một cậu bé mắt màu xanh lục đã ngồi bên giường bệnh suốt vài tiếng trước khi ông ấy mất; dẫu sao cha tôi dường như lo lắng điều gì đó và năn nỉ cậu bé ấy ở lại. Tôi không thể thừa nhận đó là một cái chết ấn tượng."
Vậy đó. Lẽ ra Năm không nên như thế. Không nên.
Nó nhăn mày, tất cả là do Thunderstorm. Do quái thú mắt đỏ.
Cannabis quay lưng, không giữ cửa nữa, thay vào đó, nó đáp. "Nếu ông muốn nhờ tôi làm chuyện gì thì, được thôi."
Nó đến gần cái cũi, Armad đang nhai bánh xe, nó lại ôm thằng bé ra khỏi nôi. "Nhưng tốt nhất là đừng có làm hại đến gia đình tôi."
Ông ta nhoẻn cười. "Phải rồi. Không làm hại."
*
12/10/2010.
Niz là một đứa trẻ của lửa.
Nghe có vẻ rất lạ, cậu biết, nhưng đó là sự thật; và không hẳn là một dạng ảo tưởng gì cho lắm.
Mọi ngôi nhà, căn hộ cậu từng sống đều bị thiêu rụi, không bởi người cha với tâm tình kì lạ thì cũng bởi một điềm gở nào đó liên quan đến chuông báo cháy bị hư, nổ bình ga, tàn thuốc rơi vãi trong nhà sau khi mẹ rời đi, nhiệt độ tăng cao, cháy cái này cái kia, không thể loại trừ bất kì cái gì, kể cả vật liệu chống cháy.
Nếu Niz sống ở đâu đó trong khoảng bảy năm, chỉ một năm sau khi cậu chuyển đi, nó sẽ bốc cháy. Tính toán không hoàn toàn chính xác, nhưng nó gần như, hoặc chỉ xê dịch khoảng vài tuần; chính xác là trong vòng hai hoặc ba tháng. Cứ như một điềm xúi quẩy mang tính cơ động.
Đúng rồi. Niz không chắc chắn khi cậu nhận thấy Topaz lần đầu tiên, nhưng nó luôn ở đó; gợi nhắc cho cậu nhớ về cách nhất quán được thiết lập trong câu chuyện riêng đầy bi thương này.
Khi cậu chỉ là một đứa trẻ, ngay sau khi được sinh ra, gia đình cậu sống trong một ngôi nhà cũ phía sau nhà của ông bà nội. Gia đình họ ở đó cho đến khi Niz lên hai. Cậu nhớ mình đến thăm bà ngoại lúc bốn tuổi, nhìn những đống than hồng âm ỉ của ngôi nhà nhỏ, làn khói xám cuộn tròn bay lên không trung. Hệ thống dây điện cũ từ những năm 50 cuối cùng đã bị phá hủy.
Khoảng một năm sau, họ chuyển đến một trang trại. Tất nhiên, tài chính họ không đủ tốt để sở hữu nó hoặc bất cứ điều gì, nhưng họ đã thuê nó. Trang trại không lớn như vậy, và hầu hết những ký ức thời thơ ấu của cậu đến từ khung cảnh gia đình ấm cúng mà nó gây ra. Họ sống ở đó đến khi cậu sáu tuổi, khi mẹ rời đi mà không để lại một lời từ biệt.
Khi bảy tuổi, cậu thấy nó bị đốt cháy bởi sét đánh trúng.
Để lại những vết sẹo không thể được chữa lành.
*
"Không, con không muốn xuống dưới đó! Thả con ra! Thả con ra!"
Niz gào thét, cố gắng giật tay mình khỏi bàn tay to lớn từ cha với sự bất lực gần như vô dụng.
Cái nóng của lò nhiệt hạch trung tâm đúng là khủng khiếp, như thể ta sẽ bị đốt cháy với nhiệt độ này ngay cả khoảng cách từ đó khá xa.
Các ống dẫn phát ra âm thanh xì khói rợn người, các biển ký hiệu vô nghĩa về việc tránh xa khỏi chỗ này mà Niz đã cố cảnh báo gần như chỉ để trưng.
Có gì đó, sâu bên dưới; có gì đó đang cựa quậy.
Nhưng người cha kính yêu của cậu, như bị điều khiển bởi một thế lực cao hơn, loạng choạng như con rối đứt dây, cố gắng kéo tay cậu bé đi trên các lớp ván để xuống sâu phía dưới, nơi con quỷ dữ của lửa đang ngự trị, chờ đợi những kẻ ngu ngốc dâng lên miệng nó.
Niz làm đủ mọi thứ để kéo tay mình ra; chộp, kéo, đấm túi bụi, nhưng cái nắm tay của cha chặt và vững vàng như bị xích còng vào đó.
"Con không muốn xuống dưới đó! Thả con ra đi mà, con sợ lắm! Cha ơi..."
Nhưng cậu không kịp kết thúc câu nói.
Vì sau đó chỉ còn là một loạt các cử chỉ khuôn khổ máy móc.
Và rồi, như thể thế giới này bị gắn đuôi vào một cái tên lửa vô vọng, thứ sinh vật cựa quậy trong tro tàn ấy đã phát ra một luồng sáng chói mắt trước khi nó phóng ra một ngọn lửa nhiều sắc màu quật cường, mạnh mẽ và tàn ác...
Đủ để thiêu đốt những gì lương thiện cuối cùng.
Hoả ngục.
"Inferno..."
Hết rồi.
*
Now it's just you, me, and fire so cold it burns.
"Đó là lửa, là phạm trù của riêng cậu ta." Niz, mười sáu tuổi, giữ chặt tay lái xe và đội mũ bảo hiểm. "Ra'ad, sao ông muốn tôi dạy cho Inferno cách chiến đấu?"
Ra'ad đề nghị một lời sửa chữa. "Tôi muốn biết liệu cậu bé Inferno đó thậm chí có thể đào tạo được hay không. Niz, cậu là người duy nhất ở đây. Tôi đã sống với Topaz quá lâu để hiểu được bản chất cứng đầu của nó. Các past-self thường chia sẻ chung đặc điểm này."
Niz nhăn mày. "Vậy mục đích của ông là gì?"
"Mục tiêu của tôi là xem liệu Inferno có thể cung cấp hỗ trợ chiến thuật cho các lực lượng đặc nhiệm 'The Red Overseer' hay không."
Ra'ad thở dài, nhớ đến báo cáo của một đứa trẻ tên Thunderstorm Rashied về sự xuất hiện đột ngột của Inferno. Nếu như cần thiết, toàn bộ đầu não có thể ra lệnh đội 01 tiến hành vây bắt cậu ta.
Dẫu sao, ông cũng không muốn làm Niz phiền lòng, cậu bé đã mất rất nhiều thứ.
"Ông muốn biến Inferno thành vũ khí?" Niz cau mày.
"Không phải vũ khí, mà là hỗ trợ." Ra'ad khẳng định. "Ngọn lửa Erramatter có thể di chuyển qua chiến trường một cách dễ dàng. Cung cấp sự giám sát, dập tắt hỏa lực, tạo vỏ bọc nhiên liệu và... phải, như ý cậu, thậm chí đóng vai trò là pháo binh di động nếu có nhu cầu. Hãy nghĩ về chúng như một đơn vị M-9 dành riêng cho chiến đấu."
"Vậy thì họ phải cố gắng lựa chọn những người thông minh hơn chứ, ý tôi là về khoản lập chiến lược. Ai đó có một số thứ bậc đầy đủ. Inferno không vui vẻ chút nào đâu."
Ra'ad phủ định. "Đó là lý do đáng lo ngại. Erramatter này càng được đốt lớn, chúng càng thông minh. Ngoài ra, nếu chúng có thể 'ăn' thêm nguyên liệu, Topaz sẽ tự sinh sản chúng sang các vị trí lân cận với mức độ và quy mô dày đặc hơn. Tôi đã thử nhân giống chúng. Bằng cách cho các chất đốt khác nhau." Ông ta nói, có một chút tự hào. "Tuy nhiên, thế hệ mới có các đặc tính thụ động hơn, ít tích cực hơn."
"Ta có thể giao tiếp được với những ngọn lửa ấy sao?"
"Phải rồi, Erramatter mạnh nhất của Topaz: Hỏa điệp."
Niz vô thức gãi má, động tác thừa khiến cậu thiếu tự nhiên; tuy thế, cậu không thể kìm nén nỗi phấn khích. "Ý ông là, Inferno thù địch với con người?"
Cái này thì chưa từng có tiền lệ. Một Inferno nhạy bén và nhanh thấu hiểu biến đổi thành...
Niz không kìm được ham muốn nhìn thấy ngọn lửa cháy theo một sắc thái khác.
"Vô cùng thù địch. Chủ yếu là ngọn lửa, chứ chủ thể thì chưa biểu hiện rõ lắm."
Ra'ad cau mày. Cái tính khí cáu bẳn và ghét đời của Topaz chắc chắn là bắt chước từ Alraed.
"Sau một vài sự cố, tôi đã thử tương tác với cậu ấy, nhưng Inferno vẫn cứ tấn công bất kỳ ai đến gần, thậm chí từ xa."
"Bằng cách nào?"
"Hãy nhìn đằng kia." Ra'ad ra hiệu, một người trợ lý kéo theo một cái tủ đồ di động, bên trong là một lớp áo vỏ bọc cồng kềnh, cách nhiệt, mũ bảo hiểm đầy đủ và mặt nạ phòng độc. Nó có hệ thống làm mát bên trong và cung cấp không khí dự trữ.
Niz nhìn bộ đồ. Sau đó, cậu nhìn camera ghi những khóm lửa với hình thù sống động mà Inferno tạo ra.
Sau khoảng nửa phút suy ngẫm, cậu hỏi. "Được rồi. Nói tôi nghe, nó ăn gì?"
"Cậu đồng ý sao? Có thể cho tôi biết lý do không?"
Niz nghiến răng. "Ông không nên hỏi câu đó khi đã biết tôi vốn chẳng ưa gì cái tổ chức này."
Nụ cười kéo dãn trên gương mặt cả hai.
*
Bộ đồ nặng nhưng linh hoạt đến không ngờ, nhờ ơn vào hệ thống lò xo.
Niz có thể cảm nhận được chất làm mát bơm qua một mạng lưới động mạch phức tạp bên dưới lớp đệm màu xanh. Bình chứa khí O2 giữ cho bên trong hoạt động ở áp suất không khí dương, có cả chuông reo nếu nguồn cung giảm xuống một nửa.
Nói chung, điều này thoải mái hơn nhiều so với Niz mong đợi.
Lối vào của buồng được đặt trong một khoang chứa module được đúc sẵn, kết hợp với khóa khí nén.
Khi bước vào, cậu nghe thấy tiếng cửa rít lên. Ba tiếng bíp lớn. Niz ra hiệu bằng cách giơ ngón cái. Cánh cửa thứ hai sau đó mở ra, cho phép những đợt nước nhỏ cuộn vào.
Và ngay tiếp đó là Inferno nhảy từ trên phần rìa.
Hai người nhìn nhau đúng một giây.
Và Inferno, người lẽ ra phải có tính khí hiền hòa hơn chủ nhân của cậu ta, đã lập tức đánh trả.
Những cột lửa phun trào dưới một hình dạng uốn éo, như không khí siêu nóng thoát ra từ một vòi hẹp. Chúng tách ra thành hàng ngàn con bướm, che khuất sương khói bằng đôi cánh rạo rực hơi đỏ của chúng.
Trong chốc lát, cánh bướm mỏng manh chồng chéo lên nhau, tạo nên một thuật ngữ rõ ràng.
XIN CHÀO... NIZ.
Niz hắt hơi. "Các ngươi là hiện thân của Erramatter? Ai đang điều khiển các ngươi?"
Cánh bướm lại dao động.
KHÔNG...
CHÚNG TA... LÀ... CHÚNG TA.
Inferno nhanh lẹ chớp thời cơ. "Chúng là hỏa điệp. Là Erramatter của tôi."
Khi cậu đứng lên, Inferno dùng chân quất thẳng ra để đâm lưỡi dao được gắn dưới đế giày vào ngực cậu.
Hơi nước và khói phát ra từ nơi quả cầu lửa chạm vào, đẩy Niz ngược về phía sau. Đòn tấn công xoay một vòng 360 độ của cả hai bị chặn đứng bởi làn khói từ còi báo cháy.
Niz bắt đầu cảm thấy hơi nóng thấm qua xương ức.
Inferno hạ chân xuống, ra vẻ mặt điềm nhiên trong khi mới giây trước vừa hành động như một đàn cá piranha đói khát nuốt chửng một miếng thịt bò ướt đẫm máu. "Rất tốt đấy Niz. Cậu cần chú ý lực tay hơn. Nếu trong trường hợp bị lộ sơ hở vùng ngực, cậu cần phải xử lý nhanh hết sức có thể để giảm thiểu lực đánh." Cậu chàng cười.
"Điều đó có nghĩa là có một cơ hội để cậu có thể trở thành một với một con người."
Niz lại nhìn những cánh bướm, lần này chúng chuyển hướng sang các bình cứu hỏa, bay theo hình vòng cung như cuốn theo một chiều gió nhất định.
LỬA... SỰ SỐNG.
CHÚNG TA... MUỐN... SỐNG.
Một trong số chúng đậu trên vai Inferno, nhưng có một con khác lại bay quanh trán của Niz, như đang rải phấn hoa xuống, làm cậu thấy ngứa mũi dù thực tế là không có hạt phấn nào; chỉ có hơi nóng từ lưng nó.
"Inferno dạy các ngươi..." Cậu cố nghĩ một từ thích hợp. "Học chữ à?"
Con bướm quanh cậu dừng chao đảo, nó đập cánh ở một điểm cố định như đang suy tính điều gì, trước khi loay hoay tìm đồng loại để tập hợp thành một câu nói rõ nghĩa.
PHẢI... DẠY NHIỀU... LẮM.
Niz lại nhìn thêm lần nữa, trước khi chật vật di chuyển. Inferno đã mở ống thông gió ra nên cậu đã dễ thở hơn một chút. Hình như số lượng bướm đang tăng lên.
"Ngươi... Các ngươi gia tăng dân số của mình như thế nào vậy?" Chỉ trong nội cái chớp mắt, Niz thấy đã có hơn một trăm con bướm trong căn phòng thử nghiệm chật chội, con nào cũng bốc lửa theo đúng nghĩa của từ này.
Chúng im lặng.
"Sao thế?"
KHÔNG... NHỚ...
"Không nhớ?"
QUÊN... RỒI. QUÊN TỪ ĐÓ... RỒI.
Niz nghiêng đầu, thử chạm vào một trong số chúng, nhưng một vài đôi cánh bắt lửa khiến cậu rụt tay lại. "Các ngươi quên mất đó là từ gì hả?"
NHIỀU QUÁ NÊN... KHÔNG... NHỚ.
"Vậy à?" Niz đáp thờ ơ. "Các ngươi có lẽ không phải Topaz. Các ngươi là... một sự tồn tại riêng biệt, đúng không?"
Những con bướm mất nhiều thời gian hơn để trả lời.
RIÊNG BIỆT... LÀ... GÌ?
"Thôi bỏ đi." Niz phủi tay. "Các ngươi sống bằng gì? Nhờ vào chất đốt hay oxy? Hay đơn giản là các ngươi... cứ thế mà tiêu thụ năng lượng? Một cách bản năng?"
LỬA... LÀ... BIỂU TƯỢNG... CỦA SỰ... SỐNG.
Sao câu dài thế mà nó nhớ được hay vậy?
CHÚNG TA... CHỈ LÀ... CHÚNG TA THÔI.
*
Việc thực hiện không dễ dàng.
Huấn luyện bất kỳ động vật hoang dã nào, đặc biệt là một loài đã vượt qua xã hội hóa phát triển của nó, là một công việc bất chính. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, thỏa hiệp và khiêm tốn.
Đôi khi, Niz phải chấp nhận rằng một con mèo hoang có thể không bao giờ để cậu nuôi nó, một con chó hoang có thể không bao giờ để cậu xích nó lại, và một quả cầu lửa sống tên Topaz và giờ là một cậu trai tên Inferno có thể không bao giờ ngừng cố gắng khiến cậu bốc cháy.
Bạo lực.
May mắn thay, Niz là một chàng trai kiên trì. Đó là một quá trình được đo chỉ bằng số gia nhỏ nhất, tuy nhiên vẫn có thể đo lường được.
Chỉ sau một tuần, Niz đã khiến cho Inferno ngừng tấn công mình trước khi vòi phun nước tắt.
Sau hai ngày, hoả điệp nhỏ hơn đã ngừng tham gia các cuộc nổi loạn.
Sau ba ngày, hoả điệp lớn hơn sẽ không tấn công khi cậu bước vào.
Nhưng ngay cả sau một tháng, Inferno vẫn không chịu để cậu rời đi mà không bắn cậu ta ít nhất ba phát vào chân và tay. Máu chảy lênh láng trên mặt sàn đầy khói bụi.
Vậy đấy, Topaz còn mong muốn gì hơn thế?
Một con bướm đậu trên vũng máu. Những con còn lại tiếp tục tạo thông điệp.
NIZ... CHÚNG TA... ĐÃ ĐƯỢC... DẠY RẰNG...
Cậu khổ sở ngước nhìn chúng. Một con nhỏ hơn bắt đầu đậu ngay trên chóp mũi cậu và vẫy đôi cánh của nó.
BƯỚM... TIẾN HÓA... TỪ NHỘNG.
NHỘNG... PHÁ KÉN... THÀNH BƯỚM.
Niz lúc đó đã quá mệt mỏi nên không thực sự nghe rõ lời chúng nói. Tuy thế, một vài trong số đó vẫn điên cuồng đập cánh.
NIZ... CÓ BIẾT... ĐIỀU ĐÓ... NGHĨA LÀ GÌ... KHÔNG?
"Không, ta không hiểu. Giờ thì dạt ra một bên đi."
Giống như Inferno đang thực hiện một nghĩa vụ: Niz mở cửa, bước vào, đặt một ít nhiên liệu ngon lành cho các Erramatter nhỏ bé đói khát, và cậu ta ném cho Niz một khóm lửa dai dẳng.
Cảm ơn vì bữa trưa; còn bây giờ là về quả cầu lửa mà tôi yêu quý nhất, và nó muốn tôi thiêu cháy cậu. Đôi mắt fiery nhấp nháy trong góc tối.
Vì đây là giao ước của Topaz. Ngay cả Inferno cũng không được quyền chối cãi.
"Nó là một cô bé ranh mãnh, phải không?" Inferno quệt tay lên bề mặt của bể nhiên liệu, dùng lưỡi trải nghiệm mùi vị của xăng dầu nồng nặc.
Niz khó lòng hưởng ứng. "Chỉ có mấy đứa ngốc mới đấu trong mấy ngôi nhà cháy."
"Nó cũng là điều tôi sợ." Inferno thở ra, bắt đầu bỏ những thứ đồ ăn trong hộp vào miệng. "Niz, vài tuần trước, tôi có gặp một cậu bé, khoảng bảy tuổi, là đồng loại của tôi. Tôi khó hình dung được việc lập giao ước ở tuổi đó, ít có những ngoại lệ như vậy. Tôi đã khuyên cậu bé; bây giờ thì đốt sách, mai sau nó có thể đốt người."
Dẫu sao nó được hiểu như là đốt cả một kỉ niệm. Bây giờ, trong thế giới bụi bẩn nóng rực của Niz ngày trước chỉ còn có hai người.
Chỉ còn cậu, Inferno; và những ngọn lửa, bị cô độc trong kết cấu bạo lực, nó lạnh đến nỗi bốc cháy.
*
Đến tuần thứ tư, Niz bắt đầu tự hỏi liệu nó có hiệu quả không.
Vào cuối tuần thứ năm, mọi thứ trở nên thú vị.
Niz quản lý để dạy cho Inferno tự điều chỉnh mức tiêu thụ oxy thông qua những thay đổi gia tăng trong hệ thống phun nước.
Đến bây giờ, các vòi phun luôn tắt; ngọn lửa được phép phát triển miễn là chúng không vượt qua bất kỳ ranh giới rõ ràng nào mà cậu đã đặt ra (nếu có, các vòi phun nước sẽ quay lại ngay). Nhưng khi cảm thấy bị đe dọa, chúng luôn trở về cùng một góc quen thuộc.
Khi Niz vào phòng với bữa ăn nhẹ ngày hôm nay (một đống các bản ghi ngâm dầu hỏa, thứ mà chúng yêu thích), các Erramatter đủ loại kích thước yên vị xung quanh con người kia, hóa thành những bươm bướm lửa huyền ảo, với đôi cánh nhiều màu sắc, bay phấp phới với tro tàn rắc xuống như mưa rơi.
Họ vẫn ở đó khi Niz đặt đống đồ kia xuống. Và khi cậu đứng dậy...
Inferno đã biến mất.
Nói đúng hơn, là xê dịch khỏi vị trí cũ.
Và nói đúng hơn, là phạm vào luật cấm.
"Điều thứ nhất, Niz, đừng bao giờ quay lưng lại với tôi."
Niz theo quán tính quay lại.
Đã quá muộn, cậu ta ở đằng sau, nổi lên trong làn sóng chất lỏng đặc sệt. Inferno dùng chân đá một bình chữa cháy lớn và nó đâm sầm vào lưng Niz, bao bọc trong tay là ngọn lửa đói khát, gầm gừ của thú săn mồi.
Niz nhanh chóng lấy khẩu súng lục từ thắt lưng, nhanh chóng phân tích: cỡ đạn 22 Long Rifle, nếu bắn từ khoảng cách này...
Nhưng Inferno luôn phản ứng nhanh ngoài mong đợi, cậu ta đã kịp vung chân theo hình vòng cung, đá vào tay cậu bằng chân còn lại; khiến cho khẩu súng văng ra xa.
"Và điều thứ hai..." Cậu ta hạ cánh xuống sàn. "Khi chiến đấu, bất kì ai cũng sẽ có một động tác điển hình, thể hiện qua sự lặp đi lặp lại. Cậu đã quan sát tôi nhiều ngày qua, lẽ ra cậu nên chú ý tới chỗ tôi để lộ sơ hở."
Đàn bướm bay ra, che lấp một cách mơ hồ gương mặt giống Niz như hai giọt nước.
Chết tiệt, cái thói dạy đời này...
"Cậu nghĩ mình có quyền chất vấn tôi sao?"
Niz cảm thấy hơi nóng thấm qua các khớp của bộ đồ bỏng rát; cảm thấy, đúng hơn là ngửi ra chất làm mát sôi bên trong mạng lưới.
Da trên mọc mụn nước ở lưng; bên trong mũ bảo hiểm thì đầy khói. Niz hít vào một ngụm không khí thiêu đốt lưỡi và cổ họng. Inferno cười khúc khích.
Báo động cung cấp O2 hét lên một cảnh báo vô dụng. Thứ gì đó thô bạo đẩy Niz trở lại buồng chân không.
Cậu mò mẫm tìm công tắc, đúng lúc thấy Inferno đứng ở giữa phòng. Cậu ta đang cầm bình khí oxy mà bản thân đã xé ra khỏi bộ đồ bỏng của Niz với hai cái cò đang cháy.
Nó gần giống như Inferno chỉ kiên nhẫn chờ đợi cậu rời đi.
Cánh cửa khí nén đóng sầm lại. Có tiếng rít ngắn, sau đó, căn phòng chìm trong ánh sáng rực rỡ. Vào lúc Niz vấp ngã, các hoả điệp đang vui vẻ gặm nhấm mình trên đống đồ mà cậu để lại; cơ thể chúng cháy sáng trong môi trường giàu oxy.
Đây là một nơi mà ngọn lửa vĩnh cửu của Inferno được kí sinh trên cơ thể, nơi răng bị đùn ra; xương được nghiền và nướng thành những chiếc bánh.
Đây đúng là hỏa ngục.
NIZ...
Cậu nhìn thấy những con bướm lả lơi đậu trên ngón tay của Inferno.
NIZ... ĐÃ HIỂU... Ý NGHĨA... CỦA NÓ CHƯA?
Một con bướm bay đến thật gần cậu, đôi cánh của nó choáng hết tầm nhìn.
NHỘNG... THÀNH... BƯỚM.
LÀ BẰNG CHỨNG... CHO THẤY...
Niz mở lòng bàn tay ra, những con bướm khác thích thú xoay vần trên đó.
RẰNG... KỂ CẢ KHI... PHẢI... TRẢI QUA... NHỮNG... THỜI KHẮC... ĐEN TỐI...
TA... VẪN... CÓ THỂ... TRỞ THÀNH... THỨ GÌ ĐÓ... ĐẸP ĐẼ.
*
"Tôi nghĩ rằng cả hai ta có thể thấy được sự tương phản trong chuyện này." Ra'ad tuyên bố. "Ngọn lửa phàm ăn đói khát của Inferno lại mang hình dạng bươm bướm, một ấu trùng được gọi là yếu đuối, mong manh sao? Có vẻ thú vị đấy."
Niz ngồi trước cửa kính, cởi quần áo xuống. Cậu đang đeo mặt nạ dưỡng khí lên mặt trong khi bác sĩ Alberto áp máy vào lồng ngực, kiên nhẫn lắng nghe dấu hiệu hơi thở bất thường.
Trong buồng, tất cả những Erramatter trở về các khu vực yêu thích của mình, cánh bướm nhẹ nhàng. Inferno đã giúp chúng duy trì việc bị đốt cháy bởi oxy.
"Đội F-2A, 'Follower of Asimov' đang bắt đầu xem xét lựa chọn những thay thế của mình." Ra'ad nhấn mạnh. "Về một killswitch..."
Niz hạ thấp mặt nạ. "Killswitch là gì?"
Bác sĩ Alberto huých tay của Niz lại, đưa mặt nạ về vị trí trước đó. "Một cách tiếp cận khác. Nếu chúng ta không thể huấn luyện cho các hoả điệp ấy cư xử... ừm, mang tính lý lẽ một chút, F-1A sẽ yêu cầu được niêm phong chúng bên trong buồng khí siêu nóng, cho phép chúng tiếp tục đốt cháy một cách an toàn trong một môi trường nhỏ, có áp suất, số liệu rõ ràng. Cách ly với nhau và với thế giới bên ngoài. Tôi đã phát hiện ra sự cô lập kéo dài khi đặt chúng vào trạng thái bạo lực; và khi được thả ra, không xét về việc Inferno có ra lệnh hay không, các hỏa điệp luôn mù quáng tấn công mọi thứ trong tầm mắt. Sau một phút, chúng tự bốc cháy, trở thành ngọn lửa không dị thường, hay nói đúng hơn là... chết."
Niz hạ mặt nạ xuống một lần nữa, gạt tay Alberto. "Anh đang nói về việc biến chúng thành bom."
"Và lựu đạn."
Niz cắn môi. "Tôi không nghĩ anh đã rút ra bài học chính xác về sức mạnh của Inferno, hay của Topaz."
Bác sĩ Alberto nhướng một bên mày. "Chính xác thì tôi nên rút ra bài học nào đây?"
"Inferno không giết tôi. Cậu ta chỉ lấy bình oxy. Cả những con bướm cũng thế."
"Chà, phải, có vẻ như giết cậu không phải là ưu tiên hàng đầu."
"Thật kỳ lạ. Tại sao không phải là tôi?"
"Cậu là chủ nhân của Topaz. Nếu giết cậu thì..."
Niz lắc đầu. "Anh đã xem đoạn phim. Inferno đẩy tôi vào buồng. Cậu ấy đợi cho đến khi cánh cửa đóng lại trước khi lao ra."
"Niz, hãy để tôi nói cho cậu biết cách thực hiện công việc của cậu." Ra'ad nói kiên nhẫn. "Gán một định nghĩa có vẻ mơ hồ như tình cảm để bao biện cho hành động của một động vật hoang dã tấn công cậu, điều đó có nguy hiểm không?"
"Inferno chỉ có một lựa chọn, giữa tôi hoặc một bình oxy."
Ra'ad nhún vai. "Cơ thể con người là sáu mươi phần trăm nước. Có lẽ Inferno không hứng thú với thịt sũng nước. Thời gian tôi đã ở với Topaz nhiều hơn cậu đã cùng với nó đấy. Cậu nghĩ tôi không biết tính khí nó thế nào sao?"
"Cơ thể con người chứa hơn một trăm ngàn calo năng lượng dự trữ. Bao gỗ tôi mang theo là gì, chắc hai mươi lăm ngàn? Cái nào có lợi hơn?"
Hai tiến sĩ trao đổi một cái nhìn ẩn ý.
"Vậy..." Tiến sĩ Alberto gần như thì thầm, hướng ra ánh nhìn quan ngại. "Cậu có cần thời gian suy nghĩ thêm không?"
Niz quay lưng lại. "Anh nghĩ một mình tôi đủ chống trả toàn bộ lực lượng của 'The Red Overseers sao?"
Ra'ad chỉ âm thành đánh giá tình hình, trước khi nhận ra điều gì đó bất thường. "Tốt thôi, Niz." Ông nháy mắt. "Cậu nghĩ sao về việc viết đơn gia nhập nhóm 'Debugger' nhỉ, tất nhiên là hợp đồng hữu hạn. Họ đang đau đầu với cách hành xử của Alraed với Nirvana, à, ý tôi là avatar của chúng. Tôi thì đặt vấn đề là, tổ chức R.P chúng ta không phải người duy nhất muốn biến Topaz thành vũ khí quân sự."
Niz không đáp, cậu đang nghĩ gì đó khác.
...
Câu nói "mày không có quyền chất vấn tao" là bằng chứng cho thấy rằng mối quan hệ giữa Niz và Inferno không phải bạn bè...
Ở một bối cảnh khác, xa xôi hơn; Ice, một cậu bé đến từ nhiều năm sau, đã suy diễn như thế khi tự bản thân chiêm nghiệm lại những chuyện đã diễn ra tại nhà máy nhiệt điện. Mối quan hệ giữa này gần như là bất khả, có điều...
Họ không phải bạn bè. Tuy thế, cái cách các hành động của Niz được điều chỉnh một cách máy móc khi đối diện với cái 'xác' của Blaze lại cho thấy điều gì khác.
Ice vô thức nở nụ cười trên môi, cái cười vô cảm và không thực sự là của cậu. "Thật giống mình ngày xưa."
Họ không phải bạn bè. Nhưng họ có thể là...
...
"Tùy ông." Niz ngạc nhiên trước cách nói tỉnh bơ của mình.
Không, đó không thực sự là điều mà cậu muốn nói ngay lúc này, mà nếu có thì cũng không phải là câu trả lời chính xác.
Điều mà cậu muốn nói, cứ như định mệnh, một ngọn lửa trong tâm trí cứ thế xuất hiện mà thiêu rụi nó. Điều cậu muốn nói về Inferno là...
YÊU...
Hả?
Niz tưởng mình nghe thấy, hay nhìn thấy gì đó.
NIZ...
Ngước mặt lên, cậu nhìn chằm chằm, xuyên qua cửa kính phòng thí nghiệm, là một hoả điệp đậu sát trên gờ tường, quan sát cậu không rời. Đầu nó lấp lánh, phủ nhiều phấn.
LẮM...
Con bướm đó bay đi. Để lại dòng chữ cuối cùng.
TẠM BIỆT.
Niz quan sát nó, không nói một lời; đơn giản là vì khi ấy, cậu không thực sự nghĩ xa xôi đến thế, chưa phải bây giờ; đó là chuyện của lát nữa.
Ngay tại thời điểm ấy, điều duy nhất mà bộ não chậm hiểu của cậu có thể tiếp thu là: để phòng hờ, cậu vẫn nên cầm theo hai khẩu súng khi đấu với Topaz thì hơn.
*
1/12/2010.
Cậu bé thấy sợ.
Trong khi đó, người lớn hơn một chút, anh trai của cậu bé, tên là Blaze, không thấy sợ chút nào. Thay vào đó, cậu chỉ thấy đứa trẻ nọ, người em của mình, thật yếu ớt.
Hay thậm chí là thảm hại.
"Không, không! Xin đừng làm hại con!"
Những bác sĩ và người giám hộ mang nét mặt bối rối rõ rệt khi nhìn thấy đứa trẻ nọ ngồi khóc thút thít trong buồng chứa.
Cậu bé mặc một bộ đồ liền quần màu xanh lá nghiêng về phía màu phấn, quắp chân lại, hai tay co giật liên hồi, cứ quệt má hết lần này đến lần khác.
Vết sẹo bên má phải của nó sáng lên, đỏ au, rỉ máu.
Blaze nhìn chằm chằm đứa trẻ đến thế giới này cùng thời điểm với mình. Đứa em cứ mãi khóc lóc, mái tóc xơ xác, nó cứ gào thét liên tục, hai tay băng bó khua loạng xạ, làm vỡ ống truyền nước.
Các bác sĩ cố gắng giữ cậu bé lại, nhưng nó vẫn lặp đi lặp lại lời cầu xin thảm thiết như thể đang cầu nguyện với Chúa khi thấy ngài rời đi thật xa.
"Xin... xin hãy tha cho con! Làm ơn, xin mọi người..." Cậu bé hớp một hơi, lấy tay che đi đôi mắt màu xanh lam như bị băng giá che phủ. "Tha cho con..." Cậu bé lí nhí.
Trong chốc lát, ánh mắt hai anh em sinh đôi chạm nhau. Đứa trẻ nọ nhìn Blaze; trong khi vết thương cũ vẫn chưa lành, hẳn nó nhìn thấy chút hi vọng mong manh nào đó từ người đối diện.
Blaze đáp lại theo cái cách thù địch hơn, và điều đó như kích thích thần kinh trực tiếp của các thụ thể cảm nhận đau đớn. Tất cả chúng.
Khi ấy, Blaze có lẽ sẽ nhớ tới một câu nói mình được dạy sau này; rằng thứ mà người em của cậu đã trải qua, ngay từ đầu là không thể tưởng tượng nổi.
Nếu có, hãy tưởng tượng nỗi đau tồi tệ nhất mà cậu từng cảm thấy trong cuộc sống của mình, nhân nó thêm hàng ngàn lần. Và thêm cả việc, đó là nỗi đau tiếp diễn mãi mãi.
Ồ, đúng rồi, Blaze không cần phải tưởng tượng.
Đó là cái chết chậm chạp, đầy đau đớn, có thể mất hai ba ngày; và nỗi đau khiến cậu bé la hét cho đến khi giọng của nó đã quá khàn đặc để tạo ra âm thanh khác.
Blaze nghĩ rằng, đến khi tiếng la hét của thằng nhóc này trở nên phiền nhiễu đối với cậu, thì nó sẽ chết.
Máu đỏ chỉ nên tồn tại trong huyết quản, không nên ở ngoài. Không nên.
Thường là điềm xấu.
"Ah!"
Trong một khắc, cậu em nhỏ của Blaze nhào ra khỏi ghế phẫu thuật, giật lấy một con dao mổ nằm chỏng chơ, và như một con rối đứt dây, hướng nó thẳng vào ngực mình.
"Hah... ha..." Đứa trẻ thở phì phò, đôi mắt nó phát sáng.
Và máu bắn tung tóe.
"CHẾT ĐI, HALCYON! CHẾT ĐI!"
Đứa bé điên cuồng hét, mỗi âm vang là một nhát dao vào da thịt tái nhợt. Khối cầu phát sáng mạnh hơn, tạo ra những trường lực ngăn lại. Mặc dù biết hành động này hoàn toàn vô nghĩa bởi khả năng hồi phục và phòng thủ của Halcyon, đứa bé vẫn tiếp tục làm. Mũi dao ngày càng nứt thành những mảnh nhỏ, vết máu cũng nhanh chóng thu lại dần dần; nhưng đứa bé không dừng lại.
Đối với Blaze, thì đó chỉ mới là khởi đầu.
Nhưng đối với cậu bé, mà sau này được đặt tên là Ice, thì đó là game over.
*Tbc*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top